Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Tùng vội lấy tay che háng: "Không thể nghịch, chỉ có thể đâm."

Còn không cho nghịch.

Phương Tĩnh Nghiêu cười một hồi, vỗ mông cậu một cái, rồi giúp cậu cởi quần ra, nói: "Vậy thì tự lau người đi, anh đi tắm trước."

Phương Tùng không chịu đi, đã bị phát hiện rồi, cũng không cần mắc cỡ nữa. Nhìn Phương Tĩnh Nghiêu cởi áo sơmi, liền bước đến, thu móng vuốt nhọn vào ống tay áo, nhẹ nhàng ôm lấy eo hắn, sáp vào liếm láp cổ hắn. Phương Tĩnh Nghiêu ngửa đầu về phía sau, một tay để lên vai cậu: "Không cho anh xem cơ mà?"

Phương Tùng ngậm đầu vú của hắn, day cắn một cái. Lúc này Phương Tĩnh Nghiêu rên lên một tiếng, ưỡn ngực hướng về phía đầu của cậu.

"Anh đây là... đồng ý sao?"

Phương Tùng vốn đã nóng sốt như lò lửa, bây giờ lại rực cháy mạnh mẽ hơn. Cơ thể cậu càng ngày càng nóng, nhiệt độ trong khoang miệng nóng bỏng, khiến đầu vú Phương Tĩnh Nghiêu vừa ướt lại như vừa bị phỏng, cảm giác sung sướng mà trước nay chưa từng có.

Hắn cúi đầu hôn lỗ tai sói của Phương Tùng, thấp giọng hỏi: "Em như vậy rồi có thể làm không?"

Phương Tùng nhả đầu vú của hắn ra, cọ chóp mũi lên ngực hắn: "Baba lo lắng cho em, đến ngủ cũng không ngon, phải không?"

Phương Tĩnh Nghiêu nhắm mắt lại: "Sau này còn chạy nữa không?"

Phương Tùng đáp: "Không chạy, anh tìm em như vậy, em đau lòng."

Phương Tĩnh Nghiêu cười nhẹ: "Còn biết đau lòng anh à?"

Phương Tùng ngẩng đầu nhìn hắn, sáp đến mặt hắn, cẩn thận hôn vành mắt của hắn.

"Em không ở đây, anh ngủ cũng không ngủ đàng hoàng. Nếu lại uống say, ai chăm sóc anh? Không còn ai cùng anh ăn cơm, cùng anh nói chuyện. Căn nhà này lớn đến vậy, đến một người để trừng mắt với anh cũng không có..."

Phương Tĩnh Nghiêu nhắm mắt lại cười: "Có một câu nói là, lòng lang dạ cún..." [1]

Phương Tùng nói: "Loài người các anh ai cũng hiếp đáp em. Em trốn trong hầm giữ xe, có đứa bé nhìn thấy em, nó còn cầm đá chọi em. Em là sói mà không đánh nó, vậy mà nó còn dám đánh em?"

Phương Tĩnh Nghiêu sờ mặt cậu: "Có bị thương không? Không đánh trả à?"

Phương Tùng nói: "Không bị thương, cũng không đánh trả, để người lớn nhà tụi nó phát hiện thì phiền lắm... Với lại, tụi nó còn nhỏ mà."

Phương Tĩnh Nghiêu yên lặng, bàn tay vuốt ve từ lớp lông bên mặt cậu, đến hai lỗ tai sói. Tay kia trượt xuống đuôi sói của cậu, nhẹ nhàng bắt lấy, ánh mắt tối lại: "Anh cũng đau."

Phương Tùng phấn khích cắn lên môi hắn, đầu lưỡi với vào trong khoang miệng của hắn. Phương Tĩnh Nghiêu há miệng, quấn lấy đầu lưỡi của cậu, bàn tay để sau gáy cậu, đẩy đầu cậu xuống ngực mình. Tay Phương Tùng trượt xuống vòng eo của hắn, móng vuốt tránh chạm vào làn da hắn, cẩn thận cởi lưng quần giúp hắn, cởi cả quần tây lẫn quần lót ra, sờ dương vật dưới háng của hắn.

"Muốn đi vào à?" Phương Tĩnh Nghiêu hỏi.

Đôi mắt Phương Tùng hằn đỏ, trầm giọng nói: "Bây giờ cũng có thể, sau khi em bắn tinh lần đầu, sẽ tạo thành kết bám lại bên trong."

Phương Tĩnh Nghiêu không ngu, đương nhiên hiểu ý cậu là gì.

Bồn tắm đã đầy nước, hai người nằm chung cũng không sao.

Phương Tĩnh Nghiêu nói: "Đợi anh bôi trơn đã, vào bồn tắm nằm trước đi."

Giờ hắn chẳng còn quan tâm việc có tắm hay không.

Phương Tùng còn định nói gì đó, Phương Tĩnh Nghiêu đã đẩy cậu ra: "Anh đi lấy dầu bôi trơn, em đừng làm, móng vuốt của em bây giờ có thể đâm anh lủng ruột luôn đấy."

Phương Tùng nhíu mày: "Anh đừng nói vậy, dù em có bị đâm lủng ruột cũng sẽ không để anh bị lủng ruột."

Phương Tĩnh Nghiêu sững sờ, chợt nở nụ cười.

Phương Tùng ngoan ngoãn cởi đồ bước vào nằm trong bồn tắm. Đôi mắt chờ mong nhìn hắn, nhìn y hệt lúc chờ được cho ăn.

Phương Tĩnh Nghiêu vào phòng ngủ cầm đồ đi ra, lại gần bồn tắm, vịn tường, bóp chút dầu bôi trơn đổ ra tay, nhét ngón trỏ của mình vào lỗ hậu. Lông mày hắn nhíu lại, chậm rãi thăm dò. Phương Tùng dựa bên mép bồn tắm, nghiêng đầu nhưng không nhìn thấy cửa mình của hắn, không nhịn được mà nói: "Baba, dạng chân ra một chút."

Phương Tĩnh Nghiêu dứt khoát không vịn tường nữa, dùng một tay kéo bờ mông ra. Vòng eo hắn căng đầy săn chắc, nhẹ nhàng lắc lư theo nhịp điệu ngón tay, dần dần rịn mồ hôi, dưới ánh đèn phòng tắm hiện ra một màu mật ong trơn bóng.

Nhìn ngón trỏ của Phương Tĩnh Nghiêu móc gảy trong lỗ hậu, thỉnh thoảng kéo ra chút chất lỏng dinh dính. Yết hầu Phương Tùng dần trở nên khô khốc, khiến cậu vô cùng ghét những móng vuốt sắc nhọn của mình. Động tác của Phương Tĩnh Nghiêu rất thành thạo, không lâu sau, lại thêm một ngón tay, có lẽ đã chạm đến điểm sướng, hắn bắt đầu rên rỉ trong cổ họng.

Phương Tùng nhìn theo bằng ánh mắt mong chờ, cảm thấy chuyện này còn khổ sở hơn những ngày phải ngủ dưới tầng hầm giữ xe.

Không biết mất bao lâu, cuối cùng Phương Tĩnh Nghiêu rút ba ngón tay ra, bước vào trong bồn tắm. Phương Tùng dạng chân ra, còn chưa kịp nói gì, Phương Tĩnh Nghiêu đã đưa lưng về phía cậu, ngồi xuống giữa háng cậu, nuốt cả dương vật sói kia vào cửa mình. Phương Tùng không dám ôm hắn, hai tay đặt hai bên bồn tắm, trầm giọng nói: "Dựa vào em đi, Tĩnh Nghiêu."

Phương Tĩnh Nghiêu ngã người về phía sau, dựa vào ngực bụng nóng hổi của Phương Tùng. Phương Tùng nghiêng đầu, đặt cằm trên hõm vai trái của hắn, cúi đầu hôn cổ hắn.

Phương Tùng đẩy eo, Phương Tĩnh Nghiêu cười nói: "Không có cảm giác."

Phương Tùng không đáp, tiếp tục hôn hắn, sau một hồi đưa đẩy, một dòng dịch nóng bắn vào bên trong, cảm giác nóng bỏng khác với người bình thường. Cửa mình Phương Tĩnh Nghiêu giữ chặt lấy, một tiếng rên rỉ phát ra, cả người cũng run rẩy theo. Phương Tùng cắn vành tai hắn, nói: "Baba tự chơi núm vú đi."

Sau khi bắn tinh lần đầu, dương vật sói của Phương Tùng to ra và dài hơn, tiến vào sâu trong tràng đạo nóng ấm của Phương Tĩnh Nghiêu. Cậu vẫn còn đang bắn, mặc dù tinh dịch ít hơn một chút, không bắn nhiều như lúc đầu nhưng cảm giác chất lỏng bắn vào liên tục khiến Phương Tĩnh Nghiêu có khoái cảm kỳ lạ.  Một tay hắn vân vê đầu vú của chính mình, mắt nhắm nghiền, hầu kết hết nhô lên rồi hạ xuống, phát ra tiếng thở dốc.

Quá dài rồi. Hơn nữa còn vừa to vừa nóng, càng lúc càng nóng rực, chất lỏng tưới vào liên tục, như muốn đốt cháy tràng đạo của hắn.

Phương Tĩnh Nghiêu há miệng thở dốc.

Một lát sau, Phương Tùng nói: "Kết bám lại rồi."

Phương Tĩnh Nghiêu rên một tiếng, mông vừa nhúc nhích thì liền rên lớn: "A... Ah..."

Đôi mắt của Phương Tùng tối sầm lại, hừ nhẹ một tiếng, thở dốc, trách: "Anh... siết đau em."

Phương Tĩnh Nghiêu cào lên vai cậu một vết, tự vuốt ve dương vật của mình, tay kia tiếp tục mân mê núm vú, ngửa đầu dựa vào vai cậu, thở ra lúc nặng lúc nhẹ.

Nước trong bồn tắm chỉ cao đến dưới ngực Phương Tĩnh Nghiêu. Nếu chân Phương Tùng động đậy, thì làn nước ấm sẽ nhấp nhô, ve vuốt đầu vú của Phương Tĩnh Nghiêu.

Tinh dịch bắn vào tràng đạo vẫn không ngừng lại.

Phương Tĩnh Nghiêu hỏi: "Phải mất... bao lâu? Ah..."

"Em không chắc..." Phương Tùng thở dốc: "Anh nghiêng người qua đây, em giúp anh mút đầu vú bên kia."

Phương Tĩnh Nghiêu chầm chậm quay người lại, dương vật cực lớn xoay tròn trong cơ thể khiến hắn thở hổn hển. Phương Tùng để hắn dựa vào tay phải của cậu, Phương Tĩnh Nghiêu quay người lại thôi cũng thấy mệt, vầng trán lấm tấm mồ hôi.

Phương Tùng cúi đầu, thổi nhẹ lên đầu vú bên trái nãy giờ không được sờ đến.

"Ah..." Phương Tĩnh Nghiêu trầm giọng: "Đừng nghịch."

Phương Tùng cười hỏi: "Baba... Có ngứa không?"

Phương Tĩnh Nghiêu híp mắt, cầm dương vật của mình gảy nhẹ lỗ sáo: "A..."

Phương Tùng lại thổi một cái, liếm nhẹ lên phần da mềm: "Ngứa không?"

Phương Tĩnh Nghiêu đáp: "Ngứa... Mút cho baba."

Phương Tùng vùi đầu xuống, hàm răng day nhẹ đầu vú, cắn nhẹ một cái, rồi lại véo một cái, Phương Tĩnh Nghiêu run rẩy, ngả người ra phía sau, cổ và ngực tạo thành một đường thẳng.

Phương Tùng nhẹ nhàng đưa đẩy vòng eo. Dường như dương vật sói chẳng còn trống chỗ để mà nhúc nhích, nhưng vì đã đâm quá sâu, nên chỉ cần động đậy nhẹ đã tạo thành cảm giác mãnh liệt trong tràng đạo.

"Hmm... A——!"

Lần đưa đẩy này khiến khóe mắt Phương Tĩnh Nghiêu ươn ướt. Một đôi mắt đẫm hơi nước, đang nhìn về phía cậu nhưng lại không thấy tiêu điểm.

Bên trong đều là tinh dịch của Phương Tùng, khiến hai người dường như có thể nghe thấy tiếng nhóp nhép tục tĩu.

Phương Tùng nhả đầu vú ra, thở gấp rồi hôn hắn thật sâu. Sau đó lại cúi đầu liếm láp cơ ngực săn chắc của hắn: "Ở dưới ngứa... Hay là trên này ngứa?"

Phương Tĩnh Nghiêu nói: "Đều ngứa... Ah... Giúp baba... gãi đi..."

Phương Tùng vừa đong đưa vòng eo, để dương vật sói đưa đẩy trong người Phương Tĩnh Nghiêu, vừa bú mút đầu vú của Phương Tĩnh Nghiêu một cách mạnh mẽ. Cửa mình Phương Tĩnh Nghiêu, dương vật và hai bên đầu vú đều nhận khoái cảm mãnh liệt, tiếng rên rỉ nỉ non từ cổ họng phát ra, mỗi lúc một lớn hơn. Lỗ tai và cổ đã ửng hồng, đôi mắt ươn ướt, nước mắt sinh lý rơi xuống không ngừng, mồ hôi rịn ra trên trán nhiều như thể vừa xối một chậu nước vào.

"A... ah... Tùng Tùng... hmm...."

"A a——"

Phương Tùng cảm thấy người trong lòng co người lại, cậu tránh đi phần móng vuốt của bàn tay, ôm lấy Phương Tĩnh Nghiêu.

Chất lỏng sền sệt bắn ra từ đầu dương vật cương cứng của Phương Tĩnh Nghiêu, bắn một lúc sau đó lại giật giật bắn thêm hai ba lần nữa mới từ từ dừng lại.

Lần bắn tinh thật dài của Phương Tùng cũng kết thúc.

Một lúc sau Phương Tĩnh Nghiêu vẫn không nói nên lời, nhắm mắt thở dốc. Phương Tùng dụi đầu vào ngực hắn, hôn hắn, dụi dụi.

"Tĩnh Nghiêu, ôm em."

Liền có một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy.

Khi thấy cậu dần bình tĩnh lại, hắn cúi đầu hôn Phương Tùng thật sâu. Lần này là Phương Tĩnh Nghiêu chủ động, đưa lưỡi vào thăm dò khoang miệng của cậu trước. Hai người hôn nhau đắm đuối, tiếng mút nước chùn chụt, một sợi chỉ bạc rơi xuống, cả hai hôn hít một hồi mới dừng lại.

Phương Tùng tựa trán mình lên trán Phương Tĩnh Nghiêu. Đôi mắt của sói con rất đẹp, nhìn theo góc này trông lấp lánh như hai viên ngọc lục bảo.

Phương Tĩnh Nghiêu dụi dụi vào mũi cậu, cười nói: "Lùi lại một chút, để anh nhìn đôi mắt em. Trông đẹp hơn lúc trước."

Phương Tùng hôn hai cái lên môi hắn, miễn cưỡng lùi về sau: "Lúc trước nhìn không đẹp à? Nghe nói có thứ gọi là kính áp tròng, đeo vào có thể thay đổi màu mắt phải không? Đợi chừng nào em biến về được, anh mua cho em nha."

Phương Tĩnh Nghiêu nói: "Đeo cái đó nhiều quá không tốt, với cả, lúc em là người thì mắt vẫn đẹp." Lại nói: "Không đeo cũng không xấu đâu."

"... Em biết rồi." Còn rầu rĩ không vui.

Phương Tĩnh Nghiêu buồn cười: "Chừng nào em mới rút cái của mình ra được?"

"Không biết." Phương Tùng giơ tay ra sờ cơ bụng hắn: "Bắn vào hết rồi, baba có thể sinh sói con cho em."

Phương Tĩnh Nghiêu nhéo mặt cậu: "Cơ thể của em mà em còn không biết?"

"Đau." Má Phương Tùng bị nhéo đau nhưng cậu chỉ kêu lên chứ không né: "Em chưa từng bị như thế này mà. Dương vật của sói nhưng lại lớn hơn một chút, nên không chắc được. Với lại, đây là lần đầu tiên em làm tình."

Phương Tĩnh Nghiêu ngạc nhiên, buông tay ra, xoa xoa đôi má vừa bị nhéo: "Vẫn còn là một sói con xử nam?"

Phương Tùng gật đầu.

Phương Tĩnh Nghiêu nói: "Chuyện lúc trước không nhớ, vậy mà còn nhớ đây là lần đầu tiên?"

Phương Tùng không trả lời hắn như mọi khi, để hắn tự hiểu.

Cậu cúi đầu, hôn lấy cái cằm qua những ngày bôn ba đã làm râu mọc lởm chởm, hôn lấy yết hầu, hôn xương quai xanh, rồi hôn xuống ngực hắn.

Phương Tĩnh Nghiêu nắm lấy tóc cậu, hỏi: "Sao em cứ thích bú vậy, chưa dứt sữa à?"

Phương Tùng: "Em chưa từng bú sữa..."

Phương Tĩnh Nghiêu cười: "Vậy sao em lớn lên được. Mới sinh ra không thể nào lại thành người sói ngay, mẹ sói của em có thể pha sữa bột cho em à?"

Phương Tùng nhìn hắn một hồi, mới nói: "Baba, anh dựa vào người em đi, ngồi vậy một hồi sẽ mỏi lắm."

Phương Tĩnh Nghiêu cứ giữ tư thế này đúng là rất mệt mỏi, vẫn ngồi giữa háng Phương Tùng, lỗ hậu vẫn siết chặt lấy dương vật sói như cái pít-tông, dựa lưng bên bồn tắm, gối đầu lên tay cậu.

Vậy nên Phương Tĩnh Nghiêu xoay người lại, vừa nhúc nhích một cái, dương vật sói lại đưa đẩy trong cơ thể khiến hắn vã mồ hôi. Mãi mới dựa vào người Phương Tùng được.

Phương Tùng vươn tay, ôm lấy eo hắn.

Nước trong bồn tắm đã dần lạnh, Phương Tĩnh Nghiêu mở vòi nước, chỉnh thành nước ấm chảy ra.

Phương Tùng thở ra một hơi thật dài, nhắm mắt lại đầy thỏa mãn: "Nếu ngày nào cũng được tắm như vậy thì tốt biết bao."

Phương Tĩnh Nghiêu không đáp, với tay lấy gói thuốc lá và bật lửa bên bồn tắm, rút ra một điếu thuốc, hít vào một hơi, thở ra một vòng khói.

"Phương Tùng."

Phương Tùng ôm chặt hơn: "Lúc anh bắn tinh còn gọi em là Tùng Tùng."

Phương Tĩnh Nghiêu nói: "Lời bọn đàn ông nói ra lúc bắn tinh đều là nhảm nhí hết."

Phương Tùng giận: "Nhưng mà lời em nói đều là thật."

... Mà ngược lại, cậu bắn còn rất lâu nữa.

Phương Tĩnh Nghiêu không tranh cãi với cậu nữa, nghiêm mặt nói: "Thành thật trả lời anh."

Phương Tùng giận dỗi: "Hửm, cái gì cơ?"

Phương Tĩnh Nghiêu: "Em vẫn còn điều giấu anh phải không?"

.

___

[1] Mọi người thường nghe quen câu tục ngữ "Lòng lang dạ sói" nhưng mà cái đoạn này nó không liên quan, bản gốc nó là "Lang tâm cẩu phế" (Lòng lang dạ chó) thiệt đấy ạ =)) Nghe vô có vẻ tuột mood nhưng mà sự thật nó là như vậy!! Nói chứ tuột mood ghê quá nên mình đổi chó -> cún..

Với cả nhấn mạnh lần nữa!!! Là đoạn này dùng câu "lang tâm cẩu phế" (lòng lang dạ chó; lang=sói, cẩu=chó) còn tên truyện là "lang tâm cẩu hành" (trong lòng vốn là sói mà lại hành động như chó). Người là sói nhưng thuộc tính gâu gâu =w= Chứ không phải mình edit nhầm nhọt gì đâu.

Klq nhưng mình không hiểu sao lại có câu tục ngữ lòng lang dạ sói nữa, lang nghĩa là sói, lang hay sói thì vẫn là sói mà.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro