Chương 110: Plan B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm nhuốm màu ảm đạm, nhưng đèn đuốc ở những con đường trong trung tâm thành phố vẫn sáng trưng. Khách sạn Bốn Mùa bị người ta ùn ùn bao vây, phóng viên khiêng súng ống ngồi chồm hỗm ngoài cửa, vô số ánh mắt lom lom hướng về phía cổng khách sạn không chớp hòng đảm báo đối tượng mà họ săn không thể chạy thoát.

Vài người ngoài ngành chen vào đám đông để đi vào, lúc sắp tới cổng khách sạn còn không nhịn được mà liên tục ngoái lại nhìn, không hiểu tại sao ở đây lại có một dàn người hoành tráng như vậy.

Phương Phức Nùng đỗ xe gần Bốn Mùa rồi gọi điện cho mấy phóng viên rất thân với mình, nói với các cô rằng khoảng hai mươi phút nữa Tony sẽ ra nói mấy câu thay mặt Đường Ách để đánh lạc hướng mọi người, sau đó Đường Ách sẽ rời đi từ lôi ra tầng hầm ở cổng sau.

Cổng sau cũng có phóng viên phục kích, nếu muốn thoát thân thì chỉ có thể trông chờ vào Tony giương Đông kích Tây mở đường máu.

Thân là sếp lớn của Miya, Chiến Dật Phi đã từng xuất hiện chung với Đường Ách nhiều lần, thời điểm nhạy cảm này cũng không phù hợp để lộ mặt trước công chúng. Phương Phức Nùng cúp máy xuống xe, thấy có hai cô gái tóc nâu mắt nâu người nước ngoài với lớp trang điểm đậm đi qua trước mặt mình, hắn lập tức dùng một tràng tiếng Anh lưu loát để bắt chuyện. Chiến Dật Phi trong xe cũng không biết ba người hàn huyên vui vẻ những gì, sau khi nói mấy câu thì y thấy một trong số hai người kéo tay Phương Phức Nùng đi vào khách sạn Bốn Mùa.

Thân là nhân viên PR của thương hiệu, Phương Phức Nùng đã từng qua lại với phóng viên nhiều lần, để tránh bị người khác nhận ra thì kéo theo một cô gái người nước ngoài vào khách sạn sẽ an toàn hơn nhiều.

Thấy Phương Phức Nùng biến mất trong sảnh khách sạn, Chiến Dật Phi kiên nhẫn chờ trên xe, quả nhiên chẳng bao lâu sau đã thấy Tony trong tầm mắt, tỏ ý muốn thay Đường Ách tạ lỗi với mọi người.

Trò giương Đông kích Tây nhìn như đang dùng được nửa đường, đám phóng viên nhao nhao tới bao vây Tony, nhưng vẫn có phóng viên cố thủ ở cửa sau.

Tony nước măt lã chã, tránh né không đáp những câu hỏi sắc sảo mà phóng viên đưa ra, chỉ nói mấy câu "Thật sự xin lỗi" bằng cái điệu bộ ẻo lả của mình.

Phóng viên nữ nhận được điện thoại của Phương Phức Nùng canh chặt ở cửa sau, thấy một chiếc xe Benz cực kỳ quen mắt lái ra thì bật người hô lớn: "Đường Ách! Đường Ách ra rồi!"

Đường Ách trên xe đeo khẩu trang, thấy một đám đang vác máy ảnh nhắm vào Tony ùa về phía mình thì còn vẫy tay với bọn họ.

Dù bóng tối nhá nhem thì vẫn thấy được khuôn mắt, đường mày sống mũi rõ ràng đậm chất Âu Mỹ, đúng là Đường Ách.

Lái xe tới thì lái xe đi, không lái xe đến thì bắt xe đuổi theo, đây là nội dung trang nhất đang thu hút dư luận nhất, không một phóng viên giải trí nào cam chịu bỏ qua.

Chờ đến khi phóng viên rút hết, Chiến Dật Phi mới tiến vào khách sạn.

Đường Ách nép trong phòng tắm, co rúm lại trong góc tường, khóc sưng húp cả mắt.

Chiến Dật Phi lẳng lặng nhìn Đường Ách, nhìn cậu ta khóc đủ rồi ngẩng đầu nhìn y, gào lên với y: "Tất cả là tại anh!"

"Tất cả là tại anh..." Cậu ta khóc đến độ hoàn toàn quên luôn mình là một thằng đàn ông, đàn ông kiểu gì cũng không thể khóc sướt mướt thê thảm, làm người ta đau lòng như thế, "Nếu không phải tại anh, tôi cũng sẽ không chọc tới Nghiêm Khâm, tôi còn là thần tượng mà Hoàn Ngu đang tập trung lăng xê... Cuộc đời tôi đã bị hủy hoại hoàn toàn, tất cả là vì anh, là vì Phương Phức Nùng..."

Chiến Dật Phi ngồi xổm xuống, ôm cậu ta vào ngực.

Ngoài khách sạn vẫn còn hai ba phóng viên chưa kịp rời đi, Đường Ách vừa lộ mặt đã bị Chiến Dật Phi ở sau đẩy mạnh vào trong xe lão Hạ.

"Tôi nhận ra anh! Anh là Chiến Dật Phi của Miya!" Bọn họ ào tới như đám dơi ngửi thấy mùi máu tươi, "Việc này có ảnh hưởng lớn tới công ty không? Liệu Miya có khởi tố Đường Ách hay không?"

Chiến Dật Phi trả lời trước khi lên xe: "Đúng là Miya đã chịu tổn thất do việc này, hành động của Đường Ách cũng thật sự đã đi ngược lại với hình ảnh của Miya, nhưng trong vụ việc này thì kẻ ác ý xâm phạm đời tư của ngôi sao và đám truyền thông viết bài vô lương tâm còn đáng bị chỉ trích hơn, tôi xin phép được trả lời: Miya sẽ không bắt đền nghệ sĩ vì xu hướng tính dục của nghệ sĩ đó."

"Rất nhiều lần Đường Ách từng nói quan hệ cá nhân với anh rất tốt, 'quan hệ cá nhân' mà cậu ta nói là ý gì? Lúc này anh lại xuất hiện ở đây, có phải đang thừa nhận hai người đang yêu nhau không?"

Chiến Dật Phi ngẩng đầu liếc mắt nhìn phóng viên vừa đưa ra câu hỏi này, lườm một cái lạnh lùng rồi để lại một câu "Bút trên tay các người, tôi thừa nhận hay không có còn quan trọng sao?" rồi lập tức lên xe.

Câu trả lời như vậy có lẽ sẽ khiến những kẻ kia bịa ra được cả một cuốn tiểu thuyết yêu hận tình thù, khi phần lớn đã bị bỏ lại phía sau, Chiến Dật Phi chắc chắn hai phóng viên đó không theo kịp nữa thì bảo lão Hạ lái xe tới nhà Phương Phức Nùng.

Cho đến khi Đường Ách đã nằm ngủ trên giường, Phương Phức Nùng mới thoát khỏi đám phóng viên đuổi giết không tha mà về tới nhà.

Đối với ba người đàn ông trong căn nhà này, đêm nay vừa nguy hiểm lại vừa chấn động lòng người.

Chiến Dật Phi ra khỏi phòng ngủ, thấy Phương Phức Nùng im lặng ngồi ở sô-pha, liếc nhìn mình một lần, đôi môi vẫn mím chặt không nói một lời.

Chiến Dật Phi đi tới, cúi đầu hôn lên môi Phương Phức Nùng, không ngờ đối phương lại quay mặt sang một bên tránh đi.

Chiến Dật Phi nhíu mày, giạng chân ngồi lên người đối phương: "Anh đang giận em."

Tránh cho ánh nhìn va chạm, Phương Phức Nùng im lặng một lát mới nói: "Yep."

"Anh thấy đáng ra em nên mặc kệ sống chết của Đường Ách, đâm đơn kiện bắt cậu ta bồi thường."

"Yep."

"Toàn bộ quảng cáo của cậu ta đều đã gỡ bỏ, em cũng chưa thể tung ra poster mới trong thời gian ngắn. Vậy nên cậu ta nợ em chỉ số thu hút, em chỉ có thể tự tìm cách tránh thôi." Chiến Dật Phi cử động eo, cọ lên nơi mà y đang giạng chân ngồi lên. Lúc này Miya đã lên tiếng trước truyền thông, ít nhất sẽ bị báo chí lôi ra một tháng. Hơn nữa việc đẩy mấu chốt mâu thuẫn tới "xu hướng tính dục" là hành động thông minh, như vậy sẽ rất dễ có được quần thể tiêu thụ lớn cho Miya – chính là niềm vui từ đám con gái vẫn đang kêu oan giúp Đường Ách trên mạng.

"Còn nữa, ngày mai Khâu Vân Đình sẽ bay về Bắc Kinh, khi nhận được điện thoại từ Đường Ách, cô ấy muốn em xác nhận mình có phải đồng tính hay không, em không phủ nhận." Chiến Dật Phi ngừng lại, ánh sáng lóe lên nơi đáy mắt nhuốm màu mỏi mệt, "Không có Khâu Vân Đình, có khi vẫn còn Lý Vân Đình, Vương Vân Đình, nhưng em nghĩ chờ đến mai tin tức đưa lên thì ba em sẽ buộc phải từ bỏ suy nghĩ cưới xin với quan to. Dù gì cô gái kia cũng không ngốc, cũng không có ý định muốn làm vợ em."

"Nhưng em làm vậy thì chắc chắn sẽ đắc tội với ba em." Phương Phức Nùng nở một nụ cười thật tâm, vươn tay vòng ra sau lưng Chiến Dật Phi, kề mặt lại gần, "Có lẽ chiêu mà Ôn Dư dạy em không dùng được với anh trai em, nhưng với tôi, tôi thật sự hưởng thụ."

Hai ngời đàn ông đan cài hơi thở, bốn cánh môi chạm nhau, trao nhau một nụ hôn nồng nàn.

"Cảm phiền trưởng phòng Quan hệ công chúng của em mau nghĩ Plan B đi." Tay người yêu bắt đầu vô lại sờ xuống giữa háng mình, Chiến Dật Phi bắt được đúng lúc, "Vậy mà anh lại có thể để em lên giường với người phụ nữ khác?!" Chờ tới khi có cơ hội trả thù, y quắc mắt lườm, tỏ vẻ bản thân rất khó chịu, "Để trừng phạt, trước khi anh nghĩ ra Plan B thì anh chỉ có thể hôn em, không được làm em."

Phương Phức Nùng thầm cười khổ: Plan A toàn là hình thức, Plan B? Nói dễ hơn làm.

Nghĩ một lát, hắn hỏi, có muốn đi Nam Phi với tôi không?

Cuối cùng sự nghiệp ở Nam Phi cũng nhận được hỗ trợ tài chính từ tài phiệt, đó là khi những hạt mầm gieo xuống mọc lên thành cây cao. Hắn đã cân nhắc hỏi câu này từ lâu, giờ khi quyết định nói ra thì lập tức thao thao bất tuyệt: "Tôi nghĩ em sẽ thích Johannesburg, đó là một trong những thành phố có thời tiết đẹp nhất thế giới, hơi se lạnh, lại vẫn có ánh mặt trời, mặt trời mọc muộn, rất giống Côn Minh nhưng lại sạch sẽ trong lành hơn Côn Minh..."

Hai mắt người đàn ông sáng bừng, vẻ mặt ngây ngô như đứa trẻ, hắn nhéo hai má y, dùng vẻ mặt của một đứa trẻ con để dụ dỗ đứa trẻ còn lại: "Em theo tôi đi, cơm no áo ấm, việc nhà tôi lo hết."

Chiến Dật Phi nhíu mày, im lặng nhìn vào mắt đối phương: "Anh đã hứa sẽ bảo vệ Miya giúp em, anh còn nhớ không?"

Nghe ra ý từ chối, Phương Phức Nùng ngẩn người, ánh mắt buồn bã: "Đương nhiên."

Chiến Dật Phi cúi đầu, lại hôn lên môi người yêu, sau đó y đứng dậy: "Em sẽ không đi đâu hết. Miya là của em, em sẽ không để nó rơi vào tay bất cứ kẻ nào!"

Một phòng ngủ, một cái giường, đây là nơi ở tạm thời của Phương Phức Nùng sau khi rơi vào khủng hoảng kinh tế, Chiến Dật Phi chiếm phòng làm việc, hắn chỉ có thể ngủ dưới sàn. Đứng dậy đi về phía phòng ngủ, hắn ngồi xuống bên giường Đường Ách.

Thanh niên nằm trên giường ngủ không sâu, cậu ta nhíu mày, lông mi khẽ run, nước mắt đọng trên khóe mi chưa kịp trào ra, thật sự làm người ta nhìn mà thương xót. Phương Phức Nùng nhìn cậu ta một hồi, bỗng vươn tay phải dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp chặt mũi Đường Ách.

Không thở được thì buộc phải tỉnh lại, Đường Ách mở mắt thấy được người tới là ai thì lập tức ngồi dậy, hoảng hốt nhìn đối phương.

Phương Phức Nùng cười: "Đừng căng thẳng, tôi muốn nói chuyện với cậu."

"Có gì mà nói?! Giờ chắc hẳn anh đắc ý lắm nhỉ, tôi lại quay về làm Ernest chẳng có gì trong tay!" Đường Ách đanh mặt, giương mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh một lượt rồi bỗng cười lạnh, "Dù sao cũng không tốt cho lắm, chỗ này của anh không khác gì ổ chó, có câu gì ấy nhỉ – 'Thiện ác tất báo, thiên đạo luân hồi'!"

"Cậu có tin giờ tôi gọi ngay cho phóng viên mở họp báo tại đây luôn không?"

Đường Ách ngậm miệng, sự sợ hãi lộ ra rõ ràng, trên mặt là đôi mắt chất đầy oán giận.

"Miya sẽ không công khai đòi cậu bồi thường, nhưng có nhiều thứ không phải của cậu," Phương Phức Nùng cúi đầu liếc tràng hạt trên cổ tay Đường Ách, sau đó lại nhìn qua chỗ khác, "cậu nên có tự giác trả về nguyên chủ."

"Ý anh là căn nhà A Phi tặng tôi à?"

Phương Phức Nùng nhắc nhở không khách sáo: "Là Chiến tổng."

"Ý anh là... căn nhà Chiến tổng đưa tôi à?" Vẻ không cam lòng lộ ra trong mắt cậu ta, chần chừ một lúc mới hỏi tiếp, "Anh ấy muốn về ở hả?"

"Không không, nhà là của cậu, cậu cứ giữ lấy." Phương Phức Nùng mỉm cười, "Lúc đó Chiến tổng trả nợ thay tôi nên đã chuyển cho cậu một phần cổ phiếu của Dung Tinh với giá thấp. Tôi hi vọng cậu có thể trả lại số cổ phần kia, dù sao thì nếu Dung Tinh sụp đổ thì những thứ trong tay cậu cũng chỉ là giấy vụn."

"Nhưng mà số cổ phần đó, tôi chơi hơi quá đà ở Macao nên đã bán đi rồi..." Đường Ách ấp úng đáp, cậu ta tình cờ nhắc đến chuyện này trước mặt Nghiêm Khâm, sau đó thiếu gia nhà họ Nghiêm quyết đoán đập một khoản tiền lớn mua đứt số cổ phần này.

"Cậu nghỉ ngơi đi." Phương Phức Nùng mỉm cười, đứng dậy bỏ đi. Cổ phần không thể trở lại thì lại càng không lấy được tiền, mọi chuyện còn tệ hơn tưởng tượng.

"Chờ chút -" Đợi đối phương quay đầu lại, cậu ta khẽ gọi một tiếng, "Anh ơi."

Giọng nói mang mùi cầu cứu, cậu ta vẫn còn chưa muốn rời khỏi cái giới giải trí ăn ngon mặc đẹp này. Bộ dạng đáng thương, ánh mắt của Đường Ách vừa đau khổ lại đong đầy chờ mong, tựa như én con khao khát được cho ăn, dù là người có trái tim sắt đá cũng không thể trụ vững trước ánh mắt đó.

"Con đường sau này của cậu còn rất dài, đi thế nào cậu tự quyết định..." Nuốt câu "ráng làm ráng chịu" định nói ra lại, Phương Phức Nùng vươn tay xoa đầu Đường Ách như một người anh trai, sau đó tầm mắt lại dừng trên cổ tay cậu ta, "Đưa chuỗi hạt cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro