Chương 148: Phiên ngoại 4! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Uyển · Nhiếp Chi Hằng · Cố Tử Hoa

*

Tác giả: Hắc Tử Triết

Chuyển ngữ: Yên Vân

(truyện chỉ được đăng duynhất tại trang wattpad: yentieu520)

*

Mấy ngày liên tiếp Lý Uyển không xuất môn.

Lý Cẩn thật sự rất tò mò, "Tỷ, gần đây sao tỷ lại luôn ngốc trong phòng vậy? Không thấy buồn bực sao."

Lý Uyển chỉ cười ứng phó cho qua. Gần đây quả thật nàng rất ít khi xuất môn, nguyên nhân là có liên quan đến Nhiếp Chi Hằng, nhớ đến hắn, Lý Uyển bỗng run run môi, có chút tức giận, cảm thấy rằng người này càng ngày càng quá đáng. Trước đây, nhiều lắm chỉ là ánh mắt nóng bỏng một chút, nhưng hiện tại thì hay rồi, phàm là hắn có ở đây, chỉ cần nàng xuất môn, hắn sẽ luôn đi theo đuôi. Tuy rằng không đến nỗi làm ra chuyện gì, nhưng cô nam quả nữ nếu như bị người ta nhìn thấy sẽ không tốt.

Chỉ việc đến công xưởng đã bị hắn chặn lại ba lần, Lý Uyển vừa thẹn vừa giận, hắn chơi xấu như thế, nàng không trêu vào được thì không biết trốn tránh sao? Hiện tại Lý Uyển ngay cả xuất môn cũng không đi.

Nhiếp Chi Hằng sở dĩ thay đổi như thế cũng không khỏi có liên quan đến nàng. Đã mất đi một lần, thế nên những khi đối mặt với Lý Uyển hắn đặc biệt quan tâm đến cảm thụ của nàng, sợ chọc giận nàng. Hai năm qua hắn vẫn luôn nhìn nàng từ xa xa, không muốn kinh động đến nàng, luôn nghĩ rằng nếu thời gian trôi qua dần dà nàng sẽ hiểu được tâm ý của mình. Nhưng mỗi ngày trôi qua, thời gian cứ mãi qua, hắn cứ mãi chờ.

Nào ngờ, nàng lại đẩy hắn cho nữ nhân khác.

Nhiếp Chi Hằng rất dễ nhìn, lại còn khí độ bất phàm, bình thường nói mấy câu đã có thể khiến người ta cười, thế nên đương nhiên là người yêu mến hắn cũng không ít, chỉ ở tú phường đã có hai tiểu cô nương để ý hắn. Trong đó có mẫu thân của một vị tiểu cô nương đã mở lời trước mặt Lý Uyển, muốn nhờ nàng giúp hỏi một chút xem Nhiếp Chi Hằng có cái nhìn thế nào về cô nương nhà bà. Lý Uyển không tiện cự tuyệt nên đã đồng ý. Kết quả lời này đã bị Nhiếp Chi Hằng nghe được, nàng còn chưa nhờ đến Cẩn Ca Nhi, thì đã chọc giận đến hắn.

Chọc giận xong, Nhiếp Chi Hằng lại giống như khi còn bé, vô lại vô cùng, chặn đường nàng mọi lúc. Mà chặn người xong chưa nói, còn dùng đôi mắt đen thăm thẳm kia nhìn chằm chằm nàng, khiến Lý Uyển bỗng có chút chột dạ khó hiểu.

Mãi đến tận ngày hôm sau, nghe Cẩn Ca Nhi nói hắn đã đi Kinh Thành, Lý Uyển mới thở ra một hơi, dự định xuất môn hái chút quả dâu tằm. Mùa này, dâu Trúc Khê thôn vừa lúc ăn rất ngon, từng quả từng quả rất đẹp, dưới chân núi đâu đâu cũng có cây dâu tằm, mỗi một cây kết không ít quả. Người thích ăn dâu tằm cũng không nhiều, ngại nó không có mùi vị, nên mỗi cây dâu cơ hồ có không ít quả.

Lý Uyển ăn xong bữa sáng sẽ cầm rổ đi ra ngoài, dự định hại nhiều một chút, bởi vì cả nàng cùng Cẩn Ca Nhi đều rất yêu thích, sau khi về nhà còn có thể cho Thịnh Thịnh một quả. Tiểu tử đã hơn một tuổi, mỗi lần cười rộ lên đáng yêu không chịu nổi, nhóc con cũng yêu thích mùi vị này.

Thời điểm này các hán tử đều đang bận việc trên đồng, phụ cận nhà họ cũng có vài mảnh đất, khi đi ngang chào hỏi mọi người xong Lý Uyển đi về phía sau núi. Cây dâu là mọc dại, ở bên chân núi. Mấy hôm rồi không ra khỏi cửa, đột nhiên nhìn thấy hoa xinh cỏ đẹp, trên mặt Lý Uyển không khỏi dẫn theo ý cười.

Nàng nhón mũi chân hái một chút, chỗ thấp đã bị hái đi không ít, nàng tìm từng quả từng quả trong tán cây, không bao lâu cổ cũng đã có chút mỏi, không kiềm được phải lui về sau một chút. Nhưng cái lùi lại này đã tiến vào trong lồng ngực một người. Sắc mặt Lý Uyển tái nhợt, khi đang muốn quay đầu xin lỗi, thì người phía sau đã đỡ lấy eo nàng.

"Không muốn ta theo sau nhưng nàng lại đầu hoài tống bão*." Thanh âm trầm thấp, toàn bộ khí tức phả lên tai Lý Uyển, khiến thân thể nàng cứng đờ một chút, dĩ nhiên là vì nghe giọng nói của Nhiếp Chi Hằng.

*đầu hoài tống bão - 投怀送抱: chủ động ngã vào vòng lòng ai đó.

Lý Uyển vừa thẹn vừa giận, quay đầu lườm hắn một cái, gì mà đầu hoài tống bão, còn không phải là hắn cố ý đứng sau lưng người ta sao!

Không đúng, không phải là hắn đã đi rồi sao? Sắc mặt Lý Uyển bỗng lúc trắng lúc hồng, lúc này mới nhận ra rằng mình đã bị lừa rồi. Thấy hắn gần đây càng ngày càng kỳ quái, nàng không nhịn được mím mím môi, "Rốt cục ngươi muốn làm gì?"

Nhiếp Chi Hằng nhẹ a một tiếng, "Ta muốn làm gì nàng chẳng lẽ còn chưa rõ sao?" Không phải từ lúc hơn mười tuổi hắn đã sớm tỏ rõ ý với nàng sao?

Lý Uyển bị hắn khiến cho nghẹn một chút, quay đầu muốn bỏ đi, nhưng Nhiếp Chi Hằng lại vươn tay nắm lấy tay nàng. Ngày thường gương mặt hắn luôn mang theo nụ cười, tuy rằng khó tránh khỏi khiến cho người ta cảm thấy hắn thiếu đòn, nhưng lúc này đây, trên khuôn mặt ấy đã không còn nét cười, lại khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái. Lý Uyển nhìn nhìn cảm thấy ngạt thở, dùng sức vẩy vẩy, "Ngươi buông tay."

Thấy sắc mặt nàng khó coi, Nhiếp Chi Hằng phì cười một tiếng, thần sắc có chút lạnh lẽo, "Nên tức giận là ta mới phải chứ, đúng không? Lý Uyển nàng có thể trốn ta cả đời hay sao? Ngày hôm nay chúng ta hãy nói rõ ràng ra."

Lý Uyển vung tay không được, thần sắc không khỏi lạnh đi, "Ta đã sớm nói rõ với ngươi ở hai năm trước, chúng ta căn bản không phải người cùng một con đường, đời này sẽ không có khả năng." Ý của nàng chính là hôm trước ngày thành thân của Lý Cẩn, khi Nhiếp Chi Hằng đã tỏ rõ tâm ý cùng nàng, nàng đã từ chối.

Nhiếp Chi Hằng run run môi, có chút không cam lòng, nắm tay lại rồi thả ra mấy lần, lại đột nhiên đập vào thân cây, nơi đáy mắt thoang thoảng nét bi thương, "Cả đời này sẽ không có khả năng? Ta khiến cho nàng chán ghét như vậy?"

Nhiếp Chi Hằng cười lạnh, "Khi còn bé chê ta miệng lưỡi trơn tru lớn lên cũng sẽ là quỷ phong lưu, sau đó lại chê ta xuất thân quá cao. Hơn hai mươi năm qua ta tâm tâm niệm niệm đều là nàng, với người khác thì đến cả một ngón tay ta cũng không chạm qua, cái danh quỷ phong lưu này cũng thật là oan. Hiện tại ta đã thoát khỏi Vương phủ, cũng mất đi thân phận đặc thù, nàng còn muốn ghét bỏ ta cái gì nữa chứ?"

Lý Uyển á khẩu không trả lời được, thấy trên tay hắn chảy máu, nàng mím mím môi, "Ngươi buông tay trước đã."

Nhiếp Chi Hằng không muốn buông, lực nắm trên tay càng tăng.

Còn hỏi ghét bỏ hắn cái gì, dáng vẻ hiện tại này chính là điều Lý Uyển ghét bỏ vô cùng, rõ ràng đã là người trưởng thành, nhưng lại tựa như trẻ con, nếu là người thành thục thì sẽ không mất lý trí như vậy! Lại nói có quân tử nào lại chặn đường nữ nhân không cho đi, Lý Uyển mới không tin hơn hai mươi năm qua hắn không chạm qua người khác. Khi chừng mười tuổi đã muốn hôn trộm nàng, ở Kinh Thành nhiều cô nương xinh đẹp như vậy, nàng mới không tin hắn không mảy may động tâm.

Lại nói, Lý Uyển căn bản không cảm thấy hắn thật tâm yêu thích nàng, nàng nào có mị lực lớn như vậy chứ? Nhiếp Chi Hằng sở dĩ đối với nàng nhớ mãi không quên bất quá cũng là vì quá mức kiêu ngạo mà thôi, đại thể phú gia tử* đều có tật xấu này. Đã thuận phong thuận thủy* quen rồi, liền chịu không nổi chút cản trở, không chiếm được sẽ không cam lòng, nếu thật sự chiếm được chưa chắc sẽ quý trọng, nàng lại là nữ tử đã hòa ly, cũng đã có hai hài tử, yêu thích của hắn đối với nàng có thể kéo dài được bao lâu?

*phú gia tử - 富家子: con nhà giàu

*thuận phong thuận thủy - 顺风顺水: trôi chảy, thuận lợi, thuận buồm xuôi gió

Thấy rõ sự không tín nhiệm rõ ràng nơi đáy mắt nàng, Nhiếp Chi Hằng nhắm mắt lại, đột nhiên đưa tay bắt đầu cởi thắt lưng. Lý Uyển sợ hết hồn, tức giận đến tay cũng run run, vốn cho là phẩm hạnh của hắn cũng xem nhưu đoan chính, ai ngờ, ai ngờ... Coi như nàng đã nhìn lầm người.

Khi Lý Uyển tức giận đang muốn đem rổ đập lên người hắn, Nhiếp Chi Hằng lại đột nhiên quay người sang, thương tổn trên lưng hắn hiển hiện ra không thể nghi ngờ, từng vết từng vết vụt ngang lưng, hiển nhiên là dùng roi da vụt ra, vết tích sâu cạn không đồng đều, trên tấm lưng trắng nõn đặc biệt dễ thấy.

Nhiếp Chi Hằng cười cười, nhưng đáy mắt hoàn toàn không mang ý cười, "Nếu như đối với nàng không phải là thật tâm, ta vì sao lại vì thoát ly Vương phủ mà chịu một trăm lẽ tám roi? Nàng thật sự cho rằng ta yêu thích chỉ là gương mặt này? Người xinh đẹp hơn có rất nhiều, nhưng ta tại sao lại không vì người khác mà làm như vậy?" Nhiếp Chi Hằng từ thuở nhỏ đã tập võ thân thể cường tráng mới chống đỡ được, nếu đổi thành người bình thường khác thì đã sớm mất cái mạng nhỏ.

Vì cùng phụ thân hắn ngả bài, mà hai năm qua Nhiếp Chi Hằng luôn luôn làm cho bản thân mạnh hơn.

Cửa ải phụ thân hắn đương nhiên không dễ qua, thà rằng hắn chết trôi thì cũng không muốn hắn thú Lý Uyển, sợ rằng sẽ khiến Vương phủ mất mặt. Nhiếp Chi Hằng cũng hiểu rõ Vương phi căn bản sẽ không nói lời giúp hắn, dù sao cũng không phải thân mẫu.

Thân mẫu của hắn vì khó sinh, mà đã không còn, dì hắn liền được gả vào Vương phủ. Ngoài miệng thì nói đường hoàng, rằng không yên lòng hắn nên mới gả vào đây, ở Kinh Thành khi nhắc đến nàng, không một ai là không ca ngợi, nhưng kỳ thực, ả đã sớm nhớ thương tỷ phu của mình, tuy rằng nuôi dưỡng hắn như con, nhưng còn không phải là sinh hài tử một đứa rồi lại một đứa sao?

Trước mặt người ngoài lại cố tình thích giả trang hiền lành ôn nhu. Nhiếp Chi Hằng quanh năm ở bên ngoài, không muốn ở Kinh Thành, nguyên nhân cũng là không muốn thấy khuôn mặt dối trá kia của ả, cái nhà kia hắn đã sớm không muốn nữa, nhưng cố tình hắn là trưởng tử, phụ vương hắn dù như thế nào cũng sẽ không bỏ qua hắn.

Hai năm qua hắn ra ngoài ở, đương nhiên nguyên nhân không đơn giản chỉ là làm ăn, nếu không sao lại ở bên ngoài ngẩn ngơ đến một hai tháng? Nhiếp Chi Hằng là người có can đảm mạo hiểm, hắn trực tiếp đến trước mặt hoàng thượng, trở thành thanh lợi kiếm trong tay hoàng thượng, hoàng thượng chỉ cái nào hắn đánh cái đó, thay ngài giải quyết không ít người, nên mới đổi được một câu bảo đảm của hoàng thượng.

Vết roi trên người hắn chính là phụ vương hắn trong cơn tức giận đã cho người đánh, chính là vì để hắn thỏa hiệp, nói hắn từ khi nào đã cứng đầu như vậy từ khi nào đã tự quyết như thế. Nhiếp Chi Hằng từ nhỏ đã là một đứa trẻ bướng bỉnh, vẫn là dạng khiến người ta tức chết, những khi chịu đòn còn không quên tổn hại ông, khiến Thất vương gia giận đến hận không thể bóp chết hắn.

Năm ngoái, bọn họ cùng vào Kinh Thành, hắn sở dĩ không cùng trở về với họ, cũng không phải bận mà có lẽ là do dưỡng thương chăng.

Ngón tay Lý Uyển có chút run run.

Thấy nàng không lên tiếng, Nhiếp Chi Hằng nhịn không được bật cười, cảm thấy rằng tâm nữ nhân này thật cứng. Vào lúc này hắn đột nhiên rõ ràng một đạo lý, tình cảm cũng không phải là ngươi móc tim móc phổi ra là được, giả như nàng vừa liếc mắt một cái đã thấy ngươi không vừa mắt, thì ngươi có nỗ lực đến mấy cũng không thoát được ấn tượng trong lòng nàng.

Hắn đã quen với việc sống mà mang mặt nạ không phải là chính mình, trước sau dù cười hì hì nhưng không là mình, muốn cởi bỏ khó vậy sao? Bất kể có nỗ lực như thế nào cũng không thể biến thành bộ dạng nàng yêu thích. Có lúc hắn thật ước ao như Triệu Đại Niên, hắn cảm thấy Triệu Đại Niên không biết được quý trọng là gì, nhưng chính hắn sao mà không ngu chứ, vì một nữ nhân, mà ngay cả tôn nghiêm cũng đều vứt hết nhưng cũng không đổi được ánh nhìn của nàng.

Nhiếp Chi Hằng bỗng thấy có chút nực cười.

Kỳ thực, vốn dĩ hắn không muốn cho Lý Uyển biết hắn đã làm gì, hắn không hy vọng nàng vì chuyện này mà sinh cảm động mới để ý đến hắn. Hắn muốn chính là tình cảm của nàng, không phải là thứ gì khác.

Hắn vẫn muốn chầm chậm tiến tới, cảm thấy rằng sẽ có một ngày có thể chạm đến tâm nàng. Thế nhưng nàng căn bản không hiếm lạ tình cảm của hắn. Nhiếp Chi Hằng nghĩ không ra, sự tồn tại của hắn khiến nàng phiền chán đến như vậy sao?

Bỗng Nhiếp Chi Hằng cảm thấy thoái chí nản lòng, ngươi vì nàng mà cả mệnh cũng không cần, còn nàng lại đẩy ngươi về phía người khác, thậm chí không tin vào tình cảm của ngươi. Nếu thật sự phải rời đi, Nhiếp Chi Hằng cũng muốn kích động nàng một chút, để cho đời này nàng không thể quên được đã từng có nam nhân vì nàng mà chịu hơn trăm roi.

Nhiếp Chi Hằng khoác lại quần áo, nhìn nàng, rồi quay người rời đi.

Lần đi này hơn ba tháng.

Lý Uyển đã cho rằng hắn sẽ không trở lại nữa.

*

Gà trong nhà đẻ không ít trứng, mấy đứa nhỏ cùng Cẩn Ca Nhi đều thích ăn trứng muối, nên Lý Uyển liền làm theo cách ướp trứng vịt, cũng ướp trứng gà như vậy. Nghĩ đến Thụy tiểu tử cũng thích ăn, nàng còn cố ý ướp nhiều một chút, đến chiều khi khai đàn, phát hiện đã có thể ăn, nàng liền mang trứng gà qua cho Mai Chi tỷ nửa rổ.

Khi nàng đến, Mai Chi tỷ mới vừa tiễn một người. Thấy nàng cầm nhiều như vậy, không thể không trách cứ một phen.

"Ta đang muốn tìm muội đây." Mai Chi tỷ tỷ đem trứng gà đặt lên bàn, lại kéo nàng ngồi xuống, "Có người ủy thác ta làm mai muội đây, muội đoán xem là ai tìm ta?"

Tính tình Lý Uyển dịu dàng, cũng dễ ngượng ngùng, khi nghe đến hai chữ làm mai, trên mặt nhất thời có chút nóng, và cũng không muốn đoán. Tướng mạo nàng thanh lệ vô song, có một loại khí chất thoát tục phi phàm, như tiên tử vô dục vô cầu, lúc này mặt đỏ lên lại nhiều hơn một nét ý nhị khó nói, da dẻ non nớt, Mai Chi nhìn thấy cũng muốn sờ lên.

Mai Chi cười khanh khách nói, "Cố đại thiếu gia, muội còn nhớ chứ? Lần trước đã từng đến thôn chúng ta, cũng đã đến nhà muội, hắn đến nay vẫn chưa thú thê, nghe đâu từ lần đầu tiên thấy muội trên trấn đặt muội trong lòng, vẫn luôn không rõ tâm ý lại kiêng kỵ muội mới vừa hòa ly. Hiện tại Cẩn Ca Nhi cũng đã có hài tử, hắn tìm người nghe ngóng biết được ta muội quan hệ tốt, nên liền đến tìm ta mở lời, muốn thú muội làm thê tử, nói rằng nếu muội nguyện ý, hắn sẽ chọn một ngày thích hợp đến đây."

Lý Uyển ngẩn người, Cố đại thiếu gia?

Trí nhớ nàng tốt, ngẫm lại một phen, liền nhớ tới hắn, là một người trầm tĩnh ngay thẳng, rõ ràng cả một câu cũng chưa từng nói, vậy mà nói coi trọng liền coi trọng?

Trước đây Lý Uyển không có tâm tư tái hôn, nhưng hiện tại...

"Mai Chỉ tỷ, người Cố phủ như vậy nhà muội sao với cao nổi, hoàn cảnh của người ta tỷ cũng biết, người nhà hắn bên đấy sao có khả năng gật đầu chứ?"

Lời này Mai Chi không thích nghe, thế nên giọng nói cũng cao hơn chút, "Uyển tỷ, muội không thể tự ti như thế, hoàn cảnh muội thế nào? Không phải đã hòa ly sao? Tướng mạo của muội, tài học của muội tuyệt đối không thua bất kì ai, ai nhìn thấy lại không thích? Trên đời này, không có chuyện muội không xứng với người ta, muội sở dĩ hòa ly là do Triệu lão thái khinh người quá đáng, Triệu Đại Niên lại không biết quý trọng muội, còn quậy đến muội không phải sao? Mười dặm tám thôn người yêu thích muội nhiều hơn nhiều, mà đến bây giờ sở dĩ không cầu thân bất quá là do cảm thấy không xứng với muội."

Tính tình nàng thẳng thắng, từ trước đến giờ vó sao nói vậy, khiến Lý Uyển buồn cười không thôi, "Tỷ xem muội là muội muội, trong lòng muôn thiên vị muội trước tiên, đương nhiên nhìn thế nào cũng thấy tốt."

Mai Chi không cho là như vậy, nghĩ đến Cố Tử Hoa, nàng cười cười, "Cũng không chỉ có ta cho là như thế, Cố đại thiếu gia nếu không phải là yêu thích, thì sao có khả năng đi thật xa để tìm đến chỗ này. Nói một câu chân thành, nhân khẩu Cố phủ phức tạp, theo ta thấy thì cũng không quá tốt, cái đáng quý chính là trái tim kia của hắn, hắn nói, chỉ cần muội gật đầu, người nhà bên kia không cần muội quản nhiều, thành thân rồi cũng có thể ra ngoài ở, ngày lễ ngày Tết đến viếng là được, cả hai đứa trẻ cũng có thể đưa tới."

Mai Chi tỷ cảm thấy một nam nhân có thể làm đến bước này hẳn là từ chân tâm đã đặt Lý Uyển trong lòng, nếu không sẽ không nói đến chuyện dọn ra ngoài. Dòng dõi Cố gia tuy cao, nghe đâu đều là người thấu tình đạt lý*, nếu không cũng sẽ không tùy ý để con thứ hai cùng một nam nhân bái đường thành thân.

*thấu tình đạt lý - 通情达理: chỉ lời nói, việc làm rất thấy hiểu lý lẽ

Mai Chi tỷ nói một hơi, lại tiếp tục nói, "Về phía muội trước đừng suy nghĩ nhiều, muội nói xem có nguyện ý cùng hắn trải qua hay không? Muội có thích hắn hay không?"

Lý Uyển có chút dở khóc dở cười, cả quen biết còn không thể nói là có, thì nào có chuyện thích hay không? Nàng đã đến tuổi này rồi, cũng không còn tâm tư nhớ nhung chia cách, huống hồ Nghiên tỷ chỉ mới sáu tuổi, đang ở thời điểm mẫn cảm, thế nên dĩ nhiên nàng sẽ không đột ngột tìm cho bé một người cha.

Lý Uyển, "Mai Chi tỷ, muội ở một mình cũng rất tốt, ở nhà còn có thể giúp đỡ Cẩn Ca Nhi chăm sóc con nhỏ, Huyên tỷ cùng Thịnh Thịnh mới hơn một tuổi, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt của chúng muội đã cảm thấy thỏa mãn không thôi, đến Cố gia rồi không biết tiền đồ sẽ thế nào. Thật vất vả mới có những ngày an bình, muội không muốn phá hỏng."

Mai Chi có thể hiểu được tâm tình của nàng, nhưng có chút tiếc nuối, "Người kia thân thế khí phách, cũng chỉ có Hằng tiểu tử mới sánh ngang được, sau này rất khó tìm được người như vậy."

Nhắc đến Hằng tiểu tử, mắt Mai Chi sáng rực lên, cảm thấy dường như đã lâu không gặp hắn. Mấy tháng trước khi hỏi hắn có cô nương nào vừa ý chưa, hắn còn nói nhờ nàng giúp để ý, lúc đó nàng còn cảm thấy thật buồn cười, cô nương nông thôn nào có ai xứng với hắn, nàng còn để ý được ai chứ? Nhìn mặt mày tinh xảo của Uyển tỷ, trong lòng nàng khẽ động, nếu như hắn không chê Uyển tỷ đã gả đi một lần...

Mai Cho càng nghĩ càng cảm thấy có thể được, phẩm hạnh của Cố đại thiếu gia thì chưa nói được, nhưng Hằng tiểu tử đã sững sờ ở Trúc Khê thôn này hai ba năm, ai lại không bảo hắn tốt? Nếu thật thật gả cho hắn, thì Lý Uyển còn có thể ở lại Trúc Khê thôn, lại không ai so với hắn thích hợp hơn.

Nàng chuyển đề tài, đột nhiên nắm chặt tay Lý Uyển, "Uyển tỷ, muội cảm thấy Hằng tiểu tử thế nào?"

Lý Uyển hơi sững sờ, tay theo bản năng rụt lại, "Cái gì mà thế nào?"

Mai Chi cười, chỉ lên trán của nàng, "Chớ giả ngu với ta, trước đó hắn thỉnh thoảng còn đến công xưởng hỗ trợ, ngẩng đầu không gặp cúi đầu nhìn thấy, muội cũng không động tâm? Nếu như có, ta sẽ cả thân đánh tiếng, giúp muội nói vài lời."

Lý Uyển bật người dậy, xách giỏi trúc bỏ đi, "Không thèm nghe tỷ nói nữa." Đồng thời lại cảm thấy buồn cười, Mai Chi lại không phát hiện hắn đã sớm rời đi.

Mai Chi cười cười, ngăn nàng, "Được được được, ta biết muội không động tâm, bất quá muội có thể suy nghĩ một chút, hán tử trong thôn chỉ có thể vùi đầu trồng trọt, còn không bằng Thần Ca Nhi, không có chung đề tài, tự nhiên tâm sự cũng không hòa hợp được. Muội nhất định phải gả cho người yêu thương từ chân tâm mới được."

Trước đây sở dĩ nàng cảm thấy Triệu Đại Niên tốt, bất quá là do cảm nhận được hắn thành thật, biết thương yêu tức phụ. Nhưng kết quả, Uyển tỷ ở cùng hắn không chỉ oan ức như bình thường, mà cả hai đứa trẻ cũng chịu cảnh bụng không đầy. Nói chung, không phải cứ gả vào nhà chồng thấp một chút là có thể sinh sống yên ổn, nếu phải như thế chi bằng tìm người tâm đầu ý hợp, thành thật, thận trọng?

Lại nhìn Cẩn Ca Nhi cùng Vân Liệt xem, mức độ Vân Liệt đối xử với Cẩn Ca Nhi, chỉ cần mắt không mù thì đều có thể nhìn ra được, nói chung, không hẳn là gả đến nhà quá cao cũng không tốt.

Phải nhìn xem người mình gả cho là ai, Hằng tiểu tử không chỉ có nhân phẩm đoan chính, mà nếu hai người thật sự có thể kết thành đôi, thì chắc chắn hắn sẽ không ủy khuất Uyển tỷ.

Một lần nữa nàng khiến Lý Uyển phải suy nghĩ lại. Mai Chi tỷ cầm lấy tay nàng không buông tay, khiến Lý Uyển cũng không từ chối được nàng, đành phải gật đầu. Lý Uyển có chút hoài nghi, liệu có phải Nhiếp Chi Hằng đã đi trước một bước nói gì đó hay không.

Trong lòng nàng bỗng có chút rối rắm.

Sợ khi trở về nhà tâm tình không tốt sẽ ảnh hưởng đến mấy đứa nhỏ, Lý Uyển liền tiện tay cắt chút cỏ mới định về nhà, đi qua công xưởng, lại đi chừng một trăm bước nữa đã đến nhà mình.

Lòng nàng rối như tơ vò, cứ hiện lên thân ảnh Nhiếp Chi Hằng khi rời đi, nên không hề thấy dưới tàng cây cách đó không xa có một người đang đứng.

Nhiếp Chi Hằng đã sớm nhìn thấy nàng, đôi mắt híp lại, thần sắc lạnh nhạt, khiến người ta không nhìn rõ tâm tình. Đại khái vì mấy tháng gần đây thường xuyên tới lui, nên da dẻ đã phơi nắng thành màu đồng cổ, lại thêm chút mị lực thành thục của nam nhân.

Mãi cho đến khi đến gần, Lý Uyển cũng không thấy hắn, đến khi nghe thấy một tiếng a nhẹ nhàng truyền đến bên tai, thanh âm này đặc biệt quỷ dị, có chút lạnh lùng xen lẫn chút trào phúng, cực kỳ giống tiếng Nhiếp Chi Hằng. Lý Uyển có chút giật mình, tay run run rơi rổ trên mặt đất.

Nàng quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Nhiếp Chi Hằng, dường như cao hơn một chút. Nàng ngẩn ngơ, sắc mặt có chút hoảng hốt, đến khi phản ứng lại mới phát hiện, cả người hắn dường như bao lấy nàng vào lồng ngực, bỗng chốc gương mặt Lý Uyển nóng bừng lên, mím môi nói, "Ngươi không phải đã đi rồi sao?"

Nói xong cũng không đợi hắn trả lời, liền tránh mặt đi cúi người xuống, nhặt cỏ dưới đất bỏ vào rổ. Trước đây nàng không thích nói chuyện cùng hắn, hiện tại đã cách nhau mấy tháng, đột nhiên gặp lại, càng không biết nên nói gì.

Nhiếp Chi Hằng cũng ngồi xổm xuống, giúp nàng nhặt cỏ.

Lý Uyển nói tiếng cảm tạ, lúc này mới nhìn đến hắn, "Sao ngươi lại quay trở lại?"

Cũng không phải nàng muốn hỏi, vì thật sự là thần sắc hắn có chút lạnh lẽo, thật giống như gom lại tức giận của ba tháng.

Môi mỏng Nhiếp Chi Hằng khẽ mím, nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, khiến cho Lý Uyển tê cả da đầu, lúc này mới lạnh lùng nói, "Nếu ta không về nữa, nàng sẽ gả cho Cố Tử Hoa sao?"

Nhiếp Chi Hằng đương nhiên vẫn luôn chú ý đến tin tức về nàng. Tức thì tức, tâm lạnh thì lạnh, nhưng vẫn không có cách nào buông tay được. Cho đến bây giờ, sở dĩ không có bà mai đến nhà Lý Uyển, cũng là đều bị hắn giải quyết hết. Hắn cũng đã có cho người lưu ý phía Cố Tử Hoa, khi nhận được tin tức, Nhiếp Chi Hằng lại đang ở thành Lâm Hoài, hắn cố gắng lập tức trở về càng nhanh càng tốt, bước nhanh bước chậm nhưng vẫn chậm hơn một bước, Cố Tử Hoa đã cho người đến gặp Mai Chi tỷ.

Nghĩ đến tình như tỷ muội của hai người, Lý Uyển rất có khả năng sẽ bị nàng ấy thuyết phục, thần sắc Nhiếp Chi Hằng âm lãnh đến đáng sợ. Trong lúc chờ Lý Uyển trở về, đầu hắn chợt lóe lên rất nhiều ý nghĩ, nếu như nàng đồng ý, hắn sẽ lập tức cướp nàng đi! Dựa vào cái gì mà hắn giữ nhiều năm như vậy lại phải chắp tay dâng cho người! Dù cho có khiến Lý Uyển hận hắn, hắn cũng không muốn buông tay!

Lý Uyển hơi sững sờ, "Ngươi làm sao biết được việc này?"

Cho là nàng đã đáp ứng, cả người Nhiếp Chi Hằng như tiến vào trong hầm băng, sắc mặt cũng hết sức khó coi. Hắn giận đến trực tiếp bế Lý Uyển lên, dự định cướp đi nàng ngay bây giờ, để Cố Tử Hoa uống gió tây bắc đi.

Lý Uyển ngẩn người, dùng sức vỗ vỗ vai hắn, "Nhiếp Chi Hằng, ngươi nổi điên làm gì?"

Nhiếp Chi Hằng vừa đi vừa cười lạnh, "Đúng vậy, ta điên rồi mới trơ mắt nhìn nàng gả cho một kẻ lại một kẻ! Mười năm trước ta nên vác nàng đi mới phải." Lúc ấy nếu như vác nàng đi, nàng cũng sẽ không theo Triệu Đại Niên chịu nhiều khổ cực như vậy, Thần ca nhi cùng Nghiên tỷ cũng chỉ có thể là con của hắn!

Lý Uyển bị hắn chọc tức đến bật cười, "Ai nói ta gả cho một người lại một người? Ngươi nói hưu nói vượn gì đó? Ta căn bản không muốn lập gia đình!"

Nhiếp Chi Hằng mới không tin, nữ nhân này đến cả Triệu Đại Niên cũng có thể coi trọng, thì làm sao có khả năng nhìn không lọt mắt Cố Tử Hoa. Tuy rằng căm ghét Cố Tử Hoa, nhưng Nhiếp Chi Hằng không thể không thừa nhận, so với Triệu Đại Niên, Cố Tử Hoa ưu tú hơn nhiều lắm.

Thấy hắn không muốn buông tay, Lý Uyển có chút tức giận, "Ngươi muốn làm ta thân bại danh liệt có đúng không? Nếu không muốn ta đập đầu chết, ngươi buông tay ngay, Nhiếp Chi Hằng, chúng ta có chuyện gì hẵng từ từ nói có được không?"

Ngữ khí của nàng khi nói câu cuối cùng rõ ràng mềm đi.

Nhiếp Chi Hằng không chịu được lời cầu xin của nàng, bước chân dừng lại một chút, lại sợ nàng giả vờ, liền đi tới rừng cây nhỏ mới buông nàng ra, "Nàng muốn nói cái gì?"

Kỳ thực, không tới bước cuối cùng, Nhiếp Chi Hằng vốn dĩ không muốn khiến nàng khổ sở, hắn thích nhìn thấy gương mặt nàng mang theo nụ cười, yêu thích nét mặt ôn nhu của nàng, cũng yêu thích dáng dấp nàng trò chuyện với lời nói nhỏ nhẹ.

Bất quá Lý Uyển sợ bị người ta nhìn thấy mà thôi, thế nên khi hắn hỏi như thế, trong lòng bỗng bốc lên một ngọn lửa khó hiểu. Rõ ràng là hắn vô duyên vô cớ khiêng nàng lên, vậy mà không tự mình giải thích, còn muốn hỏi nàng cái gì.

Ngày thường nàng rất trầm tĩnh, mà khi đối mặt với hắn, cứ bị hắn thắp lên lửa giận.

Nhiếp Chi Hằng cứ mãi nhìn chằm chằm nàng, sắc mặt có chút bướng bỉnh, mang theo một tia khí thế nếu không đạt được mục đích thì không bỏ qua. Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu lên mặt hắn, làm cho khuôn mặt ấy càng hiện ra góc cạnh rõ rệt, trong nháy mắt, hắn đã trở thành một nam nhân trưởng thành trong trời đất. Bỗng chốc Lý Uyển hoảng hốt một cách khó hiểu, dù biết rõ ràng vì sao hắn lại đến, nhưng Lý Uyển vẫn không nhịn được thở dài, phút chốc ngữ khí cũng mềm nhũn đi.

"Ta thật sự không có muốn gả cho hắn."

Tim Nhiếp Chi Hằng đập mạnh một nhịp, hắn nhìn chăm chú nàng một chốc, đột nhiên đưa tay ôm nàng vào lòng, "Lý Uyển, nàng đừng gạt ta."

Giữa ban ngày, thấy hắn đột nhiên phát rồ, nàng dùng sức đập hắn một chút, "Buông ra."

"Không buông."

"Ngươi có phải bị bệnh không?"

Nhiếp Chi Hằng không lên tiếng, chỉ ôm chặt lấy nàng, không muốn buông tay. Hắn cao to như vậy, khiến cho nàng giống như một đứa nhỏ, rõ ràng so với nàng còn nhỏ hơn hai tuổi, ấy vậy mà cũng không biết ăn cái gì lớn lên, thân cao đã đành, còn mạnh mẽ như thế. Lý Uyển bị hắn ghì đến suýt không thở nổi, tức hắn không tuân thủ lễ tiết, nhưng không biết tại sao khi thấy hắn trở về, lo lắng vẫn luôn trong lòng nàng lại thả lỏng đi.

Nàng luôn luôn nghiêm khắc khắc chế với bản thân, cho dù là thành thân, thường ngày cũng không cùng Triệu Đại Niên ôm ôm ấp ấp như vậy, nên thấy hắn vẫn cứ mãi không buông tay, nàng liền vỗ vỗ hắn.

Rõ ràng nàng tỏ ra rất hung dữ, nhưng không biết tại sao Nhiếp Chi Hằng lại càng ôm chặt hơn, thậm chí còn uy hiếp nàng, "Có bản lĩnh thì nàng kêu người đi, bị mọi người thấy cũng đúng lúc, ngày mai ta liền đi cầu thân."

Hoàn toàn không có cách nào câu thông được mà, Lý Uyển không hiểu nổi chính mình vì sao lại nhận thức cái loại vô lại này. Nhưng cố tình, cảm giác lại không lừa được người ta, một khắc hắn rời đi ấy, nàng rõ ràng muốn gọi hắn lại, nhưng nàng không thể mở miệng được. Nàng xưa nay không phải là người chủ động, cũng chưa từng dũng cảm qua, về phương diện tình cảm lại càng bị động vô cùng, mới trơ mắt nhìn Nhiếp Chi Hằng càng chạy càng xa.

Trước đây khi nàng đồng ý gả cho Triệu Đại Niên, cũng là vì Triệu Đại Niên tìm nàng rất nhiều lần, còn nói nguyện ý chăm sóc cho Cẩn Ca Nhi, thế nên nàng mới gật đầu. Trong những năm vợ chồng, tuy rằng chuyện mẹ hắn rất nhiều, nhưng tình cảm vợ chồng cũng xem như hài hòa, khi hòa ly nàng cũng từng khó chịu không thôi, cảm thấy mình đã nhìn lầm người, nhưng loại khó chịu ấy so với khó chịu khi Nhiếp Chi Hằng quay rời đi, cảm giác lại hoàn toàn khác nhau.

Lý Uyển không có cách nào hình dung được, thật giống như hồn phách cũng bị người ta rút đi mất, cũng không biết vì sao mình lại khiên tràng quãi đỗ* với một tên vô lại như vậy. Khi còn bé rõ ràng nàng muốn gả cho một người thành thục cẩn trọng có thể trân trọng nàng. Thấy hắn ôm mình mãi không buông tay, Lý Uyển vừa tức giận vừa buồn cười, người trước mặt thật giống như một con chó săn lớn.

*khiên tràng quãi đỗ - 牵肠挂肚: nhớ da diết, canh cánh trong lòng (theo vtudien.com)

"Nếu ngươi không buông tay, ta sẽ đáp ứng lời cầu thân của người khác."

Nhiếp Chi Hằng nghe được ý cười bên trong ngữ khí của nàng, ngẩn người!

Thấy nàng đối với mình cũng không phải là không có cảm giác, quả tim Nhiếp Chi Hằng trong nháy mắt như vụt từ địa ngục lên thiên đường, hắn càng được voi đòi tiên*, cọ cọ cổ nàng, lại cúi đầu hôn lên môi nàng, ngữ khí cũng thêm chút bá đạo, "Nàng dám!"

*được voi đòi tiên - 得寸进尺

Mặt Lý Uyển đỏ lên, đưa tay lên đẩy hắn, nhưng lần này là đẩy hẳn ra.

Trên gương mặt nàng như nhiễm một tầng son, Nhiếp Chi Hằng hạ mắt nhìn, lại không nhịn được mà sờ sờ mặt nàng, cảm thấy nhìn thế nào cũng không đủ.

Lý Uyển bị hắn nhìn đến ngượng ngùng cúi đầu, ngoài miệng thì nói không tin tình cảm của hắn, nhưng quả thật nếu không tin thì sao lại vì hắn mà động tâm? Bất quá chỉ là nàng cảm thấy bản thân mình không xứng với hắn mà thôi, không phải là hắn nên gặp một người xứng đáng hơn sao?

Nhưng nàng lại không biết, thẳm sâu trong ánh mắt Nhiếp Chi Hằng, ngoại trừ nàng ra thì bất luận là ai cũng không thể chạm đến.

Hết chương 148.1 – 02/02/2021

_________

Yên: thật ra mình làm xong chương 148 rồi, mà chưa beta phần 2 nên đăng trước phần 1 (tại vì phần 2 ghét quá nên lằng nhằng chưa beta đó). Chương 149 thì làm xong một nửa rồi. Sắp đến đích rồi bà con ơi!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro