Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Tiêu chuẩn kép

Vừa nãy anh còn nghĩ, Omega bình thường dưỡng sinh tốt như thế thì tất nhiên cũng không kén ăn.

Hôm nay là lần đầu tiên đối phương biểu lộ rõ ràng mình thích ăn gì ra.

Nhưng một giây sau, omega lại nói: "Không phải đâu, chồng làm cái gì em đều thích ăn hết á."

Được rồi, hóa ra là đối phương thực sự không kén ăn.

"Đi vệ sinh cá nhân đi, rồi xuống ăn cơm."

Thời Thanh Tự chớp chớp mắt, hỏi: "Anh không đi cùng em sao?"

Tần Cảnh: "Gấp chăn xong sẽ đi vào với em, em vào trước đi."

Thời Thanh Tự: "Không muốn đâu, em đợi anh vào cùng."

Tần Cảnh: "Được rồi."

Vợ quá là dính người thì phải làm sao? Online chờ, rất gấp!

Ăn sáng xong, Tần Cảnh bật máy tính lên cho Thời Thanh Tự xem phim còn anh thì tới phòng sách làm việc.

Việc còn chưa làm xong thì omega đã ôm búp bê tới mở cửa phòng, lén la lén lút đi vào phòng.

Tần Cảnh ấn nút tạm dừng trên màn hình, trên màn hình vẫn còn đang mở báo cáo bỗng dưng im lặng. Anh hỏi omega: "Làm sao thế em?"

Thấy đối phương chủ động tới chỗ mình, Thời Thanh Tự ôm búp bê tới bên cạnh alpha, nhỏ tiếng nói: "Anh ngồi xem cùng em đi, em xem một mình chán lắm."

Tần Cảnh sờ mái tóc mềm mượt, lông mày tinh tế, kiên nhẫn dỗ dành: "Anh còn đang làm có cuộc họp, tí nữa sẽ chơi cùng em được không nào?"

"Được ó" Thời Thanh Tự nắm lấy tai của búp bê, đôi mắt sáng ngời chớp chớp nhìn Tần Cảnh, tràn đầy mong đợi hỏi: "Vậy em có thể ngồi đây đợi được không? Em ngoan lắm, sẽ không làm phiền anh đâu."

Tần Cảnh bỗng nhiên ôm ngực.

Ôi chao, trên đời sao lại có một omega đáng yêu như Thời Thanh Tự được chứ.

Anh lập tức đáp: "Đương nhiên là có thể rồi."

Lời vừa dứt, Thời Thanh Tự dựa vào người anh tặng anh một cái hôn thật là nồng cháy, giọng nói không giấu được sự hưng phấn.

"Ông xã em thật là tốt."

Tần Cảnh cứng đờ tại chỗ luôn.

Âm anh hội nghị anh tắt rồi nhưng mà camera vẫn chưa đóng.

Anh quay đầu nhìn màn hình máy tính vẫn còn những người khác, nhưng lại thấy mọi người đều đang cúi đầu ghi chép. Lúc này anh mới thở phào.

Vẫn ổn vẫn ổn, không có ai chú ý đến.

Như mọi người đã biết, một tập thể không có sếp ở đó thì vô cùng hỗn loạn.

[ Vãi ò vãi ò, vừa nãy người đi ngang qua là omega của sếp có phải không? ]

[ Cái gì cái gì cơ? Ở đâu cơ! Tôi có thấy được! ]

[ Hỏi thử xem có ai cap được màn hình không ! Tôi cũng thấy được mặt á á á ]

[ Tôi có nè, may mà nhanh tay, /hình ảnh/.jpg ]

[ Sao mà mờ quá vậy, cái nào cũng mờ tịt, không có cái nào rõ hơn một tí à? ]

[ Chịu thôi, bà chủ xuất hiện có mỗi một tí, chỉ cap được được thế này thôi, ngửa tay. Jpg] (*)

(*) meme

[ Bà chủ vừa nãy có phải đang hôn ông chủ không? ]

[ Dựa vào đôi mắt đầy kinh nghiệm này của tôi thì gần như chắc chắn vậy luôn ]

[ Nhìn vào dáng người này, bóng hình này, thì bà chủ chắc chắn là một O vừa ngọt ngào vừa dịu dàng ]

[ Chỉ có tôi là thấy omega này quen quen thôi hả? Nhìn hơi giống giám đốc Thời của tập đoàn Thanh Dữ (*) ấy. ]

(*)Chữ 青与 có âm đọc trùng với 清屿 là Qīng yǔ. Phiên âm hán việt của 与 là dư, dữ, dự tùy vào thanh điệu chữ 与. Trước đây mình cũng đã phân vân vấn đề là nên để tên của thụ là Thời Thanh Dữ hay Thời Thanh Tự. Nhưng mình có tra thử chữ 屿 (nghĩa là hòn đảo) – lại chỉ có 1 âm hán việt là Tự (còn Dữ là âm Nôm), trong khi chữ phồn thẻ của 屿 là 嶼 lại có âm Hán Việt là cả Dữ và Tự (đọc là : xù và yǔ).

Mình vẫn quyết định để tên của tập đoàn là Thanh Dữ còn tên thụ là Thanh Tự nhé. Nếu bạn nào có cách lí giải nào thì hy vọng bạn có thể để lại cho mình một chiếc cmt ạ

[ Cái này không thể nói bừa được, ông chủ làm sao mà có thể thích kiểu omega đó được ]

[ Kiểu đó là kiểu nào? Tôi cứ thích O mạnh mẽ đấy, A thẳng như mấy người làm sao mà hiểu kiểu O đó có sức hút như thế nào chứ ]

"Haizz"

"Chúng ta tiếp tục cuộc họp."

Một câu nói của Tần Cảnh làm đứt đoạn cuộc trò chuyện với khí thế sục sôi của quần chúng.

Không ai biết vẫn còn một omega ngồi bên cạnh ngoan ngoãn chời đợi alpha.

Không có gì để làm, tay trái của Thời Thanh Tự ôm lấy búp bê, tay phải thì nắm lấy quần áo của Alpha, chốc lát lại nhéo vào cổ tay của đối phương. Một người chơi đến quên trời quên đất.

Cuối cùng vẫn bị Tần Cảnh cưỡng chế nắm 10 ngón tay đan vào nhau mới ngồi yên.

Thật không dễ dàng gì mới họp xong. Lúc này, thì chuông cửa lại vang lên.

Thời Thanh Tự xung phong can đảm đi mở cửa.

Thời Thanh Tự gật đầu: "Được rồi, vậy thì anh đi lấy một cốc nước."

Đợi đến khi anh quay lại, omega vẫn chưa quay lại, anh nghĩ xem cậu đang cùng người bên ngoài nói chuyện gì.

"Cậu không được vào nhà của chúng tôi!"

"Bé Thanh Tự ơi, tôi tới đưa cho alpha nhà cậu văn kiện thôi mà, cậu không tới được nên văn kiện công ty bây giờ chất cao như núi rồi."

"Vậy cũng không được, cậu trực tiếp đưa tôi đi."

Đường Vị đảo đảo mắt, bày tỏ nỗi nhớ tha thiết: "Đưa cho cậu cũng được, tôi nói với giám đốc Tần vài câu thôi, có một vài chuyện tôi cần anh ta giúp đỡ."

"Không được đâu."

"Aizzz, giám đốc Thời của tôi ơi, tôi cầu xin cậu đó, cậu còn thế này, ngày mai công ty sẽ phá sản luôn đó."

"Vậy thì cứ để công ty phá sản đi, ngược lại tôi sẽ có chồng của tôi."

Đường Vị: "..."

Cầu xin ông trời nhanh nhanh trả bé Thanh Tự của y lại đây.

Có tiếng hỏi thăm: "Làm sao thế em?"

Đường Vị còn chưa nói được câu nào, Thời Thanh Tự đã tranh báo cáo: "Ông xã à, cậu ta muốn vào nhà chúng ta."

Tần Cảnh ôm lấy vai của omega, giải thích cho cậu: "Trợ lý của em chỉ tới đưa văn kiện thôi, bây giờ trợ lý của em không thể không thế được, kéo dài thêm nữa, thì sẽ bị thiệt hại đó."

"Vậy được rồi."

Đường Vị - đứng một bên choáng váng, y nói giã cả họng không được, Tần Cảnh chỉ mới nói một câu mà Thời Thanh Tự đã đồng ý rồi. Đây cũng quá là tiêu chuẩn kép rồi đấy.

Trong phòng sách

Đường Vị đưa cho Tần Cảnh báo cáo công việc, Thời Thanh Tự đứng một bên chăm chú nhìn y, làm y thấy áp lực cực kỳ lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei