Chương 63: Bắp cải tím xay nhuyễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói MC bên ban tổ chức lại vang lên trong nhà triển lãm, khác với lần giới thiệu sáu vị siêu sao cùng lên đài một lúc, giọng nam từ tính lần này lại bảo mọi người đi vệ sinh ở phòng triển lãm số hai.

Rõ ràng là phá hoại có chủ đích, nhưng vì không có bất cứ dấu vết gì trong camera theo dõi, lại không hề có báo cáo mất trộm tài sản trong gian triển lãm, vì vậy cũng chỉ có thể mặc kệ vụ án oan không đầu này.

Nói rằng nửa ngày đủ để tu sửa là Phương Phức Nùng đánh giá cao hiệu suất làm việc của công ty trong nước, người của công ty cấp nước đủng đỉnh tới muộn, đến nơi còn kêu việc này là trách nhiệm của bên quản lý tài sản. Hai bên cãi cọ một hồi, đến tận khi đóng cửa cũng chưa sửa nổi ống nước.

Đến gần giờ đóng cửa, người qua lại gian triển lãm ít đi. Đây là một ngày cực kỳ bận rộn, tuy vậy nhân viên của Miya lại rất phấn khởi, nhìn những đoàn người ào ào đổ vào phòng triển lãm số hai cũng như nhìn thấy hi vọng hợp tác.

Phương Phức Nùng mời cả Tống Đông Pha tới gian triển lãm của Miya, không thể gióng trống khua chiêng tìm khách hàng cho nhà xưởng ở chỗ này, nhưng nơi đây đâu đâu cũng là cơ hội làm ăn. Phương Phức Nùng đưa cho Tống Đông Pha một tập danh thiếp, nói với gã rằng trong phòng triển lãm này có mấy công ty chuyên làm OEM, cố ý thể hiện bản thân thấy hứng thú với những công ty này, thậm chí chủ động bắt chuyện với những thương nhân tới xem triển lãm, gặp ai cũng chủ động đứng ra xin danh thiếp.

Những cái tên trên danh thiếp đó chính là khách hàng tiềm năng tuyệt đối, còn về việc có hợp tác thành công hay không thì còn phải xem bản lĩnh của lão Tống.

Để tránh bị những thương hiệu khác tham khảo sao chép, Tiết Đồng và đội Sales của mình chỉ nói ba phần giữ lại bảy phần về hình thức hoạt động "tiền điếm hậu viện". Nhưng chỉ ba phần đó thôi cũng đã đủ lay động lòng người, huống hồ những chủ cửa hàng đại lý vừa nghe tới tác động của thương mại trực tuyến là đã như có tật giật mình. Ai cũng biết mấy thông tin như "Sự kiện 11.11" của Tmall thu về hơn ba mươi lăm tỷ đồng, Jumei.com (*) cũng ghi nhận doanh số hơn năm trăm triệu. Hình thức bán hàng theo kiểu trải nghiệm dịch vụ "tiền điếm hậu viện" khác biệt rất lớn so với bán hàng trực tuyến, cho phép các đại lý truyền thống tìm được khả năng đấu lại với thương mại điện tử.

(*) Công ty jumei.com là một nhà bán lẻ trực tuyến chuyên bán mỹ phẩm do Trần Âu sáng lập vào năm 2010, sau khi niêm yết, giá trị vốn hóa thị trường của công ty đã từng có thời điểm lên tới bốn tỷ đô-la Mỹ, vượt qua hai công ty niêm yết ở thị trường chứng khoán Mỹ sớm hơn là Sina và Sohu. Mỹ phẩm nội địa được bán trên Jumei đa dạng từ các loại đồ trang điểm, skincare cho đến các loại dầu gội, sữa tắm v.v.

Suy cho cùng xe sang quà xịn cũng chẳng là gì, có kiếm được tiền hay không mới là triết lý tối cao.

Theo như Tiết Đồng nhận định, tổng lượng tiêu thụ trong hai ngày đã đạt tới tám triệu, mà chỉ riêng ngày thứ hai đã gấp ba lần ngày đầu. Lời còn chưa dứt, người phụ nữ này đã loạn lên đòi mở tiệc ăn mừng, kiểu gì ông chủ cũng phải mời khách.

Đằng Vân bật cười: "Còn một ngày nữa đấy, giờ chưa phải lúc thả lỏng đâu."

"Vậy luận công ban thưởng trước đi, phát thưởng trước cho từng người. Gần đây tôi đang kẹt, muốn mời bác sĩ Đằng ăn một bữa cơm cũng chẳng có tiền." Tiết Đồng níu lấy cánh tay Đằng Vân đầy thân mật, hoàn toàn không phải là thái độ của một người mẹ với bác sĩ đang chữa bệnh cho con mình, cũng chẳng phải của một nhân viên với đồng nghiệp, ánh mắt cô ta trần trụi thẳng thừng, không hề rụt rè, có lẽ, là như một người phụ nữ đối đãi với người đàn ông mà mình ái mộ.

Chiến Viên Viên cũng kéo tay Phương Phức Nùng, cười toe toét: "Beauty Expo lần này đại thành công luôn, anh Phức Nùng lập công đầu!"

Phương Phức Nùng cười lớn, cũng chẳng thèm khiêm nhường kiểu cách, nụ cười này của hắn khiến người khác rung động, dù có đen hơn ngày thường vì cháy nắng thì khóe môi cong ấy vẫn vô cùng hút mắt.

Vì vậy nên thái độ của cô bé với người đàn ông này cũng hơi khác so với thường ngày, mang theo đôi phần ngại ngùng e lệ của một cô gái, cũng pha lẫn với chút đa tình quyến rũ của đàn bà. Trước kia cô bé chưa từng nhìn ai như thế, ngay cả khi cuồng nhiệt say mê Đường Ách cũng không như vậy.

"Người góp công nhiều thứ hai là chị Tiết Đồng!" Chiến Viên Viên nói tiếp, cô bé bắt đầu trao giải cho mọi người, từ Tiết Đồng, Đằng Vân, thậm chí cả người không phải nhân viên Miya như Tiểu Tống cũng có trong danh sách.

"Em sót một người." Phương Phức Nùng nhắc nhở Chiến Viên Viên.

Chiến Viên Viên không hiểu, mở to đôi mắt tròn vo của mình: "Ai cơ?"

Phương Phức Nùng nâng tay chỉ về phía Chiến Dật Phi.

"Anh bảo Tiểu Phi Phi á? Nhưng hình như anh ấy chẳng làm gì..."

"Em quên à, gian triển lãm xinh đẹp khí khái thế này là do anh trai em thức thâu đêm thiết kế đấy."

Giọng nói mềm mại ngọt ngào của Chiến Viên Viên vang lên, giống như lớp bọt sữa trên tách cà phê: "Ây chà, em quên thật..."

Chiến Dật Phi đứng một mình một chỗ, chỉnh lại mấy khóm hoa hồng trang trí bên ngoài gian triển lãm của Miya, y vẫn cúi đầu, như thể hoàn toàn không nghe thấy cuộc đối thoại của những người kia. Sau khi chỉnh lại đống hoa hồng bị người đi qua làm loạn, y xoay người lại nói với cả đám, mọi người cũng vất vả cả ngày rồi, để tôi đi mua nước cho.

Cả ngày hôm nay tổng giám đốc Miya rất kỳ quặc, chỉ thui thủi một mình, có vẻ không thích tụ tập với mọi người, dù là khi nhân viên của Miya liên tục chốt được đơn thì gương mặt y vẫn chỉ có đúng một biểu cảm vui buồn chia nửa, chẳng hiểu sao lại làm người ta đau lòng. Phương Phức Nùng cảm thấy một Chiến Dật Phi như thế quá đỗi lạ lẫm, hắn tiến lên vươn tay chạm lên trán đối phương: "Sắc mặt em không tốt lắm, không ngủ ngon nên khó chịu à?"

"Anh nghĩ em yếu đuối thế à!" Sự quan tâm của người kia tự nhiên lại khiến y tức giận, y lạnh giọng đẩy đối phương ra, sau đó tổng giám đốc của Miya lập tức nhận ra phản ứng của mình hơi thái quá, y ngẩn người một chút rồi quay đi, "Em đi mua nước."

"Hay tôi đi cùng em?"

"Đừng... Anh ở lại đây đi..." Y lắc đầu liên tục, ông chủ cứ khăng khăng đi một mình, tất nhiên trưởng phòng Quan hệ công chúng cũng sẽ không miễn cưỡng.

Cả trung tâm triển lãm chỉ có hai cái Family Mart, nhưng bên trong lại chẳng có chai nước nào.

Tựa như châu chấu càn quét, hơn hai trăm ngàn người khoắng sạch hai cửa hàng tiện lợi, gió cuốn mây tan, chẳng còn lại gì.

Nhân viên cửa hàng tốt bụng nói cho Chiến Dật Phi biết, ra khỏi trung tâm triển lãm, qua một con đường sẽ thấy một cửa hàng tiện lợi khác ở đầu một con ngõ nhỏ.

Người nọ còn cười trêu rằng, nếu lười thì thôi khỏi đi, rất nhiều người tới đây biết được hết nước thì thà chịu khát cả ngày cũng chẳng muốn đi thêm vài bước.

Không phải không muốn đi, mà là đã quá mệt mỏi.

Những cây cotinus bên đường cao tới ba mét, những phiến lá bị cái nắng đầu hè nướng đến độ cong cả lại. Mặt trời lúc bốn giờ hơn kéo dài từng cái bóng trải trên mặt đường nhựa. Chiến Dật Phi lơ đãng đi suốt một đường, bỗng nhiên hai mắt y sáng lên – y nhìn thấy người quen.

Rõ ràng là Hứa Kiến Âu, nhưng dường như lại không phải.

Mặt trời lúc bốn giờ hơn vẫn chói chang như cũ, trong khoảnh khắc, Chiến Dật Phi đã cho rằng mình lầm rồi. MC Hứa trong ấn tượng của y có diện mạo thanh tú, khí chất thanh sạch, hoàn toàn khác người đàn ông mặt hoa da phấn này.

Chẳng biết có phải vì muốn giấu đi những vết sẹo trên mặt hay không, người đàn ông này bắt đầu bôi son trát phấn không khác nào đàn bà, hiệu quả mang lại được cái này mất cái kia, phấn trang điểm không những che hết đi những vết sẹo trên mặt, còn khiến cậu này toát ra sự cám dỗ kỳ lạ.

Mấy ngày nay Đằng Vân luôn đi sớm về khuya cũng vì bận bịu lo cho triển lãm của Miya. Trong khi đó Hứa Kiến Âu lại đứng bên đường dáo dác nhìn quanh, trông có vẻ như không phải tới vì Đằng Vân.

Một chiếc BMW dừng lại trước mặt Hứa Kiến Âu, là cái loại màu tím kinh tởm y hệt như bắp cải tím bị xay nhuyễn thành nước, không nhiều chủ xe có phẩm vị bết bát như vậy. Chiến Dật Phi thấy Hứa Kiến Âu ngồi vào trong xe, mà rõ ràng người đàn ông ngồi ở ghế lái cũng nhìn thấy y – vẻ mặt kích động chợt lóe lên rồi lại biến mất, chiếc BMW nổ máy rời đi.

Việc này hết sức quái gở, có điều giờ y cũng chẳng hơi đâu mà nghĩ nhiều. Chiến Dật Phi đi tới cửa hàng tiện lợi ở đầu con ngõ nhỏ. Người qua lại trên đường thưa thớt, diện tích của trung tâm triển lãm quá lớn, đương nhiên cũng sẽ có chỗ đìu hiu.

Chân trước mới bước vào đầu đường, Chiến Dật Phi bỗng nghe thấy một tiếng phanh xe hết sức chói tai vang lên đằng sau. Y còn chưa kịp quay đầu lại đã thấy cơn đau buốt truyền tới từ sau gáy, rồi y bất tỉnh nhân sự.

Có một người qua đường nhìn thấy cảnh tượng dã man này, còn chưa kịp ghi nhớ biển số xe thì chiếc Cayenne kia đã phóng đi nhanh như chớp, để lại một con đường khói bụi mịt mù.

"Phi Phi... Cậu thơm quá... Cậu thơm quá..."

Vì quá mệt mỏi nên khi hôn mê cũng như đang nằm mộng. Chiến Dật Phi mơ mơ màng màng nghe thấy có người đang nói chuyện với mình, giọng nói kia vẫn cứ ong ong vờn bên tai y, giấc mộng bị quấy rối, y gian nan mở mắt từ cơn đau đầu dữ dội –

Y lập tức nhận ra mình đang rơi vào hoàn cảnh không ổn, y phát hiện hai tay mình bị còng lại không thể nhúc nhích, một người đàn ông, hẳn là đàn ông, đang đè lên cơ thể đã phanh hết sơ-mi của y, liếm láp đầu ngực y.

"Phi Phi, cậu thơm thật đấy... Sao lại thơm như vậy..."

Đầu lưỡi dính dớp lướt qua điểm nhạy cảm nhô lên, Chiến Dật Phi không khỏi rùng mình, cảm giác ghê tởm tới cực điểm mãnh liệt dâng lên từ tận đáy lòng.

Là Nghiêm Khâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro