Chương 66: Chờ Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Tự tắt GPS, lái xe theo chỉ dẫn của Kha Tây Ninh. Sau khi vòng qua ba bốn giao lộ, trước mắt là một con đường nhỏ không tính là hẹp nhưng lại gồ ghề lồi lõm. Ven đường dựng một tấm bảng đường cấm xe lưu thông, kế bên có cây cột điện, cùng hướng cách đó không xa có một cây cột rỉ sắt.

Hai bên xâu với nhau bằng một sợi dây thừng cứng cáp, treo lung tung vài bộ quần áo và vài đôi vớ sắp bị thổi thành cá khô đến nơi, còn có mấy giá treo áo trống không.

Nơi lần trước khi Nghiêm Tự cùng Kha Tây Ninh về thăm ba Kha là thành phố mà sau này Kha Tây Ninh sinh sống gần hai mươi năm. Tuy không thể xưng là phồn hoa, nhưng cũng không phải là lạc hậu. Quê Nghiêm Tự sống từ nhỏ cũng là một thành phố có tiếng dồi dào.

Cho nên Kha Tây Ninh cho rằng đây là lần đầu tiên Nghiêm Tự nhìn thấy một thị trấn nghèo nàn hẻo lánh như vậy. Cậu đối với mảnh đất này đương nhiên có tình cảm rất sâu đậm, càng như thế, cậu càng sợ Nghiêm Tự khi nhìn thấy những cảnh tượng này, sẽ nhịn không được nhíu mày.

Mặt trời chiều ngả về tây, ánh dương đỏ tắt dần sau những ngọn núi, tia nắng mỏng manh chiếu xuống chút ấm áp cuối cùng, chân trời dần dần nổi lên một tảng lớn giống như vảy cá. Những giá áo tự chế vốn cũ nát, lúc này đây được ánh sáng nồng đậm rực rỡ chiếu rọi, cũng đẹp như một bức tranh sơn dầu được vẽ tỉ mỉ bởi một tác gia.

Kha Tây Ninh từ nhỏ đã sống ở đây, đã qua nhiều năm như vậy. Mảnh đất này vẫn không có chút gì thay đổi, vẫn nguyên hình nguyên vẹn, không bị thời gian gột rửa.

Đây cũng là điều mà Kha Tây Ninh không ngờ tới, cậu cho rằng dù sao cũng sẽ có chút gì đó đổi thay xa lạ, vậy mà thật sự không có. Điều này làm trong khoảnh khắc lòng Kha Tây Ninh xuất hiện một loại ảo giác "quay về quá khứ", dường như cậu vẫn cứ là cậu bé khi xưa ở con đường nhỏ kia chơi thả diều, mỗi ngày đều cầu nguyện với ánh trăng mong cho cha mẹ đừng cãi nhau nữa, ba người sẽ có thể cùng nhau đi chơi.

Mảnh đất mười năm như một ngày này, cũng vừa lúc có thể gián tiếp chứng minh tình hình phát triển của nó cũng không tốt lắm.

"Cái này chắc là của một hộ gia đình ở đây." Kha Tây Ninh nhìn giá áo tự chế của người dân, giải thích vài câu cho Nghiêm Tự, sau đó lại nhắc nhở, "Chỗ này không thể lái xe, chúng ta xuống xe đi bộ qua đi."

Nghiêm Tự tắt máy cởi dây an toàn.

Ngay trong lúc Kha Tây Ninh cúi đầu cởi dây an toàn của cậu, Nghiêm Tự cúi người xuống, dáng người cao lớn hoàn toàn che mất tầm mắt cậu, làm khuất đi ánh sáng phía trước.

Anh không giải thích gì thêm, chỉ đặt tay lên tay Kha Tây Ninh, nói: "Để anh."

"......" Kha Tây Ninh nói, "Em tự làm được."

Cậu vừa nói xong, chỉ nghe "lạch cạch" một tiếng, Nghiêm Tự cũng đã tháo dây an toàn trên người Kha Tây Ninh ra.

Nghiêm Tự ngước mắt, ánh mắt chạm phải vẻ mặt hơi ngốc nghếch của Kha Tây Ninh, anh nhịn không được cười nói: "Lần trước để em làm rồi, lần này phải tới lượt anh một lần. Như vậy mới công bằng."

Những lời này hiển nhiên đang ám chỉ điều gì đó.

Kha Tây Ninh có chút ấn tượng, hình như là có một lần, Nghiêm Tự muốn giúp cậu tháo dây an toàn, lại bị Kha Tây Ninh giành trước, tự mình mở ra, làm Nghiêm Tự hiếm khi bị xịt một lần. Trí nhớ của Kha Tây Ninh rất tốt, nhưng cũng không thể nói lên rằng những chi tiết nhỏ nhặt như này cậu đều có thể nhớ rõ hết. Trái lại, Nghiêm Tự dường như nhớ rất rõ, lần này lại còn phản thắng một nước cờ.

"Anh có phải ghi thù hay không?" Kha Tây Ninh không hiểu sao có chút không cam lòng.

Bản thân Kha Tây Ninh cũng không phát hiện, cậu rõ ràng không phải loại người hay để ý đến mấy việc nhỏ nhặt như này, thế nhưng ở trước mặt Nghiêm Tự lại luôn "tính toán chi li".

Nghiêm Tự nhìn Kha Tây Ninh một cái, nói: "Không phải."

Chỉ là muốn mượn cơ chạm vào em, không hơn. Nhưng lòng tham này làm sao dám nói.

Kha Tây Ninh và Nghiêm Tự một trước một sau xuống xe.

Hai người song song mà đi, Kha Tây Ninh dẫn đường. Càng đi về phía trước, đường xá càng rộng rãi thoáng đãng, diện mạo cuộc sống của người dân trên mảnh đất này cũng dần dần hiện lên. Sắc trời còn chưa hoàn toàn trở tối, phía trước ngoài những dãy nhà ngang cao cao thấp thấp ra, còn có một cây cổ thụ khô cằn che phủ non nửa bầu trời, dưới tàng cây có một cái giếng cổ, nước trong giếng đã cạn từ lâu, từng cụm rêu xanh mọc men xung quanh giếng, đặt chân vào là thấy ướt ngay.

Số giá áo ở khối đất trống này so với hồi nãy Nghiêm Tự nhìn thấy nhiều hơn rất nhiều, dây thừng xiêu xiêu vẹo vẹo, không vững chắc lắm, phía trên treo quần áo đủ màu sắc, của nam nữ già trẻ đều có.

Có lẽ là buổi tối có nhà nào đó giết cá, dưới chân Kha Tây Ninh bị dính chút vảy cá, trong không khí tràn ngập mùi cá và mùi đồ ăn nhàn nhạt toả ra từ các căn bếp của hộ dân.

Nghiêm Tự chưa từng tới nơi nào hẻo lánh như này, không biết vì sao, trong lòng Kha Tây Ninh lại có chút lo lắng như "con rể đến gặp cha mẹ chồng". Cũng không phải bởi vì người lần này tới cùng cậu là Nghiêm Tự, cho dù thay bằng bất kì ai, cậu cũng sẽ khẩn trương như vậy.

Không bao lâu, Kha Tây Ninh đã phát hiện những lo lắng kia toàn là dư thừa.

Nghiêm Tự bất luận ở nơi đâu, đều có một loại trạng thái bình yên một cách tự nhiên. Lúc Kha Tây Ninh đi đằng trước, Nghiêm Tự còn sợ cậu không cẩn thận dẫm phải rêu mà trượt chân, mạnh tay kéo cậu lại, nói: "Tây Ninh, coi chừng rêu xanh."

Đằng trước chính là căn nhà mà Kha Tây Ninh đã từng ở. Nó đã được xem là khá cao so với các ngôi nhà xung quanh đây, bên ngoài trông vẫn cũ nát như xưa, sơn trắng trên tường bị năm tháng mài mòn trở nên đen xì, trên mặt tường nhìn sơ qua cũng có thể thấy được tranh màu nước do trẻ con vẽ.

Nghiêm Tự chú ý tới những bức tranh lung tung trên vách tường, hỏi: "Ở đây có khi nào có kiệt tác của em không?"

"Sẽ không." Kha Tây Ninh thành thật nói, "Từ nhỏ em đã không có tài năng hội họa, không thích vẽ tranh."

Nghiêm Tự nhìn cậu một cái, hỏi: "Thật à?"

"...... Giả." Kha Tây Ninh nhớ lại nói, "Hồi còn nhỏ em cũng thích tô tô vẽ vẽ, tuy rằng vẽ rất xấu. Có điều...... Anh tìm ở đây chắc chắn sẽ không thấy."

"Bởi vì đã qua lâu lắm rồi?" Nghiêm Tự hỏi.

"Cũng không phải." Kha Tây Ninh chần chờ hai giây, nói, "Từ nhỏ em đã không phải một đứa trẻ hoạt bát, sau khi trưởng thành nhân duyên mới tốt hơn một chút. Khi còn nhỏ cũng không chơi với mấy đứa trẻ khác, bình thường chỉ ở nhà một mình, tự tìm niềm vui."

Cậu vốn không muốn nhiều lời, nhưng thấy dáng vẻ rất hứng thú của Nghiêm Tự, nên cũng thuận miệng nói thêm hai câu.

Kha Tây Ninh cười nói: "Cho nên anh tìm trên mấy bức tường này sẽ không thấy tranh của em đâu, nếu không bị ba em ném đi, chắc những bức tranh đó hẳn vẫn được cất trong ngăn tủ."

Nghiêm Tự im lặng một lát, nhân lúc cậu không để ý, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Kha Tây Ninh nhìn anh một cách khó hiểu: "Anh lại đang làm gì đấy?"

Nghiêm Tự nói: "Không rõ ràng sao? Anh đây là đang chạm vào em."

Kha Tây Ninh: "......"

"Tây Ninh." Nghiêm Tự nói, "Thật ra anh là một người rất cổ hủ."

Kha Tây Ninh nói: "Em nhìn ra từ lâu rồi."

"Nếu anh có con, con anh lại thích đi vẽ tranh lên tường nhà người khác." Nghiêm Tự nói, "Có lẽ anh sẽ rất nghiêm khắc răn dạy và giáo dục nó." Cho nên biết Kha Tây Ninh không làm ra chuyện này, thế mà anh lại có một loại kiêu ngạo rằng người tôi yêu từ nhỏ đã siêu siêu tốt như vậy đó.

Cũng không phải Kha Tây Ninh làm mấy chuyện bướng bỉnh như này thì bị làm sao, chỉ là Nghiêm Tự rất tự hào mà thôi.

Tây Ninh của anh vẫn luôn rất tốt.

Kha Tây Ninh liên tưởng đến cuộc sống hôn nhân bảy năm trước của bọn họ, bèn nói giỡn: "Lúc trước không phải anh xem em như con anh mà giáo dục chứ."

"Không phải." Nghiêm Tự đối diện với ánh mắt của Kha Tây Ninh, nói một cách chân thành tha thiết, "Em là bạn đời của anh." Đáng tiếc, anh vẫn dùng sai cách rồi.

Kha Tây Ninh sửng sốt nửa giây, tránh đi ánh mắt của Nghiêm Tự, nói: "...... Đó cũng là chuyện trước đây."

Giọng cậu rất rất nhẹ, nhẹ đến mức chỉ cần một cơn gió thổi qua, là có thể bị gió thổi bay đi.

Hai người đi đến bậc thang.

Kha Tây Ninh thật sự có hơi hồi hộp. Cũng không biết là hồi hộp do về lại quê hương đã xa vài chục năm, hay là vì không biết nên đối diện với ba Kha như thế nào.

Nghiêm Tự cổ vũ cậu, nói: "Đi thôi."

Kha Tây Ninh đi được vài bước đã lên một tầng, phát hiện Nghiêm Tự không theo kịp.

Cậu quay đầu lại.

Nghiêm Tự cười cười, xua tay với cậu, ý bảo cậu mau đi lên đi.

"Anh không vào cùng sao?" Kha Tây Ninh không khỏi hỏi.

Kha Tây Ninh nhớ rõ Nghiêm Tự đã nói "Anh chỉ đứng ở cửa", tình huống trước mắt là Nghiêm Tự vốn dĩ không tính đứng ở ngoài cửa, anh thậm chí ngay cả lên lầu cũng không nghĩ tới.

Nghiêm Tự giải thích: "Anh không lên đâu."

"Vậy anh đi đâu?" Kha Tây Ninh lại hỏi, "Về trường quay sao?"

Nghiêm Tự bật cười, nói một câu: "Em cho rằng anh đến trường quay là vì cái gì? Em không ở đó anh vì sao phải về?"

Kha Tây Ninh cứng đờ, cậu không nghĩ tới Nghiêm Tự sẽ trực tiếp nói ra mục đích anh đến trường quay《 Thầy phong thuỷ 》.

"Anh đứng bên ngoài một lát, nếu trong vòng một tiếng em không xuất hiện." Nghiêm Tự nói, "Thì anh vào trong xe đợi, như vậy thế nào?"

"Cũng được." Kha Tây Ninh gật gật đầu, vội vàng chạy lên lầu.

Nghiêm Tự đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Kha Tây Ninh quẹo vào.

Cho đến khi biến mất không nhìn thấy được nữa, chưa từng quay đầu một lần.

Nghiêm Tự nheo mắt lại, rồi nhìn xuống. Có những chuyện trong lòng anh biết rất rõ.

Bất kể thái độ của Kha Tây Ninh đối với anh có chuyển biến tốt hay không, giữa bọn họ thật sự không giống như trước kia nữa rồi.

Ngôi nhà này so với kiến trúc ở thành phố lớn mà nói không tính là cao, tính luôn cả sân thượng cũng chỉ có năm tầng, nhưng ở quê của Kha Tây Ninh thì chính là cao nhất ở đây.

Kha Tây Ninh đứng ngoài cửa, cậu đứng yên do dự một lát, sau khi điều chỉnh tốt tâm trạng xong.

Cậu vừa định gõ cửa.

Nhưng không đợi cậu hành động, cửa đã được mở ra từ bên trong.

Một người phụ nữ trung niên tóc quăn ngắn, tuổi ước chừng 50 đứng trước mặt Kha Tây Ninh. Gương mặt này so với trước kia có thêm vài nếp nhăn, nhìn già hơn rất nhiều, dáng người cũng béo hơn khi trước một ít. Ập vào mặt cậu là mùi thuốc rất nồng truyền ra từ trong nhà.

Kha Tây Ninh ngơ ngẩn, cậu hỏi thử: "Dì Lâm?"

Ánh mắt dì Lâm sáng lên, hai chữ "Tây Ninh" đã sắp ra khỏi miệng lại bị bà cố gắng áp xuống.

Bà nhỏ giọng nói: "Con về rồi à? Ba con uống thuốc xong vất vả lắm mới ngủ rồi. Chúng ta nói chuyện nhỏ tiếng chút."

Dì Lâm nghiêng người, để Kha Tây Ninh vào.

Căn nhà này không lớn, màn lại được kéo xuống, trong phòng khách chật hẹp chỉ có một cái đèn nhỏ đang sáng, vừa tối tăm lại áp lực.

Dì Lâm tìm một đôi dép lê dùng một lần cho Kha Tây Ninh.

Kha Tây Ninh khom lưng.

Cậu cầm dép lê, cởi giày, chỉ là chuyện trong vài giây, nhưng hốc mắt lại chua xót một phen.

Kha Tây Ninh nghiêm túc nhìn quanh bốn phía, phát hiện bày biện ở đây so với trong trí nhớ có rất nhiều chỗ không giống nhau. Theo kí ức của cậu căn phòng này rất lớn rất lớn, một đứa bé nho nhỏ như mình, có thể chạy loạn khắp nơi ở đây,

"Sau khi ba con dọn về, hình như đã tìm người dọn dẹp rồi." Dì Lâm nói, "Nhưng cũng không thêm đồ đạc gì vào, chỉ có một vài thứ đơn giản."

Sau đó mặc dù dì Lâm không nói, nhưng Kha Tây Ninh cũng hiểu là vì sao.

Bởi vì ba Kha không phải đến đây dưỡng lão hay chữa bệnh, ông chỉ là tới yên tĩnh chờ chết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro