Chương 64: Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 64: PHIÊN NGOẠI 1
Editor: Anh Anh

Biệt thự nhà họ Tạ.

Đã là buổi tối, bên ngoài màn đêm bao phủ.

Trong biệt thự đèn đóm sáng trưng, dưới ngọn đèn pha lê sáng ngời, có một bàn đầy đủ các món hải sản và gà rán pizza.

Hà Tập, Chu Hứa Dương, Hà Ngọc và Nghê Nhiên đều tới, một đám người ngồi vây quanh bàn.

Ly thuỷ tinh chạm vào nhau trên bàn ăn. Leng keng!

Mọi người đều rạng rỡ vui mừng: "Thọ tỷ Nam Sơn, Tạ Cảnh!"

"......"

Giản Minh Chu liếc nhìn nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật bên cạnh.

Tạ Cảnh bình tĩnh nhìn hai giây, nâng ly, "Có lòng rồi."

Mọi người trong bàn ngượng ngùng đặt ly xuống, lại bắt đầu vui đùa ầm ĩ.

Hôm nay là sinh nhật Tạ Cảnh.

Hai người Tạ Tích Vân có vội vã trở về vào buổi trưa để chúc mừng sinh nhật cậu, thời gian buổi tối để lại cho những người trẻ tuổi bọn họ.

Giản Minh Chu liếc nhìn vẻ mặt Tạ Cảnh, nhân lúc xung quanh ầm ĩ, lặng lẽ ghé sát vào hỏi,

"Tiểu Cảnh, cậu không vui à?"

"Không phải."

Tạ Cảnh nhìn sang, khoảng cách rất gần, ánh mắt dường như khẽ động. Không đợi Giản Minh Chu tìm hiểu kỹ, đã thấy người ta khôi phục bình thường nói,

"Chỉ là đang làm quen với bầu không khí hoang đường này thôi."

Giản Minh Chu dừng lại, nhìn về phía cây thông Noel ở giữa phòng khách.

Đây là do đám người Hà Tập mang đến, bên dưới còn chất đầy quà tặng.

—— Quả thật là rất hoang đường, cho dù là cây thông Noel vào tháng 10, hay là tiệc mừng thọ ở tuổi hai mươi.

Anh đang nhìn, bỗng nghe thấy Hà Tập giơ chân gà lên nói,

"À, nói mới nhớ. Đây là lần đầu tiên tôi tham dự tiệc mừng thọ của Tạ Cảnh đấy, trước kia cậu chưa từng tổ chức à?"

Dứt lời, người bên cạnh lập tức im lặng.

Trong lòng Giản Minh Chu nhảy dựng, nhìn sang: Hà Tập! Bộ hết chuyện để nói rồi à*. Anh liếc nhìn sắc mặt của Tạ Cảnh, người sau mím môi, anh vội vàng lên tiếng bù đắp,

"Chắc hẳn là đã từng tổ chức tiệc đầy tháng rồi."

"......"

*Câu gốc "哪壶不开提哪壶"  (Nồi nào không nên mở, nồi nào nên nhấc lên) Câu tục ngữ bắt nguồn từ câu chuyện: Người hầu bàn trong quán trà lấy nhầm ấm nước chưa sôi pha trà cho khách, khiến cho người ta uống nước trà nguội. Bởi vì chữ "" nghĩa là "nói đến", cho nên nghĩa bóng của câu tục ngữ trên là nói đến chuyện không nên nói, hoặc nói chuyện mà đối phương không thích.

Đôi môi đang mím chặt của Tạ Cảnh nới lỏng ra rồi lại khép lại. Nhìn về phía anh.

Trong bầu không khí tương đối im lặng, thì nghe thấy Hà Tập "Ôi" một tiếng, còn khá là tiếc nuối,

"Lúc ấy chưa quen biết, em không có đi."

Ánh mắt hai người đồng thời nhìn sang.

Chu Hứa Dương quay đầu cốc cậu ta một cái, "Ngu ngốc, dù có biết cậu cũng không đi được!"

"Áuu! Shhh——"

...

Chủ đề được nhảy qua, Tạ Cảnh bị kéo đi mở quà.

Giản Minh Chu vẫn ngồi ở bàn quan sát.

Đủ loại quà tặng vô cùng kỳ quặc bật ra, anh nhìn khuôn mặt đủ mọi màu sắc của Tạ Cảnh, không khỏi bật cười.

Bên cạnh loé lên một bóng người, "Anh Minh Chu ~"

Giản Minh Chu quay đầu, nhìn thấy Tiểu Ngọc.

Tiểu Ngọc vẫn buộc tóc hai bím tràn đầy sức sống, đôi mắt sáng ngời nhìn anh chớp chớp, lén lút hỏi,

"Anh đã tặng gì cho Tạ Cảnh vậy?"

Mối quan hệ của bọn họ đã bị bại lộ sau chuyến đi biển lần trước.

Tiểu Ngọc còn huýt sáo ba ngày để thể hiện sự kính trọng.

Lúc này, Giản Minh Chu đã hiểu ý cô: Quà tặng của người yêu, chắc chắn sẽ là thứ đặc biệt.

Mặt anh hơi nóng, nhưng vẫn bình tĩnh nói, "Chỉ là một món quà bình thường, thiết thực mà thôi."

Tiểu Ngọc tự động lọc từ, "Thiết thực......"

... Tiểu Ngọc!!

Giản Minh Chu tập trung tinh thần, "Bình thường, bình thường."

"Ò, được rồi ~" Tiểu Ngọc xua xua tay không trêu anh nữa. Vừa định rút lui, ánh mắt lại rơi vào đằng sau anh, bỗng nhiên ôm mặt nói,

"Còn tưởng có bơ, dải lụa...... Hay gì đó. Ý em là bánh sinh nhật á ~"

Suy nghĩ của Giản Minh Chu đột nhiên bị chuyển hướng vì câu nói của cô!

Ngay lúc anh đang định dùng Công cụ của chuột Mickey* để bịt miệng cô thì eo bất ngờ bị ôm lấy. Anh quay lại và thấy Tạ Cảnh đi tới,

*Công cụ của chuột Mickey trong loạt phim hoạt hình tương tác "Mickey Mouse Clubhouse" dành cho trẻ em mẫu giáo, giúp trẻ em sử dụng các kỹ năng cơ bản để giải quyết vấn đề phù hợp

"Bơ rồi dải lụa gì đó?"

... Chết tiệt! Anh lập tức phản ứng lại quay đầu nhìn, Tiểu Ngọc đốt lửa xong thì cười "Ha ha ha" chạy đi.

Giản Minh Chu nắm lấy cánh tay Tạ Cảnh, vành tai hơi nóng, "Không có gì, chỉ đang nói đến bánh sinh nhật và quà tặng thôi."

Tạ Cảnh cong môi nhìn anh, ừ một tiếng, cũng không biết có tin hay không. Sau đó trong lúc mặt của Giản Minh Chu càng ngày càng đỏ, cậu đổi chủ đề, nói:

"Vậy chú tặng cháu cái gì thế?"

Giản Minh Chu bình tĩnh nghiêng đầu, "... Chờ lát cậu bóc quà thì sẽ biết."

-

Món quà anh tặng Tạ Cảnh không được đặt dưới cây thông Noel lỗi thời như những người khác.

Mà đã sớm bị Tạ Cảnh cầm riêng về phòng ngủ.

Khoảng 10 giờ tối, tiệc sinh nhật kết thúc.

Đám người Hà Tập lần lượt về nhà, Giản Minh Chu bị Tạ Cảnh yêu cầu ngủ lại, hai người cùng nhau lên tầng hai.

Đây là lần đầu tiên anh vào phòng Tạ Cảnh.

Đẩy cửa ra, căn phòng rộng rãi gọn gàng ngăn nắp.

Căn phòng có màu xanh xám nhưng không có vẻ u ám, rất phù hợp với phong cách trầm ổn khiêm tốn của Tạ Cảnh.

Cánh cửa lạch cạch đóng lại sau lưng anh.

Nhịp tim của Giản Minh Chu đập nhanh hơn một chút, có cảm giác khẩn trương khi bước vào không gian riêng tư của Tạ Cảnh.

Tạ Cảnh đi đằng trước, dường như rất tự nhiên.

Quà của anh được đặt ở đầu giường.

Tạ Cảnh đi tới cầm lên, xoay người ngồi xuống mép giường. Lại duỗi tay kéo anh cùng ngồi xuống.

Tấm đệm mềm mại lún xuống.

Giản Minh Chu ngước lên, bắt gặp ánh mắt mang ý cười của Tạ Cảnh, "Vậy giờ cháu mở quà nhé, chú nhỏ?"

Đầu giường có một chiếc đèn bàn và một chiếc đèn tường toả ra sắc màu ấm áp, ánh sáng dừng ở trước mặt, tạo nên sự mập mờ đúng lúc.

Giản Minh Chu nuốt khan, gật đầu, "Ừ."

Ngón tay thon dài mở giấy gói quà ra.

Thì thấy một đôi găng tay thủ công tinh xảo được đặt trong hộp, chúng có màu xám xanh rất hợp với Tạ Cảnh.

"Găng tay?" Tạ Cảnh hơi nhướn mày, cong môi nhìn qua, "Tặng găng tay là có ý gì vậy, chú nhỏ?"

Không biết có phải ánh mắt đối phương quá sáng không.

Tim Giản Minh Chu đập loạn xạ, nhìn sang chỗ khác, tỏ vẻ bình thường nói, "Thì ý là trời lạnh...... Nhớ giữ ấm."

Người trước mặt im lặng vài giây.

Anh đang định nói thêm gì đó, thì lại nghe âm cuối của Tạ Cảnh hơi cao lên, "Cháu rất thích, chú nhỏ."

Quay đầu, một nụ hôn ấm áp rơi xuống môi.

Tạ Cảnh có vẻ rất vui, hôn anh nói, "Cháu sẽ đeo."

Giản Minh Chu liền không nói được gì nữa, "... Ừ."

...

Lúc này đã không còn sớm.

Anh đi tắm trước, mượn quần áo của Tạ Cảnh.

Quần áo mặc trên người anh vẫn rộng thùng thình như vậy.

Bởi vì sắp đi ngủ nên không mượn quần dài nữa, chỉ mặc nguyên quần áo như vậy ra khỏi phòng tắm.

Giữa cổ áo và vạt áo mở rộng, một mảnh sương trắng loé lên, giống như một viên ngọc ấm.

Tạ Cảnh ngồi trước giường, bỗng dưng im lặng vài giây.

Tim Giản Minh Chu cũng đập thình thịch, vội vàng vén chăn ngồi lên giường, ra vẻ bình tĩnh nói,
"Tôi tắm xong rồi. Cậu đi đi, Tiểu Cảnh."

Đốt ngón tay của Tạ Cảnh cuộn lại, sau đó quay đầu cởi cúc cổ áo đứng dậy, cất giọng trầm thấp, "Ừm."

Phòng tắm nhanh chóng vang lên tiếng nước rào rào.

Giản Minh Chu tựa vào đầu giường lướt điện thoại một lát.

Không lâu sau, tiếng nước dừng lại.

Anh hồi phục tinh thần, nhìn xung quanh, dường như thoáng thấy bóng người cao lớn vút qua. Mắt có hơi khô, anh hỏi,

"Tiểu Cảnh, có thuốc nhỏ mắt không?"

Giọng nói cách cửa truyền đến, "Ở trong tủ đầu giường."

Giản Minh Chu liền nghiêng người kéo ngăn tủ ra tìm kiếm.

Bên trong có khá nhiều thứ, bao gồm cáp sạc, tai nghe. Ánh sáng bị che khuất bởi cạnh bàn, tạo thành một cái bóng. Anh tìm kiếm một lúc, thoáng nhìn thấy một cái hộp nhỏ màu xanh lam, tưởng là lọ thuốc nhỏ mắt mới mua nên lấy ra nhìn.

Ánh sáng rơi xuống, chiếu sáng bao bì.

Bên trên còn có một tiêu đề dễ thấy: XL.

Giản Minh Chu mất hai giây mới phản ứng lại, tay chợt run lên: Moẹ nó!

Chưa kịp ném chiếc hộp trở lại, cửa phòng tắm bên kia đã mở ra. Một ánh mắt chợt nhìn tới ——

Giản Minh Chu vội vã ném đồ đi! Đóng ngăn kéo lại.

Màu hồng nhạt lập tức lan đến tận cổ.

Anh không dám nhìn vẻ mặt của Tạ Cảnh, giải thích, "Tôi, hình như không tìm được thuốc nhỏ mắt......"

Tiếng bước chân đến gần hơn.

Một bóng đen rơi xuống trước mặt, Giản Minh Chu đột nhiên bị ôm eo nhấc lên, nụ hôn rơi xuống môi, "Ưm..."

Tạ Cảnh cúi người hôn anh, hơi thở hoà lẫn với hơi nước chưa tan hết, nóng rực ẩm ướt. Trong lúc hôn, một bàn tay ấn vào gáy anh và vuốt ve như cố gắng kiềm chế bản thân.

"...Tò mò à, chú nhỏ?"

"Không, không phải. Tôi lấy nhầm thôi......"

Giản Minh Chu mặt đỏ tai hồng, không cần thuốc nhỏ mắt, đáy mắt anh đã trở nên ướt át. Anh nắm lấy cánh tay cậu, hỏi lại,

"Sao cậu lại có thứ này thế?"

Người trước mặt liền cười nói, "Có bạn trai, chẳng lẽ không nên có thứ này này?"

Cái gì chứ... Mặt Giản Minh Chu nóng bừng, các đốt ngón tay run lên, thế thì không phải như đang nói, cậu vẫn luôn kiềm chế à?

Anh không nói gì, Tạ Cảnh bỗng lùi lại.

Đối phương duỗi cánh tay dài ra, mở ngăn kéo, lại lấy thứ kia ra.

Giản Minh Chu ngẩng đầu nhìn.

Lúc này anh đang chống tay ở hai bên người, cổ áo mở rộng, bóng của cậu phủ lên hõm cổ. Dưới ánh sáng ấm áp, một màu đỏ thẫm thoáng cái lan tràn trên vùng sương trắng.

Tạ Cảnh cụp mắt, đầu ngón tay ấn vào góc hộp,

"...Có thể dùng không? Chú nhỏ."

Giản Minh Chu như bị ánh mắt của cậu đốt cháy.

Trong ánh sáng yên tĩnh mà mập mờ, không khí càng lúc càng nóng hơn. Như có một tia lửa điện xẹt qua, nhịp tim càng thêm dồn dập, anh siết chặt ngón tay, gật đầu, "Ừ."

Như một tín hiệu, Tạ Cảnh phủ người xuống.

Cơ thể bỗng nghiêng đi.

Giản Minh Chu ngửa người đón nhận nụ hôn vừa sâu vừa nóng.

Thắt lưng bị nắm lấy, một tay Tạ Cảnh chống bên hông anh, một tay giữ eo anh.

Gân tay phồng lên, đôi vai rũ xuống như những ngọn đồi nhâp nhô.

Môi lưỡi bị ngậm mút và nghiền nát, quấn lấy hơi thở của anh.

Giản Minh Chu bị cậu ôm chặt, lại vẫn bị hôn đến mức không thể suy nghĩ được gì, không còn sức lực.

Nụ hôn dần dần đi tới mảnh sương trắng phiếm hồng.

Hơi thở nóng bỏng phả xuống, nụ hôn lại cần thận và kiên nhẫn.

Khi Giản Minh Chu đang ngẩn ngơ, suýt chút nữa quên mất mình định làm gì, thì người trước mặt bỗng nhiên rút lui. Anh hơi mờ mịt mở mắt, thì thấy Tạ Cảnh cụp mắt nhìn anh, kéo một bàn tay của anh qua.

Ngay sau đó cậu cúi người xuống thì thầm vào tai anh, "Chú nhỏ, dạy cháu... Giữa hai người đàn ông là như thế nào?"

Ầm! Đầu óc Giản Minh Chu nháy mắt nổ tung.

Một cảm giác vô cùng xấu hổ bao trùm lấy anh.

Ngón tay anh cuộn lai, nghiêng đầu:... Tạ Cảnh, cậu cố ý đúng không! Cậu đã xem nhiều như vậy rồi, còn có thể không biết à?

Không đợi được câu trả lời, nụ hôn của người trước mặt lại rơi xuống.

Càng có nhiều lời thì thầm rơi vào tai anh hơn.

Dưới sự quấy nhiễu cọ xát gấp hai lần, lông mi của Giản Minh Chu ẩm ướt. Cuối cùng không chịu nổi nữa nữa mà nắm lấy tay Tạ Cảnh, anh ngửa đầu, nhắm mắt lại, "Cái này, như vậy......"

Ánh sáng mơ màng chợt loé lên trong mắt.

Đầu ngón tay Giản Minh Chu cuộn chặt, một nụ hôn liếm lên đôi mắt đẫm lệ của anh.

.........
............

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Vô số nhiệt triều quét qua.

Giản Minh Chu nói không nên lời, cũng không thể di chuyển người trước mặt. Trong lúc hoảng hốt, anh mơ hồ nhớ lại, hình như Tạ Cảnh từng nói vành tai của cậu rất nhạy cảm.

Anh dùng chút sức lực còn sót lại, gọi một tiếng, "Tiểu Cảnh."

Trong chớp mắt Tạ Cảnh phủ tới, Giản Minh Chu ngậm lấy vành tai cậu.

"...!!"

-

Sáng sớm hôm sau.

Ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng, chiếu sáng toàn bộ căn phòng.

Ánh sáng sạch sẽ sáng sủa, trên mặt đất cạnh giường vẫn còn lưu lại dấu vết mập mờ.

Cả người Giản Minh Chu vùi vào gối.

Động tĩnh bên cạnh làm anh mơ màng tỉnh lại trong giây lát, trong đầu hiện lên suy nghĩ: Cảm giác như mình chưa ngủ được bao nhiêu......

Tạ Cảnh đã dậy rồi à? Đúng là tràn đầy tinh lực......

Ý thức chợt lóe lên, rồi lại nhanh chóng chìm xuống trong sự mệt mỏi gấp hai lần mà ngã vào giấc ngủ.

Bên cạnh anh, Tạ Cảnh đã đứng dậy.

Đôi chân dài đạp lên sàn nhà, bả vai săn chắc thả lỏng, tuỳ tiện mặc áo phông vào.

Cậu quay lại nhìn người vẫn còn đang vùi trong chăn.

Vẻ xấu xa trong mắt đã rút đi, chỉ còn lại sự dịu dàng mang theo vài phần thoả mãn.

Tạ Cảnh không đánh thức Giản Minh Chu.

Hôm qua cậu đã dọn dẹp sạch sẽ thoải mái cho người đang ngủ, bây giờ lại nhẹ tay nhẹ chân thu dọn xung quanh.

Làn gió buổi sáng thổi tung tấm rèm mỏng sau lưng.

Ánh nắng sáng ngời phút chốc chiếu vào, chiếu sáng hộp quà đặt trên đầu giường.

Tầm mắt Tạ Cảnh rơi xuống, cậu cầm đôi găng tay lên, khoé môi cong cong.

— Tặng găng tay là có ý gì vậy, chú nhỏ?

Găng tay, tiếng anh là Glove.

— Give love, chính là yêu.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro