Chương 38: Vương phi có thai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit & beta: Linh

Tiết Vân Thanh nhìn hai người ôm ấp trước mặt, ghét bỏ nhíu mày. Y thật sự không hiểu tại sao trước mặt Tiết Vân Chu, vị Vương gia người người nghe tên đã khiếp sợ trong truyền thuyết này lại chẳng có chút uy nghiêm nào, thậm chí còn hai lần đi quá giới hạn trước mặt người khác, thật đúng là... không đứng đắn.

Đương nhiên y không dám tùy tiện châm chọc Hạ Uyên, vì thế nhắm ngay vào Tiết Vân Chu: "Xem như tâm nguyện của đường đệ được đền đáp." Ngụ ý chính là, Tiết Vân Chu nói được Vương gia độc sủng không phải nói chơi, chỉ là không muốn nói thẳng ra trước mặt Hạ Uyên thôi.

Tiết Vân Chu suýt chút bị Hạ Uyên ôm đến hít thở không thông, dùng sức đẩy anh ra một chút, cuối cùng nhìn Tiết Vân Thanh, bộ dáng như bé ngoan ham học hỏi: "Có hỉ có phải nghĩa là có con không?"

Tiết Vân thanh sửng sốt, gật đầu: "Tất nhiên."

"Ha... Khụ khụ... ha ha ha ha ha ha..." Tiết Vân Chu đột nhiên cười ha hả không ngừng được, ôm lấy cánh tay Hạ Uyên: "Tên này có biết xem bệnh hay không vậy? Cho dù là lang băm cũng phải thực tế chút chứ! Vương gia mau bắt người lại!"

Hạ Uyên nhìn Tiết Vân Chu đang cười, sau đó lại nhìn ống tay áo bị cậu nắm nhăn nhúm, cảm giác trái tim bị bóp nghẹt, hơi nhíu mày: "Lời y nói là thật, em bị sao vậy?"

Tiết Vân Chu sững sờ, vỗ gương mặt cười đến cứng ngắc của mình, trợn mắt nhìn: "Mọi người... đang giỡn em đúng không?"

"Em..." Hạ Uyên há miệng thở dốc, gian nan nói: "Có phải em không muốn không?"

"Khoan khoan khoan! Ý mọi người là..." Tiết Vân Chu nuốt nước miếng, chậm rãi cúi đầu, hơi do dự chỉ vào bụng mình: "Chỗ này... Chỗ này... Ừm... Có cái kia?"

Hạ Uyên nhìn biểu tình mắc nghẹn của Tiết Vân Chu, sau khi hoài nghi mi tâm đột nhiên giãn ra, kéo cậu ra một góc, thấp giọng hỏi: "Châu Châu, có phải em vẫn chưa biết không?"

Đầu óc Tiết Vân Chu hỗn loạn, kinh ngạc ngẩng đầu: "Biết cái gì?"

"Ở thế giới này, đàn ông cũng có thể mang thai sinh con."

Tiết Vân Chu: "..."

Hạ Uyên nhìn cậu thật sâu, lực nắm tay Tiết Vân Chu ngày càng chặt.

Tiết Vân Chu cảm thấy hơi đau, nhanh chóng phục hồi tinh thần, sau đó cúi đầu nhìn bụng mình.

Hạ Uyên hít một hơi sâu: "Em không biết gì cả?"

"Em không biết. Có ai nói cho em đâu..." Tiết Vân Chu từ đầu đến cuối vẫn không thể tin, trên mặt tràn đầy mờ mịt.

Hạ Uyên im lặng, anh bỗng ý thức được mình vẫn chưa đủ quan tâm Tiết Vân Chu.

Cùng là xuyên đến đây, anh trở thành Nhiếp chính vương, ngày nào cũng vào triều giao thiệp với đủ loại người, tất nhiên đã sớm biết chuyện đàn ông có thể mang thai. Không nói tới quan lại trong triều có con do nam thê sinh, tới đương kim thái hậu trong cung cũng là nam tử, vì vậy tới đây không bao lâu anh đã biết chuyện này.

Nhưng Tiết Vân Chu vừa đến đã luôn đợi trong Hầu phủ chờ gả đi, chắc chắn sẽ không được tiếp xúc với nhiều người, thành thân xong lại bận bịu việc trong phủ. Với tính lười nhác này của cậu, cậu cũng sẽ không chủ động tìm hiểu hoàn cảnh xung quanh, sau khi đến Vương phủ lại không ra ngoài gặp ai, đúng thật là không có cơ hội biết.

Hạ Uyên luống cuống tự trách không thôi, đồng thời lại có chút không biết làm sao: "Anh... Anh tưởng là em đã biết... Em không cự tuyệt, anh còn tưởng em đồng ý..."

Tiết Vân Chu chưa từng thấy anh trai mình thất thố như vậy, cậu bị dọa một trận, chính mình cũng bắt đầu căng thẳng, luống cuống tay chân nói: "Anh hai đừng như vậy, anh để em từ... từ từ tiếp nhận."

Hạ Uyên nghe xong càng thêm tự trách. Đời trước anh đã quen làm theo ý mình, ở chung với Tiết Vân Chu cũng thiếu hiểu biết lẫn nhau; đời này thật vất vả mới được bên nhau, thói quen kia của anh vẫn không thay đổi. Nếu ngay từ đầu hai người thương lượng trước thì đã không xảy ra việc như hôm nay.

Nhìn thấy bộ dáng mờ mịt của Tiết Vân Chu, Hạ Uyên không biết nói gì mới tốt, lần đầu tiên có vẻ vụng về: "Em... em có đói không?"

Tiết Vân Chu vẫn đang nghiên cứu bụng mình, vô thức nâng tay xoa xoa, gật đầu: "Vừa mới nôn ra hết rồi, hình như hơi đói thật."

"Vậy ăn thêm chút gì đi." Nói xong kéo cậu về phòng.

Hạ Uyên sai phòng bếp làm một ít đồ ăn thanh đạm mang tới. Lần này Tiết Vân Chu ăn rất cẩn thận, may là không nôn ra, cuối cùng mới thở dài một hơi.

Ăn uống no say dường như có chút tinh thần, lúc này Tiết Vân Chu cũng coi như bình tĩnh lại, vẻ mặt vẫn rất shock, quay đầu nhìn Hạ Uyên: "Anh hai, em có thai rồi!"

"Ừ." Hạ Uyên khẽ nhếch môi, rũ mắt cầm tay Tiết Vân Chu, bốn bàn tay đặt trên bụng cậu.

Tiết Vân Chu cầm lấy hai tay Hạ Uyên: "Sao... Sao em lại cảm thấy có chút vui vẻ?"

Hạ Uyên đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào Tiết Vân Chu.

Tiết Vân Chu bị nhìn tới mức tim đập tăng gia tốc, vô thức mở to mắt.

Giọng Hạ Uyên ám ách: "Em không tức giận?"

"Không có!" Tiết Vân Chu vội lắc đầu: "Chỉ là vừa rồi chưa chuẩn bị tâm lý, hơi kích động thôi."

"Là anh không tốt..."

"Chuyện này không liên quan tới anh. Ơ không đúng, sao lại không liên quan tới anh được, em chuẩn bị sinh con cho..." Tiết Vân Chu đột nhiên kích động: "Á áa! Em chuẩn bị sinh con cho anh!!"

Hạ Uyên bị phản ứng này của cậu làm phát ngốc, nhất thời không biết nên nói gì.

Tiết Vân Chu chấn kinh trong chốc lát đột nhiên đứng dậy thong thả đi lại vài bước, hai tay sờ bụng mình: "Thật thần kỳ, ở chỗ này có em bé thật hả?"

Hạ Uyên thấy Tiết Vân Chu sờ bụng như đang sờ dưa hấu rất không đành lòng, chưa kịp mở miệng đã thấy cậu nhào tới, vội vàng giơ tay đỡ lấy người.

Tiết Vân Chu ngồi trên đùi Hạ Uyên, kéo tay anh đặt lên mặt mình: "Anh hai, anh mau nhéo em một cái."

Hạ Uyên nhéo một cái không nặng không nhẹ.

"Không có cảm giác gì cả, mạnh lên một chút."

Hạ Uyên hiện giờ chỉ hận không thể cưng cậu trong lòng bàn tay, nào dám nhéo mạnh, chỉ có thể nói: "Em không mơ đâu."

Tiết Vân Chu tự nhéo má mình, đau tới mức kêu "Á" một tiếng mới dừng lại, cụng trán với Hạ Uyên cười hì hì: "Anh hai... Anh có vui không?"

"Vui." Hạ Uyên sờ đầu cậu, ánh mắt dịu dàng: "Không chỉ vì đứa bé này, mà còn vì em, bởi vì... có vẻ em không bài xích chuyện này."

Tiết Vân Chu không được tự nhiên xê dịch mông: "Cảm giác cứ là lạ, nhưng mà cũng rất chờ mong... Nháy mắt vừa rồi em rất sợ. Thế giới này rất không chân thật, thế mà em lại có thể ở cạnh anh, có thể thấy được một mặt trước kia chưa từng thấy của anh, thậm chí còn có con với anh. Nhân sinh như vậy không còn gì tiếc nuối nữa, cuộc sống như vậy gần như là không còn gì tiếc nuối... Chỉ là không biết giây tiếp theo có tỉnh lại ở bệnh viện, sau đó phát hiện tất cả những việc trải qua ở đây chỉ là một giấc mộng không."

Hạ Uyên không nói gì, bởi vì nháy mắt vừa rồi anh cũng có cảm giác như vậy, nhớ tới lại ra một thân mồ hôi lạnh.

Chưa từng có được với có được rồi đột nhiên mất đi khác nhau như trời với đất.

Tiết Vân Chu tự cảm khái trong chốc lát lại tiếp tục nghiên cứu bụng mình, hết sờ chỗ này lại sờ chỗ kia, nghi hoặc hỏi: "Đứa bé này phải sinh kiểu gì? Sẽ không phải là..." Nói xong biểu tình trên mặt cứng ngắc.

Hạ Uyên nhìn cậu: "Không phải là cái gì?"

Tiết Vân Chu hoảng loạn sờ mông, lắp ba lắp bắp: "Em... em muốn yên tĩnh một lát."

Đáy mắt Hạ Uyên thoáng có một chút ý cười.

"Anh cười cái gì?" Tiết Vân Chu nuốt nước miếng: "Nghĩa là... bụng em không phải là bụng... mà là khoang sinh dục?"

Mí mắt Hạ Uyên giật giật, bất đắc dĩ nói: "Em nói bậy bạ gì đó?"

"Em không nói bậy." Vẻ mặt nghiêm túc: "Đứa bé sẽ sinh ra từ chỗ đó thật sao? Trời ơi... em sẽ không chết đấy chứ?"

"Không phải... Không phải từ chỗ đó..." Hạ Uyên dở khóc dở cười: "Là mổ bụng lấy ra."

Tiết Vân Chu sửng sốt không kêu nữa, rút tay từ phía sau lại: "Thật sao?"

"Không lừa em, anh đã tìm hiểu rồi, kĩ thuật mổ bụng của người nơi này rất thành thục, chúng ta lại có nhiều thuốc bổ, an toàn hơn người khác rất nhiều."

"Nhưng đây là cổ đại mà..."

"Có nhu cầu thì sẽ phát triển, chúng ta không thể nhìn vào lịch sử để nói về vấn đề này được."

"Ồ..." Tiết Vân Chu rất chờ mong gật đầu.

Hạ Uyên sợ cậu vẫn lo lắng, nói tiếp: "Đàn ông sinh con không ít, đương kim thái hậu cũng là nam tử."

"Hể?" Tiết Vân Chu rất kinh ngạc: "Còn có chuyện này sao?"

"Ừ."

"Hình... hình như em không sợ nữa..."

Hạ Uyên sờ đầu cậu: "Anh sẽ ở cạnh em, sẽ không để em gặp chuyện ngoài ý muốn nào. Em mới mang thai, mấy tháng đầu không nên bôn ba, tạm thời chúng ta cứ ở lại đây."

"Ngoài thành còn có binh mã nữa."

"Cho bọn họ đến Thanh Châu trước, để lại một ít bảo vệ chúng ta. Chút nữa anh sẽ sai người tìm chỗ ở thích hợp để chúng ta chuyển tới đó."

Tiết Vân Chu biết Hạ Uyên sẽ sắp xếp ổn thỏa nên cũng không muốn nghĩ nhiều đã gật đầu. Nghĩ nghĩ, cậu vẫn rất tò mò với chuyện em bé, nhịn không được hỏi: "Anh hai, anh nói ở xã hội này tất cả đàn ông đều sinh con được sao?"

"Phải."

"Vậy anh..."

Hạ Uyên sửng sốt một chút: "Cấu tạo cơ thể chúng ta giống nhau."

"Hừm..." Tiết Vân Chu hơi đăm chiêu: "Nói cách khác, nếu em "làm" anh thì anh cũng có thể sinh con cho em?"

Mí mắt Hạ Uyên lại giật giật.

Nháy mắt trong đầu Tiết Vân Chu hiện lên hình ảnh Hạ Uyên bị mình đặt dưới thân, sau đó mang thai, sinh con xong suy yếu nằm trên giường, ôm đứa bé đút sữa...

Khoan đã!!

Tiết Vân Chu khiếp sợ, hai tay sờ trước ngực mình, lưỡi bắt đầu líu lại: "Sau... sau này em còn phải... cho con bú sao?"

Hạ Uyên vừa mới trả lời vấn đề anh có thể sinh con hay không, bỗng nhiên nghe thấy Tiết Vân Chu hỏi chuyện cho con bú, thật sự không nghĩ ra hai chuyện này liên quan gì tới nhau, cứng ngắc mở miệng: "Em không có sữa, tìm bà vú."

"Phù... Hù chết em rồi." Tiết Vân Chu thở phào.

Hạ Uyên lại xoa đầu Tiết Vân Chu, hôn một cái lên miệng cậu: "Đừng nghĩ nhiều nữa, chắc chắn anh sẽ không để em xảy ra chuyện, em nghỉ ngơi trước đi."

"Em không mệt." Tiết Vân Chu ngồi trên người Hạ Uyên không chịu dậy, tiếp tục não bổ chuyện vừa rồi, vừa nghĩ vừa cười gian.

Hạ Uyên nghi hoặc: "Em cười cái gì?"

Tiết Vân Chu cong môi: "Anh cũng có thể sinh con cho em đúng không?"

Hạ Uyên đột nhiên căng thẳng.

Tiết Vân Chu não bổ nửa ngày, mặt mày vui vẻ: "Nghĩ đến hình ảnh kia... nghe như chuyện hài vậy á ha ha ha ha!"

Hạ Uyên: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro