🙂Chương 3: Bị mù tạm thời và bạn mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Veron vẫn luôn ở bên Betsline từ đầu đến cuối, luôn nắm chặt bàn tay lạnh ngắt trắng bệt của Betsline nhìn gương mặt đau đớn của cậu mà hận bản thân không giúp gì được,Betsline là người đầu tiên bắt chuyện với cậu cũng là người bạn đầu tiên cậu quen ở thế giới này.

Lúc này cậu lại đột nhiên co giật dữ dội bàn tay được cậu nắm chặt cũng bị giật ra,cậu ngay lập tức ôm cậu ấn cậu xuống giường một cách thuần thục tuy còn nhỏ nhưng sức cậu rất lớn.

Betsline mở to đôi mắt của mình con ngươi vốn màu đỏ như cẩm thạch lại từ từ hóa thành màu đen rồi màu trắng,cơ thể giẫy giụa co giật cũng dần yếu đi,huyết lệ chảy ra từ hai bên mắt.

Veron ấn chặt Betsline lên giường bị thương vì bị cậu cào cấu lên tay,trên vết cào cấu lại bắt đầu xuất hiện vết đen như vết thương của Betsline, chất độc đã lây nhiễm cho Veron nhưng cậu vẫn giữ chặt cho đến khi Betsline hết giẫy giụa mới buông tay.

Secool lập tức đến kiểm tra tình trạng của Veron lại khác với Betsline  không ngất đi ngay mà vết thương lại từ từ hồi phục lại chất độc cũng biến mất,điều này làm Secool rất bất ngờ bởi vì người có thể chất kháng độc và tự phục hồi vô cùng hiếm có.

Veron cũng như nhớ ra gì đó liền giật tay ra khỏi Secool chạy đi.

Ai trong dinh thự cũng bận rộn chạy đến chạy lui cả Flore cũng vậy,nhìn thấy chạy như ma đuổi cũng định gọi lại nhưng giống như không để ý đến cô lướt qua.

Veron một mạch chạy đến phòng mình lục lọi đồ đạc mới lấy ra một cây kim tiêm bên trong có một dung dịch màu trắng kì lạ.

Cậu ngay lập tức chạy đến phòng Betsline đưa cho Secool ống tiêm này bảo anh kiểm tra và nói:" trước khi đến đây Betsline đã tự mình đi chơi mà không có cháu không dẫn theo bất cứ ai,đi một lúc rất lâu rồi quay về còn đưa cho chứa ống tiêm này nói trong lúc cấp bách có thể cứu mạng! "

Ai cũng chú ý lắng nghe sau đó Veera đứa ra một kết luận :"Vậy là Betsline biết trước đến đây sẽ có chuyện này!"

" Trời ơi, đây là Dịch Tủy Hoa Hồng Trắng đó!"

Ngọn cỏ cứu mạng đã được Bets chuẩn bị từ trước.

Không chần chừ gì Secool liền tiêm ống dịch và mạch máu của Bets thấy ống tiêm được tiêm vào lòng ai cũng nặng nề lo lắng.

Cơ thể vốn run rẩy đã dần bình thường lại sắc mặt trắng bệt cũng dần có chút thần sắc, vết độc màu đen trên mặt biến mất từ từ cả vết thương nhỏ kia cũng lành không để lại sẹo.

Hơi thở Betsline dần nhẹ nhàng hơn sự đau đớn vừa rồi dường như cũng không còn ,chỉ còn đợi Bets tỉnh lại kiểm tra sức khỏe là được, mọi người cũng ra ngoài chỉ còn Veron ở lại canh Bets mà thôi.

❀❀❀Văn phòng làm việc của Nalkick ❀❀❀

Veera :"Rốc cuộc là ai đã hại Bets chứ!" Cô đập bàn tức giận .

Người từ đầu đến cuối đều im lặng thế mà lại lên tiếng :"có lẽ là ma pháp thao túng không gian đa chiều !"

Lời nói đó khiến ai cũng quay lại nhìn Voncely .

❀❀❀TRONG PHÒNG BETS❀❀❀

Veron đứng đó hồi lâu liền đến bên giường né lấy bàn tay của Betsline nói:

"Em có thể tỉnh lại được không,anh không muốn nhìn thấy em hôn mê như vậy!"

Lời nói bắt đầu trưởng thành hơn trước rất nhiều, Veron cứ ngồi bên cạnh nói chuyện với Bets khi không có ai.

"Đáng ra anh nên cản thanh kiếm đó lại em sẽ không bị thương như bây giờ... "

" Anh là đứa vô dụng khi không thể bảo vệ đc người anh yêu..."

Giọng nói của Veron dần khàn đi như sắp khóc ,tự trách bản thân sau lại vô dụng như vậy.

Cậu không vô dụng ,nếu lúc đó không có con dao găm mà cậu đưa chắc bây giờ thanh kiếm kia đã giết cậu từ lâu.

Cậu cúi đầu rất thấp không chú ý lắm bàn tay còn lại đang cử động nhẹ cho đến khi bàn tay bị nắm chặt chẽ động thì cậu mới biết, liền buôn ra mà gọi Flore .

Không lâu sau Secool đến kiểm tra tình trạng hồi lâu thì anh mới mở cửa đi ra,nói:

"Chất độc trong cơ thể đã bị tiêu trừ hoàn toàn nhưng mà mắt em ấy bị tổn thương do chất độc chảy nhanh vào mạch máu truyền đến mắt nên bị mù tạm thời rồi!"

Bị mù?

Ai nghe thấy hai từ nỳ cũng đơ cả người,Bets bị mù trước ngày hợp gia tộc thế thì các anh chị của Nalkick thì chắc chắn thằng bé sẽ bị chỉ trỏ đủ đường.

Mẹ của Betsline từ trước luôn là một cái gì đó bí ẩn, bà chưa bao giờ xuất hiện trong các buổi tiệc hay cả trong dinh thự, không ai biết mặt bà họ chỉ biết ngày bà gả vài gia tộc thì gia tộc ngày một thịnh vượng.

Một số lời đồn vô căn cứ luôn lảng vảng trong dân gian, người thì nói bà là phù thủy ban đến thịnh vượng, còn có bà chưa từng tồn tại,...

Nhưng tất cả chỉ là tin đồn, sự thật là bà thật sự gả vào gia tộc, sự thật là bà chưa bao giờ xuất hiện và có tồn tại chỉ là ở đâu không ai biết.

Vài ngày sau,Flore đang dìu Betsline ngồi lên xe lăng thì Secool đi đến phòng khám bệnh mấy ngày này Veron luôn ở bên cạnh chăm sóc cậu nữa bước không rời mới sáng đã bị Betsline đuổi về để nghỉ ngơi.

Secool :'' Tình trạng của em ổn hơn rất nhiều ,nhưng vẫn phải nghỉ ngơi nhiều để mắt sớm khỏi''

Ngày mai chính là ngày hợp gia đình,thế mà lại bị đổi lại thành so tài trước đó còn bị dời lại.

Betsline lúc này buộc một tấm vải màu đen trên mắt đến quản trường huấn luyện nơi diễn ra cuộc so tài.

Gia tộc Netslins rất thoải mái với chuyện chức nghiệp miễn là có lợi cho đế quốc thì đều có thể chấp nhận ,thợ rèn, nhà chế tác, giả kim thuật sư,....muốn học gì cũng được.

Bọn họ nhìn trận đấu dưới lôi đài mà cảm thấy thật vô vị vì trong lòng họ đâu có chỗ trống để nghĩ đến chuyện đó bổng một người bên cạnh cậu chào hỏi.

''Chào em,Betsline...''

Người này vừa gặp đã nói tên cậu ra thì chắc chắn là người quen, đầu cậu hơi ngẩng lên muốn Flore nói người này là ai. Flore cũng hiểu nên ghé vào tai cậu thì thầm :'' Là thất thiếu gia Jin Netslins ạ''

Nghe thấy cái tên Jin quen thuộc cậu liền ngẩng đầu môi nở nụ cười :'' Anh Jin'',từ bé Jin luôn là người thường xuyên gửi thư đến dinh thự cậu ở cách nói chuyện của hai người rất hợp nhau và người điều khiển cơ thể hiện tại là Bets chứ không phải Lalvi.

Cậu vươn tay muốn Jin bế, tất nhiên Jin sẽ không từ chối mà ôm cậu đặt lên vai tiếp theo lại có một giọng nói khác truyền đến ''muốn bế em trai đi chơi ở đâu thế ''

Flore liền ghé vào tai Bets thì thầm :'' Đó là thập nhị thiếu gia Souflin Netslins ''

Souflin Netslins luôn lạnh lùng với người ngoài nhưng rất dịu dàng với em trai, giọng nói rất nghiêm nghị khi nói chuyện với các anh chị nhưng bây giờ giọng nói của Souflin với Betsline khá dịu dàng.

Cả hai cứ như vậy bế Betsline đi ra ngoài chơi không để Flore đi theo.

Bọn họ rời khỏi dinh thự đến khu chợ lớn,ở đây rất ồn ào bày bán đủ thứ, các cửa hàng lớn nhỏ khác nhau thoáng nghe được tiếng cười đùa của trẻ con, lúc trước có đi qua chỗ này nhưng vì mê ngủ nên không nghe những gì bên ngoài bây giờ chỉ có thể nghe chứ không thể nhìn có hơi hụt hẫng chút.

"Bets à,em có nghe thấy nơi này rất náo nhiệt không?"

"Có ạ"

Cậu có thể cảm nhận được họ đang đi tới phía trước đến bên một gian hàng nhỏ bán trái cây chỉ nghe :"Lấy cháu cái này!" nhưng không biết đó là gì.

Bàn tay to lớn của Jin chạm vào tay của cậu đặt vào đó một thứ quả kì lạ, cậu xoa xoa đoán xem quả này là gì.

"Táo hả anh?"

Cậu hồn nhiên hỏi và nhận được câu trả lời :"đúng rồi,là táo!"

Quả thật anh còn nhớ đến loại quả cậu thích ,đó là táo,lúc trước cậu còn chia sẻ trong thư về chuyện này.

Bọn họ tiếp tục đi ,đến một gian hàng nô lệ. Bên trong những chiếc lồng sắt kia là những nô lệ thú nhân đáng thương.

Cậu cảm nhận được cái gì đó liền bảo anh Jin dừng lại cậu nghe thấy tiếng thìu thào của ai đó.

"Cứu.... Tôi...với... "

Âm thanh tuy nhỏ nhưng lại rất rõ ràng trong tai của Betsline,chủ gian hàng nô lệ nhìn thấy ba người mặc đồ sang trọng toát lên vẻ quý tộc liền đi lên tiếp đón nhưng chưa kịp nói gì liền bị ánh mắt khủng bố của Souflin dọa mất mật.

Cậu đi đến bên một cái lồng ngoài bìa tiếng nói đó từ đó mà ra,cậu hỏi:" trong cái lồng này là ai vậy?"

Ông chủ gian hàng :"Dạ...là yêu thú hóa hình còn nhỏ ạ.."

Vừa nói xong ánh mắt của Souflin và Jin đều nhìn về phía hắn.

Theo luật pháp các quốc gia :con người không được tùy tiện buôn bán yêu Thú hóa hình.

Ông ta bây giờ đã là tội phạm khi dám bán họ ở nơi thanh thiên bạch nhật như vậy.

Ngay lập tức cả ổ buôn bán nô lệ liền bị dẹp ngay sau đó,nhưng nô lệ đã được thả đi chỉ còn 2 người Yêu Thú hóa hình kia,bọn họ bị đánh rất nhiều trên người đầy thương tích trông rất đáng thương.

Cậu đưa bàn tay về phía họ,họ cũng ngẩng đầu lên nhìn.

-Nè,Lalvi như vậy ổn không đó?"

-Yên tâm tôi đọc nhiều tiểu thuyết lắm, mấy cảnh này thường là cứu rỗi nhân vật thôi!"

Việc đưa bàn tay ra cũng chỉ làm theo lời Lalvi chỉ bởi vì Lalvi muốn thu nhận bọn họ nhưng họ bị đánh rất lâu nên sẽ có phòng bị với con người. Phải diễn cho thật có tâm vào!

Nhưng không ngờ là bọn họ đưa tay đáp lại họ hoàn toàn không có phòng bị với con người đưa tay đến họ là Betsline,bởi vì..

Đôi mắt tộc Yêu Thú Hóa hình có thể nhìn thấy linh hồn!

Có lẽ họ đã nhìn thấy Lalvi và quyết định tin tưởng anh.

Thành công thu nhận 2 bọn họ cậu cũng thắc mắc họ tên gì nhưng đáp lại chỉ câu :" Chúng tôi không có tên!"

Vậy nên cậu quyết định đặt tên cho họ,bé gái là LyLy,bé trai là Tollo.

Đưa họ đến cửa tiệm quần áo thay một bộ đồ thật đẹp ,đến nhà ăn ăn thật no rồi lại tiếp tục đi chơi cả buổi chiều mới quay về dinh thự .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro