Chương 84: Ký Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết được những chuyện này, rất lâu sau Kha Tây Ninh cũng không thể bình tĩnh lại được.

Hoá ra từ lâu Nghiêm Tự đã có ý định giải nghệ, 3-4 năm trước đã bắt tay vào chuẩn bị để lùi về hậu đài, hơn nữa theo lời của anh, có thể mơ mơ hồ hồ biết được có lẽ anh thật sự giải nghệ vì Kha Tây Ninh. Những tin tức đó tựa như quả bom thình lình nổ tung trong đầu Kha Tây Ninh, lập tức làm cho cậu ngơ ngác đứng hình.

Kha Tây Ninh mất đi khẩu khí, cả người mềm xuống, dựa trên hành lang bên cạnh, nhớ lại từng chuyện từng chuyện xảy ra trong mấy năm qua.

"Anh......" Kha Tây Ninh ngập ngừng, "Cho nên mấy năm trước, anh đột nhiên trở nên bận rộn như vậy, là bởi vì sau khi nhận được Giải thưởng Kim Mã công việc của anh nhiều lên, hay là có liên quan đến chuyện phải tất bật lo liệu quan hệ cho việc chuyển sang hậu đài?"

Nghiêm Tự không nói hết toàn bộ chi tiết của quá khứ ra, anh không ngờ rằng Kha Tây Ninh lại thông minh như vậy, hai ba câu đã xâu chuỗi được sự việc.

Anh có chút bất đắc dĩ lại không biết làm thế nào, sờ sờ mũi, cúi đầu cười nói: "Mấy năm đầu anh chăm chỉ đóng phim, quen một vài đạo diễn và nhà sản xuất nổi tiếng, nhưng cũng không nghĩ tới việc giao lưu làm thân với họ để làm gì. Sau lại vì cái tính này ăn không ít khổ, chuyển sang hậu đài gần như là bắt đầu lại từ đầu...... Cũng có hơi quá sức."

Nghiêm Tự thế mà lại chủ động nói đến thiếu sót trong tính cách của anh, việc này lại làm Kha Tây Ninh kinh ngạc thêm đôi chút.

Nhiều năm như vậy, Nghiêm Tự trước nay đều bày ra những mặt hoàn mỹ nhất cho cậu xem, chưa bao giờ để lộ ra chút thiếu sót nào, hôm nay anh lại chủ động nói đến vấn đề trong tính cách của mình với Kha Tây Ninh. Kha Tây Ninh làm sao không rõ người đã từng bên gối có tính tình gì. Cậu thậm chí có thể tưởng tượng được, những đạo diễn trước đó đã từng hợp tác với Nghiêm Tự, lúc nhận được điện thoại chủ động làm thân của Nghiêm Tự xong, có bao nhiêu kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng.

Những người đó có lẽ cho rằng thầy Nghiêm chắc uống lộn thuốc rồi, hoặc có lẽ cho rằng Nghiêm Tự và công ty quản lý đang xào xáo gì đó chăng.

Nghiêm Tự đã phải giải thích và nỗ lực như thế nào, mới lần nữa thiết lập lại được quan hệ với những người đó...... Những chuyện này Kha Tây Ninh hoàn toàn không biết.

Bởi vì Nghiêm Tự chưa bao giờ nói với cậu.

Trên thực tế không chỉ có việc giải nghệ là Kha Tây Ninh chẳng hay biết gì trong nhiều năm, chuyện của Bạch Tử Uẩn lần trước thành ra như thế cũng tương tự, trong kế hoạch của Nghiêm Tự chưa từng có Kha Tây Ninh. Kha Tây Ninh chỉ cần an an tĩnh tĩnh chờ đợi kết quả cuối cùng là được.

Nghiêm Tự thấy Kha Tây Ninh trầm mặc, còn tưởng rằng cậu đang lo lắng cho mình, còn an ủi ngược lại Kha Tây Ninh: "Em không cần lo lắng, đó đều là trước đây rồi. Hiện tại mọi thứ đều đang tốt lên."

Đúng vậy, mọi thứ đều đang tốt lên.

Nghiêm Tự thành công huỷ hợp đồng, rồi tuyên bố giải nghệ chuyển sang hậu đài, phim điện ảnh anh đầu tư sắp tới cũng được đông đảo người trong nghề xem trọng,《 Thầy phong thuỷ 》căn bản chính là một bộ phim dù có ra sao cũng không thất bại được. Con đường diễn xuất của Kha Tây Ninh cũng ngày càng thuận lợi, danh tiếng như nước nâng thuyền.

Nhưng chung quy...... nói thế nào đây. Tương lai thì ngày càng tốt đẹp, nhưng một Kha Tây Ninh đã từng ngày ngày cô đơn ở nhà chờ đợi Nghiêm Tự lại vẫn cứ rõ ràng ngay trước mắt, những âu lo suốt đêm, sự tự ti, hoài nghi, có lẽ đã mài mòn đi tâm tính ban đầu của cậu.

Thỉnh thoảng cậu sẽ xem lại ảnh tốt nghiệp đại học và ảnh cá nhân, không khỏi cảm thán năm tháng như nước chảy mây trôi, cảnh còn người mất. Chàng trai trong bức ảnh tràn trề sức sống làm cho người ta cực kỳ hâm mộ, trẻ trung, lạc quan, tự tin dâng trào, lúc nào cậu cũng sẽ giãn mặt cười to, giơ tay chữ V hoành hành ngang ngược. Chàng trai ấy luôn cho rằng toàn thế giới Nghiêm Tự là số một, mình là số hai, vị trí thứ ba thì miễn cưỡng để Lam Vũ ngồi.

Thời gian là thứ đẹp đẽ nhất, nhưng cậu và Nghiêm Tự lại bị thời gian xoá đi dáng vẻ thuở ban đầu.

Kha Tây Ninh rũ mắt, thầm nghĩ Nghiêm Tự có lẽ cũng như thế nhỉ. Một người kiêu ngạo như vậy, lại lựa chọn gạt cậu, một mình ngồi xổm trong phòng bếp học nấu ăn, chỉ để cho Kha Tây Ninh một bữa cơm tất niên vừa lòng; anh sẽ để ý đến cơ hội hai người bên nhau ngày càng ít, chủ động lựa chọn giải nghệ sống khuất sau màn.

Nghiêm Tự cũng mất đi quá nhiều, quá nhiều.

Một thời gian dài Kha Tây Ninh không nói câu nào.

Nghiêm Tự vốn dĩ đã tính sẵn trong lòng, nắm chắc phần thắng, đột nhiên có chút hoảng loạn, anh tiến lên một bước nhỏ, muốn vuốt ve gương mặt Kha Tây Ninh, hai chữ "Tây Ninh" còn chưa ra khỏi miệng. Tiếng chuông điện thoại của Kha Tây Ninh lại vang lên.

"Xin lỗi." Kha Tây Ninh hít sâu một hơi, áp xuống tất cả tạp niệm trong lòng, cậu vội vàng chạy ra xa, Nghiêm Tự vẫn cứ đứng yên chờ cậu.

Chỉ vài chục giây sau, cậu lại chạy trở về lần nữa.

"Có gì để sau rồi nói tiếp." Bởi vì chạy qua chạy lại, hô hấp của Kha Tây Ninh có chút dồn dập, cậu thở phì phò nói, "Sinh nhật lần này có rất nhiều người đến, fans còn đang chờ em ký tên, thật sự không thể nán lại nữa."

Nghiêm Tự kiên quyết nói: "Anh đi cùng em."

"Không được." Kha Tây Ninh trả lời rất nhanh.

Nghiêm Tự hơi nhíu mày.

Ánh mắt anh nhìn về phía Kha Tây Ninh thế mà lại lộ ra chút ủy khuất.

Đối diện với ánh mắt như vậy, Kha Tây Ninh luôn có ảo giác rằng mình là tra nam, cậu ném những suy nghĩ lung tung trong đầu ra, thầm nghĩ đừng lâm vào, Nghiêm Tự mà ủy khuất cũng khẳng định là giả bộ để nhận được sự đồng tình thôi.

Cậu nói chậm lại, kiên nhẫn giải thích: "Hôm nay anh vừa tuyên bố giải nghệ, lúc này nếu xuất hiện trong sinh nhật em, hiện trường khẳng định sẽ đại loạn."

Nghiêm Tự đương nhiên cũng biết điều này, anh chỉ là không muốn thả Kha Tây Ninh đi.

Nghiêm Tự không nhanh không chậm nói: "Vào từ cửa sau, anh ở phòng trang điểm chờ em, phóng viên và fans sẽ không nhìn thấy."

Kha Tây Ninh vẫn cảm thấy không ổn, nguyên nhân quan trọng là, cậu vẫn không nghĩ ra sự tình sao lại phát triển đến nước này, Nghiêm Tự nói cứ như là bọn họ đã lần nữa ở bên nhau vậy, phải dính lấy nhau như thuốc bôi da chó.

Cậu không muốn Nghiêm Tự có cảm giác sai lầm như vậy. Ngay cả bản thân Kha Tây Ninh cũng tạm thời chưa suy nghĩ kĩ nên xử lý phần cảm tình này thế nào.

Kha Tây Ninh dịu giọng, cậu nói: "Nếu thầy Nghiêm khá rảnh rỗi, có thể lựa chọn ở đây chờ em, sau khi ký cho fans xong em sẽ đến tìm anh."

Thầy Nghiêm. Từ khi họ cùng nhau tiễn ba Kha trên đoạn đường cuối cùng, Kha Tây Ninh đã không còn gọi anh như vậy.

Việc này làm cho Nghiêm Tự ngây ngẩn cả người.

Trong lòng Kha Tây Ninh lung tung rối loạn, giống như đủ thứ cỏ cây đang thi nhau cắm rễ. Cậu nói cái gì cũng cảm thấy không đúng, đành phải cái gì cũng không nói, gật đầu với Nghiêm Tự, rồi lập tức chạy về phía lối thoát hiểm.

Nghiêm Tự đứng tại chỗ nhìn theo bóng dáng Kha Tây Ninh rời đi. Anh thầm nghĩ, đây là lần thứ mấy rồi nhỉ? Trơ mắt nhìn Kha Tây Ninh rời khỏi anh.

Chim chớp cánh bay đi, lồng chim cũng chỉ có thể ở yên một chỗ đợi chờ.

Nghiêm Tự không mải đuổi theo bóng dáng của Kha Tây Ninh nữa, anh đi về phía xe, muốn lên xe ngồi chờ Kha Tây Ninh. Anh đương nhiên cũng không chú ý tới Kha Tây Ninh sau khi chạy đến cửa lối thoát hiểm màu xanh, đột nhiên quay đầu lại nhìn anh một cái.

Tầng hai khách sạn, hiện trường sinh nhật, minh tinh và bạn bè đều rất bận, sau khi kết thúc màn trợ hứng đều rời đi cả rồi, chỉ có Lam Vũ và luật sư Trần còn ngồi lại đang nhẹ giọng nói chuyện với nhau.

Các fan đều tràn đầy chờ mong, giơ cao đèn tiếp ứng và poster, trật tự ngoan ngoãn đứng xếp hàng chờ thần tượng ký tên cho họ. Đội ngũ từ đầu đến đuôi trông giống như một con rồng dài.

Kha Tây Ninh cúi đầu ký tên cho fan, Phó Diễm đứng bên cạnh vẻ mặt không vui, cậu có một bụng lời muốn chất vấn Kha Tây Ninh, nhưng hoàn cảnh và thời gian không phù hợp, chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Chữ ký của Kha Tây Ninh là được thiết kế riêng, bản chibi, ký trên quyển sổ màu hồng nhạt trông cực kì đáng yêu.

Chữ viết bình thường của cậu sắc nhọn anh khí, so với thể chữ ký cho fan hoàn toàn khác nhau.

Một fan lấy tay bưng mặt, cười như một đoá hoa hướng dương: "Anh Tây Ninh, em là fan trung thành của anh, từ Hiệp Sĩ Tia Chớp đã bắt đầu thích anh, vẫn luôn xem anh diễn."

Kha Tây Ninh chớp chớp mắt, cậu ngước mắt lên nhìn về phía cô gái nhỏ, cho rằng sau đó cô sẽ nói "Cho nên anh có thể viết cho em một câu chúc không? Một câu là được". Kết quả cô hoàn toàn không ra bài theo kịch bản, mà là ghé sát vào một tí, nhỏ giọng hỏi: "Em nghe được một tin tức ngầm, có một bộ phim anh diễn cùng ảnh đế, sắp tới sẽ lên sóng......"

Việc Tiểu Lưu Li được chiếu hẳn là một tin tức bảo mật, Kha Tây Ninh không rõ một cô bé còn đang đi học làm sao biết được.

Cậu cũng học cô bé fan hạ giọng, trộm hỏi: "Em nghe được ở đâu thế? Account marketing?"

Fan lắc lắc đầu, giải thích: "Em có một người chú quản bên cái này, chú ấy trộm nói cho em. Có điều anh Tây Ninh, gần đây không phải anh và Phùng Nghị đang quay phim cổ trang sao? Anh hợp tác với ảnh đế lúc nào thế? Cái này không phải tin tức giả chứ?"

Kha Tây Ninh cười cười, cậu không muốn lừa fan, nhưng cũng không muốn tiết lộ quá nhiều vào thời điểm còn chưa bắt đầu tuyên truyền.

Cậu nhỏ giọng nói: "Em đừng nói ra ngoài."

Đôi mắt của fan nọ nháy mắt sáng lên, gật đầu như giã tỏi.

Ở đuôi chữ ký của Kha Tây Ninh có vẽ thêm một trái tim nho nhỏ. Fan hạnh phúc đến sắp ngất xỉu, hai tay ôm sổ ký tên, tay chân loạn xạ đi ra sau hàng.

Fan ở hiện trường cũng không tính là quá nhiều, nhưng cũng có gần trăm người. Kha Tây Ninh ký hết một lượt, đầu cũng không nâng, không chỉ có xương cổ cứng đờ, ngay cả tay ký tên cũng gần như sắp gãy tới nơi. Phó Diễm thấy thế, bèn lấy một cái túi chườm nóng trong hậu đài, im lặng đưa cho cậu.

Kha Tây Ninh cảm nhận được ý tốt của Phó Diễm, nói tiếng cảm ơn, rồi dừng bút, áp túi chườm nhỏ vào tay phải. Phó Diễm lạnh mặt, xua xua tay với các fan: "Cho anh Tây Ninh của mấy người nghỉ ngơi một chút đã, một hai phút sau lại ký tiếp."

Phó Diễm còn tưởng rằng đám fan gào khóc đòi ăn nghe được lời này khẳng định sẽ có vài câu oán hận, dù sao các cô đứng ở đây đợi cũng không ít thời gian. Có điều ngoài dự đoán, các cô gái nhỏ không một ai phản đối, một đám ngoan ngoan ngoãn ngoãn, giọng nói mềm mại, trăm miệng một lời mà nói: "Vâng ạ."

Tiểu Phó tổng tài ngẩn ra, khuôn mặt ửng đỏ.

Cậu vuốt mũi đi về phía Kha Tây Ninh đang ngồi nghỉ ngơi.

Lúc Kha Tây Ninh ký tên không có cảm giác gì, nghỉ ngơi một cái, liền phát hiện đã qua lâu như vậy rồi. Cậu vùi đầu gửi một tin nhắn, châm chước tìm từ, khuyên Nghiêm Tự đi trước đi.

Đôi mắt Phó Diễm rất sáng, liếc mắt một cái là nhìn thấy hai chữ "Nghiêm Tự" trong khung chat, radar trong đầu cậu nháy mắt vang lên.

Cậu lạnh nhạt nói: "Anh nói chuyện phiếm với ai thế?"

Kha Tây Ninh đã gửi tin xong, cậu lật úp điện thoại lại, đặt ở trên đùi.

"Không ai cả."

Phó Diễm không còn lời gì để nói: "Con người anh chưa bao giờ nói dối, nhưng một khi gặp chuyện của Nghiêm Tự, không có câu nào là chắc chắn cả."

Các fan vẫn cứ dùng ánh mắt lấp lánh chờ ở bên cạnh, Kha Tây Ninh nói: "Cậu nhỏ tiếng chút." Cậu sợ Phó Diễm lỡ miệng, bại lộ hành tung của Nghiêm Tự, nếu Nghiêm Tự đã về rồi thì còn đỡ, chưa về mà bị phóng viên bắt được, chỉ sợ lại đến tóm Nghiêm Tự hỏi những chuyện liên quan đến việc giải nghệ kia.

Phó Diễm mặt không biểu cảm quay đầu lại nhìn thoáng qua, các cô gái nhỏ ai nấy đều trang điểm thật đẹp, mặc chiếc váy các cô thích nhất, phải cho thần tượng nhìn thấy một mặt tốt đẹp nhất của các cô.

"Sợ cái gì." Phó Diễm nói, "Fan của anh ngoan như vậy, cho dù nghe được, anh hét to một tiếng, ai dám nói ra ngoài."

Bề ngoài trông là thế. Nhưng sức chiến đấu của mấy cô gái này Phó Diễm lại không phải chưa từng chứng kiến. Người này tàn nhẫn hơn người kia, để bảo vệ cho thần tượng, dường như là không cần mạng, quả thực là tương phản với vẻ ngoài đáng yêu.

Kha Tây Ninh thật ra rất tự hào, cậu cười nói: "Đó là đương nhiên, fan tôi giống cá tính của tôi mà."

Phó Diễm: "......"

Không biết xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro