Chương 70: Chó cái không vểnh mông (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Chiến Dật Phi khá dư dả, vì Ôn Dư đã dốc gần như toàn bộ tiền cho y, hơn hai mươi triệu, còn cả những khoản dự chi từ hợp đồng ký được tại Beauty Expo, cuối cùng cũng có thể tự do bố trí dòng tiền.

Chiến Bác hỏi Chiến Dung về tình trạng của Miya, biết gần đây con trai làm tốt thì chẳng tỏ ra bao nhiêu vui vẻ, chỉ hừ một tiếng dửng dửng: Tự gây dựng sự nghiệp, sau này còn khổ dài, chắc chắn nó chẳng thể chịu được đâu.

Chịu được hay không chịu được thì cũng chẳng do Chiến Bác định đoạt, lúc này Chiến Dật Phi dạt dào đắc ý, gần như không có nổi một giây rảnh rỗi. Có một số việc chỉ cần tiền là đường sẽ dễ đi, nhưng có những việc có tiền cũng không thể lo cho xong nổi. Y muốn mở rộng, phải nghiên cứu và phát triển; y muốn tiếp tục khai thác thị trường, cần phân phối và giao hàng theo hợp đồng; y muốn triển khai chiến lược "Tiền điếm hậu viện" thì phải xây dựng thành công cửa hàng mẫu ở thành phố tuyến hai, đưa Miya theo con đường phát triển đúng đắn.

Y cần Phương Phức Nùng.

Toàn bộ nhân viên phòng Thu mua ở nhà máy Tô Châu đều đã đi sạch theo gót Triệu Hồng Lỗi, nhưng việc nghiên cứu và phát triển thương hiệu thì không thể mãi giậm chân tại chỗ được. Thanh lý hàng tồn kho là để giải quyết vấn đề thiếu vốn cấp bách, nhưng một nhãn hiệu non trẻ chưa vững bước chân trên thị trường và với chất lượng sản phẩm luôn có mối liên kết chặt chẽ với nhau. Chiến Dật Phi không muốn giẫm lên vết xe đổ mà giao quyền thu mua vào tay bọn ăn trộm ăn cắp, nhưng vào lúc khẩn cấp thế này Phương Phức Nùng lại không ở công ty. Càng nghĩ càng thấy vẫn là giao cho chú hai của mình thì yên tâm nhất.

Nhưng ai ngờ Chiến Dung lại chủ động tỏ thái độ, ông không hiểu về mấy thứ mỹ phẩm này, trước kia cũng không quản lý tốt, chi bằng giao cho nhân viên mà y mới nhận vào công ty.

Lúc này ông lại không gọi tên Phương Phức Nùng, mà là Đằng Vân.

Đằng Vân vừa tạm biệt Phương Phức Nùng thì đã nhận được điện thoại từ ông chủ. Chiến Dật Phi mời anh tới nhà ngồi một lúc, tiện thể nói chuyện về việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới cho giai đoạn tiếp theo.

Giờ Đường Ách không ở Thượng Hải, người này càng lúc càng hot, tài nguyên cũng ngày một dồi dào. Vì tranh giành đạt đủ rating cuối tuần, kênh truyền hình Chiết Giang và Truyền hình Hồ Nam không hẹn mà cùng tung ra một chương trình cho minh tinh, đồng thời cũng ngỏ ý với ngôi sao đang hot trong mảng phim ảnh mà có khả năng chạm tay vào nhất là Đường Ách. Cùng được những cái tên hạng sao vung tiền chế tác, cùng mua bản quyền từ một chương trình ở nước ngoài, Tony và ekip PR của Đường Ách đang cân nhắc xem lên sóng chương trình nào sẽ khiến Đường Ách trở nên nổi tiếng hơn, nhưng Chiến Dật Phi lại có suy tính hoàn toàn trái ngược với bọn họ.

Đối với hai đài truyền hình, ba mươi triệu còn chẳng đủ nhét kẽ răng, huống hồ y còn phải nhờ vào số tiền này để gồng gánh cho cả một công ty hoạt động, không thể vung hết tiền ra một cách phung phí. Quảng cáo trong chương trình vốn là chuyện chui vào đầm rồng hang hổ, nhưng nếu có Đường Ách như một quả cân, ít nhất cũng có thể giúp Miya đàm phán hợp tác.

Việc nào cũng gấp gáp như lửa bén lông mày, làm chuyện gì y cũng đều nhớ tới Phương Phức Nùng, nhưng oái oăm thay là người kia lại đi mất.

Khi Đằng Vân vào cửa, Chiến Dật Phi đang nói chuyện điện thoại cùng Đường Ách.

– không, việc này để tôi tự tới, tôi định hai ngày nữa sẽ bay tới Hồ Nam một chuyến...

– lần đầu tôi và bên kia gặp nhau, nhưng nếu em ở đó thì sẽ dễ dàng hơn...

– sao có thể, trừ em ra tôi còn có thể thích ai?

Chiến Dật Phi hàm hồ thốt ra chữ "thích", nhưng Đằng Vân nghe thấy lại chói tai như kim đâm.

Ra hiệu cho đối phương ngồi xuống, chủ nhân của căn hộ thì đi tới bên giường. Y nhét một viên kẹo bạc hà vào miệng, bên kia thì Đằng Vân quay đầu nhìn quanh, đánh giá khắp nơi trong nhà, suy cho cùng thì một con lạc đà chết đói vẫn to hơn con ngựa, túng quẫn là Miya, chứ không phải Chiến Dật Phi với phẩm vị không hề tầm thường.

Nhưng trên bàn lại là một đống kẹo giấy gói sặc sỡ, xem ra sở thích ham ngọt của đối phương đã trở về.

View nhìn ra cảnh sông Hoàng Phố, đèn đuốc sáng ngời. Là một trong những công trình nổi bật của thành phố, vùng bờ sông đã được quy hoạch xanh hóa rất nhiều, xa xa nhìn lại tựa như một vành đai xanh đang trôi bồng bềnh. Hoa nở đưa hương, có thể coi như một lời khen thẳng thắn mà mùa hè dành cho thành phố này.

Gió khẽ vờn qua khiến tóc trên trán khẽ bay lên, Chiến Dật Phi bỗng xuất thần khi nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó y hỏi Đằng Vân ngồi phía sau về tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới. Đằng Vân trả lời đúng thực tế, rồi y lại hỏi anh về chuyện mua nguyên vật liệu, lúc này Đằng Vân lại đắn đo một hồi, ngắt đầu bỏ đuôi, không ăn ngay nói thật.

Đằng Vân dưới quyền trực tiếp một ông già người Pháp có cá tính ngay thẳng, là người tới từ phòng thí nghiệm tốt nhất trong ngành ở Pháp, từng hợp tác nhiều lần với Givenchy, Sisley và nhiều tên tuổi lớn khác. Ông ta đang tập trung nghiên cứu công thức phối và cân bằng tốt nhất giữa hexapeptide (hay còn gọi là "vi khuẩn Clostridium botulinum") và axit aminobutyric để ngăn ngừa nếp nhăn trong trung tâm nghiên cứu và phát triển, chẳng bao giờ hóng hớt những chuyện nhỏ nhặt bên ngoài, cũng không hiểu được tình hình trong nước của Trung Quốc. Đằng Vân nhận nhiệm vụ đại diện cho phòng Nghiên cứu và Phát triển xuất phát tới đại lý cung cấp nguyên liệu để khảo sát cùng với nhân viên phòng Thu mua mới tới, tất nhiên đối phương đối đãi rất nhiệt tình, liên tục mời mọc dẫn anh ra ngoài chơi bời tiêu khiển, còn ám chỉ sẽ cung cấp cho anh "cái đó đó".

Đằng Vân từ chối tiệc tùng mại dâm, nhưng không từ chối "cái đó đó" của đối phương.

Chẩn đoán bệnh thì dễ, chẩn đoán người thì khó hơn nhiều; mà chẩn đoán chính mình thì lại càng thêm khó. Đã u mê bao năm như vậy, một khi trí thông minh thức tỉnh, y bỗng cảm thấy trước mắt bao la vô cùng.

Phương Phức Nùng có thể làm được, hóa ra đối với Đằng Vân anh, cũng rất dễ dàng.

Vốn Chiến Dật Phi đang muốn hỏi anh xem Phương Phức Nùng đi đâu? Nhưng lời vừa tới cửa miệng thì lại mắc ngang như xương cá, nhả không ra mà nuốt cũng chẳng trôi, một lúc lâu sau thì tiêu biến như chưa từng tồn tại.

Hiện tại y vừa nhớ nhung vừa tức giận, tức giận đến phát điên, oán hận muốn chết, phải nỗi là lại vẫn nhớ hắn khôn nguôi. Tiếng còi ô tô như mèo kêu khiến lòng người phiền não, Chiến Dật Phi mấp máy cánh môi mỏng như lưỡi dao, nhưng lại chẳng thể chiết ra được chút vị ngọt bạc hà nào để an ủi mình, y đành nóng nảy chửi: "Cút mẹ đi!"

Vừa chửi một câu, Đằng Vân lại nở nụ cười. Dù là người ngoài nhìn vào, anh cũng nhận ra quan hệ hiện tại giữa Chiến Dật Phi và Phương Phức Nùng không trong sáng, hai người đàn ông lớn vậy mà tính vẫn y hệt như trẻ con, rõ ràng là dốc hết chân tâm chân ý ra cho nhau, nhưng trớ trêu thay lại thiếu đi chút thẳng thắn chân thành, cuối cùng gay gắt đến lưỡng bại câu thương.

Anh bỗng nhớ tới Hứa Kiến Âu.

Phương Phức Nùng và Chiến Dật Phi là xách súng vác pháo để tặng hoa hồng cho nhau, lúc nào cũng như một đôi mới cưới, lúc nào cũng sẽ có pháo hoa nổ đì đùng bắn ra tứ tán, nhưng anh và Hứa Kiến Âu bao năm qua vẫn chỉ dừng lại ở mức tôn trọng nhau như khách lạ, biến những tháng ngày đáng ra phải va vấp sứt đầu mẻ trán thành một dòng nước êm đềm.

Cũng không biết là ai nên ghen tị với ai.

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự im lặng kỳ quái, Chiến Dật Phi rời cửa sổ để bắt máy, lại nghe thấy tiếng khóc đến vỡ vụn của em gái ở đầu bên kia.

"Anh..." Chiến Viên Viên khóc rất khoa trương, chỉ một chữ này thốt ra thôi mà cảm giác như đã rơi ba lít nước mắt.

"Sao thế?" Chắc chắn phải có lý do thì cô em gái lúc nào cũng tươi cười toe toét không tim không phổi này mới khóc đến mức đó, Chiến Dật Phi sốt ruột, "Có chuyện gì, giờ em ở đâu?"

"Anh... Anh Phức Nùng..." Chưa nóng xong đã lại khóc, Chiến Viên Viên vẫn không nói được tròn câu.

"Anh ta đi rồi... đúng không?" Trước mắt bỗng tối sầm, tim Chiến Dật Phi rơi thẳng xuống đáy vực, vỡ nát bét. Chuyện mà y lo lắng nhất đã xảy ra, bàn tay cầm điện thoại khẽ run, "Anh ta đi rồi..."

"Không phải... Mà anh Phức Nùng..." Mới nhắc đến cái tên này, Chiến Viên Viên lại òa khóc, rốt cuộc cũng lắp ba lắp bắp nói được đầy đủ.

Đằng Vân thấy cơ thể người trước mắt bỗng hăng hái hẳn lên, sau đó lại bất động như bị đóng băng.

Khi Chiến Dật Phi chạy tới bệnh viện, bác sĩ đang tháo từng thanh thép ra khỏi cơ thể Phương Phức Nùng. Y thấy em gái mình ngồi đó tuyệt vọng như mất hồn, cầm trên tay chiếc áo sơ mi nhuốm đầy máu, ngón giữa kẹp một chuỗi tràng hạt cũng loang lổ máu tươi.

Phổi bị đâm thủng. Bác sĩ nói, cũng may là phổi bên phải, nếu như là bên trái, người này đã chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro