Chương 7: Gương vỡ lại lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù sự cố như vậy nhưng các thành viên còn lại trong nhóm vô cùng đoàn kết. Họ không theo suy nghĩ của Minh Hạo hay Thi Hoa mà chỉ theo phương diện phải trái của sự việc mà xét. Hoa sai nhiều hơn mặc dù nguyên nhân sâu xa là do ba cô ấy. Vì sao? Cô ấy đã biểu hiện thoái quá vấn đề. Hạo cũng không đúng mấy vì đã quá thô lỗ với con gái. Cả nhóm cùng nhau chia ra giản hòa Thi Hoa và Minh Hạo: Mỹ Cát, 2 chị em Bích-Thanh xử lí Minh Hạo; còn Nguyệt Lam, Mỹ Tú xử lí Thi Hoa. Mâu thuẫn đã giải quyết, Hoa và Hạo dù nói chuyện vui vẻ như trước nhưng sau lưng cả hai vẫn giữ chiến tranh lạnh bất phân thắng bại.

Trong thời gian này, Tường cũng đặc biệt quan tâm chuyện của Hạo nhiều hơn, thuờng xuyên chủ động mở lời để cho cậu tâm sự và... Cũng hay quấy rối Hạo nhiều hơn trong lúc tập ở CLB.

      ---------------Trong CLB -------------

Hạo cắt riêng tự luyện quyền, Gia Tường vẫn theo thói quen lẻn ra sau lưng Hạo vài bước và đá 1 cú khá mạnh vào mông Hạo. Dù khá đau nhưng Hạo vẫn im lặng không hề đếm xỉa Tường. Trong lòng liền có chút linh cảm điều không ổn nên Tường chủ động lẳng lạng rút lui. 30 phút sau có người khác chọc Hạo và bị rượt khắp sân CLB thừa sống thiếu chết. Tường đứng nhìn mà mồ hôi không ngừng tuôn ra vì sợ hãi.

        --------------Tối đến ------------

*trong Messager*
_Sư đệ: Bộ anh gặp vấn đề gì sao?
_Sư huynh: Có gì đâu
_Sư đệ: Đừng có giấu em *icon chau mày*
_Sư huynh: Ùm thì cũng có chút
_Sư đệ: Có một chút? Em thấy nó to rất to luôn á (TK: soi tận lỗ chân lông *cười nhếch mép*)
_Sư huynh: Không sợ Cát Cát ghen sao? Em quan tâm việc của anh hơi quá rồi đó. (TK: có mùi đánh trống lãng
Hạo: Muốn chết kiểu nào? *cười nguy hiểm*
TK: Thôi em xin chừa *lau mồ hôi*)
_Sư đệ: Mỹ Cát kêu em nhắn hỏi anh mà (TK: ngụy biện
Tường: Do you like "my" banana?
TK:*xách dép bỏ chạy*)
_Sư huynh: Khùng khùng vậy cũng tốt ghê hén *icon mặt cười*
1 phút sau nhận được tin nhắn của Mỹ Cát:"Bảo ai khùng hả? Tui chỉ hơi điên tí thôi nha!!!!!". Hạo lúc này mặt đầy hắc tuyến không dám trả lời tin nhắn. Lại tiếp tục nhắn với Tường.
_Sư huynh:Trời trời vậy cũng được à? *icon đổ mồ hôi*
_Sư đệ: tin chưa *icon cười đểu*
_Sư huynh: thôi anh đi ngủ đây!
Nhắn vừa xong Minh Hạo tắt điện thoại đi ngủ nhưng trong đầu còn phản phất chuyện Thi Hoa rồi trằn trọc hồi lâu cũng chìm vào giấc ngủ.

Đọc xong tin nhắn Tường lắc đầu nhếch mép cười, nếu đã không nói thì gặp trực tiếp hỏi. Nghĩ là làm dù gì ngày mai cũng là chủ nhật nên Hạo rảnh. Gia Tường hẹn Hạo đi câu cá bảo là có Cát Cát và vài người khác nữa. Đến nơi hẹn hẹn Hạo chỉ thấy một mình Tường.

_Người đâu? Cần câu đâu? - Hạo đen mặt hỏi.
_Mấy người kia có việc đột xuất không ai đi được, cần câu của em thù mới bị hư hay là ngồi đây chơi tí đi - Tường rất bình tĩnh trả lời

Hạo không còn cách nào nữa đến cũng đã đến, ở nhà thì cũng xin không lẽ lại về? Đành ở lại ngồi chơi vậy. Hạo không đem cần câu là vì Tường bảo có hẳn 2 cây dặn cậu khỏi đem.

Nơi câu là bờ sông hẻo lánh tương đối thoáng gió, cây cối không quá um tùm khá thích hợp để... Ngồi tâm sự(TK: hãy trong sáng theo cách của bạn) Hạo ngồi xuống mép bờ, mắt nhìn ra khoảng trời rộng lớn. Tường lấy trong cặp ra 2 nước ngọt ướp lạnh loại Hạo thuờng uống rồi đến ngồi kế bên.

_Của anh nè! - Tường xoay qua đưa chai nước cho Hạo.
_Cảm ơn... - Hạo lịch sự nhận lấy chai nước.

_Không có gì đâu đưa em 5k tiền vận chuyển là được rồi! - Tường ghẹo lại.
Hạo cũng gật đầu rồi định luồn tay vô túi quần lấy tiền thì bị Gia Tường chặn lại. Hạo trừng mắt trề môi hừ một cái rồi xoay qua tu ừng ực chai nước. Cả hai ngồi im lặng hồi lâu thì Tường mở lời trước.

_Có phải anh có chuyện gì trong nhóm nhảy của anh đúng không? - mắt vẫn nhìn ra khoảng trời rộng.

_Chỉ một thôi - Hạo thở dài trả lời. Thế là  cậu đem toàn bộ chuyện kể ra hết.
Sau khi kể xong dường như rất nhẹ lòng, Hạo mỉm cười xoay qua nhìn Tường. Đây là lần đầu tiên cậu được ngắm nhìn Tường ở cự li gần như thế. Khuôn mặt tròn, má thì phúng phính; mắt cũng to; môi không dày không mỏng đỏ hồng.. Tóm lại rất ưa nhìn. Mà khi Tường cười lên thì hai bên có hai cái lúm đồng tiền cạn. Hạo bẽn lẽn đưa tay lên gần gò má trái của Tường.

_Cho anh sờ thử má của em nha? - Hạo ngượng ngùng hỏi, nói đoạn lại rụt tay.

Tường ùm một cái thì tay cậu lại đến gần nữa. Thật ra Tường cũng không thích bị người khác sờ má nhưng không hiểu sao Hạo hỏi thử mà cậu chưa suy nghĩ đã cho rồi. Lúc tay chạm Hạo chạm nhẹ vào gò má Tường cứ như có dòng đện chạy qua làm Tường tê rần. Ngón tay cứ lướt nhẹ trên gì má, sao đó Hạo dùng cả hai tay xoa xoa nắn nắn gò má của Tường một cách thỏa thích. Dù không thích nhưng cậu lại cảm giác khác lạ vô cùng. Có thể cho là rất dễ chịu. Trong vô thức cậu mỉm cười làm cho Hạo ngại nên dừng tay lại.

_Công nhận mặt của em rất mềm, mịn... Sờ rất đã!" - Hạo cảm thán rồi phì cười.
Đáp lại cũng chỉ là một cái mỉm cười. Ngồi lúc lâu cả hai cùng ra về.

       --------------Tối hôm đó --------------

Gia Tường nhớ lại khoảng khắc lúc đó bất giác mặt nóng rang lên không hiểu sao lại cười, cười rất nhiều. Cười xong ta lại mò đến điện thoại nhắn cho Hạo một câu như sau:"Vững vàng lên nhé! Có tâm sự gì thì cứ nói với em". Gửi xong liền ôm chăn cười tiếp. Tin nhắn được gửi đến nhưng Hạo ngủ rất say không hay biết gì.

Thoắt một cái đã hơn một tháng, Thi Hoa và Minh Hạo đã thực sự làm hòa khiến cho cả nhóm đoàn kết trở lại và ăn ý nhau hơn. Tiến độ tập từ đó cũng nhanh hơn đã đi vào giai đoạn ghép nhạc hoàn thành đội hình. Không lâu sau Kiều Trang cũng xin vào nhóm tập lại Hạo cũng đồng ý khiến cho vào người có chút không hài lòng nhưng cũng im lặng cho qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro