Chương 69: Cùng Giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kha Tây Ninh vẫn cảm thấy câu nói đó của Nghiêm Tự có hơi không thể hiểu nổi.

Cậu không nóng không lạnh liếc Nghiêm Tự một cái, lại phát hiện tầm mắt đối phương dừng trên đĩa táo hình con thỏ kia. Kha Tây Ninh cho rằng Nghiêm Tự muốn ăn, nhưng lại ngại mở miệng, bởi vốn dĩ đây là đồ cậu gọt cho ba Kha.

Kha Tây Ninh bèn tri kỷ dùng tăm ghim một cái, có lòng tốt đưa cho anh.

"Cho anh."

Nghiêm Tự bật cười, sau khi nhận lấy, cầm tăm xỉa răng xoay xoay, hoàn toàn chỉ là thái độ thưởng thức đơn thuần.

Kha Tây Ninh nói: "Nếu anh muốn ăn thêm, em có thể gọt một quả nữa cho anh."

"Được nha." Nghiêm Tự vậy mà cũng không từ chối.

Hôm nay tinh thần của ba Kha cũng không tệ lắm, lôi kéo hai người lải nhải một thời gian.

Qua một hồi lâu, ba Kha có hơi mệt, nhắm mắt lại là ngủ ngay.

Kha Tây Ninh vì không muốn quấy rầy đến ba Kha, kéo Nghiêm Tự ra ngoài cửa, nhỏ giọng hỏi: "Đêm nay anh ngủ ở đâu? Khách sạn sao?"

"Em cảm thấy ngày mai bác trai tỉnh lại, phát hiện anh không đây, sẽ có suy nghĩ gì?" Nghiêm Tự hỏi.

Kha Tây Ninh thật ra không nghĩ tới điểm này. Nghe Nghiêm Tự nhắc nhở xong, mới cảm thấy đuổi anh ra khách sạn ở quả thật không thoả đáng lắm. Nếu ngày mai ba Kha tỉnh dậy sớm, hỏi Nghiêm Tự đâu, cậu cũng không biết nên giải thích ra sao.

Chỉ là ngôi nhà này hơi nhỏ, chỉ có hai phòng ngủ một phòng khách. Phòng ngủ chính là nơi ba Kha đang ngủ, phòng ngủ phụ là nơi Kha Tây Ninh ngủ hồi nhỏ, chỉ có một chiếc giường đơn, cùng lắm là 1 mét 2. Phòng khách ngay cả sô pha cho người trưởng thành nằm cũng không có.

Nghiêm Tự thấy Kha Tây Ninh khó xử, bèn nói: "Anh có thể ngủ dưới đất."

Kha Tây Ninh nghĩ một hồi, phát hiện cũng chỉ có biện pháp này là ổn, bèn gật đầu.

Bôn ba một đường, người Nghiêm Tự ra chút mồ hôi.

Anh không thích trên người cứ cảm giác dính dính nhớp nhớp lắm, nên muốn tắm một cái, hỏi: "Phòng tắm trong nhà có thể dùng không?"

Kha Tây Ninh cũng không rõ lắm: "Chắc là dùng được. Để em đi xem thử."

Cậu quen cửa quen nẻo đi đến phòng tắm bên ngoài phòng bếp, dưới tủ đựng bát có một bình gas, cần phải dùng tay mới mở được.

Sau khi mở lên, máy nước nóng trên tủ đựng bát không có bất kì phản ứng gì.

Kha Tây Ninh lâu rồi không sử dụng máy nước nóng kiểu cũ này, cậu thử ấn mở chốt một cái, nhưng cái máy này giống như viên gạch cồng kềnh, không có chút động tĩnh nào phản hồi cho cậu.

Nghiêm Tự đứng ở xa, anh đã nới lỏng một cúc áo sơ mi, thấy thế, bèn đi tới. Anh bao lấy Kha Tây Ninh từ sau lưng, giơ tay gõ gõ bên ngoài máy nước nóng, chỉ nghe "Phanh" một tiếng, gas cháy lên, ngọn lửa màu xanh phừng lên trước mắt Kha Tây Ninh.

Kha Tây Ninh kinh ngạc nhìn về phía Nghiêm Tự.

Nghiêm Tự nói: "Cái này không an toàn lắm, phải đổi thôi."

Kha Tây Ninh cũng rất tán đồng, cậu nói: "Có rất nhiều đồ cần phải mua. Ngày mai em đến trung tâm thương mại một chuyến."

"Anh đi cùng em." Nghiêm Tự nói.

Kha Tây Ninh không tán đồng với đề nghị của Nghiêm Tự, nếu cậu đi một mình, lúc bị nhận ra cũng sẽ không gặp phiền toái, cùng lắm fans biên tập thêm quê quán của cậu trên Bách Khoa Baidu là khu vực này thôi. Cậu về nhà thăm người thân cũng không tính là chuyện lạ gì.

Nhưng nếu Nghiêm Tự đi cùng cậu thì chuyện hoàn toàn không còn đơn giản như vậy.

Nghiêm Tự nhìn ra băn khoăn của Kha Tây Ninh, anh lùi một bước trước, bất đắc dĩ nói: "Anh ở trong xe chờ em, em tự đi."

Câu này có hơi quen tai.

Kha Tây Ninh liếc mắt nhìn anh, trong lòng khẽ nói một câu, lại chơi chiêu cũ.

Nghiêm Tự làm bộ rất vô tội nhìn cậu.

Kha Tây Ninh không bị trúng chiêu nữa, một mình đến phòng ngủ phụ, chuẩn bị chăn cho Nghiêm Tự. Dì Lâm thật sự rất chu đáo, sau khi gọi Kha Tây Ninh đến đây, đã dọn dẹp phòng ngủ một phen, còn bày chăn nệm ra tỉ mỉ.

Cậu cúi đầu là có thể ngửi được mùi bột giặt trên ga trải giường.

Rất nhẹ, không gay mũi, ngược lại còn rất thư thái. Mùi hương này khiến Kha Tây Ninh cảm thấy rất quen thuộc, nhưng rất lâu rồi không được ngửi. Đó là bột giặt nhà cậu thường dùng khi cậu còn nhỏ, loại này không phổ biến, chỉ bán ở địa phương, ra khỏi thành phố nhỏ này một cái là sẽ không còn tìm được hơi thở tương tự.

Chăn gối trên giường cậu chưa từng thấy, chắc là dì Lâm vừa đi mua.

Kha Tây Ninh có dự cảm không tốt lắm.

Quả nhiên, tủ quần áo trống không, đừng nói đến khăn trải giường, ngay cả chăn bông cũng không có. Nhưng thật ra có một chút mùi long não.

Kha Tây Ninh ngồi trên giường đơn, nhất thời có hơi đau đầu.

Nghiêm Tự rửa mặt xong, không giặt quần áo, vẫn mặc áo sơ mi như lúc tới. Anh xoa tóc đi đến phòng ngủ phụ, hỏi: "Tây Ninh, máy sấy?"

Kha Tây Ninh nằm trên giường, lấy gối ụp lên mặt mình, bất chấp tất cả nói: "Không có."

Không có thiệt.

Nhưng khăn lông mới thì lại có, có lẽ cũng là dì Lâm chuẩn bị.

Nghiêm Tự qua loa dùng nó xoa xoa tóc.

May mà tóc của anh không dài, chà đại hai ba cái cũng không còn ướt lắm.

Kha Tây Ninh tỉnh táo lại một chút, lại nói: "Lúc đến đây, em nhìn thấy bên cạnh có một tiệm cắt tóc. Đại ảnh đế nếu không ngại, có thể ra đó thử, biết đâu người ta thấy anh đẹp trai còn được giảm giá nha."

Cậu chỉ là nói giỡn.

Nghiêm Tự nghe xong, cũng không để ý lắm, thấy Kha Tây Ninh mặt ủ mày ê, đi đến bên cạnh cậu.

Anh ngồi xổm xuống, quan tâm hỏi: "Em đang phiền não chuyện gì?"

Cả người Kha Tây Ninh gối trên giường, Nghiêm Tự tuy đã ngồi xổm xuống, nhưng góc nhìn vẫn hơi có chút trên cao nhìn xuống.

Kha Tây Ninh bị ép phải duy trì trạng thái bốn mắt nhìn nhau xấu hổ với Nghiêm Tự.

Cậu hơi liếc qua chỗ khác, nói: "Anh tránh ra tí đi, nước trên tóc rơi lên mặt em."

Trên tóc làm gì có nước, chẳng qua Kha Tây Ninh không quen Nghiêm Tự dựa cậu gần như vậy thôi.

Nghiêm Tự thở dài trong lòng, nhóc lừa đảo.

Rồi đứng xa ra một tí thật.

Kha Tây Ninh nhìn thẳng vào Nghiêm Tự, nói: "Chắc là em sẽ không ở đây một thời gian ngắn đâu."

Nghiêm Tự nói: "Anh biết."

Kha Tây Ninh chần chờ nói: "Không thì...... Mai anh cứ đi đi thôi. Em sẽ nói với ba công việc anh bận quá, có chuyện quan trọng."

Nghiêm Tự nhìn cậu: "Hôm nay anh vừa mới thề với ba. Nói anh muốn đối xử tốt với em cả đời."

Kha Tây Ninh nhíu mày, đang muốn nói gì đó.

"Nếu ngay hôm sau anh đã rời đi, bỏ lại em và ba em đang mang bệnh." Nghiêm Tự hỏi ngược lại, "Anh đây chẳng phải quá không phải người sao?"

"Nhưng công ty anh bên đó làm sao bây giờ?" Kha Tây Ninh hỏi, "Không phải anh nên có rất nhiều quảng cáo sao?"

"Làm em thất vọng rồi." Nghiêm Tự cười một chút, "Gần đây quả thật anh không bận lắm, có một đống thời gian ở cùng em."

Kha Tây Ninh nghi ngờ, nhớ trước đây Nghiêm Tự bận rộn biết bao nhiêu, cậu đều thấy hết. Đều là diễn viên, Kha Tây Ninh lúc trước mặc dù bận rộn, nhưng cũng không suốt ngày đều ở trạng thái đẩy nhanh tốc độ đóng phim như vậy. Mãi đến khi nhân khí bản thân tăng lên, cậu mới thật sự có chút cảm nhận đúng là lúc trước Nghiêm Tự không có cách nào phân thân.

Độ nổi tiếng của một diễn viên và trình độ bận rộn gần như là có quan hệ trực tiếp.

Lần này, nếu không phải người đại diện hiện giờ của cậu là Phó Diễm, Kha Tây Ninh cũng rất khó xin nghỉ được.

Cho nên nói với Nghiêm Tự những lời này, Kha Tây Ninh thực sự có hơi giật mình.

"Dạo này anh làm sao vậy?" Kha Tây Ninh hỏi, "Năm nay cũng chỉ nhận mỗi《 Cung đình 》, những bộ phim khác đều làm bên sản xuất."

Nghiêm Tự nhìn cậu, "Nếu anh nói...... Anh muốn rút khỏi giới, em có tin không?"

Kha Tây Ninh cực kỳ khiếp sợ nhìn anh, "Không tin."

"Anh cũng không tin." Nghiêm Tự cười khẽ một tiếng.

Kha Tây Ninh vẫn cứ cảm thấy có chỗ nào đó rất kì lạ, nhưng lại không thể nói ra được là ở đâu.

Nghiêm Tự đứng lên, nhìn một vòng xung quanh phòng ngủ. Phòng ngủ này không lớn, nhưng ở hướng nam, ngày thường ánh sáng hẳn không tồi.

Anh nhìn sàn nhà, phát hiện nó trơn bóng, không trải bất cứ thứ gì.

Kha Tây Ninh bất đắc dĩ nói: "Trong tủ quần áo không có chăn nệm."

Hoá ra em ấy phiền não vì chuyện này.

Nghiêm Tự bật cười: "Đây là nguyên nhân em muốn đuổi anh đi?"

"Không phải." Kha Tây Ninh thực lòng nói, "Em thật sự sợ chậm trễ công việc của anh."

Nghiêm Tự rất tự nhiên nằm dài lên giường cùng Kha Tây Ninh, giọng điệu nghe có hơi tiếc nuối: "Vậy anh đây chỉ có thể ngủ trên giường thôi."

Nghiêm Tự dựa thật sự rất gần Kha Tây Ninh, Kha Tây Ninh thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp trên cơ thể anh.

Cậu không tiếng động dịch về phía mép giường mấy cm.

Nghiêm Tự nhìn thấy, cũng không giận, nói: "Em rất sợ anh sao?"

"Không có." Kha Tây Ninh ăn ngay nói thật.

Đêm dài, hai người đều sắp đi vào giấc ngủ.

Giường thật sự quá nhỏ, sau khi nằm xuống, giữa Kha Tây Ninh và Nghiêm Tự hầu như không có khe hở.

Kha Tây Ninh còn cố gắng hết mức nhích về phía tường.

Nghiêm Tự chọt một cái vào lưng Kha Tây Ninh, hơi thở nóng rực phả sau tai cậu, khẽ cười nói: "Bạn học Kha Tây Ninh, em đây là đang úp mặt vào tường à?"

Lưng Kha Tây Ninh hơi cứng đờ.

Kha Tây Ninh nghĩ tới nhiều năm trước, lần đầu tiên bọn họ quay cảnh giường chiếu. Kha Tây Ninh cũng khẩn trương như vậy, sau khi quay xong, còn rúc trong ổ chăn không chịu ra, Nghiêm Tự dỗ thật lâu, Kha Tây Ninh mới thoáng nhô đầu ra như một chú ốc sên.

Nghiêm Tự trong nháy mắt có xúc động muốn kéo Kha Tây Ninh đang dán vào tường vào lòng. Nhưng tưởng tượng đến hành động này có khả năng sẽ khiến cho cậu càng thêm phiền chán, nên Nghiêm Tự không làm như thế.

Anh cười nói: "Trước kia chúng ta cùng chung chăn gối biết bao nhiêu lần cũng không thấy em khẩn trương như này."

Kha Tây Ninh phản bác: "Cái đó không giống."

Nghiêm Tự ngẩn ra, không nói nữa.

Qua thật lâu sau.

Nghiêm Tự thấy Kha Tây Ninh vẫn không thả lỏng như cũ, nhẹ giọng hỏi: "Em ngủ chưa?"

"Ngủ rồi." Kha Tây Ninh nói.

Biết rõ đối phương đang nói giỡn, Nghiêm Tự vẫn nhịn không được nói: "Nhóc lừa đảo."

Kha Tây Ninh kéo chăn xuống, buồn bực nói: "Em ngủ không được, đang đếm cừu."

Nghiêm Tự bị Kha Tây Ninh chọc cười.

Anh ngừng lại, nói: "Vậy để anh kể chuyện trước khi ngủ cho nào."

Kha Tây Ninh cũng rảnh đến nhàm chán, "Được."

"Trước kia có một người." Nghiêm Tự không nhanh không chậm kể, "Người yêu của anh ta phải rời khỏi anh ta. Ngày cậu ấy rời đi, cầm theo bao gối và khăn trải giường lúc bọn họ kết hôn."

"......" Kha Tây Ninh một chút cũng không hiếu kỳ, nhưng cậu vẫn thỏa mãn tâm tình muốn kể chuyện của Nghiêm Tự, "Sau đó thì sao?"

"Sau đó người này là đau lòng đi ngủ." Nghiêm Tự nói.

"......" Kha Tây Ninh ngáp một cái, "Thật là một câu chuyện nhàm." Lại chơi bài cũ.

Nghiêm Tự không tỏ ý kiến.

Kha Tây Ninh quay đầu lại nhìn anh, "Bệnh đau bao tử của anh có khá hơn chút nào không?"

"Khá hơn nhiều." Nghiêm Tự nói, "Không hay tái phát lắm."

Kha Tây Ninh nói: "Gần đây anh hay xài khổ nhục kế, em còn tưởng anh phải dùng đến bệnh bao tử này một lần chứ."

Nghiêm Tự khẽ thở dài một tiếng, anh muốn xoa đầu Kha Tây Ninh, cuối cùng lại vẫn không làm như vậy.

"Những khổ nhục kế đó chỉ là nói giỡn, em đừng cho là thật." Nghiêm Tự nói.

Chuyện có khả năng sẽ khiến Kha Tây Ninh đau lòng, sao anh có thể nhắc đến dù chỉ một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro