Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29: Sốt cao


Tác giả: Thủ Sơ.
Edit: Giaychuidis.

Nhẫn... Không tìm được.

***

Chung Yến cảm thấy lồng ngực mình như nổ tung vì đau đớn. Y không mở mắt ra được, bóng đêm dày đặc vây quanh y. Lúc này, có người bóp mở miệng y, bóp mũi y, một đôi môi mềm mại đặt lên cánh môi lạnh lẽo của y, không ngừng độ sinh khí cho y.

"Khụ... Khụ... Khụ..." Chung Yến ho khan, lồng ngực im lìm một lần nữa lên xuống kịch liệt. Adrian thở phào, nửa đỡ để y ho nốt ra mấy ngụm nước uống vào.

Ý thức trở về thân thể, lúc này y mới cảm nhận được hơi lạnh ngấm tận xương. Chung Yến không kịp suy nghĩ gì nữa, vô thức dựa vào nguồn nhiệt ấm áp mà người bên cạnh đem đến. Adrian thấy y run rẩy tựa vào lòng mình, dứt khoát giữ tư thế này bế ngang người lên, nhanh chân vào trong nhà.

"Thật, thật xin lỗi." Chung Yến run rẩy trong ngực hắn, lạnh tới mức run cầm cập, nói cũng không xong, "Tôi không ngờ, lại gây thêm, phiền phức cho cậu. Tôi tưởng, hôm nay cậu không, không về..."

"Tôi không về thì cậu nhảy xuống nước giữa trời đông à!" Adrian tự nhận mình là người có năng lực kiềm chế tốt, nhưng mỗi lần ở cạnh Chung Yến đều không kìm nén nổi lửa giận. "Lần này là nhảy xuống nước, lần sau tôi về sẽ thấy gì? Nhảy lầu à? Cậu đã không muốn ở tầng trên thì phòng ngủ ở tầng một sau này sẽ là phòng của cậu."

Tầng một chỉ có một phòng ngủ, nằm ở khu vực giữ công năng chính, phòng bếp các loại cũng đều ở tầng một. Thỉnh thoảng Adrian về nhà mà không muốn lên tầng xuống tầng, để bớt việc thì đều ngủ ở căn phòng đó. Trước khi nói ra câu này, căn phòng đó miễn cưỡng có thể xem như phòng ngủ của hắn.

Mái tóc đen của Chung Yến rối bời ướt đẫm, đầu ướt sũng vô lực tựa vào lồng ngực cũng nhẹp nước của Adrian, nhỏ giọng thuận theo nói: "Được... thật xin lỗi."

Khả năng miệng lưỡi của Chung Yến và Adrian chẳng kém cạnh nhau. Đáng ra lúc này Adrian có thể dùng thủ đoạn độc ác nhất để công kích y, nhưng thấy bộ dáng nhẫn nhục chịu đựng của người này, những lời ấy nghẹn trong cổ họng Adrian, khiến hắn không nói nên lời.

Nói đến cùng, hắn cũng biết vì tiếng hô lúc nãy của hắn mà Chung Yến mới bị trượt chân.

Còn vì sao Chung Yến phải nhân lúc hắn không ở nhà mà đi xuống hồ nước...

Adrian sầm mặt bế y vào phòng tắm. Cài đặt thông số trên màn hình ảo ngoài cửa, trong bồn tắm Chung Yến ngồi nhanh chóng tràn ra nước nóng với nhiệt độ thoải mái dễ chịu. Hơi nước ấm mông lung bốc lên, chậm rãi ngừng lại cơn run rẩy.

Thấy y đã đỡ hơn, Adrian để y tự tắm rửa, bản thân thì lên phòng tắm tầng trên tắm qua một cái, sau đó đi tìm hộp thuốc khẩn cấp để trong nhà.

Hắn chẳng lạ gì thể chất tồi tệ của Chung Yến, lát nữa nó nhất định sẽ bộc phát. Học viện Tối cao ở Học viện tinh mặc dù nói là hệ thống thời tiết không qua nhân tạo, mô phỏng chân thật, nhưng vẫn được phỏng theo khí hậu ôn hoà dễ chịu. Dù vậy, năm ấy Adrian cũng phải cất công đặt sản phẩm dự báo thời viết của viện khoa học. Chỉ cần nhiệt độ không khí có thay đổi xíu xiu thôi, hắn cũng như gặp kẻ địch, không ngừng thêm quần áo cho Chung Yến, mua thêm đồ tẩm bổ. Ấy thế mà phòng trước lo sau, Chung Yến vẫn trúng chiêu nhiều lần. Adrian cũng phải cảm thán không biết trưởng thành trải qua những gì mới có sức miễn dịch kém như vậy?

Hiện giờ hắn đã biết được một góc của tảng băng chìm. Thuở nhỏ y chỉ ăn đồ ăn tổng hợp để no bụng, protein và vitamin đều ít đến đáng thương. Lớn lên có cơ hội ăn đồ ăn cao cấp hơn, lại bị hạn chế bởi thói quen từ nhỏ, ăn cũng ít. Một bữa chỉ có thể ăn một lượng bằng một nửa bạn cùng lứa, chẳng trách không thể khỏe mạnh bình thường.

Adrian tìm được hòm thuốc khẩn cấp trong phòng sách, cũng may mấy tháng trước đã đổi thuốc trong dịp dọn dẹp năm nên đều vẫn còn hạn.

Đợi tới khi Chung Yến tắm xong, khoác lấy áo choàng tắm sạch sẽ đi vào phòng ngủ tầng một, y thấy Adrian đã chờ sẵn bên trong. Mặt bàn trước mặt hắn là vài vỉ thuốc mới mở hộp và một ống tiêm dùng một lần.

"Nằm vào trong chăn đi." Adrian ra lệnh rất ngắn gọn.

Vừa dứt lời, chỉ thấy loa của thiết bị đầu cuối trên tay hắn phát ra một giọng nam đầy nghi ngờ: "... Gì cơ?"

"Không nói cậu. Còn gì có thể dùng nữa không? Tôi thấy triệu chứng ghi trên một hộp thuốc rất giống..."

"Những thứ tôi vừa nêu đã đủ liều lượng rồi, ngài Chỉ huy ạ."

Chung Yến chui vào chăn, cuối cùng cũng nghe ra giọng nam hơi quen tai này là ai —— Trưởng sĩ quan quân y của quân đội Navi - Uý Lam. Giờ đã tảng sáng, chắn hẳn khi anh ta đang ngủ thì bị Adrian gọi tới đánh thức. Tuy vậy, giọng người này nghe vẫn tỉnh táo trấn định như thường: "Anh đừng tự tiện tăng liều thuốc, dễ gây tác dụng phụ lắm. Cũng đừng để người bệnh dùng thêm thuốc gì khác, nếu tác dụng xung đột sẽ ảnh hưởng tới tác dụng thuốc."

"Biết rồi." Adrian miễn cưỡng bỏ hộp thuốc trên tay xuống, "Có gì tôi liên lạc cậu sau."

Chung Yến thấy hắn đã cúp máy, chậm rãi hỏi: "Thuốc phòng ngừa này là cho tôi sao?"

"Gì?" Adrian cáu kỉnh nói. Hắn đi tới phủ chăn cho Chung Yến, lại dém kỹ góc chăn, đảm bảo y đã bị bao lại kỹ lượng, chỉ còn mắt và trán lộ ra ngoài, "Chờ ở đó, đừng lộn xộn, tôi rót nước cho cậu uống thuốc."

"Tôi không tìm được." Chung Yến nói không rõ đầu đuôi.

Giọng y kẹt lại trong chăn, nghe hơi mơ hồ. Adrian vô thức hỏi: "Gì cơ?"

"Nhẫn... Không tìm được." Chung Yến thất vọng nói. "Cậu ném đi lúc nào? Hồ nước sinh vật này... không thay nước đúng không? Tôi tìm khắp nơi cũng không thấy, có phải khi kiểm tra chất lượng đã thay nước rồi không..."

Tiếng y dần thấp dần, có lẽ vì thấy vẻ mặt Adrian quá khó coi, y lại nói: "Không phải tôi muốn trộm nhẫn của cậu, tôi chỉ muốn nhìn xem một chút, xem nó như thế nào... Xin lỗi, cậu đừng giận..."

Nửa tháng trước khi trùng phùng ở Học viện, Chung Yến hoàn toàn không có ý nói xin lỗi, hôm nay y lại nói rất nhiều lần, nhưng Adrian chẳng hề cảm thấy chút cảm giác vui vẻ vì thắng lợi nào cả.

Ném vào trong hồ chẳng qua là hắn thuận miệng nói thôi, không ngờ Chung Yến lại tưởng thật. Hắn cũng quên mất rằng cửa sổ có thể thông ra hậu viện, quan trọng nhất là đánh giá thấp... mức quan trọng của chuyện này trong lòng Chung Yến. Chung Yến không phải chưa từng nghĩ khi ấy hắn vì vội ra cửa mà buông một câu nửa thật nửa giả, nhưng chỉ vì chút khả năng như thế, y vẫn liều lĩnh dốc lòng tìm kiếm.

Một cảm giác đau đớn không kiểm soát được mà tràn ra trong lòng Adrian, không quá nhức nhối nhưng lại khó mà bỏ qua.

"Tôi không giận." Adrian cố gắng giữ bình tĩnh, "Đừng nghĩ lung tung, để tôi đi lấy nước."

Thấy Chung Yến không nói một lời uống hết chỗ thuốc, Adrian kéo ghế bên cạnh bàn ngồi xuống gần giường y, Chung Yến cũng nghi hoặc nhìn theo.

Adrian không được tự nhiên nói: "Tôi trông cậu ngủ một đêm. Ngủ đi."

Rất nhiều năm trước, mỗi là Chung Yến bị bệnh đều là Adrian trông y cả đêm.

"Không sao đâu." Thành phần an thần mạnh nhanh chóng phát huy tác dụng, mắt Chung Yến đã nửa khép, mấy lần suýt đã ngủ mất. Y thì thào nói: "Tôi không sao, cậu mau đi ngủ đi... Ngày mai, sáng mai cậu còn có lớp mà..."

Uống một lượng lớn thuốc để dự phòng nhưng sáng sớm hôm sau Chung Yến vẫn sốt cao.

Chăn mền vì giãy giụa nên để tản ra, Adrian cố gắng nhé tay chân y lại vào chăn, nhưng vì Chung Yến sốt cao, lúc mê ngủ luôn muốn vén chăn lên, Adrian cuối cùng chỉ đành lấy chăn cuốn chặt y lại, mình thì ngồi xuống nửa bên giường còn lại, ôm cả chăn cả người vào ngực, lúc này mới có một tay rảnh để thao tác thiết bị đầu cuối.

Chung Yến nằm trong ngực y vẫn hơi giãy nhẹ, thì thào nói mớ: "Tôi, tôi..."

"Gì cơ?" Adrian hỏi, lo lắng y muốn uống nước nên kéo y thêm về phía mình, tai thì áp sát môi y. Chỉ nghe tiếng Chung Yến mơ hồ không rõ: "... Tôi từng có... biển cả của mình... không tìm thấy... không có..."

Biển cả là cái gì? Adrian không hiểu ra sao, xác định y đang nói mớ xong mới lần nữa bấm số máy luôn làm việc của Uý Lam.

"Chỉ huy, sao rồi?" Uý Lam nhận máy, không đợi Adrian nói đã hỏi, "Không chặn được sao?"

"Tôi biết ngay là mấy loại thuốc bình thường kia không chặn được mà." Adrian nói, "Vậy giờ cho cậu ta uống thuốc lần hai sao?"

"Sao lại không chặn được nhỉ. Không thể nào. Rơi xuống nước bị cảm, tình huống này rất bình thường, không cần dùng đến thuốc đặc hiệu mới đúng." Những năm này Uý Lam vẫn luôn làm việc trong quân đội, đã từng cứu lấy rất nhiều sinh mệnh chiến sĩ từ lằn ranh sinh tử trở lại, thế mà lại kết luận sai ở một ca bị cảm cúm nho nhỏ. Cậu ta hơi ngạc nhiên: "Vậy tình hình thế nào?"

"Sốt cao gần bốn mươi độ, mê man không tỉnh, căn cứ vào kinh nghiệm của tôi, nếu ngay từ đầu không nhanh chóng dùng thuốc đặc hiệu thì sẽ sớm chuyển biến xấu thành sốt virus và viêm các loại." Adrian nói, trong giọng mang theo vẻ bất đắc dĩ của người biết bệnh lâu thành y. Thấy người trong ngực vẫn lẩm bẩm khe khẽ, hắn nói thêm: "Phải rồi, lại còn nói mê nữa, cái này trước đây chưa từng bị, có phải nghiêm trọng lắm không?"

Uý Lam trầm ngâm nói: "Hôm nay tôi không có ca phẫu thuật, đợi sáng tôi sẽ qua xem. Cứ mãi dùng thuốc đặc hiệu chưa chắc đã giải quyết được vấn đề, tạm thời cứ cho người bệnh dùng thêm một liều thuốc tối qua, à rạng sáng nay tôi nói đã."

"Được rồi, làm phiền cậu nhé." Adrian nói, chần chờ một giây lại gọi Uý Lam lại, "Chờ đã, lát nữa cậu qua từ bên tổng bộ sao?"

"Vâng. Sáng tôi phải qua phòng bệnh xem trước đã."

"Cậu..." Adrian nhìn thoáng qua người trong ngực, Chung Yến hơi nhíu mày, trong mơ cũng để lộ ra vẻ không mấy an ổn. Đầu y gối lên ngực Adrian, mái tóc màu đen vốn nhu thuận giờ lại vì thấm ướt mồ hôi mà lộn xộn.

Chuyện này nếu tính rõ ràng thì chính là lỗi của hắn. Adrian nhắm mắt lại, dặn dò: "Lúc qua tổng bộ cậu qua nhà ăn mua giúp tôi một cái bánh kem đến đây. Nhỏ thôi, cho một người ăn, không cần mua loại lớn đâu."

Uý Lam cho dù thấy thái sơn sụp đổ trước mắt cũng không đổi sắc lại vì yêu cầu không liên quan này mà khẽ sửng sốt, nhưng không hổ là Trưởng quân y, cậu ta không chỉ trấn định nhận lấy mệnh lệnh mà còn hỏi thêm: "Có yêu cầu cụ thể gì về kiểu loại không ạ?"

Adrian truyền đạt cho cậu ta tâm đắc mua bánh kem cho Chung Yến từ nhiều năm trước: "Loại thì không quan trọng, cậu cứ bảo nhân viên lấy loại ngọt nhất là được, càng ngọt càng tốt."

Chú thích của tác giả: Hồi sức tim phổi cần thực hiện đan xen giữa ép ngực và hô hấp nhân tạo, không nên hô hấp nhân tạo một cách mù quáng. Ở đây là vì tình tiết bắt buộc, xin đừng bắt chước.

-Hết chương 29-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro