Chương 70: Phát hiện bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Vô Tình

Beta: Linh

Kẻ thù giết cha thê lương ngồi co quắp dưới chân mình, Tiết Vân Thanh cảm thấy sảng khoái xưa nay chưa từng có, đáy mắt ngấn nước nhưng không chảy một giọt lệ nào, chỉ nhìn chằm chằm Tiết Trùng rồi cười, hai tay gắt gao nắm lấy tay vịn xe lăn, đầu ngón tay vì dùng sức quá mạnh mà trở nên trắng bệch.

Cố thị lại không có lực nhẫn nại tốt như vậy, trong nháy mắt nhìn thấy Tiết Trùng đã hoàn toàn sụp đổ, mạnh mẽ chịu đựng một lúc lâu, rốt cuộc không kiềm chế được túm cái ghế bên cạnh, giống người điên mà nện thật mạnh lên đầu Tiết Trùng trước mặt mọi người.

"Tiểu nhân đê tiện! Ta muốn ngươi đền mạng! Muốn băm ngươi thành trăm mảnh! Móc tim đen của ngươi ra để tế vong hồn phu quân của ta! Ngươi sẽ không được chết tử tế! Ngươi sẽ không được chết tử tế!"

Tiết Trùng đoán được Cố thị sẽ nổi điên, nhưng không ngờ lại nổi điên trước mặt nhiều người như vậy, kinh sợ tức giận đan xen, lớn tiếng mắng mấy câu "Bà điên", thân thể cố sức giãy giụa muốn né tránh, nhưng vì tay chân vẫn đang bị trói mà chỉ có thể lăn qua lộn lại ở dưới đất.

Cố thị đuổi theo đánh, đến khi ghế vỡ thành từng mảnh mới dừng lại, đứng tại chỗ một lúc mới xoay người trở về ôm Tiết Vân Thanh khóc lớn.

Tiết Vân Thanh bị mẫu thân khóc lóc làm mũi chua xót không thôi, cắn chặt khớp hàm mới không để nước mắt rơi xuống, tay vỗ nhẹ Cố thị vài cái, đợi Cố thị khôi phục bình tĩnh đẩy xe đi tới thì Tiết Trùng đã máu tươi đầy đầu.

Tiết Trùng nhớ đến thảm trạng của Cao Tử Minh càng thêm sợ hãi Tiết Vân Thanh, ông ta làm đủ chuyện ác trên đời nhưng bản thân lại không phải người xương cốt cứng rắn, nghĩ tới mình sắp sửa phải chịu tra tấn nặng hơn nhiều Cao Tử Minh, chẳng bằng tự sát cho xong chuyện, nhưng lại thật sự không cam lòng.

Tiết Vân Thanh nhìn sắc mặt biến hóa của Tiết Trùng, mỉm cười một lần nữa, miệng chậm rãi phun ra hai chữ: "Đại, bá."

Một tiếng xưng hô này chứa đựng hận ý vô tận, Tiết Trùng phản ứng rất mạnh, ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng Tiết Vân Chu xung quanh: "Thằng nghịch tử kia đâu?!"

Tiết Vân Chu từ đầu tới cuối không lộ diện, giờ này cậu đang "vừa tức vừa đau, bệnh không dậy nổi" vì Tiết Trùng, đang suy yếu nằm trên giường giả bệnh, vẫn luôn dựng thẳng tai nghe Dư Khánh bước vào bẩm báo tình huống bên ngoài.

Cho dù Tiết Trùng tội ác tày trời thì vẫn là cha của thân thể này, có cắt cũng cắt không đứt huyết mạch tình thân. Nếu như cậu ra mặt vào lúc này, mặc kệ Tiết Vân Thanh mang Tiết Trùng đi mà không tỏ vẻ gì, rất khó bảo đảm sẽ không để lại ấn tượng là đứa con bất hiếu trước mặt người khác.

Về việc lần này, cậu thấy Tiết Trùng bị trừng phạt đúng tội, nhưng không dám tùy tiện khiêu chiến sự chấp nhất về đạo hiếu của người cổ đại, tuy rằng có câu "đại nghĩa diệt thân", nhưng hai chữ "đại nghĩa" này phải thật vững chắc.

Tiết Trùng chọc vào toàn là ân oán cá nhân, chưa tạo thành việc khiến dân chúng oán giận. Mà Hạ Uyên vừa mới trở về Thanh Châu, là lúc cần thu nạp dân tâm, cậu không thể để lại nhược điểm cho người có tâm công kích được, chi bằng làm bộ mình phải chịu kích thích lớn.

Tiết Trùng chuyển lực chú ý lên người đứa con trai này, sinh ra chút tự tin, cả giận nói: "Gọi nghịch tử kia tới gặp ta!"

Hạ Uyên quét mắt một vòng, thần sắc thản nhiên đi tới ngồi xuống ghế chủ vị, lạnh lùng nói: "Ngươi bỏ vợ bỏ con, còn có tư cách gì nhận nhi tử? Vương phi nhớ ân sinh thành mà cầu tình với bổn vương, bổn vương lại phải cho những oan hồn đã chết kia một lời giải thích, tất nhiên sẽ không đồng ý. Vương phi không chịu nổi kích thích lớn mà ngã bệnh, thế mà ngươi còn gọi là nghịch tử, thật là một phụ thân tốt!"

Tiết Trùng nghe vậy vừa tức vừa giận.

Tiết Vân Thanh nhìn Tiết Trùng phí công giãy giụa, vui sướng bất ngờ cúi người nắm tóc kéo đầu ông ta lên, một tay vỗ lên mặt ông ta, cười nói: "Yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết, ta chỉ để ngươi bị đói dần đói mòn, đói tới lớp da trên mặt này sụp xuống, đói tới chỉ còn da bọc xương. Chờ thịt trên người ngươi hao mòn hết thì lột da sẽ không còn phí sức nữa rồi."

Hô hấp của Tiết Trùng ngưng lại, ông ta đã từng thấy dân bị đói, trông còn khủng bố hơn cả Cao Tử Minh bây giờ, không thể nào nghĩ tới bản thân mình sẽ biến thành như vậy.

Tiết Vân Thanh nói tiếp: "Ta nên lột từ chỗ nào trước nhỉ? Lấy đao rạch một đường từ trên lưng, từ từ rạch ra hai bên, để xương cánh bướm vỗ cánh... Hay là chôn ngươi xuống đất, đào một cái lỗ trên đỉnh đầu, rót từng chút thủy ngân vào, để ngươi đau đến không chịu nổi mà giãy giụa, để máu chảy đầm đìa làm lớp da này biến mất?"

Tiết Trùng rùng mình một cái, đáy mắt cuối cùng cũng lộ ra sợ hãi.

Tiết Vân Thanh chưa giải hết hận, tàn nhẫn kéo lỗ tai Tiết Trùng: "Không phải ngươi thích mặt-nạ-da-người sao? Ta lấy mặt của ngươi để làm một cái thì sao nhỉ? Da trên người cũng không thể lãng phí được, không bằng lấy nó làm một mặt trống to treo ở cửa chính của nha môn để bá tánh đánh trống kêu oan. Tay chân còn lại... nên dùng như thế nào còn phải chờ ta suy nghĩ cẩn thận lại đã."

Tiết Trùng tưởng tượng ra cảnh tượng đó không kìm được bắt đầu run rẩy, lạnh giọng nói: "Ngươi dám!"

Tiết Vân Thanh cười lạnh: "Ngươi xem ta có dám hay không!"

Sắc mặt Tiết Trùng trắng bệch, miệng hùm gan sứa mà mắng, cuối cùng vẫn không giãy giụa được, bị Tiết Vân Thanh mang khỏi Yến Vương phủ.

Dư Khánh thuật lại mấy câu của Tiết Vân Thanh cho Tiết Vân Chu nghe từ đầu tới cuối, cho dù Tiết Vân Chu đã chuẩn bị tư tưởng đầy đủ thì vẫn bị dọa giật mình.

Làm một người hiện đại, cậu thấy thủ đoạn của Tiết Vân Thanh quá mức tàn nhẫn, nhưng cậu cũng không xác định được Tiết Vân Thanh cố ý hù dọa Tiết Trùng hay là thật sự muốn làm như vậy. Nhưng cậu cũng không định tùy tiện nhúng tay vào, trong lòng Tiết Vân Thanh tràn đầy hận ý, cần phải phát tiết một chút để giảm bớt cố chấp và điên cuồng, mà cậu cũng mất đi hứng thú để xem Tiết Trùng chịu ngược.

Sự kiện của Tiết Trùng tạm thời cứ định là như vậy, tảng đá lớn trong lòng Tiết Vân Chu cuối cùng cũng rơi xuống, hơn nữa nghe nói ông ngoại đang trên đường tới Thanh Châu, không khí u ám của Yến Vương phủ cũng tan hết. Tâm tình Tiết Vân Chu rất tốt, lập tức nói tin tức tốt này cho Khang thị.

Khang thị không gặp cha mẹ rất lâu rồi, có chút kích động cùng với cận hương tình khiếp*, hơi bối rối mà bắt đầu chuẩn bị, đồng thời trong lòng cũng hơi phức tạp chờ bọn họ tới.

* 近乡情怯 (cận hương tình khiếp): xa quê nhiều năm không liên lạc, một khi trở về, càng gần quê thì tâm trạng càng không bình tĩnh, lo sợ quê hương xảy ra chuyện không may; được sử dụng để hình dung tâm trạng phức tạp của người xa quê khi trở về nhà.

Thời tiết ấm hơn, Hạ Uyên bỗng nhiên có hứng thú, chuẩn bị mang Tiết Vân Chu ra ngoài đi dạo: "Tới Thanh Châu cũng được một thời gian rồi, chúng ta vẫn luôn bận rộn xoay vòng ở Vương phủ, chưa làm quen với hoàn cảnh bên ngoài, hiện tại tất cả đều phát triển theo chiều hướng tốt, cuối cùng thì chúng ta cũng có cơ hội ra ngoài giải sầu, cũng thuận tiện tìm hiểu một chút về mảnh đất Thanh Châu này rồi."

Tiết Vân Chu nghe vậy rất hứng thú, lập tức gật đầu đáp ứng: "Được nha! Chúng ta mau đi thôi!"

Hai người nhanh chóng quyết định, chọn vài hộ vệ có thân thủ tốt, cưỡi ngựa rời khỏi Vương phủ, không ở lại trong thành lâu mà nhanh chóng ra ngoài thành.

Cảnh vật trong thành bọn họ đã sớm thấy rồi, phố xá không thể phồn hoa được như kinh thành, nhà cửa cũng không được rộng lớn như kinh thành, nhưng cũng mang lại một cảm giác náo nhiệt khác. Hơn nữa là một thành trấn ở vùng biên cảnh, thành trì Thanh Châu được xây dựng cực kỳ vững chắc, điều này khiến cho Hạ Uyên rất vừa lòng.

Ngoại thành lại là một khung cảnh khác, thôn xóm rải rác được thay bằng những ngọn núi nối đuôi nhau, liếc mắt một cái là thấy sắc xanh vàng đan xen, xanh của cây rừng và đồng ruộng ngoài thôn, vàng của khoảng đất vàng rộng lớn hẻo lánh không thấy hộ gia đình nào, cũng hiếm thấy dấu chân người, thậm chí không nhìn kỹ sẽ tưởng lầm là sa mạc.

Bọn họ đi dạo không có mục đích, chỉ để ngựa đi tự do, tới nơi nào thì ngắm nơi đó, vừa đi vừa cảm thán mảnh đất Thanh Châu này hoang vắng, nhưng cũng có không ít nơi đáng giá để khai phá. Chỉ cần có sức người sức của thích hợp thì sớm muộn gì nơi này cũng có thể cải tạo thành vùng đất phồn thịnh.

Đi tới đi lui, không biết từ bao giờ đã đi tới vùng nông thôn, thế mà ở nơi này lại có ruộng bậc thang, chỉ là không đẹp như cảnh tượng kiếp trước bọn họ từng nhìn thấy, cây trồng bên trong cũng không đồng đều, ruộng bậc thang có vài phần sơ sài, chỗ này một mảnh chỗ kia một mảnh, cũng chưa hình thành hoàn toàn.

Hạ Uyên trầm ngâm nói: "Xem ra Thanh Châu còn thiếu chuyên gia lo liệu việc thuỷ lợi và đồng áng."

Tiết Vân Chu gật đầu, cậu không hiểu về thuỷ lợi nhưng kiến thức về cây nông nghiệp lại có không ít. Đời trước vì lén lút muốn nắm giữ dạ dày của Hạ Uyên mà rảnh rỗi cậu lại trộm theo bác trai bác gái hàng xóm đi chợ, hơn nữa còn rất chăm chỉ học hỏi, nhận biết được khá nhiều cây nông nghiệp, hiện tại vừa lúc có cơ hội khoe khoang.

Cái này trông thế nào, cái kia nấu thế nào sẽ ngon nhất, cái đó trồng kiểu gì, bề ngoài trông không đẹp mắt lắm nhưng có thể ăn được, nói có đầu có đuôi rõ ràng khiến cho Hạ Uyên nghe tới nỗi ngẩn người.

"Đại học em chọn học nông lâm nghiệp à? Sao anh lại không biết em rành những thứ này đến vậy?"

Tiết Vân Chu không được tự nhiên khụ một tiếng: "Em có một người bạn học chuyên ngành này."

"À..." Hạ Uyên nhíu mày, "Tụi em nói với nhau nhiều như vậy? Tình bạn thật sâu đậm..."

Tiết Vân Chu cười hì hì: "Giời ơi, sao lại chua thế nhờ."

Nụ cười trên mặt Hạ Uyên không giữ được nữa, kéo mặt Tiết Vân Chu về phía mình, cắn lên môi cậu một cái coi như trừng phạt.

Tiết Vân Chu nhìn ngắm xung quanh, rầm rì: "Cẩn thận người khác nhìn thấy!" Khóe miệng lại không tự chủ nhếch cao lên.

Hai người nhanh chóng đi qua mảnh ruộng bậc thang, Tiết Vân Chu quay đầu lại nhìn, đột nhiên trở nên vui vẻ, giơ hai bàn tay lên để quan sát đường chỉ tay: "Không biết em có mấy hoa tay nhỉ, thường nói thế nào ta, một hoa tay thì khéo, hai hoa tay thì đoảng, ba hoa tay thì cưỡi ngựa ngắm ruộng vườn... Không cần nhìn nữa, chắc chắn là em có ba hoa tay!"

Hạ Uyên mỉm cười nhìn Tiết Vân Chu bày ra bộ dạng đại địa chủ, nhịn không được nắm tay cậu đưa lên môi hôn: "Ruộng đất cây trồng quá ít, dân chúng ăn không đủ no, nếu có ngô hay khoai tây thì tốt rồi, đáng tiếc là không có."

Tiết Vân Chu trở tay vỗ vai Hạ Uyên: "Từ từ rồi sẽ đến, không phải chúng ta có người ở Giang Nam sao? Sản lượng lương thực Giang Nam cao, đến lúc đó có thể can thiệp thương mậu từ quan phủ, chỉ cần chúng ta có tiền thì hoàn toàn có thể mua lương thực từ chỗ đó. Nơi này ánh nắng dồi dào, trồng dưa và trái cây sẽ rất ngọt, không bằng gieo trồng nhiều dưa và trái cây, phát triển cây công nghiệp. Hơn nữa nghe nói trên núi có không ít dược liệu, so với việc để dân chúng tự lên núi hái thuốc kiếm tiền thì chúng ta có thể trực tiếp khai thác lĩnh vực y học, tìm lão đại phu có kinh nghiệm phong phú chỉ đạo, đến lúc đó thu nhập từ thuế của Thanh Châu nhất định sẽ tăng nhanh."

Hạ Uyên nghe vậy gật đầu liên tục, vui mừng không thôi: "Không ngờ là em nghĩ được nhiều cách về phương diện này thật đấy."

"Gần đây vừa vặn rảnh rỗi nên hỏi thăm một chút, chẳng qua là vẫn cần quan phủ can thiệp, để dân chúng từ bỏ việc thu hoạch béo bở này chỉ sợ bọn họ sẽ không chịu, quan phủ cũng không thể cầm đao kề lên cổ ép bọn họ được, chỉ có thể khuyên bảo dần, nói tới nói lui vẫn phải có tiền."

Hai người thương lượng cảm thấy tương lai vô cùng xán lạn, nhưng lại như cách một tấm kính thủy tinh, cần nghĩ cách đập vỡ tấm kính này, chỉ cần không còn kính nữa thì vấn đề gì cũng có thể giải quyết.

Việc này thật là làm người ta vừa vui sướng vừa ưu sầu.

Đi qua ruộng bậc thang, phía trước là một sườn dốc nhỏ, lúc này là lúc cỏ cây tươi tốt, cả sườn dốc được bao phủ bởi một màu xanh, thỉnh thoảng còn điểm xuyết chút màu trắng không biết là thứ gì. Đến gần mới phát hiện những chấm trắng đó là một đàn dê con vùi đầu ăn cỏ, giữa sườn dốc là một cậu bé chăn dê đang nằm. Cậu bé nghe tiếng vó ngựa lập tức đứng dậy, sợ hãi nhìn họ.

Hạ Uyên nhìn cậu bé một bộ sợ người lạ, vừa định đi đường vòng thì từ xa truyền tới tiếng hét, là tiếng địa phương, ý là "Trời sắp mưa, nhanh chóng lùa đàn dê về". Cậu bé lớn tiếng đáp lại, vội vàng cầm lấy roi da, gào to xua đuổi đàn dê chạy về hướng xa, vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn bọn họ một cách tò mò.

Hạ Uyên nhìn trời, quay ngựa lại: "Không biết khi nào sẽ mưa, chúng ta cũng nhanh chóng trở về đi."

Hôm nay hai người chỉ tùy tiện đi dạo, ra cửa cũng không chú ý thời tiết, hiện tại mới phát hiện mây đen phía cuối chân trời, chỉ là bọn họ chưa đi được bao xa thì gió đã dần lớn hơn, mây đen đã bay tới đỉnh đầu, mưa to tầm tã trút xuống.

Nơi này tầm nhìn trống trải, vốn không có chỗ để tránh mưa, tất cả người lẫn ngựa đều bị nước mưa xối ướt hết.

Đến khi ngựa chạy tới thôn xóm gần nhất thì mưa ngừng, tới nhanh mà đi cũng nhanh.

Mấy hộ vệ đầy mặt xấu hổ, người đi đầu lên tiếng: "Thuộc hạ lập tức vào thôn mượn một chỗ ở, Vương gia Vương phi dính mưa, cần mau chóng đổi xiêm y sạch sẽ, ngộ nhỡ bị cảm lạnh rồi nhiễm phong hàn thì thuộc hạ đáng chết vạn lần."

Còn một đoạn đường nữa mới về được tới nhà, quần áo ướt đẫm dính lên người đúng là không thoải mái, bản thân Hạ Uyên không sao cả, chỉ sợ Tiết Vân Chu sẽ bị bệnh, gật đầu: "Ừm."

Hộ vệ nhẹ nhàng thở ra, vốn dĩ bọn họ nên xem thời tiết để quyết định có nên đem theo dù hay không, nhưng bọn họ cũng mới tới Thanh Châu không bao lâu, còn chưa rõ thời tiết ở đây thế nào, nhất thời phán đoán sai lầm, đây là do bọn họ thất trách, nếu là lúc trước ở kinh thành thì nhất định Vương gia sẽ trách phạt bọn họ rất nặng. Chỉ là không biết tại sao sau khi Vương gia thành thân thì ngày càng uy nghiêm, nhưng tính tình cũng thu liễm lại không ít.

Nghĩ đến đây, hắn trộm nhìn Tiết Vân Chu một cái, tự cho là đúng mà nhận định đây là công lao của Vương phi, trong lòng vô cùng cảm kích, sau đó nhanh chóng quay ngựa chạy vào thôn.

Hạ Uyên âm thầm nhíu mày, trong lòng không vui: Sao mấy người này ai cũng thích nhìn lén Châu Châu của anh vậy? Kiếp trước cũng không thấy Châu Châu được đàn ông yêu thích như thế!

May là Tiết Vân Chu và đám thuộc hạ không biết suy nghĩ này của anh.

Không bao lâu, hộ vệ kia sắp xếp đâu ra đấy trong một hộ nhà nông, mượn cho hai người hai bộ quần áo bằng vải đay, chờ bọn họ tới đó đổi thì cầm hai bộ quần áo ướt đẫm đến đống lửa hong khô.

Hai người mặc quần áo khô ráo ngồi trong phòng cũ đơn sơ, cảm thấy trên người thoải mái không ít, chỉ là quen mặc đồ tốt rồi nên không tránh khỏi cảm thấy quần áo này quá thô ráp.

Gia chủ là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi tên là Từ Đại Thạch, không lớn hơn Hạ Uyên bao nhiêu nhưng gương mặt đã nhuốm màu sương gió, trông còn già hơn Hạ Uyên mười tuổi, thấy trong nhà đột nhiên có thêm hai vị quý nhân có chút luống cuống tay chân, không biết nên nói cái gì.

Tiết Vân Chu cười với Từ Đại Thạch, dùng tiếng địa phương không mấy tiêu chuẩn hỏi: "Có nước ấm để uống không?"

"Có! Có!" Từ Đại Thạch gật đầu liên tục, đầu óc mơ hồ dần dần khôi phục lại, nói chuyện cũng trôi chảy hơn: "Tôi bưng lên ngay! Sắp trưa rồi, nếu hai vị quý nhân không chê thì ở lại ăn bữa cơm rau dưa, vợ tôi nấu cơm rất ngon!"

Tiết Vân Chu nóng lòng muốn thử, khó được dịp ra ngoài một chuyến, coi như là du lịch nông thôn.

Hạ Uyên nghĩ nghĩ, gật đầu: "Cũng được."

Từ Đại Thạch có hơi rụt rè khi đối mặt với Hạ Uyên, không dám nhiều lời, rửa chén vài lần mới rót trà bưng trà tới, lại nhanh chóng đi ra ngoài.

Tiết Vân Chu uống một hớp trà, chép miệng, cũng không ngại trà có vị chát, thật sự rất khát nên uống liên tục mấy hớp.

Lúc bọn họ uống trà thì trong phòng bếp đang bận việc, người cổ đại đa số đều chất phác, đặc biệt là nông dân ở nông thôn, thấy có khách quý tới cửa chỉ cảm thấy như rồng đến nhà tôm, toàn tâm toàn ý muốn tiếp đãi khách chu đáo chứ không có tâm tư gì khác.

Đến trưa, đồ ăn được bưng lên bàn, thế mà trước mặt Hạ Uyên và Tiết Vân Chu lại có sáu món rất phong phú, tất nhiên đều là lấy cái này bù vào cái kia cho đủ món.

Nhìn mấy hộ vệ bưng chén ngồi ăn ở chỗ khác, vợ chồng Từ Đại Thạch cũng tự động không dám ngồi cùng bàn ăn cơm với hai người. Hạ Uyên không miễn cưỡng, kêu hộ vệ chia ra chút đồ ăn cho hai vợ chồng, để bọn họ tùy ý là được.

Vợ chồng Từ Đại Thạch liên tục xua tay: "Chờ khách quý ăn xong thì chúng tôi sẽ ăn, chúng tôi không đói bụng, trong bếp vẫn còn đồ ăn."

Tiết Vân Chu thấy trên bàn có một lá rau xanh rất quen mắt, là đời trước cậu từng nhìn thấy, tới thế giới này hình như chưa ăn bao giờ, tò mò gắp một đũa lên nếm thử, chấn động: "Lá khoai lang?"

Từ Đại Thạch vẻ mặt xấu hổ: "Cái, cái này... Đồ ăn trong nhà không đủ, đây là rau dại hái ở trên núi... Nếu ngài không thích ăn thì tôi lấy xuống ngay!"

"Không phải, không phải!" Tiết Vân Chu vội vàng xua tay, vươn tay giống như che lại báu vật: "Hương vị món này không tồi, tay nghề của chị nhà thật tốt!"

Nương tử Từ gia lặng lẽ thở phào, ngượng ngùng cười cười.

Hạ Uyên âm thầm kinh ngạc, quay đầu nhìn Tiết Vân Chu đang bảo vệ chén cơm trong ngực: "Lá khoai lang? Em chắc chứ?"

"Em chắc chắn!" Tiết Vân Chu phấn chấn, mặt hồng hào ngẩng đầu: "Từ đại ca hái thứ này ở trên núi à? Chỉ hái lá cây sao? Còn rễ đâu?"

Từ Đại Thạch không hiểu ra sao: "Lá cây này vốn ăn không ngon lắm, rễ chắc chắn không thể ăn, tuy rằng mấy năm nay chúng tôi sống rất gian khổ, nhưng ít nhất là không xảy ra nạn đói, còn chưa tới mức phải đào cỏ cây ăn rễ."

Tiết Vân Chu và Hạ Uyên liếc nhau.

Hạ Uyên hỏi: "Rau dại này đào được ở đâu?"

"Ngay ở trên sườn núi gần đây có một mảnh đất nhỏ, nếu ngài thích ăn thì tôi sẽ lập tức đi đào!"

"Không cần, để chúng ta tự đi là được, trong phòng bếp còn có lá sống không?"

"Còn! Còn!" Từ Đại Thạch vội vàng ôm một bó vẫn còn tươi từ trong phòng bếp ra, nói: "Trước kia tôi chưa từng thấy rau dại này, chỉ mới phát hiện vào năm trước, có người nếm thử rồi nói có thể ăn nên chúng tôi cắt một ít đem về, không ngờ khách quý cũng thích."

Hạ Uyên lấy hai phần nhỏ, chỉ nói cảm ơn chứ không hỏi thêm nhiều.

Hai người ngầm hiểu vội vàng ăn xong cơm trưa, đứng dậy cáo từ, trước khi đi quần áo còn chưa khô, bọn họ cứng rắn nhét vào tay vợ chồng Từ Đại Thạch chút bạc vụn, rồi trực tiếp mặc quần áo vải đay lên đường.

Vừa ra khỏi thôn, Hạ Uyên đã nhanh chóng phân phát mấy lá khoai lang cho vài hộ vệ: "Các ngươi đi lên núi gần đây tìm loại lá cây này, thấy được thì đào cả rễ lên, cũng không cần đào hết toàn bộ, để lại một ít cho thôn dân."

Chúng hộ vệ nghi hoặc nhìn lá cây trong tay, cũng không thấy chỗ nào đặc biệt.

Hạ Uyên lại nói: "Chúng ta về thành trước, để một người theo về là được, còn lại các ngươi đi nhanh về nhanh."

Hộ vệ nhận lệnh, Hạ Uyên mang theo Tiết Vân Chu trở về, một hộ vệ đi theo xa xa phía sau, nhìn ngóng xung quanh.

Vào thành, hai người ăn mặc một thân quần áo cũ cũng không khiến người khác chú ý, ngựa của bọn họ tuy rằng khỏe mạnh nhưng gặp mưa bị dính bùn đất chưa kịp cọ rửa, đã không còn uy phong như trước kia.

Tiết Vân Chu kích động vì lá khoai lang: "Không ngờ nơi này đã có khoai lang rồi, không biết khi nào mới có thể thấy ngô và khoai tây. Nhưng mà có khoai lang cũng tốt, sản lượng rất cao, lại có thể lấp đầy bụng, còn có thể phơi khô làm đồ ăn vặt, vấn đề ăn uống có thể nhanh chóng giải quyết!"

Hạ Uyên tạt nước lạnh: "Đừng vui mừng quá sớm, em có biết đào khoai lang rồi trồng lại như thế nào để sống lâu dài hay không?"

"Biết chứ! Cắt hai đốt mềm ở thân là được rồi, có thể trồng được!"

Hạ Uyên hắt nước lạnh không thành, ngược lại có chút ngoài ý muốn: "Em còn biết cả cái này?"

"Nghe bà nội Vương nhà hàng xóm nói, bà ngại con trai chỉ lo kiếm tiền không có thời gian ở cùng mình nên đã trồng rất nhiều khoai lang trong sân để giết thời gian, còn chia cho em một ít, em cũng có nướng cho anh ăn rồi."

Hạ Uyên: "..."

Tiết Vân Chu đắc ý nhìn Hạ Uyên đang chấn kinh: "Tuy rằng em rất muốn giả bộ làm mưu sĩ cầm quạt lông cho anh, nhưng đấu đá nhau gì đó rất phiền. Có anh ở đây dường như em chằng có chỗ nào để phát huy, hiện tại nghĩ lại, phụ trách về kỹ thuật cũng không tệ, bình dân hơn!"

Hạ Uyên nhìn Tiết Vân Chu hiện tại ăn mặc cũng rất bình dân, cạn lời.

Tiết Vân Chu vẫn đang cảm thán: "Một mình em có thể kiêm nhà vật lý học, nhà hóa học, chuyên gia nông nghiệp, nhân tài khoa học, ở cổ đại khan hiếm lắm đấy nhé!"

Hạ Uyên nhìn người nào đó bị tạt nửa xô nước cũng không dừng lại, nói sang chuyện khác: "Hiếm khi nào nghèo như hôm nay, chúng ta vào thành đi dạo đi."

Tiết Vân Chu còn tưởng rằng phải về Vương phủ, nghe vậy hơi ngớ ra, rất nhanh đã ngầm hiểu, cười ha ha thấp giọng nói: "Anh muốn chơi trò cải trang vi hành à?"

Hạ Uyên bất mãn: "Cái gì mà chơi trò này trò nọ? Đây là chính sự."

"Rồi rồi!" Tiết Vân Chu gật đầu liên tục, chỉ một quán trà ở phía trước: "Tới tiệm kia đi! Người giữ cửa trông không tệ!"

Hạ Uyên gật đầu: "Được."

Hai người xuống ngựa đi bộ, tới cửa tiệm còn chưa kịp lên tiếng thì tiểu nhị đã ghét bỏ chạy ra phất tay đuổi người: "Mấy người quê mùa này từ đâu tới vậy? Quán trà của chúng tôi chỉ tiếp đãi văn nhân nhã sĩ, mời hai vị trở về!"

Hạ Uyên mặt vô biểu tình liếc gã một cái: "Quán này mở cửa đón khách, thái độ lại là loại nâng cao đạp thấp này?"

Tiểu nhị lập tức biến sắc, đang muốn nổi cáu thì chưởng quầy vội vàng chạy ra, nhận lỗi cười nói: "Mời hai vị vào! Tiểu điếm chiêu đãi không chu đáo, mong ngài lượng thứ!"

Tiết Vân Chu nhìn vẻ mặt như ăn phải phân của tiểu nhị kia, nhịn không được cười phụt một tiếng, nghĩ thầm kẻ lỗ mãng này từ đâu ra không biết, ánh mắt như vậy còn làm tiểu nhị, không chừng là đi cửa sau mới tìm được công việc này, thuận tay ném dây cương vào tay gã.

Mà mắt nhìn người của chưởng quầy ngược lại rất tốt, nhìn Hạ Uyên và Tiết Vân Chu khí độ bất phàm là biết không phải người bình thường, chỉ là nhất thời cũng không đoán ra thân phận của hai người, đành phải cười ha hả đi phía trước dẫn đường, đưa bọn họ tới nhã gian sát cửa sổ, tự mình hầu hạ: "Hai vị trông rất lạ mắt, là người từ nơi khác tới đây sao? Không biết khách quý thích uống trà gì?"

Hạ Uyên không mở miệng, quay đầu nhìn ra ngã tư đường, Tiết Vân Chu hỏi: "Nơi này của các người có trà gì được yêu thích nhất? Người ở đây thích uống cái gì?"

Lời này chính là thừa nhận bọn họ từ nơi khác tới. Chưởng quầy thả lỏng, nghĩ cho dù thân phận của hai người này có cao quý hơn nữa thì cũng nên biết đạo lý cường long không áp địa đầu xà*, chắc hẳn sẽ không so đo việc không thoải mái ở ngoài cửa ban nãy.

* Cụm từ gốc 强龙不压地头蛇 (cường long không áp địa đầu xà): rồng không áp được rắn địa phương, hay là phép vua thua lệ làng.

Chưởng quầy cười ha hả: "Muốn nói đến người ở đây thích uống trà gì nhất thì chính là trà Mạc Chúc chiêu bài của bổn tiệm, trà này được Lâu đại nhân khen ngợi, chúng tôi còn gọi nó là trà Vĩnh Niên!"

Hạ Uyên đột nhiên quay đầu lại liếc chưởng quầy, ánh mắt sắc bén: "Trà Vĩnh Niên?"

Tươi cười trên mặt chưởng quầy hơi cứng lại, không biết mình đã nói gì chọc cho vị này mất hứng, nghĩ sao cũng không thể hiểu được, đành phải gật đầu: "Đúng là trà Vĩnh Niên. Đây là trà mà tất cả người già phụ nữ và trẻ em ở Thanh Châu đều thích, nhưng toàn bộ Thanh Châu chỉ có tiệm chúng tôi mới có trà Vĩnh Niên chính tông! Lâu đại nhân của chúng tôi tự thân thực hiện pha trà, chỉ có trà sư của tiệm chúng tôi mới học được mười phần mười!"

Tiết Vân Chu nhìn thần sắc kiêu ngạo của chưởng quầy, trong lòng khẽ động: "Lâu đại nhân, trà Vĩnh Niên, người ông nói chính là Lâu Vĩnh Niên đại nhân?"

Chưởng quầy ôm bụng cười ha hả: "Thì ra hai vị đã nghe qua tên húy của Lâu đại nhân, ở Yến Vương phủ Thanh Châu này không có Lâu đại nhân thứ hai đâu!"

Coi bộ là idol toàn dân à? Mặt mũi lớn thật!

Tiết Vân Chu "Ồ" một tiếng, chậm rãi nói: "Vậy nếm thử trà Vĩnh Niên đi."

Chưởng quầy cao giọng đáp, mặt đầy tươi cười phân phó xuống dưới.

Tiết Vân Chu gọi người lại, hỏi tiếp: "Danh vọng của Lâu đại nhân ở Thanh Châu rất cao sao?"

"Đó là tất nhiên, ngài ấy chính là hoàng đế của Thanh Châu chúng tôi!"

Tiết Vân Chu ngạc nhiên, không kìm được nhìn thần sắc lạnh nhạt của Hạ Uyên, tuy không nhìn ra anh không vui, nhưng với hiểu biết của cậu về Hạ Uyên thì cũng biết nhất định là anh đang tức giận, trong lòng yên lặng thắp một ngọn nến cho Lâu Vĩnh Niên, cười nói: "Hoàng đế Thanh Châu không phải là Yến Vương à? Sao lại thành Lâu đại nhân rồi?"

Chưởng quầy khinh thường: "Yến Vương? Chẳng khác gì Diêm Vương cả! Nhiếp chính vương thì không lo làm, gieo tai họa cho kinh thành xong lại muốn tới gieo tai họa cho Thanh Châu chúng tôi! Tôi cũng không biết Thanh Châu có Yến Vương gì hết, dân chúng ở đây chỉ nhận một mình Lâu đại nhân thôi!"

Đang nói, trà được đưa lên.

Hạ Uyên khẽ nở nụ cười: "Xem ra Lâu đại nhân thật sự yêu dân như con. Uống trà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro