Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vu Ai bị cơn buồn tiểu đánh thức, khi tỉnh lại, đầu có chút khó chịu. Cậu mở điện thoại ra xem một chút, mới 6 giờ, hôm nay là thứ Sáu, vẫn có thể chợp mắt thêm một lát. Ra khỏi nhà vệ sinh, cậu liền ngủ một giấc bình yên đến 9 giờ.

Khi tỉnh dậy, cậu phát hiện trong phòng ký túc xá không có ai. Lâm Vu Ai vò đầu bứt tóc, liếc xem nhóm WeChat. Hai người bạn cùng phòng kia đi qua đêm chắc vẫn chưa tỉnh dậy, còn Hà Tức hẳn là đã đến thư viện.

Ở trên giường ngáp dài một cái, Lâm Vu Ai leo xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân. Chậm rãi nhớ lại chuyện tối qua, cậu suýt chút nữa nuốt sạch bọt kem đánh răng.

Cậu nhìn vào gương với bộ dạng khóc không ra nước mắt.

Trời đất ơi! Trong lúc say, mình đã làm cái quái gì thế này! Hu hu hu, mình thật sự đã làm ra hành động như thế với nam thần, sao có thể ngu ngốc như vậy chứ! Nhớ tới việc tự nhận mình là chim gõ kiến rồi ​​nhào vào ngực nam thần, cậu nhất thời cảm thấy vừa xấu hổ vừa khó chịu. Sau khi phun hết bọt kem trong miệng, Lâm Vu Ai cau mày suy nghĩ một chút rồi nở một nụ cười mị hoặc.

Bất quá, nam thần hôm qua cũng có chút ôn nhu nha...

Làm vệ sinh xong xuôi, Lâm Vu Ai đeo cặp sách nhỏ lên, chuẩn bị tư thế tình cờ đến thư viện gặp nam thần, bày ra bộ dáng học thức trí tuệ, thể hiện thái độ yêu thích học tập, rửa sạch nỗi xấu hổ vì hành động ngu ngốc ngày hôm qua.

Không ngờ rằng lại không tìm thấy người trong thư viện, Lâm Vu Ai nhìn quanh một vòng, cũng không thể vừa tới liền rời đi, cậu ngồi xuống đọc qua sách số học một chút. Nhìn thời gian đã đến 11 giờ, Lâm Vu Ai vui vẻ thu dọn cặp sách và chuẩn bị đi ăn cơm.

Cách thư viện không xa là hồ nhân tạo của trường, được gọi là hồ Duyệt (hồ vui vẻ). Vào cuối tuần, rất nhiều người sẽ đưa con cái, bạn bè ở bên ngoài đến trường để dã ngoại, thả diều... Dù sao, trường học của họ quả thực có cảnh quan đẹp và môi trường tuyệt vời. Lâm Vu Ai nhìn qua, bỗng thấy một bóng dáng có chút quen thuộc. Cậu đi tới, quả nhiên là nam thần.

Hà Tức đang ngồi vẽ phác thảo trên bãi cỏ, có vẻ như cũng sắp xong rồi, hẳn là hắn đã ở đây từ sớm.

Lâm Vu Ai đứng bên cạnh không dám lên tiếng, sợ tiếng động đột ngột làm hắn giật mình.

Một lát sau, Hà Tức buông bút xuống, tỉ mỉ quan sát một chút rồi đóng nắp bút lại.

"Sao cậu không nói gì?"

Không biết hắn nhận ra từ khi nào, Lâm Vu Ai cười cười, "Tôi sợ làm phiền cậu. Cậu vẽ đẹp thật đấy!"

Hà Tức thu dọn đồ đạc, đứng dậy, phủi nhẹ đám cỏ dại vương trên quần, nghe vậy khẽ nở nụ cười.

Lâm Vu Ai lần đầu nhìn thấy hắn cười, thất thần mở to đôi mắt, "Cậu cười trông rất đẹp".

"Cậu ăn cơm chưa?" Hà Tức nhìn đồng hồ đeo tay, đã 11 giờ rưỡi.

"Vẫn chưa". Lâm Vu Ai thuận tiện ngỏ lời, "Chúng ta cùng đi ăn đi, ngồi học đến trưa giờ tôi đói bụng quá". Cậu mượn cơ hội làm đẹp hình ảnh của bản thân, cố gắng tạo ấn tượng tốt.

Hà Tức gật gật đầu, "Chăm chỉ vậy sao?"

"Ừ, tôi rất chăm chỉ mà". Lâm Vu Ai bắt đầu chém gió, "Tôi từ nhỏ đã nghiêm túc học tập, được các bạn trong lớp ngưỡng mộ, thầy cô yêu quý, đến dì ở căng tin cũng cho tôi nhiều thịt hơn những người khác. Bố mẹ tôi còn sợ tôi ăn cơm ở trường đến béo mầm đấy".

"Đương nhiên, Hà Tức cậu trông cũng giống kiểu người học hành nghiêm túc. Tôi cảm thấy lối suy nghĩ của chúng ta rất giống nhau. Tôi đoán cậu trước đây luôn đảm nhận vị trí lớp trưởng. Cậu xem, khí chất này của cậu không phải người bình thường". Có lẽ vì sự tình giao hảo thắm thiết ngày hôm qua, hoặc cũng có thể là vì nóng lòng muốn cứu vãn hình tượng của bản thân mà hôm nay Lâm Vu Ai đặc biệt nói rất nhiều với Hà Tức, đổi lại là trước kia hẳn cậu sẽ không dám dây dưa làm phiền hắn như thế. Chỉ là sau ngày hôm qua, cậu cảm thấy Hà Tức không hề khó gần, hắn cũng rất bình dị gần gũi, chỉ là không thích nói chuyện mà thôi.

"Vậy cậu đoán sai rồi". Hà Tức liếc nhìn cậu, "Tôi không chăm chỉ chút nào, cũng chưa từng làm lớp trưởng".

Lâm Vu Ai: "..."

Người này như thế nào lại khác với thiết lập vậy?

"Sao có thể chứ?" Cậu xấu hổ cười haha rồi đổi chủ đề, "À, cảm ơn cậu về ngày hôm qua nhé, tôi có uống hơi nhiều".

"Ừm, không có gì".

Lâm Vu Ai: "Tôi chưa từng uống say, nên không biết sau khi say bản thân sẽ trở nên náo loạn như vậy".

Hà Tức: "Hả?"

Lâm Vu Ai: "Được rồi, thành thật mà nói, tôi chưa uống rượu bao giờ. Dù sao tôi cũng mới tròn 18 tuổi cách đây không lâu. Chuyện này rất bình thường".

"Ừm".

Hai người cùng đi đến nhà ăn. "Cậu muốn ăn gì?"

"Tôi ăn mì".

"Vậy tôi cũng ăn mì".

Lâm Vu Ai nhớ đến món mì mà hắn đã ăn vài lần khi cùng các bạn trong phòng đi ăn sau giờ học, không khỏi có chút tò mò. "Cậu thích ăn mì lắm à? Cậu là người phương Bắc sao?"

"Ừm". Hà Tức gắp một đũa lên, tay trái cầm thìa đặt phía dưới, khẽ thổi thổi.

Ăn trưa xong, Lâm Vu Ai hỏi hắn muốn làm gì vào buổi chiều, Hà Tức suy nghĩ một chút rồi nói, "Đi thư viện".

"Trùng hợp ghê, tôi cũng muốn đến thư viện!" Lâm Vu Ai giả vờ vui vẻ nói.

Lâm Vu Ai cho là Hà Tức đến thư viện để học bài, nhưng khi ngồi xuống trong thư viện, cậu lại thấy hắn lấy ra một quyển sách ngoại ngữ bản gốc và bắt đầu đọc. Cậu liếc nhìn nó vài lần, nhưng không nhìn ra là ngôn ngữ gì.

Nhìn Hà Tức chăm chú đọc sách, mặc dù rất tò mò, nhưng Lâm Vu Ai cũng không dám quấy rầy. Cậu ngó ngó sách số học, rồi lại lướt lướt xem điện thoại. Hà Tức đi lấy nước trở về, cậu rốt cuộc không nhịn được đưa cho hắn một tờ giấy nhỏ.

Hà Tức mở ra, trên đó viết, "Cậu đang đọc gì thế?". Hà Tức liếc cậu một cái, hắn không ngờ chữ viết của Lâm Vu Ai lại tròn trịa chỉnh tề đến vậy, vốn còn tưởng cậu là kiểu ngốc nghếch không khuôn phép.

Hắn trả lời: "Sách tiếng Pháp".

Không thấy cậu đáp lại tờ giấy mình gửi sang, Hà Tức cũng không quan tâm nữa, tiếp tục chuyên tâm đọc sách.

Lâm Vu Ai giữ một bụng hiếu kỳ cho đến khi họ thu dọn đồ đạc và đi ăn. Cậu biết mình nhiều lời, sợ rằng một khi mở miệng sẽ không thể dừng lại, làm phiền việc đọc sách của người khác.

"Cậu biết tiếng Pháp sao, giỏi thật đấy, cậu học khi nào vậy?"

"Hồi cấp 3".

"Tại sao cậu lại muốn học tiếng Pháp thế? Thời cấp 3 cậu không bận à?"

Hà Tức hiếm thấy mà thoáng trầm mặc. Lâm Vu Ai quay đầu nhìn hắn, gió nam ấm áp lướt qua, Hà Tức rũ mắt nhìn bóng cây phảng phất trong ánh mắt cậu, cùng mái tóc khẽ tung bay trong gió.

Thật đáng yêu.

"Tôi không biết". Ánh mặt trời chiếu rọi làm Hà Tức nhướng mắt. Tựa như ảo giác, Lâm Vu Ai nhìn thấy ánh bạc lóe lên trong mắt hắn. "Có thể là muốn có thêm kỹ năng".

Ý định ban đầu của hắn chủ yếu là để kiếm tiền bằng cách dịch sách.

Cảm thấy Hà Tức không thực sự muốn nói về chuyện này, Lâm Vui Ai khéo léo đổi chủ đề, "Tôi nghe nói món mì cỡ lớn ở tầng ba của căng tin hồ Duyệt cũng không tệ, chúng ta cùng đi ăn đi! Lần trước, bạn học của tôi có nói rằng nó rất ngon, cậu ấy đã ăn mấy bữa liền đó! À, nói đến mì, tôi nhớ Sanmao(*) từng trêu José(**) rằng mì chính là mưa xuân rơi xuống đông cứng lại mà thành – Ôi chao, thật trùng hợp là tên cậu khá giống với tên ông ấy, không phải mẹ cậu là fan của Sanmao nên mới đặt tên cho cậu như vậy đấy chứ?"

(*) Sanmao (1943-1991) là bút danh của Trần Mậu Bình, một nhà văn và dịch giả người Trung Quốc. Các tác phẩm của bà bao gồm tự truyện, sách du lịch, tiểu thuyết phản chiếu, cho đến các bản dịch truyện tranh bằng tiếng Tây Ban Nha.
Sanmao chuyển ngữ là Tam Mao, nhưng mình search gg thì thấy để tên bà là Sanmao, nghe cũng hay hơn nên mình quyết định giữ nguyên.

(**) José, tên đầy đủ: José María Quero y Ruíz (1951-1979), là chồng của nhà văn Sanmao.
Mình thấy tên José chuyển ngữ hình như là Hà Tây, nghe khá giống tên bạn công - Hà Tức nên bạn thụ mới nói như trên. Hi vọng là mình hiểu đúng :D

"Tên của tôi là do bà tôi đặt".

"À, ra là vậy, tại sao thế?"

Hà Tức không biểu lộ cảm xúc, liếc nhìn cậu, "Bởi vì tôi không có cha mẹ".

"..."

Biểu cảm trên khuôn mặt Lâm Vu Ai đông cứng lại, sau đó nhanh chóng chuyển thành lúng túng và áy náy, "Xin lỗi cậu, tôi không cố ý". Cậu vô cùng ảo não, cái tội nói dài nói dai nói dại mà, giờ hay rồi, sao cứu vãn nổi đây, lại còn đụng tới chuyện đau lòng của người ta nữa. Xem mi kìa, Lâm Vu Ai! Chuyến tốt chưa thấy chuyện xấu có thừa!

"Không sao". Lâm Vu Ai cúi đầu hối hận, phảng phất nghe được tiếng phì nhẹ, thầm nghĩ nhất định là mình nghe nhầm, nam thần lúc này làm sao có thể đang cười được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro