Chương 78: Cách biệt giàu nghèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì để cạnh tranh rating mùa hè với kênh truyền hình Chiết Giang, chương trình dự kiến có tên "Rolling Star" này đã cố gắng cắt giảm thời gian hết sức có thể từ khâu lên kế hoạch, bố trí cho đến xác định khách mời. Đường Ách, chị Oánh được mời cũng rất hào sảng nhắn lại đồng ý tham gia chương trình. Chẳng qua là thêm một yêu cầu, trong chương trình này Đường Ách bắt buộc phải chủ động bón cơm cho chị Oánh.

Ekip PR của chị Oánh có suy nghĩ riêng của mình, scandal tình cảm kiểu này không hề có vẻ cây già nở hoa thèm khát mùa xuân thứ hai, còn làm giảm đi sự độc đoán của thiên hậu.

Đường Ách ghét bỏ trong lòng, ngoài miệng thì lại kêu không để tâm. Cậu ta chơi ở quê Chiến Dật Phi khoảng một tuần thì được mời tới diễn một vai phụ qua đường cho một bộ phim đầu tư khủng của nước ngoài.

Các chương trình truyền hình thực tế về người nổi tiếng trong nước đang nổi lên không ngừng nhưng hầu hết đều là ngôi sao hạng hai, hạng ba hoặc thậm chí là loại vô danh, rất ít ngôi sao sẽ tham gia. Được một Đường Ách, một chị Oánh, ekip chương trình tiếp tục gửi "lời mời" đến những ngôi sao khác thì lại thành ra đơn giản, mời ai người đó đồng ý. Với bản Hàn Quốc có rating chiếu cực kỳ cao cùng với một đội hình toàn là tên tuổi lớn khiến ai cũng tự tin cực kỳ. Truyền hình Hồ Nam gửi lời mời, nghe thì có vẻ giống một buổi lễ trao giải để làm nền tảng giao lưu giữa các công ty và truyền thông, thực ra cũng chính là buổi họp đấu thầu tài trợ quảng cáo cho "Rolling Star".

Nhờ Đường Ách tiến cử, Chiến Dật Phi vốn không có trong hàng ngũ được mời cũng nhận được thư.

Người được mời đến không phải nhân vật nổi tiếng trên thương trường thì cũng là người tài năng trong giới nghệ thuật, không phải sếp lớn của những công ty có tài sản hơn trăm triệu thì cũng là những quản lý chuyên môn với bề dày kinh nghiệm khó ai bì, phó Tỉnh trưởng tỉnh Hồ Nam và bộ trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Nam cũng đều ngồi trên khán đài.

Buffet ngoài sân sẽ được phục vụ nước ngọt, Chiến Dật Phi được nhân viên tiếp đón dẫn vào sảnh trong của buổi tiệc, y được bố trí ngồi ở hàng sau khuất tầm mắt, nhìn qua thì giống như vị trí được thêm vào lâm thời. Trong không gian rộng lớn với ánh đèn chói mắt, giương mắt nhìn sang, hàng ghế đầu đã chật ních người.

Lãnh đạo ngồi giữa, tai to mặt lớn cũng ngồi hàng trước, việc bố trí chỗ ngồi trong địa điểm rộng lớn này thực sự tượng trưng cho địa vị cá nhân. Nhìn thấy vị trí của mình thậm chí còn xếp sau một vài người phụ nữ nhìn cùng lắm chỉ là nhân viên quan hệ công chúng của nhãn hiệu, đương nhiên Chiến tổng của Miya không vui vẻ gì.

Nhân viên tiếp đón có ngoại hình xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào: "Chiến tổng, mời ngồi."

"Cảm ơn." Chiến Dật Phi khách sáo cười, ngồi xuống.

Nếu là trước kia, y chắc chắn sẽ trở mặt đi về ngay lập tức.

Vốn tổng giám đốc của Miya không việc gì phải đích thân tham dự loại sự kiện này, giao cho trưởng phòng Quan hệ công chúng của mình là được rồi. Y không thích lộ mặt trước mọi người, vẫn luôn không quen được những trường hợp phải mặc đồ trang trọng. Vừa rồi khi ăn buffet bên ngoài, có rất nhiều người liên tục tiến tới trao đổi danh thiếp với y, lần này Chiến Dật Phi đi vội quá nên không mang theo, quả thực không biết phải làm sao để kiềm chế bản thân mà nói chuyện với những người đó – áo quần bảnh bao, nụ cười chân thành y hệt nhau, những người này cũng thường nói ra vài danh từ và thuật ngữ giống nhau mà y nghe không hiểu, cũng tự khoe khoang về doanh thu cùng với lợi nhuận trên vốn dồi dào trong năm của công ty mình giống nhau.

Sau đó sẽ là một câu: Vừa nhìn đã biết Chiến tổng là thanh niên tài tuấn, chẳng bằng chia sẻ cho chúng tôi một chút kinh nghiệm thành công của cậu đi?

Nếu là trước kia, y sẽ ném thẳng một chai bia vào mặt bọn họ.

Nhưng giờ Chiến Dật Phi hoàn toàn không nói được lời nào. Miya chỉ mới khởi sắc sau Beauty Expo, việc hợp tác với Albers có thể hù dọa người bình thường chứ tuyệt đối không là gì với đám tinh anh trong thương giới.

Sự thật là khi Miya ở trong tay Chiến Dật Văn, đầu vào và đầu ra hoàn toàn không tương xứng, toàn bộ giai đoạn bước đệm oanh liệt đều đổ sông đổ bể, ba năm không thể bước ra thị trường tiêu thụ, một kho hàng chất đầy sản phẩm với chất lượng tầm thường... Con đường thời trang càng ngày càng bó hẹp, mùi vị sinh tồn qua những khe hẹp ấy chẳng dễ chịu gì.

Tổng giám đốc của Miya mặt không đổi sắc, chỉ để lại cho bọn họ ấn tượng rằng mình cực kỳ thờ ơ, ngông cuồng và kiêu ngạo. Khi xoay người bỏ đi, y nhớ đến trưởng phòng Quan hệ công chúng của mình – nếu Phương Phức Nùng ở đây, chắc chắn mọi việc đều sẽ suôn sẻ, thổi bay những người đó.

Không nhận được sự nhiệt tình đáp lại của đối phương, mấy gã đàn ông có vai vế cầm ly rượu rời đi. Chiến Dật Phi đặc biệt để ý tới một người đàn ông trung niên béo mập da đen trong số đó, ông ta cũng là sếp lớn của một công ty mỹ phẩm trong nước, có thể nhìn ra người này lắm tiền nhiều của qua cái thắt lưng được đính chữ "H" (*) to tổ chảng bên hông, hơn nữa lần này ông ta chỉ tới vì quyền đứng tên.

(*) Thắt lưng của Hermès:

Về lý thuyết, Đường Ách ký hợp đồng tham gia "Rolling Star" thì hẳn là Truyền hình Hồ Nam sẽ cho Miya quyền hợp tác ké, hoặc là một hai ô quảng cáo. Nhưng nếu công ty tài trợ đứng tên cũng là công ty mỹ phẩm thì xuất phát từ quy tắc độc quyền cùng ngành, Miya của Chiến Dật Phi buộc phải rút khỏi chương trình này.

Cuộc đấu thầu tài trợ cho "Rolling Star" của Đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam có giá khởi điểm ít nhất là một trăm triệu. Đâu chỉ là không bột đố gột nên hồ, đối mặt với những thương hiệu có giá lên đến cả tỷ, thậm chí hàng chục tỷ này, bản thân y chẳng là gì cả.

Đã từng có một chương trình về tài chính làm người ta không quên được, một người đàn ông giàu có với tài sản chục tỷ nhớ lại những ngày mà tài sản của anh ta chỉ vừa mới được một trăm triệu, nói với hàng trăm sinh viên vào cùng trường đại học với mình một cách đầy thấm thía rằng: Các bạn nghĩ lúc đó tôi có giàu không? Chắc hẳn các bạn đều nghĩ rằng một người có một trăm triệu đã là rất giàu rồi, và tất cả các bạn đều sẽ hâm mộ sự giàu có của anh ta, cho rằng cuộc sống của anh ta đủ đầy đến mức không còn mưu cầu gì khác. Nhưng không phải vậy, nhờ một trăm triệu đó mà tôi đã tiếp xúc với thế giới rộng lớn hơn, sau đó tôi cảm thấy mình chẳng là gì cả, mỗi ngày trôi qua đều xấu hổ tới mức không thể ngẩng được đầu lên.

Vài năm sau, người đàn ông giàu có với tài sản trăm triệu ấy đã có tới hơn một trăm tỷ, thậm chí là vài trăm tỷ. Người giàu có đó chính là Nghiêm Trung Dụ.

Đôi khi cách biệt giàu nghèo không chỉ tồn tại giữa mỗi người giàu và người nghèo.

Bữa tiệc trao giải không thể thiếu được vai chính là thầy Hà của đài Hồ Nam, thậm chí còn cố ý lấy danh người cũ để dẫn dắt người mới, lộ mặt chung với MC nữ bắt chước Tạ Na kia. Tối hôm đó vì chỉ lo ăn cơm, Chiến Dật Phi không nhớ tên của nữ MC đó, chỉ nhớ mỗi đôi mắt to chớp đảo liên tục và tiếng nói om sòm như chim sẻ.

Lúc này y ngồi ở khán đài, nghe người phụ nữ trên sâu khấu dở ngây dở dại y như hôm đó, quả thực chán đến mức muốn nhắm mắt lại ngủ.

Bỗng có tiếng nói truyền tới từ hàng trên:

"Đường Ách lại dính vào scandal đồng tính, rốt cuộc cậu ta có phải gay hay không?"

Có vẻ hai cô gái quan hệ công chúng kia cũng cảm thấy nhàm chán, hai gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng hơi ghé sát vào nhau, xì xà xì xồ tám chuyện.

"Cũng có thể là đài truyền hình muốn tăng độ hot cho show trước khi phát sóng, cô cũng biết hiện giờ con gái toàn thích cái loại này. Lúc trước Đường Ách tự nhiên hot lên cũng là vì cậu ta dùng xu hướng tính dục của mình để tăng độ nổi cho bản thân, dù gì chỉ cần không come out, cứ mờ ám không rõ ràng, không nhìn thấy rõ hoa trong sương thì lại càng dễ nổi tiếng. Chẳng phải cậu ta còn có cả scandal với cả thiếu chủ của tập đoàn Chính Nghiệp hay sao?"

"Thế lần này là ai?"

"Hình chụp đó bé quá không thấy được mặt, có điều chỉ nhìn lờ mờ cũng biết là đẹp trai hơn Nghiêm Khâm..."

Lời này khiến Chiến Dật Phi càng nghe càng bực mình, y chỉ nghĩ dạo này Đường Ách đã cắm sừng mình quá nhiều, nhưng lại không biết người đàn ông bị phóng viên chụp ảnh lại và tung ra kia là ai.

Cũng không trách y được, tổng giám đốc của Miya vốn không thích mấy chương trình giải trí, gần đây bận đến độ chân không chạm đất, lại càng bị tách biệt khỏi mọi thú vui. Trong hai tuần vừa rồi, y đã đi qua đi lại giữa Hồ Nam và Giang Tô mấy lần, chỉ muốn mình mọc ra ba đầu sáu tay, vừa xử lý chuyện chuyển nhượng cổ phần ở Dung Tinh, vừa quản lý công việc ở Miya, lại vừa hợp tác quảng cáo thành công với Truyền hình Hồ Nam. Tiết Đồng đang chuẩn bị để "tiền điếm hậu viện" trở thành mô hình tiếp thị hàng đầu của Miya, Đằng Vân thì vừa liên hệ với bên Pháp về loạt sản phẩm mới còn vừa phải kiểm tra và giám sát nguyên vật liệu... Đủ việc lớn nhỏ chạy vào trong đầu, y bận tới mức một đêm chỉ ngủ chưa đầy bốn tiếng.

"Ngài Lâm Quốc Toàn, giám đốc Ban Tuyên giáo tỉnh Hồ Nam... ngài Triệu Hữu Tuấn, bí thư Đảng ủy kiêm Giám đốc Sở Văn hóa tỉnh Hồ Nam ..."

Như thường lệ là màn giới thiệu lãnh đạo khắp nơi, theo sau mỗi cái tên xướng lên là một tràng pháo tay nồng nhiệt.

Nữ MC không biết tên tiếp tục: "Buổi tối ngày hôm nay còn có những người bạn tới từ giới kinh doanh, đầu tiên xin hãy nhiệt liệt chào mừng ngài Nghiêm Khâm, giám đốc của tập đoàn Chính Nghiệp -"

Hai chữ trong tên như có tiếng vang, mang tới hiệu quả âm thanh như một buổi hòa nhạc mini trong nhà hát, Chiến Dật Phi thấp tha thấp thỏm nãy giờ cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo lại.

Một gương mặt khí phách hiện ra trên tấm bảng LED khổng lồ, Nghiêm Khâm ngồi cạnh một đám lãnh đạo cấp cao của tỉnh Hồ Nam, ngay trên hàng đầu.

MC lập tức trở nên hơi đon đả, dù cô ta có giấu giếm nhưng người sáng suốt chỉ liếc mắt là hiểu rõ. Giọng nói nhão nhoẹt lại vang lên, mời Nghiêm Khâm lên sân khấu nói vài câu. Nhưng Nghiêm Khâm lại chẳng nể nang gì, nửa nằm nửa ngồi trên ghế một cách đầy buông thả, uể oải cất tiếng: "Chịu thôi, mệt lắm."

Nữ MC không biết điều mà vẫn mời đi mời lại, vẫn là thầy Hà tinh mắt, cướp lời xoa dịu đôi bên.

Những người đứng đầu giới chính trị và kinh doanh đều có mặt, ai cũng sợ thiếu gia Nghiêm, người từ trước đến giờ luôn nói ra những lời gây sốc.

Sau khi xem poster thiết kế của "Rolling Star", nghe phát biểu của giám đốc sản xuất và đạo diễn, trao một vài giải thưởng nhỏ không liên quan, buổi đấu thầu chính thức được bố trí sau bữa tiệc tối, nhân viên tiếp đãi lại chu đáo đi tới dẫn mọi người đi đến địa điểm dùng bữa.

Đại gia đeo thắt lưng chữ "H" kia đi rất gần đạo diễn, bắt tay ôm ấp như chỉ muốn hôn nhau luôn. Chiến Dật Phi hơi sốt ruột, y không thể ngờ rằng khi đối diện với hàng trăm triệu đồng phí tài trợ, nhóm người làm truyền thông này lại nuốt lời, huống hồ trong buổi ăn khuya tự phát hôm đó, người ta nói chuyện với nghệ thuật giao tiếp sâu xa, vốn chẳng hề hứa hẹn với y cái gì.

Nhưng cũng không thể trơ mắt ra nhìn cơ hội tuột khỏi tay như thế.

Nhìn đại gia đeo thắt lưng chữ "H" kia sóng vai khoác tay, thân thiết nhiệt tình đi về phía trước với đạo diễn và nhà sản xuất, Chiến Dật Phi cũng định đi theo. Ấy thế nhưng nhân viên tiếp đón phiền phức kia lại xuất hiện một cách vô duyên nhất có thể, bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn thon dài làm động trác chỉ hướng, nụ cười uyển chuyển nở trên môi: "Chiến tổng, chỗ của anh ở đằng kia."

Đài truyền hình cao cấp trăm sông đổ về một bể, ngay cả ăn tối cũng chia người ra làm ba bảy loại.

Đang lúng túng tiến thoái lưỡng nan, Nghiêm Khâm đã đi cùng lãnh đạo tỉnh được một đoạn đột nhiên lộn ngược về – Chiến Dật Phi ngồi tận gần hàng cuối gần như không nhìn thấy Nghiêm Khâm hàng trước, nhưng từ lúc y vào bàn thì đối phương đã thấy y.

Cao nhất, trắng nhất, đẹp trai nhất.

Nghiêm Khâm tóm lấy tay Chiến Dật Phi, đưa y tới ngồi cạnh mình. Gã nở nụ cười với cô gái tiếp đón đang khựng lại kia: "Đây là bạn tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro