Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ cổ chí kim, truyền thuyết âm hồn yêu qủy chưa lúc nào ngưng, chưa lúc nào hết cuốn hút, nhưng cũng chưa lúc nào khiến con người yếu đuổi không khỏi run sợ. Nếu không phải vì Huyết Tộc ban đêm rình mò những kẻ hay đi lại ngoài đường hút cạn máu họ, khiến da khô quắt lại chỉ còn bọc xương thì cũng là Cửu Đầu Trùng chín đầu có cánh, sau lưng máu nhiễu ướt khiễn bao kẻ khiếp đảm... với họ, yêu hồ cũng chả phải ngoại lệ."

- Đương nhiên, với mọi người, nó sẽ chỉ là tai nạn do kị mã mà ra.

Hạo Thiên đã khẳng định chắc nịch như vậy với y. Dù rằng trước khi đi theo Thượng Ẩn, hắn có chỉnh sửa đôi chút hiện trường song y vẫn phần nào bất an. Xác của Mạch Gia vốn dĩ đã nát như tương trong tay y, kị mã làm sao có thể làm ra vậy được. Thượng Ân khẽ cười, đáy mắt phần nào hờ hững nửa ngờ nửa tin.

- Thật ngại quá... tốn bao công sức của đại nhân... Ta thực sự cũng không biết nên gánh vác thế nào. - Cuối cùng y đành buông tiếng cười nửa vời.

Hạo Thiên không nói, hắn ngồi im lìm luyện công, Hồ Ly động này cũng thật kì lạ, không náo nhiệt đầy yêu quái như bao động khác, ngược lại còn khá nhỏ và cô quạnh. My tâm khẽ nhíu lại, ngày trước... Yêu Hồ này... cũng không cô đơn đến vậy. Hồ Ly Động cũng vì vậy mà căng thẳng lên ít nhiều. Hồ vĩ khẽ đung đưa, sự xuất hiện của Minh Chủ đại nhân ở đây khiến y cảm thấy ngộp thở. Thượng Ân đặt tẩu bạc xuống, đi ra sau hắn, tay khẽ đặt lên bờ vai rắn chắc.

- Ngươi tính làm gì? - Hạo Thiên uể oải ngước nhìn, ánh lửa xanh lam nhè nhẹ làm nổi rõ đường nét quyến rũ vốn có của một hồ yêu, bất chợt khiến hắn khẽ lay động.

- Chả nhẽ ta làm gì cũng phải báo cho Minh Chủ đại nhân đây một tiếng? - Y cười khẽ. Dưới làn khói mờ ảo, tiếng cười đó như dụ hoặc nhân loại, ngàn lần vì tiếng cười đó mà sẵn sàng bỏ mọi thứ.

Bàn tay Thượng Ân trượt dần xuống ngực Hạo Thiên, bàn tay lành lạnh có phần gầy guộc của nam nhân mò mẫm vào bên trong. Hạo Thiên khẽ rùng mình, luồng khí tức một phần như bị lấy đi. Tiếng cười, giọng nói của yêu hồ càng ngày càng xoáy chặt vào tâm tưởng hắn, mọi thứ dần trở nên mờ nhạt dần...

- Bỏ ra! - Hắn lạnh lùng gạt bàn tay đang mân mê vòm ngực mình lại. - Hoá ra yêu hồ các ngươi, căn bản cũng chỉ cần chữ "dục" để độn kiếp. Thực quả khiến người người ghê tởm.

Đối diện với ánh mắt Hạo Thiên, Thượng Ẩn vẫn kiêu ngạo mỉm cười mê hoặc, song đáy mắt nhuốm đôi phần nao núng. Những lời nói này, thực sự chưa phải chưa từng được nghe.

"Ngươi thân yêu hồ, chỉ biết dùng mê hồn thuật đối tình cảm kẻ khác. Thật đáng khinh."

Âm hưởng tưởng chừng chôn giấu rất sâu trong tiềm thức nay càng dữ dội hơn. Ý mai mỉa đó, đã ngấm tận xương tuỷ y. Người đó, kẻ nằm trọn trong trái tim Thượng Ẩn, đã nói y như vậy... Cụt hứng, tiên khí y cũng đã hấp thụ, đại minh chủ kia cũng chả thể tùy tiện lấy lại được nữa. Không khí trong động dần trở nên gượng ép.

- Vậy... ta ra ngoài một chút. - vẫn giữ nguyên nụ cười, Thượng Ẩn nhỏm dậy toan bước ra ngoài.

- Gượm đã.

Giọng nói thâm trầm của Hạo Thiên vang lên, yêu hồ kinh ngạc ngoái nhìn lại. Đôi mắt thấm chút xuân tình loé lên vài phần mỉa mai. Hoá ra, hắn căn bản chỉ là ác khẩu? Hoá ra mê hồn yêu của y cũng không hề tồi? Hoá ra...

"Soạt"

Môi bỗng nhiên cảm nhận một vật mềm, ẩm ướt. Thượng Ẩn thất kinh. Không phải chứ? Hạo Thiên thực sự đang chiếm hữu y, lưỡi không ngừng quấy đảo bên trong, hắn hôn thực rất sâu, cũng thô bạo vô cùng. Hắn căn bản không phải là hôn nữa, mà là cắn, Thượng Ẩn cảm nhận rõ máu từ khóe miệng dần chảy xuống. Lưỡi y cũng dần cuốn theo tiết tấu của kẻ độc quyền nọ. Điêu luyện của con yêu hồ dần cuốn theo sự hung hăng của đại minh chủ. Mọi thứ dần trao đảo, bất chợt, Thượng Ẩn cảm thấy thân thể dần trở nên kiệt quệ. Viên tiên đơn vì lẽ gì đã bị kéo ra khỏi cơ thể y. Hạo Thiên buông y ra, lạnh lùng cầm lấy viên tiên đơn đang lơ lửng trong không trung. Phất tay một cái, tiên đơn đã không còn. 

- Người! - Yêu Hồ phẫn nộ, đạo hạnh tu vi 1000 năm của y đều dồn vào tiên đơn đó, thiếu viên tiên đơn đó, y căn bản chỉ mạnh hơn thường dân một chút. Đừng nói đến biến hình, giờ giấu đôi tai và cửu vĩ thực sự khó khăn. 

- Để dã hồ người ra ngoài hành sự, ta thực sự không yên lòng. - Đoạn, truyền vào y chút khí tức. - Chút năng lượng này, đủ để ngươi có thể biến hình mỗi ngày. Hẳn ngươi cũng hiểu, hồ ly già như người, thiếu tiên đơn ngày nào ngày đó càng thêm hiểm nguy đúng không? 

Yêu Hồ uất hận nhìn Hạo Thiên. Không phải chứ, như vậy khác nào muốn dồn y mãi phụ thuộc vào hắn không? Hóa ra, trong phút tưởng bản thân đã mê hoặc kẻ khác thì lại bị người ta lừa vào tròng, mất cả tiết tháo, mất luôn tiên đơn. Cửu vĩ không cam lòng cũng quẫy thực mạnh. 

- Xong chuyện ta sẽ trả người tiên đơn. - Dường như nhận ra tia phẫn nộ của kẻ kia, Hạo Thiên ho khẽ, đáy mắt áy lên ý cười. 

Thượng Ẩn vẫn thực không cam tâm. Thần tiên các người mà làm việc thì chả biết khi nào xong, tới ngày các ngươi xảy ra mệnh hệ gì ta biết sống sao? 

- Ta sẽ không để tiên đơn xảy ra mệnh hệ gì. Tạm thời ta vẫn phải lánh tạm tại Động Hồ Ly của ngươi, giữ tiên đơn để chắc chắn ngươi không quấy nhiễu gì thôi. - Như đọc được suy nghĩ của y, hắn khẽ nhếch môi cười nhẹ. 

Đối diện với nụ cười vạn người mê đó, Thượng Ẩn vẫn không chịu khuất phục. Ngụy biện. Là do ngươi muốn cướp tiên đơn của ta! Y cư nhiên không dám phát ngôn bừa bãi. Vĩ hồ cũng vì vậy mà đập ngày thêm mạnh. 

---------------------------------------Đôi lời tác giả----------------------------------------------------

Thực lòng xin lỗi... 

ToT do cả năm qua mình thực sự rất rất bận nên chả thể viết nổi ra chap nào... ToT 

Mọi người đọc vui vẻ nhé... từ giờ sẽ siêng update hơn... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro