Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hà...hà..."

Tiếng thở hổn hển phát ra ở phía vách núi. Một cậu nhóc chừng đọ mười bảy, mười tám tuổi; trên người lém la lém luốt vết máu, khuôn mặt dính đầy vết bầm tím. Chả ai biết chuyện gì xảy ra với cậu và tại sao lại chạy ra đây giữa đêm hôm khuya thế này. Trước khi nhảy xuống, cậu muốn nhớ lại hết tất cả những gì mình có từ lúc sinh ra đến giờ.

Cậu chỉ là một người bình thường như bao người khác, nhưng cậu có một điểm đặc biệt là từ khi sinh ra cậu có một đôi mắt rất khác mọi người trong thị trấn, một đôi mắt màu xanh ngọc rất đẹp nhưng họ luôn xem cậu là một người bị ảnh hưởng do mẹ của cậu nên mới có đôi mắt như thế. Do nhiều nguyên nhân nên dẫn đến cha cậu thường xuyên lạm dụng cơ thể của cậu. Hồi trước cha cậu là một người làm ruộng đem thành quả ra chợ bán sau này tuổi cũng đã ba mươi vẫn chưa có vợ bị các anh em rủ rê vào Phố Đèn Đỏ thì cha cậu đã vô tình gặp mẹ cậu. Mẹ cậu là một geisha xinh đẹp, mẹ cậu hát rất hay đàn rất giỏi vì thế mới cưa đổ được cha cậu. Họ đã vô tình trong giấc say nồng mà ăn cơm trước kẻng. Họ giấu chuyện này, sau khi cậu sinh ra đời lại mang một đôi mắt khác người. Cậu bị dân làng chửi rủa, bọn con nít trong làng đánh đập đến cả người cha của cậu cũng vậy. Cha cậu lúc trước được dân làng yêu quý đón nhận nhưng bây giờ thì bị họ xa lánh. Mẹ cậu thì không chịu sống với môi trường như thế này cuốn gói quay lại Phố Đèn Đỏ làm geisha. Cha cậu vì thế mà sinh ra dục vọng hành hạ đứa trẻ khi vừa tròn tuổi mười bốn. Cậu không thể phản kháng mà đành chấp nhận. Cha cậu bắt cậu phải đi làm kiếm tiền sau giờ học trên lớp về nhà thì phải làm nô lệ tình dục cho ông.

Có nhiều lần cha cậu làm cậu bị thương rất nặng do phản kháng lại ông, những vết thương trên mặt cũng là một ví dụ. Cậu thường bị xem như vô hình trong lớp do cơ thể dơ bẩn này của mình chả ai dám lại gần cậu. Và cậu quyết định tự tử là do những sự việc ấy. Nó khiến cậu mệt mỏi và đau đớn việc bị xâm phạm thể xác dẫn cậu đến cái chết.

Chỉ cần 1 bước nữa cậu sẽ thoát khỏi thế giới này dù có chết cũng sẽ không biết cảm giác đau đớn thể xác là gì nữa không phải nghe chửi rủa mỗi ngày nữa rồi. Cậu nhắm chặc hai mắt lại cậu muốn mình bước nhưng cơ thể vẫn không thể bước. Cậu hít thở thật sâu rồi tự tin giơ chân lên bước đi thì một giọng nói cản cậu lại.

"Cậu định kết thúc cuộc đời mình như thế hả?"

Một giọng nói ấm áp vang lên từ đằng sau cậu. Cậu có thể nghe được tiếng bước chân đang đến gần. Một bàn tay kéo cậu vào lòng.

"Nếu cậu không chịu được căn nhà ấy thì có thể đến chỗ tôi, tôi sẽ giúp em đỡ hơn đừng dại dột mà làm thế một đi không trở lại đấy"

Cậu bổng nhiên không kìm được nước mắt mà khóc. Tiếng khóc thất thanh của buổi tối hôm ấy. Khóc xong cậu ngủ lúc nào mà không hay biết. Khi tỉnh dậy chỉ thấy một chiếc áo khoác của người đó đã đấp cho mình và một mẫu giấy. Trên mẫu giấy viết tên và địa chỉ không cụ thể chắc chắn là người đêm hôm qua. Cậu cầm trên tay mẫu giấy và chiếc áo chạy về nhà. Vài ngày sau, cậu đã suy nghĩ thật kĩ và quyết định đi đến đó. Cậu vội vàng thu dọn đồ vào cái balo. Cậu cầm theo túi tiền tiết kiệm của mình, viết viết xoá xoá lên mẫu giấy khác và đặt vào phòng khách. Cậu chạy đến quán làm thêm của cậu và xin nghỉ việc. Cậu cuốn gói lên đường đến thành phố.

Cha cậu vừa về đến nhà đã không thấy cậu đâu, trên bàn có mẫu giấy liền lật ra bên trong là một xấp tiền nhỏ trên giấy viết: "Chắc ông đọc được những dòng này sẽ tức và giận tôi lắm. Từ giờ tôi sẽ rời khỏi nhà và lên thành phố. Tôi không thể sống như thế mãi được. Việc xâm phạm cơ thể tôi khiến tôi đau đớn chả muốn sống nữa. Tôi có để lại một ít tiền, ông lấy mà trang trải khi tôi đi. Đừng đi tìm tôi, tôi rất ghét ông. Tạm biệt, Cha tôi"

Ông xé đi tờ giấy đập đổ tất cả những gì có trong nhà, luôn miệng chửi: "Thằng súc sinh! Thằng khốn khác người! Mày nghĩ mày ai là người đẻ ra mày?! Mày học theo tính của mẹ mày chứ gì?! Mày đi chết đi!"

...

Cậu vừa kịp chuyến xe búyt đầu tiên để đi đến trạm tàu ngầm. Đích đến của cậu là Tokyo - thủ đô của nước. Cậu đi rất nhiều chuyến mới đến được nơi này, bây giờ đã là giấc trưa bụng cậu đã réo lên vài tiếng. Cậu vừa đi khỏi trạm đã choáng ngộp vì sự đông đúc người qua lại của thành phố. Cậu len lách qua mọi người để đi qua bên đường. Ấy mà, lại có một bà cụ do mắt kém không thể qua đường đã khoác tay lên tay cậu.

"Cậu bé, mắt tôi kém cậu có thể dẫn tôi qua bên kia đường được chứ?"

Lần đầu cậu nghe được ai đó chủ động bắt chuyện nên còn lúng túng, nhưng cậu vẫn đáp lời đồng ý. May mà cậu cũng đi bên kia đường để mua thứ ăn. Cậu dìu bà cụ qua đường một cách an toàn nhưng có vẻ là việc này vẫn chưa hoàn thành. Bà cụ ấy lại bảo cậu.

"Cậu nhóc dẫn tôi về đến nhà của tôi được chứ? Tôi sẽ đãi cậu ăn một chầu thật to được chứ?"

Cậu lúng túng một tí do không quen giúp người từ trước đến nay, cậu nghĩ mình cũng nên làm việc này để tăng kinh nghiệm giao tiếp của mình. Chắc chắn đây là một chuyến đổi đời gian nan cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro