Chương 116: Tan đàn xẻ nghé (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó hai người mới giao dịch thân xác được nửa chừng thì Chiến Dật Phi đột nhiên quay đầu bỏ đi, để lại thiếu chủ Chính Nghiệp nằm một mình trên giường, tiếc rẻ không thôi.

Gã thất vọng có lẽ nên nhịn thêm một chút, nhịn thêm chút nữa có khi đã ăn được rồi, gã chán ngán tại sao mình vừa thấy thằng nhóc này đã điên điên khùng khùng, rõ ràng sáng nào cũng đều được một thằng đàn ông xinh đẹp làm cho tỉnh ngủ.

Sau khi lý trí trở về, Nghiêm Khâm bỗng thấy bực bội, Chiến Dật Phi vốn chỉ coi gã như thằng ngu, sáu mươi triệu đổi thành tiền một trăm tệ thì phải chất cao ngất ngưởng, đổi thành tiền xu thì lên đến vài ngàn tấn, cho ai sáu mươi triệu, kẻ đó đều sẽ quỳ xuống gọi gã là "ông nội", dập đầu xuống đất đến khi vỡ toác ra mới thôi. Nhưng kẻ kia vậy mà lại cầm tiền chạy mất, còn lạnh nhạt gửi lại một tờ biên lai vay tiền.

Nữ minh tinh họ Lưu kia chẳng phải vì định giá bản thân không chính xác, bị người ta vạch trần làm nhục trả thù hay sao? Nhưng cùng là kẻ ngu ngốc bị chèn ép, ít nhất người ta vẫn còn ăn được! Nghiêm Khâm xé tờ biên lai vay tiền, càng nghĩ càng thấy tức tối, nhưng gã không dám trút ngọn lửa giận dữ này thẳng lên người Chiến Dật Phi.

Càng nghĩ, cảm thấy vẫn là lão Bồ thông minh, giống như Lý Hồng Chương (*), hiểu được thế nào là đường vòng cứu quốc (*).

(*) Lý Hồng Chương là một đại thần triều đình nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc.

(**) Đường vòng cứu quốc là một thuật ngữ của Trung Quốc được sinh ra trong thời kỳ Kháng chiến chống Nhật, nghĩa là không thể giải quyết bằng cách trực tiếp, chẳng hạn nếu không đủ khả năng để đánh trực diện quân Nhật xâm lược thì phải dùng phương pháp gián tiếp, hiệu quả có thể chậm hơn, huy động người và lực lượng từ mọi tầng lớp xã hội ngoài quân đội, hoặc chiến lược đi đường vòng và hạn chế can thiệp của một bên, từng chút một để phấn đấu và bảo vệ thành quả chiến thắng, và đôi khi họ có thể phải từ bỏ một số thứ họ đã có được, nhưng phương hướng chung của cuộc đấu tranh vẫn không thay đổi.

Sáng ra gã đã định ra tay, nhưng ngặt nỗi mấy ngày này ông già nhà mình vẫn luôn ở Thượng Hải. Thiếu chủ của tập đoàn Chính Nghiệp có ngang ngược đến đâu, chỉ cần thấy ông già là sẽ cun cút ngoan hiền.

Hai ngày này Nghiêm Trung Dụ ở Thượng Hải là để tham gia sự kiện khởi động cho hội nghị kinh doanh thường niên của tập đoàn Chính Nghiệp, quy mô ở mức hợp lý, có hơn một trăm người, bao gồm ba khóa học chính trị và kinh doanh, có vài lão làng trong giới giải trí cũng tới quỳ liếm. Nghe nói chỉ vì được trò chuyện một chút với Nghiêm Trung Dụ mà một đám doanh nhân phải giành giật nhau sứt đầu mẻ trán, nhất là mấy doanh nhân trẻ trạc tuổi Phương Phức Nùng, chỉ trông mong sếp lớn của Chính Nghiệp có thể nóng lòng muốn giúp đỡ những người gặp khó khăn, kết giao vượt qua ranh giới tầng lớp, bản thân cũng thuận nước đẩy thuyền, một bước lên mây.

Nghiêm Khâm vốn không thích lộ mặt ở mấy buổi hội nghị nhàm chán như vậy, nhưng lệnh của cha gã, bắt buộc phải tham gia. Hơn nữa còn chỉ cho cười, không được phép lên tiếng.

Nghiêm Khâm bức bối trong lòng nhưng cũng không dám trái lệnh. Nhân lúc ông già mình bận đến mức mấy ngày không xuất hiện, gã quyết định kiểu gì cũng phải ăn được Chiến Dật Phi vào miệng đã rồi tính, nếu không chắc gã sẽ ói đến chết vì nuốt uất ức quá nhiều.

Tự thân ra trận để biểu đạt thành ý, gã hẹn lão Bồ, an vị trên con xe BMW màu tím kinh tởm kia.

Vốn Nghiêm Khâm hoàn toàn không có ý định gây tổn thương cho Chiến Viên Viên, đây là em vợ gã, cùng lắm gã chỉ muốn mời Chiến Viên Viên đến "ngồi một lúc", cũng tiện thể mời Chiến Dật Phi. Ai ngờ Chiến Viên Viên vừa thấy gã đã bỏ chạy, còn nhanh hơn cả thỏ khi thấy chim ưng, mà vì hoảng hốt chạy bừa, cô bé bị xe tông phải.

Máu tươi lênh láng trên mặt đất làm tài xế cũng sợ ngây người. Bác sĩ nói mạng thì nhặt về được, nhưng điều trị hồi phục phải hết sức cẩn thận, nếu không tám chín phần mười sẽ chết.

Chiến Dật Phi bị chặn ngoài phòng bệnh, Mã Tuệ Lệ gào khóc thảm thiết, không cho phép y lại gần con gái mình, ngay cả nhìn cách một tấm cửa phòng bệnh cũng không được.

Chiến Dật Phi mờ mịt ngẩng đầu, y nhìn quanh thì không thấy Ôn Dư, Tiết Đồng lại có mặt, chị dâu y đổi người, nhưng trong cái nhà này từ đầu đến cuối y vẫn luôn là người ngoài.

"Tất cả là tại mày gây chuyện! Từ lúc chú hai đưa mày về, nhà này chẳng gặp được chuyện gì tốt đẹp cả!" Mã Tuệ Lệ nâng tay tát một phát, khiến hai tai Chiến Dật Phi ù đi, "Mày đã biến công ty thành như thế, giờ có muốn bán cũng không bán được! Cha mày chỉ có thể bán cả nhà máy thép thôi!"

Ý câu này là ông ta đã giữ lại Miya hay sao? Chiến Dật Phi không có thời gian suy nghĩ cho kỹ, vì Mã Tuệ Lệ lại vung tay tát y phát nữa, dáng vẻ người đàn bà này tát người ta rất buồn cười, vì nếu không nhảy lên tát thì không với tới.

Nhưng lực tay bà ta rất lớn, đánh liên tục như thế chừng đôi ba phút, Chiến Dật Phi nhận ra mình không còn nghe thấy gì nữa, chẳng biết là vì đói hay là vì bị đánh đến mức váng vất.

Y cúi đầu một cái như thể đang theo bản năng, nhưng sau đó lại đẩy Mã Tuệ Lệ ra xông vào phòng bệnh, rồi y thấy một cảnh tượng cực kỳ lúng túng –

Bác gái hộ sĩ vừa lúc đang thay bô cho em gái. Cái bô bẩn đựng nước tiểu vàng khè còn đang ở trên băng ghế, bác gái cẩn thận nâng một chân còn có thể nhúc nhích của cô bé lên, đặt cái bô sạch xuống nệm, phủ giấy vệ sinh rồi tiếp tục giúp cô bé kéo quần lót lên.

Giường bệnh rất chật, Chiến Viên Viên nằm đó, cơ thể gầy tong teo như cành hoa cắm ở hốc tường. Trên người quấn đầy băng trắng, hai bên mũi là ống truyền, cô bé cố gắng cử động cổ, thấy anh trai ngơ ngẩn đứng ở đó thì òa lên khóc.

Cô bé dùng một tay còn cử động được kéo chăn, muốn che đi nửa thân dưới đang lộ ra bên ngoài.

"Gia môn bất hạnh! Đúng là gia môn bất hạnh!" Mã Tuệ Lệ hét lên đầy thảm thiết, muốn đuổi người đàn ông đang ở trong phòng bệnh ra. Nhưng Chiến Dật Phi hoàn toàn không nghe thấy, y đờ đẫn mặc cho một người phụ nữ đánh đập xô đẩy, nhìn thấy môi bà ta mấp máy, nhìn thấy gương mặt già nua dữ tợn.

Đi ra khỏi phòng bệnh, mùi thuốc khử trùng, mùi máu tươi hòa với mùi nước tiểu len lỏi vào từng lỗ chân lông, Chiến Dật Phi cảm thấy mình lại muốn ói ra.

Ngồi xổm xuống đất, lòng bàn tay chạm tới mảng râu lún phún trên mặt, cổ họng không ngừng phát ra tiếng nôn khan. Cơ thể đã bị đánh đập tàn phá đến mức vỡ vụn, chỉ còn lại một lớp da bọc bên ngoài, y gắng sức bịt miệng, chỉ sợ há ra thì thứ mình phun không phải cái gì dơ bẩn mà là máu tanh.

Có cậu trai mặc quần áo thể thao đứng ở một nơi cách xa phòng bệnh vẫn đang nhìn y nãy giờ, bộ dạng như muốn bắt chuyện lại không dám. Chiến Dật Phi không nhớ được gương mặt tầm thường như vậy, huống hồ trong đầu y giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ.

Y muốn giết Nghiêm Khâm.

Cuộc họp khởi động cho hội nghị kinh doanh thường niên của tập đoàn Chính Nghiệp cử hành đúng hẹn, địa điểm là ngay ở bến tàu, trên du thuyền neo bên bờ mà Nghiêm Khâm vừa mới mua. Thượng du sông Hoàng Phố lộng gió, người nổi tiếng tụ tập tới đây, bên cạnh là giai nhân bầu bạn. Vì những người tham dự sự kiện mở màn này đều là những nhân vật có máu mặt nên tập đoàn Chính Nghiệp đã bố trí hơn chục vệ sĩ tư nhân tuần tra bên trong, cảnh sát trực thuộc khu vực này cũng tới.

Chờ đến khi buổi hội nghị tiến vào giai đoạn chiêu đãi tiệc, Nghiêm Trung Dụ ngồi một bàn đối diện cảnh sông, Lý Hủy ngồi cạnh ông ta, Chiến Dung cũng ngồi cùng, bọn họ đang thưởng thức dao.

Đó là một con dao dài chừng năm mươi phân, vỏ dao đẹp đẽ phóng khoáng, trang trí mang lại cảm giác thô mà đẹp mắt, chỉ tiếc là không có lưỡi.

Hai người đàn ông vừa trò chuyện vừa ngắm dao, đôi khi người phụ nữ sẽ bồi vào đôi câu. Nghiêm Khâm cũng chẳng quan tâm chuyện Lý Hủy xuất hiện trước công chúng chung với mình, so với bà vợ không ra nổi phòng khách cũng chẳng xuống nổi nhà bếp, người đàn bà này vừa xinh đẹp, đoan trang lại còn khéo léo.

Chủ đề chuyển từ Nam ra Bắc, cuối cùng cũng khó tránh được việc đẩy tới Dung Tinh và Miya.

"Tôi vốn định mua lại Dung Tinh, nhưng anh trai chú lại không chịu, nói chuyện vài lần đều không đàm phán thành công. Có điều giờ cũng tốt rồi, mấy miếng đất mà ông ấy đầu tư đều đã trở thành 'đất ma', tôi có thể bán đấu giá tài sản của ông ấy sau khi phá sản."

"Gần đây tôi cũng mới qua đó xem." Lý Hủy gật đầu, "Tôi đứng hai mươi phút ở giữa đường, không có một chiếc xe nào đi qua, không có một người nào qua đường trước mắt, khu nhà hoang ở đó rất khó có thể xây dựng, tỷ lệ trống của nhà ở thương mại lên tới hơn chín mươi phần trăm."

Nghiêm Trung Dụ cười với Lý Hủy: "Vậy nên khi em nói muốn mua Miya, tôi chưa từng phản đối. Dù có ném cho Dung Tinh hai ba trăm triệu thì ông ta cũng không sống được."

"Không, tôi không có ý định thu mua Miya."

"Sao thế?" Nghiêm Trung Dụ không hiểu, "Nhà dột còn gặp mưa dông, lúc này em mua Miya vốn chẳng tốn bao nhiêu tiền."

"Đúng là ban đầu tôi muốn ép giá, nhưng giá có thấp nữa cũng không thể mua một đống bỏ đi." Nghiêm Trung Dụ không sát sao trong ngành mỹ phẩm, nhưng Lý Hủy kinh doanh Hoa Chi Duyệt thì gió thổi cỏ lay chuyện gì cũng rõ như lòng bàn tay. Đúng như lời cô ta nói với Phương Phức Nùng lúc đó, cô ta xem trọng kênh đại lý phong phú và nhà máy Tô Châu của Miya, mà giờ cả hai đều không còn, cô ta cũng chẳng việc gì phải cần đến Miya nữa. Không một chuyên gia tài năng nào trong ngành còn ở lại, tổn thất trang thiết bị ở nhà máy lên tới gần chục triệu, đại lý cũng chạy hết một nửa, một công ty như thế chẳng đáng một đồng.

"Tiểu Hủy à," Nghiêm Trung Dụ nở nụ cười, "em làm như vậy rất là lạnh lùng."

Gió thổi tới trêu đùa một lọn tóc đen của cô ta, Lý Hủy đáp lại bằng một nụ cười vừa nhu thuận vừa xinh đẹp: "Tôi không thương một con chó rơi xuống nước, không phải vì rơi xuống nước thì không thể thương, mà chỉ có loại chó ngu ngốc mới rơi xuống nước thôi."

Dạo này Lý Hủy tự nhiên thích cuốn "Tài nhân Võ Chiếu (*)" của Tô Đồng, sau khi đọc đi đọc lại, câu cuối cùng trong sách làm cô ta phải khắc sâu ấn tượng –

Trong hơn một ngàn năm qua, câu chuyện về nữ hoàng Võ Chiếu là duy nhất, ai có thể quên được nữ hoàng Võ Chiếu? Ai có thể bắt chước được nữ hoàng Võ Chiếu đây?

(*) Võ Tắc Thiên (Võ hậu hoặc Thiên Hậu) là một phi tần ở Hậu cung của Đường Thái Tông Lý Thế Dân, sau trở thành Hoàng hậu của Đường Cao Tông Lý Trị, về sau trở thành Hoàng đế triều đại Võ Chu làm gián đoạn nhà Đường. Bà là mẹ của 2 vị Hoàng đế kế tiếp, Đường Trung Tông Lý Hiển và Đường Duệ Tông Lý Đán. Tên thật của Võ Tắc Thiên không được ghi lại, cái tên Võ Chiếu là bà tự sáng tạo ra, ví mình như Mặt trời, Mặt trăng trên không trung.

Đối với Nghiêm Trung Dụ, Lý Hủy ôm mối thù hận, nén cơn tức giận, nhưng đồng thời cũng là cảm kích, là ái mộ. Những thứ tình cảm mâu thuẫn không thống nhất dung hợp một cách hoàn hảo trên một người đàn ông, mà người này lại khác biệt hoàn toàn so với bất kỳ người đàn ông nào cô ta từng gặp, bao gồm cả Phương Phức Nùng.

Hai người đàn ông còn đang nói chuyện thì bỗng nghe thấy tiếng đám người xôn xao.

Chiến Dật Phi không mời mà đến đang ở đây, vừa thấy Nghiêm Khâm thì lập tức nhào tới. Một người thì đằng đằng sát khí, kẻ kia lại cười hềnh hệch, hai người đuổi nhau trên bến tàu như mèo đuổi chuột. Mãi đến lúc này Nghiêm Khâm mới cảm thấy buổi hội nghị không còn nhàm chán, gã hối hận vì không nghe theo lời lão Bồ sớm một chút – mày xem, động vào Chiến Viên Viên, chẳng phải Chiến Dật Phi đã tìm đến cửa rồi hay sao?

Một kẻ nhảy phốc lên, giẫm nát một đĩa cơm Tây được bài trí tinh tế trên đài, sau đó lại vội vàng nhảy xuống chạy đi, kẻ kia cũng đuổi sát theo bước đối phương. Đám người đang ăn thất thanh hô lên, chẳng mấy chốc khách ngồi ở một bàn ăn khác cũng gặp họa, vì Chiến Dật Phi trực tiếp lật luôn cái bàn, nện thẳng vào người Nghiêm Khâm.

Chiến Dật Phi đè cả người mình lên, đấm từng phát một vào mặt đối phương, có mấy đấm không nện lên người Nghiêm Khâm thì nện thẳng xuống đất, da trên những đốt ngón tay y rách toác, máu chảy ròng ròng nhưng vẫn không dừng lại, như thể thật sự muốn lấy mạng đối phương.

Nghiêm Khâm bị đánh rất thảm, nhưng gã lại cười như điên: "Phê quá... Phê quá đi!"

Mọi chuyện loạn hết cả lên, vệ sĩ đứng đó không biết phải đối phó với chuyện này thế nào, rõ ràng thiếu gia nhà bọn họ có vẻ rất thích thú, hình như giờ can dự vào không ổn cho lắm.

Đám vệ sĩ thì chết trân ở một bên, Nghiêm Trung Dụ cũng chẳng quan tâm. Rất nhiều người có máu mặt lặng lẽ nhìn ông ta bằng ánh mắt khác thường, nhưng ông ta vẫn ngồi yên như núi Thái Sơn. Thậm chí còn bình thản mân mê con dao trong tay, ông ta hỏi Lý Hủy: "Có chuyện gì thế?"

"Nghe đâu con gái của Chiến Bác bị xe cán phải, lúc đó con của anh ở ngay tại hiện trường." Lý Hủy trả lời câu hỏi, nhìn như không hề thiên vị, cũng không thừa nước đục thả câu.

"Hầy, mấy năm nay tôi bận việc kinh doanh, quản thúc nó hời hợt quá." Nghiêm Trung Dụ thở dài, quay đầu nhìn về phía con trai – Nghiêm Khâm hoàn toàn không để ý ánh mắt ông già đang nhìn mình, dù đang bị đối phương đấm mạnh liên tục, dù bị ép đến mức mặt mày đỏ bừng như sắp tắt thở, gã vẫn khua tay múa chân, điên cuồng cười lớn, như một thằng điên.

Nghiêm Trung Dụ lại hỏi Lý Hủy: "Nó thích thằng nhóc họ Chiến này lắm à?"

"Là mê đắm." Lý Hủy cười hờ hững, "Đại khái là vì vừa mới mua du thuyền, nên cậu ta chỉ lấy đi sáu mươi triệu từ tài khoản công ty, hẳn là để cho Chiến Dật Phi."

Nghiêm Trung Dụ rơi vào trầm tư, sau đó giơ tay lên ra hiệu với vệ sĩ.

Nghiêm Khâm bị đánh đến mức bầm dập mặt mũi, ngay khi bị ép sắp tắt thở thì một đám vệ sĩ ùa tới bắt lấy Chiến Dật Phi.

Mắt Chiến Dật Phi đã đỏ ngầu, giãy giụa quyết không chịu bị giữ lại, không ngờ vừa mới gồng lên đã ăn ngay một cú đấm – những vệ sĩ kia đều đã trải qua huấn luyện, ra tay vừa độc địa vừa không khiến người ta chú ý, sau mấy cú, Chiến Dật Phi thậm chí còn nôn cả dịch dạ dày, bị hai gã đàn ông ấn chặt bả vai bắt y quỳ xuống đất.

"Chúng mày làm gì đấy!" Nghiêm Khâm lấy lại được chút hơi tàn đứng dậy, gào lên với đám vệ sĩ, "Thả cậu ấy ra! Tao với em yêu tao đang tán tỉnh nhau cơ mà, tao sướng! Tao vui vẻ! Chúng mày xía vào làm cái đéo gì?!"

Đám vệ sĩ vừa định buông thay thì nghe thấy giọng nói từ đằng sau: "Không được thả."

Nghiêm Trung Dụ đi tới, trong tay vẫn còn cầm con dao không có lưỡi. Ông ta bước đến trước mặt chàng trai trẻ, rút dao ra kề mũi dao lên cổ họng đối phương –

Thực ra bọn họ đã gặp nhau nhiều lần, lúc gặp mặt, đôi khi Chiến Dật Phi còn gọi ông ta là "bác Nghiêm", nhưng lúc này Nghiêm Trung Dụ làm như không hề quen biết đối phương, ông ta dùng mũi dao nâng mặt Chiến Dật Phi lên nhìn, sau đó nói: "Dùng sáu mươi triệu để chơi cái loại này, quá đắt."

Chiến Dật Phi ngửa đầu, đôi con ngươi đen láy lóe lên chút ngỡ ngàng, lại pha lẫn với bi thương tuyệt vọng.

Nghiêm Trung Dụ dùng sức đẩy tay về phía trước, mũi của con dao không lưỡi đâm thật sâu vào cổ của y, đâm xuyên qua y như chọc thủng một lớp giấy mỏng.

"Lão già chết tiệt! Ông -" Nghiêm Khâm cuống quá chửi bậy, vừa định lao tới chỗ ông già thì đã bị vệ sĩ bắt lại.

"Tôi thay mặt lão Chiến dạy dỗ đứa con trai." Nghiêm Trung Dụ ngẩng đầu nhìn Chiến Dung, cười nói, "Suýt thì tôi quên mất, nó cũng cùng họ với chú."

Chiến Dung nhìn sang chỗ khác: "Dù sao cũng chẳng phải con tôi."

Dù có là dao thủ công không có lưỡi nhưng khi quật lên mặt, lên người cũng đều đau muốn chết. Ban đầu vệ sĩ còn phải ấn chặt vai Chiến Dật Phi, sau đó thì không cần phải làm gì nữa, chàng trai mềm oặt ngã xuống, như một con cá nằm trên thớt gỗ mặc cho con dao kia hành hạ.

"Lão già chó chết! Mẹ nó chứ lão dám đánh người của tôi à!" Trước mặt một đống khách khứa, thiếu chủ của tập đoàn Chính Nghiệp bật tanh tách như tôm, gã chửi bới loạn cả lên, "Tôi, tôi sẽ tự đâm chết mình! Mẹ nó chứ tôi sẽ cho lão tuyệt tự!"

Nghiêm Khâm chửi càng hăng, Nghiêm Trung Dụ đánh Chiến Dật Phi càng ác, Nghiêm Khâm hiểu ra xong thì không dám chửi nữa.

Chiến Dật Phi đầu rơi máu chảy, xương sống mũi gãy, xương sườn cũng gãy mất hai cái, y như một bãi bùn nhão bị hai tên vệ sĩ khiêng lên, vung tay ném qua bên đường.

Rất nhiều người nhìn thấy cảnh này, nhưng không ai quan tâm, ngay cả cảnh sát cũng chẳng đoái hoài. Đám quan hệ công chúng của tập đoàn Chính Nghiệp rất giỏi, chuyện vặt vãnh này cũng sẽ chẳng thể lên báo vào ngày mai.

Từ trước đến giờ Nghiêm Trung Dụ vẫn luôn mắt nhắm mắt mở trước những hành động ngày thường của Nghiêm Khâm, thật ra cũng không phải là chiều con trai, chỉ là cảm thấy người giàu dùng người nghèo để tiêu khiển là chuyện nghiễm nhiên phải thế, chẳng đáng phải dây vào. Nhưng hôm nay ầm ĩ quá lớn, trong sự kiện quan trọng thế này, con của ông ta đã khiến ông ta mất mặt.

Nghiêm Trung Dụ ném con dao trong tay xuống, trở tay tát cho con trai một phát, ông ta nói, mày lập tức cút ngay ra nước ngoài, đừng có ì xác ở trong nước tiếp tục làm mất mặt tao nữa! Tiền tao có thể để cho mày, cũng có thể ném hết ra ngoài không chừa lại một đồng!

Nghiêm Khâm bị đánh rất thảm, Chiến Dật Phi bị đánh còn thảm hơn, nhưng y dường như vẫn còn muốn đứng dậy. Chật vật bò được hai mét trên mặt đất, đến khi tới gần một cây cột điện, y vịn vào đó, lảo đảo lung lay đứng thẳng lên.

Trên cột điện còn dán một tờ rơi tuyển dụng "Trưởng phòng Quan hệ công chúng", yêu cầu tác phong cởi mở, hứa hẹn lương cao kết toán theo ngày.

Toàn thân đau nhức, đau đến mức đất trời chao đảo, Chiến Dật Phi nhìn chằm chằm tờ rơi kia chốc lát, máu trên đầu bỗng chảy vào mắt y, không còn nhìn thấy gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro