Chương 97: Bắn Súng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kha Tây Ninh bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười, thầm nghĩ công dụng của WeChat cũng khá lãng mạn nhỉ. Một lúc lâu sau ánh mắt cậu vẫn dừng ở dòng chữ "Đối phương đang nhập".

Kết quả đối phương này giống cái hũ đóng kín vậy, nhập gần hai ba phút rồi, mà vẫn chưa nghẹn ra được một câu.

Ngay lúc Kha Tây Ninh sắp chờ đến chán chết thì Nghiêm Tự cũng hồi đáp, vị này cuối cùng từ bỏ việc gõ chữ, trực tiếp gọi điện thoại qua.

Tên người liên lạc "YX" hiện lên trên màn hình chợt loé sáng trong màn đêm yên tĩnh, làm Kha Tây Ninh trở tay không kịp, điện thoại suýt chút nữa biến thành củ khoai lang nóng phỏng tay.

A Kiệt chứng kiến cả quá trình, cậu biết lão đại nhà mình muốn nấu cháo điện thoại với Kha Tây Ninh, bản thân không muốn làm bóng đèn, bèn lặng yên không một tiếng động lui vào màn đêm.

Kha Tây Ninh không do dự nhận điện thoại, "Vị tiên sinh này, anh biết hơn nửa đêm mà gọi điện thoại qua chính là hành vi quấy nhiễu công dân không?"

Nghiêm Tự thấp giọng cười nói: "Em quấy nhiễu công dân trước."

Kha Tây Ninh không phục: "Em có sao?"

"Em quấy nhiễu anh." Nghiêm Tự nói.

Câu nói này giống như một hòn đá nhỏ, nhẹ nhàng làm nổi lên một gợn sóng trong lòng Kha Tây Ninh.

Kha Tây Ninh ngẩng đầu nhìn lên sao trời, chậm rãi nói: "Nghiêm Tự, chờ một tháng sau, em trở về thì sống cùng nhau đi."

"......"

Đối phương không có tiếng động.

Kha Tây Ninh cảm thấy có gì đó không đúng, cúi đầu nhìn tín hiệu di động.

Vùng dã ngoại hoang vu, tín hiệu kém đúng là bình thường.

Nhưng sớm không mất muộn không mất, vừa lúc Kha Tây Ninh nói ra những lời này lại mất tín hiệu. Nghiêm Tự hiển nhiên không nghe được câu "Em trở về thì sống cùng nhau đi" của Kha Tây Ninh rồi.

Nghiêm Tự hỏi: "Em đang ở đâu thế? Sao tín hiệu lại kém như vậy."

Kha Tây Ninh bịa đại một lý do: "Chương trình này không cho phép bọn em dùng điện thoại, cho nên ở gần đây có lắp một thiết bị chắn tín hiệu, để tránh chúng em lúc quay chương trình cứ lo chơi di động."

Nghiêm Tự cũng không phải người trẻ mới vào nghề, sao có thể tin lời nói dối vụng về như vậy của Kha Tây Ninh được.

Anh không có cố ý vạch trần, chỉ là hỏi: "Khách sạn gần đó phát thiết bị chắn tín hiệu à?"

Kha Tây Ninh: "......"

"Nghiêm Tự." Kha Tây Ninh nói sang chuyện khác, "Sao anh không hỏi em lúc bị mất tín hiệu ấy, em đã nói gì vậy?"

Nghiêm Tự theo ý Kha Tây Ninh, cười nói: "Được rồi, Tây Ninh, vừa rồi em nói gì thế?"

"Em nói ở đây ô nhiễm ánh sáng rất ít, sao trời ban đêm thật đẹp." Kha Tây Ninh đổi chủ đề, "Anh đang ngủ à?"

"Không có." Nghiêm Tự nói, "Ở trên giường xem video."

Kha Tây Ninh nói; "Vậy giờ em nói gì anh làm theo nhé."

"Ừm." Nghiêm Tự đáp.

Kha Tây Ninh cách không gian chỉ huy từng bước một: "Anh xốc chăn lên, mang dép cotton hình chú gấu nhỏ em cho anh vào, sau đó đi đến cửa sổ sát đất cái đã."

Nghiêm Tự nghe lời làm theo.

Kha Tây Ninh nói: "Kéo màn ra."

"Kéo rồi."

Kha Tây Ninh lại nói: "Ngẩng đầu nhìn xem."

"Ừm." Nghiêm Tự nói.

Kha Tây Ninh hỏi: "Vậy anh nhìn thấy gì?"

"Không có gì cả, chỉ có một ngôi sao."

"Đúng vậy." Kha Tây Ninh nhẹ giọng nói, khóe miệng cậu hơi nhếch lên, "Như vậy anh và em đang cùng nhau ngắm sao rồi."

Hơi thở Nghiêm Tự cứng lại.

Kha Tây Ninh cũng cảm thấy những lời này hơi buồn nôn, vừa nói ra miệng ngay cả bản thân cũng ngại muốn ói. Cậu ho nhẹ một tiếng, làm bộ chưa có gì xảy ra, nói: "Muộn lắm rồi, em muốn đi ngủ. Anh cũng mau đi ngủ đi."

"Tây Ninh."

"Sao thế?" Kha Tây Ninh nghi hoặc nói.

Nghiêm Tự nói: "Anh yêu em."

Kha Tây Ninh đơ người, thầm nghĩ người này còn biến câu "Anh yêu em" trở thành câu cửa miệng rồi.

Cậu nhẹ nhàng cười cười: "Em biết lâu rồi."

Sau đó, Kha Tây Ninh chủ động cúp điện thoại. Sau khi kết thúc cuộc gọi, mặt Kha Tây Ninh vẫn còn nóng, cậu vỗ vỗ mặt giúp bản thân tỉnh táo, thở phào một hơi thật dài.

Cũng không biết có phải ảo giác hay không, Kha Tây Ninh cảm thấy sau khi trải qua quãng thời gian chia xa, cậu và Nghiêm Tự ở bên nhau quả thật hoà hợp hơn rất nhiều. Trải qua hợp phân, đau khổ, chia lìa, hai người đều đã trưởng thành hơn.

Đích đến của đoạn tình cảm này là gì, là phân hay là hợp, thân là người trong cuộc như Kha Tây Ninh và Nghiêm Tự đều không thể bảo đảm. Nhưng giờ phút này, bọn họ đã là bọn họ tốt nhất.

Sáng sớm hôm sau.

Thẩm Tân Nam mơ màng tỉnh dậy, lần đầu tiên ngủ trong lều trại, cậu không quen lắm, mới tỉnh liền thấy có chút đau đầu.

Cắm trại tối hôm qua mọi người đều ngủ trong túi ngủ

Thẩm Tân Nam vừa tỉnh đã chui ra khỏi lều. Kha Tây Ninh người tối hôm qua đã nói nửa đêm sẽ thay phiên gác đêm, giờ phút này sớm đã rửa mặt xong, vừa nói vừa cười tán gẫu với lão tiền bối dậy sớm rèn luyện.

Kha Tây Ninh vừa thấy Thẩm Tân Nam rời giường, liền đưa khăn lông và ly súc miệng cho cậu, "Cậu nhanh chóng xốc tinh thần lên, phần quay sáng sớm sắp bắt đầu rồi."

Thẩm Tân Nam a một tiếng, cậu rất tự nhiên nhận đồ dùng trong tay Kha Tây Ninh, nhưng vẻ mặt vẫn ngây ngốc.

Lão tiền bối nhìn Thẩm Tân Nam vài lần, ông cười sang sảng: "Sáng hôm qua cậu chính là người đầu tiên đi trên dây thừng đúng không?"

Thẩm Tân Nam không cần dùng khăn lông, trực tiếp giơ bình nước khoáng lên, sau đó tùy ý để dòng nước lạnh băng tưới từ đỉnh đầu xuống.

Cậu lấy tay xoa xoa tóc. Nước khoáng còn một nửa, Thẩm Tân Nam ngửa đầu uống hết nước còn dư. Sau khi uống xong, cậu ném đại cái chai qua một bên.

"Là cháu." Thẩm Tân Nam nói.

Kha Tây Ninh không tán đồng nhíu mày.

Lão tiền bối cũng trách: "Cho dù sức khoẻ tốt cũng không thể tuỳ ý như vậy, bây giờ cũng không phải tháng sáu."

Thẩm Tân Nam nói: "Cháu cần tỉnh táo một chút."

Lão tiền bối dường như nhìn lầm người, lắc lắc đầu, chắp tay sau lưng một mình đi qua chỗ khác. Những khách mời khác nhiệt tình chào hỏi ông, lão tiền bối ngồi xuống dùng bữa sáng cùng bọn họ.

Thẩm Tân Nam rầu rĩ ngồi tại chỗ như một khối nham thạch.

Kha Tây Ninh hỏi: "Rốt cuộc cậu làm sao vậy?"

"Không sao cả." Thẩm Tân Nam nói.

Kha Tây Ninh thấm thía nói: "Cậu đừng xem thường lão tiền bối, ông ấy quay phim truyền hình nhiều năm như vậy, quen biết không ít đạo diễn, nhân mạch rất rộng, về phương diện đóng phim nhất định cũng có cái để học hỏi. Nếu cậu có thể làm quen với ông ấy, con đường diễn xuất sau này sẽ trống trải hơn rất nhiều."

"Không phải tôi quen anh và ảnh đế Nghiêm rồi sao?" Thẩm Tân Nam tự giễu, "Có ai có thể có an bài tốt hơn hai người?"

Kha Tây Ninh không rõ Thẩm Tân Nam vì sao lại nói như vậy.

Anh trầm giọng nói: "Nghiêm Tự biết về mảng phim điện ảnh nhiều hơn, hơn nữa chẳng lẽ cậu không muốn tự mình làm quen nhân mạch?"

Thẩm Tân Nam nghe không lọt: "Kha Tây Ninh, anh là người tốt. Anh đối xử với tôi rất tốt, những điều này tôi đều nhìn thấy. Nhưng vì sao chứ? Chỉ bởi vì tôi là fan của anh à?"

Rõ ràng đã nói mỗi người canh nửa đêm, cậu cũng nhấn mạnh rằng Kha Tây Ninh phải gọi mình dậy, kết quả cậu giống như một thằng ngốc ngủ đến gần sáng. Chỉ sợ hôm qua Kha Tây Ninh một mình canh giữ trong gió lạnh cả đêm.

Lúc Kha Tây Ninh nói chuyện với vị tiền bối kia, Thẩm Tân Nam cũng nghe được một ít, không ít câu là khích lệ cậu.

"Có lẽ có một chút lí do ở phương diện này." Kha Tây Ninh không rõ Thẩm Tân Nam đang tức giận cái gì, anh nói, "Nhưng sao có thể chỉ vì điều này. Fan tôi nhiều như vậy, chẳng lẽ mỗi người tôi đều phải đặc biệt chiếu cố sao?"

Thẩm Tân Nam bướng bỉnh nhìn anh.

Kha Tây Ninh nhíu mày nói: "Thẩm Tân Nam, cậu còn rất trẻ. Lúc tôi vào cái tuổi của cậu, đã phải đi không ít đường vòng mới dần dần học được cách diễn xuất, thậm chí qua bảy năm, mới có chút danh tiếng. Mà cậu lại rất may mắn, trời sinh đã biết diễn, ông trời đặc biệt thưởng chén cơm này cho cậu. Tôi không muốn nhìn một nhân tài như vậy bị mai một, nên thuận miệng đề cử vài ưu điểm của cậu với tiền bối Trương."

Anh tạm dừng nửa giây, lại nói: "Mở miệng vài ba câu thôi, không phí bao nhiêu thời gian. Huống chi tiền bối Trương tin tưởng vì đó là những điều ông ấy thật sự nhìn thấy, tôi nói nói mấy câu ông ấy sẽ không tin, ông ấy chỉ tin những gì trước mắt."

Thẩm Tân Nam xúc động, đỏ mặt cứng họng không nói lời nào.

Kha Tây Ninh cũng lười so đo, A Kiệt chuẩn bị bữa sáng cho anh, anh cất bước rời đi.

Đến hôm sau khi sắp bắt đầu quay, biên kịch lại ấp úng kéo Kha Tây Ninh qua một bên, nói: "Thầy Kha, Thẩm Tân Nam nói rằng tính cách của anh và cậu ấy không hợp nhau lắm, dễ gây xung đột, muốn thay đổi cộng sự."

Kha Tây Ninh trầm mặc một lát, hỏi: "Đổi cũng được, nhưng có đội khác để đổi với chúng tôi không?"

"Có." Biên kịch thấy Kha Tây Ninh dễ nói chuyện như vậy, mắt sáng rực lên, "Có một vị khách mời cũng không hoà hợp với cộng sự của anh ấy lắm, nhóm bọn họ cũng đồng ý thay đổi."

Kha Tây Ninh nhìn thoáng về phía dưới bóng cây, rất dễ dàng nhìn thấy vị khách mời mà biên kịch nói kia. Người này chính là nghệ sĩ hài lần trước bởi vì sợ độ cao mà xin chương trình đồng ý cho không đi dây thừng. Hắn thuần là một trai thẳng, vợ con đều có, lần trước còn dẫn theo đứa bé đi quay chương trình gia đình nào đó của đài trái cây.

Vu Lôi nhận thấy ánh mắt của Kha Tây Ninh, còn vô cùng nhiệt tình vẫy tay với cậu.

Kha Tây Ninh không có ý kiến gì với anh ta, đồng ý nói: "Được."

Vấn đề duy nhất là, cái tiêu đề hôm qua cậu liên tưởng "Thật hư chuyện đổi bạn tốt ngày xưa Kha Tây Ninh và Thẩm Tân Nam không hợp nhau" sợ là sẽ thật sự treo trên tạp chí lớn của các nhà truyền thông.

Một ngày đầu thu bắt đầu.

Nội dung hôm nay là "Cuộc đọ súng dã ngoại". Các khách mời hôm qua cũng đã chia làm các nhóm khác nhau, hai người một tổ, mỗi tổ đều là đối thủ cạnh tranh, tổ giành được thắng lợi cuối cùng sẽ được cộng điểm.

Vu Lôi hiển nhiên cũng không am hiểu kiểu bắn nhau này cho lắm, mới qua năm phút, hắn đã bị Trương tiền bối đánh trúng điểm chí mạng, trở thành khách mời bị loại sớm nhất. Cứ như vậy, tổ của họ cũng chỉ còn có thể dựa vào Kha Tây Ninh.

Kha Tây Ninh trông không giống người khỏe mạnh hay thích vận động, cho nên những người khác đều bỏ qua cậu, cho rằng không bao lâu, người này cũng sẽ bị loại giống Vu Lôi mà thôi.

Trải qua cuộc hỗn chiến kịch liệt, kết quả lại rất ngoài ý muốn. Kha Tây Ninh nhờ vào mỗi phát bắn đều chính xác, thắng được hạng nhất của trận thi đấu này.

Tất cả mọi người đều nhìn cậu bằng con mắt khác.

Toàn bộ quá trình Vu Lôi đều rất kích động, hắn thật sự cảm thấy kiêu ngạo vì đồng đội của mình.

Trước khi tiền bối Trương dấn thân vào giới giải trí đã từng làm quân nhân một thời gian, hiện đã xuất ngũ, nhưng độ chính xác khi bắn vẫn rất cao, ông vốn tưởng rằng quán quân đã nằm trong lòng bàn tay, lại không nghĩ rằng "Trường Giang sóng sau xô sóng trước", "trò giỏi hơn thầy".

Ông đi đến bên cạnh Kha Tây Ninh, cảm thấy rất hứng thú hỏi: "Trước kia cậu từng học bắn súng sao?"

"Dạ chưa từng." Kha Tây Ninh nói đúng sự thật, "Nhưng cháu từng học cách cầm súng rồi."

***

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu hắc là vì cảm thấy hai người họ làm cộng sự sẽ rất khó an bài chuyện giấc ngủ, nên mới đề nghị tách ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro