Chương 119: Tuyệt Giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Uý Vũ V: "Từ nhỏ Lưu Lê đã bị bồi dưỡng như một vũ khí giết người, cậu ấy vốn dĩ là một tờ giấy trắng, lại bị người ta ác tâm bôi đen. Quan niệm của cậu ấy rất đơn giản, không đen thì trắng, không có nhân cách, không có yêu thích, không hiểu thời gian thế tục hay tình yêu. Mạc Thất đối tốt với cậu ấy, cậu ấy không cảm động sao?

Cậu ấy có.

Rõ ràng sau phát bắn đó, Lưu Lê có thể không quay đầu lại tiêu sái rời đi, nhưng cậu ấy lại lựa chọn xuống ngựa, tựa như một đứa bé làm sai chuyện gì đó, khẽ nói với Mạc Thất một câu, xin lỗi.

Giống như câu độc thoại kia đã nói "Nếu có kiếp sau, em sẽ cố gắng học cách yêu anh."

Lưu Lê không phải chưa từng bị Mạc Thất làm cho cảm động, cậu ấy cũng muốn thử thích Mạc Thất. Đáng tiếc ông trời không chiều lòng người, thế gian này tình ái không phải anh yêu em hay em yêu anh đơn giản như vậy. Nó phức tạp đến mức tiểu Lưu Lê làm thế nào cũng không học được.

Cho nên cậu ấy mới nói với Mạc Thất, cậu ấy...... không có trái tim."

Một bài viết ngắn trên Weibo đăng vào lúc hai giờ sáng. Trừ đoạn văn này ra, phía dưới còn có một tấm ảnh chụp vé xem phim《 Tiểu Lưu Li 》bằng điện thoại, vừa nhìn là biết chính là cảm nghĩ sau khi đi buổi công chiếu phim về.

Từ Uý Vũ chỉ là một biên kịch cũng có chút danh tiếng, đạo diễn và nghệ sĩ kính trọng bà, nhưng khán giả lại ít ai biết đến. Weibo có mấy vạn fan, ngày thường chỉ đăng những dòng trạng thái nhạt nhẽo, nhiều nhất cũng chỉ có khoảng một hai trăm bình luận. Khuya hôm nay, không nói đến số lượng fan của bà tăng lên ùn ùn, chỉ sau chốc lát số lượng bình luận của bài đăng mới vượt qua hàng ngàn, hầu như đều là người xem đang oán giận.

"Tưởng đâu là một bộ phim ngọt ngào, ai dè nhai phải cái kết một đống thuỷ tinh. Biên kịch đại đại à, ngài nói ánh mắt này của tiểu Lưu Lê không gọi là yêu? Là kỹ thuật diễn xuất của anh ấy quá tốt, hay là tôi bị mù vậy?" —— tiện tay còn quăng kèm một tấm ảnh nóng hổi mới ra lò, trong hình thiếu niên đối diện với khuôn mặt của người đàn ông, khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt chan chứa tình cảm mãnh liệt.

Từ Uý Vũ rất có hứng thú trả lời: "Vậy bạn đi hỏi Kha Tây Ninh đi."

Bên dưới bình luận này một loạt "6666666", không lâu sau nhận được nhiều lượt like nhảy lên thành bình luận đứng đầu.

"Hơn nửa đêm cùng bạn trai đi gặm cẩu lương, kết quả khóc không chịu được, cmn biên kịch trả nước mắt cho tui. Cái này bảo tui làm sao ngủ đây, trong đầu tui toàn bộ đều là hình ảnh Mạc Thất chết trong vũng máu!!! À lén tiết lộ cái này, bạn trai tui thế mà cũng khóc :) sau này tui sẽ kêu anh ấy là bé khóc nhè."

"Không phải chứ, mấy người sao vẫn chưa chú ý tới độ dài cảnh giường chiếu của bộ phim này vậy. Nếu không phải mấy năm nay chính sách nới lỏng, Tiểu Lưu Li căn bản không chiếu được đâu nhỉ. Tui xem đến mặt đỏ tim đập luôn, cảnh này một chút cũng không giống diễn, cứ như thật vậy, đặt chân lên thuyền CP người thật, ha ha ha ha ha mấy bà fan đừng bay đến công kích tui nha, tui chỉ nói chơi chơi thui."

Từ Uý Vũ rảnh rỗi không có việc gì làm trả lời tiếp: "Đã xóa một phần ba rồi. Nếu không càng khó chiếu."

"Không ai thảo luận kỹ thuật diễn xuất của ảnh đế mười năm trước và anh Tây Ninh à? Vốn dĩ chỉ định đi xem như một fan điện ảnh thôi, không ngờ lại thấy cực kì không tệ nha. Đặc biệt là anh Tây Ninh, dựa theo thời gian được giới thiệu mà nói, nếu không lầm thì đây là bộ phim đầu tay của ảnh đúng không...... Sao có thể diễn tốt như vậy? Tui đều giật cả mình."

"......"

Không chỉ có Weibo của Từ Uý Vũ nhộn nhạo, bên dưới Weibo chính thức của《 Tiểu Lưu Li 》cũng ồn ào huyên náo không kém, một số khán giả nhiệt tình vào kể lể việc ăn phải mảnh thuỷ tinh vô cùng đau đớn. Có lẽ đúng là bởi vì bộ phim này là bi kịch, nước mắt sẽ còn rơi mãi, kết cục không trọn vẹn càng làm cho người xem nhớ mãi không quên. Người xem vô cùng nhập tâm vào bộ phim cảm thấy trong ngực có một cỗ hậm hực biểu đạt không được, hận không thể lôi đạo diễn ra chửi luôn.

Có một blogger mấy chục vạn fan đu theo đề tài về Tiểu Lưu Li, nửa đêm đăng Weibo nói: "Lưu Lê không phải nói là kiếp sau sẽ cố gắng học
cách yêu Mạc Thất sao? Tui đây dứt khoát não bổ ở hiện thực Nghiêm Tự và Kha Tây Ninh là một đôi, xin đó hai người ở bên nhau đi có được hum? Nếu có một ngày tâm nguyện này trở thành sự thật, mọi người có thể coi tui như cá Koi mà chia sẻ. Tui không ngại."

(*người ta hay chia sẻ hình cá Koi cầu may mắn)

Fan A: Report.

Fan B: Blogger rác rưởi, unfollow.

Fan C: Mọi người!! Có lẽ nào!! Thật sự đã quên rất lâu về trước ảnh đế có công khai hỗ trợ tuyên truyền bộ phim Nói mê Thầy phong thuỷ của anh Tây Ninh sao? Phim của mình thì không tuyên truyền, hỗ trợ tuyên truyền cho một hậu bối, nếu đây không phải là yêu thì là cái gì!!! Hô to #Chồng Chồng Khắc Nghiệt#! Múa may gậy tiếp ứng trong tay!

(*Khắc Nghiệt với Kha Nghiêm gần âm trong tiếng Trung nhé)

Fan F trả lời fan C: Về việc ảnh đế giúp hậu bối tuyên truyền này, nhà chúng tôi đã từng làm sáng tỏ, là account marketing cắt câu lấy nghĩa. Ảnh đế cũng có giải thích, nhắc đến Nói mê là bởi vì anh ấy có xem qua bộ phim này, cảm thấy diễn rất khá cho nên thật lòng giới thiệu cho fan, còn Thầy phong thuỷ là bản thân ảnh đế là nhà làm phim, nam 1 Phùng Nghị là bạn tốt lâu năm của anh ấy, nên tuyên truyền hộ cũng không có gì lạ, xin đừng gắn filter bán hủ vào, cảm ơn.

Fan Z trả lời fan C: Chồng chồng khắc nghiệt cái đầu bà, tên đàn ông già Nghiêm Tự mà xứng với anh Tây Ninh nhân khí tăng vọt của tụi tui hả?

Fan A trả lời fan Z: Report :)

Mặc kệ như thế nào, cái đề tài siêu cấp #Chồng Chồng Khắc Nghiệt# này vẫn không ngán thứ gì đột ngột ngoi lên, xuất thế ngang trời trong giới fan CP, một đêm dũng mãnh thu vào vô số CP fan, một lần nữa cứu vớt giới CP như mặt trời đang lặn, nhiệt độ chỉ có tăng thêm chứ không hạ.

Về cái đề tài này thì hai vị chính chủ không ai biết gì. Kha Tây Ninh sợ một khi phim kết thúc, dòng người tụ tập càng đông, Nghiêm Tự hoặc cậu bị fan nhận ra, lại rước lấy phiền phức không cần thiết, cho nên nhân lúc《 Tiểu Lưu Li 》còn đang phát nhạc phim kết thúc và ngoài lề, cậu liền có chút sốt ruột nắm tay Nghiêm Tự đi ra cửa.

Khán giả quá mức nhập tâm, không cần biết sau khi hết phim có ngoài lề hay không, bọn họ cũng cố chấp kiên trì ngồi đến phút cuối cùng không chịu rời đi, như này vừa hay tiện cho Nghiêm Tự và Kha Tây Ninh có cơ hội chuồn đi trước.

Hai bóng đen vội vàng lướt qua.

Gần rạp chiếu phim có một khách sạn nhỏ. Kha Tây Ninh hoàn toàn có thể bỏ thêm chút thời gian để tìm một nơi tốt hơn, hoặc kêu taxi chở đến khách sạn có phòng cao cấp của cậu. Nhưng không biết vì sao, cậu có chút chờ không được. Không chỉ có cậu chờ không được, Kha Tây Ninh cảm thấy Nghiêm Tự hình như cũng không chờ nổi.

Củi khô lửa bén, không cần trợ lực, một mồi lửa vào là pháo hoa nổi lên tứ phía.

Khách sạn nhỏ thường là tư nhân, quy mô cũng không phải quá nhỏ, phòng và nhà vệ sinh nhìn cũng rất được. Điểm duy nhất không được hoàn mỹ chính là cái gọi là phòng giường lớn lại hơi nhỏ, dễ gây ra ảo giác rằng chỉ cần hai người đàn ông trưởng thành đè lên là sẽ sụp ngay.

Kha Tây Ninh hít một hơi thật sâu, đẩy ngực Nghiêm Tự: "Anh đi tắm trước đi."

Nghiêm Tự đứng bất động như núi, ánh mắt ẩn chứa tình cảm dịu dàng, rất dễ làm người ta hãm sâu vào.

Đẩy một chút không đẩy nổi...... Cái cảnh tượng này sao mà giống cảnh Lưu Lê tán tỉnh với Mạc Thất thế nhỉ. Nhớ lại những cử chỉ hồi nãy ở rạp chiếu phim của bọn họ, mặt Kha Tây Ninh lại đỏ lên. Cậu vốn cảm thấy mặt mình rất dễ đỏ, nhưng dựa vào nhiệt độ trên mặt mà phán đoán, nếu giờ phút này có gương, xem xong có lẽ cậu muốn trở thành đà điểu úp mặt xuống cát mà trốn luôn quá.

Kha Tây Ninh nói: "Anh không đi thì em đi trước."

Nói xong cậu vòng qua người anh đi vào phòng tắm.

Nghiêm Tự nhanh tay giữ chặt cậu, kéo người trở về.

Kha Tây Ninh cười nói: "Sao nào?"

Nghiêm Tự không nói gì. Anh cong eo cúi người, cằm nhẹ nhàng đặt lên vai Kha Tây Ninh. Kha Tây Ninh không hiểu chuyện gì giãy giụa hai cái, Nghiêm Tự nhíu mày, trực tiệp dùng bàn tay đè lên lưng cậu, trấn an vỗ vỗ nói: "Ngoan."

Kha Tây Ninh: "......"

Ngay sau đó.

Đầu lưỡi mềm mại đến không thể tưởng tượng nổi giống như một con rắn trơn bóng, chưa chào hỏi đã chui vào ốc tai bí ẩn của cậu, thừa thế xâm nhập, đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nó khống chế được cậu, bá chiếm lãnh địa vốn thuộc về cậu. Đầu tiên là đánh một vòng, rồi sau đó dời trận địa, cắn lên vành tai trắng nõn của Kha Tây Ninh, nhẹ nhàng gặm cắn, xoa bóp, tựa như nếm được hương vị rất ngon, yêu thích không muốn buông tay.

Bởi vì vấn đề về góc độ, Kha Tây Ninh không nhìn thấy mặt của Nghiêm Tự, cậu cảm thấy bản thân mình tựa như một cọng bèo trôi trên đại dương mênh mông, mưa to xối xả làm cậu ướt nhẹp, mặc cho cơn sóng đánh về đâu, không có nơi ở cố định, được chăng hay chớ mà sa vào lòng dạ rộng lớn với biển trời. Cậu dần dần lạc mất bản thân giữa phần dịu dàng và bao dung ở nơi đây.

Kha Tây Ninh nhắm mắt lại, không khí trở nên nôn nóng, cậu nếm được vị mặn của mồ hôi.

Cậu thật sự không có nơi để dựa vào, chỉ có thể sờ soạng lung tung thân thể Nghiêm Tự, nhờ vào đó đạt được cảm giác an toàn mờ mịt. Màng tai tựa hồ bị vệt nước lấp kín, đây là một loại trải nghiệm xưa nay chưa từng có, Kha Tây Ninh sợ hãi đến cực điểm, dường như cảm thấy bản thân mình sắp điếc.

Mặt bị xoa nắn, cổ bị cắn liếm, chúng nó đều đang tê dại. Từng tấc da thịt trên người cậu đều không được buông tha.

Nghiêm Tự điên cuồng như muốn đem cậu hủy diệt rồi nuốt vào.

Không biết khi nào, "Lạch cạch" một tiếng, đèn trong phòng bị người này cố tình tắt đi, tầm nhìn trong thoáng chốc trở thành một mảnh đen nhánh. Bóng tối khiến cậu buông xuống cảnh giác, xúi giục cậu lột bỏ vẻ đạo mạo ban ngày ra. Kha Tây Ninh ướt mềm đến kỳ cục, đầu tiên là nằm trên người người đàn ông, giống như mèo hoang phát tình nhẹ nhàng hừ giọng, sau lại được Nghiêm Tự vừa chà đạp vừa vỗ về chơi đùa làm cho trầm trọng thêm, cậu hoàn toàn xé bỏ lớp chống chịu trong lòng, không quan tâm gì nữa mà kêu to lên.

"Kẽo kẹt."

Chiếc giường cũng không phải quá lớn đã thình lình chịu xảy ra áp bách.

Kha Tây Ninh bình tĩnh hơn một chút, mở mắt ra. Cả người cậu dính nhớp, quần áo bên cạnh ướt nhẹp mồ hôi, cơ bắp dán sát nhau. Nghiêm Tự phảng phất không thấy, dục vọng khống chế cực cao bắt lấy tay Kha Tây Ninh, dùng ngón tay mạnh mẽ mà bẻ ra.

Nghiêm Tự dừng lại, dịu dàng cúi người xuống, cùng Kha Tây Ninh mười ngón đan vào nhau.

Vào lúc như này Kha Tây Ninh lại có thể thất thần, còn có tâm tư nghĩ, hoá ra mồ hôi trong tay Nghiêm Tự cũng không ít hơn cậu.

Nghiêm Tự hôn lên hàng mi, hôn lên đôi mắt sáng ngời, hôn lên đôi môi mềm mại của cậu.

Anh coi đó như trân bảo.

Lúc này, không biết ai hơn nửa đêm lại phá đám gọi điện tới. Tiếng chuông cùng với tiếng rung vang lên không ngừng nghỉ, cứ như không đạt được mục đích là không chịu ngưng.

Nghiêm Tự nhẫn nhịn, vốn định nghe máy, phát hiện tên người liên hệ là Từ Kiều, liền cúp máy ném điện thoại qua một bên.

Kha Tây Ninh nhấp môi dưới, sợi tóc dính vào khuôn mặt, giọng nói cũng trở nên mềm mại hơn: "Ai thế."

Nghiêm Tự sao còn có thể nhịn được, nói: "Không quen." Nói xong, anh liền muốn tiếp tục hành sự.

Từ Kiều lại không thức thời, năm lần bảy lượt gọi đến.

Kha Tây Ninh đã sớm bị dập tắt hứng thú, cậu nói: "Rốt cuộc là ai vậy? Có phải có chuyện gì quan trọng hay không?"

Nghiêm Tự: "......"

Anh ngồi xuống đầu giường, cầm điện thoại lên. Kha Tây Ninh giấu người trong chăn bông, xoay người ôm lấy eo Nghiêm Tự, má trái giống như kẹo mạch nha dính vào người anh, nhắm mắt lại cọ cọ như không muốn xa rời.

Nghiêm Tự: "......"

Anh hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại, thầm nghĩ nếu Từ Kiều tìm anh bởi vì lí do kỳ quái gì, anh liền sẽ tuyệt giao với cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro