2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, anh không trở về nữa. Tôi cũng chả thèm quan tâm. Không có chuyện gì để làm tôi liền chồng ít hoa ngay ban công trống vắng này. Bình thường không chồng gì nên nhìn ban công thật chán. Nhìn nhà đối diện chồng hoa thật đẹp nên cũng muốn làm. Đúng là làm rồi nhìn nó khác ra hẳn, nhìn thật đẹp. Cứ hai ba bữa là tôi lại gặp bác sĩ một lần. Cứ mối lần gặp thì mỗi lần thuốc đều tăng. Bác sĩ nói tôi phải ăn uống đàng hoàng, nhưng tôi cũng ăn uống đàng hoàng mà, chỉ là có đôi lúc đau quá lại nằm quằn mình trên giường cả ngày rồi lại không ăn gì cả ngày hôm đó thôi.

Hôm nay tôi quyết định ăn mì cay mà tôi thích nhất. Xem nào nó chả cay tí nào. Đúng rồi, không cay cũng đúng, vị giác vốn không còn nữa thì làm sao mà cảm thấy cay được. Nhìn tô mì giang dở mà nước mắt đột nhiên rơi. Tôi lại làm sao lại khóc rồi. Đừng khóc mà, đừng khóc nữa.

Cũng phải hơn hai tuần, Minh Nhật mới chịu nhắn tin cho tôi. Tưởng chừng anh ấy sẽ xin lỗi hay gì đó nhưng không. Câu đầu tiên nhắn sau hai tuần không gặp là

'Em có người khác rồi sao?'

Thật tức cười mà, tôi thì làm sao có ai được, đến cả một người bạn tôi còn không có chứ nói chi là quen người mới. Tôi phì cười nhắn lại

'Chứ không phải anh có người khác sao?'

Như bị nói chúng tim đen, anh không nhắn lại nữa. Tôi cũng chặn luôn số anh.

Đêm nào tôi cũng mơ thấy có một cái cây, một cái cây rất cao, rất to ngay ban công. Có một người bạn không rõ mặt cứ thôi thúc kéo tôi lại gần cái cây ấy. Tôi nhìn cái cây ấy mà thấy lòng thật nhẹ, cảm giác rất thoải mái.

Hôm nay lại đi nhận thuốc, nhìn bộ dạng không khác gì bộ xương di động cùng khuôn mặt trắng bệch, gầy hóp trong gương mà tự bản thân còn thấy sợ bản thân chứ huống chi là người khác. Bác sĩ dường như biết được gì đó nên hôm nay cho tôi ít thuốc đi hẳn. Bình thường uống cũng phải hơn chục viên nay chỉ nhận còn hơn năm viên. Thật vui. Lúc về tôi mua thêm ít kẹo, về trộn đống thuốc chung với ít kẹo ấy lại với nhau như muốn chơi thử độ may mắn của bản thân ra sao. May mắn lấy được kẹo thì không sao, xui xui thì lại là viên thuốc đắng chát ấy.

Đầu tháng 4, thời tiết cũng bớt lạnh hẳn. Nay tôi có chút tinh thần nên quyết định đi chợ mua ít đồ. Lúc về, tôi thấy anh trước cửa nhà, anh đang loay hoay nhấn mật khẩu mà mãi vẫn không mở được mà tức giận đạp cửa. Tôi bật cười lớn

"Tới làm gì?"

Anh thấy tôi thì liền vui vẻ chạy lại, chả biết là có ý gì nữa.

"Anh nhớ em nên về, em đổi mật khẩu rồi sao?"

Tôi lười đôi co với anh nên cũng chỉ ừ cho có lệ. Mở cửa cho anh vào. Anh giúp tôi đặt đồ lên bàn, rồi chủ động tiến đến ôm tôi. Tôi có chút ngạc nhiên, đã gần 1 tháng kể từ lúc tôi nói lời chia tay anh, không biết có phải anh cố tình quên đi ngày hôm ấy không, nay lại chạy đến chỗ tôi làm hành động thân mật khiến tôi cảm thấy thật kinh tởm. Tôi gạt tay anh ra, không thèm nhìn anh lấy một cái mà nói:

"...Anh không thấy mệt sao? Tới làm gì?"

"Anh chỉ là nhớ em, đừng giận nữa, chúng ta làm lại từ đầu đi."

Anh vẫn một kiểu cười, nhưng trong nụ cười ấy không biết có mấy phần là thật lòng. Tôi ngước mặt nhìn anh rồi nở một nụ cười đầy mỉa mai.

"Còn cô tình nhân nhỏ của anh thì sao?"

Nụ cười ấy chợt tắt đi khi tôi nói đến cô tình nhân nhỏ ấy. Sắc mặt anh tối sầm lại như ai đó vừa mới cướp thứ gì đó quan trọng khỏi tay anh vậy. Tôi cũng chẳng muốn hỏi thêm, thở dài một cái

"Về đi, chúng ta không thể làm lại đâu..."

Chỉ mới dứt câu, anh đã tức giận mà nắm chặt tay tôi rồi kéo thẳng vô phòng. Anh ta điên cuồng hôn tôi, điên cuồng cởi đồ tôi. Tôi vùng vẫy, chống cự. Nhưng giờ tôi thật sự không còn sức nữa, đầu lại đau nữa rồi, đau quá...ai đó mau cứu tôi đi, làm ơn. Anh ta cưỡng ép tôi, mặc tôi vùng vẫy, mặc tôi đau đớn cỡ nào. Trước khi ngất tôi còn nghe được gì đó thì phải, à đúng rồi, anh ta nói sẽ không chia tay tôi, sẽ làm lại từ đầu. Đầu tôi đau quá, không nghĩ gì được nữa, mặc anh ta, tôi ngất.

Sau đêm đó, tôi không còn sức để xuống giường nữa. Anh ta chỉ giúp tôi lau sơ qua cái cơ thể tàn tạ, ốm nhom này rồi bỏ đi làm. Tôi cứ nằm bất động trên giường cả ngày, không cảm thấy vui cũng chả thấy buồn, chả biết cảm xúc hiện tại là gì nữa. Tối hôm đó anh ta về sớm, sau 10 năm chung sống đây là lần đầu anh về sớm như thế. Anh mua cho tôi ít cháo rồi gọi tôi nhưng tôi không thèm trả lời. Tôi không muốn nói chuyện với anh, không muốn nghe thấy giọng anh, không muốn thấy anh, tôi ghét anh!

Anh vào phòng bật đèn lên, ánh đèn thật chói, nó khiến mắt tôi phải nheo lại một lúc mới có thể nhìn rõ được khuôn mặt điển trai của anh. Anh ân cần sờ trán tôi, anh cười nói với tôi.

"Sao em lại không chịu dậy vậy, để tôi giúp em."

Tôi nhìn anh, biểu cảm ghét bỏ. Anh đưa tay đỡ tôi dậy như tôi lại tránh đi, tôi không cần sự giúp đỡ ấy. Cố lết cơ thể nặng trịch này vào phòng tắm, tôi như muốn ngã quỵ khi chỉ mới bước được hai bước. Anh chạy lại đỡ tôi, không còn sức nữa tôi đành mặc vậy. Anh giúp tôi tắm rửa, rồi còn đút tôi ăn. Cháo chả có vị gì cả, thật khó chịu. Đêm đó tôi nôn khắp phòng, anh phải chạy đi dọn dẹp mớ hỗn độn ấy.

Sao chỉ mới gần 1 tháng không gặp mà anh lại thay đổi nhiều như thế, sao lại quan tâm tôi hơn vậy, sao lại nhẹ nhàng như thế. Tôi không muốn, tôi đang cố quên anh mà, đừng như thế mà Minh Nhật, đừng làm trái tim tan vỡ của tôi thêm vụn nát nữa. Khóe mắt tôi cay cay, tôi lại khóc rồi, khó chịu quá, đau quá, đừng khóc nữa mà. Tôi cố với tay đến chiếc tủ nhỏ lấy hộp thuốc, nhưng càng cố càng không được, đầu đau quá, muốn uống thuốc, cho tôi thuốc. Lúc gần như từ bỏ việc lấy thuốc, anh lại giúp tôi lấy nó, anh giúp tôi uống thuốc. Sau cùng anh ôm tôi vào lòng, anh vỗ nhẹ lưng tôi, anh hỏi tôi

"Em uống thuốc gì vậy?"

Ha, tôi tưởng anh biết được gì rồi chứ hóa ra là không à, tôi cười khổ, dụi khuôn mặt nhỏ vào lòng ngực ấm của anh, chỉ nói cho qua "Thuốc an thần thôi."

Mọi thứ cứ thế trôi qua, anh cứ đều đặn đi đi về về, anh về rất sớm, có lúc vừa tan làm xong anh đã chạy về nhà rồi. Không còn la cà với đám bạn nhậu nữa, không còn đi công tác nữa. Tôi nghĩ dường như anh thay đổi rồi, coi như mấy ngày cuối đời này ở bên anh cũng không uổng phí.

Mới đó lại sắp tới tháng 5 rồi, ôi cái tháng nắm mưa thất thường, cái tháng lúc nắng lúc mưa này khiến tôi rất khó chịu. Hình như khối u ngay não tôi lại to ra rồi, hai mắt càng lúc càng mờ, tôi sắp không thấy gì nữa rồi. Tôi ghét bóng tối, làm sao đây, tôi sợ nó. Bác sĩ nói tôi không còn được bao lâu nữa, kêu tôi và người nhà cứ chuẩn trước, làm sao đây tôi chẳng còn người nhà nào nữa chỉ có anh thôi, nếu bây giờ anh lại bỏ rơi tôi thì sao nhỉ. Không dám nghĩ nữa, thật sợ mà.

Nay anh về sớm hơn mọi khi, ngoài trời đổ mưa rất to. Do hai mắt tôi đang dần không thấy gì nên cố nheo mắt nhìn anh bước vô nhà. Hôm nay thật yên ắng, không ồn ào như mọi khi, anh đang có chuyện gì sao, hình như sắc mặt không tốt lắm thì phải. Tôi đặt tách trà gừng xuống bàn nở nụ cười thật tươi chào đón anh. Anh tiến tới chỗ tôi một cánh chậm rãi rồi ôm chặt lấy tôi. Tôi cảm nhận được người anh đang run, anh cứ lẩm bẩm gì đó, tôi chỉ nghe loáng thoáng được hai chữ 'xin lỗi' thì phải, đúng rồi, là hai chữ ấy.

"Tạ Vân, anh xin lỗi, xin lỗi em, xin lỗi rất nhiều..."

Tôi nhíu mày "Anh lại làm sai gì sao?"

Anh không ngừng run, tôi cảm nhận được vòng tay anh càng lúc càng siết chặt tôi.

"...Anh..."

"Cứ nói đi..." tôi động viên anh.

"Cô ta mang thai rồi..."

Tôi chết sững, ai mang thai cơ, cô tình nhân nhỏ của anh đấy à, không thể nào. Tôi như không muốn tin nhưng lại bị anh dội cho gáo nước lạnh.

"Cái thai đó được 2 tháng rồi, cô ta là con gái của giám đốc anh, anh...anh không thể nào không nhận được..."

Tôi đẩy anh ra tát cho anh một cái thật đau. Tiếng 'chát' đó nghe rất to, nó như tiếng trái tim đang lành của tôi một lần nữa vỡ nát vậy. Tôi tưởng anh thay đổi rồi, ra không phải vậy sao, tự mình đa tình nữa rồi. Thật sự ngu ngốc mà, thật sự quá ngu ngốc rồi. Tôi hai mắt lờ mờ đứng dậy, cả người tôi run bần bật, không muốn nghe nữa, mệt quá, tôi muốn ngủ. Tôi nhìn anh một cách lạnh lùng

"...Cút ra khỏi nhà tôi, đừng bao giờ suất hiện nữa."

Tôi bỏ vào phòng. Kể từ ngày hôm đó anh lại biến mất khỏi cuộc sống tôi như chưa từng tồn tại. Tôi đốt những tấm ảnh vui vẻ, thân mật của cả hai. Tôi vứt những thứ anh đã sài qua. Tôi cố tẩy hết những dấu vết mà anh để lại suốt 10 năm qua. Tôi bắt đầu viết một bức tâm thư trong lúc mắt có thể nhìn thấy được. Tôi còn quay cho bản thân một video. Sau đó tôi đi chụp một tấm ảnh thật đẹp. Hoàn thành xong mọi thứ, tôi nhìn lại một lần nữa mới an tâm. Sau vài ngày, khi mở mắt ra bản thân đã không còn nhìn thấy gì nữa, giờ chỉ còn một màu đen bao quanh tôi thôi.

Lại một ngày mới, chắc là gần cuối tháng 5 rồi nhỉ, chả biết nữa. Hôm nay tôi cảm thấy thật bình yên. Tôi tắm rửa sạch sẽ rồi lọ mọ ra ngoài ban công đứng. Chả biết bây giờ là trời sáng hay tối nữa nhỉ. Tôi đứng đó rất lâu, đứng cảm nhận từng làn gió của mùa hạ, cảm nhận âm thanh của thành phố tấp nập. Tôi chợt mỉm cười rồi lên giường nằm. Tôi nhắm hai mắt rồi chìm vào giấc ngủ.

Một giấc ngủ vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro