Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9 Tinh thần lao động của người công nhân (*)

(*) câu gốc của cụm từ này là 打工人打工魂, nằm trong một câu gốc "打工人,打工魂,打工人都是人上人!", ý chỉ dù bạn có là người lao động chân tay như người lao công, thợ xây hay là một người lao động trí óc như kĩ sư, nhà báo thì bạn đều là một người công nhân. Bạn luôn cần nỗ lực để đạt được thành công, phấn đấu hết mình vì ngày mai.

"Giám đốc Tần, anh tới cùng giám đốc Thời sao?"

Trong mắt người ngoài, bình thường Đường Vị vẫn gọi Thời Thanh Tự là giám đốc Thời.

Ngày hôm qua Tần Cảnh hỏi y địa chỉ của công ty ở đâu, y tưởng rằng đối phương chỉ muốn biết omega nhà mình làm việc ở đâu, ai ngờ nay đích thân tới kiểm tra luôn.

Alpha nói ngắn gọn súc tích: "Tiện thể thì qua đây kiểm tra."

"Mời ngài qua bên này, phòng làm việc ở phía bên này."

Phía sau chỗ ba người rời đi, những người nghe thấy Đường Vị gọi Tần Cảnh là giám đốc Tần đều ngạc nhiên đến rớt hàm.

"Giám đốc Tần? Là giám đốc Tần mà tôi biết đó phải không?"

"Tôi thấy phải 8/10 rồi, thành phố Z của chúng ta còn có một giám đốc Tần khác sao?"

"Má ôi, alpha của giám đốc Thời không ngờ lại là giám đốc Tần đỉnh của chóp, tôi không mơ phải không?!"

Ba người ở phía bên kia bước báo thang máy trở lại trạng thái sống chung hòa hợp.

Đường Vị cười hi hi hỏi: "Bé Thanh Thời, một ngày không gặp cậu có nhớ tôi không?""

Thời Thanh Tự trả lại cho y hai chữ: "Không nhớ."

Muốn bao nhiêu vô tình có bấy nhiêu vô tình.

Mặc dù cậu biết người này không ngấp nghé Tần Cảnh, nhưng mà cũng không thể quá thân thiết được.

Omega ngoan ngoãn nép vào trong lòng alpha, hiển nhiên là không muốn cùng đối phương nói chuyện.

Đường Vị không nhịn nổi phải lầm bầm trong lòng, Thời Thanh Tự sao mà lại tiêu chuẩn kép thế.

Đối với Tần Cảnh giống như một con chim nhỏ nép vào người, còn đối với t thì lại phớt lờ. Nhanh trả omega nhà y lại đây!

"Giám đốc Tần, bác sĩ có bảo bao giờ Thanh Tự có thể hồi phục trí nhớ không?"

"Không nói, bác sĩ bảo là tình hình như này có thể một thời gian ngắn sẽ hồi phuc, nhưng cũng có thể sẽ không bao giờ hồi phuc. Cần phải chuẩn bị trước tâm lý cho chuyện này."

"Được rồi, Thanh Tự à, cậu phải nhanh nhanh về đó nha."

Đây là lời ước nguyện cuối cùng của y.

Lúc trước y còn có thể nhảy nhót mấy vòng ở phòng làm việc, ngược lại Thời Thanh Tự sẽ không mắng y. Bây giờ thì không được nữa rồi. Không thể nói là Thời Thanh Tự mất trí nhớ được. Chỉ nói đơn giản là hai người họ đích thân thị sát thì không phải đã dọa chết người ta rồi à.

Chưa kể nhỡ nhỡ người ta có này nọ kia, y cũng đứng ở đây cũng không ổn, ra khỏi đây là lựa chọn sáng suốt nhất.

Trong phòng làm việc, nhìn văn kiện chất cao như núi, Tần Cảnh thấy nhức nhức cái đầu xoa mi tâm.

Mới có một ngày, mà đã một đống văn kiện rồi.

Công ty của Thời Thanh Tự cũng không phải mới thành lập mà đã là một công ty lớn hoạt động 10 năm rồi. Cho nên nói sơ sơ thì công việc so với thường ngày nhiều hơn một chút.

Anh nói với omega: "Em ngồi chơi trước đi, anh xử lý xong công việc rồi chúng ta về nhà."

"Vì sao mà không thể mang về nhà dạ?"

Tần Cảnh: "Bởi vì em cần phải ngồi ở công ty, nếu không thì mọi người sẽ không làm việc chỉn chu được."

Cũng không biết là omega nghe có hiểu không, dù sao thì biểu hiện trên mặt Thời Thanh Tự cũng rất bình thường.

"Ò ~ Ông xã cực khổ rồi."

Tần Cảnh hít một hơi lớn, anh vung tay, để đối phương chơi một mình.

Buổi sáng tới công ty của Thời Thanh Tự, buổi chiều lại còn phải tới công ty của anh một chuyến nữa. Quả thực là tinh thần lao động của người công nhân.

Trong lúc đó, Đường Vị bước vào đưa cho bọn họ trà bánh

Alpha ngồi làm việc trong phòng cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Để đó đi." Sau đó tiếp tục xử lý công việc.

Omega nằm dí sô pha cứng nhắc nằm xem phim truyền hình, nghe thấy có đồ ăn ngon, để điện thoại xuống chạy qua.

Bây giờ địch ý của Thời Thanh Tự đối với Đường Vị cũng không lớn như trước nữa. Thậm chí còn mời đối phương xem phim cùng cậu.

Nhưng mà Đường Vị vẫn còn phải làm công việc của trợ lý nên từ chối.

Vừa mở cửa chuẩn bị rời đi, có một nữ alpha nhanh tay gõ cửa.

"Thư ký Tống à? Có chuyện gì vậy?"

Đường Vị vừa nói vừa hơi nghiêng người ngăn cản tầm nhìn của người kia, âm thanh so với bình thường cũng to hơn một chút.

Nữ alpha cũng không phát hiện ra điều gì khác thường, báo cáo công việc chung: "Giám đốc Vương mới gửi thư mời tới nói tuần sau công ty con của ngài ấy bắt đầu hoạt động. Em tới hỏi sếp Thời hướng giải quyết vấn đề cụ thể."

"À, vậy thì cô vào đi."

Thời Thanh Tự nhanh chân tranh thủ lúc hai người đang nói chuyện đã đối chỗ với Tần Cảnh. Bây giờ đang ngồi trên bàn làm việc giả bộ đọc văn kiện. Còn Tần Cảnh ngồi ở chỗ Omega vừa nằm chơi.

Nữ Alpha đưa thư mời trước mặt Thời Thanh Tự, hỏi dò: "Giám đốc Thời, lời mời này chúng ta có tham gia không ạ?"

"Cái này..."

Omega giả vờ suy nghĩ, thực tế thì cậu lén lún liếc sang phía Tần Cảnh, đợi anh chỉ dẫn cho.

Alpha hơi hơi gật đầu nhẹ.

Thời Thanh Tự cũng gật đầu: "Đi chứ! Nhất định phải đi."

"Vâng, vậy em sẽ về sắp xếp nốt."

"Ừ, vất vả rồi."

Đôi mắt nghi hoặc của nữ alpha đầy sự thắc mắc.

Sao giám đốc Thời lại tự nhiên hết lạnh lùng thế? Có phải cô làm gì sai rồi không?

Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, vì có alpha của giám đốc Thời ngồi đây, cho nên chắc là vì vậy mà mới có dáng vẻ này.

Thật không ngờ, đợi cô vừa mới đóng cửa xong, omega đã từ ghế dựa đứng lên đi tới ôm Tần Cảnh đợi được khen ngợi, khoe thành tích hỏi: "Chồng ơi chồng ơi, em vừa mới diễn tốt không?"

Alpha búng ngón trỏ vào mũi của đối phương, mắt hơi mang ý cười, không hề keo kiệt khen ngợi: "Cực kì giỏi luôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei