Chương 85: Ra oai phủ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit & beta: Linh

Lúc tin tức này đến tai Tiết Vân Thanh thì Nghiêm Quan Ngọc đang xem Tiết Vân Thanh và thần y chơi cờ, vừa giữ im lặng theo nguyên tắc "Xem cờ không nói là quân tử thực sự", vừa trắng trợn quan sát Tiết Vân Thanh: Khi thì thưởng thức sườn mặt tuấn tú trắng như ngọc của y, khi thì thưởng thức ngón tay thon dài cầm quân cờ của y, khi lại thưởng thức sự biến hóa rất nhỏ khi chăm chú suy tư của y.

Từ sau khi mời thần y tới đây, Nghiêm Quan Ngọc nhân cơ hội tiến dần từng bước, không quản ngày đêm cứ chiếm lấy một gian sương phòng trong viện nhỏ này của Tiết Vân Thanh. Hiện giờ Tiết Vân Thanh bị hắn phiền tới mức không hơi đâu mà giận, nhưng nhìn thấy hắn làm càn trước mặt thần y như vậy cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cầm quân cờ ném vào người hắn, trúng thẳng huyệt tê không nghiêng không lệch.

Nháy mắt Nghiêm Quan Ngọc cảm thấy đau đớn vô cùng, đến khi cơn đau qua đi mới nhảy cẫng lên: "Ngươi mưu sát phu quân à?!"

Tiết Vân Thanh vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, hung tợn trừng hắn một cái.

Thần y ở đối diện vuốt râu cười ha hả, rõ ràng là đã quen với hình thức ở chung như thế này của hai người họ rồi.

Nghiêm Quan Ngọc điều động người mời thần y tới đây tất nhiên đã sớm nói rõ tình trạng của Tiết Vân Thanh cùng với tâm ý của mình, sau khi thần y tới đây cũng không đề cập đến chuyện chữa chân, vì thế Tiết Vân Thanh luôn cho rằng ông là một người bạn của cha Nghiêm Quan Ngọc đến Thanh Châu ẩn cư, cũng không nghĩ tới việc này có liên quan tới mình. Có điều về phương diện y thuật thì hai người có rất nhiều điều để nói với nhau, thần y lại có ý muốn thu Tiết Vân Thanh làm đệ tử. Chuyện này Tiết Vân Thanh cầu còn không được, vì thế hai người ăn ý định ra danh phận thầy trò chính thức.

Tiết Vân Thanh bị sư phụ cười làm cả người mất tự nhiên, đang muốn nói gì đó để tiêu trừ không khí gượng gạo này thì trùng hợp thấy một gã sai vặt từ cổng đi vào truyền tin, nhanh chóng mở thư ra xem.

Nghiêm Quan Ngọc thấy Tiết Vân Thanh nhíu mày vội thu hồi biểu cảm cười hi hi ha ha của mình, tới gần quan tâm hỏi: "Làm sao vậy?"

Tiết Vân Thanh nhìn hắn một cái, thần sắc phức tạp nhớ tới thù lớn còn chưa báo của hắn, tức giận ban nãy nháy mắt tan đi không ít, yên lặng đặt thư vào tay Nghiêm Quan Ngọc.

Thư là do Tiết Vân Chu viết, nội dung bên trong rất ngắn gọn, chỉ vẻn vẹn trích ra một đoạn Tấn Vương đã tỉnh từ mật báo. Nghiêm Quan Ngọc xem xong lập tức trầm mặt, có chút khó tin: "Làm sao có thể?"

Tiết Vân Thanh nhíu mày suy nghĩ, đẩy xe lăn tới trước giá sách, đề bút viết xuống một phối phương, sau đó trở lại đưa cho thần y, hỏi: "Sư phụ có thể giải loại độc này không?"

Thần y nhận lấy phối phương nghiên cứu cẩn thận, sau đó ngẩng đầu lên, nghiêm khắc nhìn Tiết Vân Thanh: "Đây là độc dược do con chế?"

Tiết Vân Thanh thản nhiên đáp: "Vâng."

Thần y nhíu mày chặt hơn, muốn dạy bảo y một trận, nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của Tiết Vân Thanh và Nghiêm Quan Ngọc lại bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng lắc đầu, thấm thía nói: "Thân là người hành y phải có lòng nhân ái, độc dược tà đạo có thể đoạt tính mạng người khác, cũng từng bước xâm chiếm linh hồn mình. Dù cho thế đạo hiện giờ hơi loạn, các con dùng thủ đoạn này cũng coi như có thể tha thứ, nhưng con phải nhớ kỹ, thân là người hành y thì phải đi theo con đường chính đạo, nếu không sớm muộn gì cũng đánh mất chính mình, chôn vùi tiền đồ."

Mặc dù tính tình Tiết Vân Thanh có hơi đanh đá, nhưng vẫn rất tôn kính vị sư phụ này, cũng hiếm khi nghe lọt tai, rũ mắt im lặng một chút rồi trịnh trọng nói: "Sư phụ yên tâm, con đã báo được thù rồi, khúc mắc trong lòng đã giải, từ nay về sau chỉ muốn sống với mẹ thật tốt. Độc dược này con chế vào mười năm trước, sau khi tới Thanh Châu chưa từng chạm vào nó."

"Ta có thể làm chứng, Vân Thanh đã đưa hết độc dược cho ta rồi!" Nghiêm Quan Ngọc lập tức sáp tới bên người Tiết Vân Thanh, có chút ai oán nhìn y: "Nhưng mà tại sao trong cuộc sống tốt đẹp ấy của ngươi lại không có ta?"

Tiết Vân Thanh thấy hắn nhanh chóng khôi phục tinh thần không khỏi sửng sốt.

Thần y vừa muốn cười lại vừa muốn thở dài, có chút bất đắc dĩ chỉ vào Nghiêm Quan Ngọc, lại quay sang nhìn Tiết Vân Thanh: "Mười năm trước đã đạt tới trình độ này, ta thật sự đã thu được một đồ đệ thông minh rồi." Nói xong khẽ vuốt chòm râu, ngừng lại một chút rồi quay lại vấn đề chính: "Độc dược này lợi hại nhất ở chỗ dược liệu đa dạng, cách phối phức tạp. Ta xem phối phương này của con xong tạm thời cũng không nghĩ ra, chắc chắn là không còn cách giải. Những người khác chỉ dựa vào dấu hiệu trúng độc mà muốn giải được thì gần như là không thể nào. Nếu thật sự có người có thể nếm thử trăm ngàn lần rồi may mắn chế được thuốc giải thì muốn cứu người cũng đã muộn, cho dù cứu được thật thì kẻ được cứu về cũng đã là người thực vật."

Tiết Vân Thanh nhíu mày: "Vậy thì lạ thật, tại sao Tấn Vương vẫn còn tỉnh lại được?"

Nghiêm Quan Ngọc chậm rì rì đứng dậy, thở dài vặn thắt lưng: "Ây da, muốn làm biếng ở chỗ này của ngươi cũng không được nữa rồi, ta phải đến Yến Vương phủ nhậm chức đây."

Vốn Nghiêm Quan Ngọc còn muốn đơn thương độc mã tới kinh thành thăm dò, nhưng nghĩ tới thực lực hiện giờ của Yến Vương phủ lại cảm thấy mình dựa vào cây to chắn gió khá là tốt. Yến Vương xếp nhiều tai mắt vào kinh thành như vậy, có tin tức chắc chắn sẽ truyền lại, dù sao thì vẫn tốt hơn một mình hắn tới đó rồi lần mò tìm kiếm.

Chưa được mấy ngày, trong kinh thành lại lục tục truyền đến tin tức.

Đầu tiên là, sau khi tỉnh lại Tấn Vương bày tỏ mình muốn tiếp tục ở lại kinh thành điều dưỡng, sau đó gọi nhi tử tới chăm bệnh, làm cả Ninh Châu nháy mắt trở thành rắn mất đầu. Hoàng đế Hạ Trinh phái một thứ sử qua đó, Ninh Châu lập tức nổ tung.

Ninh Châu là đất phong của Tấn Vương, trước nay vẫn luôn tự trị. Hôm nay hoàng đế nhân cơ hội Ninh Châu trống rỗng mà bất ngờ phái quan viên triều đình tới, ngoài mặt là giúp Tấn Vương phân ưu, thực tế lại như một hồi kèn lệnh tước phiên. Một khi vị thứ sử Ninh Châu này nắm đại quyền quân chính trong tay, việc tước phiên chẳng qua cũng chỉ cần một chiếu thư nữa thôi.

Mà điều kỳ lạ là Tấn Vương không có bất kỳ dị nghị gì với quyết định này của triều đình, không những yêu cầu nhi tử ở lại kinh thành không về nữa, mà còn lệnh cho thuộc hạ của mình không được hành động thiếu suy nghĩ. Chuyện này quả thực là không thể tưởng tượng nổi.

Sau Ninh Châu thì triều đình lại phái một thứ sử đến Thanh Châu, trong đó có một vị Cung đại nhân mang theo ý chỉ của hoàng đế tới Thanh Châu, mục đích không nói cũng biết.

Vị Cung đại nhân này vừa mới lên đường không lâu, Hạ Uyên ở bên kia đã nhận được tin tức, công bố việc này trên tiểu triều đình, không bất ngờ khi một đám quan viên hùng hùng hổ hổ mắng chửi. Dân phong Thanh Châu rất thoáng, ngay cả quan viên nơi đây cũng thẳng thắn thô lỗ. Hoàng đế chẳng bao giờ quản dân chúng Thanh Châu sống chết thế nào, hiện giờ vừa nghe Thanh Châu đang trên đà phát triển giàu mạnh thì muốn tới hái quả ngọt chiếm chỗ tốt, những quan viên này xắn tay áo phỉ nhổ chửi con mẹ nó ngay tại hiện trường, nửa điểm nhã nhặn của người đọc sách cũng không có. Trên triều nhất thời loạn không chịu được, thảm không nỡ nhìn.

Điều này cũng chứng minh hiện giờ Yến Vương phủ đã được lòng dân, Hạ Uyên cực kỳ vừa lòng, đợi mọi người mắng đủ rồi bình tĩnh lại mới bắt đầu thương nghị đối sách.

Hơn một tháng sau, thứ sử tân nhiệm của Thanh Châu – Cung đại nhân xuất hiện ở thành Thanh Châu, bị ngăn ở cổng thành.

Mặc dù hiện giờ Hạ Uyên được dân chúng Thanh Châu yêu quý nhưng ô danh ở kinh thành vẫn chưa được tẩy sạch, vị Cung đại nhân này rất rõ ràng năm ấy Nhiếp chính vương hung danh hiển hách, lúc nhận lệnh đã thầm oán trách mình xui xẻo, trên đường đi vẫn luôn bồn chồn trong lòng. Hiện giờ bị một tên tiểu binh thủ thành ngăn lại, trái tim thấp thỏm không yên vì chuyện mình lo lắng đã lâu cuối cùng cũng xảy ra: Hắn đoán không sai, quả nhiên xảy ra chuyện, đúng thật là như vậy!

Cung đại nhân nơm nớp lo sợ trong lòng, trên mặt vẫn muốn duy trì vài phần uy nghiêm, rất không tự nhiên nhíu mày, hừ lạnh một tiếng bảo tùy tùng lấy thư giao phó ra.

Tùy tùng kia quát lớn: "Nực cười! Cung đại nhân là thứ sử Thanh Châu được hoàng thượng đích thân sắc phong, tới đây là để phụ tá Yến Vương cai trị Thanh Châu, lý nào lại bị thằng nhãi như ngươi ngăn ngoài cổng thành! Mở to mắt ra mà xem, đây là thánh chỉ!"

Tiểu binh thủ thành trao đổi ánh mắt với nhau, sắc mặt thay đổi, đầu tiên là hành đại lễ với thánh chỉ, sau đó lại cúi đầu khom lưng nhận tội với Cung đại nhân.

Sắc mặt Cung đại nhân hơi hòa hoãn, mất tự nhiên nói: "Ừm, người không biết không có tội. Hiện giờ các ngươi đã biết thân phận của bổn quan rồi, còn không mau mở cổng thành?"

Một tiểu binh gật đầu liên tục: "Cung đại nhân yên tâm, Vương gia nhận được tin tức đã sớm chuẩn bị tất cả cho ngài rồi, mời Cung đại nhân vào thành."

Dứt lời, cửa thành phát ra tiếng vang nặng nề, chậm rãi mở ra, sau đó chợt vang lên tiếng vó ngựa, hai đoàn kỵ binh xông ra nhanh như chớp, nhanh chóng vây Cung đại nhân ở giữa, nhất thời tiếng ngựa hí vang trời, trên lưng ngựa ai nấy lưng hùm vai gấu, thần sắc hung hãn như quỷ la sát vừa từ chiến trường đẫm máu trở về, mùi máu tươi xộc thẳng vào mặt.

Cung đại nhân bị cách bày binh bố trận này dọa sợ, sắc mặt lập tức trắng bệch, hai chân như nhũn ra, không còn cố ra vẻ uy nghiêm được nữa, cường ngạnh chống đỡ cơ thể đang run rẩy, giọng nói ngoài mạnh trong yếu quát: "Chuyện gì thế này? Muốn mưu sát mệnh quan triều đình phải không? Yến Vương bảo các ngươi đối đãi với hoàng mệnh như vậy sao? Có còn vương pháp nữa không?!"

Tiểu binh thủ thành vội cười làm lành: "Cung đại nhân hiểu lầm rồi! Hiểu lầm rồi! Vương gia biết Cung đại nhân nhận hoàng mệnh, chỉ hận không thể tự mình ra đón, nề hà Vương phủ sự vụ bận rộn nên không thể đích thân tới, vì vậy mới phân phó chúng tiểu nhân tiếp đãi Cung đại nhân thật tốt. Đại nhân có điều không biết, hiện giờ đúng là thời điểm Đột Lợi phía bắc đang xuống phía nam cướp bóc khắp nơi. Bọn chúng giết người phóng hỏa dã man, cực kỳ hung hãn không tội ác nào không làm. Hiện nay toàn thành giới nghiêm, bất kỳ ai từ ngoài thành vào cũng phải thông qua kiểm tra nghiêm ngặt. Vương gia lo lắng có mật thám của Đột Lợi ẩn nấp ở trong thành sẽ uy hiếp đến sự an toàn của bá tánh Thanh Châu, càng lo lắng mật thám sẽ ám sát đại nhân, vì vậy mới đặc biệt chọn ra vài người thân thủ xuất chúng trong quân doanh để bảo vệ an nguy của đại nhân. Đại nhân, bắt đầu từ bây giờ bọn họ sẽ là tùy tùng của ngài, ngài đi đâu thì bọn họ sẽ theo tới đó. Có bọn họ ở đây thì đừng nói đến mật thám của Đột Lợi, cho dù chỉ là ruồi bọ cũng đừng mơ động được vào ngài."

Cung đại nhân nghe xong da mặt co rút, suýt nữa nhảy dựng lên: Một đám diêm la vương này mở to mắt nhìn bổn quan, thật sự không phải tới để lấy mạng bổn quan à? Bảo vệ? Tin ngươi cái rắm ấy! Quả nhiên Yến Vương này không phải thứ tốt lành! Nhưng hiện giờ lại đang đứng dưới cùng một mái hiên, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Nội tâm Cung đại nhân đã gấp tới phát bực, tiểu binh thủ thành lại cười hì hì: "Cung đại nhân, cửa thành đã mở, mời ngài vào trong!"

Cung đại nhân nhìn cửa thành rộng mở, cảm thấy nó như một cái miệng lớn chứa đầy máu của một con mãnh thú, tựa như mình đi vào rồi sẽ nhanh chóng bị cắn xé ăn sạch sẽ không chừa lại chút gì.

Tiểu binh thủ thành lại mở miệng: "Cung đại nhân mau vào đi, Vương gia đang đợi ngài đó."

Đột nhiên nghe được danh hào của Hạ Uyên, Cung đại nhân giật mình cắn chặt răng, một bộ anh dũng hi sinh, ra lệnh cho tùy tùng: "Vào thành!"

Cung đại nhân chưa từng đến Thanh Châu bao giờ bị khung cảnh phồn hoa náo nhiệt trong thành làm ngạc nhiên đến mức trợn mắt há mồm. Mặc dù trước đó đã sớm làm công tác chuẩn bị, trên đường tới cũng mơ hồ cảm nhận được sức sống, nhưng hiểu biết từ xa không bằng cảm nhận thực tế, phong cảnh xa xôi ngoài thành cũng không có lực công kích mạnh như bên trong thành, bất chợt nhìn thấy thành trì hoang vắng lạc hậu nơi biên thùy trong ấn tượng phát triển thành như vậy, hắn tưởng mình đã đi nhầm chỗ.

Trong ngoài thành Thanh Châu hiện giờ chia thành hai tầng, khu buôn bán, khu dân cư và khu hành chính được phân rõ ràng, nơi nào cũng có người đến kẻ đi, náo nhiệt nhưng cũng rất ngay ngắn trật tự. Người đi đường nhìn thấy Cung đại nhân đều tò mò nhìn thêm hai cái, sau đó nhanh chóng bận rộn nốt việc của mình, hiển nhiên là kiếm tiền quan trọng hơn hóng chuyện nhiều.

Cung đại nhân bị một đám hộ vệ vây quanh đi hơn một nửa tòa thành, trong lòng tức giận chửi con mẹ nó: Trong thành yên bình thế này có chỗ nào giống bị bọn Đột Lợi khỉ khô kia vào trộm hả? Coi bản quan là đồ ngu à! Còn có lũ hộ vệ như quỷ la sát bên cạnh nữa, ai nấy cũng trợn mắt như chỉ hận không thể ăn sạch bổn quan, giống bảo vệ bổn quan chỗ nào? Rõ ràng là giam lỏng! Yến Vương khinh người quá đáng!

Nhưng cho dù trong lòng hắn có giận đến cỡ nào thì cũng không dám mắng ra miệng, trên mặt còn phải duy trì biểu tình trấn định, thậm chí sau khi tiến vào Yến Vương phủ còn phải treo lên nụ cười vừa nhiệt tình vừa cung kính.

Hết cách rồi, cho dù hắn có là quan lớn nắm giữ thực quyền ở biên quan thì trước mặt người hoàng tộc cũng chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ xuống hành lễ. Huống chi hiện giờ hắn chỉ có danh là thứ sử, thực tế là chẳng có quyền hạn gì hết. Mà người hắn sắp phải gặp chính là Nhiếp chính vương đã từng một tay che trời, hiện giờ đã là Yến Vương nhưng bản lĩnh vẫn như trước.

Hạ Uyên cũng không triệu kiến hắn ngay lập tức, chỉ phái người tới nói một câu chờ, sau đó hắn chờ được khoảng một canh giờ, uống xong một bình trà không nhịn được cơn buồn tiểu, muốn đi giải quyết một chút thì Tiết Vân Chu mới ra ngoài tiếp đón.

"Để Cung đại nhân chờ lâu rồi, thật là thất lễ quá. Đại nhân vào thành chắc hẳn cũng thấy rồi, Thanh Châu xưa đâu bằng nay, Vương gia ở đây bận rộn không ngừng. Nhưng mà Vương gia đã nói là muốn ta tiếp đãi Cung đại nhân thật tốt, chút nữa Vương gia sẽ tới." Tiết Vân Chu cười chào hỏi, sau đó phân phó hạ nhân mang rượu và thức ăn lên, quả nhiên là chuẩn bị chu toàn.

Cung đại nhân vội vàng đứng dậy hành lễ. Tuy là trong lòng còn sợ hãi Hạ Uyên, nhưng quan lớn một phương có thể được hoàng đế chọn lựa chắc chắn không phải kẻ vô tích sự, càng không nói tới việc cho một kẻ vừa nhận thánh chỉ xong đã ngu ngốc xông thẳng đến Thanh Châu. Vì biết người biết ta mà trước khi khởi hành hắn đã tìm hiểu một chút về tình hình Thanh Châu, tất nhiên cũng có điều tra qua về Tiết Vân Chu, biết vị Vương phi không có nhà mẹ đẻ này rất được Yến Vương coi trọng, địa vị ở Thanh Châu cũng cực kỳ cao, hắn không dám có gì chậm trễ hay bất kính cả.

Tiết Vân Chu hàn huyên với Cung đại nhân nửa ngày, cũng rất cho hắn mặt mũi mà mời mấy quan viên có địa vị tới đây tiếp đón. Trong lòng Cung đại nhân dễ chịu hơn một chút, nhưng có một điều duy nhất không thể nhịn: Hắn muốn đi tịnh phòng.

Đến khi mọi người ăn no uống say thì cuối cùng Hạ Uyên cũng lộ mặt, nói là vừa từ quân doanh trở về.

Cung đại nhân nín nhịn đến mức mặt mày tái mét, hơn nữa nhìn thấy gương mặt không chút thay đổi của Hạ Uyên, dưới cơn căng thẳng lại càng không thể nín nhịn, chỉ có thể cáo lỗi tạm thời rời tiệc.

Hắn vừa đi khỏi, Tiết Vân Chu đã không nhịn được cười ha ha rất to.

Vừa nãy lúc dâng trà cho Cung đại nhân, Tiết Vân Chu đã thêm một chút thuốc lợi tiểu không sắc không vị, sau đó căn thời gian để mình và quan viên thay nhau lên sân khấu, nhiệt tình đến nỗi làm cho Cung đại nhân không còn cơ hội nói chuyện, hiện tại thấy Hạ Uyên đã trở về mới chịu tha cho người ta.

Tuy Cung đại nhân cũng là lão quan liêu chìm nổi trong chốn quan trường hơn mười năm, nhưng cường long không áp địa đầu xà, ngày đầu tiên tới nơi này không tránh khỏi cẩn thận dè dặt, hơn nữa còn thêm việc đám người Tiết Vân Chu làm khó, lần này suýt nữa đã xảy ra bi kịch tè ra quần rồi.

Đến khi tinh thần sảng khoái rời khỏi tịnh phòng thì đã chẳng thấy bóng dáng Hạ Uyên đâu.

Tiết Vân Chu trợn mắt nói dối: "Vừa rồi có thuộc hạ tới báo là bắt được một tên mật thám của Đột Lợi nên Vương gia không kịp chờ Cung đại nhân ra đã đi trước lo liệu rồi. Gần đây Thanh Châu không an toàn, Cung đại nhân phải thật cẩn thận đấy!"

Gân xanh trên thái dương Cung đại nhân ẩn ẩn hiện hiện, cười ha ha nói: "Có tinh binh dưới trướng Vương gia bảo vệ, nhất định hạ quan có thể an toàn không cần lo lắng."

Tiết Vân Chu cười ha ha: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."

Cung đại nhân đợi đến khi sắc trời tối đen cũng không đợi được Hạ Uyên, chỉ có thể ôm một bụng tức giận rời đi. Tiết Vân Chu sai thuộc hạ dàn xếp ổn thỏa cho hắn, lại nói thêm một đống lời khách sáo.

Kết quả là nói năng khách khí nhưng hành động chẳng khách khí tẹo nào. Từ lúc Cung đại nhân vào thành Thanh Châu đã mất đi tự do, cho dù muốn đi tới đâu thì nhóm hộ vệ cũng theo đi tới đó, nói là bên ngoài nguy hiểm đừng có ra khỏi cửa gì đó, dùng vũ lực ngăn hắn lại, trừ việc nghỉ ngơi và làm việc thì còn bị một tầm mắt nhìn chằm chằm gần như là giam lỏng. Về phần viết thư gửi về kinh thành ấy hả? Khỏi cần đoán cũng biết là bị chặn lại rồi.

Nếu là Thanh Châu của mấy năm trước thì có lẽ Cung đại nhân còn có cơ hội duỗi một tay vào, nhưng đặt vào hoàn cảnh hiện tại thì Thanh Châu đã bền chặt như thép, muốn thi triển quyền cước thì nói dễ hơn làm, tay còn chưa kịp vươn tới đã bị người ta trói lại rồi.

Quả thật là Cung đại nhân giận đến mức nội thương, cảm thấy con đường làm quan của mình cứ thế là hết.

Ngay khi Cung đại nhân đang vắt óc nghĩ cách làm thế nào để cứu vớt con đường làm quan của mình thì Thanh Châu lại có một vị khách không mời mà đến.

Hạ Uyên nhận được tin tức có chút ngạc nhiên, rất bình tĩnh nhíu mày, ngẩng đầu lên hỏi: "Lâu Vĩnh Niên? Hiện giờ hắn đang ở đâu?"

Người bên dưới trả lời: "Vừa mới vào thành, đã tìm một khách điếm nghỉ tạm rồi ạ. Lâu Vĩnh Niên không tới một mình, còn dẫn theo cha mẹ tới nữa. Trong khách điếm đã có người nhận ra hắn, còn đi tới bắt chuyện."

Mang theo cả cha mẹ đến... Cái này đáng để suy ngẫm.

Hạ Uyên lại hỏi: "Có ai hỏi hắn mấy năm nay đi đâu không? Hắn trả lời thế nào?"

"Đúng thật là có người hỏi, Lâu Vĩnh Niên nói cha mẹ bị bệnh nhẹ nên mới về quê tẫn hiếu, những người đó thấy hắn mang cả cha mẹ tới nên đều tin tưởng. Ngoài ra hắn không tán gẫu nhiều, chỉ nói là cha mẹ mệt cần nghỉ ngơi, sau đó nhanh chóng về phòng."

Có thể nói được như vậy ít nhất cũng chứng minh Lâu Vĩnh Niên đến đây không có ý đồ xấu. Hạ Uyên gật đầu: "Ta biết rồi, tiếp tục chú ý."

Sau đó không lâu, Lâu Vĩnh Niên tới cửa đệ bái thiếp, vừa lúc Hạ Uyên ở nhà nên tự mình tiếp đón.

Cách mấy năm, mặc dù phong thái của Lâu Vĩnh Niên vẫn như trước nhưng nhìn cẩn thận vẫn có thể phát hiện gương mặt hắn đã già đi nhiều, cơ thể cũng gầy đi không ít, chắc hẳn mấy năm nay sống không được tốt.

Hạ Uyên sai người dâng trà: "Lâu tiên sinh, đã lâu không gặp."

Lâu Vĩnh Niên hành lễ xong đi thẳng vào vấn đề: "Thực ra lần này Lâu mỗ tới đây là vì... có yêu cầu quá đáng." Tuy là thẳng lưng nhưng mặt mày đã không còn ngạo khí như trước.

Hạ Uyên cũng không phải người thích vòng vo, lập tức hỏi luôn: "Không biết Lâu đại nhân gặp phải chuyện gì?"

Vẻ mặt Lâu Vĩnh Niên rõ ràng hiện lên vài phần xấu hổ: "Hiện giờ Lâu mỗ và cha mẹ đang bị người truy sát, thật sự không còn nơi nào để đi cả, lần này tới Thanh Châu là muốn xin Yến Vương phủ niệm tình xưa mà giúp ta che giấu hành tung, Lâu mỗ vô cùng cảm kích."

Tình xưa này nhắc tới cực kỳ miễn cưỡng, chẳng qua là trước đây bọn họ giải quyết tranh chấp trong hòa bình, vẫn chưa xé rách da mặt, trên phương diện nào đó thật sự cũng có thể coi là có tình cảm. Hạ Uyên cười khẽ, dựa lưng vào ghế nhìn Lâu Vĩnh Niên: "Lâu tiên sinh chưa nói xong phải không? Thiên hạ lớn như vậy sao lại không có chỗ cho ngươi dung thân, tại sao lại cố tình trốn tới chỗ của ta? Nếu không có lý do khiến người khác tin phục thì ta cũng không thể giúp. Dù sao thì ban đầu cũng là ngươi muốn đào cạn kiệt Thanh Châu, suýt chút nữa đã để lại cho ta một cái vỏ rỗng, giữa hai chúng ta chẳng thể nói đến hai chữ hòa thuận."

Có lẽ trước khi tới Lâu Vĩnh Niên đã chuẩn bị trước là sẽ bị làm khó xử, cũng có lẽ là do vài năm nay bị mài mòn ngạo khí, lúc này nghe Hạ Uyên nói xong không lộ ra dáng vẻ lúng túng gì, chỉ cụp mắt yên lặng, giống như đang cân nhắc, cuối cùng mở miệng: "Thật không dám giấu giếm, người truy sát một nhà ba người chúng ta chính là Tấn Vương."

Hạ Uyên hơi kinh ngạc: "Tấn Vương? Ban đầu không phải Tấn Vương hào phóng thả các ngươi đi à? Sao hiện giờ lại truy sát? Đang muốn săn thú sao?"

Lâu Vĩnh Niên thở dài, khó nén nổi mỏi mệt: "Năm ấy đúng thật là Tấn Vương thả ta đi, nhưng hiện giờ cũng không biết nghe lời gièm pha của ai hay là do nguyên nhân khác mà đột nhiên phái người truy sát. Khí thế to lớn như vậy hiển nhiên là muốn dồn ta và cha mẹ vào chỗ chết. Chúng ta chạy trốn cả đường, nhưng cho dù trốn thế nào cũng bị tìm ra, trải qua mấy lần sinh tử, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể tạm lánh tới Thanh Châu." Nói xong ngẩng đầu lên, vẻ mặt chân thành: "Cái mạng hèn này của Lâu mỗ chết không đáng tiếc. Nhưng cha mẹ có công sinh dưỡng, ân lớn hơn trời, ta không thể để bọn họ bị ta liên lụy, người vô tội lại gánh tai ương được, xin Vương gia ra tay giúp đỡ, Lâu mỗ vô cùng cảm kích."

Hạ Uyên trầm ngâm một lát, chậm rãi nói: "Tại sao ta phải giúp ngươi?"

Lâu Vĩnh Niên nghẹn họng, đúng thật là hắn không có lập trường gì để nhờ Yến Vương phủ giúp đỡ. Nhưng hiện giờ người có thể chống lại Tấn Vương cũng chỉ có Yến Vương. Hắn ẩn núp ở Thanh Châu nhiều năm đã vô cùng bất hiếu với cha mẹ. Hiện giờ đối mặt với sinh tử, hắn không thể ngồi yên chờ chết, cha mẹ có thể sống yên ổn chính là vướng bận lớn nhất, cũng là vướng bận cuối cùng của hắn.

Dường như Hạ Uyên nhìn ra Lâu Vĩnh Niên do dự, cũng không có ý thúc giục, tự mình xem công văn đặt trên bàn.

Lâu Vĩnh Niên biết mình đã không còn đường lui, suy tư một lát, xốc vạt áo lên quỳ xuống mặt đất: "Chỉ cần Vương gia chịu thu lưu cha mẹ Lâu mỗ, Lâu mỗ nguyện vì Vương gia làm trâu làm ngựa, cho dù phải đi chết ngay lập tức cũng tuyệt không chối từ."

Hạ Uyên ngẩng đầu nhìn Lâu Vĩnh Niên, cười như không cười: "Ngươi vì Tấn Vương phủ trả giá nhiều như vậy, lòng trung thành nhật nguyệt chứng giám. Hiện giờ chẳng qua là bất đắc dĩ mới phải dựa vào Yến Vương phủ, ngươi cảm thấy ta sẽ yên tâm dùng ngươi sao?"

Lâu Vĩnh Niên cắn chặt răng, thở sâu một hơi: "Tấn Vương bất nhân với ta, ta cũng không nhất thiết phải trung thành với hắn."

Hạ Uyên cúi đầu tiếp tục xem công văn.

Lâu Vĩnh Niên lại nói: "Chuyện năm đó Vương gia... không thể thuận lợi sinh hoạt vợ chồng là do Tấn Vương hạ độc."

Hạ Uyên hơi khựng lại, trong đầu bỗng hiện ra một câu nói trước kia của Tiết Vân Chu: Chuyện phòng the của Vương gia không được như ý.

"Ồ, còn gì nữa không?" Hạ Uyên nhịn cười, không mặn không nhạt tiếp tục hỏi.

Lâu Vĩnh Niên biết không thể lừa gạt, dứt khoát nói tỉ mỉ từ đầu tới cuối: "Năm đó, lúc Tiên hoàng, Tấn Vương và Vương gia còn là hoàng tử, chưa lập thái tử, minh tranh ám đấu, Tấn Vương luôn cho rằng Tiên hoàng là con trưởng nhưng vô năng không thể gánh vác được nghiệp lớn, kiêng kị Vương gia ngài hành sự kỳ quặc nhưng lại được sủng ái nhất, nên mới ngầm hạ độc Vương gia và Tiên hoàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro