Thần phục II ~ Chương 37+38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 37

Ở chung (thượng)

Edit: Tử Linh Lan

Beta: Mộc

Phương Minh Diễn đúng giờ cơm thì về đến nhà, Trác Duyệt vừa lúc từ trên lầu đi xuống, một thân áo ngủ vàng nhạt sạch sẽ kéo cao đến cổ áo, cố ý che lấp những dấu vết xấu xí trên cổ kia.

Tầm mắt va chạm, người đứng trên cầu thang chào hỏi trước: "Anh đã về."

"Ngủ sao?" Nam nhân vừa cởi áo khoác đưa cho Chu Trì, vừa hỏi.

"Ân, vừa tỉnh." Trác Duyệt đáp rất tự nhiên.

Tầm mắt Phương Minh Diễn chăm chú nhìn khuôn mặt cố gắng tỏ ra mạnh mẽ kia, dừng một chút, lặng lẽ dời đi, nói: "Lại đây ăn cơm."

Trác Duyệt thấy đồ ăn, dạ dày bốc lên một trận buồn nôn cuồn cuộn, miễn cưỡng ăn hai miếng, buông xuống đôi đũa đứng dậy: "Dạ dày tôi không quá thoải mái, lên lầu trước......"

"Ngồi xuống, ăn thêm với tôi một chút." Thái độ nam nhân rất ôn hòa, nhưng lại có khí thế không thể cự tuyệt.

Trác Duyệt một lần nữa ngồi xuống bên bàn ăn. Chu Trì mang đến một chén canh gà nóng hầm hập đặt trước mặt cậu. cậu tượng trưng ăn một thìa, liền không động đến nữa.

Phương Minh Diễn rất rõ ràng, dạ dày cậu không thoải mái đến mức này xuất phát từ chính tâm lý chướng ngại, cho nên cũng không bắt buộc cậu, chính mình chậm rãi ăn no, cầm lấy khăn ăn lau miệng, nói: "Đi rửa bát."

Trác Duyệt có chút ngoài ý muốn. Tuy rằng cậu từng rửa bát và làm mấy việc vặt vãnh ở Hàm Quán, song đều do cậu chủ động làm, nam nhân yêu cầu cậu như vậy vẫn là lần đầu tiên. Cậu rửa xong muốn về phòng, lại bị đối phương gọi lại, cùng xem TV. Trên màn hình, giải bóng rổ NBA đang diễn ra rất kịch liệt, cậu luôn không tự giác bị thu hút, ngẩn ra nhìn chằm chằm một chỗ rất lâu. Đợi đến mười giờ tối, Phương Minh Diễn mới thả cậu về phòng ngủ.

Nói là ngủ, thực ra Trác Duyệt căn bản không ngủ được. Thời điểm một mình tĩnh lặng thế này, sẽ nhớ tới sắc mặt tên Hoàng Nhân Bưu khiến người ta buồn nôn, trên người phảng phất còn lưu lại cảm giác ghê tởm khi bị hắn đụng chạm kia. Chiếc giường dưới thân như cùng với chiếc giường không sạch sẽ trong khách sạn kia hòa làm một, mọi thứ đã trải qua tạo thành tra tấn đáng sợ, như có một đôi tay gắt gao bóp cổ cậu, khiến cậu không thở nổi. Không biết ép buộc bao lâu, không dễ dàng mới hỗn loạn thiếp đi, lại không đến vài phút liền mồ hôi lạnh nhễ nhại bừng tỉnh. Cậu trở mình xuống giường, mở ra cửa sổ, gió lạnh ban đêm khiến cậu tỉnh táo lại. Cậu cũng không bật đèn, liền ngốc ngốc ngồi trên sô pha bên cửa sổ ngắm trăng.

Thời điểm Phương Minh Diễn đẩy cửa mà vào, nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Dưới ánh trăng thanh đạm u nhiên, cửa sổ mở lớn, gió đêm lạnh lẽo. Trác Duyệt mặc áo ngủ đơn bạc cuộn tròn trên chiếc sô pha đơn, như động vật nhỏ trốn trong màn đêm liếm láp miệng vết thương còn chảy máu, dùng ánh mắt kinh hoàng nhìn anh.

Nam nhân bật đèn, đi qua đóng cửa sổ lại, hai tay chống lên tay vịn trên sô pha, nói: "Không ngủ được?"

Trác Duyệt không nghĩ tới anh sẽ đến phòng mình, giờ phút này bị đối phương giam cầm giữa người anh và sô pha, xấu hổ mở miệng: "Tôi chỉ là...... Vừa đi WC, thấy ánh trăng tối nay rất đẹp, cho nên......"

"Cho nên 2h đêm khuya lại mở to cửa sổ ngắm trăng?" Phương Minh Diễn híp mắt lại: "Cậu thế nhưng thực sự rất có tinh thần."

Thuận miệng liền bịa đặt lý do, quả thực đáng bị thổ tào. Trác Duyệt tìm kiếm trong đầu nửa ngày cũng không nghĩ ra lý do hợp lý khác để che giấu, đành phải trầm mặc.

"Tôi nhớ rõ đã từng nói với cậu, không ngủ được hay gặp ác mộng tỉnh dậy, gọi điện thoại cho tôi rồi còn gì." Nam nhân dùng cặp con ngươi màu mực kia nhìn cậu.

Cậu cúi đầu nhẹ giọng nói: "Tôi không muốn quấy rầy anh nghỉ ngơi."

Phương Minh Diễn bất đắc dĩ khẽ thở dài, vươn tay ôm cậu bế về giường, sau đó nằm xuống bên cạnh cậu. Thấy Trác Duyệt lấy khuỷu tay chống nửa người trên, trừng lớn mắt nhìn mình, không khỏi bật cười: "Biểu tình này, là sợ tôi nhân cơ hội ăn đậu hũ của cậu sao?"

"...... Tôi có thể ngủ một mình." Cậu quẫn bách nói.

"Từ lúc tôi rời đi giữa trưa đến giờ, thời gian cậu ngủ cộng lại có được hơn nửa tiếng hay không?" Một câu của nam nhân liền khiến cậu nghẹn lời. Anh trực tiếp bắt lấy cánh tay đang chống cơ thể mình của cậu, kéo cậu xuống. Trác Duyệt mất đi điểm tựa đành phải nằm xuống, có chút co quắp nhích nhích ra ngoài.

Đây vốn là giường cho một người ngủ, hai nam nhân nằm có chút chen chúc, Trác Duyệt cứ nhích ra ngoài như vậy nên thiếu chút nữa lăn xuống. Bị Phương Minh Diễn nhanh tay lẹ mắt dùng lực ôm chặt vòng eo, kéo về giữa giường, hai thân thể dán vào nhau càng chặt, nhất thời trên mặt đỏ bừng một mảnh. Cũng không biết nên nói gì, chỉ cúi thấp đầu lui vào trong chăn.

"Trác Duyệt."

Nghe anh gọi mình, Trác Duyệt hơi nâng mặt lên. Tư thế tương đối thân mật như vậy, cậu ngẩng đầu, trong phút chốc môi hai người cơ hồ muốn chạm vào nhau. Hơi thở giao hòa, khuôn mặt anh tuấn gần trong gang tấc. Bốn mắt nhìn nhau, cặp con ngươi kia ngưng mắt nhìn mình, như ánh sao khuya nhu hòa trên bầu trời, khiến người ta không thể dời mắt.

Trong phòng im lặng, chỉ có tiếng tích tắc đều đều của chiếc đồng hồ treo tường. Mỗi giây mỗi phút, từng chút ghi lại những cảm xúc ái muội không rõ ràng này vào lòng.

Gần sát như vậy, gần đến nỗi có thể nhìn thấy hình ảnh của mình trong mắt đối phương, gần đến nỗi từng giây đều có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của nhau, gần đến nỗi dù cho cái gì cũng không làm nhưng nhịp đập trái tim cũng sẽ vì người nọ nhìn chăm chú mà hoảng loạn.

Một khắc kia, bên trong con ngươi của Phương Minh Diễn như có muôn ngàn cảm xúc di chuyển, có cái gì như bị áp lực muốn phá kén chui ra.

Từng chút từng chút, càng dựa vào gần.

Ánh mắt Trác Duyệt run rẩy, chậm rãi nhắm mắt lại.

Cậu cho rằng, đó là một nụ hôn.

Nhưng mà cuối cùng cái gì cũng không xảy ra.

Trác Duyệt nghe thấy một tiếng cười khẽ, cậu mở mắt ra nhìn nam nhân khóe môi đang nở nụ cười trước mặt, xấu hổ xoay người ra ngoài.

Đèn tắt, trong phòng lần nữa tối lại. Phương Minh Diễn đưa tay ôm chặt cậu từ đằng sau, thanh âm ôn hòa dễ nghe dán vào tai: "An tâm ngủ đi, có tôi ở chỗ này cùng cậu."

"Như vậy càng không ngủ được......" Hai gò má ai đó nóng nổi nói.

"Nhắm mắt lại." Nam nhân phía sau ôm eo cậu, để cậu dựa sát vào người mình, thanh âm càng nhu hòa: "Biết truyền thuyết về búp bê kỵ sĩ không? Đứa trẻ nào thường xuyên gặp ác mộng, có thể treo một con búp bê ở đầu giường. Buổi tối mỗi ngày, thời điểm cậu ngủ, nó sẽ biến thành kỵ sĩ vì cậu mà chiến đấu, đánh bại ác mộng." Anh dừng một chút, nhẹ giọng nói: "Tôi có thể làm búp bê kỵ sĩ của cậu."

Tim đập lỡ một nhịp. Trác Duyệt giật giật môi, lại không nói được gì.

Mi dài dần rủ xuống che lại đôi mắt, hơi thở ấm áp phun ở cổ, khiến cậu cảm thấy bình yên lạ thường. Như bị trúng cổ, tim đập bắt đầu chậm lại, bắt nhịp theo tiết tấu hô hấp của người nọ, ngực cậu cũng đều đều phập phồng theo. Thời gian và không gian đều như ngưng đọng lại, như đang trôi lơ lửng giữa vũ trụ vô biên, chỉ còn người phía sau đang ôm lấy cậu kia, làm bạn, bao dung, bảo hộ. Cậu rốt cuộc hoàn toàn trầm tĩnh lại, mặc cho chính mình rơi vào cái ôm ấm áp từ lồng ngực phía sau kia.

Sáng sớm ngày hôm sau, thời điểm Trác Duyệt tỉnh lại, nam nhân đã ly khai. Cậu ngồi trên giường một lát, đứng dậy xuống lầu.

——

Editor: Marvin à, anh còn chứng kiến mấy cảnh buồn nôn gấp tỷ lần mà sao tối vẫn ăn uống ngon lành vậy trời,... đã thế buổi tối còn chui lên giường người ta, ăn đậu hũ người ta, mặt dày, vô sỉ, không biết xấu hổ =)))

——

CHƯƠNG 38

Ở chung (hạ)

Edit: Tử Linh Lan

Beta: Mộc

Liên tục vài tối, Phương Minh Diễn đều làm bạn với cậu như vậy, giúp cậu đi vào giấc ngủ rồi lặng yên rời đi. Hắn tựa hồ như có ma lực nào đó, khiến Trác Duyệt an nhiên trầm miên. Dấu vết trên người chậm rãi biến mất, cậu cũng bắt đầu ít khi nhớ đến chuyện lần đó hơn, chuẩn bị tinh thần hoàn toàn quên nó đi.

Bữa tối ngày thứ hai, Phương Minh Diễn cắt beefsteak đưa cho Trác Duyệt, nói: "Đêm nay Nick sẽ đến. Thời gian điều giáo cậu ta là hai giờ, sẽ kết thúc lúc mười một giờ."

Động tác Trác Duyệt dừng một chút, ngẩng mặt mỉm cười: "Phương tổng không cần cố ý rút thời gian để giúp tôi, tôi đã có thể ngủ an ổn." Cậu nhìn thẳng đối phương, bình tĩnh nói: "Chung quy cứ ở nhà anh như vậy cũng không thích hợp. Tôi đã có thể trở về công tác. Hơn nữa các hợp đồng đã ký vẫn còn, cứ cố tình kéo dài sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt với công ty."

Nam nhân trầm mặc một lát, nói: "Vậy cũng tốt, tôi sẽ bảo Thẩm Lạc sắp xếp lịch trình cho cậu."

"Cám ơn." Trác Duyệt đưa thịt bò vào miệng, rõ ràng là beefsteak tươi mới nhiều nước, nhưng lại ăn không ra tư vị gì.

Buổi tối ngày đó cậu căn bản không ngủ được, trơ mắt nhìn màn trời tối đen từng chút sáng lên.

Sau khi trở về Trác Duyệt liền bắt tay ngay vào công việc .

Buổi làm việc đầu tiên là chụp ảnh quảng cáo cho trang phục mới của một nhãn hàng khá nổi tiếng. Nhưng mà tình trạng của Trác Duyệt không quá tốt, chụp ước chừng một giờ, cũng không tìm nổi một tấm có thể khiến nhiếp ảnh gia Liễu Hoa vừa lòng. Hai người trước đây từng hợp tác, Liễu Hoa rất rõ khả năng của Trác Duyệt, loại tình huống hôm nay khiến ông có chút kinh ngạc, dứt khoát kêu dừng lại, kéo hắn sang một bên, hỏi: "Sao thế này, tôi cảm thấy biểu cảm của cậu hôm nay thực sự rất cứng nhắc."

Trác Duyệt nhìn lướt qua máy ảnh tối đen, buông mi: "Gần đây thân thể cháu không quá thoải mái."

"Thôi, cậu uống nước, nghỉ ngơi một lát."

Cậu gật gật đầu, vào buồng vệ sinh. Đóng cánh cửa lại, gắt gao nhíu mi tựa trên ván cửa, tháo caravat, thống khổ mà lại vô lực ngẩng đầu. Mỗi khi cậu nhìn máy ảnh, cơn ác mộng kinh khủng kia như trở lại. Cậu không ngừng một lần lại một lần nói với bản thân mình tất cả đều đã qua, nhưng chỉ phí công. Đối mặt với máy ảnh, cậu không thể khống chế mà luôn cảm thấy khủng hoảng.

Khủng hoảng như vậy khiến cậu nhịn không được mà cứng nhắc run rẩy, trái tim như mất kiểm soát, đập nhanh bất thường, căn bản không có biện pháp tập trung tinh thần để hoàn thành biểu tình và động tác đúng concept.

Cậu đã cố gắng hết sức để khống chế bản thân mình.

Nhưng mà mạnh mẽ kháng cự như vậy càng tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Vào buổi chiều quay phim truyền hình, bởi vì máy quay tới gần, đầu óc cậu trống rỗng, cổ họng nổi lên cảm giác ghê tởm, đẩy người bên cạnh ra nôn khan, thiếu chút nữa làm bạn diễn nữ ngã xuống bậc thang. Cậu không ngừng xin lỗi và giải thích, sau khi chụp xong rốt cuộc không nhịn được mà nôn ra. Lâm Huy nhìn đến đau lòng, vừa giúp cậu vỗ lưng vừa nói: "Anh, thân thể anh còn chưa tốt, không bằng chúng ta lại nghỉ ngơi một thời gian......"

"Không cần." Trên mặt cậu đầy mỏi mệt, thấp giọng nói: "Không có việc gì, đi thôi."

Lâm Huy bất đắc dĩ, đành phải đưa cậu về chung cư.

Qua hai ngày, tình trạng của Trác Duyệt tựa hồ có chuyển biến tốt. Mặc dù khi quay phim vẫn còn có chút cương ngạnh, nhưng cảm giác trạng thái tinh thần tốt lên, trong ánh mắt khôi phục thần thái. Lâm Huy thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn theo yêu cầu mỗi ngày báo cáo tình huống Trác Duyệt cho ông chủ Phương vài lần. Đối phương nghe nói Trác Duyệt khôi phục bình thường, liền không nhúng tay nữa.

Cho đến hơn mười ngày sau, dì Dương vụng trộm gọi Lâm Huy đến một góc hẻo lánh, giao một cục giấy lớn cho Lâm Huy, cậu mới phát hiện sự tình đã vượt xa tưởng tượng đơn giản của mình.

Dì Dương là người giúp việc công ty cấp cho Trác Duyệt, mỗi ngày đúng hạn qua đây nấu cơm và dọn dẹp. Cục giấy này được phát hiện ở thùng rác, bên trong có hai lọ thuốc nhỏ. Trong đó, một lọ là thuốc ngủ, một lọ khác là thuốc an thần loại mạnh, tất cả đều đã trống không .

Lâm Huy chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đang suy xét muốn mở miệng như thế nào, chỉ nghe thấy thanh âm của Trác Duyệt từ phía sau truyền đến.

"A Huy."

"Anh." Lâm Huy xoay người, xòe tay hỏi: "Hai lọ thuốc này...... Là như thế nào?"

Trác Duyệt không trả lời vấn đề của Lâm Huy, thần sắc nhàn nhạt mở miệng: "Anh vẫn xem cậu như em trai, cậu là người thân cận nhất của anh. Anh cũng hi vọng cậu có thể coi anh là anh trai, đứng về phía anh."

"Anh Trác Duyệt, em thật sự xem anh như anh trai......"

"Cho nên anh hi vọng cậu không nói chuyện này cho Phương Minh Diễn biết."

"Nhưng mấy lọ thuốc này là sao? Anh đã gặp bác sĩ rồi sao?"

"Cơ thể của anh, anh rất rõ ràng." Trác Duyệt nhìn Lâm Huy nói: "Cậu cũng thấy rồi, thuốc rất hữu hiệu, trạng thái của anh đã khôi phục lại."

Lâm Huy đứng tại chỗ, do dự một lát vẫn là cất điện thoại vào túi: "Anh, anh không để em nói, em liền không nói."

Trác Duyệt cười cười.

Nhưng mà mấy thứ thuốc này cũng không thể giải quyết tận gốc vấn đề, Trác Duyệt bắt đầu bị tụt cân nhanh, càng ngày càng trầm mặc, khó chịu và choáng váng đầu, hay ngồi chờ một mình ở góc hẻo lánh. Mỗi ngày đều cần dựa vào thuốc để duy trì giấc ngủ. Thời điểm có buổi quay phim đêm liền dứt khoát vài tối không ngủ. Lâm Huy phát hiện mỗi lần cầm cốc tay Trác Duyệt không tự chủ mà run rẩy, hắn rốt cuộc không nhịn được nữa, do dự nhiều lần vẫn bấm dãy số của Phương Minh Diễn.

—–

Editor: Thực sự xót xa Tiểu Duyệt quá đi T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro