Chương 72: Di chiếu Thái Tổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Vô Tình

Beta: Linh

Đối mặt với biểu tình đắc ý "Lão phu đã sớm có cách đối phó, hai đứa vẫn còn non lắm" của Khang Hưng Vi, Hạ Uyên và Tiết Vân Chu đồng thời nghẹn một lúc cũng không biết nói gì.

Khang Hưng Vi từ từ mở cuốn vải, lộ ra quyển trục màu vàng tươi bên trong, cười ha ha: "Tiết Trùng tự cho là tính kĩ càng mọi chuyện, làm sao mà ngờ được lão già cả đời sống chính trực như ta lại cả gan làm giả di chiếu Thái Tổ chứ? Hừ! Cho dù không bị các con bắt đi thì ta cũng không để lão đạt được mục đích! Nếu lão ta cầm di chiếu giả tác oai tác quái, một khi di chiếu bị phát hiện là có vấn đề thì ngày lành của lão cũng kết thúc, lúc đầu ta còn ngóng trông xem kịch vui, hiện giờ có lẽ là không xem được nữa rồi."

Giọng nói chứa chút tiếc nuối.

Hạ Uyên: "..."

Tiết Vân Chu: "... Vậy chúng con... có lòng tốt lại làm hỏng chuyện rồi sao?"

"Nói cái gì đó? Tiết Trùng quỷ kế đa đoan, tâm tư âm độc, người như vậy phải nhanh chóng diệt trừ, tránh cho lão tiếp tục gây tai họa!" Khang Hưng Vi trừng mắt với Tiết Vân Chu một cái, ngay sau đó lại tò mò hỏi: "Các con xử lý Tiết Trùng thế nào?"

Hạ Uyên nói: "Đã giao cho Tiết Vân Thanh rồi."

Khang Hưng Vi gật đầu liên tục: "Như vậy cũng rất tốt, các con không cần nhúng tay, dù sao Tiết Trùng cũng là cha ruột của Vân Chu, nếu đối phó với lão thì người khác sẽ lời ra tiếng vào."

Tiết Vân Chu gật đầu, hai mắt thường thường ngó quyển trục.

Thế mà quyển trục này lại còn rất mới, theo lý thuyết thì đây là cổ vật mấy trăm năm được nhiều thế hệ Khang gia bảo vệ, mặc dù lúc nào cũng lau chùi nhưng vẫn phải hơi cũ chút mới đúng. Nhưng cái trước mắt này lại có màu sắc sáng ngời, ngay cả tơ vàng chỉ bạc trên gấm vóc cũng tản ra ánh sáng lấp lánh, không giống đồ cũ chút nào.

Hạ Uyên cũng phát hiện quyển trục khác thường, chờ nói xong chuyện của Tiết Trùng mới vào chủ đề chính, chỉ vào quyển trục nói: "Đây thật sự là di chiếu Thái Tổ?"

Khang Hưng Vi khôi phục vẻ nghiêm túc, vuốt chòm râu hoa râm, gật đầu nói: "Đúng vậy, cảm thấy không giống phải không?"

Hạ Uyên ngầm thừa nhận, Tiết Vân Chu cũng ngại nói thẳng, chỉ có thể uyển chuyển: "Hoàng gia dùng toàn là đồ tốt, qua mấy trăm năm vẫn còn như mới."

Khang Hưng Vi cười ha hả: "Thằng nhãi này nói chuyện còn quanh co lòng vòng. Nhưng mà nghi ngờ mới là bình thường, nếu không thì Tiết Trùng cũng sẽ không mắc mưu. Có muốn biết trong này viết gì không?"

Hạ Uyên nhìn ông, cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

Khang Hưng Vi xua tay không để bụng: "Chuyện tới giờ, sợ là sự tồn tại của di chiếu này đã không còn là bí mật nữa, cũng không biết Tiết Trùng nghe được tin tức từ đâu. Tuy lão ta đã bị bắt, nhưng chắc chắn còn có những người khác ở trong tối đang âm thầm mơ ước, việc này sẽ không thể kết thúc như vậy được, chẳng bằng cho hai con biết, tránh cho lại bị người khác đánh trở tay không kịp."

Nghe Khang Hưng Vi nói như vậy, Hạ Uyên cũng không khách khí nữa, cầm lấy quyển trục từ từ mở ra trước mặt Tiết Vân Chu.

Hai người cùng nhau xem, xem xong chấn động không thôi.

Di chiếu này đúng là từ thời Thái Tổ, nói nếu hoàng đế đời sau không ra hồn thì có thể dùng nó để bãi bỏ ngôi vị!

Dựa theo cách nói trong này, Thái Tổ hoàng đế đã trao bí mật này cho bốn gia tộc lớn, của Khang gia chính là di chiếu trước mắt này, còn của ba gia tộc còn lại là một tấm lệnh bài. Về việc con cháu đời sau của ông kế thừa ngôi vị hoàng đế, nếu không đủ năng lực hoặc không có đức hạnh thì bốn đại gia tộc có thể liên thủ, dựa vào di chiếu và ba lệnh bài này, bãi bỏ hoàng đế đang tại vị để lập tân đế. Nếu không có người kế vị thì học theo Nghiêu Thuấn Vũ, từ bỏ huyết mạch hoàng thất để chọn người có tài!

Hai người hiện đại như Hạ Uyên và Tiết Vân Chu có chút khiếp sợ. Một là không ngờ trong lịch sử thế giới này cũng có Nghiêu Thuấn Vũ, chẳng qua là không biết bắt đầu từ đâu, không chỉ quỹ đạo phát triển bất đồng mà cấu tạo thân thể nam tử cũng biến hóa. Hoặc là Nghiêu Thuấn Vũ ở đây chỉ vừa vặn trùng tên với Nghiêu Thuấn Vũ trong lịch sử kiếp trước, thực tế không có gì liên quan cả. Điều thứ hai khiến bọn họ kinh ngạc chính là trí tuệ của Thái Tổ hoàng đế, phải nhìn xa hiểu rộng đến mức nào mới có thể lập được di chiếu như thế này?

Hạ Uyên có chút cảm khái: "Trong lòng Thái Tổ hoàng đế rất rõ ràng, không có triều đại nào có thể duy trì ngàn vạn năm, hưng suy luân phiên mới là xu hướng phát triển tự nhiên của lịch sử."

Khang Hưng Vi gật đầu, tán dương: "Không sai, thịnh cực tất suy* là quy luật tự yếu của vạn vật trên thế gian. Thái Tổ hoàng đế trí tuệ hơn người mới có thể nghĩ sâu xa đến vậy."

* Cụm từ gốc là 盛极必衰 (Thịnh cực tất suy): một vật hoặc một sự kiện khi tới cực độ giới hạn thì sẽ đi ngược lại.

Tiết Vân Chu có chút nghi hoặc: "Nhưng di chiếu thế này không phải sẽ là sơ hở để kẻ gian có cơ hội lợi dụng hay sao? Không phải Tiết Trùng cũng hao tổn tâm sức vì nó ư?"

Khang Hưng Vi cười nói: "Từ xưa tà không thắng chính, cuối cùng thì Tiết Trùng cũng không thực hiện được, điều này chứng minh quyết định của Thái Tổ hoàng đế là chính xác. Các con có điều không biết, tuy là Thái Tổ hoàng đế chọn bốn gia tộc, nhưng lại không nói cho tổ tông Khang thị nhà chúng ta biết ba gia tộc còn lại là ai, cũng không nói cho tổ tông của ba gia tộc còn lại biết lệnh bài trong tay họ phải sử dụng như thế nào, đây cũng là cách để đề phòng chúng ta có tâm mưu nghịch, bốn gia tộc hợp tác với nhau cùng đối phó với thiên tử, cho tới tận hôm nay ta vẫn không biết ba tấm lệnh bài ở đâu."

Hạ Uyên trầm ngâm một lát: "Ba tấm lệnh bài đều bị Tiết Trùng cướp được, hiện giờ đang ở trong tay ta."

Khang Hưng Vi vạn phần kinh ngạc: "Lão ta thật sự suýt chút nữa thuận lợi đạt được mục đích sao?!"

Hạ Uyên nói tiếp: "Ban đầu Tiết Trùng diệt cả nhà Cao Tử Minh chính là vì muốn cướp lệnh bài trong tay gia chủ Cao gia; còn có hai nhà Tề, Thẩm cũng làm ông ta tốn tâm tư một phen. Tiết Trùng có được ba tấm lệnh bài, còn biết trong tay ngài có di chiếu, nhất định là do có người tiết lộ tin tức. Mà tư binh ông ta bồi dưỡng vẫn luôn không chịu giao cho Hoàng Thượng, có thể thấy dã tâm không nhỏ."

Tiết Vân Chu chỉ di chiếu: "Ông ngoại, ông chưa nói cho chúng con biết đâu, vì sao di chiếu này còn mới như vậy?"

Khang Hưng Vi cười ha hả: "Từ khi được tổ tiên truyền xuống thì di chiếu này vẫn luôn bị niêm phong trong ống phủ nước sơn, nhiều đời Khang gia chúng ta cẩn thận tuân theo khẩu dụ Thái Tổ, không đến lúc vạn bất đắc dĩ sẽ không phá vỡ ống sơn, hiện giờ ta lại phá lệ rồi. Hơn nữa, nội dung trong này ta cũng mới biết không bao lâu. Di chiếu giả Tiết Trùng lấy được là do ta cố ý làm cũ, con dấu cũng không khớp, chỉ là khác biệt nhỏ nên rất khó bị phát hiện."

Tiết Vân Chu vội vàng nịnh nọt: "Vẫn là ông ngoại anh minh!"

Khang Hưng Vi vuốt râu cười ha hả.

Hạ Uyên đứng dậy đi tới giá đựng đồ lấy một cái hộp nhỏ khác, đặt lên bàn mở ra: "Đây là ba tấm lệnh bài lục soát được ở chỗ của Tiết Trùng, ngài xem xem là thật hay giả."

Lúc trước Tiết Vân Thanh thẩm vấn Cao Tử Minh, để Cao Tử Minh dựa vào ký ức vẽ lại đại khái hình dáng của lệnh bài hai nhà Tề, Thẩm. Sau khi Hạ Uyên lấy được lệnh bài thì lập tức đối chiếu với bức vẽ kia, đúng là cực kỳ giống nhau, chỉ là thật hay giả còn phải thảo luận lại.

Khang Hưng Vi cầm lấy híp mắt nhìn, trầm ngâm một lúc, sắp xếp ba tấm lệnh bài một ngang hai dọc vào nhau thành một chữ "Phẩm" (品), lại trải mặt trái của di chiếu lên bàn để so sánh. Lệnh bài hợp lại hoàn toàn giống với hoa văn màu bạc trên mặt trái di chiếu, chỉ là hoa văn trên lệnh bài rất nhỏ, mà trên di chiếu có hai loại hoa văn màu vàng màu bạc hỗn loạn, nếu không có ba tấm lệnh bài ám chỉ thì rất khó phát hiện chỗ đặc biệt của hoa văn màu bạc trên di chiếu.

Khang Hưng Vi nhìn kỹ rồi gật đầu: "Có lẽ là thật."

Bởi vậy, dù bí mật về di chiếu Thái Tổ nhìn như đã hoàn toàn giải được nhưng vẫn có chỗ khó hiểu.

Tại sao Tiết Trùng lại biết được cơ mật này? Cho dù có người tiết lộ cho ông ta, vậy người đó từ đâu mà biết được?

Hạ Uyên cẩn thận cất lệnh bài đi, trả di chiếu lại cho Khang Hưng Vi.

Khang Hưng Vi lộ vẻ tán thưởng, trong lòng lại không khỏi nghi hoặc: Đối mặt với cám dỗ lớn như vậy mà vẫn có thể bình thản ung dung, Yến Vương của hiện tại và Nhiếp chính vương dã tâm bừng bừng thủ đoạn tàn bạo trong lời đồn quả thật như hai người khác nhau. Chẳng lẽ đúng như lời của cháu ngoại ông, sau khi thành thân thì phu quân này của nó cải tà quy chính?

Ngày hôm sau, Hạ Uyên mượn Tiết Trùng từ tay Tiết Vân Thanh.

Bấy giờ TiếtTrùng đã bị tra tấn không ra hình người, Tiết Vân Thanh không cho ông ta chết,muốn ông ta sống không bằng chết, cho nên hiện giờ ý chí Tiết Trùng đã tan rã,không cần phí bao nhiêu sức lực đã hỏi ra mọi việc từ đầu tới cuối.

"Chuyện di chiếu ta biết được từ miệng thái hậu, nhưng thái hậu biết được từ đâu thì ta cũng không rõ." Giọng nói của Tiết Trùng thô ráp khó nghe, lộ vẻ mặt cầu xin: "Lời ta nói đều là sự thật, ta nhận hết toàn bộ, chỉ cầu ngươi cho ta chết một cách thống khoái."

Hạ Uyên không tỏ ý kiến, lại hỏi: "Bí mật lớn như vậy, tại sao thái hậu lại nói với ông?"

Tiết Trùng cười khàn khàn, biểu tình cổ quái, vừa như đắc ý lại vừa như căm thù: "Thái Hậu có tư tình với ta trước lúc vào cung, sau đó nói với ta cơ mật này, nói là không thể để đời sau giữ lại di chiếu có tính uy hiếp tới Hoàng Thượng, hi vọng ta tìm được và hủy di chiếu đi. Hoàng Thượng là cốt nhục của ta, tất nhiên ta phải bày mưu tính kế giúp hắn. Sau đó ta cướp được tấm lệnh bài đầu tiên, tay vuốt ve hoa văn trên lệnh bài đó, tâm tư bắt đầu có thay đổi." Nói rồi Tiết Trùng nhắm mắt lại hơi ngửa đầu, dưới đầu tóc rối tung là biểu tình khát khao: "Hoàng Thượng không biết hắn là nhi tử của ta, ta làm nhiều việc cho hắn thì thế nào? Nếu hắn biết, hắn sẽ sẵn sàng thừa nhận ta, thừa nhận bản thân không có huyết mạch hoàng thất sao? Ta vĩnh viễn không có tư cách làm thái thượng hoàng, so với việc uổng phí tâm huyết thì không bằng tự mình giành lấy!"

Hạ Uyên mặt không biểu tình ngồi lắng nghe, trong lòng lại kinh ngạc, Hạ Trinh là con trai của Tiết Trùng, thế mà lời nói giỡn trước đó của Châu Châu lại là sự thật.

Thảo nào thái hậu trở mặt với Tiết Trùng. Thái hậu và Hạ Trinh huyết mạch tương liên, với Tiết Trùng chẳng qua chỉ là người xa lạ, đương nhiên sẽ không thể để Tiết Trùng uy hiếp tới địa vị của con trai mình.

Nhưng mà trước đó thái hậu nói những việc này với Tiết Trùng, chẳng lẽ không suy xét đến việc mọi chuyện sẽ phát triển thành cục diện như ngày hôm nay sao?

Thái hậu không phải là người ngu xuẩn, có phải trong chuyện này có ẩn tình khác không? Chẳng lẽ thái hậu định lợi dụng Tiết Trùng, tự mình làm hoàng đế? Dù sao thì thái hậu cũng là nam, nam tử trời sinh khát khao thèm muốn quyền lực nhiều hơn nữ tử, làm thái hậu làm sao sung sướng bằng làm hoàng đế?

Có điều tất cả cũng chỉ là suy đoán của Hạ Uyên, Tiết Trùng không nói quá nhiều về thái hậu, hiện giờ ông ta chỉ một lòng muốn chết, nói không biết sợ rằng đúng là thật sự không biết.

Cuối cùng, Tiết Trùng vẫn không được chết như ý nguyện, mặt mày tuyệt vọng bị đưa về chỗ Tiết Vân Thanh.

Thẩm vấn Tiết Trùng xong, Hạ Uyên lập tức gia tăng số tai mắt ở kinh thành, thậm chí lẻn vào hoàng cung.

Mà trong lúc này, việc xây dựng đường sá lại mơ hồ có dấu hiệu không yên ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro