Chương 108: Đả kích chí mạng (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không kịp xóa sạch topic, chờ đến khi bị bắt xóa thì cả nước đã biết hết rồi. Cả tấm ảnh đều chỉ có một nhân vật chính duy nhất lộ mặt, đó là Đường Ách với thần thái mê ly, dâm loạn cực kỳ, nhưng rõ ràng không chỉ có một người trong ảnh. Những tấm ảnh này là bằng chứng đanh thép nhất, tụ tập quan hệ tình dục nhiều người có khả năng cao sẽ bị tạm giữ hình sự. Mưa gió ập đến trong nháy mắt, gần như toàn bộ ngôi sao nam từng hợp tác với Đường Ách đều trở thành đối tượng tình nghi, mà người bị chĩa mũi dùi chỉ trích nhiều nhất lại là Khâu Sầm Ca.

Là người duy nhất trong nước nổi tiếng không thua gì nghệ sĩ minh tinh trong giới giải trí, sau khi trở về từ Nhật Bản, Khâu Sầm Ca đã từng một lần chịu đủ loại tin đồn đồng tính luyến ái. Cũng may trước giờ "họa sĩ đẹp trai nhất Trung Quốc" đều làm việc kín đáo, những lờn đồn đãi khó nghe dần dần cũng chìm cùng thời gian, nhưng giờ đây ông ta lại bị Đường Ách liên lụy, bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió – mọi người đào lại chuyện cũ, thêm mắm thêm muối vào scandal tình ái của ông ta với Ryo Kitamura.

Hậu trường chụp poster cho Miya mà Tony từng cố tình để lộ trên mạng lúc trước giờ cũng trở thành bằng chứng "cực kỳ xác thực". Từng ánh mắt, từng lần trao đổi khi hai người bọn họ quay chụp đều làm người khác hoài nghi, ngay cả việc Khâu Sầm Ca vừa phẫu thuật xong cũng bị xuyên tạc thành nguyên nhân là do quan hệ bừa bãi mà lây bệnh.

Báo chí, ti-vi, internet, thời sự đều tràn ngập tin tức, thật giả không biết đâu mà lần. Khâu Sầm Ca vẫn đang tĩnh dưỡng sau khi mổ, không đưa ra phát ngôn rõ ràng, nhưng Đàm Soái thì đã đứng ngồi không yên.

Là chủ tịch của một công ty đã niêm yết trên sàn, đương nhiên Đàm tổng có thể nổi cơn tam bành, nhất ngôn cửu đỉnh. Đàm Soái gửi thẳng thư luật sư cho Miya, khi những tin tức tiêu cực và sự việc không thể kiểm soát được xảy ra, theo điều khoản trong hợp đồng mà Khâu Sầm Ca đã ký cùng Miya thì ông ta có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Phương Phức Nùng đích thân tới Bắc Kinh, tự mình đến nhà Đàm Soái xin lỗi, nhưng phản ứng của Đàm Soái rất quyết liệt, từ chối không nhận điện thoại, từ chối gặp mặt, người này sập cửa không tiếp người của Miya, không hề có động thái cò kè đàm phán.

"Tôi yêu cầu ngừng hợp tác với Miya, Miya buộc phải dừng toàn bộ các hoạt động quảng cáo liên quan đến Khâu Sầm Ca." Đòi hỏi của Đàm Soái hà khắc và không hề khoan nhượng, trước khi cửa kính chiếc xe Rolls-Royce nâng lên, hắn ta nói, "Nếu Miya không thể thu hồi toàn bộ quảng cáo đã in trong thời gian ngắn thì chúng ta hẹn nhau ở tòa – tôi biết tình hình Dung Tinh không ổn lắm, nhưng tình cờ là giờ tôi lại vừa có tiền vừa có thời gian, muốn lôi nhau ra tòa thì tôi sẽ theo tới cùng!"

Chiếc Rolls-Royce phóng đi chỉ để lại cát bụi mịt mù.

Chưa cần đến phê duyệt từ bên trên, "Rolling Star" của Truyền hình Hồ Nam đưa ra quyết định thay người đầu tiên. Một ngôi sao "mới nổi" vào giới giải trí muộn hơn Đường Ách đã thay vị trí của cậu ta, lý do đơn giản là vì phần lớn khán giả xem chương trình này đều là thanh thiếu niên, bọn họ cần một hình tượng màn ảnh lành mạnh, tích cực, không làm trái pháp luật và tiêu chuẩn đạo đức làm gương.

Toàn bộ quảng cáo mà Đường Ách làm đại diện cũng đã bị gỡ xuống, phòng Quan hệ công chúng của Miya khẩn cấp định ngày hẹn nhân viên của các đài truyền hình liên quan, dốc hết sức để đổi slot quảng cáo hiện tại cho những tiết mục chưa phát sóng khác trước khi cung cấp poster quảng cáo mới nhằm giảm thiểu tối đa tổn thất.

Về cơ bản thì sự nghiệp diễn xuất của Đường Ách đã kết thúc, mà đối với Miya, hơn nữa còn đối với kế hoạch huy động vốn bất động sản mà Chiến Bác đang tiến hành thì sự việc bất ngờ lần này không khác gì đả kích chí mạng.

Chưa kể các đơn vị truyền thông lớn thì toàn bộ cửa hàng bách hóa và mỹ phẩm đều có hình ảnh trưng bày của Đường Ách, Miss Miya và Phức Mộc Chi Nguyên cũng không ngoại lệ. Việc đổi cũ thay mới hình ảnh thương hiệu sẽ tiêu tốn cực nhiều sức người và sức của, tổn thất mà Miya phải chịu thật sự không đếm được.

Chiến Bác là doanh nhân, đương nhiên sẽ có con đường kinh doanh của mình, ông ta không thể để Dung Tinh và Miya chịu tổn thất chỉ vì một thằng ngôi sao tép riu phóng đãng. Vậy nên gần như ngay khi tin tức bùng nổ, ông ta lập tức hẹn gặp Ôn Dư đang chịu trách nhiệm pháp chế cho Miya, chuẩn bị khởi tố bắt Đường Ách bồi thường.

Đối diện với con trai, Chiến Bác bình tĩnh lạ thường, đây là lựa chọn của mày, một lựa chọn sai lầm sẽ mang tới ảnh hưởng tồi tệ gì cho công ty, giờ mày biết rồi đấy.

Quả thực là lựa chọn của y. Là do y không quan tâm tới lời can ngăn của đối phương, nằng nặc đòi chọn một tác phẩm nghệ thuật tự huyễn đẹp như mơ, sau đó trơ mắt nhìn "nó" bị ném vỡ tan tành.

Chiến Bác nói với con trai, kế hoạch huy động vốn của Dung Tinh đã gặp trở ngại, hiện giờ khởi động lúc nào, có khởi động trước khi công ty phá sản hoàn toàn hay không thì phải xem y gánh trách nhiệm thế nào, chữa cháy sai lầm của mình ra sao.

Chiến Bác lại lôi vụ hỏi cưới với bộ trưởng Khâu ra, dường như đây là lối thoát duy nhất.

Chẳng có một tin tốt lành nào, Chiến Dật Phi ở Thượng Hải bù đầu vì vụ Đường Ách, Phương Phức Nùng ở Bắc Kinh cũng nhận được điện thoại, ngay đến trưởng phòng Quan hệ công chúng không gì không làm được giờ cũng chẳng thể xoa dịu cảm xúc phẫn nộ tới cực điểm của một người đàn ông, chỉ có thể đùa cợt mà đáp lại, cũng may Albers không quan tâm ngôi sao nam Trung Quốc hợp tác với mình có phải gay hay không.

Chuyện không thuận lợi, bọn họ đều nghe được sự mệt mỏi qua giọng nói của đối phương. Chiến Dật Phi thở dài một tiếng rất khẽ, sau đó lại siết chặt tay cố gắng mỉm cười, độ ẩm trong phòng không phù hợp, sơ mi cũng ướt đẫm.

"Sao thế? Hai hôm nay Thượng Hải nóng lắm à?"

"Nóng, nóng lắm. Quần lót cũng ướt."

Phương Phức Nùng không hiểu lắm.

Chiến Dật Phi tiếp tục nghiêm trang nói: "Em muốn anh cởi ra giúp em, em muốn ăn sô-cô-la anh dùng miệng bón cho em."

Phone sex! Ngay lúc này!

Phương Phức Nùng ở đầu bên kia điện thoại bật cười thành tiếng: "Chờ tôi về." Tiếng cười vừa nhẹ vừa dịu dàng, nghe vẫn mỏi mệt như trước, nhưng hắn nói đừng lo, chờ tôi trở về.

Tuy lần này có vẻ Phương Phức Nùng cũng không thể giải quyết được vấn đề phía Khâu Sầm Ca nhưng Chiến Dật Phi lại không quá lo lắng. Y cúp máy, bảo bên kế toán tính tổn thất lần này mà Miya phải gánh chịu, bên kia còn chưa báo lại con số kinh người thì một gã đàn ông đã xông vào phòng làm việc của y.

"Giờ mày tới đây làm gì?" Chiến Dật Phi nhìn thẳng vào mặt Nghiêm Khâm, giọng điệu nói chuyện không hề dao động, tâm lý bình tĩnh đến kỳ lạ, "Mày lại gần tao thêm tí nữa là tao giết mày, sau đó sẽ đi tự thú và chờ xử bắn."

"Chiến Dật Phi, không, không phải tôi!" Mấy ngày nay thấy tin về Đường Ách nhan nhản khắp nơi, đương nhiên thiếu chủ của tập đoàn Chính Nghiệp cũng thấy, gã thề thốt, "Nghiêm Khâm tôi có bao giờ làm gì mà không dám nhận đâu? Nhưng lần này không phải tôi thật, cậu không thể đổ hết lên đầu tôi như thế! Đường Ách là nghệ sĩ mà Hoàn Ngu đang lăng xê, giờ sự nghiệp cũng đang ở trên đỉnh, việc gì mà tôi phải bỏ cây rụng tiền này."

Chiến Dật Phi thoáng để lộ ra biểu cảm không tin tưởng, y lạnh lùng nói: "Hai mươi mét."

"Chiến Dật Phi, tôi thề, tôi lôi cả Nghiêm Trung Dụ ra thề còn không được hay sao?! Thật sự không phải tôi mà! Tôi bày trò cùng lắm chỉ là đùa cậu chút, tuyệt đối không bao giờ làm cái gì tổn hại tới cậu!" Nghiêm Khâm có vẻ rất căng thẳng, hàm răng trắng bằng sứ nghiến lại kèn kẹt, vẻ mặt oan ức như sắp khóc, "Rất nhiều người biết sở thích này của tôi, ảnh chụp thì tôi lưu trong máy tính, tôi đang nghĩ không biết có phải là Lý Hủy hay không, Miya mấy người biết cách qua lại với truyền thông, mà Hoa Chi Duyệt của cô ta lại càng không kém cạnh..."

"Hai mươi mét."

"Tôi đã nói với cậu rồi, đừng có nghĩ đến chuyện cứu vớt cái công ty này nữa, công ty của cậu không sống nổi đâu." Nghiêm Khâm không nghe ra được ý cảnh cáo trong lời đối phương, bước hai bước dài về phía trước, "Nát bét như thế mà chống được đến giờ cũng khó lắm rồi, không cứu lại được đâu. Cậu vẫn nên làm như lần trước tôi nói -"

Chiến Dật Phi quơ lấy bình hoa trên bàn mạnh mẽ ném tới.

Không muốn đầu lại nở hoa, Nghiêm Khâm buộc phải chạy. Gã thật sự thấy mình oan khủng khiếp, thầm nghĩ phải tìm bằng được cơ hội để nói rõ ràng với người này một cách hòa bình.

Mà không tìm được cơ hội, thì tạo ra cơ hội vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro