Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Huhu, nay có bạn ib cho page nên mình mới nhớ là mình chưa update ngoại truyện bên wattpad ;-; Giờ mình up bù nhé (‾◡◝)

Đó là một ngày trước khi app Sự lựa chọn kinh hoàng chưa đổi tên.

Tết Nguyên Đán đang đến gần, Úc Dạ Bạc và Tần Hoài Chu vừa làm xong nhiệm vụ ở thành phố J, chuẩn bị ở đây thêm một ngày theo thường lệ, tính hẹn hò đi dạo ăn uống rồi mới trở về.

Tần Hoài Chu đưa ra quyết định.

Làm nhiệm vụ cũng phải bồi dưỡng tình cảm.

Trên đường rời khỏi khách sạn có tuyết nhỏ, Úc Dạ Bạc mặc một chiếc áo lông xám trắng dày, quấn khăn quàng cổ nhạt màu che khuất gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt màu trà. Cậu vừa run rẩy vừa nhét tay vào túi áo.

Phía sau cổ cậu còn thắt thêm một chiếc nơ con bướm, được Tần Hoài Chu thắt trước khi đi ra ngoài. Cậu đứng ở đó trông giống hệt như con gấu mũm mĩm, đã vậy còn là loại gấu mũm mĩm đeo nơ.

Vô cùng đáng yêu.

"Tiểu Dạ, chúng ta ăn cơm trước nhé?" Tần Hoài Chu theo thói quen tính vươn tay dắt cậu, kết quả tay vừa vươn ra đã bị Úc mũm mĩm né tránh.

Tần Hoài Chu: ?

Đây là làm sao? Trừ việc hôm qua anh ở trên giường đòi thêm vài lần thì có chỗ nào chọc tới nhím nhỏ này?

Úc Dạ Bạc vùi mặt vào khăn quàng cổ, cậu quên đeo găng tay cho nên hai tay chỉ đành đút vào túi áo. Cậu tỏ vẻ ghét bỏ nói: "Anh lạnh."

Mùa đông vừa đến, Úc Dạ Bạc rất chống cự việc Tần Hoài Chu tới gần. Trời đã lạnh rồi còn thêm một cây kem lớn, đấy chẳng phải là chết cóng cậu sao?

Thái dương của Tần Hoài Chu giật giật.

Ha, cái nhóc tồi này, mùa hè rúc vào lòng anh như con mèo nhỏ chọc anh nổi lửa, khi thoải mái rồi còn rên hừ hừ vài câu, nhưng đông vừa đến liền lập tức biến từ mèo con mềm mụp thành nhím lớn ngạo kiều, ôm một tí cũng không cho.

Xuống giường mặc quần áo xong sẽ không thèm nhận mặt ai chính là cậu.

Nếu là trước kia, mỗi khi Tần Hoài Chu bị tên trai tồi nào đó bắt nạt còn phải tủi thân nhân nhượng.

Nhưng giờ đã khác.

Anh, Tần - tiểu yêu tinh đã xoay người lên làm Chính cung nương nương – Hoài Chu không phục đuổi theo, ôm bé gấu nhỏ thắt nơ vào ngực.

"Không được, anh đừng ôm em!" Úc Dạ Bạc rụt cổ theo bản năng, kết quả bàn tay đặt trên mặt cậu lại rất ấm áp.

Hay nói chính xác, mặc dù vẫn còn chút lạnh nhưng bề mặt da lại là nóng hổi.

"Đưa tay cho anh." Tần Hoài Chu nắm tay Úc Dạ Bạc nhét vào trong túi áo mình.

Úc Dạ Bạc thò tay vào, lập tức rùng mình: "Ưm!" Không phải là lạnh, mà là thoải mái. Bên trong thế mà lại ấm như cái lò sưởi.

"Thoải mái hơn nhiều đúng không?" Tần Hoài Chu đắc ý nhếch môi, giống như đang giờ vờ giả vịt giấu bảo bối gì đó.

Cách lớp quần áo, anh vỗ tay cậu. Úc Dạ Bạc sờ trong túi áo của anh được một cái máy sưởi ấm bằng kim loại nhỏ, chính nó làm túi áo của Tần Hoài Chu ấm áp.

Tần Hoài Chu là một xác sống, thể chất đặc thù không sợ lạnh, hiển nhiên anh chuẩn bị thứ này là dành cho Úc Dạ Bạc.

Trước kia Úc Dạ Bạc không hiểu rõ lắm, nhưng sau khi nhớ lại quá khứ giữa mình và Tần Hoài Chu, cuối cùng cậu mới hoàn toàn hiểu rõ về người đàn ông này.

Cậu nhớ tư liệu mình từng xem qua trên mạng. Người đàn ông trong ảnh đẹp trai tuấn tú, tướng mạo và khí chất cũng trưởng thành hơn rất nhiều so với bây giờ, đường nét càng thêm thâm thúy, mặc bộ vest đen thẳng thớm, tùy ý ngồi trên sô pha nhìn vào ống kính, dường như là đang tiếp nhận một cuộc phỏng vấn.

Tuy nhiên vẻ mặt của anh vô cảm, ánh mặt cực kỳ lãnh đạm, mặc dù tư thế thản nhiên, song trên người lại bao phủ một luồng uy áp vô hình cùng quý khí bẩm sinh, khiến cho người khác không thể bỏ qua.

Lúc ấy còn chưa có cái gọi là "tổng tài bá đạo", nhưng chàng tỷ phú trẻ tuổi tài cao này đã trở thành tình nhân trong mộng của biết bao người.

Tuy nhiên anh chẳng những không kết hôn mà ngay cả đối tượng hẹn hò cũng không có. Khi được truyền thông phỏng vấn, anh thẳng thừng cho biết tạm thời chưa nghĩ đến.

Cho nên dù là nhìn thấy tư liệu giới thiệu về Tần Hoài Chu ở bất kỳ trang web nào thì anh cũng không phải là một người đa tình săn sóc.

Nhưng sự dịu dàng và kiên nhẫn của anh lại chỉ dành cho một mình Úc Dạ Bạc. Mặc cho đó là bây giờ hay trước kia, anh trai của cậu vẫn luôn cưng chiều mình cậu.

Úc Dạ Bạc buông máy sưởi ra, tầm mắt dừng trên cánh tay phải đặt bên ngoài của Tần Hoài Chu, khuôn mặt núp sau khăn quàng buồn bực nói: "Tần Hoài Chu, anh cũng cho tay vào đi."

"Anh chạm vào em em lại kêu lạnh."

"Em muốn nắm." Úc Dạ Bạc phân trần, trực tiếp kéo tay anh vào túi áo. Tay Tần Hoài Chu vốn dĩ đã lạnh như băng, để ở bên ngoài còn mang theo cả khí lạnh.

Úc Dạ Bạc khẽ run lên, lại càng dùng sức nắm chặt, không cho anh rút tay ra ngoài.

Tần Hoài Chu sửng sốt, không giấu được ý cười bên khóe miệng, sau đó anh xòe năm ngón tay ra, đan mười ngón tay với cậu.

Hai người nắm tay nhau trong túi áo, dính chặt vào nhau, thoải mái bước đi trên đường.

Ủ ấm trong túi áo một thời gian, tay Tần Hoài Chu cũng dần trở nên ấm áp.

Anh không nhạy cảm nhiều với cái lạnh, nhưng rõ ràng cảm thấy được ấm áp, sự ấm áp thuộc về nhím nhỏ của mình.

Mặc dù trên đường có rất nhiều người nhìn họ, song Úc Dạ Bạc và Tần Hoài Chu đều không quan tâm, mãi cho đến khi hai người tiến vào khách sạn có hệ thống sưởi mới tách ra.

Tuy nhiên cả hai lại không biết là, hình ảnh của mình đã bị người qua đường quay lại.

Vừa vào khách sạn, Úc Dạ Bạc cầm lấy thực đơn, bắt đầu liến thoắng gọi món: "Súp đỏ, đậu phụ nhồi, mực, chân gà..."

Vào mùa đông tất nhiên phải đi ăn lẩu rồi.

Ăn lẩu xong, toàn thân Úc Dạ Bạc ấm hẳn lên, vui vẻ cùng Tần Hoài Chu dạo phố hẹn hò. Buổi tối cậu vừa trở về khách sạn mở máy tính đã nhận được một tin nhắn.

Là cô con gái Hầu Dao Cẩn nuôi Kim Mao nhà hàng xóm.

"Anh Úc!! Đây có phải là anh không????????"

Một chuỗi dấu chấm hỏi đằng sau khiến Úc Dạ Bạc không hiểu nổi, cậu vừa định hỏi có chuyện gì vậy thì Hầu Dao Cẩn đã chia sẻ một video.

Úc Dạ Bạc nhấn vào xem, là một đoạn video ngắn quay trên phố.

Theo tiếng BGM ngọt ngào được cố ý lồng ghép, hai người đàn ông với vóc dáng cao gầy xuất chúng đứng ở ven đường, một người trong đó đang nhét tay người khác vào trong túi, cố sức che lại.

Giữa màn tuyết rơi, hai người nhìn nhau, mặc dù nụ cười rất nhạt nhưng tình yêu trong mắt lại đong đầy.

Tiêu đề video: #Phải chăng đây là tình yêu?#

Con phố có chút quen thuộc... mà hai người kia nom càng quen hơn.

Đây chính là cảnh Úc Dạ Bạc dắt tay Tần Hoài Chu!

Bản thân người đăng video trên nền tảng này cũng là một nhiếp ảnh gia đường phố nổi tiếng, fans hơn ba triệu, hơn nữa giá trị nhan sắc của Úc Dạ Bạc và Tần Hoài Chu quá cao, video vừa đăng lập tức dẫn tới một đám háo sắc gào thét.

"Mẹ ơi ngọt quá!"

"A a a a a!! Cặp này đẹp trai ghê!!"

"Áu áu, trong vòng ba phút tôi muốn biết toàn bộ thông tin của hai anh đẹp trai này!"

"Không biết có phải do ảnh chụp không nhưng ánh mắt này thật sự quá tình! Trái tim thiếu nữ của dì đây cũng rung rinh rồi!"

"A, tôi chết rồi!! Vừa đẹp trai lại vừa ngọt ngào!"

"Ghét ghê, tui cũng muốn có tình yêu ngọt ngào!"

"Trai đẹp x2, vui vẻ x2."

"@chị em, mau qua đây xem trai đẹp!"

Vì thế video cứ vậy được chia sẻ. Chỉ sau một ngày đã có hơn 6 triệu lượt thích, 100.000 bình luận, ngay cả chia sẻ cũng đạt tới 45.000.

Hôm nay video đứng đầu để cừ của app.

"..." Úc Dạ Bạc xem xong cảm thấy hít thở không thông.

Cậu muốn hỏi Tiểu Tinh Linh kia có phải mất trí rồi không? Chẳng phải trước đây xoá tin của Tần Hoài Chu nhanh lắm cơ mà, sao bây giờ lại để toàn giang cư mận biết thế hả?

Tiểu Tinh Linh ấm ức bày tỏ, không phải giá trị tâm nguyện của nó đều giao hết sạch cho bọn họ sao, hiện tại năng lượng không đủ, không có sức xoá.

Hầu Dao Cẩn bên kia còn đang hỏi: "Anh Úc, anh đẹp trai đứng cạnh anh chính là bạn sang nhà anh khi trước phải không?

Em gặp anh ấy rồi, a a, đẹp trai vãi chưởng a a!"

Sau đó cô bắt đầu buôn chuyện: "Tên của anh ấy là gì? Anh Úc, anh còn quen ai đẹp trai giống vậy không? Giới thiệu cho em với? Yên tâm là em sẽ không nói cho dì Úc biết đâu, hề hề!"

Nhắc tới bà Úc, Úc Dạ Bạc đột nhiên nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng. Bình thường trong lúc rảnh rỗi mẹ cậu hay ngồi lướt xem video trên mạng.

Mẹ cậu chưa nhìn thấy video, phải không?

Cậu vội vàng liên hệ với blogger để yêu cầu xóa video, kết quả chưa kịp gửi tin thì bà Úc đã gọi video trò chuyện.

Đáy lòng Úc Dạ Bạc giật thót một cái.

Sợ cái gì cái đấy đến thật. Cậu thấp thỏm nhận điện thoại, trên màn hình xuất hiện hình ảnh bà Úc khóc đỏ hoe mắt.

"Mẹ, mẹ? Mẹ làm sao vậy?"

"Con còn dám hỏi mẹ làm sao!" Bà Úc vừa vào đã oà khóc, hùng hổ hỏi: "Chuyện con với tiểu Tần là thế nào?!"

Tuy rằng lúc trước bà có chọc ghẹo con trai, nhưng bà không ngờ bọn họ lại phát triển thành mối quan hệ này!

Động tác của hai người trong video còn có thể dùng lý do quan hệ tốt để giải thích, quá lạnh thì dựa sát nhau sưởi ấm thôi, song ánh mắt đượm tình kia lại không giấu nổi.

Quá rõ ràng.

Úc Dạ Bạc cũng hiểu rõ, mặc dù mẹ mình trông không đáng tin, từ nhỏ đến lớn tương đối cởi mở, nhưng chẳng có bậc cha mẹ bình thường nào có thể đột nhiên chấp nhận việc con mình là gay khi chưa chuẩn bị tâm lý.

Bà Úc không bị kích động mới lạ.

Tuy nhiên chuyện đã đến nước này, Úc Dạ Bạc cũng không có ý định giấu diếm.

"Mẹ, chính là như mẹ đã thấy." Úc Dạ Bạc hít sâu một hơi, nghiêm túc nói: "Bọn con ở bên nhau, mẹ hãy nghe con giải thích..."

"Mẹ không nghe! Mẹ không nghe! Con trai, con quá đáng lắm! Có người yêu cũng không thèm nói cho mẹ biết, suốt ngày lảng vảng trước mặt mẹ bảo chúng con không yêu nhau đâu! Có phải nếu hôm nay mẹ không lên mạng thì con tính giấu mẹ cả đời?!"

"Hả?"

"Thằng ranh này, mẹ một mình vất vả nuôi con khôn lớn, thế mà lại là người cuối cùng trên mạng biết con và tiểu Tần yêu nhau. Con quá đáng lắm, rốt cuộc con có coi mẹ là mẹ con không?"

Bà sắp tức chết mất rồi.

Úc Dạ Bạc sửng sốt. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với sóng gió, song lại không ngờ mẹ cậu không tức vì chuyện "con mình là gay", mà bà lại tức "con có người yêu không nói cho mẹ".

Việc cậu mãi không nói ra cũng không phải gì khác, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là thân phận của Tần Hoài Chu quá đặc thù, là thành phần không có hộ khẩu, nếu bà Úc hỏi cặn kẽ e là cậu không nói dối được.

Vậy nên, những gì cậu nghĩ là... Chờ giải quyết xong xuôi tất cả mọi chuyện rồi mới chính thức come out với mẹ.

Nhưng bây giờ cậu không có cách nào giải thích, Úc Dạ Bạc chỉ có thể nói lời xin lỗi trước: "Xin lỗi mẹ, con sợ mẹ không tiếp thu được."

Thật ra đổi lại là người đàn ông khác, có lẽ bà Úc sẽ không tiếp nhận được. Sao bà có thể để cây bắp cải đẹp trai non nớt nhà mình cho con lợn xấu xí nhà khác ăn chứ?

Nhưng Tần Hoài Chu mới đẹp trai làm sao! Hơn nữa hai năm nay anh sống ở nhà, việc anh đối xử với con trai bà thế nào bà đều thấy cả.

Bình thường chiều Úc Dạ Bạc chiều vong, từ khi có anh bên cạnh, Úc Dạ Bạc cũng thay đổi rất nhiều. Không ở lì trong nhà, không thức đêm, không hút thuốc, thậm chí trở nên sáng sủa và thích cười rất nhiều.

Như thể những chuyện từng khiến cậu phiền não rối bời suốt hai mươi năm đều hoàn toàn biến mất.

Một quan hệ lành mạnh có thể làm cho cả hai trở nên tốt hơn.

Có người mẹ nào không muốn con mình khỏe mạnh hạnh phúc?

Bên kia video, bà Úc hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn một chút: "Con trai, thật ra mẹ không quan tâm con thích con trai hay con gái, dù sao nhà họ Úc chúng ta cũng không có vương vị cần con kế thừa. Nhưng xã hội ngày nay, yêu đương đồng tính không hợp pháp... không được pháp luật bảo đảm, nói chia tay là chia tay. Không phải mẹ nói Tiểu Tần không tốt, nhưng rất nhiều chuyện chính là như vậy, nói thay đổi liền thay đổi, sau này mẹ đi, ai có thể làm bạn chăm sóc con đây chứ?"

Đến bây giờ bà vẫn chưa theo bạn trai ra nước ngoài định cư, nguyên nhân còn không phải vì lo lắng cho Úc Dạ Bạc sao.

"Từ nhỏ cơ thể con đã yếu ớt, tính nết cũng xấu, nhỡ đâu sau này..."

Hiếm khi bà Úc nói ra những điều từ tận đáy lòng, nói đến nỗi khiến hai mắt Úc Dạ Bạc đỏ hoe.

"Nhưng mẹ, chẳng phải sau khi kết hôn cũng có thể ly hôn sao? Bây giờ tỷ lệ ly hôn cao như vậy, mấy cặp vợ chồng bình thường cũng nói tan là tan, một tờ đăng ký kết hôn có thể đảm bảo chúng con sẽ mãi bên nhau à?" Úc Dạ Bạc không tin, nói bằng giọng điệu kiên định: "Mẹ, con thích anh ấy, cũng chỉ thích mình anh ấy thôi, con nguyện tin tưởng anh ấy."

Bà Úc thở dài: "Thôi vậy... Như thế cũng tốt, dù sao chắc chắn chẳng có con gái nhà ai chịu nổi cái tính nắng mưa thất thường của con."

Vừa thẳng vừa tồi.

Úc Dạ Bạc: "..."

Đau lòng ghê gớm.

"Tiểu Dạ, bây giờ mẹ đã có tuổi, qua vài năm nữa sẽ về hưu hẳn. Hiện tại mẹ có tiền gửi bảo hiểm hưu trí, cũng không mong mỏi gì nhiều, chỉ mong con khoẻ mạnh vui vẻ, bình an hạnh phúc, con hiểu chứ?"

Dứt lời lời, cánh cửa phía sau mở ra.

Tần Hoài Chu tắm rửa xong xuôi đi ra ngoài, nửa người phía dưới quấn khăn tắm, tuỳ ý đi vào: "Cưng à, anh tắm xong rồi!"

Úc Dạ Bạc sợ tới nỗi bay màu.

Cậu vội vàng che camera máy tính, nhìn vẻ mặt thì chắc bà Úc chưa phát hiện, nhưng hiển nhiên bà đã nghe thấy, trên mặt lộ vẻ "ý vị sâu xa". Đoạn nói: "Con trai, đừng làm quá mức, chú ý an toàn."

Sau đó kết thúc cuộc gọi video.

Úc Dạ Bạc: "..."

Vờ lờ, chết tiệt!

Tần Hoài Chu còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Anh lau khô tóc, thấy vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc của Úc Dạ Bạc bèn nâng mặt cậu lên, trêu ghẹo hỏi: "Chủ nhân thân mến, em làm sao vậy? "

"Mẹ em... Biết chuyện của chúng ta rồi." Úc Dạ Bạc nói cho anh biết chuyện vừa xảy ra: "Nhưng mẹ em không nổi giận, hơn nữa chắc là chấp nhận rồi."

"Cô tốt quá."

"Ừm, tốt quá."

Vốn dĩ Úc Dạ Bạc đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị mắng chết, song lại không ngờ tới bà Úc nghĩ thông nhanh vậy.

Có lẽ mẹ cậu còn hiểu cậu và yêu cậu hơn cậu tưởng.

"Nhưng nếu cô đã lo lắng, vậy..." Người đàn ông trèo lên giường, ôm eo Úc Dạ Bạc từ đằng sau, vô cùng tự nhiên kéo cậu vào trong ngực, cơ thể vừa tắm rửa xong cũng ấm áp: "Tiểu Dạ, chúng ta kết hôn đi."

"Kết hôn?"

"Ừm, tổ chức hôn lễ trong nước, sau đó ra nước ngoài lĩnh chứng." Tần Hoài Chu đã suy nghĩ kỹ, nắm tay bạn trai, nghiêm túc nói rằng: "Sau này mẹ em cũng ra nước ngoài cùng bạn trai... đến lúc đó anh mua một căn nhà gần họ, hằng năm chúng ta có thể đi nghỉ mát."

Như vậy Úc Dạ Bạc cũng có thể thường xuyên gặp mẹ.

"Được không?"

Đột nhiên Úc Dạ Bạc cảm thấy bản thân vô cùng may mắn, có một người mẹ sáng suốt và một người bạn trai cưng chiều mình.

"Được."

Tần Hoài Chu đúng là tốt toàn diện.

Hết ngoại truyện 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro