Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 24: Cupcake


Tác giả: Thủ Sơ.
Edit: Giaychuidis.

Adrian ngẩng đầu nhìn áo khoác của mình khoác lên thân hình người nọ, tưởng tượng chiếc áo này bị đổi thành của một người khác, lập thức cảm thấy như bị xúc phạm.

***

Khi Adrian và Chung Yến vào tới cửa phòng ăn, căn phòng giây trước còn có tiếng người huyên náo, giây sau đã lâm vào một bầu không khí yên tĩnh tới kỳ dị.

Hai người bị chú ý đã quen, Adrian tuỳ tiện ngồi xuống một vị trí không người, Chung Yến thì trực tiếp ngồi đối diện hắn.

Bình thường khi chấp hành nhiệm vụ ngoài, Adrian cũng sẽ tới nhà ăn chung ăn như các binh lính bình thường. Mọi người đều biết vị chỉ huy này trẻ tuổi nhưng lại không hề kiêu ngạo, rất được lòng quân. Nếu không có sĩ quan đi cùng, hắn sẽ ngồi với các binh lính đi lẻ, có khi thấy hắn đi một mình, cũng sẽ có binh sĩ bất luận quân hàm cao thấp chủ động tới ngồi cùng hắn.

Đương nhiên, gần đây không ai dám làm như vậy. Nghe nói nửa tháng này, tâm trạng của chỉ huy tệ vô cùng, tính tình táo bạo gấp mười bình thường, không ai dám đụng đến quả bom nổ chậm này cả.

Hiện giờ ngọn nguồn gây ra vấn đề lại còn ngồi cùng bàn với chỉ huy, chuẩn bị mặt đối mặt mà ăn cơm với nhau...

Có người im lặng đẩy nhanh tốc độ ăn, sợ chút nữa thôi nơi đây sẽ thành chiến trường, kéo mình ảnh hưởng theo; cũng có kẻ lớn gan thả chậm động tác, muốn xem kỹ người đàn ông đã trở thành 'cấm kỵ' của toàn quân đội Navi.

Những sóng ngầm này Chung Yến chưa từng để ý, y đang lật xem menu trên màn hình ảo.

Trên các quân hạm chiến đấu như thế này, để tiết kiệm không gian hơn, các khu vực không dành cho chiến đấu đều bị giản lược, bàn ăn là loại bàn dài khá hẹp, độ rộng chỉ đủ hai người ngồi đối diện nhau cùng ăn. Khoảng cách hẹp như vậy không giống với đại đa số phòng ăn, trên mỗi mặt bàn đều khảm một menu giả lập, hai vị trí cùng dùng chung một menu, chính giữa bàn là một màn hình thẳng đứng, hai bên đều có thể nhìn thấy.

Chung Yến qua loa lật hai trang, đang muốn gọi một món xem như nhìn được, Adrian lại đột nhiên bắt lấy tay y.

Trái tim của bao người đang chú ý bên đây chợt căng thẳng —— Gì gì? Định đánh nhau phải không?

"Cay." Adrian nói, rồi buông tay.

"À." Chung Yến bỏ qua món nọ, y không ăn cay.

Lại lật về sau vài tờ, hai mắt Chung Yến tỏa sáng. Tờ cuối cùng là đồ ngọt, chủng loại tuy ít, cũng chỉ toàn mấy món kinh điển, bánh cupcake kia cũng không được trang trí cầu kỳ sặc sỡ gì, trông hết sức bình thường, nhưng... Gần đây bận rộn, y đã lâu chưa ăn đồ ngọt.

Chung Yến toan chọn, tay lại bị Adrian bắt được.

"Sao? Cái này cũng cay?"

"Cậu chọn cái này là không ăn cơm à?"

"Tôi giúp cậu tiết kiệm chút kinh phí còn không tốt à?"

"Vậy thật cảm ơn, lòng này tôi nhận." Adrian vẫn túm tay y không buông, một tay khác thì tắt trang đồ ngọt đi, "Chọn món chính."

Chung Yến thông qua màn hình ảo nhìn hắn chằm chằm, "Tôi muốn ăn bánh kem."

"Không được." Adrian ác ý nói, "Tới chỗ tôi còn muốn ăn bánh kem, mơ mộng quá rồi đấy, có cơm cho cậu ăn đã là không tệ rồi."

Sống dưới mái hiên nhà người, Chung Yến cũng chỉ đành kìm lòng gọi một suất ăn chính. Thế nhưng tới lúc Adrian chọn món, ngay trước mặt y, hắn lại chọn một suất chính thêm một bánh cupcake, sau đó mới chậm rãi tắt màn hình ảo đi.

Chung Yến giận không nói thành lời. Qua hồi lâu, đồ ăn được dọn lên, Chung Yến nhìn chằm chằm bánh cupcake gần trong gang tấc kia, không nhịn được nữa nói: "Không phải cậu không ăn đồ ngọt sao?"

"Tôi cứ gọi lên nhìn đấy." Adrian, "Nhìn chán thì vứt đi."

"Uổng cho cậu là một quân nhân, lãng phí đồ ăn thật đáng xấu hổ!"

"Người không có tư cách nói câu này nhất chính là cậu đấy." Adrian chế giễu lại, "Cậu ăn hết được phần ăn này đi rồi hẵng nói."

Chung Yến nhìn lượng cơm trưa trước mặt mình, nhất thời câm nín.

Lượng ăn của y luôn rất nhỏ, nhiều năm như vậy cơ bản đều tự nấu cơm, ăn bao nhiêu làm bấy nhiêu, nhưng ăn cơm ở ngoài thì xấu hổ hơn, gọi một phần ăn không hết là chuyện thường. Mấy năm trước ở Học viện Tối cao, chỉ cần là họ ra ngoài ăn cơm, Chung Yến sẽ chia một phần đồ ăn cho Adrian, tránh cho để thừa.

Huống chi đây là phòng ăn quân đội, lượng đồ ăn còn nhiều hơn nhà ăn bình thường nhiều, đối với y mà nói, đúng thật là... ăn không vào.

Nơi này là quân hạm của quân đội Navi, nhiều người của Navi đang nhìn như vậy, nếu y ăn thừa lại một nửa cũng thật quá khó coi, Chung Yến bắt đầu hối hận mới vừa rồi không kiên trì gọi bánh kem. Không thì dứt khoát gọi mang đi, bị đói cũng còn hơn để người khác thấy mình ăn thừa nửa suất...

Chung Yến cầm bộ đồ ăn lâm vào thế khó xử, bỗng nhiên, Adrian ngồi đối diện đẩy đĩa của mình về trước.

Chung Yến sững sờ. Động tác này quá quen thuộc, trước đây thật lâu, trước khi ăn, chỉ cần Chung Yến lộ vẻ mặt khó xử, Adrian sẽ đẩy khay ăn hoặc bát của mình tới như lúc này, ra hiệu Chung Yến chia cho mình, đây đã là một loại ăn ý giữa họ, về sau ăn cơm ở ngoài, chỉ cần Chung Yến đưa mắt, Adrian sẽ yên lặng thay hắn xẻ bớt một nửa đồ ăn.

"Ngẩn người làm gì?" Adrian không kiên nhẫn nói, "Không phải cậu định lãng phí đồ ăn trên chiến hạm chúng tôi thật đấy chứ?"

Chung Yến vội vàng kéo chiếc đĩa nọ qua.

Người trong nhà ăn kinh dị nhìn kẻ thù sống còn trong truyền thuyết của chỉ huy tự nhiên kéo đĩa ăn của hắn ra, lại tự nhiên xẻ một nửa phần ăn của mình sang, cuối cùng còn chỉnh lại ngay ngắn vị trí của bông cải xanh và salad, xong xuôi mới trả đĩa về.

Adrian cau mày nói: "Sao cậu ăn ít vậy? Thỏ còn ăn nhiều hơn cậu."

Mắt Chung Yến sáng lên, nói: "Còn phải xem thỏ gì nữa. Thỏ khổng lồ vũ trụ khi trưởng thành còn ăn nhiều hơn cậu nữa."

"..."

Đại đa số thời điểm, Chung Yến không phải là một người nói nhiều, thậm chí đối với người lạ, y là một kẻ khá kiệm lời; nhưng một khi nhắc tới Thỏ khổng lồ vũ trụ, y chắc chắn sẽ hơi mất khống chế. Adrian hồi tưởng lại bạn cùng phòng từng lôi kéo mình hai giờ đồng hồ để phổ cập khoa học 'Thỏ bình thường làm sao biến dị thành Thỏ khổng lồ vũ trụ' và 'Một trăm tập tính của loài thỏ khổng lồ vũ trụ', không khỏi sáng suốt chọn ngậm miệng, không tiếp lời đề tài này, đồng thời tự thức tỉnh mình.

Có nhiều loài động vật ăn ít như vậy, vì sao hắn cứ phải nói thỏ làm gì?

Chung Yến mang theo cốc bánh kem nọ ngồi bên trong phòng làm việc của Adrian.

Adrian đang ngồi sau bàn làm việc, màn hình ảo làm việc là loại một hướng, y không nhìn thấy được nội dung, có lẽ là nội vụ trên hạm, dù sao trong khi di chuyển tín hiệu cũng không ổn định, liên lạc về lục địa khá khó khăn.

Chung Yến nhìn một bên mặt của Adrian mà ngây ngẩn một hồi, sau đó đặt cốc bánh kem —— vừa rồi Adrian khó lắm mới cho mình —— cẩn thận lên một góc bàn làm việc, mở thiết bị đầu cuối của mình ra bắt đầu viết báo cáo, chuẩn bị ngay khi hạ cánh sẽ gửi về Thủ đô tinh.

"Tại sao tôi phải ở chỗ cậu những nửa tháng?" Chung Yến viết đến một nửa thì ngừng lại hỏi, "Tôi cũng không thể nói với Thủ đô tinh là vì cậu muốn ép tôi nộp tiền phạt kết hôn chứ?"

Adrian chẳng thèm ngẩng đầu lên nói: "Cậu cũng có thể chọn nộp tiền bây giờ, sau đó chờ chúng ta bàn xong công việc có thể quay về lập tức."

Chung Yến nói: "Vì sao cậu không nộp tiền phạt luôn đi? Dù sao giữ tôi lại nửa tháng tôi cũng chẳng trả tiền cho cậu, hết nửa tháng cậu vẫn phải tự nộp, đây là cậu tự làm lãng phí thời gian."

"Nếu như đến hạn cậu vẫn không đưa tiền cho tôi, hậu quả đó chỉ sợ cậu gánh không nổi." Adrian tạm ngừng làm việc, lạnh lùng nhìn Chung Yến chằm chằm, nói: "Cậu nghĩ rằng tôi sẽ mặc kệ một Thượng nghị viên cùng hưởng quyền hạn bạn đời với mình đấy à? Đến lúc đó đừng nói quần áo, thiết bị đầu cuối cậu cũng đừng nghĩ được tự cầm."

Chung Yến không thể không thừa nhận, lực uy hiếp của câu nói này rất lớn. Ở trong thời đại này, một người không có thiết bị đầu cuối không khác gì bị phế đi cả, càng khỏi kể tới một người ở vị trí cao như y nhưng lại tạm thời ở xa Thủ đô tinh; nếu như mất thiết bị đầu cuối, không thể làm việc từ xa, công việc bên dưới sẽ ngừng lại toàn bộ...

Thế nhưng nếu để y chi khoản tiền kia...

Còn nửa tháng nữa, từ từ nghĩ cách vậy. Chung Yến đau đầu đóng thiết bị đầu cuối lại, nâng bánh cupcake lên bắt đầu ăn từng miếng nhỏ.

"Trên hạm các cậu có người nào có vóc dáng giống tôi không?" Chung Yến xắn hai bên tay áo lên, "Tay áo xắn lên một lúc là rơi rồi, phiền thật."

Adrian ngẩng đầu nhìn áo khoác của mình khoác lên thân hình người nọ, tưởng tượng chiếc áo này bị đổi thành của một người khác, lập thức cảm thấy như bị xúc phạm.

"Không có đâu. Có người như vậy tới nhập ngũ cũng bị tôi đánh trượt từ vòng gửi xe."

Chung Yến còn muốn nói gì đó, lại bị tiếng gõ cửa ngăn lại.

Adrian lúc này mới nhớ ra máy truyền tin công việc bị hỏng hẵng còn chưa sửa, bèn cao giọng hỏi: "Có chuyện gì?"

"Thưa Chỉ huy, hạm đội của Phó chỉ huy Suster đã trở lại hội hợp với chúng ta."

"Gọi cậu ta sang đây, chờ tôi trong phòng họp, tôi có chuyện cần bàn."

"Vâng."

Động tác ăn bánh của Chung Yến ngừng lại, đột nhiên cảm thấy bánh kem trong tay ăn không còn ngon nữa.

Trước khi rời đi, Adrian nghi ngờ nhìn tay cầm bánh ngọt của y hạ xuống. Nghẹn sao?

Adrian đi khỏi không bao lâu, cửa lại bị gõ.

Chung Yến chần chờ một chút nhưng vẫn đến mở cửa, lúc đầu y còn nghĩ Adrian nhốt mình ở trong, không ngờ cửa vẫn còn mở, bên ngoài là một lính tuần tra.

"Ad... Chỉ huy các cậu đi rồi." Chung Yến nói.

"Tôi biết, tôi tới tìm ngài." Người lính căng thẳng đưa cho y một cốc nước.

Chung Yến nhận lấy, nghi ngờ hỏi: "Gì đây?"

"Một cốc nước."

Chung Yến càng thêm khó hiểu: "... Vì sao cậu lại đưa tôi một cốc nước?"

Anh lính nhất thời không biết trả lời thế nào. Vừa rồi Adrian ngăn anh lại, nói anh 'rót cho người trong phòng tôi một cốc nước, nhưng đừng nói là tôi dặn'.

"Tôi... Đã không có chuyện gì, vậy tôi đi trước."

Nói xong, anh ta vội vàng rời đi, để lại Chung Yến cầm cốc nước mờ mịt đứng trước cửa.

-Hết chương 24-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro