Chương 16: Mắt kính gọng vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên dịch : Cơm Sầu Riêng

Chỉnh sửa : Yên Hy

Tô Nguyên cho là mình nghe lầm, lại lặp lại một lần, "Xem mắt?"

Hướng Chi Nhu thấy đối phương mở to hai mắt, con ngươi long lanh ánh nước trông như một con nai con thuần khiết, thẹn thùng đến độ mặt mày đỏ ửng, quả thực là sắc đẹp vô biên.

Hôm qua cô nghe nói Tô gia chuẩn bị cho nhị công tử xem mắt, đang xem xét chọn người, cô liền đáp ứng rồi xuống dưới.

Không thử thì làm sao biết, có thể hái được đóa hoa yêu kiều này không?

Thế cục phát triển của Hướng gia mấy năm nay cực kỳ mạnh mẽ, đối với Tô gia mà nói thậm chí là trèo cao.

Nhưng một mỹ thiếu niên như Tô Nguyên, lại bằng lòng gả, thì cô phải nắm bắt cơ hội.

"Đúng vậy,"Hướng Chi Nhu nhẹ nhàng vén mái tóc ra sau tai, lộ ra sườn mặt đẹp mắt, "Mặc dù chúng ta từng gặp qua, nhưng để tôi tự giới thiệu trước đi. Tôi là Hướng Chi Nhu, sinh viên đại học Thái Tân năm 2. Trước đây chưa từng yêu đương, buổi tối hôm trước ở tiệc từ thiện đối nhất kiến chung tình với cậu."

Tô Nguyên bị một màn tỏ tình đột ngột này bắn thẳng, nhất thời cũng không biết phải làm gì.

".... Tôi là Tô Nguyên, đại học Thanh Bắc, cũng là năm hai, vừa mới chia tay bạn trai."

Hướng Chi Nhu cũng tận mắt chứng kiến cảnh chia tay, nhưng cô không để ý chút nào, "Việc này tôi biết, nhưng chuyện giới tính có thể suy nghĩ lại hay không?"

Tô Nguyên im lặng một hồi, cầm cốc trà chanh trước mặt lên uống một ngụm.

"Ngại quá, tôi tạm thời chưa nghĩ nhanh như vậy đã bước vào chuyện tình mới."

Cậu cố ý bày ra dáng vẻ buồn bã, mong đối phương bỏ đi suy nghĩ đó.

Hướng Chi Nhu giống như đoán ra Tô Nguyên sẽ nói như vậy, vẫn mang ý cười dịu dàng như cũ, "Chúng ta trước tiên có thể làm bạn bè nha, tôi nguyện ý chờ cậu bước ra khỏi đoạn khói mù này, đến lúc đó, cậu có thể nào suy xét tôi một chút, được không?"

"Hả?" Tô Nguyên nghe được lời cô nói, da đầu tê dại, vội vàng nói, "Tôi không biết chuyện này cần bao lâu, tôi không muốn làm lỡ thời gian của cô."

Cậu là một người sắp chết, cần gì lại phải làm cho người khác vì mình mà thương tâm.

Cuối cùng lại là một hồi biệt ly.

Hướng Chi Nhu dường như nhìn ra cậu kháng cự, cũng không kiên trì, "Chúng ta đây cũng coi như là bạn bè ha, lần trước cậu cùng tên tra nam kia chia tay, tôi và em gái tôi Ôn Dĩ Đồng đều rất cảm tạ cậu, em ấy bây giờ cũng coi như vượt qua kiếp nạn."

Tô Nguyên có chút kinh ngạc, nam nữ chính hẳn là trời sinh một đôi, như thế nào lại chia tay?

Chẳng lẽ là cốt truyện mạnh bạo, thế nào cũng phải cho bọn họ đi một lần ngược thân ngược tâm hơn chuyện sao?

Tô Nguyên: "Mặc kệ như thế nào, nếu hai người bọn họ có thể kết hôn, tôi nhất định chúc phúc cho họ."

Hướng Chi Nhu trìu mến nhìn Tô Nguyên, cậu là một quân tử ôn nhu chân chính, cho dù chịu thương tổn cũng chưa từng oán trách người hại.

Xếp theo thứ tự, tuy rằng em gái cũng là người bị hại, nhưng rõ ràng chịu tổn thương nhiều hơn chính là Tô Nguyên.

Họ Lâu có tài đức gì, lại có thể trái ôm phải ấp!

"Chúng ta thêm Wechat đi, cậu nói với anh cậu, chúng ta đang tìm hiểu, không thì anh ta chắc chắn lại sắp xếp cho cậu xem mắt tiếp."Hướng Chi Nhu nháy mắt với cậu, "Cậu có thể lấy tôi làm bia đỡ."

Ai ngờ Tô Nguyên lại lắc đầu cự tuyệt, "Không được, cô chưa từng yêu đương, việc này sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của cô, con gái luôn gian nan hơn. Xem mắt với tôi mà nói chẳng qua chỉ là việc nhỏ, chỉ là phiền toái chút, cô không cần lo lắng, tôi có thể xử lý tốt."

Hướng Chi Nhu sau một lúc mới hồi thần lại, tim cô đập thật nhanh, cúi đầu cười một chút để ổn định tâm tình, " Hắn thật bị mù."

Những lời này thực nhẹ, đến bản thân cô thiếu chút nữa không nghe thấy.

Cuối cùng vẫn là Tô Nguyên rời đi, cậu không có dựa theo lễ nghi mời đối tượng xem mắt một bữa cơm, nhằm chặt đứt niệm tưởng của cô.

Cách đó không xa, Tạ Bân hơi mỉm cười, đứng dậy đi về phía Tô Trạch.

Hai ngày nay anh ta hợp tác bàn bạc một hạng mục với Tô Trạch, vốn dĩ hẹn đối phương buổi chiều gặp mặt ở công ty, nhưng anh ta tối hôm qua nghe được tin Tô Nguyên muốn đi xem mắt, lập tức phái người đi điều tra địa điểm gặp mặt.

Sau đó chứng kiến cảnh xem mắt, may là Tô Nguyên từ chối đối phương, nhưng thật ra để anh ta biết thêm không ít chuyện.

"A Nguyên, Hướng tiểu thư đi rồi à?" Tô Trạch nói chuyện điện thoại xong, mang theo một người đàn ông quay lại.

Tô Nguyên đang muốn đi ra ngoài tìm anh trai, thấy thế lập tức căng thẳng, gật gật đầu về phía người đàn ông nho nhã bên cạnh anh trai, suy đoán có phải buổi xem mắt thứ hai hay không.

"À, giới thiệu một chút, đây là đối tượng hợp tác của anh Tạ Bân, vừa vặn gặp được, anh liền mời cậu ta cùng nhau ăn bữa cơm, buổi chiều bọn anh còn phải về công ty trao đổi chi tiết hạng mục."

Tô Trạch có chút thất vọng, Hướng tiểu thư rõ ràng rất nhiệt tình mà, sao lại đi nhanh như vậy, em trai anh rõ ràng tốt như vậy.

Tô Nguyên âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Thì ra là không phải một buổi xem mắt khác, vậy là tốt rồi.

Sau đó Tô Nguyên lễ phép duỗi tay, "Chào ngài Tạ tổng, tôi là Tô Nguyên."

Tạ Bân năm nay hai mươi tám tuổi, cùng tuổi với Tô Trạch.

Hôm nay tới gặp Tô Nguyên cũng có ăn diện một chút, mái tóc vuốt gọn lộ ra gương mặt anh tuấn, mang một cái kính gọng vàng, vừa văn nhã lại không mất khí phách.

"Chào cậu Tô Nguyên, gọi tôi Tạ Bân là được rồi, tôi và anh cậu là bạn học cũ, quen biết đã nhiều năm."

Anh ta liếc nhìn đôi tay ngọc ngà trắng tuyết, xúc cảm lúc hai người bắt tay đúng là mềm mại cực kỳ.

Tạ Bân chỉ là nhẹ nhàng nắm lấy, sợ để lại ấn tượng đầu tiên không tốt với Tô Nguyên.

Sau khi buông tay cảm xúc ấm áp tinh tế vẫn còn đọng lại, anh ta âm thầm mân mê ngón tay mình.

"Được rồi được rồi, đừng khách khí, người một nhà cả." Tô Trạch cười kéo ghế ra ngồi xuống, "Nhanh lên đồ ăn đi, đừng để em ta đói."

Tô Nguyên tùy ý chọn một phần bò bít tết.

Tạ Bân: "Hai ta học cùng nhiều năm như vậy, tôi lần đầu gặp em cậu, vừa rồi cũng đúng dịp, đây là đang xem mắt sao?"

Tô Nguyên:"....."

"Chuyện này cậu đừng nói ra ngoài, nhìn có vẻ không thành." Tô Trạch gật đầu, lại chuyển mắt nhìn về phía Tô Nguyên, "A Nguyên, em không thích cô gái như vậy sao? Vậy em thích con gái như thế nào, nói cho anh xem. Đúng lúc Tạ Bân cũng ở đây, nhờ cậu ta tìm cho em."

Tạ Bân hơi cứng người.

Anh ta rất muốn nói em xem tôi thế nào, rốt cuộc vẫn nhịn xuống, ý định nghe suy nghĩ của Tô Nguyên.

Tô Nguyên cúi đầu,"Anh à, em còn nhỏ...."

Tạ Bân nhìn nhan sắc mỹ lệ mơn mởn của thiếu niên, chỉ cảm thấy hô hấp có chút dồn dập, vội vàng uống ngụm nước chanh áp chế.

"Khụ, cậu làm anh còn chưa có đối tượng, Tô Nguyên còn đang nhỏ hơn cậu nhiều đấy."

Tô Trạch bực bội nhíu mày, "Tôi vẫn luôn bận rộn xử lý sản nghiệp trong nhà, nào có thời gian cho chuyện này. Cậu không phải cũng giống tôi hay sao, nhiều năm rồi cũng không nghe nói có đối tượng."

Tạ Bân cười một cái, "Được, tôi sẽ sớm thoát cảnh độc thân thôi."

"Cậu?" Tô Trạch hít vào một hơi, tiện đà cười nói, "Có đối tượng rồi à?"

"Nói thật tôi thích một người, nhưng không biết em ấy có thích tôi hay không,"Tạ Bân đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, cười vô cùng ưu nhã

Tâm hồn hóng hớt của Tô Trạch lập tức dậy sóng, "Cậu yên tâm, cậu chính là người đàn ông hoàn hảo khó tìm, tuyệt đối không thành vấn đề, nói nói? Tôi tư vấn cho cậu."

Nữ quản lý nhà hàng bưng mâm đồ ăn tới.

"Tiên sinh, đây là bò bít tết ngài chọn, salad hoa quả là miễn phí, xin hỏi cậu cần gọi gì nữa không?"

Vốn là không có tặng đồ ăn, nhưng tiểu công tử này lớn lên thực đẹp, so với mấy minh tinh giải trí không hề kém cạnh.

Cô nàng bị dung mạo đẹp đẽ của đối phương chấn động, tranh việc mang thức ăn lên, mong muốn được bắt chuyện.

Tô Nguyên lễ phép gật đầu, "Không cần đâu, cảm ơn cô."

Nữ quản lí vui vẻ cười cười, "Vậy mời cậu dùng bữa."

Tô Nguyên gật gật đầu, cầm lấy dao nĩa bắt đầu ăn cơm.

"Haiz..." Tô Trạch thấy vậy mà rầu rĩ, "A Nguyên nhà ta thực nhiều người thích a, lí gì vị tiểu thư kia lại không ở lại ăn bữa cơm?"

Anh ta thấy rõ ràng.

So chuyện một mình Tô Nguyên được mang thức ăn lên đầu tiên, nước mới uống được mấy ngụm liền có người đến tiếp theo, còn có xung quanh không ngừng có những ánh mắt hướng về đây, đều đang nói rõ em trai anh được hoan nghênh cỡ nào.

Tô Nguyên vùi đầu cắt bò bít tết, không lên tiếng.

Chỉ là cậu rất ít khi ăn cơm Tây, cắt xiêu xiêu vẹo vẹo, còn rất mất sức.

"Để tôi." Tạ Bân đem dĩa về phía mình, lại duỗi tay lấy dao nĩa trong tay Tô Nguyên đi.

Nhẹ nhàng đem bò bít tết cắt đều thành mười hai phần, lớn nhỏ nhất trí, cảnh đẹp ý vui.

Tô Nguyên thật ra cũng không muốn ăn, nhưng bạn của anh trai đã giúp cậu cắt thịt được rồi, chỉ có thể nói cảm ơn, sau đó xiên miếng bò nhỏ nhất.

Tô Trạch bừng tỉnh, "Xem ra anh phải tìm cho A Nguyên một đối tượng biết cắt thịt bò bít tết."

Tạ Bân mỉm cười.

Tô Nguyên:"......"

Rất nhanh, bò bít tết của hai người còn lại cũng được mang lên bàn.

Tô Trạch đầu tiên cắt một miếng thịt nhỏ, bỏ vào dĩa đồ ăn của Tô Nguyên, "A Nguyên, nếm thử cái này."

Anh ta thấy em trai mình nửa ngày cũng chưa động đến miếng thứ hai, cho rằng cậu không thích.

"Được ạ."

Tô Nguyên xiên miếng thịt bò kia vào miệng, cảm thấy cũng không có gì khác nhau.

Còn chưa nhai được vài cái, lại một miếng thịt khác được bỏ vào dĩa đồ ăn của cậu.

Cậu ngẩng đầu, là Tạ Bân học Tô Trạch cũng cắt miếng thịt bò đầu tiên cho cậu.

Cuối cùng đến lúc ra về, Tô Nguyên chỉ ăn ba miếng thịt bò, còn lại dư tại chỗ.

Tô Trạch quan tâm hỏi cậu có phải không thể ăn hay không, chưa no lại đi nhà khác ăn chút, em trai thực sự ăn quá ít.

"Trước khi ra ngoài em ăn có hơi nhiều, hiện tại ăn không vào, không cần lo cho em đâu, em không đói." Tô Trạch quen thuộc mà trả lời qua loa lấy lệ.

Tạ Bân suy tư nhìn bàn tay nhỏ xíu của cậu.

Tô Trạch không nghĩ nhiều, chỉ coi là cậu không thích ăn, dù sao đã thử qua tài nấu ăn của Thẩm Thụy, so sánh với nhà hàng này quả thực giống nhau.

Có lẽ em trai thích ăn đồ ăn Trung Quốc hơn, hôm nay thật sự là thất sách.

Vì địa điểm xem mắt nên ở chỗ sang trọng, lại làm em trai đói bụng.

"Đi thôi, thời gian còn sớm, anh mang em đến công ty nhìn xem, chờ em tốt nghiệp liền tới thực tập."

Tô Trạch đã gửi Wechat cho trợ lý, để hắn chọn mua đồ ăn cho buổi trà chiều, như thế nào cũng phải cấp cho em trai cái đệm.

Tới công ty rồi, anh trai cùng Tạ Bân bàn về hạng mục, Tô Nguyên ngồi ở sô pha, từ từ ăn điểm tâm.

Sau giờ ngọ mặt trời thật sự ấm áp, Tô Nguyên sau khi trả lời wechat của Thẩm Thụy, không chống lại được cơn buồn ngủ, chậm rãi nằm xuống ngủ thiếp đi.

Tỉnh lại đã là lúc mặt trời lặn phía tây.

Tô Trạch thấy hai mắt em trai mơ màng, giống một con mèo con vừa mới tỉnh ngủ, nhịn không được cười, "Tỉnh rồi à? Ngủ thật ngon, bọn anh nói xong hợp đồng rồi, mà em một chút cũng chưa tỉnh."

Đương nhiên anh ta chưa nói, Tạ Bân cũng sợ quấy rầy em trai anh ngủ, lần này hạng mục hợp tác là lần đầu trong yên tĩnh mà đạt thành.

"Có đói bụng không? Không thì anh mang em đi tiệm ăn Lâm thị, đồ ăn chỗ đó rất tuyệt đấy."

Tạ Bân không nghĩ tới còn có chuyện tốt này, tới nói chuyện hợp đồng còn có thể nhìn mỹ nhân ngủ trưa.

Cả buổi đàm phán hắn đều không tập trung, ít nhất cầm thiếu ba điểm lợi nhuận.

Chẳng qua đều không vấn đề gì, chờ bọn họ thành người một nhà, của hắn đều là của Tô Nguyên.

Tô Nguyên nhìn di động, Thẩm Thụy nói hắn lập tức đến dưới lầu.

"Không được anh ạ, em về phòng ngủ ăn cơm, bạn cùng phòng tới đón em."

*

Tác giả có lời muốn nói:

Tốc độ luân hồi (*), câu cá khiến tôi hạnh phúc nhất (*^▽^*)

(*) luân hồi: Thuật ngữ này chỉ những lần đầu thai tiếp nối nhau, trạng thái bị luân chuyển của một loài Hữu tình khi chưa đạt giải thoát, chứng ngộ Niết-bàn. Quá trình này thể hiện trên hình ảnh bánh xe luân hồi, bánh xe không có điểm đầu và cuối, nó sẽ xoay mãi và ngừng lại đến khi nào chúng sinh giải thoát khỏi Tam giới.

Bít tết thực sự không dễ cắt, bổn cô nương cũng không thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro