Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ tự học buổi tối, Hà Tức, Lâm Vu Ai cùng Vương Tuấn đến sân trường luyện tập chạy bộ. Đây là một nội dung khó nhằn trong môn thể dục. Mỗi học kỳ, các sinh viên sẽ phải chạy 30 vòng, tương đương 2km, kèm theo yêu cầu về tốc độ. Tốc độ này là dễ dàng với hầu hết các nam sinh và họ không cảm thấy quá phiền phức. Nhưng phần đông các nữ sinh lại không đáp ứng được yêu cầu về mặt thể chất, còn có chút lười chạy, vì thế, một ngành nghề mới lại nở rộ trong trường ——  phong trào chạy hộ ngày càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, nếu không may để giáo viên bắt gặp thì sẽ sống dở chết dở.

"Nghe nói lớp bên cạnh có nam sinh bị tóm sống khi vừa chạy bộ vừa mang 6 chiếc điện thoại di động trên người". Vương Tuấn cười lớn. (*)

(*) Chắc là một dạng điểm danh khi chạy

"Lợi hại". Lâm Vu Ai lộ vẻ khó tin.

"Chính là người lần trước tôi kể đó, cái tên một ngày chạy 2km những 8 lần ấy".

Lâm Vu Ai nhất thời nổi lòng tôn kính, quả thực là quá lợi hại, phải gọi là huyền thoại luôn rồi.

Ba người khởi động qua rồi bắt đầu chạy bộ. Vương Tuấn là người nôn nóng, vừa bắt đầu đã chạy nhanh hơn bọn họ. Hà Tức vẫn duy trì tốc độ nhàn nhã, nhưng không đến nỗi quá chậm. Lâm Vu Ai vui vẻ cùng hắn chạy, duy trì tốc độ không quá chênh lệch với hắn.

Hà Tức đang đeo một chiếc tai nghe thể thao màu đen, tiếng thở và tiếng bước chân điểm xuyết cho nhau, khiến vẻ bề ngoài của hắn càng thêm thu hút. Lâm Vu Ai không có thói quen đeo tai nghe trong lúc chạy. Cậu thích lắng nghe những thanh âm xung quanh, tiếng dế bụi vang vọng trong bóng đêm, tiếng bước chân của mọi người xung quanh và của chính mình, tiếng ai đó thở dốc khi chạy vượt trên cậu, hay tiếng gió khẽ lướt qua, hòa cùng vũ điệu của lá cây xào xạc...

Trong số đó, cậu thích nhất là âm thanh của thiên nhiên, đó là lý do cậu chọn học chuyên ngành nghệ thuật làm vườn, vì sự hiếu kì và yêu thích đối với cây cối. Tình yêu này không thể nói là rất mãnh liệt, nhưng trong khoảnh khắc khi đang hoang mang giữa những lựa chọn nghề nghiệp, nó lại tỏa sáng rực rỡ trước mắt cậu.

Chạy xong, họ tựa vào lan can ép chân. Lâm Vu Ai cảm thấy cơ thể mình nóng rực, lưng áo ướt sũng. Cậu nghiêng đầu nhìn Hà Tức, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên thái dương và trên má hắn. Hà Tức ngẩng đầu lên, một giọt mồ hôi thuận tiện chảy dài trên chiếc cổ câu dẫn.

Lâm Vu Ai không khỏi lăn lăn hầu kết, có chút hốt hoảng dời tầm mắt.

Mới vừa tắm xong đi ra, Lâm Vu Ai liền nghe thấy Vương Tuấn hét tên Hà Tức trong phòng ký túc xá, mới biết Hà Tức được nhắc tới trên bản tin trường. Cậu một bên đứng lau tóc, một bên xem điện thoại. Đó là bức ảnh chụp trên sân trường khi nãy, lúc bọn họ vừa chạy xong đang ép chân, Vương Tuấn và cậu cũng xuất hiện trong ảnh.

Lâm Vu Ai lướt lướt điện thoại, bài viết chắc mới được đăng lên, bên dưới vẫn chưa có bình luận nào.

Cậu xem lại bức ảnh kia, thật trùng hợp, đó là khi cậu đang trò chuyện cùng Hà Tức. Trong màn đêm ảm đạm, ánh đèn đường xa xa bao phủ không gian trống trải, cậu đang nở nụ cười, Hà Tức hơi cúi đầu nhìn cậu, khóe miệng khẽ cong lên, trong bóng đêm mờ ảo càng tăng thêm vài phần ôn nhu.

Lâm Vu Ai không khoan nhượng cắt bỏ Vương Tuấn đang đứng bên cạnh trong bức ảnh.

Tốt xấu gì cũng xem như có một tấm hình chụp chung, cậu vô cùng đắc ý.

Sau một lúc, Lâm Vu Ai lại lướt xem bài viết, quả nhiên bên dưới đang náo động vì soái ca Hà Tức.

[Thật sự có người đẹp trai đến vậy tồn tại sao?]

[Tôi đi ngất đây, đẹp trai quá tía má ơi!]

[Trong vòng 5 phút nữa, mị cầu có được toàn bộ thông tin của soái ca này!]

[Đây không phải anh chàng đẹp trai bên hồ Duyệt được lên sóng hôm trước sao? Sinh viên năm nhất chuyên ngành nghệ thuật làm vườn.]

Trong lòng Lâm Vu Ai chua chua ngọt ngọt, vừa tự hào nhưng cũng vừa tự "ăn dấm". Ngoài dự liệu, cậu phát hiện mình cũng được nhắc tới.

[Vì tất cả các tỷ muội đều hỏi về soái ca bên trái, vậy tôi lại muốn biết về tiểu khả ái bên phải một chút nha!]

[Giống mị, mị cũng muốn biết về học đệ bên phải!]

Còn có một vài bình luận cậu xem không hiểu.

[Kdlkdl] (*)

[Thật xin lỗi, nhưng đây không phải là a với o sao... (nhỏ giọng)]

(*) Mình tra gg thì Kdl là viết tắt của "磕到了" nghĩa là gõ (gõ cửa,...). Theo ngôn ngữ mạng bên Trung thì cụm từ này hay được fan cp dùng ý chỉ cp của mình là thật. Ở đây chắc là mấy cô gái này đang ghép đôi Hà Tức x Lâm Vui Ai ó 😁

Buổi tối, Lâm Vu Ai nằm trên giường nghe danh sách nhạc của Hà Tức, nhìn ảnh chụp chung của họ trong album, khóe miệng khẽ cong lên.

Ah... Thích quá đi nhaaaaaaa~

Danh sách nhạc này được Hà Tức gửi cho cậu lúc trước. Cậu nói muốn nghe thử nhạc Pháp, nhờ Hà Tức đề cử giúp một vài bài. Hà Tức không chút suy nghĩ liền đưa tài khoản của hắn cho cậu.

Cậu mở tài khoản của Hà Tức, cũng không có gì nhiều, chủ yếu là chia sẻ nhạc và một vài bài viết về tâm trạng của Hà Tức.

Sau khi nghe xong một bài hát, Lâm Vu Ai tháo tai nghe, chìm vào giấc ngủ.          
-----
Tiết học đầu tiên của buổi sáng là Hóa vô cơ, giáo sư môn Hóa đang miệng cười không ngớt mà nhìn PPT, Lâm Vu Ai càng nghe càng thấy sai sai. "Giáo sư đang giảng chỗ nào vậy?" Cậu hỏi Hà Tức.

"Trang 45".

"Không phải vừa giảng nội dung ở trang 20 à?"

"Giáo sư giảng theo PPT".

Một lúc sau, Lâm Vu Ai thực sự không theo nổi, lại hỏi: "Hiện tại đang giảng chỗ nào thế?"

"Trang 72".

"Tại sao cậu lại biết rõ như vậy?" Lâm Vu Ai đảo mắt nhìn cả lớp đều đang trong trạng thái mông lung quay cuồng, không biết giáo viên đang nói cái gì, bất lực tìm kiếm sự giúp đỡ.

"Bởi vì tôi chuẩn bị bài trước".

"..."

Được rồi.

Mặc dù được Hà Tức chỉ dẫn, Lâm Vu Ai vẫn cứ là ngơ ngác ngỡ ngàng. Nội dung trên PPT và trong sách không quá giống nhau, vậy mà giáo sư vẫn giảng bài như bay như nhảy.

Trước giờ học tiếng Anh, Lâm Vu Ai mệt mỏi nằm nhoài trên bàn, than thở với Hà Tức, "Cậu biết không, PPT mà giáo sư môn Hóa sử dụng là bản từ 16 năm trước! Là 16 năm đó! Thảo nào nội dung không khớp nhau".

Lâm Vu Ai cũng cho Hà Tức xem những lời phàn nàn trong nhóm lớp, mỗi người một phách, oán thán không ngừng về việc theo không kịp bài giảng của giáo sư. Có người còn hỏi liệu có đại thần nào nghe hiểu được môn Hóa thì xin đứng yên cho bái sư, cầu giúp đỡ.

"Không sao đâu", Hà Tức nâng quai hàm nhìn cậu, cong cong khóe miệng, trong mắt hiện ra ý cười. Hắn vỗ nhẹ lên đầu Lâm Vu Ai như với một chú cún nhỏ, "Cậu xem ghi chép của tôi là được rồi".

"Thật sao?" Mắt Lâm Vu Ai sáng như đèn pha, cậu ngẩng đầu lên, thầm nghĩ Hà Tức cư nhiên còn có ghi chép. Hà Tức nhẹ nhàng đặt tay ra sau, khẽ chạm lên gáy cậu.

Bàn tay của Hà Tức có hơi lạnh, lông mi của Lâm Vu Ai run lên, dây thần kinh não như muốn đứt đoạn. Cậu tránh né ánh mắt của Hà Tức, liếc nhìn xuống cần cổ của hắn, không nhịn được nuốt ực một cái.

Hà Tức khẽ nhúc nhích ngón út, sau đó dời tay ra, ngón tay chạm vào da thịt khiến ai kia xao động.

Mấy giây trôi qua thực quá dài.

"Thật".

Hà Tức rũ mắt, che đi ánh sáng bạc đang chợt lóe lên, giấu bàn tay vừa chạm vào Lâm Vu Ai trong túi áo, đầu ngón tay không khống chế được mà toát ra kim loại màu bạc.
-----
Tiết học buổi tối là thí nghiệm hóa vô cơ, làm xong thí nghiệm đã là hơn 9 giờ. Hà Tức và Lâm Vu Ai chậm rãi bước đi, trên đường không có nhiều sinh viên, thỉnh thoảng sẽ có mấy chiếc xe máy nhỏ chạy qua.

Đèn đường rất sáng, cứ một đoạn đường ngắn lại có một cột đèn. Vậy nên, khi ngẩng đầu lên sẽ không thể thấy được sao. Một số ngọn đèn vàng óng ánh ẩn trong những chiếc lá bạch quả, như khoác lên thân cây một chiếc áo màu vàng, đặc biệt bắt mắt.

Sắc xanh điểm xuyết trong sắc vàng rực rỡ.

Lâm Vu Ai không thể yên tĩnh nổi một giây, bắt đầu ríu ra ríu rít kể về những gì vừa xảy ra trong phòng thí nghiệm.

"Hức, học ủy lúc nãy thật quá đáng. Cô ấy yêu cầu tôi ngửi thử lọ thuốc thử, tôi chỉ có thể nghe theo. Ai ngờ nó lại có mùi khó chịu như vậy. Không biết cô ấy đã bỏ thêm chất gì vào dung dịch amoniac mà tạo ra thứ mùi vị "đỉnh" như thế, làm tôi nhăn hết mặt mày..."

Hà Tức nghe cậu thao thao bất tuyệt lên án học ủy, nhưng hắn cũng không ngắt lời cậu, tùy ý để Lâm Vu Ai miêu tả thứ mùi đáng sợ kia.

Giống như một chú cún nhỏ đang than vãn với chủ nhân của nó.

Đáng yêu một cách lạ kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro