Chương 20: Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Ngoại truyện

"Lách tách"

Đêm nay là đêm giao thừa, bên ngoài thắp đèn sáng rực rỡ, pháo hoa nổ tưng bừng, bắn lên từng đợt từng đợt trên không trung vô cùng đẹp.

Trong phòng bếp, Tần Cảnh vẫn đang nấu món cuối cùng.

Anh vừa nấu ăn vừa gọi to: "Thanh Tự, rửa tay ăn cơm em ơi."

Thời Thanh Tự đang phát lì xì cho mọi người cho công ty ở ngoài phòng khách, đáp được một tiếng. Lời vừa dứt, bất kể là tốc độ lấy lì xì của người nào người nấy cũng rất nhanh, cậu xỏ dép lê đi vào phòng bếp.

Cậu ôm Tần Cảnh từ sau lưng, dán vào mặt đối phương cọ cọ, giọng nói không giấu được niềm vui.

"Chồng à, anh làm món gì ngon vậy?"

Từ sau khi hai người tâm sự với nhau, hai người bắt đầu sống cuộc sống của một đôi vợ chồng già.

Mặc dù Thời Thanh Tự bên ngoài vẫn là một người lạnh lùng, dáng vẻ người khác chớ tới gần. Nhưng ở nhà sẽ tự động biết thành omega ngoan mềm nũng nịu yêu kiều dính người.

Công lao của việc này thuộc về Tần Cảnh. Một nửa do anh nịnh nót dỗ dành, một nửa là ăn vạ cầu xin đeo bám liên tục mới khiến cho Thời Thanh Tự ở nhà gọi anh là chồng.

Lúc mới bắt đầu đầu, mặt omega vẫn đỏ, ngại mở miệng ra nói. Nhưng bây giờ có thể mặt không biến sắc thích gọi như nào thì gọi.

Chỉ nghe thấy alpha giới thiệu món ăn như đứng báo cáo: "Cá dưa chua, thịt kho tàu, tôm tỏi hấp bún miến, dạ dày bò sốt tương vừng, cà tím om, trứng bác cà chua, còn có cả canh ngô sườn heo nữa."

Thời Thanh Tự ngạc nhiên: "Sao mà nhiều quá vậy?"

Mặt Tần Cảnh vô tội: "Không nhiều đâu nhé, có mỗi 6 món thôi mà."

Thời Thanh Tự: "Nhà chúng ta chỉ có hai người, ăn không hết lại lãng phí thức ăn đó."

Tần Cảnh xua tay, lời ít ý nhiều: "Ai dà, năm mới mà, anh còn chưa có làm cho em đủ bàn tiệc Mãn – Hán (*) đâu, chưa kể anh cũng đã mất công nấu rồi mà, em không có muốn thử tay nghề của anh sao?"

(*)Tiệc Mãn Châu – Hán là bữa tiêc có nguồn gốc từ thời nhà Thanh, ban đầu là bữa tiệc mừng sinh nhật thứ 66 của Khang Hy nhằm giải quyết mâu thuẫn giữa người Mãn và người Hán. Có khoảng 108 món ăn được phục vụ trong bữa tiệc này và cần khoảng 3 ngày mới có thể ăn hết

Tay nghề của đối phương đương nhiên là Thời Thanh Tự biết rồi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, cậu còn tưởng nhà hàng 5 sao nào đó làm.

Thêm vào đó Tần Cảnh nói cũng được, năm mới là dịp náo nhiệt và vui vẻ. Cậu gật đầu, cười nói: "Được rồi."

Ngoài trời tiếng pháo hoa không ngừng vang lên, còn trên bàn ăn, Tần Cảnh không ngừng gắp thêm món cho Thời Thanh Tự, sợ đối phương đói.

"Em thử món này đi, còn cả món này nữa..."

Rất nhanh, cái bát trước mặt omega chất một núi đồ ăn.

Thời Thanh Tự dở khóc dở cười ngăn cái tay đang gắp đồ của anh lại.

"Được rồi mà, anh nhanh ăn đi, thêm nữa là em ăn không nổi đâu."

Cuối cùng Tần Cảnh múc cho cậu một bát canh đặt lên bàn, vừa đúng lúc, bên ngoài lại bắn thêm một đợt pháo nữa.

Alpha nói đầy vẻ đăm chiêu: "Một lát nữa mình đi đốt pháo được không? Anh thấy nhiều người đốt lắm."

Thời Thanh Tự hơi do dự: "Ngoài trời lạnh lắm mà."

"Vậy chúng ta đốt trong nhà đi."

"Trong nhà?"

Một giờ sau cậu mới hiểu hết ý đối phương là gì.

Nhìn thấy alpha đủ các loại pháo hoa, pháo hoa hình quen, pháp bay, pháo loại quay được, phát bắn ra hình hoa, lại còn những loại không kể được tên và 7749 loại khác.

Sau vác đồ ra đốt, Tần Cảnh mới nhận ra nhà bọn họ không có bật lửa, vì cả hai người bọn họ không hút thuốc bao giờ.

Alpha cười quê xệ: "Anh quên mất..."

Sau đó, vẫn là Tần Cảnh phải ra ngoài mượn hàng xóm cái bật lửa.

Thắp pháo hoa xong, alpha lập tức cùng omega đứng xa ra ngoài.

Một luồng sáng chạy theo dây dẫn đi đến điểm cuối dây đột nhiên bắn lên trên không trung, pháo hoa nổ tung thành một luồng sáng hình nấm. Cả bầu trời bừng sáng trong khoảng khắc này.

Các tia lửa thắp sáng như những ngôi sao rồi lại bay toán loạn như những con đom đóm trong màn đêm. Quả pháo tiếp theo được bắn lên không trung. Lần này là pháo hình trái tim.

50 loại pháo khác nhau, màu sắc khác nhau, hình dạng khác nhau.

Tần Cảnh đưa cho Thời Thanh Tự hai cái pháo sáng hình que, để omega cầm trong lòng bàn tay sau đó đốt lửa.

Không giống pháo hoa bắt mắt vừa được bắn lên trời kia, pháo sáng hình que nhẹ nhàng rực rỡ, ánh sáng vàng ấm ám tỏa sáng rực rỡ giữa bầu trời đêm, giống như một ngôi sao rơi trên bàn tay.

Trong ánh sao duy nhất, trong mắt Tần Cảnh chỉ có hình bóng của omega , giống như tất cả các loại pháo hoa đều không đẹp bằng Thời Thanh Tự.

Miệng omega hơi cong lên, mắt mang ý cười cầm trong tay cái pháo que chầm chậm cháy. Gương mặt trong sáng đeo khăn quàng cổ che mất nửa mặt, đôi mắt trong vao trông như chứa cả bầu trời sao.

Nhận ra ánh nhìn của Tần Cảnh, vô thức quay đầu nhìn alpha. Chưa kịp phản ứng lại, thì hô hấp đã bị người ta chặn lại rồi.

Pháo sáng trong tay bị vứt xuống đấy, ánh sáng cuối cùng giữa màn đêm cũng mờ dần đi trong đêm tối.

Không biết qua bao lâu, Tần Cảnh mới thả Thời Thanh Tự ra. Hai người tâm tình nhộn nhào, thở gấp.

Trán hai người cụng vào nhau, mũi alpha nhẹ nhàng cọ vào mũi người kia, âm thành rất nhẹ nhàng cũng rất chân thành nói: "Thanh Tự à, anh yêu em."

Bây giờ trong mắt hai người chỉ có nhau, gần như không thể chứa thêm một ai khác.

Phía sau pháo do một người nào đó không biết tên lại được bắn lên, vào thời khắc pháo nổ, Tần Cảnh nghe được Thời Thanh Tự nói: "Em cũng yêu anh."

May mắn thay, bọn họ vẫn còn rất nhiều rất nhiều cái 7 năm nữa có thể trải qua cùng nhau.

Kết thúc ngoại truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei