Chương 4: Nhận lầm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Tướng quân không hiểu thứ tình cảm phu thê, nhưng cũng biết trên đời hai người yêu nhau khó tìm kiếm, đa phần là oán giận bằng mặt không bằng lòng.

Lão tướng quân cùng phu nhân một đời một kiếp so ra rất ít, chỉ thấy mới mấy tháng mấy năm đã chán ghét, vứt bỏ người cũ, để gặp tân hoan khác.

Cho nên Tướng quân sẽ không hiểu.

Tại sao Hoàng đế ngủ với hắn hai năm, vẫn không mảy may phiền chán, ngược lại càng ngày càng sa vào, dính người đến hận không thể làm chuyện ấy cả đêm.

Tuổi tác Tướng quân như rồng như hổ, vừa bị câu dẫn thì không nhịn được – mặt hắn không cảm xúc, thầm mắng lời thô tục.

Gần đây không biết xảy ra chuyện gì, hắn nghĩ tới chuyện hoang đường nửa tháng một lần kia thì cả người nóng lên.

Có lẽ thời tiết nóng bức giữa hè, thân thể cũng bị ảnh hưởng chăng.

Ước hẹn nửa tháng mà Hoàng đế chờ đợi rốt cục đến, y sớm chuẩn bị xong, nằm sấp trên long sàng chờ Tướng quân đến hẹn.

Ban ngày, Tướng quân đi đến doanh trại ngoại thành, chạng vạng mới đến, quần áo ướt mồ hôi cũng chưa thay.

Trong lòng Hoàng đế nhảy nhót, sau khi thấy Tướng quân vào muốn ngồi dậy, bị ánh mắt hắn quét qua, không thể làm gì khác đành ngoan ngoãn ngồi trên long sàng, chiếm giữ một vùng nhỏ.

Tướng quân muốn đi tắm, lại bị Hoàng đế ngoắc tay gọi.

Hoàng đế mong đợi nhìn hắn, tay không thành thực mà đặt lên vai hắn: "Hôm nay ái khanh đi đâu vậy?"

Khô nóng cuồn cuộn dâng lên, trán Tướng quân rơi xuống vài giọt mồ hôi: " Đi đến doanh trại."

Hoàng đế không quan tâm câu trả lời của hắn, mờ ám xoa xoa, cởi vạt áo Tướng quân ra, bàn tay tiến vào trong, thuận miệng đáp lại: "ừ ừ..."

"Bệ hạ." Tướng quân đè lại tay y, ánh mắt sâu kín: "Thần còn chưa tắm rửa."

"Không sao không sao." Hoàng đế hôn nhẹ lên cằm hắn, vui vẻ nói: "Trẫm yêu thích."

Tiểu hoàng đế chảy nước miếng nghĩ: Tướng quân chảy mồ hôi  có mùi vị nam nhân khà khà...

Ánh mắt Tướng quân buồn bã, đè ngã Tiểu hoàng đế, điên long đảo phượng không biết ngày tháng, đến khi cổ họng Tiểu hoàng đế khàn, eo run rẩy chịu không nổi mới dừng lại.

Phiên vân phúc vũ (Mây mưa thất thường) qua đi, Tướng quân thở dốc bình phục, lại tức giận.

Ngay cả tắm cũng không, đúng là vội vã!

Tiểu hoàng đế vùi trong ngực hắn còn hôn mê, miệng hung hăng cắn cơ bụng cường tráng trước mặt mới chậm chạp bình tĩnh.

Hắn không thấy đau, nhưng vẫn giơ tay nâng cằm Hoàng đế lên, tâm loạn như ma mà nhìn chăm chú một chốc, cúi đầu hôn xuống.

Hôn hôn cái lại quấn lấy một chỗ.

Chân Hoàng đế mỏi nhừ, thời điểm bị sờ lên đầu gối không nhịn được gào lên một tiếng đau đớn.

Tướng quân ngừng động tác.

Thả ra gương mặt đầy xuân tình của Hoàng đế, ngồi xuống.

"Đầu sao toàn việc hoan hảo thế này!" Tướng quân nghiến răng nghiến lợi, không biết tại sao mình biến thành một tên cầm thú.

Tiểu hoàng đế chột dạ, cho rằng hắn đang nói bản thân.

Lúc chưa đăng cơ đúng là y không thích việc quân sự triều đình, có thể trốn thì trốn thầy dạy học, mà sau khi đăng cơ y đã nỗ lực xử lý triều chính.

"Trẫm rất thích ngươi, nhưng không phải trong đầu toàn chuyện giường chiếu..."

Y lặng lẽ tự giải thích: So với đầy đầu còn thiếu một chút.

Tướng quân bình phục tâm tình, nằm bên người Hoàng đế, muốn tiến thêm một bước nữa để xác nhận tâm tình mình, giọng khàn khàn nói: "Làm thế nào bệ hạ lại thích ta?"
"Nhất kiến chung tình——" ánh mắt y sáng lên, nhớ tới lời trách cứ vừa rồi, đem lời sắp thốt lên nuốt xuống, lát sau mới nói.

"Thời điểm Tướng quân còn là thiếu tướng quân, đến hoàng cung truyền thụ võ nghệ..."

Lời kế tiếp, tướng quân không nghe nổi nữa.

Tâm hắn ngày càng chìm trong đau khổ, như rơi vào khổ rượu trì sâu không thấy đáy.

Bây giờ hắn thích Hoàng đế thì sao đây?

Hoàng đế nhất kiến chung tình, là vị huynh trưởng ngụy trang thành hắn tiến cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro