Chương 113 -> 118.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: thangnaykhonguongtienmang

--

Chương 113

Thẩm Kim Đài rất hưng phấn, bởi vì sau khi trung niên, nội dung phim sẽ càng ngày càng mạnh mẽ hơn, tình cảm sẽ ngày càng sâu đậm hơn, phân cảnh cũng càng ngày có tính khiêu chiến hơn, nhất là cậu rất muốn diễn xuất Lạc Văn Thanh trung niên và già nua.

Hôm nay phân cảnh này, bắt đầu ống kính từ trung niên cho đến những năm tháng già nua, đối với cậu mà nói có tính khiêu chiến rất lớn.

Thẩm Kim Đài từ từ quay đầu lại, nhìn về phía máy quay phim, máy theo dõi hướng lên phía cậu, mái tóc hoa râm, mặt mũi già nua, ngay cả ánh mắt cũng nhu hòa hơn.

"Cắt! " Tôn Tứ Hải đứng lên nói: "Vẫn không được."

Lạc Văn Thanh già nua vẫn duy trì thân hình cao ráo của mình, nhưng sự rắn rỏi của người già và sự rắn rỏi của người trung niên vẫn rất có sự khác biệt, cậu liên tục quay mấy cảnh, Tôn Tứ Hải đều không quá hài lòng.

Chủ yếu là Thẩm Kim Đài quá trẻ, kỹ năng diễn xuất của cậu không đủ để để bổ khuyết vào khoảng cách tuổi tác. Tôn Tứ Hải cảm thấy dáng vẻ của cậu vẫn chưa đủ chân thực.

"Nếu như lại tiếp tục còng lưng hoặc là tập tễnh đi, tôi cảm thấy có hơi giả tạo." Thẩm Kim Đài nhìn cảnh quay lại một lần nữa: "Phân cảnh người già còn có mấy cảnh nữa, nếu như từ giờ đã diễn quá già, vậy những cảnh phía sau thì quá trình thay đổi sẽ diễn ra không rõ ràng cho lắm."

"Tôi cảm thấy có lẽ là do hóa trang tuổi già của chúng ta không tốt," Tôn Tứ Hải quan sát cậu một chút, lại nói ra ý kiến mình sửa đổi: "Có lẽ cậu phải mập thêm một chút."

Dáng vẻ của nhóc con này thật sự quá đẹp trai, thân hình nhìn một cái đã biết là thân hình của người trẻ tuổi.

Thẩm Kim Đài cũng cảm thấy bản thân hẳn nên tăng cân, gần đây cậu cũng ăn rất nhiều.

Nhưng cậu vẫn chưa tới 21 tuổi, người trẻ tuổi trao đổi chất rất tốt, cộng thêm việc quay phim bận rộn, có thể duy trì không gầy đã là không tệ, muốn mập, trong chốc lát thật sự là không thể hoàn thành được.

Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được chỗ xấu của phần thưởng đổi đẹp.

Eo thon, ăn thế nào cũng không mập.

"Cậu thật sự không nên kéo thù hận nữa." Bạch Thanh Tuyền ngồi trong phòng trang điểm nói: "Cậu biết tôi vì giữ hình thể mà mỗi ngày phải ăn uống điều độ khổ cực bao nhiêu không."

Thẩm Kim Đài cuốn t-shirt, nhìn bụng mình một chút.

Bạch Thanh Tuyền cũng nhìn một cái.

Eo của Thẩm Kim Đài quá tuyệt, nhỏ như vậy, nhìn vẫn trơn bóng ánh cảm giác có thịt, rất đều đặn, một chút cũng không có cảm giác gầy trơ xương.

Khiến người ta vừa liếc mắt nhìn đã muốn.. . đưa tay chạm vào.

Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên Diêm Thu Trì, nghĩ đến bàn tay Diêm Thu Trì nếu như muốn bất lấy, hai tay chỉ cần túm một cái.

Má ơi.

Bạch Thanh Tuyền đỏ mặt, nhịn không được cười lên.

Thẩm Kim Đài ngẩng đầu nhìn hắn.

"Cười cái gì?"

"Hâm mộ cậu." Bạch Thanh Tuyền yếu ớt nói.

Thẩm Kim Đài cho rằng hắn đang nói đến eo của mình, bèn nói: "Eo của cậu cũng rất nhỏ."

Hôm nay là sinh nhật của mẹ Diêm, cậu phải xin nghỉ trở về một chuyến, tổ phim đã sớm phát ra thông báo, vài ngày kế tiếp sẽ không có phân cảnh của cậu.

"Cậu mua quà sinh nhật cho Dì Phương chưa?"

"Bà cứ luôn nhấn mạnh là không được mua, đã nói đều chỉ mời thân bằng hảo hữu tới, mọi người đều không được tặng quà, tôi cũng không phải ngoại lệ, chỉ cần mua một bó hoa là được." Thẩm Kim Đài vừa nói vừa cởi quần ra, bên trong cậu còn mặc một cái quần cụt lớn, nhưng lúc khom người nhấc chân, khe rãnh xuất hiện, Bạch Thanh Tuyền không cẩn thận nhìn thấy, trong lòng cũng nhảy loạn theo một cái.

Thật sự là.. . Hắn là một thụ mà nhìn thấy mông vểnh cũng cảm thấy động tâm, không chỉ vểnh, còn thấy rất thịt thà, nhưng lại không lớn, loại mông vểnh cực phẩm này, có thể gặp không thể cầu.

Mơ hồ còn có thể nhìn thấy hai cái lõm Venus.

Bạch Thanh Tuyền liền liếm môi một cái.

Thẩm Kim Đài quay đầu nhìn hắn, mặc quần mới vào lần nữa, nâng eo lên xoay người lại.

"Cậu có cân nhắc tới việc yêu đương với tôi không?" Bạch Thanh Tuyền đột nhiên hỏi

Thẩm Kim Đài cả kinh, sự kinh ngạc này tới quá đột nhiên.

"Cái gì?"

"Tôi cảm giác tôi có thể vì cậu mà làm công." Bạch Thanh Tuyền nói.

...

Cái quỷ gì ? Tại sao ai cũng muốn là công của cậu ? ?

Diêm Thu Trì loại này còn hiểu được, tại sao loại tiểu công chúa mỹ 0 trong nội tâm như Bạch Thanh Tuyền cũng muốn là công của cậu ?

"Tại sao cậu lại phải làm khó mình, "Thẩm Kim Đài nói: "Cậu không nên ép mình để làm người có thể yêu đương với tôi, hai chúng ta không cần phải làm theo chuẩn mực đã rất hoàn mỹ rồi."

Bạch Thanh Tuyền vốn chỉ trêu chọc, nhưng phát hiện Thẩm Kim Đài hình như cũng không hoàn toàn coi đây là một trò đùa, giọng nói thậm chí vẻ mặt của cậu hình như cũng có chút nghiêm túc.

Như vậy khiến hắn có chút lúng túng, nói: "Xem ra giám đốc Diêm còn chưa khiến cậu nhận rõ thân phận của mình sao, cậu có biết cái kiểu này của cậu gọi là gì không?"

Chân mày Thẩm Kim Đài nhíu lại một cái, hỏi: "Gọi là gì?"

"Thiếu đ*."

"Cái gì?" Khuôn mặt Thẩm Kim Đài nháy mắt nóng lên .

Cậu bị một tiểu mỹ 0 làm nhục.

"Tôi hỏi cậu, lúc đầu cậu điên cuồng theo đuổi giám đốc Diêm là chạy đi làm 0 phải không ? Cậu đừng phủ nhận, tôi cũng từng thấy cậu theo đuổi hắn như thế nào, có cần tôi giúp cậu nhớ lại một chút không?"

"Khi đó còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, "Thẩm Kim Đài rất lúng túng: "Tôi thấy cậu mới thiếu."

"Mạnh miệng." Bạch Thanh Tuyền nói: "Cái kiểu này của cậu phải giám đốc Diêm vung roi ra dạy dỗ cậu thì cậu mới đàng hoàng được."

Thẩm Kim Đài hoài nghi Bạch Thanh Tuyền đang nói bậy bạ.

Cậu nhanh chóng nhìn cửa phòng một cái, bây giờ trong phòng trang điểm chỉ còn hai người bọn họ, cho nên Bạch Thanh Tuyền mới dám thả lỏng bản thân như vậy.

Hai chân Bạch Thanh Tuyền để xuống khỏi băng ghế, cười càn rỡ nhìn cậu. Thẩm Kim Đài làm bộ muốn nhấc chân lên, hắn bị dọa sợ co rúc lại một cái, bật cười: "Nói thật, cậu không nên đến lúc bỏ qua mới hối hận, năm đó nếu không phải tôi do dự, đoán chừng cũng sớm đã có đàn ông rồi."

Rất ít khi nghe Bạch Thanh Tuyền nói đến quá khứ của mình, Thẩm Kim Đài nghe vậy lập tức hỏi: "Năm đó, cậu với ai?"

Cậu mơ hồ nhớ, trong <<Người người ai cũng yêu Bạch Nguyệt Quang>> hình như có một học trưởng như vậy, chẳng qua là xuất hiện như người đi đường giáp, là một bản nhạc đệm nhỏ vừa mới nhú đã bị dập nát thời thanh xuân.

Loại người đi đường giáp này, lại chỉ là một con chốt thí, tác dụng tồn tại chỉ có khiến nam chính ghen tuông thôi.

"Lúc tôi học trung học cơ sở, trường tôi có một người học trưởng hơn tôi hai cấp, một ngày nọ, tôi đang đi trên đường thì hắn chặn tôi lại, muốn yêu đương với tôi."

"Sau đó thì sao?" Thẩm Kim Đài vội hỏi.

"Sau đó tôi bị hù chạy." Bạch Thanh Tuyền nói: "Lúc đó tôi mới trung học cơ sở, ngay cả con gái cũng chưa từng yêu đương, một người đàn ông đột nhiên chạy tới tỏ tình với tôi, hồn vía của tôi cũng bị hù dọa hết rồi."

"Sau này thì sao?"

"Sau này anh ta còn chặn tôi một lần nữa, tôi vẫn không dám phản ứng lại anh ta, còn nói anh ta có bệnh." Bạch Thanh Tuyền nói: "Tôi chính là rất sợ, khi đó tuổi còn nhỏ, không phải rất hiểu, sau này trong lòng vậy mà vẫn còn nhớ đến anh ta, có một lần tan học, tôi còn nhìn thấy anh ta trên đường, cảm giác bản thân hình như vẫn thích anh ta, hahaha."

Đây là là chuyện rất lâu trước kia, Bạch Thanh Tuyền nhắc tới một đoạn chuyện hoang đường thời thiếu niên: "Chẳng qua khi đó thật sự không dám, sau đó anh ta thôi học, nghe nói trong nhà rất nghèo, đi ra ngoài làm việc, mới cấp 2. Tôi đến từ thành phố nhỏ, trường trung học đó của chúng tôi có rất nhiều người thôi học."

"Khi đó đã dám bày tỏ với cậu, thật sự rất có dũng khí." Thẩm Kim Đài nghe mà có chút buồn bã: "Có đẹp trai hay không?"

"Tạm được, khi đó mọi người đều rất chân chất, không trang điểm, " Bạch Thanh Tuyền nói: "Cũng không biết bây giờ anh ta thế nào rồi."

"Nói không chừng anh ta còn thích cậu đó." Thẩm Kim Đài nói: "Bây giờ cậu là ngôi sao lớn, muốn không nghe thấy tin tức của cậu cũng rất khó nhỉ? Nói không chừng anh ta còn từng gặp cậu đó."

"Hahaha, " Bạch Thanh Tuyền cười nói: "Anh ta chưa chắc đã có thể nhận ra tôi, tên của tôi ban đầu không gọi là Bạch Thanh Tuyền, hơn nữa dáng vẻ tôi hồi trung học cơ sở chẳng ra sao cả, còn để cái kiểu tóc lạc hậu."

Thẩm Kim Đài vốn chỉ nghĩ sẽ nghe tán nhảm một chút, không ngờ nghe được một đoạn chuyện như vậy, tình cảm của cậu phong phú tinh tế, nghe đoạn chuyện tiếc nuối tình cảm thanh xuân này cũng dễ dàng bị kích thích, bèn nói: "Duyên phận khó nói, nói không chừng ngày nào sẽ gặp được lần nữa. Cậu xem bây giờ cậu còn nhớ anh ta đó, anh ta nhất định cũng sẽ không quên cậu."

"Thỉnh thoảng sẽ nhớ một chút, nhất là lúc đặc biệt muốn yêu đương, "Bạch Thanh Tuyền nói: "Chẳng qua đã nhiều năm như vậy, hai chúng tôi đều không phải là hai chúng tôi trong quá khứ, không thể còn dây dưa được nữa, tôi chỉ muốn nói xin lỗi với anh ta, ban đầu không nên nói anh ta có bệnh. Uầy, khi đó cái gì cũng không hiểu, còn là một côn đồ học dốt, lời trong miệng nghe không tốt đẹp gì. Đờ mờ, cậu sao vậy?"

Thẩm Kim Đài cười một chút, hốc mắt cũng đỏ: "Đột nhiên bị lời cậu nói chọc vào trong lòng."

"Cậu còn đòi là 1." Bạch Thanh Tuyền cười nhạo cậu.

"Ai nói 1 không thể đa sầu đa cảm. "

"Tranh thủ thời gian để giám đốc Diêm chỉnh sửa cậu đi. Đúng rồi, cậu biết couple của cậu và giám đốc Diêm tên là gì không?"

Thẩm Kim Đài không muốn tiếp tục nói chuyện với Bạch Thanh Tuyền đề tài về cậu và Diêm Thu Trì, đội mũ bóng chày lên, chuẩn bị lên đường.

"Tên là Thu Trì ánh Kim Đài, "Bạch Thanh Tuyền thấy cậu sắp đi, nhanh chóng đuổi theo cậu nói: "Tôi muốn nói, cái tên này rất được, có thể loại bỏ một bộ phận."

Thẩm Kim Đài rốt cuộc quay đầu lại: "Bộ phận gì?"

"Tôi cảm thấy chữ ương hẳn là có thể loại bỏ đi, chính là là ương trong trung ương đó."

映: "Ánh"Trong đó 央: "Ương", bỏ "Ương"Là 日: "Thiên", humm, đụ thì phải.

Loại bỏ chữ "Ương"?

Thẩm Kim Đài nhất thời không phản ứng kịp, sửng sốt một chút, nhìn gương mặt cười híp mắt của Bạch Thanh Tuyền.

"Thu Trì ánh Kim Đài, quá mang tính hình tượng rồi, hahaha." Bạch Thanh Tuyền nói xong kéo cửa chạy ra ngoài.

Mẹ nó, Thẩm Kim Đài cảm giác bản thân sau này không thể nhìn thẳng cái cp này.

Người bên ngoài đều là người cùng tổ phim, cậu đỏ mặt đi ra từ trong phòng, Tiểu Đường nhìn thấy cậu, lập tức chạy tới.

"Anh Kim."

Thẩm Kim Đài gật đầu một cái, Tiểu Đường nhìn cậu, nói:"Anh Kim anh sao vậy, mặt đỏ thế."

Nói đến cái này, Thẩm Kim Đài có chút phiền lòng, cậu có tật xấu chỉ cần động một chút là đỏ mặt, thật sự có hơi phiền phức. May là không ảnh hưởng tới việc quay phim của cậu, Tôn Tứ Hải ngược lại cảm thấy cậu như vậy rất tốt, bởi vì trong nháy mắt có thể quay được cảnh cậu đỏ mặt còn động lòng hơn bất kỳ kỹ xảo nào.

Tôn Tứ Hải rất thích quay cảnh cậu đỏ mặt, thậm chí là mũi, cho cậu rất nhiều cảnh đặc tả đỏ mặt.

"Chuẩn bị xe xong chưa?" Thẩm Kim Đài hỏi.

"Đang muốn nói với anh, người nhà họ Diêm đến đón anh." Tiểu Đường nói.

Thẩm Kim Đài gật đầu một cái.

Tiểu Đường còn nói: "Người tới, là giám đốc Diêm."

Thẩm Kim Đài lập tức dừng lại chỗ.

"Đã đợi hồi lâu.. . " Tiểu Đường nói.

Thẩm Kim Đài cắm một tay vào trong túi quần, đứng nhìn ra xa xa, quả nhiên thấy được xe của Diêm Thu Trì.

Bạch Thanh Tuyền đang nói chuyện với Diêm Thu Trì, quay đầu vẫy tay với cậu: "Kim Đài, nhanh lên một chút, giám đốc Diêm đã chờ cậu rất lâu! "

Tiểu mỹ 0 này, là đang ghép cặp cậu với Diêm Thu Trì sao ? ?

Thẩm Kim Đài cảm giác bản thân thật hỗn loạn.

Cậu đi tới chỗ Diêm Thu Trì, còn chưa đi đến, Bạch Thanh Tuyền đã đi tới chỗ cậu trước, vỗ vai cậu một cái, nhỏ giọng nói: "Thu Trì đ*Kim Đài."

Ngay trước mặt nhiều người như vậy, Thẩm Kim Đài cũng không dám động vào hắn, mím môi, nhìn Diêm Thu Trì mở cửa xe, nhìn về phía cậu.

Từ sau lần thăm ban, hai người bọn họ chưa từng gặp mặt lại, không điện thoại, cũng không nhắn tin.

Lâu không liên lạc, đột nhiên lại thấy, rất.. .

"Cảm ơn." Thẩm Kim Đài khom người lên xe.

Vừa đi vào, đã nhìn thấy chỗ ngồi trong xe để một bó hoa hồng.

Chương 114

Thẩm Kim Đài vừa đột nhiên nghĩ đến, bản thân cũng bảo Tiểu Đường đặt một bó hoa.

Là bó này sao ?

Cậu đang muốn hỏi Tiểu Đường, chỉ thấy Tiểu Đường ôm một bó hoa khác từ trên xe đến: "Anh Kim, bó hoa anh muốn đây."

Thẩm Kim Đài nhận vào trong ngực, nói với Tiểu Đường: "Em cũng nghỉ ngơi một chút đi."

"Biết rồi ạ." Tiểu Đường vừa nói vừa khom người về phía Diêm Thu Trì một cái.

Trong tổ phim còn có rất nhiều người đều đang nhìn về phía bên này, còn có người quả thực không nhịn được lấy điện thoại di động ra len lén quay lại.

Cũng đành chịu thôi, bây giờ trong vòng giải trí người nóng nhất chính là Thẩm Kim Đài, làm người khác chú ý nhất cũng chính là scandal của Thẩm Kim Đài và Diêm Thu Trì.

Hay tình cảm của hai người bọn họ quả thực quá cẩu huyết, coi như là một một sao nữ, cũng đủ hấp dẫn hơn so với phim truyền hình lúc 8 giờ, huống chi là đàn ông.

Hai người bọn họ đơn giản chỉ cần xuất hiện trong một ống kính, cũng đủ để khiến người ta tán nhảm nhiệt tình..

Chiếc xe một đường chạy ra, Thẩm Kim Đài ngồi trên xe, cứ luôn suy nghĩ, bó hoa bên cạnh này có phải là cho cậu hay không.

Thật là một vốc hoa hồng rất lớn, giữa màu đỏ còn có một chút hồng, rất dễ nhìn.

Tiểu Đường mua thai cậu, là một bó hoa màu hồng. Hai bó hoa để vào cùng một chỗ, cậu nhìn về phía trước một cái.

"Không biết cậu cũng mua hoa, "Diêm Thu Trì nói ở phía trước: "Hoa hồng đó là tôi mua thay cậu."

Thẩm Kim Đài bèn nói: "Tốn công rồi, rất đẹp."

----

Hắn cảm thấy Thẩm Kim Đài còn đẹp hơn hoa, nhìn lâu cậu một cái, trong lòng tràn đầy vui thích .

Thẩm Kim Đài đến coi như đã muộn, rất nhiều khách đã đến nhà họ Diêm, bây giờ thời tiết rất tốt, không lạnh không nóng, dạ tiệc được cử hành trên bãi cỏ phía trước đình, sắc trời vẫn chưa hoàn toàn đen xuống, đèn trong viện đã hoàn toàn sáng lên, xe dừng ở trước đình, Diêm Thu Trì vừa xuống xe đã hấp dẫn được rất nhiều sự chú ý của khách.

"Thu Trì trở lại."

Mẹ diêm nói với dì của Diêm Thu Trì Phạm Hồng Thuyết nói: "Không phải em muốn gặp người thật sao, người thật đến rồi đó."

Bà vừa dứt lời, Phạm Hồng Thuyết đã thấy có một người đàn ông trẻ tuổi bước xuống xe, người nọ mặc quần đen áo trắng, một người tóc đen nhánh đậm, vừa trắng vừa cao, trong ngực còn bưng hai bó hoa đẹp.

Là Lý Tự, là Thẩm Kim Đài.

Người thật so với trên tivi nhìn còn đẹp hơn, hơn nữa trông trẻ tuổi hơn.

Những tân khách bên cạnh cũng đều thấy Thẩm Kim Đài, liên quan đến scandal giữa Diêm Thu Trì và Thẩm Kim Đài, bọn họ cũng đều đã nghe nói, bây giờ thấy hai người bọn họ cùng nhau đi qua bèn đánh giá hai người bọn họ, chỉ tiếc là ở nhà họ Diêm, nếu không các cô đã sớm tám nhảm rồi.

"Tiểu Kim tới."

"Dì, sinh nhật vui vẻ." Thẩm Kim Đài cười đưa hoa tươi lên. Mẹ Diêm nhận lấy, giới thiệu một ít khách trong nhà với cậu, có người từng gặp mặt với Thẩm Kim Đài có người là lần đầu tiên nhìn thấy, chẳng qua mặc kệ đã gặp hay chưa, ai cũng rất tò mò với Thẩm Kim Đài.

"Thu Trì, "Phạm Hồng Thuyết vẫy tay tới: "Cháu tới đây."

Diêm Thu Trì vừa đi tới, Phạm Hồng Thuyết cười hỏi hắn: "Cháu đây là sao vậy, theo đuổi được chưa?"

"Chưa." Diêm Thu Trì nói: "Vẫn đang cố gắng."

Phạm Hồng Thuyết cười: "Cậu cháu nghe thấy tin tức của cháu, tức giận vô cùng, trước khi tới ông ấy đặc biệt dặn dò gì nói cho cháu, hoặc là cháu khiêm tốn hơn chút, điều hòa phù hợp hợp lý hơn một chút, cháu lấy bản lĩnh da, đừng để người khác xem như chuyện cười."

Bà vừa nói vừa nhìn Thẩm Kim Đài một cái, Thẩm Kim Đài rất hiền lành đứng ở bên người mẹ Diêm. Thái độ khiêm tốn, một chút bệnh minh tinh cũng không có.

Người của Phương gia không thích Diêm Thu Trì tìm minh tinh trong vòng giải chí, chẳng qua người trong thế gia vọng tộc đều rất sáng suốt, sẽ không can dự tới cuộc sống riêng tư của hắn. Phạm Hồng Thuyết trước khi tới thật ra cũng rất có thành kiến đối với Thẩm Kim Đài, người như gia đình bọn họ, luôn sẽ hi vọng tìm một đối tượng môn đăng hộ đối. Chẳng qua hôm nay lần đầu tiên bà nhìn thấy bản thân Thẩm Kim Đài, cũng rất thích.

Lý Tự là nhân vật phản diện của Thẩm Kim Đài, hình dáng lại rất diễm lệ, không ngờ bản thân cậu lại trong trẻo thuần khuyết như vậy, cười lên quả thực rất đẹp trai, người ngọt ngào vừa sáng ngời, mặt mày rất tốt, mi thanh mục họa, khiến cho người ta vừa nhìn đã thấy khó quên.

Thực ra cũng không phải là rất đẹp, chẳng qua trông rất sạch sẽ, tươi mát.

"Đây làm mợ của Thu Trì. " Mẹ Diêm dẫn Thẩm Kim Đài qua đây: "Bà ấy cũng là người hâm mộ của con."

"Tôi rất thích Lý Tự cậu diễn." Phạm Hồng Thuyết cười nói.

"Anh! "

Thẩm Kim Đài đột nhiên nghe thấy tiếng kêu của Thẩm tiểu muội, lập tức quay đầu nhìn lại, vừa quay đầu lại đã thấy Thẩm tiểu muội mặc váy hoa chạy tới phía cậu.

"Đừng có chạy lung tung." Liễu Kỳ kêu lên ở phía sau.

Thẩm Kim Đài bế Thẩm tiểu muội lên, trước chào hỏi với Liễu Kỳ, vừa nhìn về phía Thẩm Như Hải sau lưng Liễu Kỳ.

Thẩm Như Hải giao vật trong tay cho dì nhà họ Diêm, lúc này mới đi tới phía bọn họ.

"Ba." Thẩm Kim Đài ngượng ngùng kêu, có hơi xa lạ. Thẩm Như Hải lại không lộ ra kinh ngạc bao nhiêu, nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, nói với Thẩm tiểu muội trong tay cậu: "Xuống."

Thẩm tiểu muội không chịu buông tay: "Anh lâu rồi không ôm con."

Thẩm Kim Đài nghe rất áy náy, tình cảm của cậu đối với người nhà này thật sự không tính là sâu, thậm chí còn không bằng nhà họ Diêm, trừ việc đúng giờ giao tiền cho người nhà, cũng chỉ thỉnh thoảng call video một chút với Thẩm tiểu muội, gần đây quá bận rộn, ngay cả call video cũng ít hơn.

Chẳng qua vì mối quan hệ call video với Thẩm tiểu muội, cậu cũng thân cận hơn so với vợ chồng Thẩm Như Hải trước kia.

Liễu Kỳ tương đối nói nhiều, cứ nói cậu gầy các kiểu, mẹ Diêm ở bên cạnh nghe chưa được mấy câu đã cảm thấy hơi phiền, vẫn không thích bà ta lắm như cũ, Liễu Kỳ không học hành gì, gia thế cũng chẳng ra sao cả, chẳng qua gương mặt đẹp, so với bà hoàn toàn là hai người trong hai thế giới, so với mẹ ruột của Thẩm Kim Đài lại càng không thể so sánh.

Chẳng qua cân nhắc đến việc bà ta là mẹ kế của Thẩm Kim Đài, sau này hai nhà có thể trở thành thông gia, mẹ Diêm rất khách khí đối với Liễu Kỳ, Liễu Kỳ có chút thụ sụng nhược kinh, lúc nói chuyện có hơi nịnh hót.

Ngược lại là Thẩm Như Hải vẫn như cũ.

Mẹ Diêm cũng không thích thầm như hài, đối với người đàn ông này của khuê mật, bà vẫn luôn không có hài lòng. Cá tính của Thẩm Như Hải nặng nề uy nghiêm, Thẩm Kim Đài mất mẹ từ thời tấm bé, gặp phải một người cha như vậy nên mới nuôi ra tính cách quần là áo lượt hơi khăng khăng cố chấp trước kia của cậu.

Bà cũng đã lâu không thấy Thẩm Như Hải, cảm thụ lớn nhất chính là, Thẩm Như Hải già rồi.

Tóc bạc rất rõ ràng.

Xem ra phá sản tuổi trung niên có đả kích rất lớn đối với ông ta.

"Con lại đây với ba." Thẩm Như Hải nói với Thẩm Kim Đài.

Thẩm Kim Đài bèn buông Thẩm tiểu muội xuống, đi theo Thẩm Như Hải vào trong rừng cây bên cạnh, Thẩm Như Hải hút một điếu thuốc, vừa đi vừa hỏi cậu: "Gần đây con ở tổ phim như thế nào, quay chụp có thuận lợi không?"

Thẩm Kim Đài gật đầu một cái: "Đều rất tốt. "

Thẩm Như Hải không nói gì nữa.

Bên này cách đèn đường khá xa, ánh sáng có hơi tối, chỉ có điếu thuốc lá trong tay Thẩm Như Hải lúc sáng lúc tối, giữa một chốc sáng một chốc tối đó khiến mắc cỡ trong lòng Thẩm Kim Đài biến mất không còn tăm hơi, cậu nói với Thẩm Như Hải: "Dì Liễu không phải đã nói bác sĩ bảo ba không được hút thuốc lá sao. "

"Đã không sao." Thẩm Như Hải nói.

Thẩm Kim Đài trầm mặc một hồi, bỗng nhiên chìa tay ra, cầm lấy thuốc lá từ trong tay ông.

Thẩm Như Hải sửng sốt một chút, đại khái không ngờ cậu sẽ chìa tay ra.

"Đừng hút." Thẩm Kim Đài nói, âm thanh hơi có chút uy nghiêm.

Thân phận của ba và con trai trong một khắc đó đảo ngược lại.

Thực ra đã sớm đảo lộn, từ khi Thẩm Như Hải phá sản, Thẩm Kim Đài giao tiền cho người nhà.

Cha già đi, không còn có uy tín đứng đầu một nhà nữa, con cái lớn lên, bắt đầu thay thế thế ba mình, đây là chuyện tất cả cha con trong thiên hạ đều phải trải qua, với Thẩm Như Hải mà nói, bây giờ trong lòng rất chua xót, lại có chút vui vẻ yên tâm. Ông cũng không nói gì, chỉ nói lần cuối với Thẩm Kim Đài: "Ở bên ngoài chăm sóc cơ thể mình thật kỹ."

Thẩm Kim Đài "Ừ " một tiếng.

Quan hệ cha con hay bọn họ, ở thời khắc đó đã đạt tới trình độ giải hòa. Thẩm Kim Đài không biết Thẩm Kim Đài kia có từng mong đợi ngày này không, cậu nghĩ tới những thứ này, trong lòng hơi chua xót, đột nhiên nghĩ tới <<Xuân Dạ Hỉ Vũ>>.

Sắc trời dần dần tối đi, đám người Diêm Thiết Phong cũng đã tới, hai cha con bọn họ trở lại chỗ ngồi, bữa ăn tối đã chuẩn bị xong, dưới ánh đèn đuốc sáng choang, Thẩm Kim Đài còn thấy Diêm Diệu Hiên.

Diêm Diệu Hiên lần này không thân thiết với cậu, cũng không tới chào hỏi với cậu.

Thẩm Kim Đài hình như lại càng đẹp mắt thêm, Diêm Diệu Hiên lặng lẽ nghĩ.

Chẳng qua hắn biết bản thân đã triệt để bị nốc ao, nói bị nốc ao hình như cũng không đúng hình bởi vì từ đầu chỉ cuối, hắn chưa từng đừng đi vào sàn đấu.

Lúc ăn cơm, hắn thấy Diêm Thu Trì tạm thời chuyển chỗ ngồi cho Thẩm Kim Đài một chút.

Mẹ Diêm hóa ra sắp xếp vị trí của Thẩm Kim Đài ở bên cạnh người Diêm Thu Trì, kết quả Diêm Thu Trì chuyển cho cậu đến bên cạnh Thẩm Như Hải, để cậu ngồi cùng với người của nhà họ thẩm.

Chuyện chuyển chỗ Thẩm Kim Đài cũng nhìn thấy, thiện cảm trong đầu đối với Diêm Thu Trì từ từ tăng lên.

Không hổ là được giáo dục tinh anh nuôi ra điệu bộ thân sĩ, Diêm Thu Trì thật sự rất tri kỷ. Trong quá trình sinh nhật, hắn thậm chí cũng không có nhìn lâu cậu.

Chẳng qua phần kiềm chế này đã rất động lòng người, khiến cậu bớt đi rất nhiều lúng túng, thỉnh thoảng cậu giương mắt nhìn sang, cách bữa tiệc linh đình, rượu ngon mỹ thực, khớp lại ánh mắt của Diêm Thu Trì, Diêm Thu Trì cười nhạt về phía cậu, ánh mắt lại rất thâm thúy.

Thẩm Kim Đài bèn hơi rũ đầu xuống.

Diêm Diệu Hiên ở bên cạnh lạnh lùng nhìn, chợt nhớ tới dịp này năm ngoái, đại khái là <<Đông Cung tới>> vừa mới khai mạc, hắn đi thăm ban cùng mẹ Diêm, cảnh đầu tiên Thẩm Kim Đài quay hình như cũng là như vậy.

Đó là một bữa tiệc hoàng thất, Lý Tự cách nhóm vũ cơ, nhìn sang thái tử Chu Anh ở đối diện, trong ống kính hoàn toàn là một thế giới khác, Thẩm Kim Đài trong thế giới kia, ngọc sắc phong lưu, y nhìn thái tử một cái, sau đó hơi rũ đầu xuống, lần đầu tiên khiến hắn cảm nhận được ánh sáng thế giới chấn động.

Bây giờ cảnh này lại như xuất hiện lần nữa.

Chấn động không còn là ánh sáng của thế giới, mà là hắn ý thức ra, anh hắn đã không còn tương tư đơn phương.

Chương 115

Scandal của Thẩm Kim Đài và Diêm Thu Trì, mọi người tất cả đều biết, cho nên hôm nay lúc ăn cơm, bầu không khí có chút vi diệu, từ góc nhìn của người ngoài, trong vài ngày bọn họ thật giống như thông gia đến gặp nhau.

Chẳng qua cũng may hôm nay người tham dự đều không phải người sẽ bát quái ngay mặt, mọi người đều rất ăn ý không nói về chuyện này, ngay cả đùa giỡn trêu ghẹo cũng không. Nói chuyện cùng Thẩm Kim Đài, tất cả cơ bản đều là tác phẩm của cậu, nhất là Lý Tự trong đông cung, đây là nhân vật mà gần như tất cả mọi người đều biết.

Tận đến khi Thẩm Kim Đài hát ca khúc sinh nhật, mới có người khách lấy điện thoại di động ra quay lại.

Thẩm Kim Đài gần như chưa từng hát trước mặt mọi người, hơi có chút khẩn trương, chẳng qua hát sinh nhật không cần kỹ xảo dì, cậu hát coi như thuận lợi. Chỉ có điều cái này bỗng gợi nhớ tới mọi người về Thẩm Kim Đài từng hào quang vạn trượng trên sân khấu, đáng tiếp đã lâu không gặp.

Nhất là Diêm Diệu Hiên, trừ tình cảm riêng tư ra, hắn vẫn là người hâm mộ của Thẩm Kim Đài.

Thẩm Kim Đài trên sân khấu đã từng tỏa sáng như vậy, nhưng đã là chuyện từ rất lâu trước kia, cho dù lại một lần nữa cầm micro lên, đứng dưới ánh đèn, cũng rất khó để có thể liên hệ với Thẩm Kim Đài trong quá khứ.

Y như hai người khác vậy.

Vào lúc tiệc sinh nhật sắp kết thúc, khách lục tục rời đi, Thẩm tiểu muội lại không chịu rời đi." Đã vậy để cô bé ở lại đi, ở nhà chúng tôi một đêm." Mẹ Diêm cười nói: "Ngày mai tôi sẽ tự mình đưa cô bé về."

Thẩm Kim Đài ôm Thẩm tiểu muội, nhìn về phía Liễu Kỳ và Thẩm Như Hải.

Liễu Kỳ hơi có chút lúng túng nói: "Cũng được, chẳng qua Kim Đài, khi nào con về ở nhà chúng ta vài ngày đi phòng của con, chúng ta đều chưa từng động tới."

Bà thật sự lúng túng, từ sau khi bọn họ dọn vào Thẩm Kim Đài chưa từng trở về ở.

Rõ ràng cho thấy là bởi vì bọn họ.

"Được." Thẩm Kim Đài nói chính cậu thật ra cũng cảm thấy bản thân lần nào cũng đến ở nhà họ Diêm có hơi không thích hợp.

Liễu Kỳ rất kinh ngạc, cười nói: "Thời gian sau này ở bên này còn nhiều mà, bây giờ đến lượt ở nhà chúng ta."

Bà vừa dứt lời, đã nghe thấy Thẩm Như Hải nói bà: "Bà bớt nói ít đi."

Thẩm Kim Đài cũng hơi có chút lúng túng, cười một chút

Sau khi vợ chồng Thẩm Như Hải rời đi, Thẩm Kim Đài ôm Thẩm tiểu muội lên lầu, lúc đi tới cầu thang đụng phải Diêm Diệu Hiên đang đi xuống lầu.

"Muốn ra ngoài là?" Thẩm Kim Đài hỏi.

Diêm Diệu Hiên gật đầu một cái, vẫn cẩn trọng như cũ, nói: "Ra ngoài chơi với bạn."

Thẩm Kim Đài cười một tiếng, ôm Thẩm tiểu muội tiếp tục lên lầu, Thẩm tiểu muội lại nhéo một cái, nói: "Anh, em muốn tự đi."

"Được, tự đi." Thẩm Kim Đài buông cô bé xuống, Thẩm tiểu muội chạy lên tầng, cậu nhanh chóng đuổi theo, Diêm Diệu Hiên quay đầu nhìn nhìn cậu một cái, sau đó thấy mẹ Diêm và Diêm Thiết Phong đi vào cửa.

"Đêm tối lại muốn đi đâu?" Mẹ Diêm hỏi.

"Đi chơi, hôm nay không về." Diêm Diệu Hiên nói.

Giống ngoặc kép lần này thằng nhỏ trở về hình như có gì đó không vui, "Diêm Thiết Phong nói: "Là có gì phiền lòng sao?"

"Nó thì có thể có gì phiền muộn." Mẹ Diêm nghe thấy tiếng cười đàn ông, bèn nói: "Tiêu Dương này, sao một chút ánh mắt cũng không có, thế mà vẫn chưa đi."

Diêm Thiết Phong nghe vậy bèn cười.

Quan hệ của nhà họ Tiêu và nhà họ Diêm luôn rất hòa hợp, cộng thêm Tiêu Dương và Diêm Thu Trì là bạn thân từ nhỏ, cho nên hôm nay Tiêu Dương cũng tới.

Hôm nay Tiêu Dương cảm thấy rất cảm khái.

"Cậu thế mà lại thật sự thích người kia." Tiêu Dương ngồi trên sân thượng, hút thuốc nói: "Lúc đầu tôi thấy tin tức, còn có hơi không dám tin. "

Diêm Thu Trì lãnh đạm nói: "Không phải cậu nói cậu muốn theo đuổi cậu ấy sau?"

Tiêu Dương vừa nghe vậy đã cười, hơi có chút lúng túng, nói: "Tôi cho rằng cậu không có ý gì với cậu ta nên mới thuận miệng nói như vậy."

Một lát sau, hắn không nhịn được mà xúc động: "Cậu thật là có phúc, cái mông đó của Thẩm Kim Đài. .. "

Vừa mới nói hơn phân nửa, Diêm Thu Trì dùng chân dài đạp một cái, thiếu chút nữa đạp hắn xuống đất.

Tiêu Dương ngượng ngùng, nghe thấy ở lối vào có tiếng trẻ nhỏ truyền tới, hắn vội nghiêng đầu nhìn, đã thấy Thẩm tiểu muội thở hổn hển chạy tới.

Thẩm Kim Đài nói ở phía sau: "Leo cầu thang đừng chạy."

Gần như ngay lập tức, hắn phát hiện Diêm Thu Trì ngồi bên cạnh hắn lập tức ngồi ngay ngắn người lại.

Tiêu Dương nghiêng đầu nhìn Diêm Thu Trì một cái, thấy Diêm Thu Trì ngay cả thuốc lá trong tay cũng dập tắt.

Đờ mờ.

Hắn cảm giác bản thân có hơi không quen Diêm Thu Trì.

Diêm Thu Trì cầm lấy điếu thuốc bên cạnh hắn, trực tiếp dập tắt.

"Bên cạnh con nít không nên hút thuốc lá." Diêm Thu Trì nói.

Tiêu Dương: "... "

"Anh Thu Trì." Thẩm tiểu muội kêu.

Diêm Thu Trì cười nói: "Hai cậu sao lại chạy lên đây?"

"Con bé nghe thấy các anh nói chuyện, bèn la hét muốn đi lên." Thẩm Kim Đài ngồi chồm hổm xuống nói với Thẩm tiểu muội: "Trên này không có gì cả, em đến phòng anh, anh cho em xem phim hoạt hình được không?"

Hiếm thấy Thẩm Kim Đài dịu dàng như vậy.

Trên sân thượng chỉ có một quầy bar nhỏ, không có gì khác, rất trống trải. Thẩm tiểu muội đại khái cũng cảm thấy chán, cũng không ngờ có người ngoài ở đây, có hơi e thẹn, nhào vào trong ngực Thẩm Kim Đài.

Thẩm Kim Đài ôm lấy cô bé, nói: "Vậy chúng tôi xuống trước.

Khí chất của Thẩm Kim Đài quá tốt, nhìn từ trong ra ngoài lộ ra một luồng sạch sẽ, tướng mạo lại có chút diễm lệ, lại không hề gái tính chút nào, loại thụ này thật sự là cực phẩm.

Khó trách Diêm Thu Trì lại trở lại đi đường cũ.

Thẩm Kim Đài trước kia, hắn cũng coi thường, Thẩm Kim Đài bây giờ, hắn nhìn cũng có chút động tâm.

"Cậu không đi sao?" Diêm Thu Trì đột nhiên hỏi.

"Cái gì?" Tiêu Dương sửng sốt một chút, lập tức đứng lên: "Được, thấy sắc quên bạn đúng không, được, bây giờ tôi đi ngay."

Diêm Thu Trì nói: "Tôi hiếm lắm mới có cơ hội gặp mặt cậu ấy, cậu ấy cả ngày ở tổ phim quay phim, cậu cũng không phải là không biết."

Tiêu Dương uống một miếng rượu cuối cùng: "Tôi thấy cậu là bùng cháy lâu rồi, cậu cẩn thận một chút, đừng đốt người ta.

Hắn vừa nói bỗng nhiên quay đầu hỏi: "Có muốn tôi chuyển thụ chút kinh nghiệm không, người anh em này kinh nghiệm có cả đàn ông lẫn đàn bà, nhất là ở phương diện kia."

"Cậu mau cút đi." Diêm Thu Trì nói.

Tiêu Dương nói: "Hảo tâm lại bị coi như lòng lang dạ thú, cậu cho rằng ngủ với đàn ông giống như ngủ với phụ nữ sao, chỉ cần nước chảy thành sông là được, không có chút kinh nghiệm nào, cậu cho rằng sẽ ngủ được sao ? Nhất là cái thứ đồ chơi đó của cậu.. . "

Tiêu Dương nói hơn phân nửa, bỗng nhiên phát hiện mẹ Diêm xuất hiện ở lối vào, hắn bị doạ sợ thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi, ngượng ngùng khom người một cái: "Dì Phương."

"Tiêu Dương, "Mẹ Diêm cười híp mắt nói: "Hôm nay không uống nhiều chứ?"

"Không có không có." Tiêu Dương nói.

Mẹ Diêm cười đi lên, nói: "Đã trễ thế này, nếu không đừng đi, ở nhà bọn dì một đêm."

"Không được, dì, bây giờ cháu phải đi rồi."

Hắn vừa nói vừa vỗ vào vai Diêm Thu Trìng một cái: "Có vấn đề cứ hỏi tôi tùy ý, cố gắng lên, người anh em."

Hắn vui cho Diêm Thu Trì, hắn thật sự cảm thấy Diêm Thu Trì nên yêu đương, chẳng qua trước đây Thẩm Kim Đài chẳng ra sao, bây giờ lại rất được, bây giờ lại là ngôi sao ăn khách nhất vòng giải trí, có ai không muốn tán tỉnh chứ, hắn cũng muốn.

Thẩm Kim Đài đang nằm trên ghế sa lông xem phim hoạt hình với Thẩm tiểu muội, đã nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Cửa phòng bị đẩy ra, Diêm Thu Trì ôm cái rương đi vào.

Thẩm Kim Đài lập tức đứng lên, Diêm Thu Trì buông cái rương xuống, nói: "Đây đều là một ít đồ chơi trong nhà, cho em gái chơi đi."

Thẩm tiểu muội vừa nghe, lập tức chạy tới, mở rương ra nhìn một chút, hỏi nói: "Đây là cái gì vậy?"

Thẩm Kim Đài nói: "Đây đều là đồ chơi khi còn bé anh chơi à?"

Bên trong có máy bay, xe tăng, pháo, xe, còn có cờ vua.

Thẩm tiểu muội có một một trái tim thiếu nữ, cái gì cũng thích màu hồng, những thứ đồ chơi này cô bé đều không thích. Thẩm Kim Đài cho hắn một chút mặt mũi, mở cờ vua ra, nói với Thẩm tiểu muội: "Cái này chơi rất hay, anh có thể chơi với em."

Thẩm tiểu muội hỏi: "Đây là gì vậy?"

"Đây là cờ vua." Diêm Thu Trì nói.

"Chơi thế nào?"

Diêm Thu Trì bèn dạy cô bé.

Một bên vừa dạy vừa nghĩ, Thẩm tiểu muội ở nơi này vừa có chỗ tốt vừa có chỗ không tốt.

Chỗ tốt ở chỗ, hắn rốt cuộc cũng có cơ hội ở chung với Thẩm Kim Đài, chỗ không tốt ở chỗ, không thể nói bất kỳ thứ gì với Thẩm Kim Đài.

Chẳng qua tình cảm của Thẩm Kim Đài và Thẩm tiểu muội tốt như vậy, hắn khiến Thẩm tiểu muội vui vẻ cũng có chỗ tốt với hắn.

Thẩm tiểu muội tuổi tác mới bao lớn, học cờ vua cô bé đã mất hết hứng thú, ngược lại là gợi lên hứng thú của Thẩm Kim Đài bên cạnh.

Thẩm Kim Đài rất thích chơi cờ tướng, chẳng qua cậu chỉ biết chơi cờ tướng của trung quốc, không biết chơi cờ vua.

Ở trong môi trường mới, Thẩm tiểu muội vẫn có chút e thẹn, cô bé muốn tiếp tục xem phim hoạt hình nhưng lại không dám mở miệng, bèn tựa vào trên cánh tay Thẩm Kim Đài, nhìn hai người bọn họ chơi cờ tướng.

Diêm Thu Trì là cao thủ cờ vua, Thẩm Kim Đài là một tay mơ, nhưng Diêm Thu Trì cố ý mở nước kéo dài chiến cuộc, còn thỉnh thoảng khích lệ một câu, nịnh hót: "Đây là lần đầu tiên cậu chơi sao?"

Một lòng Thẩm Kim Đài đều đang ở trên đánh cờ, sớm đã bị kích thích dục vọng thắng bại, nghe nói như vậy cũng rất vui vẻ: "Thật sự là lần đầu tiên."

Cậu rất thông minh, nhanh chóng hiểu rõ quy tắc, Diêm Thu Trì lại khiêm tốn nhường cậu, ván đầu tiên vậy mà lại để cậu chiến thắng.

Diêm Thu Trì nói: "Không được, chơi tiếp một ván, tôi phải kiếm trở lại."

Thẩm Kim Đài vén tay áo lên, ngồi xếp bằng: "Tới tới tới."

Lúc mẹ Diêm gõ cửa tiến vào, hai người bọn họ đang ngồi trên thảm chơi cờ, Thẩm tiểu muội ôm máy bay đồ chơi, ngồi bên cạnh ngủ gà ngủ gật.

"Chơi cờ tướng." Bà ôm Thẩm tiểu muội vào trong ngực mình, cho cô bé uống một ly sữa bò nóng, hỏi: "Vừa rồi ai thắng?"

"Anh cháu thắng! "Thẩm tiểu muội uống sữa kêu lên.

"Thế à?" Mẹ Diêm giật mình.

Bởi vì cờ vua của Diêm Thu Trì rất lợi hại.

Bà nhìn về phía Diêm Thu Trì, Diêm Thu Trì ngẩng đầu nhìn bà một cái, sắc mặt vẫn là sắc mặt nhạt nhẹ kia, chẳng qua ánh mắt rất sáng, mang chút nụ cười.

Mẹ Diêm thật sự rất thích nhìn bộ dáng này của hắn, là dáng vẻ một người đàn ông trẻ tuổi nên có, sắc mặt ửng đỏ, cả người đều là tình cảm.

Mặc dù, vẫn có chút tâm cơ.

Chờ sau khi Thẩm tiểu muội uống sữa bò xong, bà mang Thẩm tiểu muội đi lên lầu tắm.

Thẩm Kim Đài nghiêng đầu nhìn một cái, mẹ Diêm nói: "Con chơi tiếp đi."

Trong chớp mắt cửa phòng đóng lại, trong lòng Thẩm Kim Đài hơi có chút lúng túng, bởi vì cậu phát hiện trong phòng này chỉ còn lại hai người là cậu và Diêm Thu Trì.

Cậu ngẩng đầu nhìn Diêm Thu Trì một cái, thấy Diêm Thu Trì đang nhìn cậu.

Ván này cũng rất khó khăn, cậu không bại nhưng cũng không thắng được.

Đại khái là ngồi xếp bằng lâu có hơi không thoải mái, Diêm Thu Trì bèn ngửa ra sau một chút, hai cái chân dài đưa ra, tư thế này của hắn đối diện với Thẩm Kim Đài, ngọc hiển thị lực nhìn. Thẩm Kim Đài tận lực nhìn bàn cờ, ngồi xếp bằng rất đàng hoàng.

Điện thoại di động của Diêm Thu Trì đột nhiên vang lên hai tiếng, Diêm Thu Trì lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, nhìn xong để xuống đất.

Tin nhắn là do Tiêu Dương gửi, gửi lại là: "36 công thức nam nam."

Trong lòng Diêm Thu Trì vốn có một vài ý tưởng mờ mờ ảo ảo, bị tranh ảnh Tiêu Dương gửi cho đâm một cái, thu hồi chân lại, không dám mở rộng chân nữa.

Sau đó lại "Đinh đông" một tiếng, điện thoại di động hắn để ở dưới đất lại sáng lên.

Thẩm Kim Đài ngồi ở đối diện, không thấy rõ là nhắn nhắn tin gì, nhưng cậu thấy rõ ảnh khóa màn hình điện thoại của Diêm Thu Trì.

Là ban đầu lúc thăm ban "Phi công ", cậu chụp chung với Diêm Thu Trì.

Yết hầu Thẩm Kim Đài hoạt động lên xuống một chút, hơi rũ mắt, làm bộ như cái gì cũng không nhìn thấy, vào lúc Diêm Thu Trì đang nhìn tin nhắn, hơi giương mắt lên.

Mẹ nó, cậu nghĩ.

Diêm Thu Trì đang chơi cờ tướng với cậu thật đó à? Sao lại phản ứng?

Thẩm Kim Đài đột nhiên ý thức được, Diêm Thu Trì luôn muốn ngủ với cậu.

Người đàn ông đã nhịn đến 25 năm ngày, vào lúc ở một mình với cậu, không biết trong đầu có phải là những thứ nào đó không.

A, đàn ông!

Tin nhắn Tiêu Dương gửi là "Người anh em này còn có rất nhiều tài liệu liên quan đến phương diện này, có nhu cầu thì nói một tiếng với tôi."

Diêm Thu Trì để điện thoại di động xuống có hơi chột dạ, nhìn Thẩm Kim Đài một cái.

Nhưng phát hiện Thẩm Kim Đài cúi đầu, mặt và lỗ tai hình như cũng hơi đỏ lên.

Hắn sửng sốt một chút, trong nháy mắt trở nên lúng túng hơn, làm bộ như lơ đãng cầm lên cái máy bay mô hình mà Thẩm tiểu muội để ở bên cạnh đặt lên chân mình, ngăn cách lại.

Nhưng thật ra cũng không lúng túng lắm, hắn rất thích Thẩm Kim Đài đỏ ửng, nhất là cứ nghĩ đến cái đỏ ửng này là vì hắn, trong lúng túng của hắn cũng có hơi ngứa ngáy, nhất thời trong lòng bình bịch, mặt cũng đỏ lên.

Chương 116

Ván thứ hai, Diêm Thu Trì thắng.

"Đánh ngang tay." Diêm Thu Trì nói.

Thẩm Kim Đài "Ừ " một tiếng, nói: "Em gái tôi sao vẫn chưa về, tôi đi xem một chút."

Cậu vừa nói vừa đứng lên, Diêm Thu Trì vẫn còn ngồi trên đất, chỉ đưa tay ra dọn cờ vua.

Chờ sau khi Thẩm Kim Đài đi ra, hắn mới nhắm mắt lại, tận lực rời đi sự chú ý một chút

Người trẻ tuổi và người già khác nhau lớn nhất ở chỗ, một khi hưng phấn, cần rất nhiều thời gian mới có thể bình tĩnh trở lại, ý chí thân thể phải mạnh hơn ý chí tinh thần. Thẩm Kim Đài đi ra từ trong phòng, đứng trong hành lang thở một hơi thật dài.

Hình khóa màn hình điện thoại di động của Diêm Thu Trì, lại là ảnh chụp chung với mình. Nếu như không phải đột nhiên thấy, cậu cũng sắp quên mất cái chuyện chụp chung này.

Thẩm Kim Đài vốn đang định đến phòng mẹ Diêm tìm Thẩm tiểu muội, cậu đột nhiên nghe thấy dưới lầu truyền tới âm thanh của Liễu Kỳ, nhanh chóng xuống lầu, thấy Liễu Kỳ sách một cái túi, đang nói chuyện với dì nhà họ riêng trong phòng khách, nhìn thấy cậu bèn cười quơ tay một chút.

"Dì vội tới tối đưa quần áo thay cho em gái, "Liễu Kỳ nói: "Một túi này là quần áo ngủ, túi này là đồ mai con bé mặc. Hôm nay con bé thay đồ cũng không cần giặt đâu, cứ để ở trong túi ngày mai đưa cho gì là được."

"Dì phương mang con bé đi tắm, "Thẩm Kim Đài hỏi: "Dì muốn lên nhìn một chút không?"

"Không lên, tài xế bên ngoài vẫn còn đang chờ dì, vậy dì đi trước, tối hôm nay khổ cực con chăm sóc con bé rồi, con bé ngủ có hơi không đúng đắn, thích cuộn chăn, làm phiền con rồi. Con bé ấy, ngày nào cũng cũng là hết muốn gặp con, vừa thấy mặt đã không muốn rời khỏi con. " Liễu Kỳ cười nói.

Thẩm Kim Đài cầm quần áo ra cho dì nhà họ Diêm, để dì đưa đến chỗ mẹ Diêm, tự mình tiễn Liễu Kỳ ra cửa.

Bên ngoài thời tiết có hơi lạnh, ánh trăng cũng rất sáng, chỉ là gió có hơi lớn. Liễu Kỳ nói: "Con đừng tiễn."

"Trên đường cẩn thận một chút."

Liễu Kỳ gật đầu một cái, bỗng nhiên quay đầu nói: "Kim Đài, có thời gian hãy về nhà ở vài ngày đi, con lâu rồi không về, chúng ta cũng cảm thấy áy náy, cảm giác như chúng ta chiếm phòng của con vậy, khiến con không còn chỗ ở."

"Lần sau có thời gian con sẽ về ở vài ngày." Thẩm Kim Đài nói.

Liễu Kỳ nói: "Nếu con bằng lòng về ở, em gái và ba con nhất định sẽ rất vui mừng."

Sau khi tiễn Liễu Kỳ đi, cậu trực tiếp vào phòng mẹ Diêm, Thẩm tiểu muội đã tắm xong, mẹ Diêm đang sấy tóc cho cô bé, Thẩm Kim Đài bước vào, Thẩm tiểu muội lập tức quay đầu kêu: "Anh! "

"Sao không chơi nữa?" Mẹ Diêm cười hỏi: "Ai thắng?"

"Thu Trì thắng." Thẩm Kim Đài vừa nói vừa nhận lấy máy sấy tóc trong tay mẹ Diêm, sấy tóc cho Thẩm tiểu muội. Mẹ Diêm nói: "Nhìn con bé, dì cũng muốn có con gái."

Bà vừa nói vừa hỏi Thẩm tiểu muội: "Tối hôm nay có muốn ngủ cùng dì hay không?"

"Cháu muốn ngủ với anh. Thẩm tiểu muội ôm cánh tay Thẩm Kim Đài.

"Chú Diêm đâu ạ ? Thẩm Kim Đài hỏi.

"Ổng đang bàn chuyện trong thư phòng cùng người khác." Mẹ Diêm nói: "Liễu Kỳ rất tinh tế, dì còn đang rầu rĩ trong nhà không có quần áo cho con nít mặc đây."

Mẹ Diêm nói xong hôn Thẩm tiểu muội một cái: "Bây giờ không sớm, mau về ngủ với anh đi."

Sau khi sấy tóc xong, Thẩm Kim Đài ôm Thẩm tiểu muội ra, Thẩm tiểu muội đột nhiên hỏi: "Anh ơi, sau này có phải anh sẽ phải ở nơi này không ? Anh sắp kết hôn rồi sao?"

Thẩm Kim Đài sửng sốt một chút, cười nói: "Em nghe ai nói?"

"Em nghe mẹ nói với ba, " Âm thanh trẻ con của Thẩm tiểu muội vang lên.

"Mẹ em còn nói gì?"

"Bà còn nói, sau này nhà chúng ta không cần phải lo, sau này anh cũng không cần phải quay phim cực khổ như vậy nữa. Chẳng qua anh Thu Trì trông hơi lạnh lùng, hình như không thích anh cho lắm, sợ anh bị tủi thân."

Thẩm tiểu muội nói xong, ôm lấy cổ cậu, Thẩm Kim Đài ngẩng đầu nhìn lên, mới thấy Diêm Thu Trì ôm rương đang từ phòng cậu đi ra.

Cũng không biết vừa rồi Thẩm tiểu muội nói, hắn nghe được bao nhiêu.

Thẩm Kim Đài có hơi lúng túng, nghe thấy Diêm Thu Trì nói: "Em gái, về em nói với mẹ mình, nói anh Thu Trì thích nhất là anh của em, bảo bà yên tâm."

Nói xong nhìn Thẩm Kim Đài một cái, cười một chút, ôm dương trở về phòng mình.

Khuôn mặt Thẩm Kim Đài đỏ bừng, nhanh chóng ôm Thẩm tiểu muội vào phòng, Thẩm tiểu muội vừa lên giường đã nhảy cỡn lên: "Rốt cuộc lại có thể ngủ chung với anh! "

"Mau nằm xuống, "Thẩm Kim Đài đắp kín chăn cho cô bé, nói: "Bình thường trước khi em ngủ có nghe chuyện không?"

"Em muốn xem máy tính bảng." Thẩm tiểu muội nói. Thẩm Kim Đài không có máy tính bảng, bèn lấy điện thoại di động ra cho cô bé, mở phim hoạt hình cho cô bé xem, không ngờ Thẩm tiểu muội đã xem rất nhiều phim hoạt hình, hết cái này đến cái khác, cuối cùng xem "Cục cưng bọt biển."

"Một mình em ở chỗ này xem phim hoạt hình có sợ không, anh đi tắm, vẫn sẽ ở đây." Cậu chỉ phòng vệ sinh một chút: "Nếu như em thấy sợ, anh sẽ gọi dì Phương qua đây chơi một hồi với em."

Thẩm tiểu muội lắc đầu một cái: "Không sợ."

"Vậy anh đi tắm đây." Thẩm Kim Đài vừa nói vừa mở rương hành lý ra, lấy quần áo ngủ của cậu ra, vừa đến phòng tắm, bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa, Thẩm Kim Đài đứng lên: "Mời vào."

Diêm Thu Trì đẩy cửa vào, Thẩm Kim Đài thấy là hắn, vẫn cảm thấy có chút lúng túng như cũ, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Lát nữa có phải cậu muốn đi tắm hay không?" Diêm Thu Trì hỏi.

Thẩm Kim Đài "ừ" một tiếng, nghe thấy Diêm Thu Trì nói: "Vậy tôi ở đây với em gái, cậu đi tắm trước đi."

Thẩm Kim Đài nhìn Diêm Thu Trì một cái, dáng vẻ Diêm Thu Trì rất nghiêm chỉnh, một bộ khí chất cao lãnh cấm dục, trông rất thành thật.

Cậu đứng lên, cầm quần áo ngủ vào trong phòng tắm, lúc cởi quần áo lại len lén lúc đầu ra ngoài nhìn một cái, thấy Diêm Thu Trì ngồi bên người Thẩm tiểu muội, nói: "Em đang xem gì vậy, cục cưng bọt biển này là ai thế?"

"Chính là phái đại tinh."

"Người này thì sao? "

"Người đó chính là anh bạch tuộc." Thẩm tiểu muội nói.

Cứ một hỏi một đáp như vậy, Diêm Thu Trì thuận lợi bắt sóng trái tim của Thẩm tiểu muội, Thẩm tiểu muội còn đưa điện thoại di động sang phía hắn, cho hắn nhìn, Diêm Thu Trì nói: "Tới, anh giúp em cầm điện thoại di động."

Giọng nói cũng rất dịu dàng. Thẩm Kim Đài khép cửa lại, bắt đầu tám.

Diêm Thu Trì ngồi ở mép giường, cùng nhau xem phim hoạt hình với Thẩm tiểu muội, vừa xem vừa nhìn về phía phòng tắm, mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy vào rào, đầu óc cơ bản không thể khống chế được những ý niệm bay lung tung.

Nghe hết sạch tiếng nước chảy là nghe thấy tiếng sòng cuồn cuộn trong lòng hắn.

Bên cạnh có con nít đang ở đây, hắn cật lực không nghĩ tới phương diện kia, điện thoại di động của Thẩm Kim Đài đột nhiên có mấy tin nhắn gửi tới, Diêm Thu Trì sửng sốt một chút, đã thấy Bạch Thanh Tuyền gửi Wechat hỏi: "Chị em gái, thế nào?"

Sau đó là mấy túi biểu cảm, túi biểu cảm không hiện ra được, cũng không biết hắn gửi cái gì, nhưng một câu cuối cùng lập tức kích thích Diêm Thu Trì.

Tin nhắn cuối cùng của Bạch Thanh Tuyền gửi chính là :

"Fan couple Thu Trì ánh Kim Đài tới hỏi thăm! "

Lần này đưa hắn vào một tình cảnh rất lúng túng, hắn lại nhìn hướng phòng tắm một cái, suy nghĩ một hồi lát nữa Thẩm Kim Đài đi ra, hắn phải giải thích như thế nào đây.

Thẩm Kim Đài lần này tắm rất nhanh, không đến mấy phút đã đi ra từ trong phòng tắm, ai ngờ hắn vừa ra, Thẩm tiểu muội đã mật báo: "Vừa rồi anh Thu Trì cứ đi phòng vệ sinh xem, thẹn thùng thẹn thùng thẹn thùng. "

Diêm Thu Trì không ngờ Thẩm tiểu muội còn nhỏ nhưng đã là tiểu quỷ, nhất thời đỏ mặt: "Cái đó, tôi thấy cậu có tin nhắn gửi đến, suy nghĩ có nên nói với cậu một tiếng hay không."

Thẩm Kim Đài còn chưa sấy tóc, chỉ mặc áo choàng tắm đi tới, trên người lộ ra mùi thơm, trên mặt bị nước nóng xông đến có hơi đỏ ửng, nhất là lỗ tai.

Hắn phát hiện lỗ tai của Thẩm Kim Đài dưới tình huống bình thường cũng đỏ, có hơi hồng, có lẽ là do người quá trắng, làn da quá tốt.

"Em chờ một lát, anh xem tin nhắn." Thẩm Kim Đài lấy điện thoại di động, Diêm Thu Trì đứng lên nói: "Vậy tôi về trước."

"Được." Thẩm Kim Đài vừa xem điện thoại di động vừa tiễn hắn ra ngoài, thấy tin nhắn Bạch Thanh Tuyền gửi tới cho cậu, lập tức cứng đầu tại chỗ.

Mẹ nó, Bạch Thanh Tuyền này!

Thẩm Kim Đài vô cùng lúng túng, cậu cảm thấy nhất định Diêm Thu Trì đã nhìn thấy, nhưng lại hoàn toàn không chắc chắn.

Cậu không biết gì cả!

Ai là chị em gái với cậu!

Nếu Diêm Thu Trì làm bộ như không thấy, vậy cậu sẽ làm bộ như không biết.

"Lúc không có ai, Bạch Thanh Tuyền nói chuyện rất thú vị." Diêm Thu Trì ra cửa bỗng nhiên nói một câu như vậy.

Thẩm Kim Đài nhất thời đỏ bừng mặt, cậu cố gắng trấn định hơn nữa thì đỏ ửng trên mặt cũng bán đứng cậu.

"Ngủ ngon." Diêm Thu Trì cười nói.

Loại người không thể cười như hắn, mỗi lần lộ ra nụ cười phát ra từ nội tâm cũng rất quyến rũ. Thẩm Kim Đài gỡ tóc còn hơi ướt một chút, sắc mặt đỏ bừng, nhưng cậu trực tiếp nhìn Diêm Thu Trì, có hơi hoang dã. Hô hấp của Diêm Thu Trì cũng trì trề một chút, ánh mắt lập tức trở nên đặc hơn.

Thẩm Kim Đài cảm giác mi mắt Diêm Thu Trì nhíu chặt hơn, tỏa ra một luồng dục vọng hung mãnh.

Cậu mạnh mẽ nhìn lại như thế, vốn chỉ vì không muốn bản thân lúng túng rơi vào hạ phong, nhưng không biết lại chọt vào dây cót của Diêm Thu Trì, ánh mắt hắn lập tức thay đổi.

Diêm Thu Trì không nhúc nhích, một cánh tay khoác lên trên khung cửa.

"Ngủ ngon." Thẩm Kim Đài vừa nói vừa đóng cửa, Diêm Thu Trì lại đột nhiên đưa tay ra ngăn lại, sau đó sáp lại gần, chợt hôn môi cậu một cái.

Quá đột nhiên, Thẩm Kim Đài không chuẩn bị một chút nào, hoa đá ngay tại chỗ, hơi thở của Diêm Thu Trì lại càng thô hơn, lông mi nhíu lại chặt hơn, cánh tay nắm cửa mơ hồ lộ ra gân cốt, lại tới gần hôn cậu một cái, y như đập nước bị khoét ra một kẽ hở vậy, hơn mười ngàn hơn trăm triệu tấn nước như muốn trút xuống, đập nước trong nháy mắt sụp đổ.

Lần này Thẩm Kim Đài không tránh, Diêm Thu Trì chưa hôn cậu, trái tim cậu đã nhảy đến lợi hại hơn.

---

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Chương 117

Diêm Thu Trì khẩn trương liếm môi một cái, nhưng lại đột nhiên nghĩ đến việc mình vừa mới hôn Thẩm Kim Đài, cả người nóng hổi, nói: "Ngủ ngon."

Một tiếng "ngủ ngon" này, giọng nói thay đổi, có hơi khàn khàn căng chặt.

Thẩm Kim Đài thấy Diêm Thu Trì sắp đi, bắt lại cánh tay hắn.

Ngay vào lúc này, Thẩm tiểu muội đột nhiên hô lên: "Anh! "

Cậu chợt buông lỏng tay ra.

Diêm Thu Trì nhìn cậu, con ngươi gần như cũng rung động, đôi mắt đỏ bừng, khẩn trương và hưng phấn viết trên mặt, cười một chút về phía cậu, cảm giác hưng phấn của hắn lay đến Thẩm Kim Đài, Thẩm Kim Đài đưa tay đẩy ra.

Cậu phát hiện cậu cũng không biết phải phản ứng như thế nào, trong đầu óc đều trống không.

Quá đột nhiên rồi.

A a a a.

Đóng cửa lại, cậu vừa nghĩ, cậu không chấp nhận lời tỏ tình của Diêm Thu Trì, tại sao lại bị hôn ?

Vậy vừa rồi sao cậu không lên tiếng, là ngầm đón nhận sao ? Cậu không tiếp nhận, cậu không! Chẳng qua là cậu nhất thời ngạc nhiên thôi!

Cậu lập tức kéo cửa phòng ra, nhưng Diêm Thu Trì đã sớm về phòng mình.

Diêm Thu Trì quá kích động.

Thật sự quá đột nhiên, trong một khắc khó kiềm chế cảm tình đó, chính hắn một chút chuẩn bị cũng không có.

Hắn vẫn luôn không dám quá càn rỡ, chính là sợ chọc giận Thẩm Kim Đài, dưới tình huống không nắm chắc, hắn sẽ không dám ra tay.

Phản ứng vừa rồi của Thẩm Kim Đài, có hơi vượt ra ngoài dự tính của hắn, hắn cảm nhận được cái loại mập mờ đó, hóa ra cũng không phải là tình nguyện từ một phía.

Điều này nói rõ chi ít Thẩm Kim Đài đã không bài xích hắn. Đây quả thật là một chuyện vô cùng tiến bộ!

Diêm Thu Trì nhấp môi một chút, hôn quá đột nhiên, lại nhẹ chuồn chuồn lướt nước, hắn chỉ nhớ môi Thẩm Kim Đài cũng mềm như hắn nghĩ vậy, cũng non như vậy.

Còn những cảm giác nhiều hơn, hắn hoàn toàn không nhớ.

Chẳng qua không thành vấn đề, có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, hắn ắt sẽ có cơ hội từ từ chiếm đoạt.

"Anh, "Thẩm tiểu muội ii.quy gối xuống giường, nói: "Mặt của anh thật là đỏ."

Thẩm Kim Đài trên mặt vẫn nóng, cậu là diễn viên, thực tế lúc quay phim cũng phải giả bộ kích động. Cảnh hôn, cậu cảm thấy cậu có thể đảm nhiệm, nhưng bị hôn trong thực tế, rốt cuộc cũng không giống cho với diễn xuất, cảm giác trong lòng không giống, cậu có chút sửng sốt.

"Anh bị xông nước nóng." Cậu ngượng ngùng nói: "Mau ngủ đi."

"Anh ơi tóc anh vẫn ướt." Thẩm tiểu muội nói tiếp.

Thẩm Kim Đài bèn đi vào phòng vệ sinh sấy tóc, càng sấy càng cảm thấy biểu hiện vừa rồi của bản thân thật sự quá quá kém cỏi.

Đây là phản ứng của một 1 nên có sao? Cậu nhìn gương một chút, phát hiện lỗ tai bản thân hồng hồng, mẹ nó, đây đều là dáng vẻ của một dụ thụ.

Lúc sấy tóc xong về, Thẩm tiểu muội đã ngủ.

Cậu thật sự bị tốc độ ngủ của con nít vợ sợ, nhẹ nhàng gọi cô bé một tiếng, cô bé không đúng ít, hơi thở của trẻ con có hơi ngắn, dáng vẻ lúc ngủ rất dễ thương, cảm giác ngây thơ chất phác hòa tan vào nội tâm nóng ran của cậu, Thẩm Kim Đài đắp chăn cho cô bé, nằm xuống ngay cạnh cô bé, bắt đầu gửi tin nhắn cho Bạch Thanh Tuyền.

"Cậu chết." Cậu nhắn lại.

Hoàn toàn không có có chút thân sĩ và trìu mến nào lúc đầu muốn công lược Bạch Thanh Tuyền.

Bạch Thanh Tuyền lập tức nhắn lại: "Sao vậy?"

"Tin nhắn vừa rồi cậu gửi, ông chủ cậu cũng nhìn thấy."

"Mẹ nó." Bạch Thanh Tuyền liên tục gửi mấy biểu cảm che mặt kinh hoàng: "Tại sao hắn lại nhìn thấy, sao hắn lại nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại di động của cậu, bây giờ hai cậu đã đến trình độ có thể nhìn điện thoại di động của nhau sao ?! "

"Vừa rồi dùng điện thoại di động của tôi xem video, hắn vừa vặn ở đó, cậu gửi hắn nhìn thấy hết."

"Mẹ nó." Bạch Thanh Tuyền hơn nửa đêm cũng cảm thấy lúng túng đến khô nóng.

Giống như một nhân viên ngoài mặt lúc nào cũng ngây thơ, sau lưng thì âm thầm rong chơi với bạn bè, kết quả rong chơi đến trước mặt ông chủ, có thể tưởng tượng là rất lúng túng rồi nghỉ!

"Cậu còn mẹ nó, tôi con mẹ nó lúng túng chết rồi. "Thẩm Kim Đài nói.

"Con mẹ nó tôi cũng lúng túng chết đi được." Bạch Thanh Tuyền nói: "Ae, không được, tôi nghĩ một chút đã cảm thấy lúng túng muốn chết, sau này tôi phải đối mặt với hắn như thế nào đây, tôi ở trước mặt giám đốc Diêm luôn luôn đi theo con đường tiên nữ!"

"Lần này mọi người đều nhìn thấy rõ diện mạo thực của cậu." Thẩm Kim Đài nói.

"Sau đó thì sao, hắn có nói gì không, có phản ứng gì không?"

Thẩm Kim Đài nhắn lại: "Không có phản ứng gì."

Truyện bị Diêm Thu Trì đánh lén, không thể nói cho bất kỳ ai.

Nhất là Bạch Thanh Tuyền.

Giống ngoặc kép tôi vừa thấy một câu hỏi tình cảm, cảm thấy rất thú vị, "Thẩm Kim Đài mím môi một cái, hỏi Bạch Thanh Tuyền: "Nếu như có người đột nhiên hôn cậu, cậu sẽ phản ứng như thế nào?"

"Vậy phải xem người đó là ai, bản thân có thích hay không chứ?" Bạch Thanh Tuyền nói: "Nếu như thích, vậy không cần phải nói, nếu như không thích, đương nhiên là sẽ thưởng cho hắn một cái tát, cho hắn một cước, thế mà còn phải hỏi."

"Nếu như hơi có thích, nhưng không ngờ đối phương sẽ hôn cậu thì sao?"

"Vậy phải nói rõ ràng, loại chuyện này tất nhiên phải nói rõ ràng, người khác hôn cậu, cậu không phản đối, cơ bản là đã ngầm thừa nhận yêu đương, nếu không thì tiếp nhận hôn môi làm gì, nhưng nếu cho rằng hai người các cậu vẫn không yêu như cũ, chuyện này không phải rất kỳ quái sao ? Sao vậy ... có phải.. . Giám đốc Diêm hôn cậu hay không?"

Thẩm Kim Đài sợ hết hồn, nghĩ thầm sao Bạch Thanh Tuyền này lại thông minh đến vậy.

"Nếu hắn dám hôn tôi, tôi đã sớm đạt một cước rồi. Được rồi được rồi, không hàn huyên với cậu nữa, tôi mệt rồi, ngủ đây."

Thẩm Kim Đài để điện thoại di động xuống, đứng lên từ trên giường.

Quả nhiên suy nghĩ của cậu không sai, phát sinh chuyện như vậy, cần nói rõ với Diêm Thu Trì.

Sau khi quyết định, Thẩm Kim Đài mặc quần áo tử tế ra cửa.

Cậu đi tới cửa phòng của Diêm Thu Trì, gõ vài cái lên cửa.

Sau đó đợi một lát, vậy mà lại không có ai trả lời.

Cậu lại gõ thêm mấy cái, đợi một hồi, vẫn không có ai trả lời.

Không có ở trong phòng sao ?

Thẩm Kim Đài lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại cho Diêm Thu Trì, lúc gọi điện thoại nhịp tim đập rất mạnh, hình như rất sợ nói chuyện với Diêm Thu Trì.

Kết quả gọi điện thoại cũng không có ai nhận.

Sẽ không phải là cố ý không gặp cậu đó chứ! Những chuyện này để trễ sẽ không tốt, kéo dài càng lâu, cảm giác càng khốn nạn hơn.

Thẩm Kim Đài đứng trong hành lang một hồi, trực tiếp đẩy cửa phòng của Diêm Thu Trì ra đi vào.

Phòng của Diêm Thu Trì rất lớn, cậu đi xuyên qua phòng khách, đi tới chỗ phòng ngủ của hắn, phát hiện trên giường không có ai, ngược lại có mấy bộ quần áo khoác lên trên ghế.

Trong lòng Thẩm Kim Đài cả kinh, phát hiện cửa phòng tắm mở ra, cậu nhanh chóng quay người lại, thấy.. .

Diêm Thu Trì trần truồng.

Mẹ nó.

Đisme!!!

Hắn có lẽ cũng không nghĩ tới việc cậu sẽ xuất hiện ở trong phòng mình, hai người bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Kim Đài chỉ thấy một người đàn ông cao lớn hoàn mỹ không thể tưởng tượng nổi, cường tráng mạnh mẽ, sức mạnh hùng hồn.

Diêm Thu Trì vốn đang lau tóc, nhanh chóng dùng khăn lông bao lại, sắc mặt Thẩm Kim Đài đỏ bừng, nói: "Tắm... Tắm mà."

Cậu còn nhớ bản thân mình đang rơi vào tình huống khó xử như thế nào, lần này rất mạnh mẽ, ổn định tinh thần, nói: "Anh mặc quần áo chút đi, tôi có lời muốn nói với anh."

Sắc mặt Diêm Thu Trì ứng đỏ, nhàn nhạt "ừ" một tiếng, đi về phía phòng để đồ.

Trái tim Thẩm Kim Đài cũng sắp nhảy ra ngoài từ trong cổ họng.

Má ơi, cậu đã nhìn thấy gì.

Hóa ra những gì tiểu thuyết miêu tả đều là thật!

Được rồi, lần này cậu triệt để tuyệt vọng, yêu đương cùng Diêm Thu Trì, cậu có tâm cũng không có bản lĩnh!

Lần này cậu coi như triệt để tỉnh táo lại.

Cậu vẫn nên đàng hoàng là 1 đi, Diêm Thu Trì làm 0 quả thực rất tuyệt, nhưng phải làm 0 cho Diêm Thu Trì, không phải là chuyện người phàm như cậu có thể chấp nhận.

Thẩm Kim Đài lấy tốc độ thật nhanh, bình tĩnh lại.

Thật ra sau khi tỉnh táo lại, có rất nhiều chuyện có thể nhìn rõ, Diêm Thu Trì đối với cậu mà nói, quá đặc biệt, người hâm mộ của cậu không thích hắn, yêu đương cùng Diêm Thu Trì, sự nghiệp của cậu sẽ gặp rất nhiều nguy cơ.

Nhưng cậu vĩnh viễn là một người lấy sự nghiệp làm trọng, yêu chỉ là một chuyện thêu hoa trên gấm trong cuộc đời, nếu như bởi vì tình yêu mà ảnh hưởng đến sự nghiệp, phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ, vậy thì không phải là cuộc đời Thẩm Kim Đài mong muốn trở thành.

Đại khái là do Diêm Thu Trì quá mức ưu tú, cậu bất tri bất giác bị hấp dẫn thôi.

Diêm Thu Trì mặc quần áo tử tế đi ra từ phòng để đồ, sắc mặt vẫn đỏ.

"Vừa rồi tôi gõ cửa, cũng đã gọi điện thoại nhưng lại không ai nhận." Thẩm Kim Đài nói: "Không biết anh đang tắm, xin lỗi vì đã quấy rầy anh."

"Không sao." Diêm Thu Trì nói: "Ngồi đi, cậu uống gì?"

"Anh không cần phải vội, ngồi xuống đi, ngồi xuống nói. "

Thẩm Kim Đài ngồi xuống trên ghế sa lông trước, đối diện trực tiếp với Diêm Thu Trì, tất cả lúng túng vừa rồi lại nổi lên, sắc mặt của cậu rất đỏ.

Thấy sắc mặt đỏ của cậu, Diêm Thu Trì cũng rất lúng túng.

Chẳng qua trong cảm giác lúng túng, còn có chút mập mờ và ngượng ngùng trong đó.

"Tôi cảm thấy chuyện vừa rồi.. . Ý tôi là khi chúng ta ở cửa phòng.. . " Thẩm Kim Đài hít sâu một hơi, ngồi ngay ngắn người lại, nhìn thẳng Diêm Thu Trì nói: "Tôi cảm thấy tôi vẫn phải nói rõ ràng với anh."

Vẻ mặt Diêm Thu Trì bình tĩnh lại, nhìn cậu.

"Tôi cảm thấy bản thân tôi cũng có vấn đề, có lẽ tôi biểu đạt ý không rõ ràng, tôi cảm thấy hai chúng ta, vẫn nên làm bạn thì hơn. Sau này.. . đừng như vậy nữa."

Trong lòng Diêm Thu Trì lập tức bình tĩnh lại, nghiêm túc nhìn Thẩm Kim Đài.

Thẩm Kim Đài vuốt ve đầu gối một chút: "Tôi cảm thấy hôn môi.. . Là chuyện chỉ người yêu mới có thể làm, nếu như tôi không nói rõ với anh, cảm giác chính là đã ngầm thừa nhận yêu đương với anh.. . Anh có hiểu ý tôi không ?"

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Diêm Thu Trì.

"Tôi hôn cậu, cậu chán ghét sao?" Diêm Thu Trì hỏi.

Thẩm Kim Đài sửng sốt một chút, không ngờ Diêm Thu Trì dùng từ nặng như vậy.

Cậu nhanh chóng khoát khoát tay: "Không có, không có, không có, anh không nên suy nghĩ nhiều."

"Vậy cậu có cảm giác gì?"

Haha ?

Thẩm Kim Đài lập tức khó xử ngồi dậy, ngón tay hơi co rúc, lúng túng cười hai tiếng.

Cảm giác gì.. .

"Nói thật.. . Quá nhanh, không có.. . Cảm giác gì."

Thật ra sau khi thốt ra lời này cậu đã hối hận, cậu lập tức cảnh giác nhìn về phía Diêm Thu Trì, Diêm Thu Trì vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, thấy lông gà lông vịt nổi lên trên người cậu.

Cậu đứng lên, chuẩn bị rời đi.

"Không phải phải nói rõ ràng sao?" Diêm Thu Trì nói: "Vẫn là nói rõ tốt hơn."

Tôi con mẹ nó hối hận! Thẩm Kim Đài nội tâm gầm thét.

Cậu đã khó xử đến mức đầu óc trống không, lại sửng sốt, cậu cho tớ bây giờ chưa từng như vậy, tại sao lúc đối mặt với Diêm Thu Trì lại luôn thất bại vào thời khắc mấu chốt.

"Cậu không thích hay cảm thấy quá nhanh, cậu không kịp chuẩn bị?" Diêm Thu Trì hỏi: "Nói thật, không được nói dối."

Mẹ nó, Thẩm Kim Đài bị buộc đến mức chân có hơi mềm nhũn, trái tim đập rất nhanh, đầu óc chuyển vòng vòng.

"Quá nhanh." Thẩm Kim Đài thành thật nói: "Tôi không chuẩn bị."

"Hiểu rồi." Diêm Thu Trì nói.

Thẩm Kim Đài nghe vậy lập tức quay đầu lại: "Anh hiểu cái gì?"

"Quá nhanh, tôi chậm chút là được."

----

Đcm, anh cái bá đạo tổng tài này, anh đang nói bậy sao ?

Thẩm Kim Đài cũng quên dự tính ban đầu lúc bản thân tiến vào, cậu có chút nói xằng nói bậy mà nói: "Không được, tôi thật sự không được, tôi.. . "

Cậu có tâm cũng không đủ bản lĩnh.

Mẹ ơi.

Cậu nhanh chóng chạy trốn.

Đm đm đm đm, cậu trực tiếp đụng luôn vào tường!

Chương 118

Hữu kinh vô hiểm.

Diêm Thu Trì cảm giác bản thân lại vượt qua một cửa ải khó.

Thẩm Kim Đài hiển nhiên là tới cự tuyệt hắn, cũng may hắn vẫn duy trì sự bình tĩnh nên có mới nhanh chóng vòng qua cái đề tài này.

Ngược lại theo như lời Thẩm Kim Đài nói, hóa ra cũng không phải là ghét, là cảm thấy quá nhanh.

Vậy thì chậm một chút, không thành vấn đề, hắn chờ được, dẫu sao Bạch Thanh Tuyền bên kia đã không còn tồn tại bất kỳ sự uy hiếp nào.

Nụ hôn đầu hắn cũng đã lấy được rồi, mặc dù Thẩm Kim Đài và Bạch Thanh Tuyền quay cảnh hôn trong lòng hắn cũng không phải máy, nhưng nếu thích một diễn viên thì phải có sự đổi lượng, chỉ là cảnh hôn mà thôi, trong tin nhắn Bạch Thanh Tuyền gửi đều gọi là chị em gái, hai chị em gái quay cảnh hôn, không cần phải ghen.

Sắc mặt Thẩm Kim Đài đỏ bừng trở lại phòng mình, chỉ nghe "Đinh đông " một tiếng, Tiểu Ái online: "Thân ái! "

Giọng nói kia vừa nghe đã cảm thấy không đè nén được kích động.

"Thân ái, ngài thế nào rồi?"

"Mày nói tao thế nào đây! "Thẩm Kim Đài giận.

"Có khỏe không, cũng không phải là chuyện gì phi nhân loại, chỉ có tương đối gần âu mỹ thôi, không phải sao, thật ra cũng không khó khăn như ngài nghĩ, cũng chỉ 18 19 thôi, Diêm Thu Trì thân cao một mét 92, cân nặng 86,3, tương đối phù hợp với thể trạng của hắn."

"Cũng chỉ?" Thẩm Kim Đài cười nhạt: "Nhưng tao là một người Châu Á. "

"Thân ái, chúng ta đây là thế giới thực, Diêm Thu Trì cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, ngôn ngữ trong tiểu thuyết tự nhiên có phần phóng đại, hắn trên thực tế chỉ là một người đàn ông có thiên phú dị bẩm mà thôi, kỳ thực là chỉ có mỹ cảm chứ không kinh khủng đâu, ngài thật sự lo lắng quá rồi."

Mỹ.. . Mỹ cảm ?

"Tuỳ hắn, dù sao tao cũng sẽ không yêu hắn." Thẩm Kim Đài nói: "Tao vẫn có ý định công lược Bạch Thanh Tuyền, tao cảm giác tao không phải là đối thủ của Diêm Thu Trì. Này thật sự là tình đầu của hắn sao, tại sao tao lại không thể thắng nổi hắn?"

"Hắn là nam chính h văn, dĩ nhiên năng lực hoàn mỹ xuất chúng không sứt mẻ, nếu như một con chốt thí như ngài cũng có thể thắng được hắn, hắn còn có thể là nam chính sao."

Thẩm Kim Đài ngồi xuống trên ghế sô pha, gỡ mái tóc dày một chút

Cậu muốn yên tĩnh một chút, vừa rồi cậu thật sự quá lúng túng.

"Cái gì cũng phải thử mới biết, chưa chắc đã là như vậy, "Tiểu Ái nói: "Phải tin tưởng bản thân chứ... "

"Xin, mày, lập, tức, biến, mất, cho, khuất, mắt, tao! "Thẩm Kim Đài cảm giác da đầu cậu tê dại.

Tiểu Ái "Hihi " cười hai tiếng: "Được rồi, thân ái, Tiểu Ái tới nói cho ngài biết phần thưởng tiếp theo của cửa ải đổi đẹp, phần thưởng tiếp theo của ngài đổi đẹp chính là lỗ mũi, một cái lỗ mũi ưu việt hơn hẳn trên đời."

"Tao không lạ gì. "

"Thân ái, đừng hành động theo cảm tình, ngày không có lựa chọn khác đâu, Tiểu Ái offline, chỉ muốn nói một câu, sau khi tỉnh lại thật sự rất có mĩ cảm, ngài cũng biết rồi đó."

Thẩm Kim Đài đang muốn chửi người, đã nghe thấy "tích " một tiếng, Tiểu Ái offline.

Thẩm Kim Đài ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, cậu muốn tỉnh táo lại.

Tất cả đều không có quan hệ gì với cậu, cậu đã triệt để từ bỏ ý định.

Nhưng nhưng cậu vừa nhắm mắt, có một vài thứ vẫn đi lang thang trong đầu cậu.

A a a, cậu thật sự bị kích thích.

Lần này cậu xin nghỉ 10 ngày với tổ phim, chiều ngày hôm sau mới về tổ phim, có thể ngủ nướng.

Ngày hôm sau cậu tỉnh lại rất muộn, lúc mở mắt ra thấy Thẩm tiểu muội đã tỉnh, nằm ở bên người cậu, lôi một đầu ngón tay của cậu.

Mở mắt đã nhìn thấy cô bé, tâm tình của Thẩm Kim Đài rất tốt, cười nói: "Buổi sáng vui vẻ."

"Anh, anh ngủ thật ngon."

Thẩm Kim Đài định về nhà một chuyến.

Bây giờ cậu có hơi không muốn nhìn thấy Diêm Thu Trì.

"Đợi chiều rồi hẵng về,"Mẹ Diêm nói: "Thuận tiện đưa em gái về luôn."

"Buổi sáng về luôn, con ở nhà ăn cơm trưa." Thẩm Kim Đài nói.

Thẩm Kim Đài nghe thấy tiếng bước chân bèn quay đầu nhìn một cái, thấy là Diêm Thu Trì, lập tức xoay người lại.

"Hay là để Thu Trì đưa con đi đi." Mẹ Diêm nói.

Thẩm Kim Đài nhìn hắn một cái, trên mặt bình thường, hơi có chút hời hợt "ừ " một tiếng, nói: "Không cần, con đã gọi Tiểu Đường tới đón con."

Sắp cùng được về nhà với Thẩm Kim Đài, Thẩm tiểu muội rất vui vẻ.

Mẹ Diêm không biết chuyện tối hôm qua, còn tưởng rằng Thẩm Kim Đài chỉ đơn giản muốn về thăm nhà một chút, bà cảm thấy nói chuyện cũng tốt, Thẩm Như Hải dẫu sao cũng là cha ruột của cậu, quan hệ cha con được hòa hợp, Thẩm Kim Đài cũng sẽ hạnh phúc hơn.

Giữa lúc đang dùng cơm, Thẩm Kim Đài nhận được điện thoại Lý Mỹ Lan gọi tới.

"Em thấy hotsearch liên quan tới em trên mạng chưa?"

"Lại lên?"

Gần đây trên tìm kiếm thịnh hành cậu xuất hiện gần như đều không có chuyện gì tốt, cậu lên cũng có hơi sợ.

"Chỉ lên đến vị trí hơn 40, công ty tiêu tiền rút xuống cho em, em nên xem một chút, ngày hôm qua giám đốc Diêm đón em bị chụp lại, tiệc sinh nhật của mẹ Diêm, cũng có người quay video em hát truyền lên mạng." 

---

Hôm nay sao nhiều chuyện vui thế nhỉ =))) OTP thì bắt đầu nhú mầm tình iu, đứa chửi mình thì bị nghiệt quật hahahaha, mai thêm 6c nữa nha các chị =))) Nói chứ hôm nay cày nguyên chiều tuy có beta có cẩn thận xíu hơn hôm qua nhưng k đảm bảo đúng chính tả 100% đâu hic hic


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro