40-41-42-43-44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




40.

Linh Đang bất ngờ trước kho đồ chơi người lớn phong phú của Trịnh Trực.

Cậu nhìn qua nhìn lại một hồi mới từ từ nói: "Có vài cái... Em thấy quen quen?"

Trịnh Trực bình tĩnh, thẳng thắn trả lời: "Có vài món anh đã viết trong quyển sách của em."

Linh Đang: "À." Quay người bước ra khỏi kho.

Trịnh Trực đuổi theo: "Giận hả?"

Linh Đang đáp: "Không ạ." Sau đó bước về phòng mình, đóng cửa lại.

Trịnh Trực ngồi trên ghế sa-lông trong phòng khách, hồi sau mới cười ra tiếng.

.

41.

Linh Đang đứng dựa vào cửa phòng, hừ một tiếng nho nhỏ rồi kéo chuỗi hạt ở trong người mình ra, ném bừa xuống đất.

Sau đó cậu lại đến bên cửa sổ ngắm tuyết rơi.

Cậu nằm nhoài lên bệ cửa sổ, hạ eo, hơi chổng mông lên.

Thi thoảng lại nhúc nhích hai ba lần.

.

42.

Linh Đang ngắm tuyết đến say mê, lúc ăn trưa cũng thả hồn trôi đi đâu đó, ăn qua loa mấy miếng rồi chạy đến bên cửa sổ.

Trịnh Trực thở dài, chuyển bàn nhỏ và ghế nhỏ từ kho ra, kê gần cửa sổ để Linh Đang có thể vừa ăn vừa ngắm.

Cả hai cùng nhau uống chút rượu.

Mặt Linh Đang bắt đầu đỏ bừng, ánh mắt cũng trở nên mơ hồ. Trịnh Trực dùng giọng điệu từ tốn chỉ cho Linh Đang cách đọc thơ.

Anh đọc dõng dạc:

"Rượu ngon mới cất vừa xong đấy
Lò nhỏ, đất hồng chực nấu sôi
Chiều tối, không chừng trời đổ tuyết
Mời em sang cạn mấy ly chơi!" [1]

Linh Đang ngốc nghếch trả lời: "Dạ được! Ô kê luôn!" Sau đó lại hỏi: "Lò đất nhỏ đâu anh?"

Trịnh Trực chỉ về phía nhà bếp: "Chúng ta chỉ có bếp điện thôi hà."

Linh Đang bĩu môi than phiền: "Em muốn lò đất nhỏ cơ..."

Trịnh Trực bị cậu chọc cười: "Để sau Tết dắt em về quê anh chơi, cho em mở mang tầm mắt một chút. Lò đất nhỏ có gì hay đâu? Giường đất nóng mới ghê gớm nha."

Linh Đang nhẹ nhàng hỏi: "Giường đất nóng là gì ạ?"

Trịnh Trực: "Là một cái giường thật to xây bằng đất, dưới gầm trống rỗng. Mùa đông người ta ngủ trên giường này, dưới gầm giường đốt lửa, nằm lên sẽ không lạnh tí nào luôn."

Linh Đang lại hỏi: "Vậy em được ngủ cùng anh sao?" Cậu chóng mặt lắc đầu: "Không được không được, phía dưới đốt lửa, lỡ như nướng em chín luôn thì sao đây?"

Trịnh Trực nắm tay phải lại thành đấm, đưa lên môi che lại nụ cười, lại nhẹ nhàng ho khụ một cái, giả bộ nghiêm túc nói: "Chín rồi thì ăn luôn."

"Không được." Linh Đang phản đối. Cậu cầm cái chén đã ăn xong vỗ lên bàn, uy hiếp: "Không được ăn!"

"Nếu ăn thì chỉ có thể ăn một ít."

"Hoặc là nướng anh ăn luôn!"

___

[1] Trích từ bài thơ Vấn Lưu Thập Cửu của nhà thơ Bạch Cư Dị, bản dịch của Chi Điền. Mình có mạng phép thay một chữ ở câu cuối từ "anh" thành "em" cho phù hợp với xưng hô trong truyện.

.

43.

Trịnh Trực ôm Linh Đang đang chơi vui vẻ lên giường, lại dùng chăn bông quấn cậu lại thật kỹ.

Linh Đang uống rượu đỏ mặt, đến mí mắt cũng đỏ, lúc này nửa tỉnh nửa mê còn nói mớ: "Em muốn ngắm tuyết..."

Trịnh Trực vén chăn, đảm bảo cậu không thể đá rớt chăn xuống đất: "Ngủ dậy rồi ngắm cũng được mà."

Linh Đang hài lòng nhắm mắt lại.

Vui sướng nghĩ, vậy thì ngủ dậy lại ngắm tiếp.

.

44.

Lúc Linh Đang tỉnh dậy đã hơn ba giờ chiều.

Tuyết đã ngừng rơi, ở phương Bắc trời nhanh tối hơn, bầu trời nhuộm một màu cam nhàn nhạt.

Linh Đang hơi hụt hẫng nhìn ra cửa sổ.

Bỗng nhiên ánh mắt cậu bị thu hút bởi một hàng vịt con màu trắng trên bậu cửa sổ―― chín con vịt con làm bằng tuyết!

Trịnh Trực cười nói: "Đi nào, anh mang em ra ngoài nghịch tuyết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro