Chương 38: Hận rằng gặp nhau quá muộn (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi muốn làm cậu.

Chiến Dật Phi nghe câu này mà phát hỏa, vươn một tay đẩy người đàn ông trước mắt ra rồi quay đầu nhìn gương.

Sau đó y lại càng rồ hơn. "Mặt hoa" mà y mong chờ không có, Phương Phức Nùng lại vẽ cho y một gương mặt "Đán".

"Mẹ nó!" Chiến Dật Phi giơ tay lên định lau mặt.

"Đừng có lau, lau nữa là thành mặt mèo đấy." Phương Phức Nùng nhìn y như vậy lại càng thấy buồn cười, bèn hướng cuộc nói chuyện theo hướng còn thô tục hơn, "Tôi mặc đồ Hoa Đán, cậu thì trang điểm kiểu Hoa Đán, cậu để cho tôi đâm vào, chúng ta cùng 'hợp' lại, như vậy mới có thể được coi là hoàn chỉnh được."

Chiến Dật Phi ngẩn người, y bỗng bật dậy khỏi ghế, vung một đấm về phía đối phương.

Phương Phức Nùng phản ứng nhanh nhẹn, né được.

Lửa còn chưa dập, Chiến Dật Phi lại nhào tới, nếu trong tay có chai bia, y sẽ đáp luôn vào đầu Phương Phức Nùng – y không thể nghe nổi mấy lời nói thẳng tuột thô bỉ như thế, trước đây Nghiêm Khâm từng nói mấy lần theo kiểu ỡm ờ, mà lần nào cũng biến thành chuyện đổ máu.

Nhưng nắm tay vừa mới vung tới trước mặt đối phương, y lập tức nhớ ra người này từng luyện võ. Lúc bị gặp phải lũ côn đồ mà Nghiêm Khâm phái tới trong quán rượu, y đã tận mắt nhìn thấy "bản lĩnh" chuyên nghiệp kia, vẫn còn chưa hết bất ngờ vì vụ đó.

So với Phương Phức Nùng từng được huấn luyện chính quy, rõ ràng Chiến Dật Phi chỉ là "tay mơ", may mà y ra tay độc địa, nếu thật sự tức giận có khi sẽ liều mạng với người ta, không lo chịu thiệt khi so quyền cước.

Sau khi đỡ vài đòn Phương Phức Nùng cũng bắt đầu tức giận, thầm nhủ bản thân không thể tiếp tục dùng dằng nữa, hắn cũng đánh nghiêm túc hơn. Giả vờ nghiêng người tránh né, thừa cơ Chiến Dật Phi vung quyền lộ ra sơ hở, hắn bắt lấy cổ tay y, nhanh chóng quặt hai tay y ra sau lưng. Theo cơ thể gập xuống và dùng sức nghiền ép, hắn dễ dàng chế ngự được tên nhóc kia, hướng mặt y xuống, quay người úp sấp trên bàn.

"Sao cậu đánh đấm gà thế." Ngoài miệng thì cợt nhả, tay cũng chẳng ngoan ngoãn, Phương Phức Nùng lần mò khe mông cách một lớp quần của đối phương, bỗng nhiên ngón tay lại luồn ra đằng trước, cởi khuy quần của y rồi lột xuống.

Săn chắc nhưng vểnh cao, hai cánh mông trắng như tuyết, quá sức mê người.

Cảm nhận được cái lạnh ập tới phía sau, Chiến Dật Phi nhận ra mông mình đã lộ ra trước mắt đối phương, nhịp thở còn chưa đều đặn trở lại thì đã bắt đầu hung dữ: "Phương Phức Nùng, thằng khốn kiếp! Đ*t mẹ anh dám động vào tôi, tôi sẽ..."

"Đuổi việc hả?" Phương Phức Nùng vươn lưỡi liếm lên khóe miệng bị đối phương đấm bị thương, bật cười: "Chết dưới hoa mẫu đơn, cũng đáng."

Không giãy ra được, cứng rắn vô vọng thì bắt đầu mềm mỏng, giọng của Chiến Dật Phi khàn khàn nỉ non: "Đừng... đừng làm tôi..."

Đương nhiên Phương Phức Nùng không thèm nghe y nói, ngón tay hắn khẽ lướt vào khe giữa hai cánh mông, nhẹ nhàng ma sát điểm thịt mềm mại. Đầu ngón tay hắn vẫn còn dính mấy loại phấn màu, đỏ thắm, hồng đào, hồng cánh sen, nơi ngón tay lướt qua để lại một đường đỏ quyến rũ, càng giống như đang tô son cho "cái miệng nhỏ" kia. Bờ mông trắng như tuyết nổi bật đầy mê người giữa những màu sắc hỗn loạn kia, Phương Phức Nùng kìm lòng không đặng mà vươn cả hai tay tách hai cánh mông ra hai bên, hắn không động đậy, chỉ tập trung nhìn chằm chằm cái "cửa vào" mềm mại kia.

"Anh đang làm gì đấy?!" Đối phương bỗng ngừng lại khiến y càng căng thẳng, cả người Chiến Dật Phi cứng đờ, điểm giữa khe mông cũng vô thức mấp máy.

"Cậu đừng có động... Để tôi nhìn..."

"Anh là biến thái à?!" Chiến Dật Phi liều chết giãy giụa, gầm gừ gằn giọng, "Buông! Buông ra!"

Một người muốn đứng dậy, một người thì quyết không cho, hai người đàn ông giằng co không nhường nhịn, mệt đến mức thở hồng hộc. Rất khó có thể chế ngự thằng nhóc này hoàn toàn, càng khỏi nói tới chuyện làm y. Ngay khi Phương Phức Nùng đang định buông tha thì Tiểu Tống đột nhiên đẩy cửa tiến vào, còn dẫn theo một người đàn ông.

Vị trí dưới đất của hai người bọn họ vừa khéo ở góc chết của người đứng ngoài cửa. Bị chắn bởi chiếc gương cao ngang ngực, Tiểu Tống không nhìn thấy Chiến Dật Phi bị đè trên bàn trang điểm, chỉ có thể thấy Phương Phức Nùng đang mặc đồ diễn, vừa thở hổn hển vừa mở một nụ cười đã từng khiến người ta mê mẩn.

"Phương tổng, đây là thầy Vương mà tôi đặc biệt mời tới, ông ấy sẽ đệm cho vở "Phượng Hoàng về tổ" tiếp theo của chúng ta." Tiểu Tống ngừng một chút lại hỏi, "Mặt anh sao vậy? Ơ? Chiến tổng đâu?"

"Cậu ta không hài lòng với mặt kịch mà tôi hóa trang cho, đấm tôi một phát rồi đi WC rồi." Phương Phức Nùng mạnh miệng nói bừa, lại thấy người đàn ông dưới thân mình không động đậy, có lẽ vì e sợ việc bị người ta phát hiện bản thân đang trần mông, y buộc phải tạm thời từ bỏ chống cự.

Chiến Dật Phi há to miệng, thở dốc không phát ra âm thanh, y bỗng cảm thấy cửa sau của mình bị đâm mở –

"Ồ, thầy Vương Thụy Khánh đấy à?" Không để ý việc trong phòng còn hai người khác, Phương Phức Nùng tùy tiện dính một ít dầu đùng để vẽ mặt rồi luồn ngón tay vào trong lối vào nóng rực kia, từng tấc từng tấc xâm nhập nong rộng. Phương Phức Nùng bình thản nhìn chằm chằm vào vị nhạc sư đàn nhị nổi tiếng này, mỉm cười nói, "Ngưỡng mộ đại danh đã lâu."

Cứ thế Chiến Dật Phi lại càng không dám phát ra tiếng động, chỉ thầm chửi trong bụng: Anh là thằng khốn nạn, chắc chắn tôi sẽ giết chết anh!

Chỉ là Tiểu Tống dẫn người tới làm quen với Phương Phức Nùng, gặp mặt rồi thì định rời đi luôn, không ngờ đối phương lại mở miệng giữ người: "Thầy Vương, thầy có ngại không nếu chúng ta diễn tập một chút?"

Cửa sau đột nhiên được buông tha, ngay sau đó lại bị một thứ to hơn cứng hơn thọc vào – bôi trơn không đủ, Chiến Dật Phi đau đến mức tròng mắt cũng đỏ ngầu, vậy mà người này lại có thể không nói tiếng nào đã đâm tới!

Vách thịt nóng đến kinh người, quy đầu vừa đâm vào đã tắc cứng không thể vào sâu hơn nữa. Dương vật bị "cái miệng nhỏ" cắn chặt, thít đến phát đau. Mồ hôi trượt trên trán Phương Phức Nùng nhưng nụ cười trên mặt hắn vẫn rạng ngời như cũ: "Tiểu Tống, chúng ta sẽ tập một đoạn 'Phượng Hoàng về tổ', cậu diễn tạm mẹ Trình đi."

Tiếng đàn nhị hồ vang lên, Phương Phức Nùng vừa thúc hàng của mình vào vừa mở miệng hát: "Vốn nên theo mẹ về Hạo Kinh lánh nạn..."

Tuần Tiểu Lâu cũng từng hát đoạn này, tuy Phương Phức Nùng không thể so được với diễn viên kinh kịch lồng tiếng kia nhưng âm sắc của hắn du dương lại vang vọng, giọng hát ngọt ngào thuần khiết, chỉ nghe qua thôi có khi còn nhầm là con hát nổi tiếng.

Sự mềm lòng trong người con trai đang bị đè xuống kia bỗng thoáng vụt qua, lối vào đằng sau y dần thả lỏng, mặc cho vật nóng bỏng thô dài kia dò dẫm đưa vào.

Tiểu Tống lại hát một câu của mẹ Trình, Phương Phức Nùng đỡ lấy háng Chiến Dật Phi, nỗ lực để thân trên bất động, bắt đầu đong đưa theo biên độ nhỏ.

"Xấu hổ thay gia đình lại rối rắm thế này..."

Đoạn diễn này cũng phải mất vài phút, khi hát xong, Phương Phức Nùng khẽ thở hắt ra, cười cười nói: "Thầy Vương đúng là danh bất hư truyền, tôi tin chúng ta sẽ có thể hợp tác vui vẻ với nhau." Hắn quét mắt sang Tiểu Tống, câu đầu tiên đã đuổi người ta đi, "Cậu cứ đưa thầy Vương đi thăm rạp chút đã... À mà, đóng cửa vào."

Đến khi phòng hóa trang chỉ còn lại hai người, Phương Phức Nùng mới cúi đầu nhìn Chiến Dật Phi – con hàng của hắn vẫn đang cắm trong cơ thể này, đối phương nằm rạp người bất động, không rên lấy một tiếng. Nếu không phải hai tay y đang siết chặt thành nắm đấm, cả người run rẩy thì chắc chắn Phương Phức Nùng đã nghĩ có khi thằng nhóc này tức giận khó thở chết queo rồi.

"Sao vậy? Tôi rút ra nhé?"

Một lát sau, Chiến Dật Phi mới làu bàu thốt ra một tiếng: "... Đừng."

Y khẽ nâng mình dậy, đồng thời ngửa mặt lên. Trong gương là đôi mắt ầng ậc nước, lớp hóa trang đã nhòa.

Ánh mắt hai người đàn ông va vào nhau trong tấm gương, Phương Phức Nùng dán sát người lại ôm lấy Chiến Dật Phi, ngón tay hắn nhẹ nhàng quệt hai lần lên mắt y, cười nói: "Mèo lem..."

"Nếu đã đến nước này thì làm cho xong đi..." Chiến Dật Phi vươn một cánh tay lên ôm lấy cổ Phương Phức Nùng, mắng một câu, "Mẹ nó chứ nếu anh có bản lĩnh thì làm cho tôi bắn ra đi!"

Phương Phức Nùng cúi đầu cắn lên cổ Chiến Dật Phi, tăng lực eo thúc vào y đầy hung hãn, tay còn lại chừa ra nắm lấy dương vật Chiến Dật Phi, khuất động theo nhịp đưa đẩy.

Đau, vẫn là đau, nhưng cũng sướng, sướng đến tan chảy. Tất cả những bất thường dường như cũng trở nên hài hòa, Chiến Dật Phi đong đưa qua lại, để thân dưới cạ vào Phương Phức Nùng, lúc chạm tới nơi sâu bên trong còn xoay eo hôn môi với hắn.

Răng nanh đập vào môi, hôn đến độ mùi máu tươi ngập tràn khoang miệng, y sướng đến mức hô lên một tiếng, bao nhiêu rên rỉ kêu la lại bị nụ hôn sâu kia nuốt chửng, cứ thế bắn ra không hề báo trước. Bắn đầy lên tay đối phương.

Chiến Dật Phi chống hai tay lên bàn trang điểm, rên hừ hừ, chỉ đến khi rốt cuộc cơ thể không chống đỡ được nữa, y mới mềm nhũn trượt xuống bàn trang điểm như bãi bùn. Phương Phức Nùng bỗng dồn hết sức nặng của mình lên lưng y, đè chặt y xuống mặt bàn, lại tiếp tục xộc thẳng vào trong huyệt với nhịp độ nhanh. Dù cho vừa mới bắn ra gần mười lượt thì vẫn không ngừng triền miên rong ruổi.

Cho đến tận khi dương vật đã mềm xuống không đâm được nữa, Phương Phức Nùng mới triệt để dừng lại, rút thứ đồ chơi ướt nhẹp của mình ra. Dịch trắng hòa cùng với máu rỉ ra từ cửa huyệt, toàn bộ thân dưới của cả hai người đều ẩm ướt dính dớp, hỗn loạn điên cuồng.

"Cũng... chỉ đến thế..." Chiến Dật Phi quay sang, rõ ràng y đã sướng đến mức chân cũng nhũn ra nhưng vẫn cứng miệng cãi cố, "Lần sau để tôi làm anh, anh mới biết cái gì gọi là sướng..."

"Cần gì lần sau, tôi thấy hay là hôm nay luôn đi." Phương Phức Nùng ôm người đàn ông kia vào ngực, dùng bàn tay nhớp nhúa đầy dịch nhờn suồng sã sờ lên hông và mông y, "Đêm nay tới nhà tôi, nhé?"

Chiến Dật Phi thật sự đi theo Phương Phức Nùng trở về nhà, nhưng làm thì không làm được.

Ngoài miệng Phương Phức Nùng đồng ý chắc nịch sẽ cho đối phương đè mình một lần, kết quả thì đương nhiên là nói không giữ lời.

Hai người ôm rịt lấy nhau trong phòng tắm, gặm cắn hôn môi, còn bôi sữa tắm cho người còn lại. Không tắm cho bản thân, lại chuyên chú gột rửa sạch thân thể cho đối phương, tranh thủ sờ khắp toàn thân người ta, ngay đến từng tấc từng thước trên dương vật cũng không tha. Dù lông mu của Chiến Dật Phi rậm nhưng màu thì nhạt, bị nước xối vào lại thành ra đáng yêu, Phương Phức Nùng dùng ngón tay quấn lấy nó trêu đùa, không ngờ người kia lại tự nhiên vung tay tấn công hắn.

Tay y dính đầy sữa tắm, có một chút bị quệt vào trong mắt Phương Phức Nùng, cay xè khiến hắn phải dùng vòi sen gột đi.

Rửa được nhục, Chiến Dật Phi đắc ý cười ngặt nghẽo, mà chưa cười đủ đã bị đối phương lật người lại đè lên tấm kính cửa thủy tinh của phòng tắm.

Phương Phức Nùng dùng sữa tắm để bôi trơn, định tiến vào Chiến Dật Phi từ đằng sau. Buổi chiều mới gần gũi nhau, cửa sau rất dễ vào, chỉ cần dùng đầu ngón tay đâm rút đôi lần, hắn đã nâng một chân y lên, để cho hàng của mình thoải mái thọc vào.

Khi quy đầu vừa đâm vào trong vách thịt, Chiến Dật Phi chỉ "hừ" một tiếng, nhưng đến khi toàn bộ chiều dài bị lỗ sau nuốt trọn, y đã chẳng thể phát ra bất cứ âm thanh nào nữa.

Đưa đẩy hơn mười lần, bọt nước văng tung tóe, cửa thủy tinh chịu sức thúc mà vang lên tiếng rầm rầm, cả hai đều cảm thấy chưa sướng đủ, vốn chuẩn bị lên đỉnh thì lại vì tư thế quá mệt mỏi mà dừng lại.

"Ra giường đi..."

Quyết định đổi địa điểm. Hắn nâng tay tắt vòi, người ướt nhẹp nước bế ngang người kia lên, chân trần bước ra khỏi phòng tắm.

Chiến Dật Phi bị bế thì miệng bắt đầu ngứa ngáy: "Tôi nghĩ ra một ý tưởng quảng cáo cho Miya, diễn viên hóa trang mặt kinh kịch, nhẹ nhàng lau sạch lớp phấn son bằng dầu tẩy trang của Miya... để lộ ra một gương mặt sạch sẽ vô ngần, có phải thú vị lắm không?"

"Boring."

Còn chưa ra đến giường thì đã ngã nhào xuống sô-pha cắn mút nhau. Hiện tại máu nóng của cả hai đã xộc lên, kích động đến mức khó nhịn, ngã xuống đâu là gần gũi nhau ngay tại đó. Chiến Dật Phi nằm khom người trên ghế, Phương Phức Nùng cưỡi y như cưỡi ngựa, áp cả người trên lưng y, bụng đập bạch bạch vào xương cụt, đôi tay vòng qua cơ thể Chiến Dật Phi, sờ loạn khắp mảng ngực y, ngắt nhéo đầu vú y.

Đâm thêm vài chục cái, Phương Phức Nùng bắt đầu cảm thấy tinh hoàn căng lên như sắp bắn, hắn lập tức rút dương vật nóng rực sáng bóng ra để làm nguội. Chiến Dật Phi thì đã bắn, để lại một bãi tinh dịch nhiễu trên lớp ghế da, y mềm nhũn đổ người sấp xuống, mông vểnh cao, thằng nhỏ thì rũ rượi lủng lẳng, cơ thể như được luộc trong nước nóng, da dẻ nõn nà, ngọt nước ngon miệng, nếu ăn cái kiểu nuốt cả quả đúng là phí của trời, đêm nay vẫn còn dài vô cùng vô tận.

Loạng quạng bước trên sàn nhà, sau đó tiến vào phòng ngủ.

Chiến Dật Phi nằm giạng chân, Phương Phức Nùng thì đỡ thằng em, quỳ bằng đầu gối. Ngoài bọt nước phủ khắp thân thể hai người thì chẳng còn gì che giấu, không còn hơi nước nóng trong phòng tắm lại càng thấy rõ cơ thể của nhau. Chiến Dật Phi ra sức tuốt hàng của mình, cố gắng sục cho khối thịt héo rũ kia cứng lên, một lòng muốn so bì với đối phương xem đồ chơi dưới háng người nào lớn hơn, đến khi nhận ra không bằng người ta thì lại thấy hơi tức giận. Hàng họ của người đàn ông này to lớn hoành tráng, lông mu dày rậm, y có thể nhìn thấy rõ lỗ nhỏ trên đỉnh phần đầu trơn bóng, dịch nhờn tiết ra từ bên trong, loáng lên ánh nước.

Thứ đồ này đã ở trong cơ thể y, khi thì cẩn thận thăm dò, lúc lại điên cuồng xỏ xuyên, thoải mái chết người.

Phương Phức Nùng banh rộng cặp chân dài, đè cơ thể xuống, khi đối mặt nhau mà tiến vào, rõ ràng mặt Chiến Dật Phi đã đỏ lên.

Y tự tìm lý do bao biện cho mình: Tuy thích kẹo bạc hà, nhưng đôi khi ăn kẹo sữa cũng rất ngon.

Suy nghĩ lừa mình dối người, điên cuồng dồn dập đứt quãng tới tận rạng sáng. Bọn họ vẫn hôn nhau, duy trì tư thế cắm bên trong, dần dần chìm vào mộng mị.

Ngủ được hơn ba tiếng, Chiến Dật Phi tỉnh lại, đệm chăn mềm mại, cơ thể nhẹ bẫng. Vậy mà lúc này Phương Phức Nùng lại có thể ngồi trước màn hình laptop, hoàn thiện bản kế hoạch chi tiêu để cho ông chủ của mình xem.

Áo sơ-mi trắng rộng mở không cài bất cứ cúc nào, bên dưới chỉ mặc độc một cái quần lót, còn là cái loại hồng phấn dâm đãng đến cực điểm.

Y nhìn hắn, nhìn sườn mặt góc cạnh rõ ràng dưới ánh đèn bàn, góc nghiêng của người đàn ông này rất giống Đường Ách, chính diện lại càng giống, nhưng y biết bọn họ vốn không phải một loại người.

"Ngủ thêm chút nữa đi, vẫn còn sớm." Phương Phức Nùng quay đầu liếc nhìn người trên giường, "Tôi đã sửa xong bản kế hoạch buổi sáng, sau đó xác nhận lại lịch trình ở Amsterdam với Hạ Vĩ Minh. Hai ngày nay ông ta đều ở Mỹ."

Chiến Dật Phi xuống giường, cơ thể trần trụi tiến về phía đối phương, y nâng cằm Phương Phức Nùng lên, hôn xuống.

Sau một hồi triền miên hôn sâu, người bị buông ra kia bỗng nở nụ cười: "Còn muốn nữa à?"

"Không, chỉ là cảm ơn anh thôi." Chiến Dật Phi lại quay về giường, lao vào trong chăn như đứa trẻ con bị quấn trong tã lót. Y nói, "Tiếc là tôi đã có người mình thích, có lẽ chúng ta coi như là hận rằng gặp nhau quá muộn..."

Phương Phức Nùng chẳng hề để những lời này trong lòng, chỉ là làm tình một lần với ông chủ mà thôi, chẳng có gì phải ngỡ ngàng cả.

"À phải rồi, xuất phát từ sự cảm kích thái độ làm việc chăm chỉ của anh, tôi định nói cho anh một chuyện..." Chiến Dật Phi nhắm mắt lại, nở một nụ cười cực kỳ mãn nguyện, "Tên khai sinh của tôi không phải là Chiến Dật Phi. Tôi họ Tề, Tề trong 'chỉnh tề', tên tôi là Tề Phi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro