Chương 96: Xin dừng bước trước dòng sông (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến Dật Phi không phản ứng lại trước khiêu khích của Nghiêm Khâm, y biết người này bị bệnh, càng phản ứng thì bệnh càng nặng, nhưng y rất lo lắng cho tình trạng giữa Đằng Vân và Hứa Kiến Âu. Chờ mấy ngày, thấy người đáng ra nên tới công ty vẫn mãi không xuất hiện, y đành bảo lão Hạ chở đi gặp anh.

Đằng Vân mở cửa cho y, vừa mở đã xoay đầu bước đi.

Bảy giờ tối, Hứa Kiến Âu không có nhà.

Những tấm ảnh chụp đó vẫn còn rõ ràng trong ký ức, chúng khác hẳn với Đường Ách là hưởng ứng hùa theo, Hứa Kiến Âu rõ ràng đã hoàn toàn mất ý thức. Chiến Dật Phi lo cho tình trạng của Hứa Kiến Âu nhưng lại không tiện đề cập trước mặt người đàn ông này, chỉ có lòng hỏi một tiếng: "MC Hứa không có nhà sao?"

Rèm cửa đóng chặt, căn phòng thiếu đi ánh sáng lại càng ngột ngạt. Đằng Vân nhìn rất tệ, mắt hõm sâu, cằm lún phún râu, anh phất tay: "Chắc là... Chắc là đi rồi..."

"Đi rồi?" Lời này lập lờ nước đôi, không biết là tạm thời rời đi hay là chia tay. Chiến Dật Phi còn muốn hỏi kỹ hơn, Đằng Vân lại cướp lời y.

Anh mở to đôi mắt đỏ quạch, hỏi: "Chiến tổng, công ty định điều chỉnh dòng sản phẩm Phức Mộc Chi Nguyên à?"

"Anh nghe từ đâu?" Đương nhiên sẽ điều chỉnh, vì hàng mẫu Đằng Vân hoàn thành lần trước khác hoàn toàn so với dòng Sake mà Phương Phức Nùng đang điều chỉnh. Chiến Dật Phi không phủ nhận, nhưng lại ngẩn ra vì bản thân vẫn còn chưa tuyên bố Phương Phức Nùng sẽ trở về công ty.

Đằng Vân lại xua tay, ý bảo chuyện vặt này không quan trọng. Anh dùng đôi mắt đỏ hoe ủ dột nhìn chằm chằm đối phương, lời nói nghẹn ngào: "Chiến tổng, tôi quá tập trung cho công việc, thậm chí vì vậy mà không thể quan tâm tới người bên cạnh mình... Tôi đã trả giá rất nhiều vì Phức Mộc Chi Nguyên... nhiều đến mức cậu không tưởng tượng nổi, nhưng có lẽ ngoại trừ công việc này, tôi đã không còn lại gì nữa..."

Sau đó anh lại bưng tay kín mặt, khóc nức nở.

Nước mắt người đàn ông trào ra làm người ta không kịp phòng bị, tổng giám đốc của Miya nhìn thì vẫn không thấy có biểu cảm gì, nhưng cảm giác thương hại, tiếc nuối cùng với chút bứt rứt chạnh lòng quấy rối y không yên – Nghiêm Khâm là một thằng điên, và từ đầu đến cuối Hứa Kiến Âu đều là người vô tội chịu liên lụy.

Để cho người đàn ông này gào khóc trút hết ra, sau một hồi im lặng, Chiến Dật Phi mới nói: "Việc cho dòng nào của Phức Mộc Chi Nguyên ra đời là quyết sách quan trọng nhất trong sáu tháng cuối năm của công ty, thậm chí còn là chuyện quyết định sống chết của Miya, nó không do một mình tôi quyết định. Chủ tịch Chiến... cũng chính là cha tôi, còn có chú hai của tôi, bọn họ đều muốn tham gia vào hội nghị nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới. Anh phải chỉnh đốn lại bản thân cho tử tế, với dáng vẻ suy sụp này thì anh làm sao có thể khiến bọn họ tin tưởng sản phẩm mà anh làm."

Cuộc họp này làm người ta cảm thấy rất khó chịu, không phải do người tham gia mà là hàng loạt vấn đề mà nội dung cuộc họp đưa ra.

Lên kế hoạch cho thị trường, quảng cáo tiếp thị, chính sách hỗ trợ và thậm chí bao gồm cả đợt hàng lớn đầu tiên cùng với việc hợp tác với Khâu Sầm Ca đều đòi hỏi phải có kế hoạch đầu tư về mọi mặt, với tình hình hiện tại của Miya thì thực sự không thể bao đồng được quá nhiều, không thể đưa cả hai dòng vào thị trường cùng một lúc, đồng nghĩa với việc phải tạm thời gác lại một trong hai sản phẩm mới mà Đằng Vân và Phương Phức Nùng đang chuẩn bị.

So với phương pháp chăm sóc da tự nhiên, thuần túy và thậm chí hơi cảm tính của dòng rượu Sake, Đằng Vân sử dụng Myrothamnus Flabellifolia, Centella Asiatica (*) và các chiết xuất thực vật khác kết hợp cùng với những phân tử sinh học độc đáo để phát triển sản phẩm, có thể mang tới cảm giác công nghệ cao hơn.

(*) Myrothamnus Flabellifolia: Là chiết xuất từ nuôi cấy mô sẹo của Myrothamnus flabellifolia; trong mỹ phẩm có tác dụng chống oxy hóa, dưỡng ẩm/hút ẩm. Đây là nguyên liệu chính của dòng kem mắt chống lão hóa Crema Nera Extrema của Giorgio Armani.

Centella Asiatica: Rau má hay tích tuyết thảo hoặc lôi công thảo là một loài cây một năm thân thảo trong phân họ Mackinlayoideae của họ Hoa tán. Nước rau má có tác dụng dưỡng ẩm cho da, cải thiện tốc độ lão hóa, tuần hoàn máu, tăng cường trí nhớ. Không chỉ giúp thanh lọc cơ thể, rau má còn giúp trị mụn, trị sẹo và xóa mờ vết nám trên da.

Những giọt nước mắt của Đằng Vân đã làm y cảm động một chút, cán cân vốn đã được xác định từ lâu trong tâm trí của chủ tịch Miya lúc này lại bấp bênh dao động.

Tại nhà Phương Phức Nùng, Chiến Dật Phi ngồi trên giường mở laptop của mình ra, tập trung suy nghĩ nhìn chăm chú vào thiết kế chai của Phức Mộc Chi Nguyên, bỗng y nghe thấy có tiếng động truyền tới từ nhà bếp.

Y vội đi qua xem sao, chưa biết chừng là có người tiến vào.

Vẫn là vào nhà từ cửa sổ phòng bếp, nhưng khác với lần trước, lần này Phương Phức Nùng đang ngậm một cành hoa hồng.

Hắn vào phòng gây ra tiếng động không nhỏ, khi đi cũng hơi lảo đảo giống như người uống say, không say khướt mà chỉ hơi chuếnh choáng.

"Sao anh không vào từ cửa chính?" Giấu nhẹm hết sự vui mừng vào trong lòng, tổng giám đốc của Miya cố ý tỏ vẻ không mấy nhiệt tình đối với trưởng phòng Quan hệ công chúng của mình, thấy đôi mắt đối phương sáng lên kỳ lạ, vẻ mặt cũng không giống ngày thường, y nhíu mày hỏi, "Anh uống rượu à?"

Răng vẫn cắn chặt nhành hoa, hắn lắc đầu xem như trả lời cho câu hỏi thứ hai, sau đó hắn đi tới trước mặt y, ngẩng đầu lên quỳ xuống dưới chân y.

Nhìn ánh mắt thành khẩn của đối phương như muốn tặng hoa cho mình, Chiến Dật Phi đưa tay ra lấy, Phương Phức Nùng lại quay đầu tránh đi, lấy tay chỉ lên môi đối phương rồi lại chỉ vào miệng mình.

Một bông hồng, đổi lấy một cái hôn. Hắn đang nhắc nhở đối phương giao tiếp bằng miệng với mình.

Cách cầu tình này vừa ngây thơ lại bồng bột, hoàn toàn không phù hợp với phong cách của người này, quả thực làm Chiến Dật Phi phải bật cười. Y cúi xuống nhìn Phương Phức Nùng, cố gắng che giấu ý cười nơi khóe miệng, đôi mắt vẫn lạnh tanh: "Trò tán gái này của anh quá quê, mười năm trước em cũng không làm thế."

Dường như sợ quỳ một chân quá mệt mỏi, Phương Phức Nùng đổi tư thế – cả hai đầu gối của hắn đều chạm đất, để mông tì vào gót chân, lưng hơi cúi xuống, hắn khẽ mím môi, cặp môi kia vốn dành cho những cái hôn dài, giờ đây lại trưng ra trước mắt Chiến Dật Phi bằng tư thế tìm kiếm nụ hôn ấy.

Mặc cho y khích thế nào, dường như người này đã hạ quyết tâm đòi bằng được một cái hôn. Xem ra là uống rượu thật.

Lần đầu tiên không lay chuyển được cái tính trẻ con của đối phương, y đành vươn tay ôm lấy mặt hắn, nhưng ngón tay vừa chạm vào mặt đối phương, Chiến Dật Phi lập tức cảm thấy hơi cấn – Phương Phức Nùng giờ còn gầy hơn trước, hai má nóng đến hãi hùng, thậm chí y còn cảm nhận được làn da hắn đang run rẩy, cảm giác run rẩy rất nhỏ gần như không phát hiện ra, giống như một luồng điện xẹt qua lòng bàn tay y trong khoảnh khắc.

Chiến Dật Phi giữ lấy mặt Phương Phức Nùng, bốn cánh môi vừa chạm vào nhau, hoa hồng đã rơi xuống. Có cánh môi như cánh hoa trước mắt thì còn màng gì hoa. Y hôn hắn, khi lưỡi tinh tế lướt trong khuông miệng lại không nếm được mùi rượu. Y giật mình nhận ra, người đàn ông này chỉ là quá mệt mỏi mà thôi.

Tình cảm mãnh liệt đẩy đưa qua lại giữa hai đôi môi sau bao ngày không gặp, người đàn ông đang quỳ cắn mút đầu lưỡi người yêu không buông, mãi sau mới lưu luyến kết thúc nụ hôn ướt át. Chiến Dật Phi cẩn thận nhìn gương mặt đàn ông anh tuấn trước mắt – khác biệt hoàn toàn so với kiểu uể oải không chút tinh thần của Đằng Vân, mắt Phương Phức Nùng cũng hõm sâu, tơ máu vằn vện nhưng con ngươi lại lấp lánh sáng ngời, cảm giác như đang hưng phấn chẳng hiểu tại sao.

"Anh đang sốt... anh ốm à?" Chiến Dật Phi vươn tay kiểm tra trán của đối phương.

"Vì mấy ngày trước, tôi nhảy xuống sông." Sốt mấy ngày, nhưng vì mải miết lo công việc nên chẳng thèm quan tâm. Phương Phức Nùng thoải mái bật cười lộ ra hàm răng trắng, hắn nắm lấy ngón tay Chiến Dật Phi, lòng bàn tay hắn cũng đang nóng rực, cảm giác như muốn đốt cháy mu bàn tay của y.

"Nhảy xuống sông?" Y kinh ngạc mở to mắt, "Tại sao?"

"Vì cần phải... nâng cao tinh thần." Phương Phức Nùng siết chặt ngón tay Chiến Dật Phi, đặt nó lên môi rồi hôn.

Khóe miệng Chiến Dật Phi nhếch lên, nói bằng giọng không nghe ra thái độ: "Sáng sớm hôm nay Tống Đông Pha gọi một cuộc điện thoại tới tố cáo với em, anh ta nói trong hơn hai tuần ở chung với anh, tất cả bọn họ đều đưa ra kết luận, dùng từ cuồng làm việc cũng không đủ để hình dung trạng thái khi làm việc của anh, anh là một thằng điên."

"Biến thái, điên, thần kinh... whatever..." Phương Phức Nùng hoàn toàn không để ý, lúc này tất cả tâm trí hắn đều đặt trên ngón tay của Chiến Dật Phi, da thịt khô ráo mát lạnh, hắn cắn lên đầu ngón tay y, lại liếm láp từng chút từng chút dọc theo khe giữa những ngón tay thon dài.

Người yêu hôn liếm làm y thấy thoải mái, không kìm lòng được mà rên một tiếng, y hỏi: "Lấy được... công thức chưa?"

"Đây là hàng mẫu, đã sửa thêm vài lần, sửa từ Tây An tới tận Bắc Kinh." Phương Phức Nùng lấy một chai hàng mẫu từ trong túi ra, hắn nói cho y đây là công thức sản phẩm mới cuối cùng được thừa nhận bởi một nhóm những tinh anh trong ngành.

Ba chiếc chai nhỏ tinh xảo dễ thương, trưởng phòng Quan hệ công chúng không những mang về công thức hoàn hảo cho dòng Sake mà còn mở rộng ra sản phẩm cùng dòng, trong đó có một lọ có mùi ngọt ngào, kết cấu mềm mịn có vẻ giống như xi-rô. Đây là dòng sản phẩm chuyên nghiệp (*) với nguyên liệu chủ yếu từ hoa hồng và Xuyên Khung (**), hai bà thím ở Tây An đã dốc sạch toàn bộ công thức sản phẩm được ưa chuộng nhất trong chuỗi thẩm mỹ viện dưới quyền cho hắn, xem như lời cảm ơn cái mông sờ sướng kinh khủng của đối phương.

(*) Mỹ phẩm dòng chuyên nghiệp là sản phẩm chuyên dùng trong các thẩm mỹ viện như SK-II, Shiseido, Estée Lauder v.v., sau khi mua hàng, các chuyên viên làm đẹp chuyên nghiệp sẽ cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng.

(**) Xuyên khung (Ligusticum striatum) là một loài thực vật có hoa thuộc họ Hoa tán hay được dùng làm vị thuốc.

Trưởng phòng Quan hệ công chúng điều chỉnh một chút trong công thức, vì phụ nữ thì thích hoa hồng, nhưng Chiến Dật Phi lại thích kẹo ngọt.

Tổng giám đốc của Miya lấy một lọ ra thử, có thể thấy rõ quá trình nhũ hóa, biến trắng thậm chí thẩm thấu, cảm giác tuyệt vời như nụ hôn khẽ khàng của người tình, một mùi hương ngọt ngào cực kỳ hợp lòng người lan tỏa trong phòng.

"Cái này... giống hệt với dòng Sake của Hoa Chi Duyệt sao?"

"Không," Phương Phức Nùng lắc đầu, cương quyết trả lời, "hoàn hảo hơn."

"Sao có thể?!" Cuối cùng Chiến Dật Phi cũng không thể giấu được sự kinh ngạc của mình, "Khi anh trai em còn sống, từ xác định công thức đến hoàn thành thiết kế mẫu một sản phẩm của Miya đều phải mất nhanh nhất là nửa năm. Đằng Vân chỉ cải tiến trên cơ sở công thức ban đầu của chuyên gia người Pháp cũng mất tận hai tháng. Anh đi mới có nửa tháng, sao có thể?"

"Chắc là vì... tôi không thích không thể." Không đề cập dù chỉ một lời về hơn một ngàn lần thí nghiệm, Phương Phức Nùng tùy ý khua tay múa chân, "Tôi cũng không thích giới hạn, cái tên kia cứ luôn làm tôi... tức điên lên..."

Đôi mắt ướt át mơ hồ, cặp mắt trước giờ luôn sắc sảo giờ lại trở nên dịu dàng vô hạn, Chiến Dật Phi lại vươn tay vuốt ve gương mặt người yêu: "Hai tuần nay... rốt cuộc anh ngủ được bao nhiêu?"

"Để tôi nghĩ... nghĩ xem..." Người đàn ông có trí nhớ cực tốt lại chẳng thể nhớ rõ mình ngủ được bao lâu trong hai tuần vừa rồi. Chống tay lên trán, Phương Phức Nùng cố gắng hồi tưởng một phen, cuối cùng vẫn lắc đầu, "Chắc là hơn mười hoặc hai mươi ngày... hai mươi tiếng... không nhớ được."

Nhận ra bản thân sốt cao nên nói năng lộn xộn, người đàn ông bật cười tự giễu bản thân, hắn đỡ lấy gáy người yêu, kề trán mình sát lại trán y, khẽ hát:

Over and over I look in your eyes (Anh cứ mãi nhìn vào mắt em)

You are all I desire (Em là tất cả những gì anh khao khát)

You have captured me... (Em đã hoàn toàn chinh phục anh rồi)

Hương thơm ngào ngạt của hoa hồng và kẹo ngọt khiến người ta cảm thấy buồn ngủ, giọng nói cũng dần nhỏ đi, mấy lần hắn đã định nhắm mắt lại, thật sự quá mệt mỏi.

Chiến Dật Phi vốn đang định nói với hắn về chuyện của Đằng Vân, nhưng nghĩ một hồi vẫn quyết định dừng lại. Y kéo mặt Phương Phức Nùng về phía cổ mình: "Ngủ đi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro