Chương 14 : Cầu thần bái Phật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên dịch : Tiếu Nguyệt

Chỉnh sửa : Yên Hy

Buổi sáng của một tuần sau, Thẩm Thụy vừa lòng nhìn con số hiển thị trên cân.

"Đi được chưa?" Tô Nguyên có chút bất đắc dĩ.

Thời điểm cậu vừa ra viện, là con số cân nặng thấp nhất từ trước tới nay.

Lúc ấy, mặt Thẩm Thụy đen như đáy nồi.

Mấy ngày nay hễ mở mắt sẽ bị đút ăn, mãi đến khi buổi tối đánh răng xong mới thôi, hiện tại xem như kết thúc.

Mỗi ngày có buổi chiều ấm áp, Thẩm Thụy sẽ đưa Tô Nguyên dạo quanh trường học một chút, để hít thở không khí trong lành.

Kế hoạch trồng cây xanh của trường đại học Thanh Bắc thực hiện rất tốt, con đường mà bọn họ đi là đường đầy cây quế xum xoe.

"Cậu bị bệnh kiểu này dễ sụt cân thật, tôi cực cực khổ khổ chăm cậu một ngày có năm sáu bữa ăn, vậy mà để cậu tròn lên cũng thật khó khăn."

Thẩm Thụy cười khẽ, đưa tay sờ cái ót của Tô Nguyên, rồi nhìn đồng hồ trên tay, "Thời gian không lệch lắm, chúng ta đi thôi."

Anh nhấc cặp sách lên, đi cùng Tô Nguyên ra tới cửa, hai người hôm nay muốn đi Thiên Chiếu Tự để dâng hương.

Bởi vì dạo gần đây, tần suất Tô Nguyên bị bệnh có chút cao, Thẩm Thụy muốn đi cầu bình an hai ngày một lần.

Sau khi Tô Nguyên xuyên sách, cậu thường muốn cách xa chùa miếu một chút, sợ bị người khác nhìn ra điểm gì khác biệt, lúc đó phiền toái sẽ kéo đến rất nhiều.

Nhưng Thẩm Thụy đã có quyết định của anh, Tô Nguyên chỉ có thể đồng ý.

Thiên Chiếu Tự ở vùng ngoại thành của thành phố Kinh, ở đỉnh núi Thiên Chiếu, khách du lịch có thể lựa chọn ngồi trên cáp treo hoặc đi bộ lên núi.

Tô Nguyên lại vừa hết bệnh nặng, trăm triệu lần không thể đi bộ lên núi. Hai người quyết định ngồi cáp treo.

Thiên Chiếu Tự là ngôi chùa cổ ngàn năm, hương khói cực kì nhiều, từ trên cao có thể nhìn thấy các tòa tháp Phật san sát nhau cùng với từng hàng khách du lịch tụ tập.

Mục đích của Thẩm Thụy khi tới đây rất rõ ràng, đó là cầu thần bái phật.

Từ khi gặp được Tô Nguyên, anh không còn bài xích quỷ thần như xưa.

Khi còn nhỏ, anh thường được người trong nhà dẫn tới chùa miếu, lúc đó do còn quá nhỏ, Thẩm Thụy cũng không hiểu người trưởng thành cầu nguyện để làm gì.

Mà hiện tại, nhìn người đứng cạnh mình, anh cuối cùng hiểu rõ.

Thẩm Thụy cùng Tô Nguyên di chuyển thẳng tới Đại Hùng Bảo Điện, dâng hương và làm lễ với Phật.

Sau đó nói với một vị tăng sư trẻ tuổi canh giữ bên cạnh mục đích của mình, "Sư thầy, bọn tôi muốn thờ phụng đèn chong trăm năm."

Vị tăng sư trẻ tuổi mỗi năm đều tiếp đãi người tới làm lễ với Phật, nhưng một lần đầu thấy người muốn đốt đèn chong trăm năm, rất hiếm thấy.

"Hai vị thí chủ chờ một lát, tôi đi mời thầy pháp."

Tô Nguyên bị thao tác bất ngờ này làm cho giật mình, "Cậu không phải là thờ phụng đèn chong cho tôi đó chứ?" 【 Cái này không cần đâu. 】

"Đúng rồi." Thẩm Thụy gật đầu, trưng ra vẻ mặt đương nhiên, "Chúng ta cùng nhau thờ phụng."

Tô Nguyên dở khóc dở cười, "Không cần tới trăm năm đâu, có thể sống tới 80 tuổi là cực kỳ hiếm thấy rồi." 【 Đến lúc đó răng cũng rớt hết. 】

Thẩm Thụy bất mãn lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt đối phương mà gằn từng chữ,

"Không, cậu nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi." Sẽ cùng tôi sống đến đầu bạc răng long.

Vừa dứt lời, một vị tăng sư lớn tuổi tiến tới gần.

Trên người khoác một bộ áo choàng màu vàng, đôi mắt trong vắt, thần thái thong dong như cây tùng trăm năm trong chùa.

"Thí chủ có lễ - lão tăng là trụ trì Pháp Ninh của Thiên Chiếu Tự, hai người muốn cung phụng đèn chong trăm năm?"

Thẩm Thụy chắp tay trước ngực đáp lễ lại, "Đại sư Pháp Ninh, lâu rồi không gặp. Tôi là người của Thẩm gia, đời nào cũng đều thờ phụng đèn chong, lần này cũng vậy."

Pháp Ninh cười ha ha, "Thẩm Thụy, lâu rồi không gặp, cậu rốt cuộc dẫn người tới thờ phụng. Vậy tôi sẽ dựa vào truyền thống của Thẩm gia để sắp xếp, được không?"

Nói xong lại qua sát vẻ bề ngoài của Tô Nguyên, trong lòng kinh ngạc một trận, đây là tướng người đoản mệnh.

Không đúng, đại kiếp nạn qua, đáng lẽ phải bình yên đến già.

Nhưng vị đại sư này lại thấy được, vận mệnh của Tô Nguyên cứ như xem hoa trong sương mù, giống như một chân giẫm lên vách đá, chân còn lại không có chỗ nào dựa vào, tùy thời sẽ rơi xuống vực sâu.

Pháp Ninh lấy vòng tay Phật làm bằng gỗ từ trên tay xuống, đeo lên tay trái cho Tô Nguyên, "Mong là tiểu hữu luôn đeo trên người, không thể gỡ ra."

Đây là vòng tay Phật châu của Pháp Ninh luôn đeo quanh năm suốt tháng, khi Thẩm Thụy còn nhỏ đã luôn thấy ông đeo nó hằng ngày khi tụng kinh trước Phật, sau nhiều năm trôi qua, linh lực trên vòng tay sẽ không giống bình thường.

Từng có vị quan chức quyền quý ra giá một trăm triệu để mua vòng tay Phật châu này nhưng lại bị Pháp Ninh từ chối, ông chỉ nói rằng vật này chỉ tặng cho người hữu duyên.

Bề mặt Phật châu được phủ sáp mượt mà có thể thấy được hằng ngày thường được giữ gìn cẩn thận, Tô Nguyên có chút ngạc nhiên, "Đại sư, cái này không phải là ......quá quý giá rồi?" 【 Đây còn là vật luôn luôn ở cạnh bên bản thân, cũng không thể cứ vậy mà tặng được. 】

"Kiếp nạn của tiểu hữu vừa qua khỏi, sau này vẫn cần nhiều vật hơn để bảo mệnh."

Thẩm Thụy vừa suy nghĩ xong, liền cúi người hành lễ với tượng Phật, "Hôm nay Thẩm Thụy cầu nguyện, vì ngài mà xây tượng Phật bằng vàng, chỉ mong cầu Tô Nguyên sống lâu trăm tuổi, xin Phật Tổ rủ lòng thương."

Nói đến cũng kì lạ, sau khi Thẩm Thụy nói xong, cả cơ thể đều nhẹ nhàng hơn rất nhiều, tựa như vận mệnh vô hình đang mở ra một con đường cho anh.

Vừa dứt lời, bên trong Đại Hùng Bảo Điện lặng ngắt như tờ.

Không nói tới nhóm khách hành hương cùng người qua đường đang làm lễ Phật, ngay cả Pháp Ninh cũng kinh sợ.

"Xây...... Xây tượng vàng?" Tô Nguyên trợn mắt. 【 Tôi nghe nhầm hay gì? 】

Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn tượng Phật cao bảy, tám mét ở bên trong. Rồi lại nhìn người trẻ tuổi thừa nhận tâm nguyện to lớn ở trước mặt Phật Tổ, tâm nguyện nhất định sẽ trở thành sự thật.

"Tôi đi lễ Phật nhiều năm như vậy, gặp qua không ít người đốt hương, đốt đèn, quyên tiền, xây tượng vàng vẫn là lần tiên thấy......"

"Thiên Chiếu Tự là tòa tháo cổ ngàn năm, xây tượng vàng cũng có vài lần, đều viết trên miếu ở phía trước, năm nay lại có thêm một dòng rồi."

"Chậc chậc, người trẻ tuổi bây giờ thật ghê gớm, vung tay một cái là ngàn bạc, đứa trẻ xinh đẹp như vậy đau lòng là phải."

"Cái này do không còn cách nào khác, cậu nghe đại sư nói kìa, năm nay tính mạng của nhóc con đáng lo cơ mà"

"Đúng đúng, nếu là người nhà tôi gặp nạn, chắc chắn sẽ đập tiền vào để họ bình an"

......

Thẩm Thụy mặc kệ lời nói của người khác, anh xoay người về phía Pháp Ninh rồi hành lễ, "Còn mong sự giúp đỡ từ đại sư."

Khuôn mặt thanh lãnh từ xưa đến giờ cũng có chút biểu cảm khẩn trương,

biểu tình cực kỳ kiên quyết.

Pháp Ninh nhắm mắt, tay cầm Phật châu, lát sau, mở mắt nhìn về phía Tô Nguyên. Ánh mắt kia như nhìn thấu cậu từ trong ra ngoài.

"Có thể thử một lần, xây tượng vàng có thể hoàn thành vào cuối năm, đến lúc đó khắc tên của cậu ấy ở Bạch Ngọc Liên, cung phụng Phật trước hai trăm năm.

Lời vừa nói xong, đâm người đứng đó đều xôn xao lên.

"Từ giờ đến cuối năm cũng chỉ có ba tháng, làm cái này sao cho kịp?"

"Đúng thế, công trình lớn như vậy không thể xong trước một hai năm."

"Cậu bận tâm làm gì? Nhìn tướng mạo cùng khí sắc kia, chậc chậc, người ta không phải người thường đâu"

"Bái phục, động tác này sẽ làm thần phật động tâm, dù sao tâm tôi cũng động rồi"

"Vàng bạc quăng ra như vậy, Phật Tổ chắc chắn sẽ phù hộ bình an cho cậu ta"

......

Đôi mày của Thẩm Thụy cũng chưa nhăn miếng nào, "Được."

Nhà anh cũng có sản nghiệp về phương diện vàng bạc, hàng tồn kho dự tính tiêu hao hết, thậm chí còn phải mua từ bên ngoài.

Càng quan trọng hơn là nhân lực, tuy rằng không biết vì sao Pháp Ninh lại cho thời gian ngắn ngủi như vậy nhưng chắc chắn có nguyên nhân, anh chỉ việc làm theo.

Pháp Ninh gật đầu, quay qua phân phó cho tăng sư trẻ tuổi, "Phúc Tuệ, mở nhà kho của Thiên Tự, lấy đèn chong ra đây. Giúp hai thí chủ này cung phụng hai trăm năm."

Nhà kho Thiên Chiếu Tự?

Vẻ mặt khiếp sợ của Phúc Tuệ thu lại, gật đầu kêu dạ.

Pháp Ninh: "Vào ngày khởi công, Thiên Chiếu Tự sẽ làm phép, đến lúc đó, thỉnh hai vị tới đây để kính báo Phật Tổ."

Thẩm Thụy nở nụ cười, lo lắng nhiều ngày được quét sạch đi.

"Đa tạ đại sư, nguyên liệu cần thiết sẽ được đưa đến trong vòng một ngày, cần mọi người sắp xếp nhân công, tôi sẽ chi trả tiền công."

Pháp Ninh: "Vậy thì thật tốt."

Tô Nguyên còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Thụy đều đã xử lý xong xuôi mọi việc.

Người xung quanh tụ tập lại ngày càng nhiều, đều nhìn chằm chằm anh, giọng nói đều tràn ngập sự hâm mộ.

"Đói bụng sao?" Thẩm Thụy đưa mắt nhìn góc áo bị kéo nhẹ rồi quay đầu sang hỏi trụ trì, "Không biết có đồ ăn chay chưa ạ?"

Pháp Ninh tươi cười, hớn hở nói, "Mời đi theo tôi."

Sắp tới buổi trưa, đồ ăn chay đã sớm được chuẩn bị đầy đủ.

Tô Nguyên nghĩ tới việc xây tượng vàng liền ăn cơm không nổi.

"Thẩm Thụy, cậu thật sự muốn tiêu nhiều vàng như vậy... Đều vì tôi?" 【 Bạn cùng phòng của tôi hào phóng tới vậy luôn 】

Thẩm Thụy đưa chén cơm chi Tô Nguyên, "Không sai."

"Tôi chỉ bị bệnh lặt vặt hai đợt, đốt một cái đèn là được." 【Hiện tại, tôi vậy mà thấy đèn chong trăm năm kia thật có lời】

"Tô Nguyên, tôi đã cầu nguyện việc lớn ở trước mặt Phật Tổ, vậy nên nó nhất định phải hoàn thành."

"Cái này......" Tô Nguyên chợt thấy đau đầu, cảm giác buồn rầu lâu nay không thấy bỗng quay lại, "Vậy đổi thành cậu vì chính bản thân muốn sống lâu trăm tuổi, nói như thế Phật Tổ sẽ không trách tội."

【 Tuy nói mạng sống là vô giá, nhưng kẻ tầm thường như tôi, không đáng giá một bức tượng vàng. 】

Thẩm Thụy gấp một miếng đậu non còn tươi, để vào chén của Tô Nguyên.

"Ở trong lòng tôi, bức tượng vàng kia không bằng cậu. Mau ăn cơm, thức ăn chay ở đây cực kỳ ngon, Tôi vừa nghe đại sư nói, có một nhà bếp nhỏ, do tự tay các tăng nhân lựa chọn. Rau dưa trước cửa Phật, hương vị chắc chắn không giống bình thường, cậu ăn thử xem?"

Tô Nguyên dở khóc dở cười, "Xây tượng vàng như vậy, có phải tôi không cần uống thuốc nữa không?"

"Thuốc vẫn nên uống." Thẩm Thụy không nghĩ nhiều mà lập tức từ chối, "Người ta nói cầu thần bái Phật, cầu ở đây là cầu mạng sống, nhưng bệnh thì vẫn cần phải dùng thuốc."

Tô Nguyên nói không lại Thẩm Thụy, chỉ có thể ngậm miệng lại mà ăn cơm.

Hương vị thật sự không bình thường, giống như linh hồn đang phiêu bạc được hương sắc lấp đầy, kéo linh hồn trở lại nhân gian.

Nhưng hương sắc này lại được đổi bằng việc Thẩm Thụy tiêu tiền như nước.

【Tôi có chỗ nào đáng giá mà cậu lại đối xử với tôi tốt như vậy?】

Thừa dịp Tô Nguyên đi wc, Thẩm Thụy gọi điện về nhà thông báo về việc xây tượng vàng.

*

Nhà cũ Thẩm gia.

Hai cha con ngồi đối diện nhau, những trợ lý xung quanh đều bận rộn.

Ông nội Thẩm nhấp nhẹ nước trà, than thở một tiếng, "Đứa trẻ ngoan, việc để lên người nó đều không sai chút nào."

Ba Thẩm gật đầu phụ họa, "Xây tượng vàng thật ra là chuyện nhỏ, chỉ cần đứa bé kia có thể bình an, đó mới là ngày lành của A Nguyên. Thế nào rồi Tiểu Chu? Tính ra được số lượng hàng tồn kho còn nhiều hay ít chưa?"

Trợ lý Chu cầm sổ ghi chép ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng lật xem bảng số liệu, "Ngài Thẩm, nếu duy trì việc mua bán trong tiệm vàng như hiện tại thì cần phải ra ngoài mua thêm ít nhất hai cái trăm triệu."

Ba Thẩm tính toán một chút, "Tôi nghe nói Ôn gia sắp khai trương mỏ vàng, cậu đi sắp xếp thời gian, chúng ta đi gặp họ."

"Vâng, Thẩm tổng."

Ông nội Thẩm đột nhiên nhớ tới một chuyện, "Việc dược liệu được phê duyệt như thế nào rồi?"

Trợ lý Chu lần nữa lật bảng số liệu, "Lần trước, sau khi được ngài phân phó, tôi đã thiết lập công ty quản lý ở Đông Bắc. Mượn người của Lăng gia rồi thu mua các loại dược liệu theo yêu cầu với giá cao. Chỉ cần phù hợp với điều kiện thì đều mua, không kể số lượng.

Xem xét đến việc sinh trưởng trong tự nhiên khá chậm rãi nên tôi đã trực tiếp thuê vài ngọn núi cùng người trong thôn ở địa phương. Cho bọn họ thời gian để tìm vị trí thích hợp gieo giống, lần này số lượng và chất lượng sẽ được đảm bảo.

Chúng ta không cần nuôi nhân công, mặt khác, các công ty cùng ngành không có gì mâu thuẫn, tổng thể mọi chuyện vẫn thuận lợi."

"Tốt lắm", Ông nội Thẩm tử vừa lòng cười, tay vẽ vẽ trên mặt bàn, "Ngoài ra thu mua thêm chút dược liệu không cần thiết, gây lẫn lộn với vài thứ."

Ba Thẩm vỗ tay vui vẻ, "Đúng, phòng ngừa xuất hiện người cản trở, nếu được thì có thể mua luôn hà thủ ô, xạ hương, tổ yến gì đó. Đây cũng là đồ tốt."

"Nếu người khác mà có hỏi thì..ừm..", Thẩm lão gia tử giả vờ ho một cái rồi chỉ chỉ vào bản thân, "Nói rằng tôi đang yêu thích việc dưỡng sinh."

"Ha ha ha, ba, quả đúng là gừng càng già càng cay." Ngón tay cái cũng giơ lên.

Sau đó một thời gia, người trong vòng biết Thẩm gia đang thu mua dược liệu ngoài tự nhiên, còn vung tay thuê luôn vài ngọn núi, nhất thời người thu mua như nước còn dược liệu lại không đủ để cầu, truyền thành một câu truyện hay.

Người ngoài không thể nào biết được, đây thật ra là điểm tâm mỗi ngày của vợ nhỏ Thẩm gia.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Bổn cô nương đã kiểm tra, Tìm thấy một tấn vàng to bằng cái lò vi sóng Orz. . . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro