Chương 13: Ngẫu Nhiên Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi được sắp xếp người đại diện và trợ lý mới, Kha Tây Ninh chưa gặp lại Lục Viễn Đông. Cậu hỏi Dung Tuyết về việc này, Dung Tuyết nói một ít chuyện Kha Tây Ninh không biết với cậu. Phó Diễm mới thượng vị không lâu, đã muốn chỉnh đốn công ty, thi hành giảm biên chế quy mô lớn và thanh tẩy người.

Chủ yếu là thanh tẩy nhân viên lớn tuổi ở công ty không làm việc và nghệ sĩ hết hạn hợp đồng, không có tiền đồ.

Vốn dĩ Kha Tây Ninh không nằm trong hai loại này, nhưng Lục Viễn Đông ỷ vào lý lịch cao, dẫn dắt qua vài nghệ sĩ rất hot, nói bậy về Kha Tây Ninh trước mặt Phó Diễm, trong hội nghị thường kỳ của công ty, Lục Viễn Đông đem việc cậu bỏ diễn thêm mắm thêm muối nói cho Phó Diễm.

Bản thân Phó Diễm lòng dạ cao, nhìn không nổi loại nghệ sĩ tùy tùy tiện tiện bỏ diễn như Kha Tây Ninh, tiện tay đồng ý để Lục Viễn Đông xử lý.

Dung Tuyết cảm thán: "Thật ra con người Phó tổng rất tốt, cũng chỉ muốn công ty chúng ta phát triển thôi."

Kha Tây Ninh yên lặng mắng chửi trong lòng, thật ra lúc Phó Diễm bắt đầu nghe theo Lục Viễn Đông là do nhìn trúng số tiền bồi thường khổng lồ của cậu chứ gì. Hiện tại có việc làm ăn đáng giá hơn tiền bồi thường, nên cậu ta đương nhiên phải thay đổi suy nghĩ rồi.

"Lục Viễn Đông hiện tại đi chỗ nào rồi?" Kha Tây Ninh hỏi.

Dung Tuyết nói: "Em không biết sao?"

Kha Tây Ninh quả thật không biết.

Dung Tuyết không mang cảm xúc gì đặc biệt trình bày: "Lần trước có nghệ sĩ cãi nhau với Lục Viễn Đông, nguyên nhân cụ thể thì không rõ, nhưng thêm em, đã có hai nghệ sĩ dưới tay ông ta nháo ra vấn đề, Phó tổng để ông ta đình chức nửa năm."

Kha Tây Ninh rất rõ ràng, nếu đình chức nửa năm, vài nghệ sĩ dưới trướng Lục Viễn Đông kia sợ là đều phân phó cho người khác hết. Không nói đến việc hắn có thể trở về hay không, cho dù tính là có thể, cũng không thể như trước kia ở công ty diễu võ giương oai.

Kha Tây Ninh hỏi Dung Tuyết: "Chị thực sự cảm thấy Phó Diễm là vì Lục Viễn Đông phạm sai lầm, cho nên mới xử trí ông ta như vậy sao?"

Dung Tuyết không rõ ràng lắm, thật thà hỏi: "Chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác?"

Kha Tây Ninh ra vẻ cực kì đứng đắn nói: "Đương nhiên là vì Phó Diễm cảm thấy Lục Viễn Đông phiền đó... Chị ngẫm lại cái tính cách đó của Phó Diễm, có thể nhịn được Lục Viễn Đông ở bên tai ong ong ong sao?"

Dung Tuyết sửng sốt một lát, cười vỗ vai Kha Tây Ninh.

Trải qua một hai tuần làm việc với Dung Tuyết, cậu đã rất thân quen với cô, lúc vui đùa không ảnh hưởng đến toàn cục, Dung Tuyết cũng sẽ không nói gì cậu. Vu Thiến Văn cũng không như lần đầu tiên gặp cậu ngượng ngùng nữa, do《 Cung đình 》 còn chưa có thông báo vào đoàn, Kha Tây Ninh tạm thời nhận mấy quảng cáo nhỏ, sinh hoạt dần dần đi vào nề nếp.

Chạng vạng Kha Tây Ninh đeo khẩu trang đến siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn. Buổi tối Nghiêm Tự sẽ về nhà, cậu nấu ăn không ngon, nhưng lẩu thì không cần tay nghề. Cậu định mua nước lẩu cay, rồi mua vài nguyên liệu nấu ăn, đến lúc nước trong nồi sôi ném nguyên liệu nấu ăn vào đó là được.

Mỹ thực lẩu không cần bị chi phối bởi tay nghề của Kha Tây Ninh, cậu cảm giác ai phát minh ra lẩu đúng là thiên tài.

Kha Tây Ninh đến khu bán đồ sống, lúc chọn thịt bò, cậu đụng phải một người đàn ông có vẻ ngoài rất dễ nhìn ở tủ lạnh, người đàn ông nọ rất cao, hơi gầy, mặc đồ thể thao màu đen, đội mũ lưỡi trai, kéo thấp che đi tầm nhìn của mắt.

Nếu không phải Kha Tây Ninh đứng bên cạnh người nọ, cậu cũng rất khó nghĩ đến, một người ăn mặc đơn giản tùy ý như vậy, thế mà lại rất dễ nhìn, tuy rằng kiểu đẹp trai này có hơi tang thương, nhưng hoàn toàn không gây trở ngại việc Kha Tây Ninh thưởng thức nhan sắc của người qua đường.

Kha Tây Ninh rất nhan khống, bằng không năm đó sẽ không nhìn chằm chằm poster của Nghiêm Tự không buông. Cho nên cậu nhẹ nhàng liếc mắt nhìn, rồi nhớ kỹ mặt mày người qua đường này. Nhưng mà... Có hơi quen mắt, Kha Tây Ninh không nghĩ nhiều nữa, một lần nữa cúi đầu chọn thịt bò, thịt bò trong tủ lạnh đa phần không tươi ngon lắm, Kha Tây Ninh suy nghĩ có nên đi chợ mua một ít thịt bò tươi không. Nhưng ở chợ thật sự người nhiều miệng tạp, nhóm bà dì còn quen mặt cậu, cậu thật sự không dám mạo hiểm.

Bằng không ngày mai góc nhỏ trong tạp chí giải trí, khả năng sẽ có một đề mục không hấp dẫn người xem lắm xuất hiện —— Khiếp sợ, diễn viên hết thời Kha Tây Ninh che đầu giấu mặt xuất hiện ở chợ Bắc Môn, chỉ vì để mua được thịt bò tươi mới, xin hỏi là đạo đức không có, hay là văn hoá ăn uống vặn vẹo.

Kha Tây Ninh khoái trá tự giễu một phen, cậu trực tiếp xuống tay lựa thịt bò, vươn móng vuốt về phía thịt ba chỉ ướp lạnh bên trong tủ. Chợt bên cạnh cậu bỗng nhiên truyền đến một giọng nam nhẹ nhàng khoan khoái: "Xin hỏi cậu có biết có thể tìm bacon ở đâu không?"

Âm thanh này đến từ soái ca mặc đồ thể thao bên cạnh cậu, Kha Tây Ninh cảm giác giọng nói này rất quen tai, không khỏi hiếu kỳ nhìn qua, cảm giác giống như đã từng quen biết lại tới nữa.

"Ở tủ lạnh đối diện, có dán ký hiệu."

Soái ca đồ thể thao lộ ra nụ cười tươi, khí chất nản lòng ban đầu bị hòa tan đi không ít: "Cám ơn cậu, Tây Ninh."

Kha Tây Ninh nói: "Không cần khách khí..." Cậu chợt ngạc nhiên nhìn về phía người kia, theo bản năng hỏi: "Cậu biết tôi?"

Đồ ăn trong xe đẩy của soái ca đồ thể thao giống y như cậu, đều là một đống nguyên liệu nấu ăn tươi mới, e là không phải muốn làm một bàn đồ ăn thường ngày, mà là giống như cậu tự chế lẩu.

"Cậu là Kha Tây Ninh mà, đại minh tinh." Đối phương cười như không cười chế nhạo nói, "Ai mà không biết cậu?"

Kha Tây Ninh: "..."

Cậu trùm từ đầu chân, không lộ ra một tấc da, người qua đường bình thường khẳng định nhận không ra, cho dù là fan trung thành của cậu sợ là cũng không chắc chắn được như người trước mặt này.

Huống chi Kha Tây Ninh càng nhìn người này, càng cảm thấy quen mắt, cảm giác trước kia đã gặp qua, nhưng mà nghĩ không ra. Showbiz soái ca mỹ nhân rất nhiều, hỗn hỗn loạn loạn, chỉ thấy qua một lần cũng nhiều, Kha Tây Ninh nghĩ trật, tìm theo phương hướng này, càng không suy nghĩ cẩn thận người nọ là ai.

Đối phương cũng nhìn ra Kha Tây Ninh không nhận ra mình, thở dài một hơi, chủ động vươn tay muốn bắt tay với Kha Tây Ninh: "Tôi thấy chắc cậu nghĩ không ra rồi, bạn cũ, tôi là Tô Hạo."

Mắt Kha Tây Ninh sáng lên, cuối cùng nhớ ra người này: "Đội trưởng đội tennis?"

Vị này chính là người Lam Vũ thích suốt một cái thanh xuân, tỏ tình thất bại cũng không chịu buông tay - đội trưởng đội tennis Tô Hạo. Kha Tây Ninh và anh ta không cùng tuổi, Tô Hạo lớn hơn cậu một tuổi, nhưng bởi vì có quan hệ với Lam Vũ, cậu và Tô Hạo cũng rất thân, chẳng qua vừa tốt nghiệp bọn họ cũng không có liên hệ.

Kha Tây Ninh biết, Lam Vũ và Tô Hạo cũng không có liên hệ.

"Năm đó cậu đâu có gọi tôi như vậy." Tay Tô Hạo đút trong túi quần, "Lúc chúng ta còn đến trường, cậu mở miệng ra là học trưởng."

"Tôi bây giờ còn có thể gọi anh là học trưởng sao..." Kha Tây Ninh vừa nói vừa đưa tay vào trong túi quần lấy di động ra, thừa dịp Tô Hạo không chú ý cậu, tìm đến số của Lam Vũ, nói cho cậu chuyện ngẫu nhiên gặp mặt Tô Hạo.

Tô Hạo nhìn thẳng vào cậu: "Cậu đang nhắn tin với ai vậy?"

"Người đại diện của tôi." Kha Tây Ninh dựa trên nguyên tắc tuyệt đối không bán đứng bạn bè, hạ bút thành văn một câu nói dối.

Tô Hạo tuy đứng xa, nhưng thị lực của anh rất tốt, bất đắc dĩ lắc đầu: "Cậu đừng gạt tôi, ảnh chân dung của Lam Vũ tôi thấy được."

Lam Vũ là một tên mèo khống, hằng ngày cậu ta đều ngồi trước máy tính, châm một điếu thuốc, cong một chân, ôm mèo nhỏ trên chân vuốt lông, lúc gõ chữ tới đau tay, trước hết cậu ta nghỉ ngơi một chút, xoa xoa đầu mèo nhỏ, không thì nghe nhạc. Sở thích nhỏ không đáng kể của mỗi người đều biểu hiện ra ngoài, ảnh chân dung của Lam Vũ chính là mèo nhỏ nhà cậu ta.

Nhưng mà Lam Vũ sau khi tốt nghiệp mới nuôi mèo, ảnh chân dung này cũng là mới đổi gần đây, dĩ nhiên Tô Hạo nhiều năm không liên hệ với Lam Vũ, làm sao anh ta biết bức ảnh chú mèo đáng yêu trông không có gì khác thường này là ảnh chân dung của Lam Vũ?

Cách duy nhất có thể giải thích được là bọn họ trước đây đã gặp qua, hơn nữa còn trao đổi phương thức liên lạc.

Cách đó không xa, một thân ảnh mặc áo liền mũ màu lam đi về phía khu đồ sống, cậu hiển nhiên rất vui vẻ, trên mặt tràn đầy tươi cười xán lạn: "Tô Hạo, em tìm thấy sữa tắm Thailand nhập khẩu anh nói rồi... Chỉ là rất kỳ quái, anh thế mà lại thích vị sữa bò."

Lam Vũ đến gần mới nhận ra quái nhân đồ đen bên cạnh Tô Hạo là bạn tốt nhất của cậu Kha Tây Ninh, cậu quả thật bị cả kinh không nhẹ, cánh tay tóm lấy Tô Hạo càng dùng lực thêm chút, khẩn trương nhìn về phía Kha Tây Ninh: "Tây Tây? Cậu sao lại, sao lại ở đây?"

Kha Tây Ninh mặt không biểu tình chỉ chỉ nguyên liệu nấu ăn trong xe đẩy: "Tớ đến mua đồ làm lẩu."

Nếu đã bị phát hiện, Lam Vũ cũng không gạt cậu nữa, mặt mày hồng hồng giới thiệu người bên cạnh với Kha Tây Ninh: "Đây là học trưởng Tô Hạo, cậu cũng có quen."

Kha Tây Ninh tiếp tục mặt không biểu tình gật gật đầu: "Quen, anh ấy vừa rồi còn hỏi tớ bacon ở chỗ nào."

Lam Vũ không khỏi bật cười, cái người rất nhanh sẽ ba mươi tuổi lại cười rộ lên như một thằng nhóc lần đầu rơi vào tình yêu: "Học trưởng chưa bao giờ đến siêu thị, năng lực tự lập còn thấp hơn cả cậu."

Kha Tây Ninh mặt không biểu tình nghĩ, hai người họ có thể giống nhau sao? Cậu là năng lực tự lập thấp trời sinh, nếu cố gắng quả thật sẽ có hiệu quả, nhưng vẫn là thường hay xảy ra sự cố, còn Tô Hạo... Cậu nhớ rõ vị học trưởng này vừa tốt nghiệp xong liền kết hôn với một cô gái nhà giàu, việc trong nhà chắc cũng không tới phiên anh ta phải động tay đâu.

"Hai người đây là... đang quen?" Kha Tây Ninh nhớ tới lần đó cậu hẹn Lam Vũ đi uống cà phê, đối diện có một giọng nam nhẹ nhàng khoan khoái xen vào, cậu cứ cảm thấy âm thanh đó quen tai, giờ có lẽ giọng nam đó chính là của Tô Hạo, hai người đã gặp lại từ lâu rồi.

"Ừm." Lam Vũ ngượng ngùng cúi đầu, "Này chắc cũng tính là duyên phận, người mới công ty mời đến thay thế tớ hoá ra chính là học trưởng, chúng tớ gặp nhau liền nhận ra đối phương."

Tô Hạo nâng tay, xoa xoa tóc Lam Vũ, anh cười nói: "Vẫn là Lam Vũ nhớ đến anh, Tây Ninh vừa rồi còn không nhận ra anh đấy."

Kha Tây Ninh a một tiếng, cảm xúc rất nhạt, cậu giải thích: "Bởi vì học trưởng thay đổi quá nhiều."

Lam Vũ không nghe ra ý khác của Kha Tây Ninh, vui vẻ nhếch môi, cậu giữ chặt ống tay áo của Tô Hạo, ngọt ngào nhỏ giọng nói vào lỗ tai của anh: "Em nói anh đẹp trai hơn, anh không chịu tin, nói mình già đi, em cũng già giống anh."

Tô Hạo cười không nói.

Tiếng của Lam Vũ tuy nhỏ, nhưng Kha Tây Ninh tai thính, đoạn đối thoại này lọt vào tai cậu một chữ cũng không sót. Cậu rốt cuộc cũng hiểu rõ Lam Vũ từng thầm oán cậu khi bị nhồi ân ái đầy mặt là cảm giác gì.

Kha Tây Ninh bị đôi tình nhân này cực lực mời đi cùng nhau, cậu không có cách nào từ chối, đành phải cùng Lam Vũ bọn họ dạo siêu thị. Tô Hạo hiển nhiên cảm thấy hứng thú với kết cấu bên trong siêu thị, thường xuyên hỏi một ít vấn đề rất ngây thơ, nhưng Lam Vũ thế mà cũng phối hợp với anh, từng câu từng từ giảng cho anh nghe.

Kha Tây Ninh nghĩ đến Lam Vũ còn có vấn đề công việc chưa giải quyết, lúc trước cậu ấy nói muốn từ chức, muốn bắt đầu chuyên tâm vào một việc, cho nên sớm đệ đơn xin từ chức. Kết quả người mới mà công ty mời đến lại là đối tượng yêu đơn phương thời học sinh của Lam Vũ... Được làm việc chung dưới một mái hiên với Tô Hạo, đối với Lam Vũ mà nói là mơ ước cực kỳ tha thiết, không chừng cậu ấy sẽ vì vậy mà thay đổi chủ ý.

Kha Tây Ninh liền vỗ vai Lam Vũ, làm bộ như tùy ý hỏi: "Lam Vũ, vậy bây giờ cậu còn đi làm ở công ty không?"

"Còn chứ." Lam Vũ ngại ngùng cười cười, cậu nói, "Cùng nhau xuất phát từ nhà tớ đi làm, rất tiện."

Xa cách nhiều năm lần nữa gặp lại, đối tượng thầm mến năm đó tiếp nhận bạn, ngọt ngọt ngào ngào cùng sống chung, việc này nghe như thế nào cũng thấy là chuyện tốt đẹp, nhưng Kha Tây Ninh lại cảm giác là lạ.

Loại cảm giác kỳ quái này đạt tới đỉnh điểm khi Kha Tây Ninh đưa hai người về nhà.

Tô Hạo nhìn thấy xe Kha Tây Ninh, vẻ mặt thay đổi rất phức tạp, bộ dáng muốn nói lại thôi. Kha Tây Ninh hỏi anh sao thế, Tô Hạo chỉ nói trước kia có người quen dùng xe giống chiếc của Kha Tây Ninh.

Nhắc tới xe mới, Kha Tây Ninh liền nghĩ đến kế hoạch muốn mua xe của Lam Vũ, cậu chân tâm thực lòng đề cử loại xe này với Lam Vũ: "Xe này rất dễ dùng, ngồi cũng rất thoải mái, nếu cậu mua thì về sau đi làm không cần ngồi tàu điện ngầm nữa."

Lam Vũ còn chưa trả lời, Tô Hạo đã u uất nói: "Xe mấy ngàn vạn... Cũng gọi là dễ dùng, Tây Ninh, showbiz đến tột cùng kiếm được bao nhiêu tiền vậy?"

"Mấy ngàn vạn?" Kha Tây Ninh tươi cười cương ngạnh một lát, "Xe này không phải chỉ mấy chục vạn à."

Tô Hạo quay đầu ngắm phong cảnh, hiển nhiên không muốn phản ứng lại Kha Tây Ninh, Lam Vũ kéo kéo tay áo anh, lúc này Tô Hạo mới thở dài: "Xe này vợ trước của tôi từng có, loại giống vậy, không có lầm."

Lam Vũ nghe Tô Hạo nhắc tới vợ trước, tâm tình buồn bực, cũng không muốn làm dịu lại bầu không khí giữa hai người nữa.

Kha Tây Ninh cũng không muốn tranh cãi với Tô Hạo, cậu nghe đôi ba câu, hiểu rõ giá xe này là Nghiêm Tự lừa mình, cậu nhắn tin cho Nghiêm Tự hỏi chuyện xe mới.

Nghiêm Tự cũng không trả lời.

Phim mới của Nghiêm Tự sớm đã đóng máy, mấy ngày nay nhàn hơn rất nhiều, chỉ nhận một ít quảng cáo nhỏ, cậu nhắn tin cơ bản Nghiêm Tự cũng chỉ mất vài giây là trả lời, lúc này Nghiêm Tự không trả lời lại, Kha Tây Ninh cảm giác trong lòng trống rỗng, có một loại dự cảm bất thường.

***

Tác giả có lời muốn nói:
Chương này dài quá nè đúng hông (*? ▽? *)

Tui chính là vì chạy tiến độ ly hôn đó!!

Thật sự không xa nữa đâu, qua hai ba chương nữa thứ mấy người muốn sẽ đến ngay! Nếu Tây Ninh và Nghiêm Tự biết mấy người không coi trọng hai người họ như vậy sẽ đau lòng chết mất.

Báo trước một chút, Lục mỗ vẫn như cũ chưa hoàn thành đại nghiệp tìm chết của hắn.

***

Boom: Hôm nay tui năng suất lắm nhé, một ngày ra 3 chương lận đấy!!!! Mỗi chương đều gần 3000 chữ... nhìn mà muốn đau cả đầu luôn, nhưng mà hứng lắm tại vì sắp đến đoạn chia tay rồi mọi người ạ, tui vừa đọc vừa edit luôn chứ không có đọc trước nên cũng muốn edit nhanh cho mọi người và cả tui đọc nữa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro