Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phiên chợ cuối tuần ở một thị trấn nhỏ tại Châu Âu, Hứa Tích và Tưởng Kế Bình mở một quầy hàng, bày bán vài món đồ sứ mà Hứa Tích thường nung chơi cùng vài bức tranh phong cảnh nhỏ cậu vẽ. Tưởng Kế Bình vừa trông quầy vừa đọc sách, Hứa Tích ngồi bên cạnh đang treo một tấm biển nhỏ, dùng màu vẽ chuyên dụng để họa mặt cho đám trẻ con.

Trình Văn đưa bạn trai y đến thăm hai người, ở lại ngôi nhà gỗ nhỏ dưới nông thôn của Hứa Tích và Tưởng Kế Bình, tiết trời mùa hè vừa ấm áp vừa trong lành, sông hồ quanh đó có thể đến câu cá, mỗi ngày đều ăn rau dưa củ quả trồng sau vườn, so với cuộc sống bộn bề ở thành phố, nơi đây quả thực là chốn Thế Ngoại Đào Nguyên.

Trình Văn thoải mái đến mức không nỡ đi, bấy giờ y đang ngồi ăn dâu tây ở quầy hàng của bọn họ, vừa nhìn Hứa Tích họa mặt cho tụi con nít, vừa nói: "Cháu xem, nếu bố mẹ đám nhóc này mà biết một bức tranh của cháu có thể lên đến mấy nghìn đô, có khi nào về rồi lại không cho con mình rửa mặt không?"

Hứa Tích đang vẽ hình cánh bướm lên khóe mắt của một bé gái, cậu đáp: "Chú Trình, bao giờ hai người đi vậy? Giường trong phòng cho khách của nhà cháu sắp bị vị kia của chú làm sập đến nơi rồi."

Trình Văn nóng mặt: "Ngày kia đi."

Tưởng Kế Bình cầm sách đến chỗ y: "Ầy, cậu xem giúp tôi chỗ này..."

Trình Văn nhận sách: "Một đống tuổi rồi còn chuyển sang học chuyên y, để tôi xem cậu làm được gì." Cả hai bắt đầu thảo luận về học thuật.

Hứa Tích họa mặt xong cho bé gái, mẹ cô bé hỏi về chiếc khuyên trên tai cậu, Hứa Tích bèn đứng dậy giới thiệu với đối phương: "Loại men gốm này có đầy đủ các họa tiết chìm bằng chữ cái Latinh, của tôi là J, không biết cô muốn lấy chữ nào?"

"Vị kia" của Trình Văn đã quay lại, trong tay còn xách rất nhiều rau dưa củ quả, hắn nói với Tưởng Kế Bình và Hứa Tích: "Hai người có muốn đi dạo không? Tôi trông quầy một lát cho."

Cả hai cảm ơn đối phương, kế đó đứng dậy rời khỏi quầy hàng. Hứa Tích nắm tay Tưởng Kế Bình, Tưởng Kế Bình cười cười, cũng trở tay cùng cậu đan chặt mười ngón, đôi nhẫn trên ngón áp út của hai người chạm vào nhau, lóe lên tia sáng rực rỡ dưới ánh hoàng hôn.

Hoàn toàn văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro