Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 16: Kỳ dịch cảm

Có thể ông trời đã chú ý tới cậu, sau khi nghe thấy câu nói "Tôi đồng ý kết hôn với cậu. Thời Thanh Tự đã choáng váng rất lâu.

Tâm nguyện ở bên Crush mà cậu đã thương nhớ 4 năm nay cuối cùng cũng được thực hiện rồi. Ngày đó bọn họ cùng nhau đi làm giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.

Nhưng đợi sau khi kết hôn người đó có thể thực sự thích mình, Thời Thanh Tự lại chòn bước. Cậu không dũng cảm như cậu tưởng, có thể thẳng thắng nói lời yêu.

Cậu cũng không đáng yêu cũng không biết nũng nịu, so với một omega cậu càng giống một alpha hơn.

Tần Cảnh kết hôn với cậu cũng chỉ là để đối phó với những người ngoài kia cần có một cuộc hôn nhân xứng đôi. Cho nên cậu chỉ cần đảm nhận tốt nhiệm vụ của mình là được. Cậu không dám có những ý nghĩ khác.

Alpha ghét nhất là những omega tới quyến rũ mình. Lúc trước có một omega luôn dính lấy Tần Cảnh trong tiệc xã giao. Tần Cảnh cảnh cáo một câu "Tôi ghét nhất là những omega dùng tín tức tố để quyến rũ người khác." Sau đó bị alpha trực tiếp vô tình đẩy ra.

Những chuyện này là do Thời Thanh Tự nghe người khác kể lại. Cho nên mội khi đến kì phát tình, cậu luôn tự đóng cửa phòng lại, tránh xa Tần Cảnh, dùng thuốc ức chế để vượt qua kì phát tình.

Sau đó, mùi tín tức tố còn sót lại cũng được dọn dẹp sách sẽ. Cạu sợ rằng sẽ khiến đối phương cảm thấy ghê tởm và buồn nôn.

Bây giờ nghĩ lại những chuyện mình đã làm một tháng vừa qua. Thời Thanh Tự chán nản. Cậu không chỉ phát ra tín tức tố bừa bài, lại còn ép buộc Tần Cảnh đánh dấu tạm thời nữa chứ.

Chắc là ngày mai cậu sẽ nhận được thỏa thuận ly hôn. Nếu không đối phương cũng không đến mức thấy cậu tỉnh rồi liền vội vã trở về công ty.

Thời Thanh Tự nhìn đồng hồ, màn hình điện thoại hiển thị đã 22:46, có vẻ như đêm nay alpha không tới nữa rồi.

Sáng hôm sau.

Thời Thanh Tự tự mình chuẩn bị thủ tục xuất viện, không nói với bất cứ ai. Cậu muốn về thu dọn đồ đạc, với lại thà tự đi còn hơn là bị đuổi đi một cách nhếch nhác, thảm hại.

Nhưng không biết có phải cậu ngửi nhầm hay không, vừa mở cửa nhà, Thời Thanh Tự đã ngửi thấy mùi hương như có như không rất quen thuộc.

Nhưng cậu cũng không tò mò nhiều, bước vào phòng ngủ của mình. Càng vào sâu thì mùi hương càng nồng, rất giống như tín tức tố của Tần Cảnh.

Không đến một giây sau, cậu lại lắc đầu, lóe lên một ý nghĩm Tần Cảnh làm sao có chuyện giờ này lại ở nhà được.

Phòng ngủ không mở đèn, cửa sổ cũng không mở, phòng hơi tối, Thời Thanh Tự lần mò mở cửa.

Vừa mở đèn, cậu bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ.

Quần áo hỗn độn bị ném lại một chỗ, có thể nói là không có đường bước vào. Trên giường có một người đang co quắp, xung quanh phủ đầy quần áo, mặc ngoài mặc trong đều có cả, cuộn mình ở trên giường còn một khóc, hình thành một cái ổ nhỏ.

Trong không khí đầy tín tức tố của alpha, vừa mạnh mẽ nhưng cũng vừa mong manh, yếu đuối, cảm giác được ý nghĩ muốn đánh dấu lãnh thổ, ham muốn đạt tới đỉnh điểm.

Cảm nhận được có người bước vào, alpha vô thức ôm lấy đống quần áo vào trong người, muốn đem giấu cái ổ mới xây dựng đi.

Không giống với kì phát tình hàng tháng của omega, alpha có một kì dịch cảm cố định. Thêm nữa là nhìn dáng vẻ bây giờ của Tần Cảng là hành vi xây tổ đặc trưng của alpha trong kì dịch cảm.

Người không có bạn đời bình thường sẽ dễ cáu kỉnh hơn, người thường khó mà tiếp cận họ, chỉ có thể tự cách ly.

Người đã có bạn đời sẽ mạnh mẽ hơn bình thường. Ngoài omega của mình ra ai cũng không được tới gần, rất cần dựa vào tín tức tố của omega an ủi để vượt qua.

Hành vi xây tổ là một tình huống ít xảy ra ở một số bộ phận alpha. Khi alpha bước vào kì dịch cảm so với bình thường càng dính lấy omega của mình hơn, sẽ bị thiếu hụt cảm giác an toàn. Mặc dù tín tức tố vẫn mạnh mẽ như thế, nhưng đối với bạn đời lại rất yếu đuối.

Thời Thanh Tự do dự đứng ở cửa, cuối cùng vẫn là tiến vào.

Cẩn thận từng li từng tí bước tới bên giường, nhỏ giọng nói: "Ngài Tần, anh còn ổn không?"

Cậu chưa từng thấy kì dịch cảm của alpha, càng không thấy hành vi xây tổ của alpha bao giờ. Mấy cái kiến thức trong sách sinh lý thời cấp 3 nhìn Tần Cảnh là quên sạch, cái gì cũng không nhớ nổi.

Nghe thấy lời nói đó, người trên giường ngoảnh đầu nhìn nguồn gốc của âm thanh.

Đáy mắt của alpha thâm trầm, ánh nhìn sắc lẹm, vẫn còn cơn giận chưa tiêu tan khi bị xâm chiếm lãnh thổ. Hai mắt đỏ ngầu nhìn câu, gần như là ánh mắt của thợ săn nhìn con mồi.

Thời Thanh Tự toàn thân cứng đờ, vô thức định chuồn khỏi đây.

Một giây sau, đối phương giống như nhận ra cậu, những áp lực từ tín tức tố làm người ta khó thở đột nhiên biến mất, chỉ còn tín tức tố đang cố tìm kiếm sự an ủi. Tuy rằng vẫn còn tràn ngập sự khó chịu, nhưng đó là với thế giới bên ngoài kia, không phải với cậu.

Alpha nhìn thấy cậu thì tâm tình dần dần trở nên mong manh, khóe miệng xìu xuống, nói lời đáng thương: "Vợ à, sao bây giờ em mới tới, anh đợi em lâu lắm rồi."

Thời Thanh Tự câm nín: "Em..."

Sao tự dưng kẻ xấu đi ăn vạ trước thế này, không phải hôm qua anh ở bệnh viện đợi anh sao?

Không đúng, nhìn thế này thì chắc tối qua kì dịch cảm của Tần Cảnh tới. Vậy là tối qua không ăn không uống sống qua ngày sao.

Vậy tại sao lại không tới tìm cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei