😥🤪Chương 5:Sự cố và thay đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm hòa cả hai đã dọn đến dinh thự riêng gần với Nhà Chính Netslins sống ở đó qua hơn 7 năm.

Trong mấy năm yên bình Lalvi không hề điều khiển cơ thể chỉ để cho Betsline điều khiển dùng như anh rất nhàm chán khi ở trong một không gian chẳng có gì để chơi.

Mà mấy năm cô công chúa Laura kia như đĩa cứ theo sau Veron mãi cứ cố tình phá hoại không gian riêng của cả hai, đôi khi phiền toái.

Hai người đều đã 12 tuổi cũng phải đi học,báo danh,xem lớp, trùng hợp thế nào cả hai lại cùng lớp, Betsline và Veron đều học kiếm thuật.

"Veron!!! "

Từ xa Betsline vẫy tay cao gọi Veron từ xa thì bất ngờ ả công chúa lại đến ôm lấy tay Veron giọng nũng nịu nói:" Veron ngươi đưa ta đến lớp của ngươi xem thử đi!"

Mất vui,khối kiếm thuật toàn là con trai bảo đưa theo đứa con gái vô hơi kỳ kỳ.

Bets thấy cảnh buồn nôn này cũng né vội không gọi Veron nữa mà đi theo đám con trai nhà quý tộc khác tự đến lớp mình.

"Nè!sao lại bảo bạn thân chí cốt của cậu vậy?"

Một thanh niên quý tộc khác trong đoàn hỏi.

Bets :" Không muốn phá hoại không gian riêng tư của công chúa điện hạ và cậu ấy đấy thôi!"

Nói xong thì liền ngẩng đầu lên mới phát hiện người hỏi mình không ai khác là Thái Tử Đế Quốc Arthur Newpeed .

"Hóa ra là ngài, thảo nào nghe giọng nói quen vậy!"

Arthur :"Nè ta có đề nghị này,hay ngươi chuyển đến ký túc xá đi ở cùng phòng với ta,dù gì cũng là trường nội trú!"

Betsline dừng chốc lát rồi lập tức đồng ý:" Được thôi!"

Vậy là ngay trong ngày đồ đạc của Betsline đều chuyển đến phòng ký túc xá dành cho quý tộc,  Veron nghe tin thì không tin vào tai mình, lúc trước còn bảo là có chết cũng không vào ký túc xá cơ mà?

Flore:" Là thái tử điện hạ mời nên cậu ấy mới đi!"

Veron:" Thái Tử?? Sao ngài ấy..?"

Velle:" Thì ngài cũng biết Thái Tử có tình ý với Bets rồi mà,bây giờ có hai lựa chọn, một là dọn đồ đến ký túc xá giành người, hai là để đó rồi mất luôn!"

Veron:" Dọn! Ta nhất định phải đến đó giành lại Betsline! "

Velle:" Đồ đã dọn xong có thể đi ngay bây giờ! Phòng cũng đã đăng ký trước rồi đến nhận phòng là xong!"

Nghe xong tin tức thì thế nào chả đi,chuẩn bị trước thì tốt hơn.

Bỏ qua sự bất ngờ Veron lên xe đến ký túc xá ngay và luôn.

Con đường giành lại crush bắt đầu.

Đến nơi nhận phòng thì chạm mặt Betsline, bây giờ Betsline còn chẳng muốn nhìn mặt cơ liền quay đầu đi chỗ khác.

Mấy năm nay tuy ở cùng nhưng cô công chúa kia cứ đến quấy rầy, tình cảm của cả hai cứ ngày một đi xuống .

Ngày lên lớp,đứng từ xa đã nhìn thấy Betsline và Arthur đang đi cùng nhau và nói chuyện rất vui vẻ bên cạnh thì vẫn là cô công chúa Laura đang ngước mặt lên cười cười và tất nhiên Betsline cũng nhìn thấy nhưng mà cũng ngó lơ cả hai đi lướt qua nhau.

Chuỗi ngày như vậy cứ liên tục tiếp diễn cho đến khì thi thực chiến giữa kỳ thì mọi chuyện xấu mới bắt đầu.

Ngày hôm đó cả khối tập hợp ở một khu rừng ở ngoại ô, đề thi thì ai cũng biết chắc chắn là đi săn Yêu Thú rồi, hôm nay là ngày thi khoa kiếm thuật nên công chúa sẽ không đến nhóm thì cũng phải là hai đội buộc phải bốc thăm, thế quái nào Veron, Betsline, Arthur lại chung một đội.

Thầy giáo đã phân công cho mỗi nhóm một khu vực riêng không được đả thương bạn học, không được gian lận,...

Khu nhóm ba người họ được phân công là một khu vực gần núi có một vách đá, sắc mặt Veron khi đó không tốt lắm như đang suy tư gì đó.

Quyền thống trị cơ thể Lalvi.

Qua bao nhiêu năm bây giờ mới lộ diện Lalvi biết Betsline sẽ không làm được gì trong phần thi thực hành nầy nên sẽ ra tay giúp đỡ,  anh thì cẩn thận còn Bets thì ngược lại rất hậu đậu.

-Nè ,nhất định phải né cái vách đá ra nơi đó rất nguy hiểm hơn nữa còn phải canh chừng Arthur và Veron, linh cảm của tôi không tốt sợ hai người đó xích mích rồi lại có chuyện không hay.

-Được.

Betsline sau đó liền nhắc nhở Lalvi và như vậy cả đoạn đường Lalvi đã ở gần với Veron hơn Arthur mục đích là canh chừng anh không làm bậy.

Arthur cũng rất biết thời thế nên không hề lên tiếng chắc có lẽ anh ta thấy khí chất thay đổi.

Betsline và Lalvi tính cách trái ngược cho nhau giống như bù trừ cho nhau người thiếu cái này kẻ có cái kia. Betsline yếu lòng, hiền hòa, Lalvi lạnh lùng, lãnh đạm của người đàn ông thực thụ là một người từng trải nên biết thế giới này méo mó như nào. Tất nhiên sẽ rất kiên cường không dễ mềm lòng .

Trên đường đi gặp rất nhiều Yêu Thú cấp thấp đánh bại rồi thu thập, cả quá trình chẳng ai nói với ai câu nào bầu không khí luôn rất khó xử.

Bets (Lalvi):" cũng trưa rồi hay chúng ta tìm gì đó ăn đi ha!",cậu phải lên tiếng trước, Arthur và Veron vốn không thích nhau, coi nhau như đối thủ truyền kiếp nên ánh mắt nhìn nhau cũng rất đáng sợ.

Betsline (Lalvi) :" hai người có thể bỏ qua thù riêng được không vậy?"

Nói xong thì anh lại bắt được ánh mắt cực đoan của Veron đang nhìn phía này, "Không phải chứ, ghét luôn cả mình à?" (nói trong nội tâm).

Veron gần đây không được vui có lẽ là vì anh chuyển đến ký túc xá quý tộc ở.

Veron rất tự giác đi làm bữa trưa rồi qua một góc cây phía xa ăn một mình.

Betsline (lalvi) :" Arthur à, cậu có thể đừng áp sát mình như vậy được không? Tôi thấy nóng lắm đó!".

Arthur nghe thế liềm không bám vào anh khiến anh khó chịu nữa.

Ăn xong thì nghỉ trưa, Veron cũng y như cũ.

- Betsline:" Hôm nay sao bé bánh bao lại thế?"

- Lalvi :" Ai biết đâu?"

Xế chiều ba người leo lên vạch đá cao nhìn quan cảnh xung quanh mới thấy rất nhiều cột khó lớn nhỏ khác nhau bóc lên từ phía rừng, là các nhóm khác.

Trong lúc đang ngắm cảnh quan của khu rừng thì có một cái gì đó nhảy ra từ bụi cây,là một con thỏ trắng trong rất vô hại.

Thỏ trắng mắt đỏ là loài không có tính sát thương rất hòa nhã với loài người nên thường sẽ trở thành thú cưng của các quý tộc.

Betsline nhìn thấy liền tranh quyền kiểm soát cơ thể chạy lại ôm con thỏ đó lên quay lưng về phía Arthur và Veron khi quay đầu lại một cảnh tượng khiến ai cũng sợ hãi.

Vừa quay lưng lại ánh mắt cậu liền mở to hết cỡ,  đồng tử co lại khi thấy Arthur đang đứng từ sau đẩy Veron đang không hề phòng bị xuống ở dưới liền có tiếng hét của một số nam sinh khác. Có người ở dưới vách đá kia.

Mọi chuyện diễn ra một cách nhanh chóng chẳng ai có thể đỡ kịp đến khi Betsline xuống vách đá nhìn thấy Veron toàn thân đầy m.áu được giáo viên sơ cứu đến bây giờ nước mắt bao năm chưa tới giọt nào như là giọt nước tràn ly mà tuôn ra.

Bets khóc nức nở, giọng nói kêu gọi ngắt quãng :"Ve....Veron... Cậu..mau..tỉnh lại ...đi.hức..."

Dù đã dự liệu được một chuyện bất ngờ sẽ xảy ra nhưng không ngờ được người gặp nạn lại là Veron.

Ngay sau đó vệ binh liền đến đưa Veron đi chữa trị còn về Arthur sẽ xử lý sau tạm thời giam lỏng trong phòng ký túc xá có người canh giữ.

Veron tình hình không khả quan lắm, đầu bị thương và gãy xương nhiều chỗ như chân ,tay và xương sườn,.. Đang được cấp cứu bởi các y sư có cả Secool .

Cậu đợi bên ngoài nhìn thấy từng chậu máu mà các phụ tá y tế đưa ra mà lòng cậu dần mất bình tĩnh tại sao lại là Veron chứ? Tại sao?? Jin cũng đến đó trấn an cậu có cả Veera .

Nước mắt vốn đã được kìm nén lại phút chốc lại tuôn ra lần nữa, cậu không thể nào kìm chế được bản thân.

Từ xế chiều đến nữa đêm thì Secool và các Y Sư trong học viện mới ra ngoài, trong ai nấy cũng mệt mỏi ra mặt.

Secool nói :" Vết thương của Veron rất nặng hơn nữa còn mất máu quá nhiều nhưng đã được truyền máu rồi, chỗ xương bị gãy cũng đã nối lại rồi chỉ còn đợi bệnh nhân tỉnh lại là được nhưng mà về vết thương ở đài thì rất khó nói có thể khi tỉnh lại sẽ mất trí nhớ hoặc không!"

Nói xong anh liền quay về phòng nghỉ ngơi, hôm nay thực sự quá mệt.

Bets không lập tức vào thăm mà quay lại phòng ký túc đang giam giữ Arthur đi vào cất giọng hỏi :" Tại sao? Tại sao cậu lại đẩy Veron xuống vách đá? "

"Tôi ....không biết ?"

Ba chữ này đã khiến cho Betsline hoàn toàn nổi điên đi đến nắm lấy cổ áo anh hét lớn:" Tại sao lại không biết chứ? Chính mắt tôi nhìn thấy cậu đẩy cậu ấy xuống cơ mà! Nói không biết thì sẽ xong chuyện sao hả!!"

Arthur trầm mặc không nói gì hồi lâu rồi mới trả lời:" Tôi không biết lúc đó tôi bị làm sao, tôi không thể tự chủ cơ thể mình nó như bị điều khiển vậy, từ từ đi đến đẩy cậu ta xuống vách đá, tôi thật sự không biết tại sao lại như vậy, cậu tin tôi đi mà Betsline! "

Nghe xong thì Bets liền quay mặt rời đi chỉ để lại bóng lưng lạnh lẽo. Lần đầu tiên Betsline lại tức giận chứ không phải là Lalvi tức giận.

Sau ngày hôm đó Betsline đã xin nghi học dài hạng để chăm sóc cho Veron, phải gần 1 tháng sau anh mới tỉnh lại rất may là anh không bị mất trí nhớ đến tính cách lại rất lạ, cứ nhõng nhẽo suốt ngày giống như một đứa con nít .

Veron tỉnh lại hơn hai ngày thì phán quyết của Bệ hạ đã được ban hành, Arthur sẽ bị đưa đến vùng biên giới phía tây.

Trong phòng Veron dinh thự riêng nhà công tước Netslins.

'' Betsline ơi,em đâu rồi,chơi với anh..''

Veron đã có thể xuống giường đi khắp nơi tìm cậu cậu thì lại đang trong phòng làm việc với Veera và cấp dưới của chị bàn luận về chuyện của Arthur. Cậu ta bị người khác chơi thuật con rối với cả Veron nên lúc bị đẩy xuống Veron không thể nào quay lưng lại tránh né, Arthur bị đày đi nơi khác đó chủ ý của bệ hạ và cậu Arthur cũng biét điều đó nên đồng ý đi.

'' Betsline ơi....''

Veron như đứa trẻ ló đầu ở cửa dùng ánh mắt thật dễ thương nhìn vào, Bets hìn thấy liền đi đến nắm tay anh đi vào. Từ sau khi tỉnh lại cách xưng hô cũng thay đổi, tính cách vốn trầm lắng giờ lại loi nhoi như một con Husky.

Bets:'' Veron, sau anh xuống giường rồi, không phải em bảo anh ở ngoan trong trong phòng sao ''.

Veron:'' Không đâu sợ ma! ''.

Bets:'' Ban ngày ban mặt ma ở đâu ra chứ? ''.

Veron:'' Nhưng mà trong phòng không có ai hết sợ lắm !''

Nói rồi Veron liền nhào vào lòng Betsline dụi dịu vào lòng cậu như một con Husky thật sợ xong phát ra mấy âm thanh hức hức, lại nhõng nhẽo nữa rồi.

Mọi người tự giác rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro