Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời điểm Tần Cảnh trở về, omega đã mặc quần áo gọn gàng, ngoan ngoãn ngồi trên giường.

Nhìn thấy anh quay về, vội càng đứng dậy đi về phía anh, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên hỏi: "Chồng à, chúng ta có thể về nhà được chưa?"

Tần Cảnh không sửa xưng hô của omega. Trước kia Thời Thanh Tự chỉ gọi tên anh một cách nghiêm túc, thân mật hơn một chút thì cũng chỉ có "tiên sinh" (tiên sinh là từ bên Trung để gọi chồng)

Sau khi kết hôn anh cũng đã kiểm tra tư liệu về Thời Thanh Tự. Từ nhỏ lớn lên ở trại trẻ mồ côi, cậu dựa vào chính mình thi đỗ một trường đại học trọng điểm, rồi lại dựa vào chính mình thành lập nên một công ty.

Công ty hiện giờ có thể nói là thuận buồm xuôi gió.

Nhưng Omega ưu tú như vậy, trong chuyện tình cảm lại gặp khó khăn. Alpha xứng đôi với Thời Thanh Tự lại không có mấy người. Mỗi một lần gặp gỡ thì đối phương đều chỉ cho câu một câu trả lời là tôi không thích Omega quá mạnh mẽ.

Bản chất của Alpha có một loại phức cảm ưu việt (superiroty complex) (1), đều không hy vọng Omega của mình lại "cao" hơn mình một cái đầu. Cho nên so với O coi trọng sự nghiệp thì họ càng thích Omega nũng nịu đáng yêu ngọt ngào hơn.

(1) Nguyên văn là 优越感, một thuật ngữ được đề xuất trong lý thuyết tâm lý học cá nhân của Alfred Adler, được Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ định nghĩa là "ý nghĩ phóng đại của một người về khả năng và thành tích cá nhân xuất phát từ cảm giác tự ti quá lớn." Adler cho rằng con người luôn "nỗ lực vượt trội" để vượt qua "cảm giác thua kém" và những người có phức cảm ưu việt thể hiện trạng thái tinh thần này theo một cách không phù hợp.

Nhưng Tần Cảnh không cho rằng như vậy, anh thích kiểu Omega không cần dỗ dành không cần cưng chiều hơn. Cho nên anh đồng ý với cuộc hôn nhân xứng đôi với một Thời Thanh Tự xứng đôi.

Sau khi kết hôn, hai người tôn trọng nhau như khách. Buổi sáng hai người đều đi đến công ty của mình, đến buổi tối lại về nhà.

Mãi đến một lần, anh ở phòng vệ sinh vô tình trông thấy dáng vẻ đang khóc của Omega. Hai mắt đỏ hết cả lên, một vài giọt nước mắt đọng trên hàng mi.

Nhẹ nhàng rơi xuống.

Nhìn thấy anh bước vào, bối rối dùng tay áo lau nước mắt. Sau đó không nói một lời lách qua người anh đi ra ngoài.

Tần Cảnh không biết Thời Thanh Tự xảy ra chuyện gì. Trong ấn tượng của anh, Omega này biểu cảm trưng ra hàng ngày nhiều nhất là lãnh đạm, toàn thân đều tỏa ra khí sắc người lạ đừng làm phiền.

Trong khoảng thời gian ngắn đó, anh không ngăn đối phương lại hỏi đã xảy ra chuyện gì. Đợi đến khi hoàn hồn thì hai người đều đã đi đến công ty của mình rồi.

Cũng tại lần đó mà Tần Cảnh mới ý thức được cho dù bề ngoài Omega có mạnh mẽ tới đâu thì cũng có một mặt yếu đuối.

Cho nên sau lần đó, anh cũng sẽ quan sát Omega kiểu "nửa có nửa không", dần dần phát hiện ra rất nhiều chuyện mà trước đây chưa từng chú ý tới.

Ví dụ như Thời Thanh Tự không vui thì sẽ tự nhốt mình trong phòng để ngủ, ví dụ khác như người khác bắt nạt sẽ trực tiếp cho công ty người ta phá sản luôn.

Nhưng Omega này từ trước tới nay chưa từng tới tìm anh. Đây là điều khiến cho Tần Cảnh rất buồn rầu.

Anh là Alpha của Thời Thanh Tự, bị tủi thân không phải nên đến tìm Alpha của mình đầu tiên để tìm kiếm an ủi sao?

Lần này nghe tin đối phương bị tai nạn xe lập tức chạy đến bệnh viên. Ông trời giống như trêu đùa anh vậy. Thời Thanh Tự bây giờ vừa gọi anh là chồng lại vừa bám dính lấy anh.

Tuy rằng không biết tình hình này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng chỉ cần Omega vẫn còn ỷ lại vào anh thì anh sẽ đối xử thật tốt với Thời Thanh Tự.

Tần Cảnh dắt tay người bên cạnh, nắm lấy trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng nói: "Có thể về nhà rồi."

1 giây sau, "Chụt" một tiếng. Omega hôn một cái thật mạnh lên mặt anh, phấn khởi đến nỗi cả người như muốn bay lên. Trên mặt là biểu cảm sự tươi tắn rạng rở

"Yeah, cuối cùng cũng có thể về nhà rồi."

Tần Cảnh sững sờ sờ cảm giác vẫn còn ẩm ướt ở trên má.

Môi Omega thật mềm, còn mang theo cả hương vị mật đào

Nếu có thể hôn thêm mấy cái thì càng tốt hơn.

Lưu luyến sự ấm áp mềm mại này, Tần Cảnh hoàn toàn quên luôn việc của công ty, cùng với Thời Thanh Tự trực tiếp lái xe về nhà

Phòng ngủ của hai người không ở cùng một nơi, Thời Thanh Tự nhìn bên trong gian phòng của mình không có đồ dùng hàng ngày của Tần Cảnh, cẩn thận dè dặt hỏi han: "Chúng ta cãi nhau sao?"

Từ góc độ của cậu thì sau khi kết hôn Omega và Alpha phải ngủ cùng với nhau. Bây giờ lời giải thích duy nhất cho việc này chỉ có thể là bọn họ cãi nhau, cho nên mới không ngủ chung.

Tần Cảnh nhất thời câm nín. Anh không biết giải thích thế nào với Thời Thanh Tự về quan hệ trước kia của hai người.

Chỉ có thuận theo lời đối phương nói: "Ừm, là anh không tốt. Đêm qua về nhà muộn quá nên làm cho em giận."

Thời Thanh Tự đi qua bám lấy cổ của Alpha nhà mình, gối ở bên gáy nhẹ nhàng cọ cọ, thì thầm nhẹ nhàng một lời xin lỗi.

"Anh bận như vậy, vừa phải đi làm vừa phải lo cho em, chắc chắn là em cố ý gây sự cho nên anh mới chuyển ra ngoài."

Omega nghĩ nghĩ rồi lại bổ sung đáp lời: "Vậy bây giờ anh về phòng ngủ lại đi, em ngủ một mình sợ lắm."

"Cái này..."

"Không được sao? Anh vẫn còn giận sao?"

Omega của mình lại mời mình ở chung, có thằng ngu mới không đồng ý.

Nhưng Tần Cảnh vẫn còn chút bận tâm, Thời Thanh Tự bây giờ đang mất trí nhớ thì mới nói như thế được. Lỡ như khôi phục trí nhớ thì làm thế nào?

Người ấy vốn dĩ là không thích anh, nếu như biết mình ở chung phòng với anh nhất định là sẽ tức giận.

Anh không chú ý tới ánh mắt của Omega đang dần dần tủi thân. Nước mắt lấp lánh trong mắt trong chuyển động. Khuôn miệng hồng hào cũng méo xuống, giống như giây tiếp theo sẽ khóc lên vậy.

Âm thanh đều mang theo tiếng nức nở: "Chồng ơi, em sai rồi, anh chuyển về được không?"

Tần Cảnh bị lời xin lỗi đột ngột làm cho ngơ ngác luôn.

Sao chuyện này phát triển theo hướng càng ngày càng kì lạ vậy?

Nhìn thấy nước mắt ở hai mắt của Omega sắp tràn ra, Tần Cảnh bốc đồng trực tiếp nói: "Chuyển! Bây giờ chuyển luôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei