Chương 86: Thành thật thì nghiêm trị (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Ghép từ cụm "Thật thà nhận khoan hồng, kháng cự thì nghiêm trị", đây là một chính sách hình sự ở Trung Quốc, những tội phạm thành khẩn khai nhận tội ác của mình được xử lý khoan hồng, còn những kẻ không thành thật khai nhận tội ác của mình phải bị xử lý nghiêm minh. Sự thú tội và sự phản kháng phải dựa trên sự tồn tại của các tình tiết phạm tội.

Thôi được... Em thắng rồi...

Chiến Dật Phi nhắm mắt hôn Phương Phức Nùng, hai tay lại không chịu thành thật mà sờ khắp tấm lưng rộng của hắn, mơn trớn vờn quanh cơ bắp trên cơ thể, từ từ lần xuống thân dưới. Không cần mắt thấy mồm tận hưởng, Chiến Dật Phi chỉ dùng ngón tay đã cảm nhận được sự khỏe khoắn của cơ thể thon dài trước mặt, đặc biệt là đường nét thon gọn nơi eo và bụng, gầy mà có lực, hoàn toàn không có gì thừa thãi – ngón tay của y vừa lưu luyến vừa tiếp tục lần sờ, thay bờ môi cảm nhận cơ thể tuyệt vời này trước.

Phương Phức Nùng không vội vàng xâm nhập, chỉ giữ lấy gáy Chiến Dật Phi, miệt mài tận hưởng hai cánh môi thơm ngọt của y.

Chỉ ôm và hôn nhau mà Chiến Dật Phi đã cứng lên. Thứ giữa hai chân căng đến khó chịu, y vô thức cọ dương vật của mình vào nửa thân dưới của Phương Phức Nùng. Nhưng da thịt cận kề va chạm vào nhau như thế khác nào đổ dầu vào lửa, càng cố cứu lại càng cháy bừng bừng. Sau vài lần cọ xát, không chỉ thứ giữa hai chân mà phía sau giữa hai cánh mông cũng đã ngứa ngáy khó chịu, y lại càng muốn để đối phương tiến vào.

Chiến Dật Phi vươn tay sờ vào háng Phương Phức Nùng, mà vừa chạm vào đã nổi giận: "Sao vẫn không cứng lên?"

Lúc này khi đã hơi tỉnh táo lại, thấy vết dao chém trước ngực ghê người, Chiến Dật Phi nghĩ mà vẫn không hết sợ hãi, nhưng ngay sau đó lại đổi thành buồn bực. Bất cứ thằng đàn ông nào không chiếm được thỏa mãn tình dục thì đều bực bội vậy cả thôi. Y nghĩ mình chỉ mới được người này ôm nằm xuống, hôn một chút đã cứng đến mức không chịu nổi, vậy mà người kia thì hay quá, phản ứng dưới háng không hề hăng hái bừng bừng như y không nói, riêng việc đàn ông bình thường gặp cảnh xấu hổ thế này đã muốn đào lỗ tự chôn lâu rồi, chỉ có người trước mặt vẫn treo nụ cười hại nước hại dân, như thể hoàn toàn chẳng biết gì.

Mà vừa nghĩ vậy y lại càng cảm thấy thiệt thòi rệu rã, mặt cũng đen sì sì.

Biết lý do đối phương tức giận. Phương Phức Nùng lại hoàn toàn chẳng tỏ ra lúng túng, hắn vuốt ve dương vật của mình rồi ngụy biện: "Nó đã bế quan tỏa cảng bao lâu nay rồi, dù gì cũng phải cho nó chút thời gian làm quen lại chứ."

Chiến Dật Phi quắc mắt, giọng điệu khinh thường: "Thanh triều bế quan tỏa cảng, từ đó về sau lụn bại hoàn toàn. Nếu từ nay trở đi anh cũng không cứng lên nổi nữa thì em còn cần anh làm gì?" Ánh mắt vờ vĩnh rời đi, không nhịn được lại trộm liếc trở về – dương vật của Phương Phức Nùng dù đang trong trạng thái bán cương, cũng có thể nhìn ra sự hung hãn hoành tráng, quy đầu tròn và lớn, thân thô dài, lông phần gốc khỏe mạnh bao quanh, mê người cực độ.

"Cũng không phải là sẽ mãi mãi không cứng nổi, giống như lần trước em tới nhà tôi thôi, em giúp một chút là được..." Phương Phức Nùng ngửa mặt nằm ra, cạy khớp hàm của Chiến Dật Phi, để ngón tay luồn vào trong môi y, tuần tra một lượt trên hàm răng của y, ý tứ rõ rành rành, hắn muốn y dùng miệng làm cho mình.

Là 69.

Chiến Dật Phi không bài xích 69, nhưng y không thích tư thế mình vểnh mông nằm trên như vậy.

Phía sau của y mở ra hoàn toàn là vì người đàn ông này, dương vật của y có thể rũ xuống trên mặt hắn. Nhưng dù y không thích làm, cũng không ngăn được người đàn ông kia vùi mặt vào giữa hai mông mình mà không hề kiêng kỵ, ấy thế nhưng ngón tay Phương Phức Nùng lại nhẹ nhàng chu đáo, đầu lưỡi cũng lúc tiến lúc lùi, nơi kia không thể chịu được việc hắn liếm láp như thế, việc này khơi dậy tâm lý nhục nhã tận sâu trong y.

Hai người đảo ngược vị trí từ lúc nào không biết, Chiến Dật Phi nằm trên người Phương Phức Nùng, liếc mắt nhìn xuống, tỏ ra không tin tưởng: "Em thì tốt đẹp chỗ nào?"

Phương Phức Nùng dành ra một tay sờ soạng bờ mông cứng rắn gầy gò của người này, còn vuốt phẳng nếp thịt mềm nơi cửa sau. Hắn mỉm cười nói: "Cho em sướng cả một đêm."

Chiến Dật Phi đanh mặt do dự, ngón tay Phương Phức Nùng đã tiến vào thăm dò không nề hà – lỗ nhỏ mở ra cho người ta, động vào đã thấy gượng gạo, Chiến Dật Phi cảm nhận được hai mép mông của mình vô thức siết lại, để ngón tay người đàn ông kia đút vào sâu hơn.

"Hóa ra đường hẻm hoan nghênh là ý này." Hôn lên chóp mũi cao, lại hôn lên cánh môi mỏng xinh đẹp, người đàn ông dỗ dành tình nhân của mình đầy vô lại, "Em ăn của tôi, tôi cũng ăn lại của em thôi."

Chẳng biết tại sao Chiến Dật Phi lại bị thuyết phục, y tách hai chân ra, mông vểnh lên, nắm lấy dương vật Phương Phức Nùng mà mút mát, phun ra nuốt vào, mặc cho đối phương muốn làm gì cơ thể mình thì làm.

Phương Phức Nùng nằm đó, mặt hướng tới khoảng giữa hai chân của Chiến Dật Phi, nhìn thằng nhỏ rũ xuống trước mặt mình. Đồ chơi của tên này to cao anh tuấn như chủ, quy đầu căng bóng hồng hào, thân dương vật tinh tế bóng bẩy, phần da nối với tinh hoàn cũng không nhăn nheo như người khác, nếu cố bới lông tìm vết thì chắc là không cường tráng bằng hàng họ của mình.

Thứ dưới háng nhấp nhô ra vào trong miệng người tình đang ngày càng trở nên bừng bừng khí thế, tiếng mút mát ướt át vang lên cũng khiến Phương Phức Nùng động tình. Hắn nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay gãi lên dương vật đã cương cứng, nắm lấy phần gốc, hôn lên đùi trong của y.

Ngón tay tuốt phần thân, ngậm một bên tinh hoàn vào miệng, dùng răng nanh mơn trớn –

Bộ phận sâu kín được người tình dùng môi an ủi, Chiến Dật Phi giật nảy người, cơ hàm hai bên thả lỏng, mặc cho dương vật đối phương luồn vào sâu hơn, lướt qua nắp thanh quản, tiến vào nơi sâu nhất trong cổ họng.

Dương vật của Phương Phức Nùng đã cương lên hoàn toàn, vật cứng ở trong khoang họng, Chiến Dật Phi lập tức muốn nhả ra theo bản năng – nhưng bản thân không nhả ra được, đối phương cũng không thèm rút, lỗ thông khí gần như tắc nghẽn, khó chịu đến mức làm y chảy cả nước mắt.

"Em đừng động, ngậm là được rồi."

Chiến Dật Phi chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, cố hết sức để ngậm lấy thằng nhỏ của đối phương, đôi khi còn khẽ hút vào.

Phần eo bị nâng lên rất cao, đôi bờ mông mặc cho đối phương xoa bóp nhào nặn, bản thân thì đã như hoa nở tưng bừng, nước chảy tràn lan. Phương Phức Nùng vừa dùng tay xoa nắn quanh dương vật của y vừa vươn đầu lưỡi ra liếm lên mép ngoài cửa sau, thỉnh thoảng còn đưa vào bên trong cuốn một vòng.

Đầu lưỡi người đàn ông này rất khéo léo, ấm áp ẩm ướt, điều chỉnh nặng nhẹ đầy tinh tế, hôn hắn là sự hưởng thụ cực hạn, mà được hắn liếm thì đúng là kiếp trước đã cứu thế giới rồi.

"Ưm -" Thoải mái vô cùng, cơ thể không thể căng thêm nữa. Chiến Dật Phi khẽ rên một tiếng, phất cờ đầu hàng trước.

Hơn nửa số tinh dịch của người yêu bắn lên mặt mình, Phương Phức Nùng vươn tay lau đi rồi lại nhét vào miệng nhẹ nhàng liếm mút.

"Mùi vị tanh hơn hồi trước." Hắn xoay tên kia lại ôm vào trong ngực, mỉm cười nâng cằm y lên, "Xem ra em cũng nhịn lâu rồi."

"Vậy thì nhanh lên, làm em đi." Chiến Dật Phi nằm trên người Phương Phức Nùng, đôi mắt sáng bừng nhìn hắn, nghiêm túc khẩn cầu, "Anh nói sẽ làm em cả đêm mà."

Đối phương áp lên người mình đầy sỗ sàng, người đàn ông nằm dưới bị động vào vết thương, đau đến độ cau mày.

Chiến Dật Phi hơi luống cuống: "Vết thương của anh... có được không?"

Không ngờ người này cũng không phải dạng chỉ lo hưởng thụ, hắn lập tức tiếp lời: "Hay là... Tự em làm đi?"

Chiến Dật Phi thẳng người lên, tách hai chân ngồi trên người Phương Phức Nùng, quét ánh mắt xuống phần háng rậm rạp của hắn – dương vật của đối phương đã ướt nhẹp nước bọt của mình, sau thời gian ngủ gật giờ đây đã hoàn toàn thức tỉnh, to lớn như cánh tay trẻ sơ sinh.

Tuy trên mặt không có biểu cảm gì nhưng trong lòng đã hẫng một nhịp: To như vậy, chẳng biết có nuốt nổi vào người không?

Y cắn chặt răng quẹt tinh dịch trên thằng nhỏ của mình lên cửa sau một cách qua loa, sau đó mới đỡ đồ chơi của đối phương nhét vào trong cơ thể – như chưa từng có ai chạm vào, chỉ vừa khẽ đụng vào là cái lỗ chật hẹp kia đã co rút siết chặt lại. Vừa mới nuốt được quy đầu của đối phương, yết hầu của Chiến Dật Phi đã nảy lên, mồ hôi trên đầu túa ra như tắm.

Vốn Phương Phức Nùng đang nằm bất động hoàn toàn, nhưng nhìn tên kia cực khổ như thế lại không kìm được mà muốn vươn tay ra đỡ y: "Hay là... Để tôi?"

"Anh cứ nằm yên đấy đi, có người hầu hạ còn lắm chuyện thế." Miệng thì cứng nhưng cơ thể đã mềm oặt, y thở hổn hển, phần thịt mềm ở miệng huyệt quặn lên, cẩn thận nuốt vào từng chút từng chút.

Chật vật mãi mới vào được hơn một nửa, Chiến Dật Phi thử cử động hai cái. Nhưng tư thế nâng lên ngồi xuống chưa chuẩn nên không có khoái cảm rõ ràng, chỉ thấy rất đau. Y cau mày, một tay chống xuống giường, bỗng nhiên bất động, nghiêm túc nhìn người đàn ông dưới thân: "Em có chuyện muốn nói."

"Lúc này..." Phương Phức Nùng cười bất lực, "Cưng à, chúng ta không thể vừa làm vừa nói hay sao?"

"Không, anh phải nghe em nói hết cái đã..." Gậy thịt lấp đầy bên trong, Chiến Dật Phi hé môi thở phì phò, lời nói đứt quãng, "Em đi Hồ Nam là vì công việc thật, tấm ảnh với Đường Ách kia chỉ là báo chí lòe bịp..."

"Tôi biết."

Chiến Dật Phi ngẩn ra: "Anh biết?"

Phương Phức Nùng gật đầu: "Trước khi em về, tôi đã thấy giấy tờ bên phòng Marketing."

Chiến Dật Phi lại càng không hiểu: "Vậy sao anh lại nổi giận đùng đùng lên? Thậm chí còn hôn Viên Viên ngay trước mặt em?"

"Vì... Em rất đáng yêu ấy mà." Vốn Phương Phức Nùng đang nửa ngồi dựa nửa nằm, vừa khéo để ôm lấy vòng eo nhỏ của đối phương, mượn lực ngồi thẳng dậy.

Chiến Dật Phi sững sờ vài giây mới phản ứng kịp: "Đây mà cũng là lý do à?!"

Phương Phức Nùng dồn lực thật mạnh vào phần thắt lưng, đâm hướng lên trên một chút –

Y vốn đang thả lỏng cưỡi ngang hông hắn, lần này như đã ngồi xuống hoàn toàn, lông mu của đối phương dán sát vào mông mình, thứ đồ chơi kia cũng như xuyên thủng cả khoang bụng. Ngọn lửa bên trong bừng bừng bốc cháy, cơ thể lập tức mềm nhũn, Chiến Dật Phi không còn sức cử động nữa, chỉ có thể ôm lấy Phương Phức Nùng.

"Tôi cũng chẳng biết là từ khi nào, có lẽ là khi em vùi đầu ăn cơm tôi nấu, cũng có thể là khi em say ngủ kề bên tôi, dù sao thì tôi đột nhiên phát hiện ra, vậy mà tôi cũng có thể gặp được người mà tôi nghĩ sẽ ôm mối thù cả đời, vậy nên..." Ánh mắt đượm tình, lại thúc lên trên hai cái, Phương Phức Nùng nhìn Chiến Dật Phi, dừng lại.

"Vậy nên làm sao?" Chiến Dật Phi mê mẩn trước lời bịa đặt của người này, hồn nhiên không nhận ra đối phương đang đâm mình cực kỳ thoải mái, trước mắt lại bắt đầu mơ hồ.

"Có lẽ em cũng biết, dù gì đi nữa thứ như tình yêu cũng không thể sánh bằng tự do. Tôi ý thức được rằng đó là một suy nghĩ không nên có, tôi đã rơi vào tay một thằng ngốc, tôi phải ở bên người đó trong suốt năm mươi năm tiếp theo của cuộc đời mình... Vậy nên tôi nghĩ hay là trốn đi nhân lúc em ngủ, hoặc là tìm một cái cớ nào đó..."

"Nhưng tại sao anh lại không đi, em cũng chẳng hề ngăn anh."

"Vẫn là vì... em đáng yêu mà thôi." Tất nhiên không thể nói ra ngọn nguồn sâu xa từ xưa, Phương Phức Nùng cười hôn lên mắt Chiến Dật Phi, lại lướt xuống hôn môi y. Hắn bắt đầu đưa đẩy trong cơ thể của đối phương, càng ngày càng nhanh và mạnh, hắn mặc cho dục vọng xộc lên, mặc cho thứ nóng rẫy dưới háng đuổi theo khoái cảm chiếm giữ không gì sánh được.

Môi lưỡi cận kề, nói chơi cả một đêm là chơi cả đêm thật. Trong thời gian đó còn tiếp một cuộc điện thoại, là Tiết Đồng gọi tới. Tiếng chuông di động vang lên không dứt như thúc giục, Chiến Dật Phi lo là chuyện công việc gấp gáp nên buộc phải dứt ra đi nhận cuộc gọi rồi nằm lại lên giường.

Hai chân mở ra, vươn tay chỉ vào thân dưới như ra lệnh, ý bảo Phương Phức Nùng nên làm gì thì làm đi.

Làm em.

"Ưm... ư... Gì cơ?" Chiến Dật Phi ưỡn hông, hai chân thon dài trắng nõn nhấc lên, một chân đặt lên vai Phương Phức Nùng, chân còn lại quắp chặt lấy hông hắn. Đám lông nhạy cảm của người tình ve vãn phần da thịt bí ẩn, y uốn éo mông theo từng nhịp thúc của đối phương, lẳng lơ đến tột đỉnh.

Phương Phức Nùng ngẩng mặt lên từ hõm cổ người yêu, cắn lên gương mặt y rồi lại hôn lên môi y. Chiến Dật Phi vừa nghe điện thoại vừa hôn đáp lại người đàn ông ngọt ngào như mật, y chỉ nghe thấy Tiết Đồng đề cập tới lô sản phẩm số lượng lớn mà Đằng Vân thu mua qua điện thoại, nhưng lại không nghe rõ đối phương đánh giá là tốt hay xấu, cơ thể y đang xóc nảy, giọng nói cũng run theo.

"Tôi nói đến đống hàng mẫu số lượng lớn mà cậu bảo tôi cho BA dùng thử -"

Người đàn ông bỗng rên lên một tiếng, chất giọng khàn khàn, còn nức nở như khóc.

Tiết Đồng hiểu rồi, hiểu xong còn cảm thấy lạc lõng không biết tại sao.

Bình thường người phụ nữ này hay tự giễu một cách không biết ngượng: Người khác thiếu Kim thiếu Mộc, bản thân đầy đủ Ngũ Hành, chỉ thiếu mỗi làm tình. Cô ta đi bar đến tận rạng sáng mới về, vốn định đi câu tên ngốc nào đó, ai ngờ lại thấy hai BA bí mật trăm miệng một lời, nói chất lượng lô sản phẩm dùng thử kia cực kỳ kém, còn không tốt bằng lô sản phẩm đầu tiên của Miya đang được bày bán trên quầy.

Tất nhiên vấn đề chất lượng nghiêm trọng như vậy thì phải xử lý khẩn cấp, Tiết Động gọi điện tới lúc bốn giờ sáng, ai mà ngờ được lại quấy rầy đêm xuân đáng giá ngàn vàng của ông chủ tính tình thất thường kia.

"Thôi bỏ đi, giờ tôi cũng mệt rồi, tuần sau sẽ nói tiếp cho cậu biết. Giờ là mấy giờ rồi hả? Tôi chắc chắn hôm nay cậu sẽ không lết được đến công ty đâu." Tiết Đồng định cúp máy, ngẫm nghĩ một chút lại không cam lòng mà bồi thêm một câu, "Nếu cậu thích đàn ông thì sao không nói sớm cho tôi biết, làm tôi ôm mộng được cậu cưới về nhà họ Chiến bao nhiêu năm nay."

Thực ra cũng là nói nhảm. Chẳng qua khi nghĩ đến bản thân khi ở độ tuổi xinh đẹp như hoa thì cô độc lạnh lẽo ngồi thu lu trong căn phòng trống, tên kia thì lại rên rỉ không ngừng dưới thân đàn ông. Thật sự không công bằng.

Chiến Dật Văn thề lên thề xuống sẽ bỏ vợ tái hôn, tiếc là còn chưa thực hiện được lời hứa thì đã chết rồi. Tiết Đồng chỉ cảm thấy bản thân số khổ, sang phòng bên cạnh nhìn đứa con trai ốm yếu bệnh tật, cay đắng như ngậm Hoàng Liên, thở dài nằm xuống giường.

Đến tận khi mặt trời lên cao rót nắng vào phòng, hai người đã mệt rã rời, cũng không đứng thẳng nổi nữa. Nhất là Chiến Dật Phi, rõ ràng eo đã mềm oặt không cử động được nhưng mở miệng ra vẫn ngoan cố không chịu lép vế: "Mẹ, vô dụng."

Xoay người sang chỗ khác như hờn dỗi, cửa sau sưng tấy đỏ lừ, bên trong nuốt no chất dịch màu trắng, hòa cùng dịch nhờn trong ruột, vừa cử động đã dính dớp trên đùi.

Không phải là tham lam vô độ, nhưng mấy ngày nay không gặp được hắn, y hoảng sợ đến mức không muốn tách khỏi hắn thêm lần nào nữa.

Vào khoảnh khắc như tỉnh khỏi giấc mơ, y hốt hoảng cảm nhận được người đàn ông kia đang tiến vào phía sau mình.

Ngực kề sát lưng, hai người đều nằm nghiêng, Phương Phức Nùng khẽ nâng một chân Chiến Dật Phi lên, đẩy dương vật của mình vào khe mông y.

Dương vật chậm rãi vuốt ve vách thịt, cứ thế nhét vào rồi không ngừng rong ruổi. Mười ngón đan xen, như cảm nhận được sự hoang mang của y, hắn nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai đối phương, ghé vào thủ thỉ tên y: Tề Phi...

Cái tên này tựa như âm thanh thần tiên trong mộng, Chiến Dật Phi cảm nhận được sự an tâm và thỏa mãn trước giờ chưa từng có, thỏa mãn khi tình dục giữa bọn họ cuối cùng cũng mang ý nghĩa vượt trên cả xác thịt.

Mặc cho cả người nhớp nháp, y thiếp đi.

Phương Phức Nùng thì như đã mâu thuẫn với giấc ngủ từ khi sinh ra, chợp mắt chưa đầy hai tiếng đã tỉnh. Sex machine bền đến mấy thì cũng sẽ có lúc trì trệ, sau khi tỉnh lại hắn vẫn thấy hơi mệt mỏi, cảm giác có khi ba đến năm ngày sau mình cũng sẽ không cứng được nữa. Hiện giờ tinh lực của hắn không thể so với thời choai choai mười năm trước, huống hồ dù có là hồi trẻ thì hắn cũng chưa bao giờ phóng túng đến như vậy.

Người ở trong ngực trần truồng mát lạnh, Phương Phức Nùng không còn nhớ rõ bọn họ thiếp đi ra sao, ngủ từ lúc nào. Hắn chỉ mang máng đến lúc cuối, người đàn ông dưới thân thậm chí còn không kêu được, môi y nhếch lên, nước bọt trào ra, đôi mắt trống rỗng mơ màng, ánh nước lấp lánh.

Hắn mút lên bờ môi y, cũng hôn lên những giọt nước mắt của y, lúc thì ngọt ngào, lúc lại mặn chát.

Dù là vậy thì người đàn ông kia vẫn không quên thầm thì nhỏ nhẹ, rằng em yêu anh. Ba chữ ấy chảy từ môi y trôi qua lưỡi hắn, lặp đi lặp lại.

Tên này lúc ngủ mà có bị người ta làm thịt cũng không hay biết, dáng ngủ lại xấu thậm tệ. Y gối đầu lên vai Phương Phức Nùng, giơ một cánh tay vòng qua lồng ngực hắn rồi ôm chặt, còn nhấc một chân gác lên lưng Phương Phức Nùng, thứ dưới háng mềm oặt trên đùi đối phương.

Phương Phức Nùng định rời giường, nhưng hắn vừa cử động thì Chiến Dật Phi đã siết chặt cánh tay mình như kìm sắt, như thể muốn ép cho vết khâu trước ngực hắn lại toác ra lần nữa.

"Tôi phải dậy rồi." Phương Phức Nùng cúi xuống hôn lên đỉnh đầu Chiến Dật Phi, cố gắng xin phép người kia.

Tên trong ngực hắn lại thờ ơ như đang say ngủ, nhưng dù đang ngủ thì y vẫn không muốn chấp nhận rủi ro sẽ mất đi hắn một lần nữa.

"Tôi phải đi làm, vẫn còn mấy e-mail quan trọng cần trả lời." Vai bị đối phương gối nên máu không lưu thông, cả cánh tay đã tê rần. Vì để thoát thân nên hắn đành bịa chuyện, liên tục lấy cớ liên quan đến công việc.

Nhưng Chiến Dật Phi lại như không nghe thấy, chỉ ôm hắn chặt hơn, còn khẽ cử động cổ cọ cái đầu xù lên cằm hắn.

Phương Phức Nùng thở dài, nói: "Tôi đi làm bữa sáng cho em."

Không ngờ những lời này lại như câu thần chú thức giấc, Chiến Dật Phi trở mình xuống khỏi người hắn, xoay người sang bên kia ngủ, còn quấn chặt chăn vào người lăn đi xa hơn.

Người đưa lưng về phía hắn nói một câu: "Hai cái quẩy, một bát cháo hải sản sò điệp."

Phương Phức Nùng bật cười: "Mẹ, phàm ăn."

Chiến Dật Phi không cãi lại, quấn chăn ngủ tiếp, chỉ hướng tay về phía sau, giơ ngón giữa lên.

Cháo và quẩy thì đều đi mua. Nho mọng nước trên bàn thì lại do chính tay Tiểu Tống trồng, chín được tám phần thì hái xuống đem tặng.

Trong không khí là mùi dầu mỡ ai cũng đã quen, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau ăn sáng, Phương Phức Nùng nhìn đồ ăn sáng trên bàn chẳng đáng mấy đồng, lại nhìn Chiến Dật Phi ngồi trước mặt mình đang vùi đầu ăn, hắn bỗng cảm thấy nếu từ nay về sau sáng nào cũng thế này, vậy cũng tốt.

"Có phải đêm qua Tiết Đồng gọi điện cho em không?" Chiến Dật Phi nhét miếng quẩy cuối cùng vào miệng, "Chiều nay chắc em sẽ vẫn đến công ty một chuyến. Cô ta cứ càm ràm miết, mấy lần gọi điện lúc ba bốn giờ sáng, khóc lóc nói không ai thèm mình."

"Nhưng tôi định đưa em đi nơi khác."

"Phải là hôm nay à?"

"Phải là hôm nay."

Chiến Dật Phi nhíu mày suy nghĩ một lát, y bỗng mở miệng: "Mấy ngày nay anh đi dâu thế? Anh thật sự định rời Miya tới Hoa Chi Duyệt à?" Không chờ đối phương trả lời, y lại lạnh giọng bổ sung một câu, "Thẳng thắn nhận khoan hồng, quanh co thì xác định."

Phương Phức Nùng không đáp ngay, đang nghĩ xem nên uốn nắn lời nói thế nào để xoa dịu đối phương.

"Em nghe người ta nói..." Chiến Dật Phi không thể bảo mình nghe được chuyện này từ Nghiêm Khâm, y nghĩ một lúc mới nói nốt, "Chủ của Hoa Chi Duyệt là phụ nữ à? Sao cô ta lại tới tìm anh? Cô ta ra điều kiện gì với anh? Mấy ngày nay anh đều ở với cô ta sao? Hai người đã lên giường rồi hả?"

Chiến Dật Phi nhíu mày, bờ môi vốn đã mỏng giờ mím chặt trông lại càng mỏng hơn, đôi mắt phượng sắc lẻm đến giật mình – đêm qua thì cương quyết liều chết cũng muốn triền miên, nhưng đến giờ mới thật sự lộ ra vẻ hung ác như muốn nuốt gọn người đàn ông trước mắt vào bụng.

Phương Phức Nùng mỉm cười: "Em hỏi nhiều như thế cùng một lúc, tôi biết phải trả lời thế nào?"

"Vậy thì từ vấn đề em quan tâm nhất đi – hai người có lên giường không?"

"Không."

"Sao vậy được?" Chiến Dật Phi giật mình, sắc mặt lại dịu đi rất nhiều.

"Bác sĩ dặn đi dặn lại là tôi không được sinh hoạt vợ chồng trong hai tháng, tôi cũng tiếc mạng mình chứ."

Tính đại khái thì từ khi người này mổ xong tới đêm qua cũng chẳng được hai tháng. Câu trả lời này khiến Chiến Dật Phi thấy đắc ý mà chẳng biết tại sao, nhưng đến khi tỉnh táo lại thì lập tức trở mặt: "Tiếp đi."

"Chủ của Hoa Chi Duyệt là phụ nữ, mấy ngày vừa rồi tôi đều ở cùng với cô ta. Cô ta tới tìm tôi có lẽ là vì cho rằng giữa chúng tôi có mối liên hệ nào đó," Phương Phức Nùng ngừng một chút mới nói tiếp, "sáu năm về trước, suýt nữa cô ta đã trở thành vợ tôi."

"Vậy anh cứ đi đi." Cố gắng không để bản thân tỏ ra quá kinh ngạc, Chiến Dật Phi nhún vai, "Hoa Chi Duyệt hào phóng như vậy, anh lại là bạn cũ của bà chủ, chắc chắn đãi ngộ sẽ rất tốt. Trưởng phòng Quan hệ công chúng mới của Miya cũng sắp đến nhận việc rồi, em chúc anh phát triển thật tốt ở công ty mới, vươn thật cao bay thật xa."

"Cho xin đi." Phương Phức Nùng tiến lên, tách chân ngồi lên đùi Chiến Dật Phi, "Nghĩ một đằng nói một nẻo cũng là bệnh đấy."

"Không, em thật lòng mà. Anh không thể khiến em lâm vào thế bí, bị bẽ mặt trước đám lãnh đạo công ty hết lần này đến lần khác thế được, cứ vậy thì sao em làm người ta phục nữa?" Y nâng chiếc cằm xinh đẹp lên, nheo mắt lại nhìn có vẻ thật sự thành tâm, "Dù là vợ chồng cũng không nhất thiết phải làm việc cùng một nơi, thậm chí cũng không nhất thiết phải sống chung một thành phố. Em nghĩ kỹ rồi."

Thoáng nhếch môi cười, Phương Phức Nùng cúi đầu nhìn thẳng vào mắt đối phương: "Tôi là người rất tồi tệ, chẳng mấy khi nói thật, nhưng tôi tuyệt đối không lừa gạt người mình thích. Tôi thật sự sẽ rời đi."

"Em biết." Đây là lần đầu tiên bọn họ nói với nhau về chuyện tương lai đi hay ở, thậm chí còn ngay sau một đêm mặn nồng. Sự cô đơn hiện lên trong mắt Chiến Dật Phi, y cố gắng ép bản thân nhìn lại vào mắt đối phương thay vì lẩn tránh, "Nếu người đàn ông của em sau này chắc chắn sẽ trở thành huyền thoại, em nên mừng cho anh thay vì cấm cản anh."

Miệng vẫn rất bướng. Phương Phức Nùng nghĩ vậy thì bật cười: "Tôi không muốn trở thành huyền thoại gì cả, trở thành một câu chuyện là được rồi. Mở đầu sinh động, diễn biến thoải mái, chỉ cần kết thúc không quá tệ hại... thì cứ dập dềnh nhấp nhô, bảy nổi ba chìm." Hắn tự tay lấy một quả nho đặt giữa hai hàng răng của mình, sau đó cúi đầu đẩy vào miệng Chiến Dật Phi.

Là quả xanh nhất trong chùm. Rất chua. Chua đến mức làm y muốn khóc.

Chiến Dật Phi vùi mặt vào trong ngực Phương Phức Nùng, thầm mắng trong lòng: Tiểu Tống chết tiệt!

Phương Phức Nùng vỗ nhẹ sau lưng tên này, mặc cho y vẫn chôn mặt trong ngực mình nhấm nháp thứ vị chua xót kia, mãi một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Tôi thật sự sẽ rời đi, nhưng không phải lúc này. Ít nhất thì cũng phải chờ sau khi Miya đi vào con đường phát triển đúng đắn..."

"Anh vẫn luôn tùy ý tự tung tự tác như vậy..." Chiến Dật Phi ngẩng mặt lên, mắt đã đỏ hoe nhưng thái độ lại không mềm mỏng chút nào, "Anh đồng ý tạm thời ở lại, nhưng em nào đã chấp nhận thuê anh đâu. Anh đã bỏ việc rồi, nếu còn muốn quay về Miya thì phải phỏng vấn lần nữa."

"Không thể nhảy cóc qua mấy thủ tục rườm rà này à?"

"Không." Một chữ bổ xuống chắc như đinh đóng cột, lời nói đầy khí phách.

Ý cười sâu xa bỗng ánh lên trong đôi mắt, Phương Phức Nùng ghé sát lại gần, dán môi vào tai đối phương: "Vậy nếu tôi nói... Tôi có công thức điều chế của Hoa Chi Duyệt thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro