Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, em không đến bệnh viện thêm lần nào nữa, mỗi ngày ở trong nhà nếu không vẽ tranh thì chính là ngẩn người ngắm hồ tuyết phía sau núi, tôi cũng xin nghỉ phép rồi, vẫn luôn ở nhà cùng em.

Em ngồi trước song cửa sổ, bọc mình trong một cái chăn lớn, ngón tay di tới di lui trên lớp sương mờ của cửa kính, tôi chú ý đến trên đốt ngón tay ngón áp út của em có một vòng tròn hình xăm tiếng Anh.

Em vẽ được một lúc, là một chú thỏ đáng yêu, em cười hỏi tôi: "Có xinh không?"

Tôi gật gật đầu, làm thế nào cũng không thể rời mắt khỏi ngón tay của em.

Em dường như cũng nhận ra được điều đó, có chút không tự nhiên nắm chặt bàn tay, nói với tôi: "Anh ơi, ở Thượng Hải có tuyết rơi không?"

Thượng Hải có tuyết rơi không? Tôi cũng không còn nhớ nữa rồi, hình như có, lại hình như không, có điều hoa mùa xuân trái lại nở rất sớm, thời điểm Bắc Kinh vẫn còn một tầng băng tuyết tràn ngập, hoa đào ở Thượng Hải đã nở rồi, "Anh không còn nhớ nữa, có điều hoa nở rất sớm."

Trông em có chút phấn khích, "Anh ơi, đầu năm sau em muốn đi ngắm hoa đào ở Thượng Hải."

Tôi không nói được hay là không được, chỉ lặng im gật đầu.

Không bao lâu sau, thái dương của em đã đổ rất nhiều mồ hôi lạnh, răng cắn chặt, em dùng hết sức lực di chuyển đến kệ sách bên cạnh, lấy hộp thuốc nhỏ ra, vẫn là hộp thuốc nhỏ in đầy hình hoa hướng dương mà tôi đã tặng cho em.

Em nhanh chóng lấy ra hai viên, tay run run cầm ly nước lên, vất vả nuốt xuống, sau đó lại vẫy vẫy hộp thuốc trong tay với tôi, nói: "Tận dụng tối đa."

Tôi lặng im trong phút chốc, mũi chua xót dữ dội.

Vài ngày sau, em đột nhiên nói với tôi và Lê Thư Nhiên: "Em muốn đi hóa trị, thà sống dựa vào nó còn hơn là phải chết."

Tôi và Lê Thư Nhiên vừa vui mừng lại vừa khổ sở.

Nhưng em vẫn mỉm cười dịu dàng, nói với tôi: "Anh ơi, anh cắt tóc giúp em đi."

Em vẫn còn nhớ, tôi là con trai của thợ cắt tóc, trước đây có một khoảng thời gian, tôi đều cắt tóc cho em.

Nhưng chung quy vẫn là em đánh giá tôi quá cao, cầm dao mổ nhiều năm như vậy, nhưng khi cầm kéo cắt tóc, tay tôi vẫn run.

Mà em dường như lại không để ý, nói: "Dù sao cũng là đầu trọc, anh xuống tay kiên quyết một chút."

Tôi lưỡng lự hồi lâu, cầm lấy kéo cắt tóc và tông đơ điện cạo sạch tóc của em.

Em rất vừa lòng, sau khi cắt xong, em sờ rất lâu, đùa giỡn nói: "Một quả trứng vừa ra đời."

Tôi cười hùa theo, cười đến chảy cả nước mắt.

Lúc cắt tóc cho em, tôi nhìn thấy rõ được từ chú thích tiếng Anh trên ngón tay của em, thực ra là phiên âm, phiên âm của tên tôi.*

Tôi thật muốn mắng em, bởi vì tay của em rất đẹp, ngón tay thon dài, bàn tay gầy guộc, tựa như một tác phẩm nghệ thuật quý giá, từ tiếng Anh đó chính là một khuyết điểm chướng mắt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chú thích:

1. Phiên âm: hay còn gọi là bính âm (pinyin), là cách thức sử dụng chữ cái latinh để thể hiện cách phát âm các chữ Hán trong tiếng phổ thông Trung Quốc (tức Latinh hóa tiếng Trung). (Theo Wikipedia)

Cố Thời Khuynh (顾时倾): Gu Shiqing

Lê Lạc Thư (黎洛书): Li Luoshu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro