Chương 33: Bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải có lòng can đảm hơn người mới có thể một mình ở chung phòng với nữ quỷ, càng miễn bàn chuyện đến gần nó.

Úc Dạ Bạc nhịn không được lại hít một ngụm khí lạnh, sau cái lần ở dưới gầm giường nhà bé thiêu thân thì bây giờ cậu lại phải đi lục đồ cạnh phiên bản phèn ỉa.

(*) Bé thiêu thân aka cục cưng Thẩm Nguyệt Nguyệt.

Mẹ kiếp, nhân sinh chó đẻ.

Con quỷ trên giường như đang ngủ say, không thèm nhúc nhích.

Úc Dạ Bạc như rơi vào vực sâu không đáy, cậu căng da đầu đi vòng qua giường, sợ kinh động nữ quỷ đang say ngủ.

Cũng may bản thân đang ở nhà, vô cùng quen thuộc với bài trí xung quanh nên ngay cả trong bóng tối cũng có thể đi được.

Úc Dạ Bạc cẩn trọng đi tới trước tủ đặt đầu giường bên phải, từ từ ngồi xuống kéo ngăn kéo ra lấy đèn pin soi. Cậu đặt đèn pin trên sàn nhà để giảm độ chiếu sáng, sau đó mới thăm dò thử cầm tay nắm ngăn kéo lôi ra.

Lúc làm những việc này cậu vẫn dùng khóe mắt chú ý nữ quỷ trên giường, xác nhận ả không có động tĩnh gì mới cẩn thận lấy đồ bên trong nhẹ nhàng đặt xuống mặt đất.

Ngăn kéo đầu tiên đặt một chiếc hộp sắt lớn, hầu hết bên trong là quà lưu niệm mẹ cậu mua về từ khắp nơi trên thế giới về, giá cả không đắt nhưng lại là cả một kho báu, bình thường đừng ai mơ tưởng đụng vào.

Hiển nhiên cái thói thích thu thập của Úc Dạ Bạc cũng được di truyền từ bà.

Ngăn kéo thứ hai và thứ ba chỉ là vài món đồ linh tinh không đáng tiền, nhìn thoáng qua cũng biết bên trong không có chìa khóa.

Có vẻ như nó ở trong ngăn kéo của tủ đầu giường bên kia.

Úc Dạ Bạc nhẹ nhàng đóng tất cả các ngăn kéo, trong nháy mắt đứng lên, cơ thể cậu đột nhiên cứng còng.

Bởi vì cuốn sách màu đỏ cậu đặt dưới sàn nhà trong tầm với đột nhiên rung lên.

Tiếp đó Úc Dạ Bạc cảm thấy sau gáy lạnh căm, giống như có thứ gì đó quẹt qua cổ cậu.

Úc Dạ Bạc không dám hành động thiếu suy nghĩ, ánh mắt cứng đờ lướt qua chiếc giường bên cạnh, bên trên thiếu mất thân người màu trắng.

Nữ quỷ không biết ngồi dậy từ khi nào, ả quỳ gối trước giường, khom lưng cúi đầu, mái tóc dài đen nhánh rủ xuống.

Hóa ra thứ cảm giác lạnh lẽo đó chính là tóc của ả.

Ọe.

Úc Dạ Bạc đánh cái rùng mình, da gà da vịt trong chớp mắt thi nhau nổi lên, cậu bỗng quay đầu, khuôn mặt nữ quỷ gần như dán sát lên lưng cậu.

Tóc đen buông xuống, 'roẹt....' một tiếng, lớp da trắng bệch trên khuôn mặt ả từ từ bị lột ra, lộ lớp cơ thịt máu me be bét bên dưới.

"Cục cưng ngoan... con đánh thức mẹ rồi."

Bàn tay mảnh khảnh chầm chậm nâng con dao phay lên cao, đôi môi đỏ tươi lộ nụ cười méo mó điên cuồng.

!

Úc Dạ Bạc dồn sức né qua bên cạnh, dao phay sắc bén đâm phập vào chiếc tủ sau lưng, cơ hồ sát ngay tai cậu.

Cũng may Úc Dạ Bạc đề phòng cảnh giác luôn cầm sẵn bùa định thân trong tay. Cậu chộp lấy thời cơ nhanh chóng đập tấm bùa lên mặt ả, tức thì bị cảm giác quỷ dị ghê tởm làm rùng mình.

Sau khi nhân lúc nữ quỷ đứng hình, cậu lập tức chạy qua bên tủ đầu giường khác, do ban nãy ngồi xổm lâu nên khi đứng dậy bị cơn choáng váng bủa vây, cậu ôm đầu nửa ngày mới hòa hoãn đôi phần, xiêu xiêu vẹo vẹo chạy qua.

May mà lần này mới mở ngăn kéo đầu tiên đã thấy đồ cần tìm. Lần trước cậu đã tính qua, hiệu quả của bùa định thân rất ngắn, chưa tới một phút, do đó Úc Dạ Bạc quyết đoán dán một tấm bùa nữa lên lưng nữ quỷ.

Cậu - Úc Dạ Bạc nhà chả có gì ngoài bùa, thích thì xài không thích thì xài.

Nếu mấy tên làm nhiệm vụ khác biết cậu phá của như này có khi tăng xông chết ngắc.

Tuyệt vời biết bao khi có một tấm thẻ đạo cụ vừa biết kiếm bùa vừa biết làm việc nhà ~

Úc Dạ Bạc chạy khỏi phòng ngủ lao thẳng về phía cửa chính.

Cũng may nhà nhỏ chạy mấy bước đã đến cửa, chỉ là do chạy vội nên điện thoại trong túi áo xóc nảy rơi xuống đất.

Phàm là những lúc quan trọng, nếu quay về trước mặt quỷ nhặt đồ thường nhận kết cục chết không kịp ngáp, Úc Dạ Bạc hiểu rõ đạo lý trên.

Bất kể thứ gì, mạng sống mới là quan trọng nhất.

Giờ phút này, Úc Dạ Bạc không bỏ lỡ bất kì một giây một phút, cậu ngậm đèn pin trong miệng, ngón tay chưa bao giờ linh hoạt như lúc này nhanh chóng mở cửa sắt bên ngoài ra.

Đường sống ngay trước mặt.

Song khoảnh khắc Úc Dạ Bạc bước ra khỏi cánh cửa sắt, trước mặt cậu không có lối đi dẫn tới thang máy cũng không có cửa lớn của căn nhà đối diện.

Chỉ có khung cửa quen thuộc, tủ giày, hành lang, dưới đất là cây chổi đổ xô do ban nãy cậu không may đụng phải.

Tất cả những thứ này đều thông báo cho cậu một sự thật hiển nhiên.

Cậu quay về.

Một lần nữa quay về chính căn nhà của mình.

Úc Dạ Bạc: "....Cái đệt nhà mày."

Bây giờ trong đầu cậu chỉ có suy nghĩ muốn đánh người.

Úc Dạ Bạc vội vàng lấy ra một tấm bùa định thân vọt vào nhà. Nữ quỷ trong phòng ngủ vẫn ngồi xổm bên giường, mái tóc đen dài xõa xuống che mất mặt ả, cần cổ khô gầy lộ ra ngoài tựa như vỏ cây, thẳng đến mức già cỗi.

Khi Úc Dạ Bạc rảo bước chân đi qua chuẩn bị dán một tấm bùa định thân mới lên thì một trận gió tà đột nhiên vụt qua cửa sổ, đám tóc đen trước mặt bị vén lên, bên dưới thế mà lại là một khuôn mặt đang há mồm cười to.

Nữ quỷ ưỡn thẳng cổ xoay thành góc 180° khó có thể hình dung nhìn lên trên.

Hóa ra ả đã di chuyển.

Bùa định thân đã sớm mất hiệu lực.

Úc Dạ Bạc phanh gấp, xoay người muốn chạy trốn nhưng cửa phòng lại đóng sầm khiến cậu không có cách nào mở ra.

Xuất hiện rồi, cảnh nữ quỷ đóng cửa giết người như trong phim.

Chết tiệt.

Nữ quỷ từ trên giường đứng lên, cơ thể giống như bị người ta treo lên trần nhà, bả vai rũ xuống, cái đầu gần như dán chặt lấy phần ngực.

Dưới đống tóc đen là khuôn mặt trắng bệch vặn vẹo cứng đờ, mặt nạ da người nứt vỡ rớt xuống phân nửa, sau đó bắt đầu rơi ra hết.

Nhưng dưới lớp da đó cũng không phải máu thịt bầy nhầy mà là....Úc Dạ Bạc cố tập trung nhìn, phát hiện phía sau thế mà lại trống rỗng?

Không sai, theo làn da từ từ rơi xuống, tấm da người và chiếc váy trắng cũng rơi theo, chỉ còn lại hai hốc mắt to tròn và đôi môi đỏ tươi lơ lửng giữa không trung.

Chớp mắt, hai con mắt và đôi môi cũng biến mất.

Thử nghĩ mà xem, giữa đêm khuya thanh vắng dưới ánh sáng mờ ảo mà nhìn thấy cảnh này có bao nhiêu kinh hãi? Trong lòng Úc Dạ Bạc cũng có chút sợ nhưng càng thấy bất an nhiều hơn.

Nữ quỷ biến mất?

Úc Dạ Bạc kéo tay nắm cửa đã không còn chốt, vậy mà cửa vẫn có thể mở ra. Cậu đang định chạy ra ngoài thì đột nhiên cơ thể mềm nhũn, tiếp đó trước mắt tối sầm.

Đợi đến khi tỉnh lại, Úc Dạ Bạc thấy bản thân nằm trên sofa. Cậu bật người ngồi dậy, tỉnh dậy sau cơn ác mộng khiến cho người ta thần hồn nát thần tính.

Cậu run rẩy đứng lên nhìn bốn phía xung quanh. Ánh đèn trong nhà lờ mờ, chỉ có TV bật, màn hình theo từng thay đổi của từng cảnh quay mà biến hóa lập lòe.

"Bru bru..."

Tiếng điện thoại rung vang lên trong phòng, Úc Dạ Bạc cẩn thận quay về phòng ngủ. Nữ quỷ trên giường đã không rõ tung tích, cậu cầm chiếc ghế nhỏ cạnh tường chèn vào cửa để tránh cửa bị khóa lúc nào không hay, sau đó nhanh chóng nhặt điện thoại dưới giường lên.

Trên đó có một tin nhắn do Tần Hoài Chu gửi đến.

"Tiểu Dạ, anh tìm được cách lên rồi, em tìm chỗ trốn, anh lập tức tới liền."

Úc Dạ Bạc lấy lại tỉnh táo, cho dù Tần Hoài Chu đi lên cũng không nhất định vào được.

Khả năng cao ngoài cửa nhà cậu cũng có quỷ đánh tường hoặc bị kéo vào một không gian linh dị nào đó, giống như vô số bộ phim kinh dị, thời khắc mấu chốt muốn vào không được muốn ra cũng không xong.

Hiển nhiên dùng chìa khóa mở cửa không phải điểm then chốt phá giải nhiệm vụ, nhưng ngoại trừ cách này còn cách nào khác có thể thoát khỏi nhà ư?

Cửa sổ? Điên à, nhà cậu sống trên lầu 32, nhảy xuống để đi ngắm gà khỏa thân sớm hả?

Uông Lôi từng nói app Nhiệm vụ kinh dị sẽ không cho nhiệm vụ dồn ép con người ta vào đường chết đến cùng, giống như tất cả các game kinh dị, chắc chắn có phương pháp vượt qua.

Úc Dạ Bạc theo thói quen cắn nhẹ khớp tay ngón trỏ, vừa ra ngoài vừa hồi tưởng lại tất cả những gì phát sinh kể từ khi nữ quỷ vào nhà.

Đột nhiên cậu nhớ tới một manh mối quan trọng.

TV.

Sau khi căn nhà mất điện, TV vẫn còn bật.

Cậu lập tức chạy đến phòng khách.

Úc Dạ Bạc không chú ý chuông gió treo trước cửa đang lắc lư trái phải sau lưng mình.

Dường như có một bàn tay vô hình đang chạm vào nó.

Chuông gió nhẹ vang lên.

"Đinh đinh đinh..."

Trong TV, hai cô bé mà Úc Dạ Bạc vừa thấy đã chết, là bị giết chết lúc còn sống sờ sờ, biểu cảm hoảng sợ, nét mặt tái xanh nằm sõng soài dưới đất, trong căn phòng ngủ chật hẹp còn đặt một chiếc TV.

Hai cỗ thi thể chính là hai cô bé nói chuyện với nhau lúc nãy, mà trong chiếc 'TV' kia đang chiếu một bộ phim nước ngoài.

Một người đàn ông ôm bạn gái vào lòng kể chuyện xưa.

"Em biết gì không, khi còn nhỏ mẹ thường dọa anh để anh nghe lời. Bà nói trong nhà anh có một người khác tồn tại, kẻ đó tên là Jack, hắn thường xuất hiện lúc nửa đêm bóp chết những kẻ không nghe lời."

Là người yêu thích kinh dị, Úc Dạ Bạc đã xem qua vô số bộ phim, mấy phim chiếu trên thị trường phim kinh dị đã xem được 7 8 phần. Nhưng cố tình mấy bộ phim kinh dị kia cậu chưa từng xem qua bao giờ, đâu chỉ là chưa từng xem qua, thậm chí hoàn toàn chưa từng nghe nói qua.

Nhưng trùng hợp làm sao mà cốt truyện trong phim và những gì xảy ra ngoài thực tế lại giống nhau lạ thường.

Bộ phim đầu tiên <Quỷ gõ cửa>, nữ quỷ thông qua việc gõ cửa đi vào nhà cậu. Mà trong bộ phim thứ hai, thông qua cuộc đối thoại của hai cô bé.

"Hu hu, chị sợ quá, đều do em kể chuyện ma mời bà ta tới."

"Chị, chị đừng khóc, nếu bà ta tỉnh dậy sẽ giết chúng ta đó."

Lúc ấy nữ quỷ đang nằm trong phòng ngủ say.

Không lẽ bộ phim kinh dị ám chỉ điều gì đó? Hay nói cách khác những gì xảy ra trong phim sẽ ứng vào đời thực?

Vậy bộ phim đang chiếu này....?

Úc Dạ Bạc đến gần TV hai bước mới thấy rõ tên phim có kích cỡ như con kiến nằm ở phía dưới góc trái.

Tên bộ phim là "Người đàn ông trong suốt vô hình".

Người trong suốt! Lông mày Úc Dạ Bạc đột nhiên giật giật, cuốn sách đỏ trên người lại động đậy.

Cậu bất chợt xoay người, sau lưng trống không.

Nhưng giây sau, một bàn tay lạnh lẽo đột nhiên túm chặt chân cậu từ phía dưới kéo cậu ngã mạnh về phía sau.

"Ưm." Úc Dạ Bạc ngã sấp xuống, may thay cậu vẫn luôn nâng cao cảnh giác, hai tay chống đất, nhưng bàn tay lại bị đập vào cạnh tủ TV, lòng bàn tay truyền đến cơn đau thấu xương.

Hơn nữa đèn pin cũng rơi xuống đất, ánh sáng lập lòe rồi vụt tắt.

Vậy mà dám nói hàng chống thấm nước chống va đập, lừa đảo, đợi xong vụ này xem ông đây có lên cho mấy vé rì pọt không.

Cũng may TV còn bật, Úc Dạ Bạc nương theo luồng sáng muốn đứng dậy, bàn tay kia lại nắm lấy bắp chân cậu giật mạnh về phía sau.

Sức mạnh cực lớn, rầm một cái kéo cậu ngã lăn ra đất rồi kéo về sau nửa mét. Trong cơn hoảng loạn, Úc Dạ Bạc túm được chân bàn ăn, cậu liều mạng giãy dụa, hai chân đạp mạnh về phía sau, dùng tất cả sức lực mới có thể trốn thoát.

Cậu thở hổn hển bò dậy, dựa lưng vào bàn ăn dáo dác nhìn xung quanh, tập trung toàn bộ sự chú ý vào thính giác.

Đột nhiên nghe thấy tiếng ghế bên cạnh sột soạt, Úc Dạ Bạc lập tức xoay người ném bùa định thân qua nhưng lần này lá bùa rơi vào khoảng trống.

Muốn mạng nhau đúng không? Vốn dĩ đã rất khó rồi mà bây giờ còn biến thành người vô hình, nói là người nhưng thực là là xuất quỷ nhập thần, không khác quỷ là bao.

Cậu phải nghĩ cách xác định vị trí của nó mới được.

Úc Dạ Bạc lấy hộp sữa bột trên bàn ăn mở nắp rắc một vòng quanh người, rất nhanh vòng bột trắng đã xuất hiện hai hàng dấu chân rõ ràng, đang từng bước từng bước đi đến bên cạnh cậu.

Người vô hình dừng một chút, thấy bị phát hiện không những không lùi về sau mà nhào thẳng lên, một tay bóp cổ Úc Dạ Bạc một tay nắm cổ tay phải cậu không cho cậu dùng bùa định thân.

Nhưng nó căn bản không ngờ Úc Dạ Bạc còn chiêu độc, tay trái cậu cầm một tấm bùa khác, bộp một phát vỗ lên lưng nó.

Đúng vậy, có tấm thẻ đạo cụ kiêm nhân viên chuyên kiếm bùa là trải nghiệm tuyệt vời cỡ nào.

Tuy người vô hình đã dừng lại nhưng vừa rồi Úc Dạ Bạc suýt chút nữa bị bóp tắc thở, cậu chật vật gỡ tay gã ra, cơ thể mất sức ngồi bệt xuống đất ho khan không ngừng, ho đến mức bụng cũng quặn đau.

Con mẹ nó, quá khó chịu.

Nghĩ đến thảm kịch đêm nay, tính tình nóng nảy của sếp Úc trỗi dậy. Cơn tức đạt đến đỉnh điểm, ác khí sục sôi, cậu cầm lấy lọ dầu ớt trên bàn hắt qua.

Đây là dầu ớt Thiểm Tây chính hiệu vừa thơm vừa cay, hắt lên mặt quả thực muốn lột xuống một tầng da chết quách đi cho vừa.

Nếu bây giờ người vô hình có thể động đậy phòng chừng đã đứng tại chỗ kêu cha gọi mẹ đau đớn lăn lộn nằm vật ra đất.

Sau khi dáng người hiện lên dưới lớp dầu ớt đỏ chót, Úc Dạ Bạc một phát đạp bay gã vào phòng bếp rồi nhanh chóng khóa cửa lại, hơn nữa còn cầm dây leo núi chuẩn bị cho nhiệm vụ trước buộc một đầu lên tay nắm cửa, một đầu còn lại buộc lên cửa chống trộm nhà mình.

Làm xong tất cả Úc Dạ Bạc, tìm điều khiển TV từ xa tắt TV, không ngờ... thực sự đã thành công?

Nhưng sau khi tắt TV, bùa định thân mất đi hiệu lực, con quỷ trong phòng bếp vẫn đập cửa rầm rầm chứng tỏ nó chưa biến mất, nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc.

Không cần quỷ giết khéo khi cậu đã chết trước vì mệt rồi.

Cuốn sách nhỏ màu đỏ trên cơ thể biến mất, nó trở về điện thoại di động, nút triệu hồi chuyển sang màu xám xanh. Có vẻ như có giới hạn thời gian sử dụng hoặc giới hạn số lần sử dụng, cũng không phải luôn luôn phát ra cảnh cáo.

Úc Dạ Bạc đứng nghỉ ngơi một lát mới trở về phòng lấy đầu người xấu xí và máy điện thoại ra.

Dựa trên kết quả sử dụng cuốn sách màu đỏ, hiển nhiên những đạo cụ này vẫn giữ lại một vài đặc điểm liên quan tới nhiệm vụ cũ.

Bởi vậy Úc Dạ Bạc có thể đoán được phần nào tác dụng của điện thoại nhỏ, có lẽ có thể nhìn thấy góc nhìn của quỷ hồn, nhưng đoán chừng hạn chế sẽ rất lớn.

Về phần đầu người xấu xí... Úc Dạ Bạc cầm nó lên tiện tay lắc lắc, đầu người bên trong giống như quả cầu thủy tinh lắc trái lắc phải.

Khoảnh khắc cậu ấn nút sử dụng, đầu người chết đột nhiên mở mắt.

Xấu đến độ suýt chút khiến Úc Dạ Bạc quẳng cái bình trong tay xuống đất.

Phiên bản thu nhỏ của xác chết vô danh mang vẻ mặt oán hận, cách lớp thủy tinh hung ác trừng mắt nhìn Úc Dạ Bạc nhưng không có cách nào tổn thương cậu. Nó mở miệng ra ừng ực nuốt đống dung dịch Formalin vào mồm, rất nhanh bình thủy tinh đã cạn sạch.

Chỉ có vậy thôi à? Xem livestream cái đầu xấu xí hít thở? Dở hơi à? Úc Dạ Bạc cạn lời.

Cậu đang định cất nó đi thì đột nhiên thấy chất lỏng Formalin màu vàng còn sót lại trên thành bình dường như xếp thành dòng chữ, Úc Dạ Bạc vội vàng cầm lên nhìn kỹ.

"Đếm ngược: 78 phút."

Úc Dạ Bạc vừa nhìn rõ dòng chữ thì bình thủy tinh trong tay chợt biến mất, hiển nhiên chỉ sử dụng được một lần trong nhiệm vụ.

Kết hợp với nhiệm vụ trước đó có tên [Trò chơi quy tắc của xác chết vô danh] thì khả năng cao chức năng của cái đầu này là đưa ra một quy tắc trong trò chơi - cũng chính là gợi ý.

Kỹ năng cũng khá bug, thoạt nhìn là đưa ra gợi ý ngẫu nhiên, nhưng tốt hay xấu phải dựa vào vận may.

Hiển nhiên Úc Dạ Bạc vẫn đen như trước, biết thời gian đếm ngược thì có lợi ích gì? Có thể thay đổi bất điều gì ngoài việc khiến cậu lo lắng hơn sao?

Dĩ nhiên là không.

"Bru, bru..."

Úc Dạ Bạc cầm điện thoại lên xem, chỉ thấy Tần Hoài Chu gửi đến một tin nhắn mới.

"Tiểu Dạ, anh lên tới rồi."

Úc Dạ Bạc đang muốn nhắn cho anh biết tình hình ngoài cửa, Tần Hoài Chu lại gửi một tin nhắn khác qua: "Anh thấy em rồi."

Úc Dạ Bạc cả kinh nhìn về phía cửa phòng, nhung nó vẫn đang đóng chặt. Trước huyền quan không một bóng người.

"Tại sao tôi không thấy anh? Anh...."

Chàng trai vừa gõ tin nhắn được một nửa chưa kịp gửi qua thì sắc mặt bỗng trở nên vô cùng khó coi.

Bởi vì Tần Hoài Chu gửi đến một bức ảnh.

thảm trải sàn theo phong cách game, bàn để máy tính làm bằng thủy tinh đen trong suốt, bên cạnh là chiếc ghế livestream xanh đậm, micro livestream dành cho dân chuyên, một tủ kính để đầy mô hình đặt sát vách tường.

Ngay cả hai chai Coca Cola mới uống được một nửa trên bàn cũng giống hệt nhau.

Đây là phòng của cậu.

Tần Hoài Chu đã thật sự về đến nhà.

Trọng tâm là trên giường cậu có một người khác đang nằm.

Mà người kia không ai khác chính là Úc Dạ Bạc cậu.

Thế mà cậu lại có thể thấy bản thân từ trong bức ảnh Tần Hoài Chu chụp.

Chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro