Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến 12 giờ đêm Kỳ Ngôn mới rời phòng sách.

Cánh cửa trượt sang hai bên, Lục Phong Hàn đang dựa tường đứng thẳng dậy, bước về phía Kỳ Ngôn bằng đôi chân dài, rũ mắt hỏi: "Vui lắm sao?"

Bước chân nhảy nhót kìa.

"Ừm." Kỳ Ngôn gật đầu, lại quay đầu nhìn mấy hàng kệ sách: "Có rất nhiều thứ chưa từng xem."

Nhớ đến lúc cậu đi qua mấy cái kệ sách, Lục Phong Hàn: "Mới nãy đọc mấy quyển?"

"Mười ba quyển."

Anh nhớ việc cậu xem qua là nhớ kỹ, nên hỏi: "Nhớ rõ hết?"

"Ừ, nhớ hết."

Lục Phong Hàn xem việc có nửa tiếng cậu đã đọc xong một cuốn sách – lúc lật sách ở nhà cũng không có gì khác ha...

Đi bộ từ thư viện đến cổng trường phải qua một tòa nhà thiết bị, nơi có phòng máy tính đặt máy tính quang học.

Ngẩng đầu thì thấy cả tòa đèn đuốc sáng trưng.

Mấy cái đèn này phải sáng tới hôm sau luôn rồi.

Sau khi vào phòng học, Kỳ Ngôn phát hiện vẻ mặt mọi người đều uể oải, dưới vành mắt có quầng đen.

Cậu thấy lạ, hỏi người đang nằm dài trên bàn – Hạ Tri Dương: "Cậu sao thế?"

Hạ Tri Dương bắt đầu kể khổ với Kỳ Ngôn.

"Tối qua tui bỏ ra ba tiếng để nghiên cứu việc nâng cấp mô hình RN3! Sau đó tui dùng nó để khai thác dữ liệu! Lúc đầu còn tốt, khoảng một tiếng sau thì mô hình dữ liệu sụp! Nó sụp hết! Tui kiểm tra vấn đề coi bị lỗi ở đâu thì đã không còn kịp. Đành phải dùng mô hình RN3 cơ sở phân tích dữ liệu lần nữa. Trước giờ học 5 phút mới nộp đáp án...."

Trần Minh Hiên cố chơi game trong vài phút, nghe xong tiếng kêu rên của Hạ Tri Dương, bản thân cũng bắt đầu kể lể: "Tôi nâng cấp mô hình thành công nhưng cũng phải ngồi tới gần sáng. Giáo sư Phó gạt người ta! Nâng với không nâng khác gì đâu, phải thức đêm hết!"

Hạ Tri Dương đang muốn hỏi Kỳ Ngôn thế nào thì thấy Laurent cầm máy tính bảng đi ngang: "Không phải giáo sư Phó gạt người ta mà có người năng lực kém. Mô hình xử lí càng được nâng cấp thì tốc độ khai thác càng nhanh. Tốc độ khai thác nhanh thì chẳng cần thức đêm."

Nghe hắn ta giễu cợt, Hạ Tri Dương cũng có lúc không nói gì – Laurent tuy xấu tính, miệng độc, nhân phẩm cũng chẳng ra gì nhưng đầu óc đúng là xài được, lần này chắc lại là người đầu tiên nộp bài rồi.

Không ngờ cậu ta không trả lời thì Laurent lại đâm chọt Kỳ Ngôn: "Còn cái người vừa chuyển trường này, sách giáo khoa năm nhất trang đầu tiên xem có hiểu không?"

Lập tức, Hạ Tri Dương đứt dây thần kinh nhẫn nhịn ngay, khoanh tay đứng kế Kỳ Ngôn, lạnh lùng: "Đừng có nghĩ mình hơn người mãi thế Laurent. Lúc nhỏ không ai dạy nói tiếng người hả?"

Laurent dài dọng, cố ý cho mọi người đều nghe: "Tao nói sai hả? Nó nên ở cái hành tinh hẻo lánh của mình cả đời chứ đừng tới Turan làm kẻ ngốc."

Hạ Tri Dương ghét mấy người mà mở miệng cái là hành tinh hẻo lánh, rồi sao, ở nơi đó cái không phải là người nữa? Đang nghĩ cách trả lời thì đến giờ học, máy chiếu vận hành, giáo sư Phó xuất hiện trên bục giảng.

Lúc ngồi xuống, Lục Phong Hàn hỏi Kỳ Ngôn: "Có không vui hay không?"

Anh ta liếc nhìn Laurent, lạnh lùng.

Kỳ Ngôn lắc đầu: "Không."

Cậu chưa bao giờ bì mấy người xa lạ mà khổ sợ.

Giáo sư Phó trước nói xin chào, rồi nói tới nơi mình đang ở đang mưa, vừa xong thì: "Kết quả khai thác số liệu mọi người đều nộp rồi sao?"

Cả phòng vô lực: "Đã nộp."

Giáo sư Phó cười rộ: "Đúng rồi đó các bạn học, các em phải hiểu được học tập và nghiên cứu khoa học không phải một chuyện nhẹ nhàng, yêu cầu phải bỏ ra rất nhiều thời gian, kiên nhẫn. Sau này quá trình sẽ càng khó khăn, sẽ càng mất thời gian, sẽ làm các em phải chịu cảm giác nặng nề, thất bại, hoài nghi bản thân. Nhưng mà quá trình này cũng làm cho các em có cảm giác thành tựu, có chờ mong, hưng phấn."

Tuy vậy mấy lời này cũng không làm cho mọi người vui lên xíu nào, tình cảm mãnh liệt dành cho nghiên cứu đã bị một đêm thức trắng phân tích số liệu ép khô.

Hôm qua, ông cũng đã có dự cảm, đổi đề tài ngay: "Lần này, mọi người đều nộp cho thầy kết quả trước hạn chót, rất tốt. Hôm nay, thầy phải khen ba vị bạn học này."

Hạ Tri Dương nói thầm với Trần Minh Hiên: "Đầu tiên là Laurent nè, chỉ số thông mình và đạo đức có khi không có quan hệ thiệt."

Quả nhiên, cái tên giáo sư Phó nói đầu tiên là Laurent.

"Tối hôm qua lúc 11 giờ 47 phút, Lauren nộp đáp án cho thầy, tốc độ rất tốt."

Laurent ngạo nghễ ngồi ở tại chỗ, giữa tiếng thở dài của mọi người, hắn ta quay đầu nhìn Hạ Tri Dương và Kỳ Ngôn, khinh miệt rõ ràng.

Hạ Tri Dương trông thấy, hung hăng nhìn lại ngay. Rồi lo lắng ngó Kỳ Ngôn, tuy nhiên chỉ thấy cậu ấy ngơ ngác ngồi đó, chẳng quan tâm tới động tĩnh của Laurent hay ai khác.

"Kế tiếp là bạn Kỳ Ngôn, nộp đáp án lúc 1 giờ 51 phút rạng sáng."

Giáo sư Phó vừa nói xong, mọi người đều nhìn về phía Kỳ Ngôn, bao gồm Laurent.

Hắn không thể tin, giơ tay hỏi: "Giáo sư, ngài chắc chắn là Kỳ Ngôn sao ạ?"

Giáo sư Phó khẳng định nói: "Đương nhiên, đáp án đến từ thiết bị đầu cuối cá nhân của Kỳ Ngôn, không sai."

Laurent nhíu mi.

Hạ Tri Dương cùng Trần Minh Hiên cũng có chút kinh ngạc, Hạ Tri Dương ngồi gần hơn bèn thấp giọng hỏi: "Không chỉ nộp đáp án, mà còn là người thứ hai nộp hả?"

Kỳ Ngôn gật đầu: "Tôi nộp đáp án lúc 1:51 phút tối qua."

Hạ Tri Dương trợn trò mắt, không biết phải hỏi từ đâu.

Kỳ Ngôn chủ động mở miệng: "Hôm qua tôi đã nói, tôi có thể làm được."

Hạ Tri Dương nhớ đến, hôm qua lúc vừa phát bài tập xong, giáo sư Phó có hỏi Kỳ Ngôn có thể hoàn thành không, Kỳ Ngôn đáp, không có vấn đề.

Hạ Tri Dương trừng mắt, cảm thấy mình cần tiêu hóa.

Cậu có bỏ lỡ cái gì rồi hả?

Hôm qua cậu ấy nói có cái gì không hiểu có thể hỏi – hỏi gì nhỉ? Hỏi cậu ấy?

Còn có trước khi khai giảng bản thân kiến nghị cậu ấy xin giảm cấp học để tránh theo không kịp, cậu ấy nói theo kịp... là lời nói thật nhỉ?

Hứa cùng nhau học dốt mà bạn ơi?

Laurent lại ý kiến: "Giáo sư Phó, em cho rằng đáp án Kỳ Ngôn nộp có vấn đề."

Giáo sư Phó cảm giác kì lạ: "Bạn học Laurent, em muốn nói gì?"

"Theo em, đáp án mà Kỳ Ngôn nộp không phải do bạn ấy làm, rất có thể là đánh cắp." Laurent vừa nói xong cả phòng yên lặng.

Giáo sư Phónhíu mi: "Bạn học Laurent, dùng từ cẩn thận."

Liên Minh rất xem trọng nghiên cứu khoa học, người trộm thành quả nghiên cứu người khác, từ việc nhỏ như trộm đáp án, ở học viện Turan đều là sự việc nghiêm trọng, mỗi năm đều có sinh viên bị đuổi vì lí do này.

Có người cảm thấy lạ, vì sao Laurent đối với bạn học mới lại ghét như thế, mới hôm đi học thứ hai đã muốn đuổi người ta khỏi trường.

"Em có lý do. Trước khi vào học ở Turan, Kỳ Ngôn vẫn luôn ở một hành tinh hẻo lánh, quan trọng nhất là cậu ta chưa từng học chương trình năm nhất. Làm sao cậu ta có thể hoàn thành khai thác dữ liệu với thời gian ngắn như thế? Mặt khác, đêm qua em nộp đáp án xong thì thấy Kỳ Ngôn ở dưới lầu thiết bị, bộ dạng lén lút, không chừng là đang tìm cách đến phòng máy để trộm dữ liệu."

Laurent nhìn về phía Kỳ Ngôn: "Nếu bạn học Kỳ Ngôn muốn chứng minh mình không trộm đáp án, thì đăng nhập mạng trường, mở lịch sử hôm qua khai thác dữ liệu cho mọi người nhìn."

Biểu tình hắn chắc chắn, "Thế nào, bạn dám sao?"

Kỳ Ngôn nhìn biểu tình khác nhau của mọi người: "Tối qua tôi không dến phòng máy tính."

Laurent châm biếm không thôi: "Thừa nhận ngay luôn? Còn không vào phòng máy mà nộp luôn bài tập?"

Hơi ghét khí thế của hắn ta, Kỳ Ngôn đáp: "Tôi không đến đó, nhà tôi có máy tính quang học."

"Nhà em có?" – Giáo sư Phó hỏi.

Ông đã dạy học ở Turan nhiều năm, những học sinh có cha mẹ làm nghiên cứu khoa học thì ở nhà có khi có máy tính quang học. Hoặc là nhà rất giàu, không muốn dùng chung phòng với người khác, có khả năng cũng mua một cái để nhà.

Ông nhìn Laurent: "Bạn học Laurent, Kỳ Ngôn đã nói em ấy dùng máy tính ở nhà để làm rồi, không có vấn đề gì."

Laurent lại nhanh chóng bắt được một cái sơ hở khác: "Nhưng hôm qua lúc em rời khỏi tòa nhà thiết bị thì đã là 12 giờ 9 phút, lúc đó còn thấy cậu ta. Có video giám sát làm chứng, em chắc chắn là Kỳ Ngôn. Giả sử sau một tiếng cậu ta về đến nhà, vậy xin hỏi bạn học Kỳ Ngôn, cậu chỉ cần dùng 50 phút để khai thác dữ liệu và nộp kết quả ư?"

Lúc này, ánh mắt của mọi người nhìn Kỳ Ngôn đều thay đổi.

Laurent sẽ cố gắng dùng cách tốt nhất để nâng cấp mô hình RN3, dưới tình huống đó còn phải dùng mấy tiếng mới xử lí dữ liệu xong.

Không đến 50 phút, sao có thể chứ?

Người ngồi cạnh Laurent lên tiếng, không cao không thấp đủ cho cả phòng nghe: "Thời gian 1:51 cũng rất lạ. Người nộp thứ ba chắc là tôi, tôi nộp lúc hai giờ rưỡi. Đáp án của Kỳ Ngôn là của Laurent à? Cố ý chờ ở dưới lầu, thấy cậu đi rồi liền lặng lẽ đi vào phòng máy, tìm kết quả khai thác dữ liệu của Laurent rồi nộp cho giáo sư Phó? Kế hoạch tốt đó."

Laurent càng hiên ngang: "Trộm của tôi hay hông chẳng quan trọng, điều quan trọng là người như vậy có thể ở lại Turan? Không có năng lực thì thừa nhận bản thân yếu kém rất khó sao? Giáo sư, thầy nói có đúng không?"

Giáo sư Phó không trả lời, muốn Kỳ Ngôn giải thích.

Kỳ Ngôn không quan tâm Laurent và bạn của cậu ta, chỉ nhìn giáo sư Phó: "Mô hình RN3 dù có nâng cấp tối ưu thì tốc độ xử lí vẫn rất chậm. Em viết một mô hình khác, tất cả dữ liệu hôm qua chỉ cần 10 phút phân tích."

Laurent cười nhạo ra tiếng: "Mười phút? Mày không có khái niệm về dung lượng dữ liệu hả Kỳ Ngôn? Lúc này rồi còn không thừa nhận?", hắn miệt thị, "Đúng là người cả sách năm nhất cũng chưa đọc, nói chuyện không có."

Giáo sư Phó đánh giá Kỳ Ngôn.

Khuôn mặt cậu rất đẹp, rất bình tĩnh, dưới tình huống này cũng chẳng có dao động cảm xúc quá lớn. Dù bị Laurent lên án cũng không hoảng, không giận, không để vào mắt.

Ông nhớ đến việc học sinh này vào trường là do hiệu trưởng phê duyệt.

"Bạn học Kỳ Ngôn, em có thể giả lập tình huống mô hình cụ thể lần nữa không?"

Laurent: "Giáo sư, đây chỉ là lời nói dối cậu ta tạm thời đưa ra thôi!"

Giáo sư Phó cười tủm tỉm: "Đối với bất cứ vấn đề gì chúng ta đều không thể vội vã ra kết luận", ông lại nhìn Kỳ Ngôn: "Bạn học Kỳ Ngôn, có thể chứ?"

Kỳ Ngôn gật đầu: "Có thể."

Giáo sư Phó gật đầu, lại hỏi: "Có cần mọi người cùng đi đến phòng máy không?"

Kỳ Ngôn suy nghĩ: "Không cần, máy tính quang học loại nhỏ ở đây cũng làm được."

Máy tính quang học loại nhỏ là phiên bản thu gọn của máy tính quang học cỡ lớn, vì nhỏ nhắn nên dễ mang theo đi làm, đi học, tuy nhiên một số phụ kiện của máy phải vứt bỏ. Theo đó mà tính năng chỉ đạt được không đến 20% so với máy lớn.

Với việc khai thác dữ liệu cần sử dụng máy tính lớn, nếu sử dụng loại nhỏ dễ bị treo máy.

Laurent liếc mắt nhìn Kỳ Ngôn, khinh thường cái lí do mà cậu đưa ra, đã không hiểu mà còn cố giả vờ là mình làm, lát nữa không xong lại bị người ta cười cho.

Nghĩ đến đây, hắn ta mở thiết bị đầu cuối cá nhân ra, gửi tin nhắn cho một liên hệ không có tên: "Chuyện ngài cần, đã làm xong."

Còn Kỳ Ngôn thì đi đến bục giảng.

Tuy giáo sư Phó hiện tại chỉ là hình chiếu ba chiều, cậu vẫn lễ phép không đi xuyên qua, mà đi vòng qua bên cạnh, đứng trước máy tính. Giáo sư Phó cũng đứng cạnh.

Cậu chẳng cần thời gian suy nghĩ đã linh hoạt gõ phím, một loạt code rất nhanh xuất hiện trên màn hình.

Nhìn gần một phút, biểu tình của giáo sư Phó chuyên chú lên, đồng thời liên kết màn hình máy tính quang học lên máy chiếu giúp mọi người đều có thể thấy.

Hạ Tri Dương ngồi xem bảng code mà Kỳ Ngôn đang gõ, ngơ ngác hỏi Trần Minh Hiên: "Ông hiểu gì không?"

Trần Minh Hiên nhíu mày: "Ông hiểu?"

Hạ Tri Dương: "Xem không hiểu mới hỏi ông!"

Lục Phong Hàn ngồi cách đó một cái ghế, nhìn Kỳ Ngôn đang chuyên tâm làm việc trên bục.

Người khác có thể không biết, nhưng anh rất rõ.

Tối qua lúc về đến nhà, đã qua 1 giờ sáng, anh đi theo Kỳ Ngôn vào thư phòng mới biết là cái máy đặt tuỳ tiện ở đó đúng là máy tính quang học cỡ lớn. Hơn nữa xem qua thì chắc là loại mới nhất.

Sau khi Kỳ Ngôn khởi động máy, gõ phím vài phút, đưa dữ liệu vào, không lâu thì tắt máy.

Lục Phong Hàn còn thấy lạ: "Sao thế?"

Kỳ Ngôn đáp: "Tôi đã nộp đáp án."

"Hạ Tri Dương nói phải vật vờ cả đêm mà? Cậu nâng cấp mô hình gì đó sao?"

Kỳ Ngôn lắc đầu: "Không phải, tôi không dùng mô hình RN3, mô hình đó có khung không tốt. Tôi viết một cái mô hình khác, nó chỉ cần 10 phút để khai thác dữ liệu."

Vì mô hình này đã làm một lần vào đêm qua, Kỳ Ngôn chỉ cần nhớ lại rồi nhập là được nên tốc độ nhanh hơn, viết xong chỉ mất 6 phút.

Trong phòng học rất là im lặng.

Lúc đầu còn có người nhỏ giọng nói giỡn, dần dần mọi người nín thở, tập trung nhìn Kỳ Ngôn trật tự đưa dữ liệu vào máy.

Nhập thông tin.

Start.

10 phút sau, khai thác dữ liệu hoàn thành.

Hiển thị kết quả cuối cùng trên màn hình.

Giáo sư Phó nhớ lại cấu trúc mô hình mà Kỳ Ngôn làm: "Em dùng phương pháp logic PVC(1) cho cấu trúc cơ sở của mình à?"

(1)PVC là viết tắt của Permanent Virtual Circuit: Mạch ảo vĩnh viễn. Một thuật ngữ công nghệ thông tin của nhóm Technology Terms. (google)

Kỳ Ngôn lắc đầu: "Không phải, tuy phương pháp PVC được áp dụng rộng rãi nhưng có yêu cầu về mặt thiết bị rất cao, nếu dùng nó thì..." cậu chỉ máy tính nhỏ trên bàn, "sẽ hỏng."

"Cho nên em sửa lại?"

"Vâng, sau khi sửa chữa thì khung cơ bản càng ngắn gọn, hiệu suất chiếm dụng khi vận hành sẽ giảm rất nhiều." Kỳ Ngôn suy nghĩ, lại nói: "Hoàn toàn đủ dùng khi khai thác dữ liệu."

Tức là, đủ dùng cho việc khai thác dữ liệu, nếu muốn làm vào việc khác cần sửa chữa tương tự.

Giáo sư Phó phức tạp nhìn Kỳ Ngôn.

Nghe thì rất dễ nhưng trên thực tế, dù là từ bỏ mô hình RN3 để viết cái khác, hay là cải tiến phương pháp PVC để làm cơ sở cho mô hình xử lí mới – đều chẳng phải việc dễ dàng.

Nếu dễ thì tại sao từ khi có mặt mô hình RN3 đến nay, chẳng có công cụ nào có thể thay thế nó?

Nhưng mà tại đây, trên cái máy tính quang học loại nhỏ này, ông đã được chứng kiến.

Người tạo ra mô hình mới này thậm chí còn chẳng rõ ý nghĩa của nó.

Ông hỏi: "Làm sao mà em có thể nghĩ đến việc từ bỏ RN3, cấu trúc một mô hình mới?"

Kỳ Ngôn suy nghĩ, nghiêm túc đáp: "Hôm qua xem sách ở thư viện nên về nhà trễ, em mệt." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro