118-119-120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

118.

Cô Ngụy ngồi dưới sàn nhà lạnh băng khóc một lúc, nước mắt cũng dần khô lại.

Khóc lóc một hồi cũng đủ rồi. Bởi vì có khóc thêm thì cũng không có ai đến an ủi.

Chồng cô còn đang nằm hôn mê trong phòng ICU, ba mẹ già của cô còn đang ở dưới quê chưa hay biết chuyện gì.

Cô cần phải kiên cường.

Cô chỉ là một người phụ nữ gầy yếu, cao chỉ có một mét sáu mươi hai, nặng năm mươi bốn ký nhưng cô vẫn đủ mạnh mẽ. Vai cô vẫn đủ chống đỡ cả cái nhà này.

Không biết từ lúc nào lão Vương đã chạy đến trước mặt cô, trong phòng khách mờ tối, bộ lông trắng muốt của lão Vương càng thêm nổi bật.

Cô Ngụy xoa đầu lão Vương, cất giọng nhỏ đến gần như không thể nghe thấy: "Lão Vương..."

Lão Vương grừ một tiếng, như đáp lời.

Cô Ngụy lại nói: "Không phải gọi mày, chó ngốc."

.

119.

"Mẹ ơi, sao mẹ lại ngồi đây?" Ngụy Giai Giai ôm gối nhỏ của nhóc, chân chần bước trên sàn nhà, hỏi cô Ngụy.

"Ai da, mẹ đánh thức con sao?" Cô Ngụy lau nước mắt trong bóng tối rồi mới đứng lên mở đèn phòng khách.

"Mẹ xin lỗi." Cô Ngụy ôm lấy Ngụy Giai Giai, nhỏ giọng xin lỗi nhóc: "Hai ngày nay mẹ bận quá, không chăm sóc tốt cho Giai Giai, Giai Giai đừng giận mẹ được không con?"

"Con không giận mẹ đâu. Mẹ thả con xuống đi, con nặng lắm á." Miệng Ngụy Giai Giai thì nói vậy nhưng tay vẫn ôm lấy cổ mẹ mình, dụi mặt vào cổ mẹ.

"Cục cưng không nặng, hai ngày liền nhẹ mất rồi." Cô Ngụy nói: "Giai Giai ngủ tiếp đi con. Máy sưởi trong nhà hỏng rồi, mẹ lấy thảm điện cho con nhé?"

"Con muốn ngủ với mẹ." Ngụy Giai Giai nói xong liền chìa gối nhỏ của mình cho mẹ xem: "Con cầm theo gối của mình tới rồi nè."

Cô Ngụy cười nhóc: "Nhóc con mấy tuổi rồi? Vậy mà vẫn đòi ngủ với mẹ."

Ngụy Giai Giai xòe ngón tay đếm: "Mới có bảy tuổi, vẫn chưa lớn mà mẹ."

"Không phải là nam tử hán nữa à?"

"Nam tử hán thì không được ngủ chung với mẹ sao ạ?" Ngụy Giai Giai thấy hơi oan ức: "Vậy con làm cục cưng nhỏ thêm một ngày nữa. Con sợ tối mẹ ngủ một mình lạnh."

"Đi thôi, cục cưng, mẹ ngủ với con." Cô Ngụy dẫn Ngụy Giai Giai đi về phòng ngủ.

Thân nhiệt của trẻ con cao hơn nên cô Ngụy ôm nhóc như ôm một cái lò lửa nhỏ. Cô nhắm mắt ôm lấy con trai mình, lại nhớ đến những điều Trịnh Trực vừa nói, vậy nên nhỏ giọng dặn dò Ngụy Giai Giai: "Cục cưng, con bảy tuổi rồi, đã là một cậu bé rồi, không thể ngủ với mẹ nữa."

"Dạ con biết rồi, chỉ có tối nay là ngoại lệ thôi. Cứ ngủ với mẹ thì ba ba sẽ ăn dấm." Ngụy Giai Giai ôm gối nhỏ của mình đáp.

"Cũng không được ngủ với những bạn nữ khác nhé. Với cả, áo lót và quần lót không thể cởi ra cho người khác xem." Cô Ngụy lại nói.

"Dạ con biết rồi ạ." Ngụy Giai Giai nói: "Hồi trước anh Trịnh Trực có nói cho con nghe, các bạn nhỏ phải biết cảnh giác bởi vì ngoại trừ ba mẹ ra, những người khác đều có thể biến thành quái vật. Nếu có ai muốn cởi quần áo của con thì họ muốn ăn con đó! Con phải nhanh chóng chạy đi, tìm ba mẹ giúp con."

Cô Ngụy nói: "Anh con nói đúng đó. Hôm nay mẹ cũng làm sai một chuyện, bị anh Trịnh Trực của con phê bình đây này."

"Hahaha, mẹ cũng mắc sai lầm nha." Ngụy Giai Giai lấy tay vỗ nhẹ đầu cô Ngụy: "Không sao, làm sai biết sửa là được ạ."

"Được rồi, cục cưng ngủ đi."

"Mẹ ơi."

"Sao con?"

"Ba ba... Xảy ra chuyện gì vậy ạ? Mẹ nói cho con biết đi. Con lớn rồi, con cũng phải biết chuyện trong nhà mà."

"Ba, ba con bị thương lúc làm nhiệm vụ."

Ngụy Giai Giai im lặng một chốc, lại hỏi: "Ba sẽ chết sao?"

"Sẽ không. Chỉ là hơi xấu một chút, bởi vì ba con làm phẫu thuật phải cạo hết tóc rồi."

"Vậy không sao rồi, nam tử hán không sợ xấu trai."

"Với lại, chắc sau này không làm lính cứu hỏa được nữa..."

"Cũng không sao ạ, sau này con lớn rồi sẽ làm lính cứu hỏa, thay ba con dập lửa cứu người."

"Cưng à, con cứ làm những gì con thích là được rồi."

"Con muốn làm lính cứu hỏa thật mà. Mẹ ơi, mai con đến bệnh viện cùng mẹ chăm sóc cho ba được không ạ? Bài tập nghỉ đông con làm xong hết rồi."

"Được, cảm ơn cục cưng của mẹ." Cô Ngụy hôn lên trán Ngụy Giai Giai một cái.

"Mẹ vất vả rồi, con yêu mẹ." Ngụy Giai Giai cũng hôn lại mẹ mình.

.

120.

Ngày thứ hai Trịnh Trực đi xuống lầu gõ cửa nhà họ Ngụy, nhưng mà đợi rất lâu cũng không thấy ai đáp lại.

"Nhóc thối Giai Giai này cũng không có ở nhà." Trịnh Trực nói với Linh Đang.

Linh Đang suy nghĩ một chút, đoán rằng: "Chắc hai mẹ con đi bệnh viện rồi?"

"Có thể lắm... Haizz." Trịnh Trực thở dài, lấy ra một tờ giấy viết thư và một cây bút máy.

Anh lầm bầm: "Anh viết bức thư xin lỗi mẹ Giai Giai cái đã."

"Nghiêm túc quá đi." Linh Đang đứng bên cạnh nhìn anh viết chữ: "Bút máy rất xịn, nhưng mà chữ thì... Hơi xấu."

"Vì lâu lắm rồi anh không cầm bút viết đó, nhóc Linh Đang xấu xa này, dám cười anh. Ấy cây bút này, hết mực rồi..." Trịnh Trực vặn thân bút ra, nhìn thấy ống mực bên trong hết sạch, liền chỉ cho Linh Đang chỗ lấy mực.

"Đúng rồi, trong ngăn kéo thứ hai, cái lọ nhìn hơi giống hình giày cao gót ấy, chính là nó đó."

Linh Đang "vù" một tiếng, cầm lọ mực đưa tới trước mặt Trịnh Trực.

"Cẩn thận, cẩn thận chút, lọ này đắt lắm đó." Trịnh Trực vừa bơm mực vừa cười nói: "Thư sinh ngày xưa lúc đọc sách viết chữ, bên cạnh có mỹ nhân hồng tụ thiêm hương [1]. Anh đây, mỹ nhân thì có, nhưng không biết chừng nào mới được như vậy đây."

Linh Đang mím môi nín cười, học theo bộ dáng giả vờ đàng hoàng của Trịnh Trực, nói: "Em thấy trong phòng anh có chai xịt thơm Lục Thần [2], để em lấy ra xịt cho anh nhé?"

.

___

[1] Hồng tụ thiêm hương: Thành ngữ cổ chỉ hình ảnh thư sinh học bài bên cạnh có người con gái thức đêm săn sóc.

[2] Xịt thơm Lục Thần: Mình tìm hình trên Google thì nó ra cái hình như là chai rượu đế dị á =)) Search tìm hiểu sơ sơ thì thấy nó như một dạng xịt thơm, có thể dùng để chống muỗi nữa.

Cái chai như này thiệt hông dám gõ vô là nước hoa ahuhu........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro