Chương 111: Sinh Trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngại quá, chị Tuyết. Đêm nay em thật sự có việc." Kha Tây Ninh giải thích.

Trong đầu Dung Tuyết nảy sinh một suy đoán, giọng cô hòa hoãn lại, chần chờ hỏi: "Tây Ninh, có phải em......"

Có phải em yêu đương không.

Sáu chữ này vang lên bên tai Kha Tây Ninh. Cậu thầm nghĩ, Dung Tuyết quả nhiên thận trọng như đánh giá của người trong giới. Kha Tây Ninh không muốn phủ nhận, cậu rất nhanh đã thừa nhận: "Phải, em đang yêu đương. Đêm nay  có hẹn trước với anh ấy rồi, không thể cho leo cây được."

Dung Tuyết bên kia tạm dừng một lát.

"Yêu thì yêu, nhưng sự nghiệp cũng rất quan trọng." Cô từ từ kể ra một cách thấm thía, "Chuyện đạo diễn Ngô tới thành phố S rất khó có được, em phải bắt lấy cơ hội lần này. Về phần người yêu, em giải thích một chút với cô ấy về tầm quan trọng của công việc lần này là được rồi. Nếu cô thật lòng thích em, tự nhiên sẽ thông cảm cho em thôi."

Kha Tây Ninh không dao động, cậu nhắm mắt trong chốc lát, nghỉ ngơi điều chỉnh một chút.

"Chị Tuyết, em đã chưa gặp người ấy trong suốt 168 tiếng đồng hồ."

Dung Tuyết: "......" Một tuần thì một tuần, tính rõ ràng như vậy làm gì.

Là một người phụ nữ kết hôn chưa được bao lâu, Dung Tuyết có thể thông cảm cho suy nghĩ của Kha Tây Ninh. Nhưng cô tự nhận là làm như vậy cũng là suy nghĩ cho cậu.

Cô hỏi: "Em rất nhớ người ta à?"

"Vẫn ổn." Khoé miệng Kha Tây Ninh hơi nhếch lên trên, độ cong này làm người ta không khỏi liên tưởng đến hai chữ ngạo kiều, tuy rằng Kha Tây Ninh rất ít khi xuất hiện thuộc tính này, có lẽ chỉ khi đối mặt với một người đặc biệt nào đó. Dung Tuyết nghe thấy Kha Tây Ninh rất tự tin nói, "Có điều em cảm thấy anh ấy nhớ em hơn một xíu."

Dung Tuyết: "......"

Kha Tây Ninh lúc yêu đương, so với trước kia đúng thật là thay đổi không ít.

Dung Tuyết cuối cùng vẫn chấp nhận để Kha Tây Ninh rời đi. Lúc máy bay xẹt qua bầu trời của thành phố S, Vu Thiến Văn lại nhận được điện thoại của Dung Tuyết.

Cô nghe thấy Dung Tuyết hỏi.

"Thiến Văn, em biết đối tượng của Kha Tây Ninh là ai không?"

Một người là lãnh đạo trực tiếp, một người khác xem như là "cấp trên" của lãnh đạo trực tiếp, Vu Thiến Văn không biết phải làm sao, nhất thời không biết có nên trả lời sự thật cho Dung Tuyết hay không.

Đầu Vu Thiến Văn tê dại mà nói: "Chị nên hỏi anh Tây Ninh đi, nếu anh ấy đồng ý nói cho chị, em sẽ nói hết những gì em biết. Nhưng em sẽ không đơn phương trả lời bất kì vấn đề nào của chị đâu."

Nghe Vu Thiến Văn nghiêm túc trả lời cô như vậy, Dung Tuyết không khỏi nở nụ cười.

Cô cảm khái: "Thiến Văn, em thật là tiến bộ rất nhiều."

Dung Tuyết quả nhiên không làm khó Vu Thiến Văn nữa, hơn nửa tiếng sau, cô đoán chừng Kha Tây Ninh mới vừa xuống máy bay, đã nhắn một tin cho cậu, uyển chuyển dò hỏi đối tượng yêu đương của cậu là ai, có phải người trong giới hay không.

Kha Tây Ninh không do dự, ngắn gọn rõ ràng trả lời cô: "Người ấy là Nghiêm Tự."

Lúc đó Dung Tuyết đang ở công ty, Phó Diễm bảo có việc cần bàn bạc với cô. Cô vừa mới đi đến cửa văn phòng Phó Diễm, liền nhận được tin nhắn của Kha Tây Ninh. Cô cau mày cẩn thận nhận dạng dòng tin nhắn trên giao diện màn hình, có chút hoài nghi gần đây có phải mệt đến xuất hiện ảo giác không.

Một người đại diện nữ vừa khôn khéo vừa có năng lực như cô, sau khi biết được đối tượng yêu đương của Kha Tây Ninh là Nghiêm ảnh đế xong, cũng từng có một lát giật mình đờ người. Có điều chỉ sau vài giây, biểu cảm kinh ngạc trên mặt Dung Tuyết biến mất, thần sắc bình tĩnh gõ cửa văn phòng Phó Diễm.

Dung Tuyết đi đến trước mặt Phó Diễm, thấy cậu đang xem công văn, cũng không quấy rầy, an tĩnh đứng ở một bên, dáng vẻ đoan trang, sống lưng thẳng tắp.

Sau một lúc lâu, Phó Diễm mới phát hiện sự tồn tại của Dung Tuyết. Trước tiên cậu mời Dung Tuyết ngồi xuống, lại hàn huyên thêm vài câu. Nói xong một vài đề tài, Phó Diễm nâng mắt hỏi: "Cô có cảm thấy...... gần đây lượng công việc an bài cho Kha Tây Ninh có hơi nhiều quá không?"

Dung Tuyết ngẩn ra.

Phó Diễm chuyển động cây bút trong tay, "Tôi biết cô đối với Kha Tây Ninh có kỳ vọng rất cao. Nhưng cô biết rõ, một mặt của gia tăng lượng công việc là sẽ dễ dẫn đến làm ẩu, hoàn toàn mang đến hiệu quả ngược lại. Một nghệ sĩ giỏi, tác phẩm có thể không cần nhiều. Cô có thể thử giảm bớt lượng công việc của anh ấy, sắp xếp cho anh ấy thêm một vài hoạt động có chất lượng."

Dung Tuyết cũng nhận ra vấn đề của mình khi dẫn dắt Kha Tây Ninh, quả thật đã nóng vội rồi. Cô khiêm tốn tiếp thu ý kiến của Phó Diễm, hứa hẹn nói: "Mấy ngày gần đây tôi sẽ giãn lịch trình ra, về sau tôi sẽ chú ý."

Đối phương dễ nói chuyện như vậy, khiến Phó Diễm thật ra rất kinh ngạc.

Cậu giương lông mày lên: "Tôi nhớ rõ cô rất ngoan cố mà, dễ dàng bị lay động như vậy sao?"

Dung Tuyết nói: "Cậu ấy thân tại Tào doanh tâm tại Hán. Nếu tôi lại liều mạng sắp xếp lịch trình cho cậu ấy, tôi sợ cậu ấy ngoài miệng không nói, trong lòng lại có ý kiến với tôi. Sự ăn ý vất vả lắm mới tích góp được lúc trước hoàn toàn bỏ không rồi."

Phó Diễm thật ra không cho là vậy: "Không đâu, anh ấy không phải loại người này."

Tính ra thì thời gian Kha Tây Ninh và Phó Diễm ở chung dài hơn thời gian hợp tác của cô và Kha Tây Ninh. Dung Tuyết không nói thêm nữa, cũng không báo cho Phó Diễm chuyện Kha Tây Ninh yêu đương. Tuy rằng bên cạnh Kha Tây Ninh cũng có vài người bên trong, Phó Diễm sợ là đã đoán trước được việc Kha Tây Ninh và Nghiêm Tự hòa hảo trở lại rồi.

Hoàng hôn lặng lẽ buông xuống. Thời tiết lạnh, trời rất nhanh tối.

Sau khi Kha Tây Ninh tới sân bay, trời đã tối đến duỗi tay không thấy năm ngón. Nghiêm Tự không tự mình tới, A Kiệt đang ở sân bay đợi cậu. Khi phát hiện ra bóng dáng Kha Tây Ninh, A Kiệt liền vội vàng tiến lên, muốn giúp Kha Tây Ninh vác hành lý.

Cậu tập trung nhìn vào, hai tay Kha Tây Ninh lại trống trơn, trong túi chỉ có di động và cục sạc để tới đây thôi.

A Kiệt hỏi: "Anh không ở lại thêm vài ngày sao?"

"Không được, tôi mua vé ngày mai, sáng sớm đã phải bay trở về thành phố S rồi." Kha Tây Ninh vừa nói xong, hơi thở trong miệng cậu phả ra thành một làn khói trắng, bên ngoài rất lạnh, cậu theo bản năng quấn chặt áo lông khoác trên người. Cậu không thích mặc quần áo dày nặng như vậy, mùa đông chỉ mặc áo lông, bên ngoài khoác thêm áo khoác thôi. Nhưng gần đây khí hậu lại cực kì lạnh, Nghiêm Tự lại hay nhắn tin nhắc nhở cậu mặc nhiều hơn một ít.

Kha Tây Ninh không còn cách nào, đành phải mua áo lông ở địa phương để mặc, nhưng đúng thật là ấm hơn rất nhiều.

Tuy rằng quần áo dày nặng, nhưng vẫn khó đè nén được vẻ đẹp của cậu. Dựa theo lời Vu Thiến Văn nói, minh tinh giống như Kha Tây Ninh, mặc dù thân khoác vải bố, cũng loá mắt hơn người bình thường rất nhiều, huống chi là loại trang phục mùa đông mới nhất được thương hiệu đại ngôn tài trợ này.

A Kiệt không che giấu được sự thất vọng, cậu cầu xin nói: "Anh thật sự không ở thêm mấy ngày sao? Lão đại thật sự rất nhớ anh."

"Thật sự có hoạt động quan trọng cần tham dự." Kha Tây Ninh giải thích hai câu trước, rồi sau đó cảm thấy không đúng, cậu nhịn không được nhếch khóe miệng lên, "Cậu cũng không phải anh ấy, sao cậu biết anh ấy nghĩ thế nào?"

A Kiệt nghiêm túc nói: "Lão đại gần đây mỗi ngày đều nhốt mình trong căn biệt thự mới mua kia để nghiên cứu thực đơn, không gặp ai cả. Hôm qua tôi đi xem anh ấy, sắc mặt anh ấy cũng không tốt lắm."

Nghe nửa câu đầu, Kha Tây Ninh còn có tâm tư đùa giỡn. Sau khi nghe được nửa câu sau, cậu liền nhịn không được suy đoán sắc mặt Nghiêm Tự vì sao không tốt? Có phải vì anh ấy ở một mình, cứ lo nghiên cứu những món ăn hiếm lạ cổ quái gì gì đó, ngược lại quên một ngày phải ăn ba bữa...... Bệnh bao tử hai năm không làm ầm ĩ lại bị anh ấy làm cho tái phát rồi?

Kha Tây Ninh lo lắng nói: "Sắc mặt kém? Sức khoẻ anh ấy gần đây thế nào?"

Nghiêm Tự hiển nhiên là người chỉ nói chuyện tốt, không chịu kể chuyện xấu. Kha Tây Ninh sợ bản thân mình nhận sai rất nhiều tin tức.

A Kiệt thấy Kha Tây Ninh có hơi hiểu lầm, liên tục xua tay nói: "Sức khoẻ lão đại khá tốt, chỉ là...... Chỉ là người ổn trọng như anh ấy, gần đây lâu lắm không thấy anh, đại khái tâm tình có chút buồn bực, sắc mặt đối với mấy người chúng tôi lại kém hơn một ít."

Sắc mặt có thể không kém sao? Tình cảm đang ở giai đoạn mặn nồng, bọn họ lại mỗi người một nơi.

Tình cảm sâu đậm trong lòng đột nhiên im bặt, nỗi nhớ như kẹt ở yết hầu, giống như dây đằng nổi điên sinh trưởng dưới đáy lòng, cuối cùng quấn chặt quanh trái tim đang nhảy lên liên tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro